1. 1:31AM - giấc mơ hay ác mộng ?

1:31 AM.
YoungJae choàng tỉnh, cậu ngồi tựa lưng lên thành giường dụi dụi mắt ngái ngủ. Nhìn sang chỗ bên cạnh mình... trống không ? JaeBum chồng cậu đâu ? con họ đâu ?

Xung quanh cậu giờ chỉ nhìn thấy toàn gương, những hình ảnh phản chiếu trong gương, một người cô độc... Cậu hoảng sợ vội bật dậy khỏi giường, chạy một mạch ra khỏi phòng, gọi lớn tên anh nhưng vọng lại chỉ là tiếng gọi của chính cậu. Người trong biệt thự đâu hết rồi ? JaeBum của cậu đâu ? Sao lại bỏ cậu ở đây một mình ? Tại sao ?
.

Cậu hoảng hốt cực độ

.

Tỉnh dậy. 1:31 AM
Trời ạ, YoungJae lấy tay dụi mắt, tâm trạng vẫn còn hoảng hốt lắc lắc đầu... Thì ra là một giấc mơ, nhìn sang chỗ bên cạnh........... Trống Không
Cậu bắt đầu sợ hãi chạy ra khỏi phòng. Tối, bóng tối vây lấy cậu, trực nuốt trọn cậu. Sợ hãi là từ có thể chỉ hết tâm trạng của cậu lúc này. Rối quá, phải làm sao bây giờ ?!?!

KHÔNG, ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MƠ NỮA

CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA ???

Cậu ngồi xuống, cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh và suy nghĩ mọi thứ theo hướng tích cực hơn. Bỗng, có cái gì ươn ướt chảy xuống tay cậu... Là nước mắt. Phải rồi, JaeBum từng nói với cậu, khi sợ hãi hãy khóc thật thoải mái, sẽ khiến tâm tình thư thái hơn. Cậu khóc thật lớn, gọi tên anh... Cậu ngồi xuống nền nhà bằng cẩm thạch buốt giá, ôm đầu gối, nước mắt vẫn tuôn ra như mưa, dù cậu không phải một người mít ướt.
Và cậu ngồi đó khóc nguyên 2 tiếng đồng hồ. Chợt giật mình, cậu vội lau nước mắt, thay quần áo rồi chạy một mạch đến Quảng Trường Thời Đại. Lúc này trên cái bảng điện tử khổng lồ ( Ờ thì Chuê Đần nên cũng không biết gọi nó là cái gì ==" ) đang chiếu hình của JaeBumie của cậu... à không, người mà cậu yêu, người đã bỏ rơi cậu...

.

Choảng. Có cái gì đó vỡ vụn trong tim cậu, anh đang đứng cạnh một người con trai khác, không phải cậu, họ đang khoác tay nhau cười nó thân mật. Cậu để ý thấy mắt anh nhìn người con trai ấy rất trân trọng và có vài phần nuông chiều

.
Anh đã từng nhìn cậu với ánh mắt như vậy. Cậu cảm thấy có một trận chua xót dâng lên mũi, giờ mắt cậu đã cay xè nhưng cậu luôn cố gắng kiềm chế nó, cho đến lúc này...

Một giọt, hai giọt ... nước mắt cậu đang chảy xuống .
.
(((((......))))) Máy bay mã số 8099M0xxx đến Seoul chuẩn bị cất cánh... Xin thông báo máy bay mã số 8099M0xxx đến Seoul sẽ khởi hành trong 15 phút nữa. Xin quý khách an tọa

Cậu sẽ trở về Seoul, ít nhất là lúc này cậu đang rất hoang mang, cậu cần tìm JinYoung, người bạn thân nhất của cậu. Lúc này đây, cậu không còn dám tin tưởng vào bất cứ điều gì nữa. Cậu sợ cuộc sống này lắm, đến người cậu yêu còn có thể lừa dối cậu suốt 5 năm mà ...
- Quý khách, xin quý khách hãy chọn đồ uống đi ạ - Cô tiếp viên hàng không mỉm cười nhìn cậu. Khuôn mặt ấy nhìn rất quen thuộc, tựa hồ đã gặp ở đâu rồi... Nhưng giờ cậu đang rất đau đầu, không thể nhớ ra chuyện gì cả.

- À, ừm cho.. cho tôi cái này đi - Cậu trả lời ấp úng và chỉ tay vào ly rượu MXXXX ( Cái này vì không rõ tên rượu nên tạm thời sẽ bị ẩn đi )

- Thưa quý khách, rượu này rất nặng, không biết quý khách thật sự có nhu cầu sử dụng..
- Lấy cho tôi đi - YoungJae cắt lời cô tiếp viên trẻ xinh đẹp. Mỉm cười nhẹ nhàng "Rượu nặng ? Có thể giúp tôi quên đi ngày hôm nay được không ? Một vài phút thôi. Cậu đau khổ lắm."

- Thưa quý khách, rượu của quý khách đây ạ - Vẫn là cô tiếp viên xinh đẹp lúc nãy, đưa ly rượu đỏ cho cậu mỉm cười lạnh lùng. Vẫn là cùng một người nhưng có cảm giác rất khác

- Cảm .. Cảm ơn - Cậu đột nhiên cảm giác tâm trạng trùng xuống vài phần, đưa tay nhận lấy ly rượu ..

- Nếu thấy buồn, YoungJae à, hãy gọi cho tớ - Cậu ngạc nhiên, cô ấy biết cậu ? Nhận lấy tấm card, cậu không khỏi kỳ lạ.
- Ơ cô là ? - Cậu chưa kịp hỏi đã không thấy bóng cô ấy đâu ((MAAA!!!!)) Cậu đem cất tấm card vào trong ví, mỉm cười chua xót

Hừm giờ cậu chỉ cần uống rượu và ngủ một giấc là mọi chuyện sẽ qua hết đúng không ? JaeBum sẽ đem Jinwoo trở lại và họ sẽ vẫn sống hạnh phúc với nhau phải không ? Giống như trước kia ? Giống như trước kia ?

P/S : Hắc hắc. T xin lỗi vì đưa Nai Con vào đây. Tại thấy Kim Jinwoo với Im Jinwoo nó hay mà :v.
#IC

Cậu uống một hơi hết sạch ly rượu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
.

- JaeBum, JaeBum.- Cậu hét lên trong giấc mơ...

Lại là giấc mơ đó ... 1:31 AM anh rời khỏi cậu

.
.

.
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip