6. con ơi
Anh nhâm nhi ly rượu, cậu suy nghĩ, con ả không mở miệng. Không khí chìm xuống. Cuối cùng, cậu mở miệng trước
- JaeBum, sao anh lại ở đây ? Sao lại như thế này
- Không ở đây thì ở đâu ? Ý cậu đây là sao tôi chưa rõ - Anh lắc lắc chất lỏng màu đỏ trong ly đầy mị hoặc
- Tại sao mọi chuyện lại thành như vậy ? Jinwoo đâu ?
- 5 năm qua ? Đều là tưởng tượng của cậu - Anh nhấp một hớp rượu rồi tiếp tục - Tất cả mọi chuyện cũng rất đơn giản mà. Cha của tôi muốn nhìn thấy con tôi, Markie của tôi chưa sẵn sàng.. Vậy đấy, giờ cũng không cần nữa, cậu đem Jinwoo đi cũng được, tôi sẽ cho cậu 500 triệu USD và hơn thế nữa ? Nhưng... Tôi muốn chúng ta không liên hệ gì với nhau nữa
OANG. Tim cậu muốn nổ tung. Là cậu nghe nhầm sao ? Anh nói không muốn can hệ gì với cậu nữa ?
.
1 giây
2 giây
3 giây
4 giây
5 giây
.
1 phút sau, cậu vẫn chưa hoàn hồn sau câu nói của anh
- Bảo BamBam đưa Jinwoo xuống đây.
Chỉ một lát sau, đứa trẻ ấy đã ở ngay trước mặt cậu. Cậu giật mình, chua xót dâng lên " Ồ, đây là thật" Đưa tay ôm lấy đứa con mà mình yêu thương gần 3 năm qua, cậu lại quay ra nhìn anh đang thản nhiên nhấp rượu.. Cậu thấy giận, thấy bực bội trong người
- Jinwoo đây rồi, tôi xin phép về. Không làm phiền Im thiếu đây "bận rộn" - Lời này nói ra giống như một vết thương...
Cậu cúi mặt bế con đứng dậy, không may làm rơi chiếc bao thuốc lá của anh. Con ả chanh chua đến gần cậu, thấy cậu cúi xuống nhặt lên, dẫm mạnh vào bàn tay trái của cậu (( ĐM CON CHÓ )) ... A, đau quá, cậu chặt mày, đau quá.
Nhưng, làm cậu đau hơn cả vẫn là anh, anh không lên tiếng, cho phép cô ta làm vậy... Đúng là, anh đã hết yêu cậu rồi, à không, cậu đã hiểu ra, anh chưa bao giờ yêu cậu dù chỉ một chút.
- Đi thôi, sắp trễ giờ rồi - anh trầm giọng khiến nước mắt cậu suýt rơi. Nhưng cậu đã kiềm lại vì khuôn mặt non nớt của con.
Vết thương ở cổ tay cậu có dấu hiệu sắp rách ra, cậu cố gượng mình bước thật bình tĩnh ra khỏi cổng biệt thự rồi lao nhanh vào xe. Cậu không khóc, không muốn khóc. Bế Jinwoo đặt trên nằm xuống ghế, cậu vẫn không quan tâm vết thương ở cổ tay trái đã rách ra từ lúc nào, màu chảy ra ướt áo Jinwoo. Cậu mải nhìn khuôn mặt có đôi nét giống JaeBum, thẫn thờ một hồi cho đến khi xe dừng lại.
- Xuống xe đi Jae, không định băng lại vết thương à ?
- Ơ - Cậu nhìn xuống tay và giật mình - A àm, tớ xin lỗi - Rồi mở cửa bước xuống xe, JiEun cũng bước xuống, bế JinWoo và gọi bác sĩ
Là cái ông bác sĩ hôm nọ.
.
- Kwon tiểu thư, vết thương hôm nọ chưa khỏi hẳn và.. hôm nay lại có một vết thương khác đè lên. Chậc.. Lần này, vết thương tụ máu lại, rất có thể ảnh hưởng đến nhiều hoạt động. Cho nên, tôi thiết nghĩ phải trị hóa tầm 1 tuần... nếu không e là
- Làm sao ?
- Vết thương sẽ để lại di chứng rất nguy hiểm. Nhẹ nhất là chứng run tay. Nặng nhất có thể phải cắt tay trái
- Vậy khi nào bắt đầu trị hóa ?
- Càng sớm càng tốt ạ, cũng có thể ngay chiều nay
- Được
.
- JiEun, tớ thấy tay trái đau quá
- Ừm, chiều nay chúng ta sẽ gặp bác sĩ nhé
.
.
.
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip