Chap 37
@ALL: Ta đa ^^ Bất ngờ chưa hehe ^^
Vì có mấy bạn hỏi nên mình cx trả lời luôn, chắc chỉ khoảng chưa đến 10 chap nữa là sẽ end fic, và mình sẽ thoát nợ sau hơn nửa năm trời ôm fic Ố yeah ^^ LOl
Thứ 2 đó là, lần này mình cũng rất hào phóng, tặng mn 2 dòng teaser siêu dài luôn nhé Vỗ tay nào ^^ Haha
Đùa thế đủ rồi, đọc fic vv nhé ^^
Hẹn gặp lại vào THỨ 7 TUẦN SAU VỚI CHAP 38 ^^
Chap 37
Choi SooYoung đứng cũng không ổn mà ngồi cũng không yên, cứ bước tới bước lui, chốc chốc lại ngó xung quanh, dè chừng xem có ai không, rồi lại nhìn về phía YoonA và EunHye đang đứng trong góc khuất của công viên.
Nhanh nào Im YoonA, 11 rưỡi rồi đấy
Sò ta ngẫm một hồi, liền lén lút tiến lại gần, gắng vểnh tai lên, cùng nghe cuộc nói chuyện.
- Tôi không cần biết tại sao chị lại làm như vậy, cởi chiếc vòng này ra. – Giọng nói Im YoonA vang lên, khiến SooYoung cũng phải sững sờ trong giây lát, chính xác là từ trước đến nay, Soo chưa bao giờ được nghe thấy ngữ khí lạnh lùng đến vậy của cậu ấy. Nín thở, Sò ta lại tiếp tục công cuộc nghe lén.
- Em giận đến mức thay đổi luôn cả cách xưng hô với chị sao? – EunHye cắn cắn môi nhìn YoonA, trong lòng càng thấy tức giận hơn, đáp – Không tháo được. Em đừng có cố gắng vô ích.
- Chị đã lừa tôi. Chị có biết mình đang làm gì không hả? – YoonA cao giọng hơn, ánh mắt rực lửa, quyết không buông tha cho EunHye.
- Phải, chị lừa em. Vậy thì sao? Chị làm vậy vì chị yêu em, và muốn em quay trở về với chị. – EunHye giọng nhỏ dần, bước gần hơn tới YoonA một chút, rồi đưa tay lên định chạm vào má người đối diện. Nhưng YoonA chỉ lạnh lùng hất mặt ra, gằn từng chữ:
- Không được phép đụng vào người tôi…
- YoonA… - Khóe mắt EunHye bắt đầu ươn ướt, nàng dịu giọng – YoonA, chẳng lẽ em thật sự không còn chút tình cảm nào với chị? Em biết mình dù thế nào cũng sẽ phải rời xa cô ta, vậy sao không chọn chị? Jessica và em không hợp nhau đâu, chỉ có chị và em, chúng ta mới môn đăng hộ đối, mới có thể hạnh phúc lâu dài…
- Chị im đi. – YoonA khó khăn nói, dù trong lòng một mảnh tức giận, nhưng không phủ nhận, mình cũng không nỡ khi nhìn thấy người mà mình từng yêu quý như chị ruột lại khóc ở ngay trước mặt. YoonA cũng là con người, không phải sắt đá, không nỡ chà đạp lên tình cảm mà người khác dành cho mình, cho dù thứ tình cảm ấy đã trở nên mù quáng và biến thành mối đe dọa cho chính mình và Jessica. YoonA hít một hơi dài, nói tiếp – Tháo chiếc vòng này ra, và hủy ngay hôn ước. Tôi sẽ coi như không có chuyện gì, và bỏ qua tất cả.
Sắc mặt EunHye càng tệ hơn, gương mặt tối sầm lại, nàng cố nén đau thương, lạnh lẽo đáp:
- Không.
- Coi như…tôi xin chị… - Lần này là đến lượt YoonA khẩn khiết van xin, giờ đây, trong suy nghĩ của YoonA, có duy nhất một ý nghĩ: Ở bên Jessica. – Chỉ có chị, EunHye, chỉ có chị mới có thể thay đổi chuyện này. Nhị vương gia làm vậy là vì thương yêu chị, hãy nói với người, rằng tôi không xứng đáng với chị….
Khóe môi Yoon EunHye nhếch lên, nở một nụ cười cay đắng, nước mắt cũng đã tuôn ra. Nhưng nàng quyết không mềm lòng, hít một hơi, nàng dứt khoát nói:
- Em càng như vậy…Chị càng không thể để tuột mất em. Im YoonA, em đã đeo chiếc vòng ấy, thì em đã đồng ý cưới chị rồi. Chiếc vòng ấy chính là vật giao ước giữa Hoàng thượng và phụ thân, trừ khi một ngày chị tự nguyện cởi chiếc vòng của chị ra – EunHye giơ cổ tay phải mình lên, chỉ cho YoonA thấy một chiếc vòng y hệt cũng đang đeo ở cổ tay – Thì em chỉ có chặt tay đi mà thoát khỏi thôi! Mọi người giờ đây cũng đều biết em đã đồng ý, và chuẩn bị cho lễ cưới ở JoSun rồi… Em nên từ biệt cô công chúa nhỏ của mình đi.
Im YoonA không thể nói nên lời được nữa, chỉ biết đứng trơ ra như một bức tượng đá, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên tay EunHye, ánh mắt cũng trở nên đờ đẫn.
- Em định để cha mình rơi vào thảm cảnh Tam Đại Vương Gia quay lưng chống lại triều đình ư? Em biết….phụ thân của chị có sức ảnh hưởng như thế nào rồi chứ? – EunHye vẫn tiếp tục dùng những lời lẽ công kích, giáng mạnh từng đòn vào trái tim đang thoi thóp của YoonA. Bạn Móm mím chặt môi, hai tay vặn lại thành nắm đấm, nhưng lại không nói một lời nào. Choi SooYoung đứng ở đằng sau, cũng đang cố gắng kiềm chế để không xông ra và cho Yoon EunHye một bài học. Choi thiếu gia hối hận vô vô cùng tận, khi ngày xưa đã từng ngưỡng mộ sắc đẹp và đức tính của chị ta. Giờ đây trong mắt SooYoung, Yoon EunHye chính là “con rắn độc” đang hủy hoại hạnh phúcbạn mình.
- Em sẽ đồng ý phải không, YoonA? – EunHye mỉm cười khi tưởng mình đã là người chiến thắng. Nhưng đáp lại chỉ là ba từ bật phát ra từ khóe miệng Im YoonA:
- Không….bao giờ.
- ……
- Cho dù có chết, tôi cũng sẽ không cưới chị….Trừ khi một ngày, Jessica không cần đến tôi, chúng tôi không còn ở bên nhau nữa.
Nói hay lắm, YoonA
Choi SooYoung khẽ cười thầm, nhìn bờ vai EunHye run lên.
- Vậy em hãy chờ đấy. Để chị xem em còn kháng cự được đến bao giờ.
--------------o.0------------
Sau khi rời khỏi chỗ nói chuyện với EunHye, SooYoung không dám hỏi gì nhiều, chỉ bước đi bên cạnh Im YoonA. May sao, cả hai nhanh chóng tìm lại được đám Jessica, và vẫn kịp xem pháo hoa, đón năm mới. Những tiếng pháo hoa nổ liên tiếp đầy hân hoan, tiếng hò reo của mọi người, đâu đó xung quanh, những lời nói cứ văng vẳng bên tai Im YoonA.
- Yoong à, nhìn kìa. – Jessica cười tươi, kéo kéo tay Im YoonA và chỉ về phía những chùm pháo hoa đang bắn rực rỡ trên bầu trời. YoonA nhìn nụ cười ấm áp của nàng, miễn cưỡng kéo khóe miệng lên, nói:
- Đẹp lắm..
Jessica mải vui, không để ý đến biểu cảm trên gương mặt người yêu mình, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Nàng nhón một chân lên hôn nhẹ nhàng vào má YoonA, hai gò má nàng ửng hồng, tựa đầu lên vai, nàng hỏi:
- Năm nào chúng ta cũng sẽ cùng nhau đi xem pháo hoa như thế này, được chứ?
- ….Được.
Một năm mới bắt đầu, và Im YoonA chỉ còn 25 ngày nữa.
Năm nào chúng ta cũng sẽ cùng nhau đi xem pháo hoa, được chứ?
Được
-----------o.0-----------
Ngày thứ 140
Gửi hoàng thân Im YoonA
Giờ có lẽ ta có thể xưng hô ta, con với người được rồi chứ?
Ta rất vui mừng khi nghe tin con đã được giảm bản án và sẽ trở lại JoSun vào cuối tháng này.
Ở đây hoàng thượng và ta cũng đã bàn bạc và chuẩn bị mọi thứ, sẵn sàng đợi con và ái nữ của ta trở về, làm lễ thành thân.
Ta cũng đã nghe qua về phản ứng của con, ta không lấy đó làm điều bận tâm, và cũng đã giúp con an ủi Hoàng thượng. Nhưng ta hy vọng, con hiểu rằng, những người cao quý như chúng ta, rất trọng chữ tín. Bội tín, con biết hai từ đó nghiêm trọng thế nào rồi chứ?
Và ta tin con cũng là một người như thế. Đừng để ta và Hoàng thượng phải thất vọng.
Hoàng thượng sẽ cử người đích thân đón con và EunHye vào ngày đã hẹn.
Nhị vương gia
- Rõ ràng là một bức thư đe dọa chúng ta. Phụ Hoàng bị sao thế ? Sao lại có thể để ông ta làm vậy ? – Kim TaeYeon không nhịn được mà đập bàn, gương mặt vô cùng khó coi.
- Chị đừng trách vội, chắc chắn phụ hoàng cũng đang rất khó xử. – Yuri bình tĩnh phân tích – Em đoán, tình hình ở JoSun căng thẳng chẳng kém chỗ chúng ta là bao nhiêu. Hơn nữa, phụ hoàng không hề biết chuyện của YoonA và…
- Thôi đi Yuri. – HyoYeon vội lên tiếng nhắc nhở Yul, không muốn để YoonA nghe thấy.
Im YoonA run rẩy nhìn những dòng chữ trên bức thư vừa được gửi đến. Trong căn phòng nhỏ, cả TaeYeon, Yuri, Fany và HyoYeon không ai dám nói một lời nào nữa. Đột nhiên, YoonA vùng dậy, lao vào phòng bếp rồi lục tung các ngăn như một kẻ điên, rút ra một con dao. Cả đám kinh hãi khi thấy cảnh Im YoonA nhìn chằm chằm vào con dao trên tay, khẽ đưa bàn tay trái với chiếc vòng ra, như chuẩn bị tự chặt đứt tay mình. Yuri liền hét lên, cùng TaeYeon chạy tới và giữ lấy tay Im YoonA:
- Em điên à YoonA?
- Bỏ em ra. – YoonA nhếch môi cười, ánh mắt như ngây dại, từng giọt nước mắt chỉ trong giây lát đã thi nhau chảy ra, khiến cho người khác cũng phải rùng mình.
- Dừng lại đi, em định tự biến mình thành kẻ tàn phế sao? – TaeYeon nói lớn, ôm lấy hai vai Im YoonA trong khi Yuri giật lấy con dao trên tay.
- Bỏ em ra! – YoonA gầm lên – Đây là cách duy nhất….là cách duy nhất….
- Ai nói với em như vậy?! Ai nói với em đây là cách duy nhất chứ? Ngu xuẩn! – Yuri hất cả người Im YoonA mềm như sợi bún ngã vào lòng TaeYeon, giận giữ quát em mình là vậy, nhưng đáy mắt cũng dần trở nên ướt át.
- YoonA à…..Đừng như vậy, đừng làm chị sợ…. – Fany khóc không thành tiếng, nàng quỳ xuống, run run nắm lấy bàn tay lạnh toát của YoonA.
- Chị ta đã nói…trừ khi em chặt tay…thì không tháo được, không có cách nào tháo được…
- Em có chặt tay, có tháo được vòng đi chăng nữa, thì EunHye và nhị vương gia sẽ buông tha cho em sao? Bản hôn ước vẫn còn đấy, em làm vậy có nghĩ Jessica sẽ đau lòng thế nào không?
Nhắc đến cái tên Jessica, Im YoonA như thức tỉnh khỏi cơn ác mộng, dần lấy lại bình tĩnh, nhưng lại không làm thế nào để ngăn mình ngừng khóc. YoonA ôm chặt lấy TaeYeon, gục đầu vào bờ vai chị gái mình, vừa khóc vừa nức nở:
- Em…Em phải làm thế nào…Nói nhất định sẽ không rời xa cô ấy, chết cũng không rời xa…Nhưng thực tế em chẳng làm được gì cả… Em chẳng có cách nào cả…chẳng có cách nào cả….
TaeYeon cắn chặt môi, một tay đỡ lấy YoonA, một tay xoa lưng em ấy, tựa như có thể làm dịu bớt nỗi đau trong tim em mình, rồi nói:
- Nói với Jessica đi, đừng chịu đựng một mình nữa. Dù có làm tổn thương, cũng hãy nói cho cậu ấy…. Dù có rời xa, cũng phải nói, ở lại, cũng phải nói. Em hiểu chứ?
- Chỉ còn 15 ngày nữa, làm sao Sica chịu được?
- Vậy nếu như chỉ còn ngày mai, cậu ấy vẫn không hay biết gì, thì em nghĩ cậu ấy có chịu được không? – TaeYeon kéo YoonA nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt nâu buồn bã đến thê lương. – YoonA, ngay hôm nay, hãy nói cho Jessica.
- …….
- Bọn chị sẽ để em ở một mình, được chứ? – Yuri lên tiếng, YoonA khẽ gật đầu, chỉ có vậy, TaeYeon, Yuri, Tiffany và HyoYeon liền rời khỏi phòng bếp, để lại mình Im YoonA trầm mặc, run run lấy điện thoại ra và soạn tin nhắn.
-----------------o.0---------------
- Tiểu thư, cô có cần…
- Được rồi, đi ra đi. – Jessica vừa cầm điện thoại, vừa ngồi xuống ghế của mình. Nàng chậm rãi đọc tin nhắn của YoonA, tên ngốc đó sao bỗng dưng lại dở chứng, bảo có chuyện cần nói với nàng, dặn nàng về sớm. Jessica tủm tỉm cười, không biết Yoongie của nàng lại bày trò gì đây? Nghĩ đến Im YoonA, lòng nàng lại thấy ấm áp lạ thường, muốn khẩn trương trở về nhà, nàng liền ra lệnh cho người hầu:
- Bảo lái xe đến đón tôi, ngay bây giờ.
Người kia vâng vâng dạ dạ, rồi nhanh chóng liên lạc bằng micro. Nàng đứng dậy, bước thẳng ra ngoài cổng phim trường, vừa lúc chiếc xe li mô dừng lại. Cửa xe đã mở sẵn, chỉ đợi nàng lên xe, thì chợt có tiếng ai đó gọi:
- Jessica.
Nàng ngẩng lên, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại: “Chị ta làm cái gì ở đây?”
- Chúng ta nói chuyện một lúc được chứ? – EunHye trong chiếc váy đen bó sát, khoác trên mình chiếc áo lông chồn trắng vô cùng quyến rũ và gợi cảm, đứng trước công chúa cũng chẳng kém là bao. Jessica trong lòng muôn phần chán ghét, lạnh lùng đáp:
- Tôi không rảnh.
- Chỉ phí một vài phút để biết một số thứ mà tôi nghĩ cô nên biết, có đáng không? – EunHye vẫn hướng vẻ mặt ngạo nghễ đến Jessica. Nàng cố tỏ thái độ dửng dưng, dù trong lòng đã bắt đầu thấy bất an:
- Tôi không có gì để nói với chị hết. – Nói rồi toan bước thẳng lên xe, nhưng EunHye lại công kích:
- Có thật không? Chuyện của YoonA, cũng không liên quan đến cô sao?
Jessica dừng toàn bộ motij hoạt động lại. Chuyện của YoonA, phải rồi, ngoài những chuyện liên quan đến Yoongie, thì nàng và EunHye có dính líu gì đến nhau đâu. Chị ta tìm nàng, chắc chắn là về Yoongie, nàng nửa muốn biết, nửa lại không muốn. EunHye vốn luôn tìm cách cướp Yoongie của nàng, khiến nàng đường đường là một công chúa, chưa bao giờ nhường nhịn ai cái gì cũng phải lo sợ. Nay lại tìm nàng, mục đích xấu hay đẹp, nàng vẫn không biết.
- Chuyện gì? Nói luôn ở đây đi.
- Ở đây…có vẻ không tiện lắm. – EunHye vừa mỉm cười, vừa nhìn xung quanh, có vài phóng viên đã bắt đầu tập trung sự chú ý vào hai người. – Không phải cô cần giữ hình ảnh cho mình sao?
- ……..Vậy ở đâu?
- Tôi có thể đi nhờ xe được chứ?
Nàng im lặng một lúc, rồi gật đầu.
----------o.0-------------
Jessica theo EunHye bước xuống xe, địa điểm nói chuyện là cạnh một cái hồ lớn. Ngoài trời, gió thổi từng cơn giá buốt, lạnh lẽo đến ghê người, xung quanh cũng chẳng có mấy ai qua lại. EunHye bước tới cạnh hồ, vẫn không nói gì, chỉ đứng quay lưng về phía nàng. Jessica đứng im một lúc, mất bình tĩnh, liền lên tiếng:
- Có gì chị mau nói đi. Tôi không có nhiều thời gian.
- Cô có biết thân thế của Im YoonA chứ? – EunHye chậm rãi hỏi.
- Có xem qua. – Nàng đáp.
- Như thế nào?
- Nếu chị gọi tôi đến đây chỉ để nói mấy thứ vô nghĩa này thì tôi….
- Cô tin những điều đấy là sự thật? – EunHye đột ngột hỏi tiếp, chặn câu nói dang dở của nàng. Công chúa nhíu mày, thực sự vẫn chưa hiểu ý muốn của EunHye là gì. Nàng ta quay người lại, mặt đối mặt với nàng, nói:
- Cô có biết Im YoonA, Kim TaeYeon, Kwon Yuri, Tiffany Hwang và Kim HyoYeon thật sự là người như thế nào, từ đâu đến không?
- …..Ý chị là gì?
- Jessica, cô nghĩ người yêu cô thật lòng toàn tâm toàn ý với cô sao? Cô nghĩ Im YoonA chân thật không giấu giếm cô chuyện gì? – EunHye mỉm cười đến run sợ, đôi mắt đen nhìn chằm chằm, bám chặt lấy Jessica. Nàng thực sự đã bị những lời của EunHye làm dao động, những ngón tay của nàng lén lút bấu chặt vào chiếc áo khoác lông, khóe môi run run nói:
- Tôi…tin Yoongie.
- Jessica bé nhỏ ngốc nghếch. – EunHye bật cười, nhìn gương mặt đang biến sắc của công chúa, từ tốn nói :
- Xem ra Im YoonA chẳng hề nói cho cô biết một tí gì về chuyện đang xảy ra…. Vậy thì để tôi nói hộ em ấy. Tất cả chúng tôi, đều không thuộc về thế giới của cô, không thuộc về thời đại này…..
-----------o.0------------------
- Và tôi sẽ là người thành thân với Im YoonA. Im YoonA đã chọn tôi, chứ không phải cô. – EunHye kết thúc câu chuyện dài của mình bằng một câu nói đầy đe dọa, thỏa mãn nhìn nàng công chúa càng lúc càng trở nên nhỏ bé, giống như một cô công chúa bị mụ phù thủy dùng những lời lẽ cay nghiệt để đánh bại trong các câu chuyện cổ tích. Nàng thấy tai mình ù đi, trái tim tựa như pha lê vỡ ra thành trăm mảnh.
Im YoonA là người của quá khứ, và em ấy đến đây đều vì miễn cưỡng, không hề tự nguyện.
Hết 227 ngày, YoonA sẽ phải trở về thế giới của mình.
Nhưng nhờ cuộc hôn nhân với tôi, mà chỉ cần 15 ngày nữa, YoonA sẽ trở lại làm hoàng thân của JoSun, không cần phải làm thuê cho cô nữa. Cô nghĩ YoonA sẽ bỏ lỡ cơ hội được trở về sớm như thế này ư ?
Cha của Im YoonA, là một hoàng đế, và với thân phận đấy, cô nghĩ triều đình sẽ để Im YoonA ở lại đây với cô, làm đảo lộn trật tự tương lai và quá khứ sao ?
- Tôi biết cô sẽ nghĩ tôi bịa chuyện, nhưng hãy thử tin tôi một lần, và hỏi Im YoonA về những gì tôi đã nói. Tôi nghĩ cô nên tin tôi hơn là tin người mà cô toàn tâm toàn ý, nhưng lại giấu cô từ đầu đến cuối. – EunHye còn định nói nữa, nhưng Jessica đã lạnh lùng lên tiếng :
- Chị im đi được rồi. – Nàng ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh, toàn thân tỏa ra một thứ ngạo khí, lạnh như băng khiến cho người đối diện phải kiêng sợ, dè chừng. EunHye cũng không phải ngoại lệ, nhưng nàng ta vẫn cố nói :
- Không có gì để nói sao ?
- ……..
- YoonA vẫn còn thương hại cô, nên mới chưa nói cho cô biết. Xem ra mấy ngày qua, em ấy chắc hẳn phải tự dằn vặt mình, không biết làm thế nào để dứt khoát với cô.
- TÔI NÓI CHỊ CÂM ĐI CƠ MÀ ! – Jessica hét lên, hai tay nắm chặt lại thành nắm, nàng kiêu ngạo ngẩng lên, tuyệt đối không cho phép mình rơi nước mắt, từ cánh môi run run nói :
- Chị tự về.
EunHye không nói gì nữa, hoàn toàn bất động, nàng ta không nghĩ rằng, những lời lẽ của mình cay nghiệt, đau đớn đến như vậy, mà đối phương lại chẳng hề rơi lấy một giọt nước mắt. EunHye thầm cười trong lòng, xem ra trên thế giới này, vẫn còn kẻ băng giá hơn cả nàng ư ?
- Tôi phục cô đấy Jessica. – EunHye khẽ lẩm bẩm trong miệng, nhìn bóng lưng vẫn kiêu ngạo như cũ, bước về phía chiếc xe sang trọng.
Nhưng EunHye không biết mình đã hoàn toàn sai lầm.
Nếu như có một kẻ yếu đuối nhất trên thế giới này, thì đó chính là Jessica Jung.
Từng đợt gió Bắc buốt giá thổi sát bên tai, những bông tuyết đẹp đẽ mà lạnh giá chạm vào da thịt, khiến trái tim cũng trở nên lạnh lẽo theo.
Kể từ giây phút quay lưng lại với EunHye, khóe mắt của nàng, một giọt lệ đã tuôn rơi. Hai giọt, ba giọt, tựa như đóng băng trên mi mắt. Nàng mím chặt môi, tự nhủ chẳng cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước chị ta nữa, và để mặc cho chúng tự do rơi xuống.
Khi đóng cửa xe lại, thì đã bật thành tiếng nức nở.
Im YoonA, chẳng lẽ chưa bao giờ chân thật với nàng ư ?
Chẳng lẽ ngay từ những giây phút đầu tiên, đã chỉ toàn giả dối ?
Jessica, mẹ không còn ở đây nữa, chỉ còn ta, con và bà thôi.
Vì sao ? Có phải mẹ đã mất rồi không ?
Là mẹ đã bỏ con ở lại, vì một vài lý do, mà có lẽ lớn lên con mới hiểu được. Và con không cần quan tâm đến điều đó.
Nói dối.
Mẹ chưa bao giờ bỏ nàng ở lại.
To be continued
Teaser chap 38
Yoong, hãy tin Sica, mọi chuyện không phải như vậy…
Không được phép đụng vào người tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip