25. Gián đoạn

Tiếng đàn piano êm dịu vang lên, bên tai người ta ngọt ngào như ly rượu, rót vào tâm người ta một khúc nhạc du dương, khiến người say mê không lối thoát.
Tại nơi lễ đường này, ngày hôm nay, anh sẽ đính hôn với Mark... trước sự chứng kiến của YoungJae.
Lòng anh khẩn trương không thôi, tâm trí rối loạn, ngay cả trái tim anh cũng đập liên hồi vì sự xuất hiện của cậu... Anh cố trấn định bản thân, biểu cảm khuôn mặt vẫn không chút thay đổi. Trái tim anh đau đớn biết bao khi nhìn thấy khuôn mặt cậu, người anh luôn yêu thương, bảo bọc nay lại nhợt nhạt đến đáng thương.
Nhưng tất cả, cũng là do một mình anh mà ra. Mark không có lỗi, Jackson không có lỗi và cậu... Lại đang vì anh mà chịu đau đớn...
Anh xin lỗi - Ba chữ đơn giản ấy nay anh lại chẳng thể nói ra, cũng chẳng thể ôm em vào lòng, vuốt ve khuôn mặt em và nói anh yêu em nữa. Anh xin lỗi em, dù biết những lời ấy chẳng thế xóa đi khoảng cách giữa hai ta lúc này, vô hình mà hiện hữu nơi này, trong trái tim mỗi người.
Em gầy đi nhiều quá - Lời nói quan tâm này cũng ứ đọng trong cổ họng anh, khiến anh như ngạt thở khi thấy em lúc này, anh phải làm sao đây YoungJae của anh ơi
Anh là đồ vô dụng, mọi chuyện là do anh - Muốn kể với em, muốn cùng em vượt qua giông bão như ta đã từng, nay anh lại chẳng thể nắm tay em, ôm em để em xoa đầu anh, nói yêu anh mỗi khi mệt mỏi....
Nay cũng không thể nữa...

"Píp pa đi píp pọp" - Tiếng điện thoại vang lên khiến YoungJae hơi giật mình, cậu lôi điện thoại ra từ túi quần. Là một số điện thoại lạ... mà số này đã gọi vào máy cậu không dưới 20 lần. Cậu đi ra hành lang, ra khỏi nơi ngột ngạt và sẵn sàng nghe một cuộc điện thoại mà có thể chính cậu cũng sẽ không muốn nghe.
- Dạ, cho hỏi đầu dây bên kia là ai thế ạ ?
- Chào anh, anh có phải YoungJae, phụ huynh của em Jinwoo không ạ ?
- Dạ, bé có vấn đề gì sao ạ ? - Nghe đến Jinwoo, cậu lại khẩn trương không thôi.  
- Giờ bé đã ổn rồi. - YoungJae thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe giọng nữ y tá thông báo.
- Bé đã lên cơn co giật vào lúc 4h sáng và gọi tên anh suốt lúc đó... - Tâm can cậu dằn vặt không thôi, rốt cuộc cậu làm ba kiểu gì mà lại để con mình một mình đối đầu với sự đau đớn mà đáng ra, nó đã có thể không gặp phải những điều ấy... Cậu làm ba kiểu gì mà không mang cho con mình được một gia đình trọn vẹn, một mái ấm ổn định... Choi YoungJae, đồ tồi !
Đôi mắt cậu ướt những giọt nước mắt xót xa và hối hận...
Nó đáng nhận được nhiều hơn những gì nó phải chịu đựng.
Jackson đứng đằng sau cậu, hắn khẽ ôm lấy vai cậu, ở nơi hành lang, dưới ánh sáng màu mật, khẽ thì thầm vào tai cậu - Có chuyện gì khiến YoungJae lo lắng ư ? Xem tôi có thể giúp gì nào ?
Cậu hốt hoảng đẩy hắn ra, khuôn mặt trắng bệch vì giật mình và sợ hãi. 
- Không, không có gì đâu... Chỉ là - Mắt thấy có bóng dáng đã từng rất quen thuộc, YoungJae hít một ngụm khí lạnh, rồi cậu, làm như không có việc gì, ôm lấy Jackson .
- Anh ra đây làm gì vậy Bum, khách đông lắm đó. Yah yah anh là chú rể đó nha nha - Em mỉm cười khúc khích, giọng nói trong trẻo, khuôn mặt non nớt khẽ dựa vào bờ vai to lớn của anh.
Nhưng rồi, em lại la lên như mình đang thật sự giật mình.
- Oh, YoungJae và Jackson, không ai nói với em vậy ? Đã lâu không gặp :) - Cậu cười, vẫn điệu cười khúc khích ngây ngô ấy, lại gần cậu...

tbc.
Huhu, lâu rồi không gặp.... Khụ khụ, còn ai nhớ toi hem = (
Không ư, buồn quá đi ╯﹏╰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip