Chap 17

-"Bambam, Yugyeom" JinYoung hớt hải chạy vào sau khi đưa Jaebum, Jackson và Mark về kí túc xá

-"Anh JinYoung"

-"YoungJae có sao không?"

-"Đang ở trên phòng thìên với hiệu trưởng rồi ạ, thầy nói không ai được vào"

Một lúc lâu sau ông Choi đi xuống, vẻ mặt tức giận, thấy vậy JinYoung đi tới quỳ trước mặt ông cúi đầu nhận lỗi

-"Cậu, tất cả là lỗi của con, đáng nhẽ con không nên để Jae.... xin cậu cứ trừng phạt"

-"Không phải lỗi tại con, đứng lên đi"

-"Jae có sao không ạ?"

-"Vận công đẩy hàn khí ra thì không sao, Jae thì chống được nhưng nếu là con ta cá chắc con sẽ mất mạng, vậy nên Tứ Vương xem như nợ Jae một mạng rồi"

-"Con đã biết ạ"

-"Gìơ con và BamBam quay về kí túc nghỉ ngơi đi, sáng mai gọi thầy Jung đến giúp ta. Bà Misu ta sẽ xử lí sau, nhất định bà ta sẽ phải trả giá."

Bíêt ở lại cũng không giúp được gì, thôi thì về kí túc mai lại đến, Jinyoung và BamBam cúi chào rồi ra về. Đến kí túc xá hai người đến thẳng phòng y tế trông ba ngừơi kia.

Ông Choi nhờ bác Yoo trông YoungJae. Ông đi ra sau vườn, tới vườn hoa hướng dương, Yugyeom cũng đi theo ông, đây là lần đầu cậu ra đây. Ông Choi ngồi xuống bên cạnh bia đá

-"NaYoung, em đã bảo vệ YoungJae. Mọi chuyện còn lại anh sẽ giải quyết. NaYoung, em đã từng ước rằng YoungJae có ngừơi cùng san sẻ hạnh phúc nỗi buồn nhưng chưa thể thực hiện, anh đã thực hiện cho em rồi đây. Cậu bé đang đứng đây là con trai của em, mặc dù không phải ruột thịt nhưng anh xem thằng bé như con ruột vậy, em xem thằng bé dễ thương phải không?"

Vừa dứt lời một cơn gío nổi lên xung quanh Yugyeom, ông Choi rút trong túi ra một sợi dây chuyền mặt hình giọt nước dơ lên cao, cơn gió nhỏ xung quanh đến làm cho sợi dây lơ lửng trong không trung, mặt dây sáng lên màu xanh lá đặc trưng, ông Choi đỡ lấy sợi dây tiến về phiá Yugyeom đeo lên cổ cậu

-"Vật này chứa sức mạnh của mẹ sẽ bảo vệ con, như YoungJae vậy"

Cậu quỳ xuống bên bia đá, cậu cảm thấy có lỗi khi đã không tới đây sớm hơn

-"Con chào mẹ, con xin lỗi tới bây gìơ con mới tới đây để chào mẹ. Mẹ ơi, mẹ hãy luôn bên cạnh anh YoungJae và con mãi nhé, mặc dù con chỉ được nhận nuôi nhưng con đã cảm thấy hơi ấm của gia đình rồi. Mẹ ơi, con sẽ cố gắng để theo kịp anh, mẹ giúp con nhé"u,

Hai bố con đang ngồi ở vườn thì bác Yoo tức tốc chạy nhanh đến, vẻ mặt đầy phần lo lắng

-"Ông chủ, YoungJae đã tỉnh, nói rất đau. Ông mau đi xem sao"

Ông Choi vội vàng chạy thật nhanh vào, Yugyeom chào mẹ rồi cũng chạy theo ngay. Đến phòng YoungJae nằm trên chiếc phản mồ hôi cứ túa ra, môi nhợt nhạt trắng bệch, Yugyeom giúp ông Choi đỡ cậu ngồi dậy. Ông đặt một miếng ngọc bội lục bảo màu xanh lá trước mặt, ông ngồi đối diện với cậu nhắm mắt lại, miếng ngọc bội phát sáng cùng chiếc vòng cổ của cậu, lập tức ngừơi cậu được bao bọc bởi một quả trứng khổng lồ, đôi mày cậu cậu nhíu lại vì đau lúc nãy dần dãn ra. Hiệu quả giảm đau từ quả trứng khổng lồ phát huy tác dụng trên ngừơi cậu, ông Choi quay ra nhìn Yugyeom

-"Gọi cho Jinyoung bảo đưa thầy Jung tới đây ngay lập tức"

Yugyeom rút điện thoại gọi ngay cho Jinyoung

---------------------------------------------------------

Jinyoung mới về đến kí túc, ba người vẫn chưa tỉnh, anh về phòng ngồi chiếc bàn giữa phòng tay đặt lên thái dương xoa xoa. Một lúc thì Mark tỉnh, nhìn sang phiá Jinyoung

-"Jinyoungie"

-"Markie, Anh tỉnh rồi, anh làm em lo quá"

-"Cơ mà sao anh lại nằm đây???"

-"Xảy ra chuyện lớn rồi Markie à, Tứ Vương cần họp gấp, qua phòng Jaebum đi"

Jaebum vừa tỉnh dậy, tay đặt lên trán ngồi trên giường lắc lắc đầu thì cửa mở ra Mark và Jinyoung đi vào theo sau đó là Jackson và BamBam. Jinyoung kể mọi chuyện từ đầu đến cuối cho ba ngừơi nghe, sau đó tiếng điện thoại vang lên anh nhìn màn hình hiện lên số Yugyeom, tim anh đập thật nhanh khi bấm nghe

-"Anh Jinyoung, anh mang thầy Jung đến nhanh lên, anh YoungJae đau lắm a~~"

-"Anh tới ngay"

Khi nghe Yugyeom nói YoungJae đau thì tim anh như thắt lại, em trai anh vì cứu mọi người mà trúng phải một trong số các thuật thủ nguy hiểm nhất, nếu có mụ Misu ở đây chắc chắn anh sẽ giết chết mụ ta. Ba con người kia cũng đòi đi theo nên anh đành chấp nhận

-"Đến đó nhớ trật tự"

-----------------------------------------------------------

Yugyeom đang đợi Jinyoung ở cổng thì từ xa đã thấy 3 chiếc ô tô lao đến đậu ngay trước cổng, Jinyoung khẩn trương bước xuống xe dẫn theo thầy Jung

Thầy Jung Seok là bạn thân đại học của ông Choi, trước đây ông Choi đã từng nhờ cậy thầy Jung Seok chưa trị vết thương của Jaebum và Mark khi đưa họ về trường, sau này có học Viên bị thương hoặc chấn thương do luyện tập thi đấu thì đều được thầy Jung chữa trị, với kinh nghiệm lâu năm cùng các thần dược tốt mà những chấn thương đều phục hồi trong thời gian ngắn mà không để lại di chứng nào, đó là lí do những học Viên của trường chưa bao gìơ vắng mặt trong các cuộc thi lớn nhỏ của quốc gia

Thầy Jung lên lầu còn Jinyoung thì ngồi phía dưới cùng những người khác. Khi vừa nhìn thấy vết tím trên sườn YoungJae thầy liền nhíu mày

-"Mạng cậu bé lớn thật đấy, đây hẳn do bà Misu?"

-"Chính là bà ta"

Sáng hôm sau khi ông Choi cùng thầy Jang đi xuống dưới thì thấy bọn trẻ ngủ la liệt ở phòng khách

-"Thần linh ơi... Không khác gì dân tị nạn cả... Jinyoung, Yugyeom, mấy đứa dậy mau"

-"Hơ... Cậu, Jae thế nào rồi ạ? Con có thể lên không?"

-"Jae ổn rồi, để nó ngủ một chút rồi trưa hẵng lên, nhìn con đi, tóc tai như tổ quạ ấy, râu ria mọc ra cả rồi, Jae không muốn thấy con thế này khi dậy đâu"

Cả đám thở ra như chút được gánh nặng, vội vàng vệ sinh cá nhân ăn sáng, sau đó Jaebum đứng lên định đi ra ngòai

-"Cậu đi đâu vậy Jaebum?" Jackson đang nói chuyện với BamBam nhìn thấy JB đi ra liên hỏi

-"Tớ đến chỗ mụ ta"

-"Nguy hỉêm lắm để tớ đi cùng cậu"

Jaebum gật đầu cho Jackson đi cùng, hai người đến ngôi nhà có chiếc cổng sắt vụn của mụ Misu, đi thẳng vào trong thấy mụ ta ngồi thất thần ngay giữa nhà, Jaebum rừng rực lửa đến thẳng trước mặt mụ

-"Một vị cao nhân của giới thủ thuật quốc gia cũng có ngày này, bà biết đây gọi là gì không? Là quả báo"

-"Cậu đến đây chỉ để nói mấy lời vớ vẩn này sao? Đánh thì đánh đi"

-"Là bà tự chuốc họa vào thân"

Jaebum hung hăng đá thật mạnh vào người mụ ta, sau đó kết thúc bằng cú đá xoay ba vòng trên không, mụ ta lăn ra đấy kêu la oai oái. Đáy mắt Jaebum sáng rực màu đỏ cam của lửa, khi vung tay lên lửa phát ra làm tất cả mọi thứ trong căn nhà đều cháy rụi, mụ Misu như tuyệt vọng mà nhìn xung quanh

-"Bà không xứng với vị trí đang có trong hàng ngũ Đại Sư, Jackson gọi cho chủ tịch Joo Deuk đến đây"

Giải quyết xong Jaebum và Jackson quay về nhà ông Choi, Jaebum lên lầu muốn xem YoungJae đã tỉnh chưa, cậu vẫn còn đang ngủ say do tác dụng của thuốc, Anh ngồi xuống chiếc ghế gần giường nhìn ngắm kĩ khuôn mặt cậu

-"Khuôn mặt ngây thơ tại sao con người có thể mạnh mẽ như vậy?"

Bất giác đưa tay sờ lên mặt cậu, ngón tay nhẹ xoa bên má, anh cảm nhận như một dòng điện chạy trong người mình, cảm giác thật khác lạ khi chạm vào, anh vẫn nhìn khuôn mặt ấy không hề chớp mắt

-"Thật đẹp"

YoungJae từ từ mở mắt, nhìn quanh trần nhà rồi lại thấy trên mặt mình có một bàn tay, cậu chớp chớp mắt nhìn Jaebum, đến lúc này anh mới thoát khỏi cảm giác kia

-"Em tỉnh rồi, để anh gọi Jinyoung"nhé"

Jinyoung cùng tất cả chạy lên, khi vừa thấy YoungJae đã tỉnh anh liền chạy đến ôm lấy cậu mà bật khóc

-"Ơn trời em tỉnh rồi, Jae. Anh xin lỗi, anh xin lỗi đã để em bị thương, Jae à anh xin lỗi"

-"Anh, anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

-"Anh không bị gì cả, anh đã rất lo cho em, nếu em có làm sao chắc chắn anh không sống nổi mất"

-"Anh à không phải em đã tỉnh rồi sao? Đừng nói về điều xấu mà"

-"Anh xin lỗi, em đói không? Anh lấy cháo cho em nhé"

-"Không, em chỉ cần anh thôi"

-"Ngoan nào, ăn cháo nhé, để anh đi lấy"

Vào lúc YoungJae rơi nước mắt ấy, đáy lòng Jaebum chợt đau nhói đến khó thở, chợt cảm giác lạ lại đến xâm chiếm trái tim, nhìn YoungJae anh lại muốn che chở, lo lắng cho cậu. À quên anh còn chưa nói lời cảm ơn

-"YoungJae, cảm ơn em đã cứu bọn anh, lại vì bọn anh mà bị thương, cám ơn em rất nhiều YoungJae. Để đền đáp, từ nay về sau hãy để bọn anh đứng sau em, giúp em mọi chuyện, có được không?"

-"Anh đừng nói thế, chúng ta đều là anh em giúp nhau là chuyện nên làm mà"

YoungJae híp mắt cười, khuôn mặt nhợt nhạt như bừng sáng, cả căn phòng ấm áp hẳn lên, Yugyeom lúc này mới có dịp lên tiếng

-"Anh, anh có đau nữa không?"

-"Gấu, anh không đau nữa" YoungJae xoa đầu Yugyeom cười khúc khích

-----------------------------------------------------------

-"Liên kết đã kết nối rồi"

-"Tốt lắm"

Hết chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip