Chap 1

Paris , Pháp

Trong văn phòng , một chàng trai trẻ đang nói chuyện với hiệu trưởng của mình về việc thôi học và muốn rời đi . Cậu muốn trở về quê hương , trở về với bố mình . 6 năm bôn ba ở xứ sở hoa lệ này để nối tiếp ước muốn của người mẹ đã qua đời , giờ đây cậu đã có đầy đủ kiến thức về âm nhạc mà cậu cần , cậu muốn quay trở về Hàn Quốc để vơi nỗi nhớ bố , nhớ mẹ , và hơn cả cậu muốn đôi tay mình lướt trên những phím đàn dương cầm cổ của mẹ , cậu muốn ngày nào cũng đàn cho mẹ trên thiên đường nghe .

-"Em thật sự muốn trở về? Không cùng ta phát triển ngôi trường này sao?"

-"Thầy Alex, em rất biết ơn thầy trong suốt 6 năm vừa qua luôn giúp đỡ em. Vừa vặn em đã xa nhà đủ lâu rồi, không phải trong trường còn rất nhiều nhân tài khác hay sao?"

-"Nhưng em là độc nhất. Ta thật không muốn tuột mất thiên tài âm nhạc như em!" Thầy Alex trong lòng tiếc hùi hụi -" Nhưng thôi ta cũng không giữ thêm nữa , ta tôn trọng quyết định của em"

-"Cảm ơn thầy đã hiểu cho em , em nhất định sẽ trở lại thăm thầy" cậu nở nụ cười tươi tắn , híp mắt nói với thầy

-"Được rồi , em về nghỉ ngơi mai còn về , cho ta gửi lời tới bố em nhé!"

-"Em nhất định sẽ chuyển lời , thầy giữ gìn sức khỏe nhé" cậu vừa nói vừa đứng lên bắt tay thầy Alex trước khi về nhà để chuẩn bị.
-----------------------------------------------------------
Lucky School - Hàn Quốc

Ông Choi YoungMin - hiệu trưởng đang có tâm trạng rất tốt . Chẳng là hôm vừa rồi con trai cưng của ông - Choi YoungJae gọi điện về bảo sẽ về Hàn Quốc ở hẳn . Báo hiệu kế hoạch của ông có thể bắt đầu rồi.

Flashback

Sáng sớm bị đánh thức bởi chuông điện thoại , ông Choi mơ màng ấn nút nghe

-"Alo" ông nghe máy với giọng điệu ngái ngủ.

-"Alo , bố à , con xin lỗi đã làm tan hoang giấc mơ đẹp của bố vào sáng sớm thế này"

-"Con trai! Có chuyện gì thế? Nghe giọng con có vẻ hấp tấp" ông bật thẳng dậy , nhưng có vẻ chưa tỉnh ngủ lắm .

-"Con sẽ về nhà chúng ta ở hẳn"

-"Ừm con về nhà .... Hả? Con nói ở hẳn á?" ông mở to mắt , hẳn là tỉnh luôn sau khi nghe rồi

-"Vâng , con sẽ về Hàn Quốc ở , và không xa bố nữa, mà nghe giọng bố sao thế? Bố không muốn con về sao?"

-"Ấy ấy không phải thế, bố hơi bất ngờ thôi mà ... haha ... thế khi nào con về?"

-"Thứ 5 tuần sau ạ, thôi bố tiếp tục mộng đẹp đi nhé, con cần làm vài việc cho xong trước khi về"

-"Hừ ... ai ngủ cho nổi nữa thằng dở hơi này , được rồi tuần sau bố sẽ cho người đón con" ông Choi gật gù trả lời

-"Hì hì , con biết rồi ạ, bye bố" cậu nói tạm biệt xong liền cúp máy

Ở trên giường ông Choi đã miệng ruộng đến mang tai rồi , ông ấn phím một dãy số trên màn hình điện thoại, vừa nói vừa cười rất sung sướng

-"JinYoung à, ừ thằng bé sắp về, chuẩn bị kế hoạch được rồi"

End flashback

Hôm nay là thứ 4, ông Choi cực phấn khởi nên cả ngôi trường của ông cũng phấn khởi theo, đám học sinh đang dọn dẹp trường theo chỉ đạo của 4 chàng trai đẹp hơn hoa ở ngoài kia, theo ý muốn của hiệu trưởng, tất cả đều phải sạch sẽ, từ trong ra ngoài, từ sân vào kí túc, lớp học phải thật gọn gàng ngăn nắp, bởi vì sao? Còn vì sao nữa, con trai ông mắc chứng siêu sạch sẽ mà lại. Thêm nữa phòng âm nhạc được xây dựng từ đời tám hoánh nào bây giờ sẽ được mở cửa, bởi vì sao? Cũng là cho con trai ông. Tất cả đều vì con trai bé bỏng của ông.

-"JackSon à, đừng làm gãy cái bàn hay cái ghế nào nữa thầy Jang sẽ lột da cậu cho xem" chàng trai cao nhất lên tiếng "YAHHH! Hai con người kia thôi ve vãn nhau điiiii ....."

-"Tớ đang ... cố gắng JaeBum à, cậu biết ... kiểm soát cơ bắp ... đối với tớ rất ... khó khăn mà" JackSon nói trong khó nhọc

Hai con người này luôn đấu khẩu với nhau , nhưng người thua luôn là JaeBum vì anh không thể nào đấu được cái miệng lươn lẹo và đôi mắt cún con của JackSon. Ngoài đời là vậy nhưng hai con người này luôn nghiêm túc nhất khi thi đấu cũng là bạn cùng phòng kí túc với nhau. JaeBum là một chàng trai có phần hơi lạnh lùng với người lạ, đôi mắt một mí đẹp đến lạ thường, vì mồ côi từ nhỏ nên tính tự lập rất cao, anh rất thông minh nên học võ công từ ông Choi rất nhanh Còn "hai con người đang ve vãn nhau" là Mark và JinYoung , cặp đôi vàng của trường, là cặp đôi đứng đầu các buổi dạ hội thường niên của trường
Trong phòng hiệu trưởng ông Choi bấm phím điện thoại gọi cho JinYoung ngoài kia -"Vào phòng gặp ta, ta có chuyện muốn nói riêng với cháu"
JinYoung bất giác quay đầu lại nhìn về căn phòng trên tầng 5, thấy cậu mình đang đứng bên cửa sổ. Anh gỡ bàn tay Mark đang đặt trên vai mình xuống nhẹ nhàng nói
-"Em đi gặp hiệu trưởng một lát"

-"Ừ em đi đi" Mark nhẹ giọng trả lời, anh biết những cuộc gặp riêng của người yêu với cậu ruột không cần tò mò muốn biết, chỉ phí công suy nghĩ

Sau đó JinYoung thân người cao ráo, đẹp trai, mái tóc nâu đậm gọn gàng, mượt mà với những bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng hiệu trưởng Choi.
-"Cậu gọi cháu ạ , quào... nhìn tâm trạng cậu dạo này rất tốt nha, có việc muốn nhờ cháu sao?"

-"Sao cháu biết ta muốn nhờ vả?" ông Choi cười nói

-"Lần nào chả thế, cậu chỉ có nhờ vả cháu việc quan trọng thì mới gặp riêng thôi, không quan trọng thì cậu đã oang oang nói dưới sân rồi" JinYoung liếc cậu mình

-"Haha ... đúng là vậy!" ông Choi cười lớn trước những câu nói của anh , sau đó tiếng cười nhỏ dần nhưng nụ cười vẫn trên môi mang vẻ nhẹ nhàng nói tiếp "Việc ta nhờ cháu lần này thật sự thật sự rất quan trọng"

-"Cháu đang lắng nghe đây"

-"Ta muốn nhờ cháu sáng mai ra sân bay đón "bánh bao" về nhà" ông Choi đang có vẻ hồi hộp

-"Thằng bé về đây ạ? Nhưng sao lại về chơi đột ngột vậy? Chẳng phải sắp diễn ra cuộc thi chọn ở trường ta hay sao?" anh cứng người hỏi, thấy làm lạ với lần về này của cậu em họ

-"Thằng bé về đây ở hẳn luôn, thằng bé nói muốn tham gia cuộc thi" ông Choi tắt luôn cả nụ cười, thay vào đó là sự lo lắng

-"Ôi xời tưởng gì ... cậu đang lo lắng sao? Em ấy biết võ công từ bé . Là BẨM SINH đó. Cậu quên rồi sao? Cháu thấy không có gì đáng lo cả!" JinYoung nói ra đầy vẻ ung dung, anh nghĩ có khi anh còn thua em mình ấy chứ

-"Ý ta là ta cảm thấy có điều không được yên tâm"

-"Cháu hiểu ý cậu muốn nói rồi . Cháu sẽ để ý xung quanh em ấy. Cháu sẽ hộ tống em ấy mọi nơi cùng 3 ông hâm hấp ngoài kia . Cậu đừng lo quá"

-"Ừ ta biết rồi ... à mà tất cả đã chuẩn bị xong hết chưa?"

-"Xong hết rồi ạ. Mọi sắp xếp đều êm đẹp"

-"Ừ vậy tốt rồi" ông Choi gật đầu thở nhẹ, có 4 cánh tay hộ mệnh của ông ông cũng bớt lo lắng phần nào "đừng quên giữ kín thân phận thằng bé, vào bữa tiệc chào đón học viên mới sau cuộc thi tuyển chọn ta sẽ công bố"

-"Cháu đã hiểu, không còn gì thì cháu xin phép ra ngoài xem lại mọi thứ"

Ông Choi gật nhẹ đầu đáp "ừ"

Tại Black House

-"Đã xác định được chưa?" người đàn ông mang giọng lạnh lùng nói qua điện thoại

-"Đã xác định được thưa ông chủ, tôi tìm hiểu được sáng mai nó sẽ về Hàn Quốc ở" bên kia tên thuộc hạ đang báo lại

-"Tốt" . sau khi cúp máy, người đàn ông bấm một dãy số khác, lập tức có giọng nói của một chàng trai vang lên

-"Chào ông chủ"

-"Đến lúc cậu hành động rồi, đừng để ta thất vọng" nói xong liền lập tức cúp máy, nở nụ cười quỷ dị

Hết chap 1

Cùng đoán nào các mẹ :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip