Chap 6 - Chap 7 - Chap 8 - Chap 9 - Chap 10
Chap 6
11h sáng.
Cả đám giúp việc thích chí ngồi cười cười nói nói vây lấy bạn ô sin đẹp nhất thế giới đang thao thao bất tuyệt kể chuyện cho nghe thì.........
Một cô hầu hùng hục chạy từ tầng trên xuống.
- Tiểu thư dậy rồi!!!!!
Hai giây.
Cả đám vội bay ra khỏi chỗ đang ngồi chỉnh tề quần áo, toán loạn chuẩn bị bữa sáng, đứng xếp hàng ngay ngắn dưới chân cầu thang.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy????
Quản gia Han nghe tin dữ cũng nhanh chân chạy ra đứng xếp hàng cùng, còn mình YoonA vẫn ngồi ngẩn tò te ra.
Họ sao vậy nhỉ??? Cô tự nhủ.
Quản gia Han mỉm cười với YoonA, vẫy vẫy cô lại rồi nhẹ nhàng:
- YoonA, hôm nay buổi đầu cháu đến đây, để bác lựa lời nói với tiểu thư chưa bắt cháu phục vụ vội, cho khỏi bỡ ngỡ. Giờ cứ đứng xếp hàng ở đây nhìn những người khác.
YoonA gật đầu rồi đứng xuống cuối hàng.
Nhìn xung quanh, YoonA thấy rõ mấy chị giúp việc ban nãy còn cười nói rất vui vẻ giờ thì im bặt, người nào người nấy lo lắng ra mặt, thình thoảng xì xầm với nhau vài câu. Cô thầm nghĩ liệu họ có đang làm quá lên không, hay trước mấy cung nữ phục vụ cô cũng như thế??? Nếu vậy thì làm cái nghề này thực chẳng dễ tí nào.
Cả đám bước lên tầng hai, rồi dừng trước cửa phòng có cái biển: Phòng Jessica Jung, chưa có lệnh, CẤM vào. Trái: Giết không tha.
YoonA rợn tóc gáy, gì chứ trước ở nhà, cũng chưa dã man đến mức có cái luật vào phòng là giết, thật, xã hội ngày càng nghiêm khắc chăng?
- Cô Kim, vào với tôi.- Quản gia Han cất tiếng, cái chị tên Kim thấy thế thì sững sờ, mặt cắt không còn một giọt máu, quay sang nhìn YoonA. YoonA dù không hiểu gì nhưng cũng mỉm cười gật nhẹ với chị ấy, chị Kim run lẩy bẩy mang bữa sáng vào với quản gia Han.
Cả đám ô sin nín thở ở bên ngoài, chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện không rõ thành lời bên trong.
Rồi.
“Binh!!!!!!!!!” Một vật gì đó theo YoonA được biết là bay thẳng vào cánh cửa.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, bạn Móm toan mở cửa lao vào thì chị Kim đã mở cửa, chạy ra trước, hai tay ôm mặt khóc.
- Chị sao vậy??- YoonA lo lắng.
- Hức...hức...tiểu thư.....Sợ quá....- Chị Kim nức nở.
Bộ cái cô tiểu thư nhà này là cọp hay khủng long à mà kinh vậy??
Quản gia Han cũng bước ra, mặt nghiêm nghị nhìn cả đám.
- Tất cả đi theo tôi.
Cả lũ kinh hãi nhìn nhau, đùn đùn đẩy đẩy nhau bước vào phòng.
Được rồi, để xem cái cô tiểu thư này bộ dạng thế nào mà sao ai cũng phải sợ. Lại còn ức hiếp con gái nhà lành nữa chứ
Bước vào.
YoonA đứng cuối hàng, lợi thế chiều cao cũng không khó khăn lắm để thấy cô tiểu thư quý hóa họ Jung.
Trên chiếc giường màu vàng ánh nắng, một cô gái tóc nâu dài đang ngồi dụi dụi mắt, mặt phụng phịu vì ngái ngủ.
Dưới ánh nắng mặt trời, dễ thương vô cùng, nom như một chú mèo con đáng yêu mới thức dậy.
Xinh quá, đáng yêu thế cơ mà
YoonA mỉm cười.
3 giây.
Đến lượt bạn dụi mắt.
Mà sao dụi hoài nó vẫn không thay đổi vậy???
YoonA mở to mắt ra mà nhìn, hai con ngươi muốn lộn ngược.
Cô....Cô ta chính là.....Là cái bà chằn hôm nọ!!!!
Bạn Móm há hốc cả mồm, than trách số phận run rủi thế nào lại đụng cái cô nàng này, hôm đó vì cái nàng Mều này mà xém bạn ấy chết yểu, đến mức quần áo tả tơi ngọc thể tàn tạ, tự nhẩm chắc phải ăn thêm mấy trái đào tiên mới hồi phục được, lại thầm than trách mình đã làm gì để đến mức bị đày đọa không còn đường thoát thân.
Quên cả chớp mắt, YoonA không biết cái bộ dạng của mình đã lọt vào mắt nàng.
Cái đứa ô sin kia có cái nhìn dê quá.
- Này! Lại đây!!!!!- Sica ra lệnh, hất cằm về phía YoonA đang đứng.
Cả đám nhao nhao.
- Ai vậy???? Tiểu thư gọi ai thế??
YoonA (giờ) mới nhận ra, thầm nghĩ nếu mà để cô ta gặp mình thì chắc chưa kịp kiếm nổi 1 xu đã tử nạn liền cúi đầu lủi lủi đi.
- Này! Điếc hả, tôi đang gọi cô đấy!- Sica bắt đầu bực mình, có kẻ dám không nghe lời nàng cơ đấy.
- Tiểu thư, cô muốn hỏi ai??- Quản gia Han hỏi.
- Cái người cao nhất đám kia, đứng cuối ấy.- Sica lạnh lùng.- Vẫn không ra đây hả?!
- À..YoonA....- Quản gia Han gật gù- Tiểu thư, cô ấy chính là giúp việc riêng của cô.
Jessica đã chú ý lại càng chú ý hơn:
- Ô sin riêng, lại đây. Bộ chán sống hả?- Nàng gằn từng tiếng một.
- Kìa YoonA, tiểu thư gọi em đó!- Các cô hầu khác đùn đẩy kéo áo YoonA.
YoonA? Cái tên này sao nghe quen vậy ta?? Nàng nhăn trán nghĩ ngợi.
Thôi không thoát được rồi, đừng mà, đừng mà em chưa muốn chết chị hai ơi
YoonA cúi gầm mặt xuống khi bị đẩy ra phía trước, giữa cả căn phòng.
Im lặng như tờ.
Tim YoonA muốn nhảy luôn ra ngoài rồi.
Trời ơi, giết thì giết luôn đi, sao ngồi đó hoài vậy YoonA sợ hãi, hai tay xoa xoa vào nhau.
- Này, tên gì??- Nàng lạnh.
- Dạ....YoonA ạ....
- YoonA? Cái tên này quen quá. Gặp nhau bao giờ chưa?
- Dạ em nhà quê mới lên sao gặp được ạ? – YoonA chối quanh, tự bịa.
- Bao tuổi rồi?
- Dạ.....22 ạ.....- YoonA thỏ thẻ, vẫn không dám ngẩng đầu lên, đằng nào cũng chết nhưng dù gì chết sao cho vẫn giữ được cái mặt đẹp ngời ngời này để đời sau nhớ đến là được.
Jessica nhìn YoonA từ đầu tới chân, * bắt đầu ngờ ngợ*, cái dáng này quen quen.
- Lui hết ra.- Nàng ra lệnh đuổi đám còn lại. Mấy cô hầu đằng sau thì chỉ đợi có thể vội vã chạy ngay ra ngoài.
- Dạ, lui.- YoonA cũng quay gót toan bước theo đám hầu kia, tính chuồn luôn đây mà.
- Không phải cô!- Nàng hét làm đứt luôn cả một dây thần kinh của YoonA.
- Dạ không lui.- YoonA quay lại, thấy sao mà xót xa quá, xót xa quá, một hoàng thân cao quý, một bán tiên nhân ngày nào còn ở đỉnh của đỉnh, quyền lực trong tay uy nghiêm là thế. Vậy mà giờ đây, đứng đây, lại chỉ như một con tép đang bị một con Mều vặt từng cái râu một, nhục không để đâu cho hết.
- Sao cứ một câu dạ một câu vâng vậy??- Nàng nhăn mũi- Mà ngẩng đầu cái lên coi. Bộ xấu quá hay sao mà không dám ngẩng!
- Dạ...Ý....Tại lỡ không dạ bị hành hung thì sao ạ??? – YoonA buột miệng.
- .............-*Chọc giận phải tổ kiến lửa rồi Na ơi* Sica bắt đầu bức xúc, cái tên ô sin này thật làm cô không thể không tức chết, ngay từ đầu đã khả nghi rồi.
- Ngẩng mặt lên!- Nàng ra lệnh.
- Ơ....dạ....
- Bảo ngẩng thì ngẩng! Muốn chết hả?!- Nàng gầm gừ.
- Dạ....-YoonA hít hà, từ từ ngẩng lên khẽ liếc Jessica.
- Ngẩng hẳn lên X-(!!!!
Thôi đằng nào chả chết!! YoonA anh dũng ngẩng cả mặt mình lên.
“Thịch…Thịch…” Tim Jessica loạn lên trong vài giây.
Gương mặt đẹp tựa các vị thần, sống mũi thanh cao, đôi mắt nai long lanh dưới ánh nắng mặt trời.
Đẹp là thế
Nhưng lại chỉ là…..
- AAAAAA!! Tên biến thái!!!!
--------------------------------------o.0-----------------------------------
- AAAAAA!! Tên biến thái!!!!
Jessica rú lên sau vài giây để bộ não kịp xử lí và phân tích khuôn mặt của bạn YoonA.
Còn YoonA thì khỏi nói rồi, haizzzz. Mặt bạn giờ xanh như tàu lá chuối, chân tay bủn rủn, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu khấn:
- Thiên linh linh địa linh linh con biết mình không ra gì, à không thực ra thì vẫn có ra gì, con có trách nhiệm với gia đình với đất nước, cả đời chưa sát sinh lấy một con ruồi chưa hại ai lấy một con kiến bao giờ xin người hãy thương lấy số phận của con….Thiên linh linh địa linh linh…..
Chỉ tiếc rằng….
Lời cầu khấn của YoonA có vẻ không đến được tai ông trời. Vì ngay sau đó, công chúa liên tiếp phi cước vào người cô, mức độ tấn công thì ngày một tăng. Ban đầu là vật mềm mềm như gối, chăn rồi sau đến những thứ nhỏ hơn nhưng cứng như đồng hồ, lược, dép,… và đến những vật có sức sát thương khủng khiếp.
- Biến thái! Ăn trộm! Xấu xa!!!!- Jessica vừa ném vừa hét còn YoonA thì hai tay ôm đầu chạy khắp phòng, không ngừng kêu la thảm thiết:
- Ái ái !!! Tiểu thư bình tĩnh bình tĩnh… Nghe tôi giải thích….
- Biến ngay khỏi phòng tôi ~~~~~~~~~~~~~~!!!! – Jessica ném nốt thức còn sót lại trong phòng, nhưng nó không trúng YoonA mà lại trúng cái cửa phòng nàng.
“RẦM!!!”
- Má ơi…..- Quản gia Han và những người giúp việc đứng ngoài sau hãi cả hùng khi nghe thấy tiếng binh khí phát ra từ trong phòng. Ai ai cũng lo lắng không biết liệu bạn YoonA có còn sống sót không.
- Cô Kim – Ông Han thở dài – Có gì cô thủ sẵn số điện thoại của bên mai táng luôn nhé, gói dành cho người chết trẻ .
- Dạ vâng ạ. – Cô Kim vừa rút khăn giấy chấm chấm nước mắt vừa sụt sịt thương cho số phận YoonA.
Trong Phòng.
Sau khi nhận ra không còn gì để ném được nữa, Jessica với bộ đồ ngủ màu vàng trên người phi thẳng đến toan đánh tận tay day tận trán YoonA, nhưng bạn Móm đâu có dại, bạn vội đưa hai tay ra đỡ khiến cả người công chúa mất đà ngã xuống, hai chân quỳ dưới sàn, còn YoonA thì ở trên.
- Tôi nói không đánh nữa cơ mà!!!!!!!!!!!!!!! – YoonA hét lên, khiến nàng sững lại. Hai tay vẫn khăng khăng đòi “làm gì đó” YoonA.
- Tôi bảo cô bình tĩnh nghe tôi giải thích! DỪNG HÌNH! – YoonA gằn giọng
Ờ ờ sợ tôi chưa cô nàng dữ dằn
*Cười hả hê*
*Lườm*
- Cái gì cơ? – Nàng lại bắt đầu lôi bí kíp ra, mặt lạnh hơn tiền, mắt liếc hai cái tay YoonA nắm chặt lấy mình và cả cái dáng khó đỡ của hai người, giọng nói nàng như tỏa ra hơi băng.
*Dây thần kinh đông cứng*
- Dạ….. (Chết nhục)
- Làm cái trò gì vậy? – Nàng hỏi.
- Dạ….có làm gì đâu ạ - YoonA mắt đảo một vòng, ngây ngô.
- 3
- ?
- 2.
- Ơ….
- 1…
Ngay lập tức YoonA buông tay Jessica ra, đứng thẳng người dậy, có cho tiền cô cũng chẳng dám nắm tay nàng thêm một giây nữa.
Đúng tên biến thái, dám đụng đụng chạm chạm mình
Sica chun mũi theo thói quen, ngồi khoanh chân trên giường, hai tay cũng khoanh trước ngực:
- Nói.
- Dạ….Nói gì giờ ạ?? – YoonA vẫn ngây ngô.
- Cái gì??? *Nghiến răng*
- Dạ….tôi biết nói gì giờ tiểu thư?
- Vừa làm cái gì?
“Dê chứ làm cái gì” YoonA lẩm bẩm.
- Nói gì đó???? – Nàng nghe thấy rồi đó nha.
- Dạ có nói gì đâu ạ? – *vẫn giả ngô*
- Hừ….- Jessica lại nhìn một lượt từ đầu đến chân YoonA, thực ra thì còn có cái gì để mà dò xét nữa đâu, lần trước nàng nhìn đủ rồi mà. – Vụ lần trước là sao?
- Vụ nào ạ? - *Nai tơ chính hiệu*
- Thích chối không???!! – Nàng giơ móng vuốt lên dọa.
- Ấy không ạ….Lần đó…là tai nạn thôi mà. – YoonA sợ hãi, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cô nhục nhã thế này đây.
- Tai nạn gì?? Biện hộ!
- Ơ thật ạ, tiểu thư, lần đó là….là…. - *Gãi đầu gãi tai*
Nói thế quái nào được giờ, bảo từ trên trời xuống chắc nghĩ mình điên
- Là sao?
- À…là do….đang đi đường thì….tôi gặp vấn đề phải giải quyết, không chịu được liền trèo vô đi nhờ, hề hề. – YoonA cười giả lả, mặt tái mét, trước giờ chưa ai dám chối bỏ trình độ nói dối của cô đâu.
- Thật không?
- Dạ thật ạ, chứ không, tiểu thư không thấy lúc đó tôi có cầm theo đồ vật gì đâu mà ăn trộm ạ? Mà làm gì có ăn trộm nào ngu đến mức đi vào vườn dạo vài vòng rồi lại đi ra. Phải hơm? – Nói dối không biết chớp mắt là gì.
Hắn nói cũng phải, lúc đó cũng không thấy cầm theo cái gì, chắc không phải ăn trộm rồi
- Phải ha….- Công chúa nhấm nháp ngón tay thói quen, yêu chết đi được!
YoonA ngẩng ngẩng lên liếc liếc công chúa. Dù đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan nhưng vẫn không quên việc tia gái, nhất là nàng lại đẹp thế kia cơ mà.
- Này, nhìn gì đó? – Jessica nạt, không hiểu sao quát mắng YoonA nàng thấy rất hả hê nhé.
- Dạ tôi đâu dám ạ. – YoonA cúi đầu, không dám nhìn nàng lấy một giây nữa, sợ nhìn thấy sẽ suy tim mà chết vì lạnh.
- Đổi kiểu xưng hô đi, bộ tui già lắm hả mà cứ một câu dạ một câu vâng vậy? – Nàng nói vậy thôi, chứ trong lòng thì đang xao xuyến ghê lắm.
Lần đầu tiên gặp một tên ô sin nào thú vị như vầy, hí hí
Jessica thầm mỉm cười trong lòng, mà quái? Sao nàng cứ hí hửng với cái đứa nhà quê này thế nhỉ????
- Ơ vậy xưng như thế nào ạ? – YoonA lí nhí.
- Cô 22 tuổi, ít hơn tôi một tuổi, là m em đi.
- Ớ... thế đâu có được! – Cô bĩu môi
gì chứ manly như lày mà xưng em với cái đồ quỷ cái như cô ta á?? Chết chết, không được
*Lườm tiếp*
- Ý gì hả??? – Ô sin cái vẹo gì mà chưa gì cãi nhem nhẻm nhem nhẻm ra
- Ơ....Không ạ...Nhưng.... như vậy buồn cười lắm.
- Cũng phải – Jessica chun chun mũi – Vậy xưng thế nào giờ?
- Ờm.... – YoonA hí hửng, nhân cơ hội phải lên tầm cao mới bằng vai phải lứa với cô nàng này mới được – Xưng YoonA- Sica chịu hông?
- Sica??? – Nàng ngạc nhiên.
- Tại nói Jessica dài lắm.
Sica? Sica?? Eo ôi cute dễ sợ!!~~~
Nàng cười thầm trong lòng nhưng mặt ngoài thì giả bộ khó chịu:
- Tên gì nghe buồn cười. Đổi!
- Ơ.....Tui thấy dễ thương mà. – YoonA xị mặt, xem ra cái cô công chúa này vẫn thông minh lắm, chưa đến nỗi quá mít đặc. – Vậy tùy tiểu thư *thở dài*
Chưa gì mà đã nản rồi? Hồi nãy bật khí thế lắm mà?
- Đừng có xị một đống đó, Sica cũng được, nhưng cấm có YoonA. – Nàng hất hàm.
Ơ cái cô này hay nhỉ tên người ta là YoonA giờ bảo cấm thì gọi bằng cái gì?
- Vậy chứ gọi như thế nào giờ?
Ờ nhỉ gọi thế nào giờ nhỉ, để nàng nghĩ coi.
Nghĩ hoài chả ra vậy.
- Thôi dẹp không nghĩ nữa! – Nàng cáu.
Hả??
- Tạm cứ gọi ô sin- Sica đi, nghĩ ra rồi tính sau.
Đây gọi là đã làm nhục thì làm nhục cho chót đây mà, huhuhu, có tên cũng không được gọi
YoonA đau đớn, khóc thương trong lòng, nhưng biết sao giờ.
- Vậy.....Sica mau mau....nghĩ ra sớm nhé. *ngậm ngùi*
- Dám giao nhiệm vụ đấy hả?
- Dạ...À nhầm đâu....ô...ô sin đâu có dám ạ...- YoonA cúi đầu lí nhí, ôi nhục, nhục quá nhục quá!
Jessica tinh nghịch nhìn cái tên ô sin đẹp nhất thế giới này của mình, thích thú vô cùng, eo ôi nghe hắn xưng ô sin với cô sao mà.... dễ thương quá thể. Nhưng bên ngoài, vẫn cố tỏ ra lãnh đạm:
- Ờ...tốt. Giờ thì cứ đứng đấy chờ Sica sai bảo nghen. – Nàng hí hửng.
- Ơ....vậy chứ Sica làm gì? - *ngây thơ*
- Đi ngủ.
Lại ngủ!!!!
To be continued
Chap 7
Ngày thứ tư
- Này, YoonA! Dậy dậy!! – Tiếng HyoYeon cứ léo nhéo bên tai YoonA, nhưng cô thực sự rất mệt và buồn ngủ, đến nỗi không thể mở nổi mí mắt lên được chứ nói gì dậy với chả không dậy.
- Để em ngủ~~~~ - YoonA lèm bèm, lấy cái gối che mặt mình lại.
- Thôi, đừng làm phiền em ấy. Mình thấy hôm qua con bé có vẻ mệt mỏi lúc ăn cơm – Fany bước vào phòng, đặt đồ ăn sáng lên bàn rồi ngồi xuống chân giường với Hyo.
Phải rồi, chỉ có Fany Fany dịu dàng với Hoàng thân thất thế này thôi,
YoonA mỉm cười nhẹ.
mà khoan….mình bị nặng thế này có phải tại mình cô ta đâu! Cái món canh cá hôm qua của Fany…..
Nghĩ đến đây chợt thoáng rùng mình.
- Mới có một ngày mà?! – Hyo ngạc nhiên, thà bảo đi làm nhiều ngày mệt mỏi là thường, đây mới có một hôm chả lẽ đã tã vậy sao??
Phải phải, mới có một ngày, nhưng mà cả nhà có biết một ngày lao động của tôi phải bằng 10 ngày lao động của người ta không?
YoonA thề, những điều mình sắp nói sau đây là đúng, là 100% sự thật, cô thề có trời có đất có cây có cỏ là cô không nói ngoa.
YoonA thà thành ăn mày còn hơn đi làm giúp việc cho cái nhà đó! À cho cái cô tiểu thư đó thì đúng hơn. Thà rằng cô ta đã không thích giao tiếp, không được thân thiện cho lắm. Ừ thì không sao.
Thà cô ta mắng mỏ YoonA hay đành hanh ra mặt như mẹ ghẻ con chồng thế nào đi nữa. Cũng còn chấp nhận được.
Đằng này còn là thể loại dở dở ương ương nửa nọ nửa kia, sớm nắng chiều mưa, mưa tạnh lại nắng, sấm rền chớp giật thất thường hơn cả thời tiết, bộ sở thích của cô ta là hành hạ người vô tội hay sao cơ chứ?
Đã thế còn kiệm lời đến mức tối tối thiểu, không thích dùng lời nói để giao tiếp mà cứ thích dùng ánh mắt, thật là quá nguy hiểm! Nói không phải chém gió chứ cho cái cô Jessica đó đi làm mafia ăn cướp ăn trộm j có khi chẳng cần mang vũ khí, bước vào tia cho cái, người bị hại chả hai tay dâng tiền luôn cho cô ta chứ chả đùa đâu, nhất là cô ta còn đẹp thế kia cơ mà.
YoonA thề lần thứ hai là quý vị cứ thử hầu nàng ta một ngày như cô đã phải hầu ngày hôm qua xem.
Nghĩ là nước mắt của bạn YoonA lại túa ra như suối
Flash back về ngày hôm qua
“Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz”
- 101….102….184…..227…..305….. Aisshhhhhhhhh!!- YoonA khó chịu đạp tứ tung, vò đầu bứt tóc ở góc phòng ngủ công chúa.
Đúng là bất công mà!!
Ngủ thì ngủ đi còn bắt cô đứng không ở đây. YoonA thấy mình sắp chết vì chán, trước kia đến cụ của ông của bạn của bác của chú của phụ hoàng cô còn chẳng bắt cô ngồi không quá 10 phút được.
Vậy mà bây giờ YoonA phải đứng ở đây, tự đếm tóc mình cho đỡ chán như một đứa tự kỉ những hai tiếng đồng hồ lận.
*Liếc lên giường*
YoonA nhìn con mèo nhỏ đáng yêu đang say ngủ, một thoáng ngây người vì vẻ đẹp của Sica. YoonA tặc lưỡi, nhìn mặt mũi xinh đẹp cute thế này mà sao lại có thể….Tạo hóa đúng là thích trêu ngươi con người, người tính tốt thì lại không được phú cho cái ngoại hình tử tế, còn những người như cái nàng đang nằm trên giường kia, không biết có nhầm lẫn gì trong lúc ban phát không mà đã ban cho cô ta cái ngoại hình như lày rồi còn cho cái bản tính….đùa chứ sau này ai mà lấy phải cô ta về làm vợ thì đúng là vô phước (chả biết ai đâu anh ạ LOL).
YoonA đứng chửi bới một hồi cũng chán, và một lần nữa….buồn tình đâm ngu đần, cô thất thểu mò xuống tầng dưới chơi hoặc xem có việc gì làm không trước khi người ngợm mốc meo hết ở trên này rồi.
*Rón rén*
Cô bước xuống tầng, thấy bóng dáng bạn ô sin đẹp nhất thế giới, cả đám hầu ngay tắp lự xúm xít lại xem bảo vật có bị tổn thất hay xước xát gì không.
- YoonA??? Em không sao chứ?- Chị Kim nãy giờ ngồi khóc lo lắng cho bạn Móm đỏ hết cả mắt chạy lại hỏi.
- Em ổn mà. – YoonA cười tươi như hoa mà lòng héo hon héo hắt. Dù sao thì bạn vẫn cần phải giữ thể diện, ra vẻ tí hề hề.
- Bọn chị lo cho em quá, chị cứ sợ tiểu thư lại làm gì em thì tội.
- Chị không phải lo, cô tiểu thư đó, cứ để em trị! *vừa nới vừa vỗ ngực* (mạnh mồm chưa)
- Suỵt, em be bé cái mồm thôi, tiểu thư mà nghe thấy thì…
- Thì sao chứ? Cái cô Dép diếc gì đó hả cứ để em! – YoonA nói đến đây bỗng thấy sao rùng mình quá.
- Em đúng là….- Đám giúp việc phá ra cười với nhau - Thôi lại đây ăn chút cho khỏe.- Các hầu gái vội kéo YoonA vào bàn, chiều bạn ấy như chiều tục tưng của mình, làm YoonA xúc động quá, ôi…bao nhiêu lâu rồi mới có cảm giác được là chính mình, có người phục vụ chăm sóc. Nghĩ thế thôi mà nước mắt đã giàn giụa rồi.
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn.
Và
1 tiếng sau.
- Này, ô sin.
- Dạ....
*Lườm*
- Ơ....Nhầm....Sica có gì sai bảo? - *Nhịn nhịn nhịn* Ngoan quá cũng là cái tội đấy, rõ khổ.
- Lúc tôi ngủ mò đi đâu đó? – Gớm chưa, lúc ngủ rồi mà vẫn còn canh me người ta đi đâu làm gì nhé.
- Ơ...sao Sica biết? O.o
- ..........................
- Ơ.....Xin lỗi....Ô...ô....mình xuống nhà xem bác Han có việc gì cần giúp không.
- Cái gi???
- Không phải..tại...tại đứng suốt hai tiếng không làm gì....Ô sin chán quá nên...Với cả...thấy mọi người dưới đây có vẻ vui nên... *Lí nhí hai tay dí dí vào nhau*
Jessica đứng dậy
Nàng tiến sát lại gần bạn YoonA, đặt một tay lên vai bạn ấy.
- Này, có biết chữ không vậy? (hỏi câu xoáy quá nhá)
- Tất nhiên là....có.......
- Đọc bản hợp đồng của tôi đưa cho mụ Béo đó chưa? *Đe dọa*
- Ơ....rồi....rồi! Tất nhiên là phải đọc chứ (Chém gió không biết ngượng)
- Thế có hiểu tôi thuê giúp việc RIÊNG là để làm gì không zợ?
- Ơ....Chắc là....- YoonA ngẩng lên cười khì khì – Phục vụ riêng Sica?
- Đúng rồi đấy....- Sica cũng mỉm cười....gian xảo, giọng hạ xuống, nàng thì thầm vào tai YoonA – Thế nên...lần này tôi tạm tha...Lần sau mà có dám tự động đi đâu làm gì...
- M....Mình biết rồi... – YoonA sợ hãi.- Từ sau mình sẽ không như vậy nữa đâu.
Trời ơi, ông trời có mắt có lòng từ bi xin đừng đối xử với con như vậy chứ, tại sao ngay lần đầu tiên con đi làm người đã khiến con bị bệnh tim thế này? Sao nỡ lòng nào...
- Tốt. – Sica đáp gọn lỏn, uể oải bước vào nhà vệ sinh để đánh răng, không quên dặn YoonA – Lấy bữa sáng cho tôi.
- 12h trưa rồi ăn uống cái ... gì??
*Liếc*
*Lại lủi thủi lủi thủi đi lấy*
10 phút sau
YoonA đặt bữa sáng toàn sơn hào hải vị xuống bàn cho Jessica, vừa cắt miếng thịt mà tay cứ run run, đầu và cổ giữ nguyên một góc 40 độ không dám ho he, ngồi cắt miếng thịt thôi mà có cần phải nhìn người ta chằm chằm thế không hả công chúa?
Xin lỗi chứ đừng nhầm công chúa đang “phê phê” bạn Hoàng thân nhé, nàng nhìn âu cũng là có lý do của nó
Sao lại có người cầm lộn đầu dĩa và cầm dao bằng lưỡi như cái tên ô sin trước mặt mình =,=
Mà chuyện cầm sai cũng lại âu là có nguyên do của nó, YoonA , bạn ấy trước giờ chỉ dùng thìa và đũa, nên chuyện cầm dao dĩa là kĩ năng cao cấp mà bạn không biết, thành ra đành dùng bừa. Khổ thân, cắt có mỗi miếng thịt mà mồ hôi chảy ròng ròng, bặm môi phồng má để cắt.
Đúng là tên ngố, cắt cái miếng thịt không xong....Nhưng....trông đáng yêu khủng khiếp ấy ~~
Sica thầm nghĩ và mỉm cười, buột miệng châm chọc:
- Này, cẩn thận cắt hỏng đĩa nhà tôi.
*Đơ*
*Hố*
Trời, cô ta cũng biết đùa cơ!!
Chắc chả phải đâu, có mà xỉa xói thì có chứ nguyên tảng băng thế kia đùa giỡn cái gì
YoonA lắc lắc đầu hòng xua tan đi ý nghĩ vẩn vơ của mình.
- Sica....Ô sin....cắt xong rồi. – YoonA đẩy đĩa thức ăn trước mặt nàng.
*Nhìn*
*Nhăn mặt*
- Cắt cái kiểu gì thế?- Nàng quất.
YoonA cũng nhìn vào cái tác phẩm của mình, vì quá run nên nó có hơi...
- Sica thông cảm, lần đầu tiên ô sin cắt cái này.....
- Hình gì đây?
- Ơ...hình....zíc zắc....- YoonA cười cười.
-......................*Không chút xi nhê*
-Hì hì, đẹp mà, rất nghệ thuật nhé. – YoonA đan chặt hai tay vào nhau, tự dưng sao thấy lạnh quá?
*Mặt không biến sắc*
“Ực!” YoonA mím môi.
- Cắt lại miếng khác. – Vẫn lạnh như băng.
- Nhưng....Sica à, chả lẽ bỏ đi? – YoonA liếc miếng thịt vẫn còn nóng hổi dù hình dạng thì không được có thẩm mỹ lắm.
- Còn phải hỏi.
- Thôi, thịt nào chả là thịt, ăn đi, vẫn ngon mà. – YoonA tần ngần, ừ thì, cô cũng chả phải loại tiết kiệm gì mà phải nói là tiêu tiền như rác. Nhưng giờ là thế kỉ 21 rồi, tiền thì trượt giá kinh tế thì suy thoái, lại với một kẻ có mấy nghìn won lẻ tẻ dính túi như YoonA có tiền mua được một miếng thịt là cả vấn đề lớn lao đấy, cứ rơi vào những tình huống như cô thì mới thấy quý trọng giá trị đồng tiền.
-..............
*Ực*
- Mình đi lấy đĩa khác. – YoonA không dám ho he thêm câu nào nữa, nhanh chân bê đĩa thức ăn chạy xuống tầng.
Ăn uống no say xong cũng đã là 2h chiều, YoonA thầm cảm ơn trời đất cô chỉ còn bị hành hạ 3 tiếng nữa là được về nhà, lao vào vòng tay của Nấm yêu quý (chết, anh Lùn nó mà biết thì nó cắt tuyệt quan hệ chị em nhé). Nguyên phục vụ bữa trưa cho cô ta thôi mà YoonA chạy lên chạy xuống đến chục lần. Ăn một miếng thịt cô ta lại đòi ăn súp, ăn một thìa súp lại đòi ăn trứng, ăn trứng xong đòi uống sữa, uống sữa xong đòi ăn đủ thứ hoa quả. Nội ngày hôm nay YoonA nghĩ mình cũng giảm được mấy kí rồi.
Trong khi đó, Jessica chỉ chăm chăm đọc sách và ôm cái vật màu trắng trắng hình chữ nhật, có in hình quả táo đằng sau, đã thế lại còn không ngừng nói với cái vật đó, khiến YoonA vô cùng tò mò không biết đó là cái gì mà có thể nói chuyện được.
Và YoonA kiên nhẫn đợi Jessica buôn xong, mới dám nhỏ nhẹ hỏi:
- Sica....Đó là cái gì?
*Nhìn o.0*
- Gì?
- Cái....Sica vừa nói chuyện cùng....là cái gì thế?
Cái tên không bình thường này hết dê còn dám chọc tức mình hả?!!
- Điên hả?
- Kh...Không có, ô sin không biết thật mà....
Nhìn thông minh sáng lạng thế kia mà quê mùa dữ zợ
- Điện thoại. – Nàng đáp gọn lỏn.
- À....mình nhớ rồi, thì ra đó là cái điện thoại hả? – YoonA thích thú cười một mình ở góc phòng, cô đã từng thấy một chiếc có in chữ SamSung Galaxy mà HyoYeon mang về xài, YoonA cũng rất thích có một chiếc vì nghe Hyo bảo nó có thể nói chuyện với mọi người mà không cần gặp người đó, vô cùng tiện lợi.
Jessica nhìn YoonA đang tủm tà tủm tỉm, càng thêm kì thị vô cùng. Phải sai cái gì mới được (ác quá chị ơi)
- Này, ô sin.
*Ngẩng lên*
- Hử?
- Dọn phòng đi (kiếm cớ)
*Đảo một vòng mắt*
Sạch thế này thì dọn cái gì??)
- Sạch mà???
- Tôi thấy không sạch. Dọn! – Sica ra lệnh, đúng là liều mình, cứ thích bật nàng là thế nào nhỉ?
*Lại ngậm ngùi đi dọn dẹp*
1 tiếng sau…………………
- Sica, xong rồi! – YoonA hí hửng, còn một tiếng nữa thôi là xổ lồng rồi hehe.
- Nhanh vậy? – Nàng ngạc nhiên, quái nhỉ, phòng nàng to thế này mà dọn loáng cái là xong?
- Thì tại…phòng sạch mà.
- ………….
Sai cái gì giờ sai cái gì giờ?
Nàng tần ngần hồi lâu, liếc cái tủ quần áo của mình, nở nụ cười gian xảo:
- Gấp quần áo đi.
- Chỉ vậy thôi hả? – YoonA vui sướng – Sau đó mình được về chứ.
- Dĩ nhiên. – Jessica ngả người ra sau, mỉm cười “thân thiện”
- Thât ha~! – Bạn Hoàng thân ngây thơ, không biết mình đã bị rơi vào cái bẫy dọn sẵn của nàng Mều nguy hiểm, bạn cứ nghĩ chỉ có cái tủ quần áo bình thường, gập tẹo là xong ấy mà.
Nhưng lại một lần nữa, bạn nhầm to rồi nhé.
Jessica sung sướng nhìn YoonA lao tới mở cánh cửa.
Và hả hê nhìn bạn ấy rụng rời trước cánh cửa tủ quần áo của nàng.
Gọi là cái tủ cho nó khiêm tốn thôi.
Chứ nó to phải biết.
YoonA…lúc ấy như muốn rớt hết cả răng xuống đất, đứng như trời trồng nhìn căn phòng xêm xêm một bãi chiến trường toàn quần áo.
Cô ta…Cô ta lừa mình!!! Cái này tủ gì có mà cái kho quần áo ấy... Đúng là đồ...đồ...
YoonA tức tối, quay lại tính buông vài câu ‘xã giao’, nhưng ngay khi nhìn cái gương mặt kiêu không thấy đường của Jessica, YoonA đành cố nhịn, miệng không ngừng lẩm bẩm :
- Nhịn nhục, nhịn nhục, ở đời phải lấy chữ Nhẫn làm tin.
- Gấp cho cẩn thận đó ha ! – Jessica vừa nói vừa buông tràng cười man rợ - Moa hahahahahahahahah!!!!
End Flash
Cô ta đúng là quỷ cái đầu thai, là hồ ly tu luyện nghìn nghìn năm chẳng sai
Nghĩ tới đây, Hoàng thân lại thấy ngậm ngùi, tủi tủi làm sao, ôm gối chặt vào lòng, khóc ròng cho số phận của mình.
Những tháng ngày tiếp theo sẽ đi về đâu ? Đi về đâu đây ????
*
*
*
- Đi học chứ đi đâu ! Dậy !! 8h sáng rồi em có định đến trường không hả Im YOONA !!!!
Chap 8. Bé YoonA đi học
Sau nhiều cố gắng và nỗ lực, thử đủ mọi cách từ đấm, đá, đập, đè và tất cả những từ ngữ bạo lực khác, thiên thần hộ mệnh HyoYeon cuối cùng cũng lôi cổ bạn YoonA rời bỏ được chiếc giường thân yêu của bạn ấy để đến trường.
Nói chả phải giấu chứ hôm nay là ngày đầu tiên YoonA đi học
Ngày đầu tiên đấy nhé.
Có nhiều người thắc mắc, chả phải bạn ấy đi làm ô sin cho nàng Jung Thị Mều rồi ư? Còn đâu thời gian mà đi học?
Ờ thì tất nhiên.
Nhưng đâu có nghĩa ngày nào cũng phải đến nhà nàng, ngày nào cũng ở lì đó từ sáng tới tối đâu. Nàng Mều nàng ấy rỗi rãi thế chứ cũng phải có lúc đi làm chứ làm gì có chuyện nàng cứ bước ra đường là nổi tiếng luôn đâu, như thế thì có mà loạn hết cả à (dù điều đó mà là thật thề là nó sẽ xảy ra)
Tối hôm qua, khi HyoYeon đánh xe đến nhà nàng đón YoonA, thần hộ mệnh đã có cuộc đàm phán với quản gia Han về thời gian biểu của bạn Móm. Có thể tóm tắt cuộc nói chuyện đó như sau:
Hyo: Trình bày một thôi một hồi về hoàn cảnh éo le của bạn Hoàng thân.
Quản gia Han: Thông cảm gật đầu liên tùng tục.
Hyo: Đi vào vấn đề chính trình bày nguyện vọng cho bạn làm từ buổi trưa sau khi tan học.
Quản gia Han: Lăn tăn suy nghĩ, nói vì lịch làm việc cô chủ rất lộn xộn, mà chẳng biết nàng có đồng ý không nữa.
Hyo: Lại lải nhải van xin, tự biên tự diễn bạn Móm có thể phục vụ tiểu thư cả trên trường nên hãy nói giúp một tiếng với nàng.
YoonA: Gào thét kêu la nhưng không ai hay. Trong đầu thì tưởng tượng viễn cảnh đi học mà cũng phải phục vụ Jessia????
Quản gia Han: Lung lay một hồi rồi gật đầu đồng ý.
Hyo: Cám ơn quản gia Han rồi dắt YoonA đang đơ người đi về nhà, vừa đi vừa an ủi CHẮC CHẮN 100% bạn ấy sẽ không cùng lớp nàng Mều đâu. 0.o
Người xưa thường có câu đời người hạnh phúc nhất là được tự do quyết định cuộc đời mình, tự do làm những gì mình thích, điều đó càng đúng hơn với thời buổi hiện đại dân chủ văn minh như ngày nay.
Nhưng ngẫm lại, sẽ thấy điều đó chỉ đúng với đa số mọi người, chứ còn với một số trường hợp tiêu biểu như YoonA đây thì đến được quyết định còn chẳng có chứ nói gì biết đến hạnh phúc với niềm vui?
Chả thế mà hôm đó có một con người đẹp hơn hoa vừa đi bộ đến trường vừa ngửa mặt lên trời mà ca bài ca ai oán:
- JESSICA!!! CÔ SẼ BIẾT TAY TÔI!!!!!!!
- Ắt xì!!!
- MỐI THÙ NHỤC NHÃ NÀY TÔI SẼ TRẢ ĐỦ CHO CÔ! CẢ GỐC LẪN LÃI!
- Ắt xì!!
- Tiểu thư, người bị cảm sao?
- Không.
Đứa chết dẫm nào nói xấu gì mình không biết
Mà Ô sin mới hnay không đến sao ta?
Nàng chột dạ, chuyện quái gì thế này? Nàng lại đang nhớ ô sin của mình sao? Mới chơi với ô sin có 1 ngày thôi mà đã thế này rồi.
Sica lắc lắc đầu, chắc không phải đâu.
- Quản gia.
- Tiểu thư có gì sai bảo?
- Tên ô sin hôm qua đâu?
- Thưa, YoonA đến trường đi học rồi ạ. Hôm qua người nhà cô ấy đã đến xin phép vì lịch học nên trưa mới đến phục vụ tiểu thư.
Đi học? Vậy mình lấy ai ra mà hành hạ đây??? (ác quá chị ơi)
- Trường nào?
- Thưa, cùng trường tiểu thư ạ.
Đại học Seoul? Quái, trước giờ có đứa đẹp như vậy cùng trường với mình tại sao mình không biết nhỉ?
Biết sao được nàng ơi một năm nàng đến trường được mấy ngày? Khéo bạn cùng lớp còn chẳng nhớ chứ nói gì đến cùng trường?
Bỗng dưng sao nàng thấy muốn đến trường quá ta? O.o
-------------------------------------o.0--------------------------
Đại học Seoul thực sự đang bị một cơn bão rất lớn càn quét qua. Toàn bộ sinh viên từ tất cả các khóa bu đông như kiến ở cửa lớp 07 khoa quản trị kinh doanh. Nhất thảy đều thắc mắc điều gì có thể hút họ đến như vậy?
YoonA mỉm cười trước khi đứng trước lớp mới, lòng đang hả hê vô cùng, chưa gì mới có thế này mà từ giáo viên đến học sinh đã “phê phê” rồi thì sắp tới, đây nhất định sẽ là đế chế của bạn ấy rồi, moa hahahahahahahaa! (Cứ cười tiếp đi anh)
- YoonA à, sao bạn đẹp quá vậy?
- YoonA, bạn có phải con người nổi tiếng nào không?
- Trật tự! Đây là cái lớp học chứ không phải chỗ tán tỉnh bạn mới! – Cô giáo đập bàn đập ghế quát lũ học sinh.
*quay sang*
*Niềm nở với YoonA*
- Em đừng khó xử nhé YoonA.
*Cười*
- Chết rồi, em ngồi đâu được nhỉ? – Cô giáo lăn tăn nhìn cả lớp.
- Còn một bàn trống mà cô! – Một đứa cao cao ngồi cuối lớp cất tiếng và chỉ lên cái bàn phía trên nó.
Cả lớp quay xuống nhìn về phía giọng nói.
- Đó là bàn của Jessica. – Cô giáo mỉm cười.
YoonA thót tim.
J...Jessica?
Chắc giống tên thôi, làm gì có chuyện!
- Không sao đâu cô ơi, YoonA, cậu cứ ngồi đi. Chắc năm sau Jessica mới đến lớp cơ. (Ôi trời ạ) – Một cô gái tóc ngắn vàng hoe ngồi cạnh cô gái cao cao kia cất tiếng trêu đùa.
- Liệu có ổn không? – Cô giáo vẫn e ngại.
Hình như người nào tên Jessica cũng đều có uy lực rất kinh khủng thì phải.
- Ok tuốt mà cô. Bọn em sẽ bảo Jessica. YoonA! Lại đây! – Cô gái cao cao chạy lên và kéo tay YoonA lại chỗ họ.
- Cám ơn. – YoonA ngượng ngịu.
- Không có gì. Mình là SooYoung, cứ gọi là Soo không được rồi. Đây là Sunny.- Soo bắt tay YoonA lắc điên hồi. – Mà này, chúng ta gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?
- Er....Mình nghĩ là chưa. – YoonA đáp.
- Lạ nhỉ, mình thấy cậu rất quen. – Soo nheo nheo mắt dòm YoonA.
- Vậy sao? – YoonA cười xòa, trong lòng thấy “nâng nâng” vì hai người bạn mới này khá thân thiện, chả bù cho ai kia. Hứ.
- Ừ. Sunny, cậu nói xem đúng không? – Soo kéo kéo tay áo Sún đang mải chơi game. Sunny bỏ tai nghe ra, mỉm cười với YoonA.
- YoonA à, đừng có tin. Cậu ta như vậy vì thấy cậu xinh đẹp nên tính làm thân thôi. – Sunny thẳng tay lật cái bộ mặt thân thiện của Sò làm cậu ta ngượng chín người không dám ho he gì nữa mà quay sang lườm nguýt Sún.
* Im lặng*
YoonA hỏi tiếp:
- Sunny, ai ngồi bàn này vậy?
- Jessica. – Sún đáp thản nhiên.
*Thót tim lần 2*
- J...Jessica nào? Sao cậu ta không đi học?
- Cậu cũng vui tính ghê YoonA! ở Đại hàn dân quốc này còn Jessica nào nữa chứ? - Soo đẩy vai YoonA, cười lớn, tại sao ai cũng nghĩ YoonA nhà mình vui tính thích trêu đùa vậy?
- Ờ hờ hờ....- YoonA bắt đầu thấy tay mình toát mồ hôi.
Chẳng lẽ là cô ta thật sao? Đừng vậy chứ !
- Cậu cứ ngồi đi YoonA, một năm Jessica đến trường được bảy lần là giỏi lắm rồi. – Sunny đỡ lời.
- Vậy....Sao cậu ta học được? – YoonA nuốt nước bọt.
- Bố cậu ta có phải để làm cảnh đâu. Trong trường này ai mà đụng đến một sợi lông chân cậu ta thôi thì lãnh đủ. Không chu di tam tộc thì cũng phải tứ tộc chứ chả đùa.
- Nội công thâm hậu vậy sao ???? – YoonA thực sự thấy mồ hôi toát ra đầm đìa rồi.
- Không phải thâm hậu mà phải là tu luyện nghìn năm ! Mình và Sún chơi thân với cậu ta lâu thế rồi còn không dám ho he gì. – Soo chán nản, thở dài.
YoonA không biết nói gì nữa, quay lên nhìn một vòng quanh lớp.
Và tự hỏi
Đây là cái lớp học hay cái chợ vỡ vậy trời ?
Và......
Cô ta....
Học cùng lớp mình thật sao ?????
Oh my phật
------------------------o.0-----------------------
- Cut ! – Tiếng đạo diễn vang lên, nụ cười mãn nguyện nở trên môi ông, ôi bao lâu rồi ? Bao lâu rồi ông mới có thể hoàn thành cảnh quay một cách thuận lợi như vậy ? Ông lau lau mồ hôi trán, chạy lại chỗ Jessica niềm nở :
- Tiểu thư, cô mệt không ? Chỉ còn vài phân cảnh nữa là xong rồi.
Sica không thèm liếc ông ta lấy một lần.
Nàng chỉ gật đầu cho qua chuyện rồi lại bước nhanh về phía chỗ nghỉ của mình.
Chiếc điện thoại của nàng rung lên.
Là SooYoung.
Lại chuyện gì đây không biết, lần nào cái tên này gọi là lần ý y như rằng có chuyện.
Sica nhấc máy, giọng lạnh như băng :
- 2 phút trình bày.
- Gì mà nóng thế ? Sica, hôm nay cậu không đi học, lớp mình có học sinh mới đấy. – SooYoung hí ha hí hửng ở đầu dây bên kia.
- Thì sao ? – Ngày nào chả có học sinh mới, nàng quan tâm làm cái gì ?
- Cậu ta siêu đẹp, siêu manly Sica à ! Sinh viên trường mình đang nháo nhào hết vì cậu ta đấy !
- Ờ. – Sica thờ ơ, đẹp ? Xin lỗi chứ trong suy nghĩ của nàng từ đẹp chỉ được áp dụng cho mình nàng thôi =.=
- Vấn đề là, cậu ta ngồi chỗ cậu ! Sica à, cậu có bạn cùng bàn rồi nhé.
- ................- *Sững*
- Sao, hay đúng không ?
- Đuổi đi. – Jessica lạnh, nàng là nàng không thích có ai ngồi cạnh nàng tí gì nhé.
- Er~~... nhưng cậu ta rất hay, cứ ngơ ngơ vậy, đáng yêu lắm. Này, cậu đuổi người ta đi là bọn con gái trong lớp tranh nhau liền đó, công chúa. Mà chả đợi cậu đuổi đâu đã chiến nhau vì cậu ta rồi.
- ...............*Suy nghĩ* Tên gì ?
- Ai ?
- Đứa mới.
- Ừm...YoonA.... IM YoonA. ! – Soo hào hứng.
- ..................
- Alo, Jessica, cậu còn đó k vậy
- ...........
- Jessica.....
- Mai đến rồi tính.
- Hả ???? Mai cậu đến trường sao ? Chuyện gì...
- .......Tút tút tút tút.....
- Alo ??? o.0 JESSICA JUNG !!!
--------------------------o.0--------------------------------
Trưa .......
- Chào Sica ! – YoonA mở cửa phòng Jessica, cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, dù sao hôm nay đi học rất vui, không nên vì cô ta mà ảnh hưởng đến tâm trạng, còn mối thù, để mai trả chưa muộn, hôm nay cứ giữ thái độ vô cùng là niềm nở và hớn hở cái đã.
Nhưng lại là hớn hở không phải lối và không phải lúc.
Theo như các nhà khoa học đã chứng minh thì cho thấy, loài mèo thường rất thích ánh nắng vào lúc trưa, khi mặt trời lên cao nhất và chúng thường tắm giờ đó rồi sưởi mình dưới nắng.
Và giờ là 11h30 phút trưa. Nghĩa là tính ra thì là giờ Mèo vừa tắm xong.
Và con mèo khi tắm hay cả bình thường nó có mặc quần áo bao giờ đâu chẳng qua đây mèo quý tộc mới mặc.
Thế nên khi nó vừa tắm xong là nó lon ton chạy lại phòng quần áo cách phòng tắm hai bước chân.
Và nàng mèo nhà này chưa bao giờ nghĩ nó sẽ gặp cái tình huống cũ rích trong mấy drama và tiểu thuyết đó là 2 nhân vật chính bắt gặp người kia vừa ra khỏi phòng tắm trong tình trạng thiên nhiên hoàn toàn vì một lý do cũng cũ rích nốt : Quên quần áo. Sau đó chắc chắn sẽ là đứa bắt gặp sẽ trố mắt ra nhìn như một chú dê ngây thơ còn đứa bị bắt gặp thì hét rống lên vì cái body mình gìn giữ mấy năm đã bị phơi bày hết. Hoặc phong phú hơn là đứa bắt gặp ngay lập tức chạy ngay ra miệng rối rít xin lỗi còn đầu óc thì bay đâu đó xa xôi lắm. Xời, cái kịch bản muôn thuở câu khách.
Nhưng đấy là chuyện nhà người ta, còn chuyện nhà này nó lại éo le lắm cơ.
Sica tay cầm chiếc khăn tắm che cơ thể đang ướt sũng sau khi tắm, toan bước về phía phòng thay đồ.
Thì...
Nàng cảm thấy dường như có ánh mắt ai đó đang nhìn mình, theo bản năng, nàng liền quay đầu lại.
YoonA
Đứng chôn chân trước cửa từ bao giờ. Trong đầu lởn vởn suy nghĩ
Ước gì cái khăn tắm đó rơi xuống nhỉ
“Bộp”
o.0 :o
Chiếc khăn tắm tuột khỏi tay nàng, rơi xuống đất. (Chuyện quái gì vậy trời)
Jessica không thể mấp máy nổi môi mình. Nàng quá sốc. Vô thức mà rơi cả khăn tắm.
Thôi bỏ.... rồi
YoonA quét một đường dài từ đầu tới chân từ trái sang phải từ đằng trước ra đằng sau thân hình của Jessica.
Hình chữ S
Trắng
Cong
Đẹp
“Toong”
Một thứ chất lỏng đang từ từ chảy xuống từ mũi YoonA.
Bạn Hoàng thân cúi xuống, đỏ quá.
Đỏ thật.
Sao nhiều hình chữ S quá vậy?
- Hơ…hơ……
“Huỵch”
1s
2s
3s
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Biến thái!!!!!!!!!!! (lại triệu chứng phản ứng chậm ==)
--------------------------------------o.0-------------------------------------
Đẹp quá
Đẹp thật =.=
Có phải EunHye đấy không?
Tại sao lại không mặc gì hết vậy HyeHye!!!
Không phải. Không phải HyeHye
Hả?
Là….
- Jessica!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Gì. Điếc tai quá! – Nàng nhăn nhó.
YoonA bật dậy như một cái lò xo, nhìn xung quanh, vẫn chưa hết hoàn hồn.
Bậy bạ quá bậy bạ quá cô vừa mơ cái giấc mơ gì thế này?
YoonA ngẩng lên và bắt gặp Jessica đang ngồi trên giường, nhìn mình vô cùng kì thị. Nhưng mà cũng không sao, bị nhìn thế quen rồi ý mà. (rõ tội)
- S…Sao…Chuyện gì vậy? – YoonA đứng hẳn lên và sốt sắng hỏi Sica, người đang mặc đầy đủ quần áo, tay cầm quyển tạp chí.
*Nhìn*
- Cái gì…. Thế này….- YoonA nhướn mắt xuống sống mũi, là hai cái bông băng, cô bị chãy máu mũi. Đầu óc mông lung nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Chả có nhẽ……
- Không những điếc mà còn mù hả ? - Sica cất tiếng đầy lạnh lùng, nàng vẫn chưa quên chuyện lúc nãy đâu nhé. Đường đường là 1 đương kim tiểu thư cao quý, một thần tượng nổi tiếng. Vậy mà chỉ phút chốc nàng đã bị một tên ô sin dê bằng ánh mắt. Càng nghĩ là nàng càng….thấy ngượng.
- Er..... Sao Sica lại nói ô sin thế? – Lại bắt đầu giả bộ ngây thơ.
- Còn thích giả bộ hả? – Sica hạ hẳn quyển tạp chí xuống, ánh mắt đầy trách móc.
- Ơ…Lúc nãy…..
- Có nhìn thấy gì ngoài cửa không ?
YoonA lùi lại, ngó vào tấm biển. “Phòng Jessica, CẤM vào. TRÁi: GIẾT KHÔNG THA”
- Hề hề, thôi lỡ vào rồi.
*Liếc*
*Đi ra*
‘Cốc cốc’
- Sica, ô sin vào được chưa ? – Tiếng YoonA đứng ngoài cửa vọng vào, nghe thảm thiết vô cùng.
- Hí hí... – Nàng ngồi trên giường cười khúc khích, nghe cái giọng tên ngố đó thật yêu chết đi được. Nhưng không, yêu là yêu nàng vẫn cứ phải hành mới chừa, cái tội dám dê nàng từ xa.
- E hèm, vào đi. – Nàng lấy lại giọng.
- Sica có gì sai bảo ? – YoonA đứng ở cửa phòng, nói nhỏ.
- Chết đâu cả sáng nay ? – Nàng bắt đầu hỏi tội.
- Ơ...Ô sin tưởng Sica biết rồi ? Mình phải đi học. À Sica có phải .... – YoonA toan mở miệng hỏi về chuyện có phải Jessica cùng lớp mình không.
- Nghĩ đây là cái chợ à mà thích đến lúc nào cũng được ? – Nàng bắt đầu màn tra khảo dã man.
- Ơ...Không có. Không có mà *lắc đầu quầy quậy* Tại....tưởng tối qua xin phép quản gia Han rồi.
- Quản gia Han là chủ nhà này hả ?
- K...Không.... Là Sica.... À là Bố Sica chứ ! – Lại cố làm càn rồi anh ơi.
- Gì cơ ? *Sôi máu*
- Đ...Đúng mà..... – YoonA lùi lại, chết nguy rồi nguy rồi. Cãi không phải lối rồi.
Jessica ngồi hẳn dậy, trong bộ váy ngủ sexy, bờ vai trắng nõn và cái váy khoét sâu chỗ cần khoét lại thu hút ánh nhìn của YoonA. Hình ảnh ‘nguyên sơ’ lúc nãy của Jessica lại lởn vởn trong đầu.
*Liếc*
‘Bốp !’
- Ui da !! Sao Sica đánh mình ! – YoonA ôm cái đầu vừa bị Sica dùng quyển tạp chí đập.
- Lại suy nghĩ bậy bạ đúng không? – Sica bặm môi, hai má ửng hồng, bạo lực vậy chứ nàng cũng đang hí hửng lắm đấy.
- Không có mà. Cứ nghĩ xấu cho mình. – Chối như cuội.
- Thấy gì rồi?
- Có thấy gì đâu. – YoonA bĩu môi, lắc đầu liên tục, thế mà mắt thì cứ liếc liếc vào những chỗ cần liếc.
“Bốp!”
- Ui da! Không thấy gì thật mà!!!
- Nói dối! Không thấy mà chảy máu mũi cả lít à! – Sica dí đầu YoonA.
- Ơ....Có chảy à??? Hề hề.....Ý....Cái này cái này là.....
- Có thấy hay không? Yes or NO?
- Cái này....Không thấy mà. Sica nghĩ ai thấy body Sica thì cũng còn sống được như ô sin chắc?
- C...Cái gì?
- Ớ.....
Thôi lại bỏ...rồi Lỡ mồm
Lần này thì hết chối nhé tên Ô sin đáng ghét
- Ơ….Nhầm…Ý là....Ai nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không thể sống được, ô sin còn sống nghĩa là ô sin chưa thấy gì thề đó…..N…NO NO – YoonA cố gắng giữ cho biểu cảm trên khuôn mặt mình tự nhiên nhất có thể, hai mắt nong nanh ra chiều cute chăng?
- Im YoonA.
- Ô sin đây….. *run run* - Hai chân YoonA cứ vô thức bước lùi lại đến khi bị áp sát vào tường. Jessica trong bộ váy ngủ thật quyến rũ một cách quá đáng, đúng là không tha cho con nhà người ta mà. Còn cái vẻ mặt kia, vẻ mặt gì vậy?? YoonA còn trong trắng lắm nhé.
Jessica dùng ngón tay trỏ của mình quét nhẹ một đường vòng quanh gương mặt thanh tú của YoonA, nở một nụ cười đầy quyến rũ như một nàng mèo đang âu yếm món đồ chơi bé nhỏ của mình. Hơi thở nóng ấm của nàng phả vào cổ YoonA khiến bạn Hoàng thân run lẩy bẩy.
Chúa ơi. Cô ta lại tính chơi trò gì thế này?
*Ực*
- Muốn nhìn lại lần nữa không? – Rất lừa tình
Chap 9
- Muốn nhìn lại lần nữa không? – Nàng thì thầm ngay bên tai.
- Hả? * Lộn cả con ngươi* - Sica à....
- Sao?
Hỏi câu khoai thế trời ơi?
Có đứa nào ngu mà nói không đâu....
mà nói có thì mất tư cách quá nhỉ....
Có hay không đây....
Máy tính đâu bấm cái
- YoonA à, chả phải rất quyến rũ sao? – Sica vẫn giở giọng mật ngọt chết ruồi ra với bạn Móm, chuyện, nàng là nàng thừa hiểu cái body của mình nó đẹp cỡ nào và chắc chắn cái tên ô sin này nãy giờ chỉ lo tưởng tượng về nó nên nàng phải biết lợi dụng ưu thế, trị cho một trận cho chừa cái tội dê.
- U...Ừ...ừm... Rất...Rất quyến rũ... – YoonA thấy mặt mình nóng ran, nhưng nóng thì nóng vẫn không quên khẽ liếc vào cổ áo Sica.
Phật ơi! O.o
Thiên linh linh địa linh linh Hiền Thục Mỹ Tâm Siu Black
Trong căn phòng vô cùng nên thơ và hữu tình thế này, hiệu ứng ánh sáng lại mờ mờ ảo thế này, còn cái người đang áp sát YoonA vào tường thì mặt mũi người ngợm như thế này, thật khiến con người ta khó lòng mà kiềm chế. Ông trời thực sự đang muốn thử thách YoonA sao? 22 năm tu luyện giữ cho ngọc thể trong sạch không vấy bẩn sắp đổ sông đổ bể rồi ư?
Không, không! YoonA lắc đầu như cún con, nguyên là bậc đế vương quân tử là phải vượt qua được cửa ải mỹ nhân.
Ngọc thể này sẽ chỉ dành riêng cho HyeHye thôi!
(Au bình luận: Gớm HyeHye chả phũ thế rồi còn gì nữa mà cứ một câu HyeHye hai câu HyeHye =;=)
Nói là làm
*Mở to mắt*
*Hắng giọng*
- Sica…..Mình xin lỗi. Mình tuyệt đối sẽ không mạo phạm đến cơ thể Sica không làm trái với đạo hiền. Xin Sica hãy giữ…..
- Hãy giữ cái j? – Sica vẫn nhất quyết không buông tha cho YoonA, nàng áp hẳn người vào bạn ấy, hai tay vòng ra sau lưng YoonA.
YoonA có thể cảm nhận được đôi bàn tay ma quỷ của nàng qua lớp áo sơ mi trắng đang làm trò gì đó sau lưng mình.Mùi hương đặc trưng cơ thể Sica khiến YoonA sắp phát điên, nó khác với EunHye cũng khác với tất cả nữ nhân nào YoonA từng tán tỉnh tiếp xúc. Thực sự lúc này, Jessica rất rất đẹp, khó ai mà có thể kìm hãm lại trước vẻ đẹp của nàng.
YoonA nhắm tịt hai mắt lại để không nhìn thấy Sica nữa, hai tay cố gắng làm trái ý ham muốn bản thân.
Chuyện, YoonA là con nhà lành mà (đáng tin không đây?)
- Sica!!! Ô sin có người trong mộng rồi! Xin đừng làm ô sin khó xử?!
Sến.
=.=
o.0
- Phụt…H…Hm…
- ?? Ơ…..
“Bốp!”
- Ui da!~!!!
Nàng bạt cho một cái bạt tai rõ đau.
- Ha….Ha….Hahahahahahahaha – Nàng rũ ra cười sau khi vừa đạp cho bạn Móm phát nữa vào chân. Chỉ tội bạn ấy, mặt vẫn ngây thơ khó hiểu – Lảm nhảm cái gì vậy?
- Mình…..Sica….. - *Mặt đỏ lừ*
- Ha…ha….ha…ha….hahahahahaa …………….*Vẫn chưa dứt cười*
Quê.
Cô ta….Hóa ra là giở trò chọc quê mình!!! Ôi trời ơi là trời!! YoonA ơi là YoonA, đầu đất đầu đất !
- Điên à? Vẫn chưa chịu đi khám hả? Hahahahahaha. – Sica không thể ngừng cười với tên ngố đần thối đứng góc phòng, vẫn chưa hiểu trời trăng sao thạch gì, ôi thật biết cách làm con người ta xúc động mà chảy cả nước mắt mà.
Đáng yêu thế không biết, người đâu mà ….
- Sao? Nghĩ đây quyến rũ đằng ấy thật hả? (phũ thế người) – Sica khinh khỉnh chọc YoonA.Dù đang lửa cháy bốc khói nghi ngút, nhưng YoonA không biết làm gì ngoài việc đứng im như phỗng.
- …………*Mặt bừng bừng* Chưa rõ nguyên nhân là vì cái gì.
Trên đời này đúng là còn có được cái loại người như cô ta sinh ra để hành hạ mình!
YoonA tự nguyền rủa bản thân, nhìn cái con người đang lăn lộn ra cười ở trên giường, cô lại thầm nhủ:
- Nhịn…Nhịn….1 điều nhịn là 9 điều ngu, à ….nhầm rồi, là…là gì ấy nhỉ??
- Lại lẩm bẩm gì đó? – Sica ngớt cười và hỏi, nàng là nàng thấy kết ô sin này lắm rồi đấy nha.
- Không có gì. – Lạnh chưa lạnh chưa, YoonA lạnh lùng gơn nhé.
- …………..
Sao giọng nghe khó chịu thế ><
- Này, nói chuyện với cái giọng gì thế?
- Chả gì cả. – YoonA đáp, hai tay khoanh trước ngực, ngoảnh mặt ra cửa sổ, quyết không nhìn Sica.
- Hứ, đồ sớm nắng chiều mưa. – Sica bĩu môi, người đâu mà mới tí đã dỗi rồi.
Thế này sau lấy về để có mà dỗ cả ngày à
. Ô mô nàng nghĩ cái gì thế này chưa gì đã tính chuyện mai sau rồi á?? Nhầm thôi nhầm thôi ý nàng là đi làm ô sin mà như thế này thì chết à?
- Kệ ô sin.
- Thì chả kệ.
- ………………
- ………………
- ………………
- Này, đừng có đi đi lại lại nữa. – Sica lại bắt đầu kiếm cớ. Không nói chuyện với YoonA 20 giây thôi là khó chịu rồi.
Gì vậy bước qua lại có 2 bước cũng tính là đi lại hả?
- Có đi lại đâu?
- Đó. – Sica chỉ.
- Chứ chả lẽ bắt mình đứng im.
- Còn phải hỏi. – Sica vênh
- Sao Sica quá đáng zợ?! – YoonA bật lại, đứng im từ trưa tới tối? Cái đồ cái đồ……
- Vậy đấy, vấn đề không? – Sica hất hàm.
- Sao lại không?!! Sica nghĩ mình là…
- Là gì? Là gì của cái nhà này nhỉ? – Nàng dương dương tự đắc, nàng biết mình là ai mà, hề hề.
- ………….. *Cứng họng*
Cô ta….Cái đồ đanh đá không ra một cái thể thống…….gì
Mà cô ta nói đâu có sai T.T
Cô ta là chủ
Mình là ô sin
Mẹ ơi T.T
- Sao? – Sica mỉm cười tinh nghịch, sau 23 năm sinh ra và lớn lên, nàng đã tìm ra thú vui nho nhỏ ngày ngày của mình rồi! (thế này mà là thú vui NHO NHỎ á?)
- ………..- YoonA nắm chặt hai tay mình lại.
Nhịn nhịn…..Một điều nhịn là 9 điều…..
- Không….Không sao cả. – YoonA lí nhí, di di chân dưới sàn nhà.
Sica thích thú ra mặt, toan cất tiếng thì có tiếng gõ cửa:
- Tiểu thư, trang phục của tiểu thư đến rồi ạ. – Tiếng quản gia Han nhỏ nhẹ phía sau cánh cửa.
- Cháu xuống đây. – Sica đáp lại rồi ra lệnh cho YoonA:
- Lấy áo.
*Lủi thủi mở cửa phòng lấy áo*
- Nè Sica. – Ngây thơ đưa áo cho nàng.
- Trêu tôi hả?! – Sica lườm, nàng giơ hai tay sang ngang.
- ………….*Ngơ*
- Đứng đó làm gì? Muốn bị trừ lương không? – Nàng gắt lên.
*Vội vã khoác áo choàng cho nàng*
Sica bĩu môi nhăn nhó nhìn YoonA, ô với chả sin, làm ăn thế đấy. Nàng lệt quệt đôi dép bông bước ra khỏi cửa phòng, không quên dắt cổ ô sin theo (tội ghê).
Xuống tầng dưới, YoonA lại được phen lác cả mắt lần thứ hai về số lượng quần áo của Jessica.
Khéo 1 năm 365 ngày thì nàng phải thay đủ 365 bộ mất thôi, đây là xưởng bán quần áo Quảng Châu hả? Nhiều một cách dã man, lại toàn hàng hiệu. Hai cái công ten nơ chứ chả ít.
YoonA còn chưa kịp định hình mắt chữ A mồm chữ O thì đã nghe thấy tiếng Jessica rít lên.
Một hàng nhân viên đứng dàn hàng ngang trước mặt nàng, ai ai cũng có vẻ lo lắng, sợ sệt:
- Sao lại thiếu mất 2 chiếc váy? – Giọng nàng lạnh như tuyết, gây đóng băng cục bộ cả đại sảnh lớn.
- Thư…Thưa tiểu thư….Có lẽ….có sai sót gì đó. – Một nhân viên đại diện sợ hãi cất tiếng.
- Ai là người giám sát chuyện này? – Ánh mắt lạnh lùng, sắt đá, gương mặt nàng không hề có chút gì lay động.
- Dạ….
- Ai? – Sica hỏi lại một lần nữa.
Cả căn phòng nín thở, ai cũng nhắm tịt mắt lại sợ hãi.
Một cánh tay run rẩy giơ lên.
- L…là tôi thu…thưa tiểu thư. – Một cô hầu gái nom còn khá trẻ sợ sệt nói. Sắc mặt của cô gái tái xanh lại, cô ấy còn không dám nhìn thẳng vào mắt công chúa.
- Trời ơi sao cậu lại nhận! – Vài người khác lí nhí trách móc cô gái trung thực.
- Là cô hả? – Jessica mỉm cười nhếch mép, bước lên trước mặt cô gái.
- D…Dạ….Xin lỗi tiểu thư, xin lỗi. Từ sau nhất định không còn chuyện này tái diễn nữa, tôi xin lỗi! – Cô gái tội nghiệp rối rít cúi đầu, trông cô ấy sắp khóc đến nơi rồi.
- Cô biết 2 chiếc váy này bao tiền không? – Sica vẫn lạnh lùng.
- Tôi….Tôi…..
- Bán cả nhà cô đi cũng chả đủ đâu biết không?!
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi tiểu thư…. – Cô gái nhỏ bật khóc cúi gập hẳn người xuống trước công chúa.- Xin tiểu thư tha lỗi…..
- Quản gia Han. – Nàng chẳng buồn mảy may đến nước mắt của cô ấy. – Đuổi.
- Tiểu thư???!!! – Cô gái nhỏ kinh hãi, vội quỳ xuống dưới chân Sica khóc lóc van xin – Xin tiểu thư, nếu bị đuổi đi….Tôi…..tôi không biết lấy tiền đâu ra….Còn….Còn mẹ già, còn em tôi….
Đáng thương quá! Sao cô ta quá đáng thế nhỉ, cô ta ác với mình mình còn không thấy tức và khó chịu như bây giờ!
YoonA đứng từ nãy đến giờ bắt đầu thấy tức giận trước hành động của Sica, cô ấy cũng có những mặt như thế này sao?
Vậy mà YoonA nghĩ cô công chúa này chỉ đỏng đảnh, thích đành hanh người khác.
Thật quá đáng lắm rồi!
Đám giúp việc cũng thương cảm cho cô hầu gái, nhưng không biết làm gì, ai mà dám trái lệnh Sica chứ, chỉ có nước chết.
- Tội nghiệp quá. Nhưng chúng mình biết làm thế nào giờ?
- Tiểu thư quá đáng quá.
- Đừng có dại dột, mất việc như chơi đó!
Sica khinh khỉnh hất tay cô giúp việc khỏi người mình, phũ:
- Đừng có van xin. Cho cô 5’ thu dọn đồ đạc.
Nói rồi nàng lạnh lùng quay gót bước đi.
Nhưng
Chợt nhớ ra bỏ quên cái gì.
À ô sin
- Này, YoonA….Đi theo….- Nàng quay lại quát, ngay lập tức đôi lông mày thanh tú của nàng chau lại.
YoonA dường như mặc kệ Jessica, cô chạy lại đỡ cô giúp việc dậy, ân cần:
- Dậy đi, đừng khóc nữa.
- YoonA à….Làm sao bây giờ?? Làm sao bây giờ.... – Cô gái khóc òa lên.
- Nín đi nín đi....Để mình nghĩ cách xem..- YoonA lựa lời an ủi cô gái, gớm nói thế chứ với cái thân phận này thì bạn Móm biết làm gì đây?!
Sica chợt thấy vô cùng khó chịu, cô quát YoonA:
- Này, ô sin! Lại đây!
- .......
Mặc xác cô ta, tác ai tác quái
Không thèm thưa cơ à! Láo!
- Điếc nữa hả? Đang gọi đấy! – Sica hậm hực.
- Đi nào, mình giúp cậu. – YoonA bỏ ngoài tai, dù cũng đang run lắm nhưng cứ phải làm anh hùng đã.
- Cậu.....Ô sin, muốn đuổi việc hả?! – Sica bước lại, giật tay YoonA ra và quát. Nàng cũng hiểu sao mình lại thấy khó chịu khi ô sin không nghe lời mình.
- Tùy Sica, Sica quá đáng lắm. – YoonA cũng vặc lại, tay đỡ lấy cô giúp việc đang thút thít.
Tôi phải trị cô một trận đồ cậy thế bắt nạt người lành
- Cái gì???!!! – Sica thực sự nộ khí xung thiên – Ai là ô sin của ai?!!!
*Giật mình*
- Biết vậy, nhưng Sica không thể làm thế được, không thấy cậu ấy đáng thương lắm à!?! Sao có thể vì 2 bộ váy mà đuổi người ta đi! – YoonA cố hạ giọng trước công chúa.
- ................... – Sica chột dạ, nàng bỗng thấy có chút gì đó...dù rất rất giận ô sin, nhưng nàng nhất quyết không chịu nhận mà vẫn cố lấy uy.
- ............. Sica quá đáng lắm. – YoonA thất vọng – Có tiền là như vậy sao?
- Tôi.........- Nàng làm sao thế này, sao bỗng thấy đau quá khi nhìn vào đôi mắt nai buồn bã đó.
Nàng khóc mất thôi.
Vớ vẩn Jessica, khóc cái gì chứ?!
- Không biết nguyên tắc của cái nhà này sao? Không biết chỉ một lỗi nhỏ với tôi thôi là bị vậy hả?! – Sica khoanh hai tay lại, hất hàm.
Vẫn không chịu hiểu sao?
- .........Vậy.....đuổi việc mình luôn đi. – YoonA đáp gọn lỏn, kéo tay cô hầu giúp việc theo.
- Được, đi luôn đi! – Sica hét lên, nói vậy nhưng trong lòng sao đau quá, nàng giận, nàng ghét ô sin!
- Được, mình xin nghỉ việc luôn. – YoonA cũng lạnh chẳng kém, thẳng tay bước đi cùng cô gái kia.
Bóng YoonA và cô hầu gái khuất hẳn sau tiếng đóng của đại sảnh cái “Rầm!”
Đám người hầu sợ hãi đứng khép nép, không một ai dám cất tiếng.
- Biến hết đi cho tôi! – Nàng quát lớn, ánh mắt đầy giận dữ, đã lâu lắm rồi mới có người có thể khiến nàng tức giận đến vậy.
Cả đám chạy như mất dép
Im YoonA đáng ghét! Đáng ghét! Là cái quái gì cơ chứ??!!
Mình làm đúng, mình không sai!
Nàng giận dỗi bỏ lên phòng, nàng tin sớm muộn ô sin cũng sẽ quay lại mà.
Nhưng đợi nhiều giờ đồng hồ trôi qua, YoonA cũng không mảy may quay lại tìm nàng.
Nàng ném gối.
Ném chăn.
Ném tất tần tật.
Rồi
Đi ngủ.
------------------------------o.0---------------------------
- YoonA, sao trông sắc mặt em khó coi quá vậy? – Fany ngồi xuống cạnh YoonA, dịu dàng hỏi, không quên nựng yêu vài cái. =.=
- Lại chuyện cô công chúa kia hả? – HyoYeon lúc nào cũng nhăn nhở trêu chọc bạn Móm những lúc cần thiết.
- Em nghỉ việc rồi. – YoonA đáp.
- CÁI GÌ??? NGHỈ VIỆC??? – Cả Fany và Hyo đồng thanh hét to.
- Ờ.... – YoonA rầu rĩ.
1s
2s
3s
*Nhăn răng ra cười*
- HURA!!!!!! Em ĐƯỢC nghỉ việc! Nấm ơi em không phải phục vụ mụ la sát đó nữa, ôi cuộc đời tôi!!! – YoonA sung sướng hét ầm nhà, ôm hôn Fany và Hyo thắm thiết, nước mắt nước mũi tùm lum.
Hạnh phúc quá đi mất thôi!
Còn gì vui sướng hơn đây???
Kể ra sau khi bước chân hẳn ra khỏi cổng nhà Sica, YoonA vẫn còn ấm ức.
Nhưng rồi bình tĩnh nghĩ lại.
YoonA nhận ra đây đúng cơ hội ngàn vàng, ngàn vàng để thoát khỏi cái nhà tù tra tấn.
Trong cái rủi có cái may.
Điều duy nhất còn ấm ức là….chưa đòi tiền lương hai ngày hôm nay (làm có tí đã bày đặt đòi tiền)
YoonA không thể giấu nổi niềm vui khi không phải hứng chịu những tháng ngày đen đủi sắp tới.
Nhưng…..sao có gì vẫn không thoải mái quá ta?
Mặc kệ, chắc cô ta cũng chả yêu quý gì mình, hứ. Nếu không đã chả đuổi mình đi
Mình thế này lo quái gì không kiếm được việc! Tự sướng là đây.
- YoonA…Em nghĩ mình có tìm được một việc mới không đấy? – Fany rụt rè hỏi.
- Tất nhiên, mai em sẽ đi tìm việc ngay lập tức.
- Chị nghĩ Sica sẽ không tha cho em đâu, cứ ngồi đó mà mơ mộng đi cưng. – Hyo chép chép miệng – Hyo mà bảo là cấm có sai.
- Vớ vẩn………- YoonA nuốt nước bọt.
Cô ta chắc không ác đến mức đó đâu nhỉ? ^^
Hơi nhầm đấy anh ạ ==
--------------------------------------o.0------------------------------
Ngày thứ năm
YoonA bước ra khỏi nhà.
Sao hôm nay trời đẹp thế nhỉ?
Với tâm trạng của một người (lại) vô công rồi nghề (tạm thời), YoonA hí hửng đến trường.
Chỉ cần nghĩ đến việc hôm nay không phải gặp Jessica buổi trưa và hâu hạ nàng là bạn Móm vui phát điên luôn rồi ý.
Lại hơi nhầm rồi anh ạ.
Số phận luôn thích trêu đùa con người ta.
- Chào YoonA! – Lũ con gái đứng ở cửa lớp vẫy vẫy tay chào YoonA.
- Xin chào. – YoonA nở nụ cười tỏa nắng, và hậu quả để lại của nó thật…..
- Đẹp quá…………- *Rụng rời*
YoonA tiến vào chỗ của mình, cô thấy SooYoung và Sunny cùng một số học sinh lớp khác đang đứng quay lưng lại, túm tụm nói chuyện với ai đó đang ngồi bàn cô, rất phấn khích. YoonA gọi:
- SooYoung, Sunny…..
- A! YoonA! Đến rồi à! Xem ai đến này.... – SooYoung quay đầu lại, cười toe toét.
- ..............................
Ừ, xem ai đến này......
- HẢ???????????????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UỲNH!
Sấm chớp mây đen kéo đến
Hôm nay không còn đẹp trời nữa rồi
Mắt mình có vấn đề rồi
Có vấn đề thật rồi đi đâu cũng thấy cô ta
Điên rồi YoonA à mày điên rồi
YoonA quay người lại, dụi dụi mắt, đập đầu xuống bàn mấy lần, tự an ủi bản thân cái hình ảnh con người đang ngồi cạnh cô chỉ là ảo ảnh, là ảo giác mà thôi.
Tội nghiệp.....
Thế nào? Ngạc nhiên chưa ô sin? Cái đồ đáng ghét!
Nàng đắc chí ngồi vắt chân nhìn bạn ô sin tội nghiệp đang tự hành hạ mình vì không thể tin nổi, đúng là có duyên nhất định sẽ có phận.
SooYoung và Sunny vô cùng ngạc nhiên, cả hai quay sang nhau cười khì khì, chắc cậu ta vui quá vì được gặp người nổi tiếng đây mà.
- YoonA? Sao thế? Đừng nói với tụi mình cậu ngất ngây vì vui quá nhé – SooYoung và Sunny choàng vai bá cổ YoonA.
- ……………. - *nước mắt lăn dài*
- Vui quá khóc luôn rồi à?
- Ừm.....Mình....v....vui lắm...... – Vui muốn khóc luôn đấy
- Hâm quá, đừng lo, Sica rất “thân thiện”.
- Ừ...Mình biết.... – thân thiện lắm lắm luôn ý
- Lại đây.... – Sún kéo tay áo YoonA lại chỗ Sica.
- YoonA, giới thiệu với cậu đây là Jessica, công chúa của đại học Seoul...
- Sica, còn đây là.......
Chưa kịp để Sún nói hết câu, Sica đã bĩu môi, vùng vằng đứng dậy giật tay của Sún ra khỏi tay YoonA (ghen ?? ô mô)
Rồi nở một nụ cười siêu siêu siêu dịu dàng và chết người.
Đẹp rụng rời.
Nàng công chúa nhìn YoonA đầy trìu mến, giọng thỏ thẻ :
- Chào cậu, YoonA.......
Người ta thường bảo trước cơn giông tố bao giờ cũng sẽ là những ngày nắng đẹp yên bình.
Mẹ ơi............
Chết con thật rồi.....
- Hơ….
- Chúng ta lại gặp nhau rồi………. – Sica khẽ cúi sát lại YoonA và nói ngọt ngào.
To be continued
Chap 10
- Chúng ta lại gặp nhau rồi. – Sica khẽ cúi sát vào người YoonA, nói với giọng ngọt ngào vô cùng
- Hai cậu quen nhau sao? – SooYoung và Sunny há hốc mồm ngạc nhiên.
- …………………….
Tại sao đi đâu cô cũng không tha cho tôi thế hả??!!
Nghĩ xin nghỉ việc dễ thế sao? Ô sin đáng ghét, đã làm mình dỗi còn không thèm dỗ dành
Kiếp trước tôi mắc nợ gì cô sao Jessica Jung???
*Loẹt xoẹt*
- Hờ hai người…..
Dòng điện chạy qua giữa ánh mắt của YoonA và Jessica dễ phải đủ để chạy cả một cái mô tơ cỡ lớn chứ chả đùa.
- Cậu ấy là …… - Nàng mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt YoonA.
- Là gì của nhau? – Soo sốt sắng.
- Là gì ý Ô SIN nhỉ? – Nàng lại giở giọng.
Nói giảm nói tránh ghê há!
YoonA còn biêt làm gì hơn đây ngoài việc cười không ra cười, mếu không ra mếu?
- Vậy ra...cậu làm cho Sica hả YoonA? – Sún e ngại.
*Gật gật đầy miễn cưỡng*
- Nhưng mình hôm qua đã xin nghỉ việc rồi! – YoonA phân bua.
*Đạp*
- Ui da! Đau! – YoonA khổ sở nhìn sang người vừa dẫm chân mình, cuộc đời cô rốt cuộc có bị ông trời cộng trừ nhân chia nhầm lẫn chỗ nào không mà sao lại éo le như vậy chứ? TẠI SAO?
- Cậu siêu thật đó! – Sún thốt lên - Làm cho Sica mà vẫn sống sót được 3 ngày nay? Cậu là tuyệt nhất đấy YoonA!!!
Phải phải, Im YoonA là tuyệt nhất
Huhuhu sao bạn Móm muốn khóc quá thế này? T^T
--------------------------o.0-----------------------
Giờ học.....
Mặc kệ cô ta mặc kệ cô ta giờ mình đâu có liên quan gì đến cô ta nữa đâu
Học học học
YoonA lắc lắc đầu, miệng lẩm bẩm mấy câu kinh thư ngũ pháp, bậc đế vương anh hùng như bạn ấy đây là không màng chuyện thế sự và sự quấy nhiễu của hồ ly tinh (ám chỉ ai đấy anh?)
Và bạn Móm tập trung nghe giảng
Còn cái bạn ngồi bên cạnh?
Nàng hết ngồi ngắm trời ngắm đất ngắm cây ngắm lớp rồi lại nằm bò ra bàn để ngủ.
YoonA liếc Jessica, đúng là bó tay toàn tập.
Cô ta đến lớp làm cái gì cho tốn diện tích
đến lớp chỉ toàn thấy ngủ!
YoonA bặm môi giơ cái bút lên đâm đâm mấy nhát vào đầu Jessica, tất nhiên là đâm hờ thôi gan đâu mà đâm thật có mà....
- Làm cái trò gì đấy? – Ai ngờ đâu nàng chưa ngủ, nàng lạnh.
* Đông cứng*
- Hì hì, không có gì, Sica ngủ tiếp đi. – Bạn Móm nuốt nước bọt rồi quay qua nghe giảng.
Tí thì đi chầu ông bà ông vải rồi
- Xích ra đi. – Nàng bắt đầu kiếm chuyện.
*Dịch dịch*
- Nữa! – Nàng chiếm hết 2/3 cái bàn rồi đấy.
*Xích xích*
Nàng nằm ườn hẳn ra.
- Hơ.....
SooYoung và Sunny nhìn thấy cảnh Sica đang bắt nạt bạn mới thì chỉ biết nhìn nhau méo mặt, thở dài, cậu ta lại bày cái trò gì đây không biết?
- Chật chội quá!- Nàng gắt lên, tiếng nàng vang vang trong cái lớp học khiến ông thầy già đứng trên bục giảng phải dừng lại, nhưng nào thầy dám nói gì, chỉ biết hắng giọng và giảng tiếp.
Nàng hí hửng ra mặt khi nhìn cái biểu cảm của YoonA.
Cô ta lại lên cơn hành hạ mình sao???
Bệnh này thành bệnh nan y của cô rồi hả?!!
Mặt YoonA méo xẹo, dịch hẳn ra đầu bàn nhưng Sica nào có tha.
- Sica, mình hết chỗ rồi! – YoonA cuối cùng không chịu nổi nữa phải nói lớn lên.
- Mất trật tự quá! – Nàng giả vờ không biết gì, ra bộ nhắc nhở bạn Móm.
*Cả lớp đơ*
Những tiếng loạt xoạt dừng hẳn, đồng đều quay xuống nhìn hai con người cuối lớp.
- E hèm, Im YoonA! Đề nghị em không gây mất trật tự trong lớp học! – Thầy giáo biết điều liền nhắc nhở bạn ấy.
C...Cái gì? Ố thầy ơi cô ta là người gây sự mà??!
Nàng hí hửng ra mặt, vênh lên nhìn bạn Móm.
Ờ ờ hờ hờ sao nào ờ ~~ ờ ~~~ =,=
Cô....cô .....Cái đồ cáo già! Đồ mều lai cọp! Cô cứ đợi đấy!
YoonA cố nhịn và tiếp tục nghe giảng, tay ghi chép bài.
- Nhức đầu quá, ghi bài bé thôi! – Nàng cúi mặt xuống bàn và mắng YoonA, miệng thì cười khúc kha khúc khích.
Cái gì??
Mắng con nhà người ta vì tội ghi bài gây mất trật tự? o.0?
YoonA bặm môi bặm má nhẫn nhịn, cười xòa với những ánh mắt tò mò ở phía trên
- Không có gì không có gì hì hì....
Tập trung học bài mặc kệ cô ta
“Huỵch!”
- Ái!!! – YoonA hét lên, ôm cái chân của mình, tí thì không kiềm chế buông một câu “xã giao” với nàng rồi.
- Úi, xin lỗi YoonA nha. Không cố ý đâu. – Nàng mỉm cười khiêu khích với bạn ấy, (vờ) ái ngại nhìn cái chân vừa bị đôi giày 10 phân dẫm cho không thương tiếc.
- E hèm, Im YoonA, em đừng để tôi nhắc em lần thứ hai đó. – Ông thầy già trên bục giảng nhắc nhở Móm lần hai.
CÁI GÌ??
Ông ta mù hay mắt bị so le trong vậy???
Còn cô!
Ờ ờ không cố ý chỉ cố tình thôi chứ gì Jessica Jung???!!
Cô có còn tính người không vậy??!!
YoonA căm phẫn nhìn cô nàng bên cạnh mình.
5 phút sau....
“Bụp!”
- YA!!! JESSICA JUNG!!!! HẾT TRÒ À! – YoonA hét lên, thật sự nộ khí xung thiên, nhìn xuống vết mực dài ngoằng trên vở, rõ ràng là Sica vừa cố tình đẩy tay làm nguệch bạn ấy. Rõ ràng lần này là CỐ TÌNH.
Ôi trời ơi đau gáy quá đau gáy quá, YoonA này đến đi trại điên vì cô ta mất thôi!
Sức chịu đựng tôi có hạn thôi đấy nhé
Cả lớp lần thứ tư bị hai cái con người này làm gián đoạn, ông thầy tức đến phát cháy nốt mấy cọng tóc quý giá trên cái đầu bóng loáng soi gương của mình, ông cũng có kém gì YoonA, tự nhủ mình cần kiềm chế, ông còn phải nuôi bà xã yêu dấu của mình. Nhưng các cụ đã có câu Giận cá chém thớt giận phở đá cặp lồng.
Và cặp lồng với thớt ở đây còn ai có thể phù hợp hơn ngoài Im YoonA???
- IM......Yoon....................A! – Ông hét lên với âm lượng vô cùng đáng sợ.
SooYoung và Sunny đang định lên tiếng bênh YoonA, thì bị nàng quay xuống liếc cho cái liền không dám ho he gì.
- Im YoonA! Em ra góc lớp đứng cho tôi!!!!
- Nhưng thưa thầy.... – Bạn Móm phân bua đầy phẫn nộ.
- Xuống!!!!
YoonA tức tối nhìn Jessica vẫn đang nằm ngủ, nàng khẽ nhếch mí mắt lên nhìn bạn Hoàng thân, nháy một cái trêu ngươi, lại rất lừa tình, chiêu này nàng mới học được xong. Áp dụng luôn.
CÔ....
Sao?
.....
YoonA nuốt cục tức vào bụng, đành lủi thủi đi xuống cuối lớp đứng đến hết tiết, ấm ức lắm ấm ức lắm ấy.
Sau lần này nhất định về YoonA phải đi học cách làm búp bê nguyền rủa về lấy kim chọc cho búp bê Jessica bằng nát be nát bét mới trả hết nỗi thù nhà này mất thôi.
Phải be bét mới hả giận.
Còn nàng?
Ô sin đi mất rồi T^T Sao nàng bỗng thấy buồn ghê.
Trêu ô sin thì thích thật đấy, mà không có thì....
Cứ thỉnh thoảng, nàng lại quay xuống cuối lớp liếc xem YoonA đang làm gì một tí.
Có 1 tiết mà nàng quay xuống không biết bao lần, ôi chắc đến sái cổ mất.
Không ổn rồi kế sách này không ổn
Chán quá à ~~~~ T___T
Nàng tự nhủ tiết sau phải ngoan, sẽ không làm phiền YoonA nữa, sẽ kiềm chế bệnh hành hạ YoonA, thì YoonA mới ngồi cạnh nàng.
Tiết 4.....
YoonA cũng đã nguôi nguôi giận, cố gắng tập trung vào bài.
Còn nàng không ngủ nổi nữa rồi
Vì sao? Chả lẽ vì nàng đang ngồi học cạnh ô sin?
Ôi vớ vẩn chỉ được nói tào lao
Sao mà đi học lại chán thế này???!!!
Đây mà gọi là cái lớp học à ??
Dẹp đi mình lên dậy còn hay hơn cái lão già kia o.0 (thật không zợ ?)
Nàng thở dài cả ki lô mét.
Hôm nay lớp học rất nghiêm túc và im lặng, cơ bản là cũng tại có sự xuất hiện của nàng và giờ cũng đã là tiết cuối, còn đâu hơi sức mà đùa nghịch nữa.
Gớm có nàng ở đây làm gì có đứa nào dám ho he quậy phá, lỡ rủi làm phiền nàng á ?
Nàng cho chết không toàn thây ấy.
Nghĩ chán chê, nàng quay quá ngắm ô sin cái nào
Sica vẫn bò ra bàn, hai mắt ti hí nhìn bạn Móm đang (giả vờ) học bài chăm chú.
Dù từ lần đầu gặp YoonA, nàng đã phải công nhận bạn ấy siêu đẹp, SIÊU nhé. Người đâu mặt su pơ bây bi thấy rõ ấy. Hí hí =.=
Nhưng nhìn từ góc độ này, ô sin của nàng thật sự giống như một vị thần hay một hoàng tử bước ra từ những câu chuyện mà vú nuôi hay kể cho nàng nghe.
Dưới ánh nắng mặt trời ngược sáng, làn da trắng muốt của YoonA lấp lánh như những viên kim cương thanh khiết, mái tóc nâu dài rủ xuống che nửa khuôn mặt. Khóe môi thỉnh thoảng khẽ mấp máy lẩm nhẩm lời giảng bài, đôi mắt nai chăm chú vào bài học, không hề có chút lay động. Vừa ngẩng lên nghe giảng rồi lại cúi xuống ghi chép.
Đáng yêu dã man ~~~~ ^o^
Nàng không biết nàng cứ ti hí như vậy ngắm nhìn ô sin bao lâu rồi nữa.
Ô sin của nàng (Có còn ô sin của chị nữa đâu, người ta bỏ việc rồi còn zề cứ thích nhận bừa)
Gớm ờ thì không phải ô sin của nàng, YoonA của nàng vậy XD
Tính sở hữu nàng cao mà.
YoonA của nàng vừa ngố lại ngơ, rất biết nghe lời nữa. Cute nhất lúc bị nàng bắt nạt mặt cứ đỏ bừng lên vì tức mà chả biết làm gì. Nói thế chứ lúc YoonA giận cũng đáng sợ lắm nhé, như tối hôm qua ấy, dám mặt nặng mày nhẹ với nàng.
Eo ôi nàng thích cái câu YoonA của nàng ghê hén ~ ^0^~
Nghĩ đến tối qua, Sica bĩu môi chun chun mũi, đáng ghét Im YoonA.
Bạn Hoàng thân nãy giờ cứ thấy có gì đó lạ lạ, rợn rợn người.
Quay sang.
Bất ngờ hơn nữa khi công chúa đang ngắm nhìn mình.
Cô ta quan sát mình nãy giờ lại tính hãm hại mình chăng ?
Chuyện tối qua như vậy, cô ta nhất định còn lâu mới tha cho mình T.T
Sao cứ nghĩ xấu cho chị thế anh ?
Nhưng trông cái bộ dạng nhìn lén kia cũng dễ thương thật ^^
Đấy phải nghĩ thế mới có tiến triển được chứ.
- Ngủ cái kiểu gì đấy ? - YoonA cất tiếng trêu chọc khiến công chúa bất ngờ, đỏ mặt vội quay sang bên kia.
- .........................
- Nằm ngắm mình hả ?
- Không có ~ ! – Sica vội phủ nhận càng khiến YoonA thấy buồn cười.
Bạn bật cười thành tiếng, thầm nghĩ Sica là một cô tiểu thư rất đáng yêu, chỉ có điều đôi lúc hơi quá đáng và lạnh lùng với những người xung quanh thôi.
- Để người nổi tiếng phải bận tâm, thật ngại quá ngại quá. – YoonA vừa nói vừa ghi chép bài.
- Không thèm. – Sica dẩu môi, tuy vậy chứ trong lòng đang cười rất là sung sướng nhé.
- Sica...... – YoonA gọi.
- Gì ? – Nàng vẫn lạnh lắm.
- Chuyện hôm qua......
- Sao ?
- ....Mình....xin lỗi nhé.....- YoonA lí nhí – Vì hơi to tiếng....
- Có nợ nần tất phải trả.
HẢ ????
o.0
*Rợn tóc gáy*
Kế hoạch dụ dỗ trẻ nhỏ bằng phương pháp lừa tình đổ sông đổ bể cả rồi T^T
- Này. – Sica bất ngờ gọi.
- Hử ?
- Tính nghỉ việc thật hả ?! - Nàng bắt đầu lộ cái kim lâu ngày rồi nhé, nàng muốn YoonA quay về lắm rồi đấy.
- ............ *Sững* Ờ.
- Ở lại làm tiếp đi, đây là lệnh đó ! – Nàng khó chịu.
- Không, đến khi Sica hiểu ra. – YoonA chau mày – Như thế này chứng tỏ Sica vẫn chưa chịu hiểu.
- Gì mà chưa hiểu ? – .....
Lại có chiến tranh chăng ?
- Thì....Mình đã xin lỗi, nhưng Sica cũng có lỗi với cô bé kia..... – YoonA giải thích.
- Không bao giờ. – Nàng đáp gọn lỏn, khẽ liếc qua YoonA, bạn ấy đang thở dài.
Nàng cũng đâu có muốn YoonA buồn.
Chỉ là từ bé đến giờ đã bao giờ nàng mở lời xin lỗi với ai đâu.
Nàng không nói.
Nhất định không ?!
Nhưng nàng vẫn muốn YoonA về làm ô sin cho nàng cơ ~~ (Sao cái gì cũng đòi thế =,=)
- Này ! – Nàng chuẩn bị dọa nạt.
- Sao nữa ?
- Vẫn còn hợp đồng, không được bỏ dở đâu ! Tí đến nhà tôi đi ! – Sica ra lệnh.
- Không. – YoonA cũng phũ, thực ra ấy, bạn phũ ngoài thế chứ bên trong là kiếm cớ để không phải phục vụ nàng thôi. Mãi mới có cơ hội ngàn vàng thoát ra dại gì quay lại.
- Tôi sẽ trả lương cao... – Sica bắt đầu dỗ ngọt, nàng thừa biết tỏng là bạn Móm rất tham tiền , hề hề.
- ...........Mình sẽ đi tìm việc khác. – YoonA cố gắng kiềm chế lòng ham trỗi dậy.
- ......Tôi sẽ đưa cậu đi ăn.... – Nàng nhớ ra bạn Hoàng thân rất thích đồ ăn. Nàng là nàng thuộc làu cái profile của bạn ấy rồi (thuộc lúc nào nhanh thế ??)
- ..............
ĐỒ ĂN ???
Ô mô đồ ăn ??? =,=
Không được YoonA, không được !
mất tư cách lắm mất tư cách lắm
- Thế nào ?
- Ờm....
- ........- Nàng hí hửng.
- Không, mình không về cho đến khi nào Sica chịu nhận lỗi và cô bé kia quay lại làm đâu. – YoonA nghiêm nghị, vừa lúc tan học, liềnxách cặp lên và bỏ đi trước khi bị mấy món đồ ăn làm thay đổi ý định.
Ơ..~~
Không được ~~~
Phải tìm cách đưa ô sin quay lại
Không chịu ><
- Sica, về thôi nào. Đi ăn gì đi. – Sún và SooYoung cất tiếng.
*LẠNH*
- Er~~ Hề hề....Thôi bọn mình về trước nhá, cậu cứ ngồi suy nghĩ tiếp đi nha. – Đang định chuồn....
- Khoan ! – Nàng cất tiếng.
*Đông cứng*
- SooYoung, Sunny, hai cậu có muốn mình giúp tán tỉnh bé Min không ??? – Bắt đầu dụ dỗ lần hai.
- Có chứ !! - Nghe tới bé Min là mắt sáng như đèn pha.- Nhưng cậu giúp thế nào được hả Sica
- Mình có thể sắp xếp cho bé HyoMin xinh xắn của hai cậu lên đây học thay vì học ở trường ngoại ô. – Nàng thờ ơ, chuyện, nàng cầm đầu cả một tổ chức khủng bố chuyên ngành giáo dục cơ mà
- WOA~~ ...... – Cả hai lác mắt – Như thế nghĩa là .....
- Nghĩa là ngày nào cũng sẽ có cơ hội tiếp cận mục tiêu.
- Này, mình thích HyoMin trước mà ! – Soo giẫy nảy khi thấy Sunny có cùng chí hướng.
- Vớ vẩn, HyoMin thích mình mới là quan trọng.
- Cậu im đi, đừng có giành HyoMin của mình !
- Cậu im đi thì có !
- Cả hai im hết đi !!!! – Nàng hét.
*Ngoan ngoãn*
- Giúp mình chuyện này.......... bla bla bla......
- Sica à, ác quá.....
- Ừ, đừng làm khó cậu ấy vậy chứ?!
- Vậy thôi cũng dẹp bé Min vậy. – Nàng nhún vai rồi bỏ đi.
3s suy nghĩ.
1
2
3
- Bọn mình đồng ý mà!!!!! – SooSun hét tướng lên và chạy theo công chúa đang vô cùng dương dương tự đắc.
“ẮT XÌ!”
- YoonA em cảm hả? – HyoYeon bay lượn lờ bên cạnh bạn Móm.
- Không có.
- Hay tiểu thư yêu dấu lại vừa nhắc đến em chăng? – Hyo trêu chọc.
- Vớ vẩn, cái gì mà yêu dấu cái đồ mều lai cọp đó!!! – YoonA giẫy nảy.
- Chị thấy 2 đứa có duyên đấy...khéo sau này lại.... *bắt đầu tưởng tượng về 1 ngôi nhà và những đứa trẻ*
- *Rùng mình* Chị đừng có trù ẻo em, em chỉ có Jess....
- Ý!
- Nhầm, em chỉ có EunHye thôi. – Im YoonA cái miệng mày bị làm sao vậy, sao lại có thể nhắc đến tên cô ta được chứ ! Từ ngày gặp cô ta mình càng ngày càng điên rồi, điên mất thôi
- Ừ chị biết chị biết...... – HyoYeon chẹp chẹp lưỡi, cười đầy bí hiểm.
- Biết cái gì mà biết! – YoonA cốc đầu Hyo một cái– Đi tìm việc với em đi ở đó mà biết với chả không biết.
Từ xa.....
mà thực ra cũng chả xa lắm.
Có hai con người đang lúi húi núp núp, trông vô cùng khả nghi.
- Này Sún.... – Soo hạ cặp kính đen của mình xuống.
- Gì? – Sún vẫn không rời mắt khỏi đối tượng.
- YoonA cậu ta có bị sao không zợ?
- Ừ mình cũng thấy lạ.....
- Sao cậu ta lại nói chuyện một mình nhỉ? – Soo xoa xoa cằm, lẽ nào cậu ta bị tự kỉ?
Cậu ta bị tự kỉ???
Chả có lẽ Sica nhẫn tâm đi hành hạ một người bị tự kỉ
Dã man quá dã man quá
- Nghĩ gì mà đần mặt ra thế? Lo theo dõi đi! Mình không muốn chết dưới tay Sica đâu!
- Ờ.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip