Chap 10

Sáng hôm sau JinYoung đưa YoungJae đến một sân tập rộng lớn, có cả những khu phòng để thử thách sự nhanh nhẹn nữa

-"Em đã từng đến đây rồi, có nhớ không?"

Cậu và anh đã đến đây khi còn nhỏ để tập võ một thời gian dài đến khi cậu đi Pháp, nơi này rất nhiều kỉ niệm của hai anh em. Thấy YoungJae im lặng không nói gì, JinYoung lại nói tiếp

-"Hồi đó em chỉ cần nhìn hướng dẫn một lần của huấn luyện là làm được ngay, em rất thích luyện tập ở đây. Nhưng luyện tập thì ít mà chơi thì nhiều" . Hồi tưởng lại những kí ức đó, JinYoung bật cười khi kể lại

Trước mắt anh hiện ra một cậu bé nhỏ mũm mĩm đang chạy xung quanh sân tập chọc gẹo cậu bé lớn, cậu bé nhỏ có thói quen há to miệng khi cười, tiếng cười lanh lảnh vang khắp sân tập, cậu bé lớn chỉ nhìn rồi cười lắc đầu. Rồi cậu bé nhỏ vấp mà ngã ra đất đầu gối xước một mảng, gào khóc thật to, cậu bé mũm mĩm ấy rất kém chịu đau, cậu bé lớn chạy lại mắng "Tại sao lại chạy nhanh vậy chứ" rồi lấy ra viên kẹo dâu trong túi bóc vỏ rồi nhét kẹo vào miệng cậu bé nhỏ. Thế là hết khóc, miệng vẫn mếu máo "em không tự đi được, anh cõng em nhé", cậu bé lớn biết trước nên không nói mà đưa lưng về phía cậu bé nhỏ ý nói lên lưng cõng. Lúc sau tiếng cười lại vang lên

Trở về thực tại, cuộc thi còn 3 ngày nữa diễn ra, đối thủ nhiều vô kể, dù gì vẫn phải luyện tập kĩ càng

-"Em thử thử thách phòng Teakwondo xem"

YoungJae đi vào phòng, JinYoung theo dõi qua màn hình, YoungJae ra đòn rất nhanh rất dứt khoát nhưng có chút bạo lực, JinYoung chưa từng thấy cậu như vậy trước đây. Sau đó YoungJae đi ra, thời gian vượt thử thách là 51s, so với hồi cậu 13 tuổi kết quả vẫn vậy. JinYoung nhìn không nói gì, đến gần cậu đưa chai nước rồi đi ra phòng nghỉ ngồi.

----------------------------------------------------------

-"Này, cậu ở đây không tập luyện hằng ngày hay sao? Chậm quá đi"

BamBam đang tập luyện chuẩn bị cho cuộc thi, ba ngày là quá đủ cho việc lấy lại lấy lại tinh thần thép của cậu, nhanh nhẹn ra đòn lên cọc gỗ to trước mặt, bên cạnh là cậu thanh niên đang đấm đá với những miếng gỗ mà Terry và Wonpil đưa ra, tốc độ hơi chậm nên bị BamBam phàn nàn. Một góc khác cậu bé đang tập bắn, trên tay là khẩu CZ75, bắn phát nào phát nấy liền trúng hồng tâm, cậu bé lắp giảm thanh để tiếng súng không ảnh hưởng đến người khác, BaBy cũng ở đó với khẩu BHP chạm khắc tuyệt đẹp chứ không phải Strizh mạ vàng như mọi khi

-"Trẻ con dùng súng là không tốt a~~" cậu thanh niên đang tập bỗng dừng lại, thở dốc nói

-"Anh à, anh thử không?" BaBy thả tay xuống nhìn cậu thanh niên cười, tay trái cầm súng tay phải lên nòng

-"Ấy không ... không anh lỡ mồm, bớt nóng" cậu thanh niên lắc dầu nguầy nguậy chạy ra sau lưng BamBam đứng nấp, ló đầu lên vai BamBam nói "Con gái đanh đá sao lấy được chồng chứ, em ế chắc rồi"

-"Đúng rồi, xấu số lắm mới vớ phải 'cô gái' ấy, nghĩ thôi đã thấy đáng thương" BamBam cũng hùa theo cậu thanh niên, sau đó khoác vai cậu thanh niên đi vào nhà ăn trưa, đói meo rồi.

BaBy giơ nắm đấm về phía hai con người đang đi vào, bĩu môi rủa thầm hai người đáng ghét đó. Toàn ăn hiếp cô. Quay sang phía cậu bé đang đứng cạnh vỗ vai nói

-"Đi ăn thôi"

--------------------------------------------------------

Ông Choi bước vào nhà hàng sang trọng, phong thái ung dung, tao nhã, hôm nay ông gặp ông Kim bạn của ông cũng là nhà tài trợ của trường để bàn vài vấn đề trong cuộc thi tới

-"Ông YoungMin, lâu rồi không gặp" thấy ông Choi đến ông Kim lập tức đứng dậy bắt tay niềm nở chào đón

-"Ông KangHoo, đợi tôi lâu không? Tắc đường nên đến hơi trễ" ông Choi cười đáp

-"Không sao, dạo này hẹn ông uống trà cũng khó, ông chuẩn bị thế nào rồi?"

-"Dạo này tôi hơi bận, cũng coi như ổn, may có bọn trẻ giúp"

-"Học trò của ông thật tốt, ông đúng thật là may mắn"

-"Ông quá khen rồi. Hai cậu trai nhà ông tốt cả chứ"

-"Chúng nó đi suốt, tôi ít được gặp lắm"

-"Tuổi trẻ mà, tự lực cánh sinh là chính"

Hai ông mải nói chuyện đến mức bỏ quên bữa ăn trên bàn, ông Kim sau khi nói chuyện một hồi mới nhớ ra, vội dục ông Choi

-"Mau ăn kẻo nguội, vừa ăn ta vừa bàn việc"

-"Được"

----------------------------------------------------------

JaeBum, Jackson và Mark đang ở phòng tập ăn trưa luôn để tiện tập luyện, mặc dù chỉ ra sân ít nhưng tập luyện vẫn hơn

-"Mark, sao hôm nay không thấy JinYoung đâu?" JaeBum vừa nhai cơm vừa hỏi

-"À, em ấy giúp bạn tập luyện nên hôm nay rời kia túc từ sớm"

-"Tự nhiên cuộc thi năm nay tớ thấy có chút hồi hộp nha" Jackson đang nhai chóp chép, vẻ mặt mơ hồ

-"Mắc giống gì mà hồi hộp. Cậu hồi hộp vì cậu BamBam kia chứ gì" JaeBum liếc mắt kinh khỉnh nói

-"Đâu có" vẻ mặt cún vô tội trưng ra trước mặt

-"Jackson lúc nào cũng đơ như người mất hồn ý, trong đầu toàn mây hồng thôi" Mark được dịp bơm thêm vài câu

-"Thôi tám chuyện hoài. Tập tiếp đê"
JaeBum phủi quần đứng dậy đầu tiên

Họ tập luyện bằng cách đấu võ với nhau, cùng quan sát cùng rút ra kinh nghiệm, cùng hỗ trợ nhau. Khi họ thực tập trung thì không ai có thể làm họ sao nhãng, họ cực thân thiết với nhau như anh em ruột thịt, sống chết có nhau

JaeBum cùng Mark lần lượt thực hiện cú đá 1080 độ một cách thuần thục. Đây là cú đá có độ khó nhất, xoay người lên không trung, tung chân đá vỡ miếng gỗ dày rồi đáp đất nhẹ nhàng. Jackson bất lực thở dài, anh không làm được những cú đá trí mạng đó tại căn bản chân anh ... hơi ngắn, anh giỏi đấm tay hơn

Bên ngoài phòng tập rất nhiều người xem. Những chàng trai trong phòng tập kia làm gì cũng được chú ý đến, làm bao nhiêu cô gái chàng trai điêu đứng bởi vẻ điển trai giỏi giang của ba anh chàng

-"Jackson oppa ngầu quá. Đẹp trai quá...JaeBum oppa kìa, đá giỏi quá..." các cô gái suýt soa, mắt trái tim phập phồng
-"Mark oppa tóc vàng đẹp quá..." mấy cô khác thốt lên khi thấy Mark đổi màu tóc mới

Ba chàng trai ngán ngẩm vờ không để ý. Đám người ngoài kia thật ồn ào khiến họ cảm thấy hơi phiền. Lúc nào cũng bị các học viên nữ bám riết, thậm chí còn đưa thư tình, kẹo, chocolate,... vân vân mây mây.

---------------------------------------------------------

Ông Choi vừa về đến nhà đi thẳng tới phòng khách ngồi ngat người ra sofa. Mấy hôm nay thật mệt mỏi vì phải giải quyết nhiều việc, cũng may có JinYoung nên công việc có đỡ hơn một chút, bác Yoo đang ở trong bếp nhìn thấy ông Choi liền đi ra mang theo một tách trà Linden để lẻn bàn

-"Ông chủ uống chút trà này đi, sẽ giúp ích cho ông"

-"Cảm ơn bác, đây là trà gì mà mùi thơm vậy?"

-"Thưa đây là trà Linden hay còn gọi là trà Hoa Đoạn, giúp giải tỏa căng thẳng mệt mỏi rất tốt"

-"Rất tốt. Rất thoải mái. Cảm ơn bác" ông Choi nhấp một ngụp nhắm mắt hưởng thụ mùi hương nhẹ nhàng mà tách trà tỏa ra, nghỉ ngơi một lúc ông đứng dậy định đi kên phòng thì dừng lại "Bác Yoo, YoungJae đâu?"

-"Cậu chủ trên phòng thưa ông"

Ông gật đầu rồi đi lên phòng, đi qua phòng YoungJae ông định gõ cửa để hỏi thăm chuyện tập luyện một chút, nhưng chưa kịp gõ thì nghe thấy giọng nói hoàn toàn khác lạ vọng ra

-"Được thôi, tôi thế nào ông còn không biết hay sao? Chuyện bị lộ sẽ không xảy ra, đừng nói nếu như với tôi"

Nghe xong mặt ông trắng bệch, chân lùi lại vài bước đến sát lan can ở hành lang. Tay cuộn thành nắm đấm không về phòng nữa mà đi ra khu vườn phía sau, tay vuốt những cánh hoa hướng dương, ông bước vào đây bất giác mà cười nhẹ. Nhặt những cánh hoa khô xuống, sờ lên tấm hình tuyệt đẹp ấy

-"NaYoung, em nhớ Bánh Bao lắm phải không?"

Hết Chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip