Chap 22. Quay về


Hai năm sau


"Bảo bối, cẩn thận."


"Con biết rồi Daddy."


Hai năm, thì ra hai năm trôi qua nhanh như thế, Young Jae tự ngẫm.

Ký ức của cậu đã dần khôi phục, từ ngày bé con được năm tháng sau đó các ký ức dần dần trở lại, cậu gần như nhớ toàn bộ mọi việc, chỉ trừ vụ tai nạn năm đó, còn có cậu muốn biết lý do cậu phải rời khỏi Jaebum. Với tính cách Bambam sẽ không nói cho cậu biết.


Bé con ngày càng lớn, năm nay đã hai tuổi, đã bập bẹ biết nói, đi cũng vững vàng hơn so với các bé cùng tuổi. Bambam và Hyun Woo hẹn hò được hai năm, nhưng Bambam vẫn còn yêu Yugyeom, cậu chắc chắn là vậy, vì ngoài nắm tay, hôn má ra, cả hai người họ chưa từng tiếp xúc thân mật lần nào. Hyun Woo vô cùng kiên nhẫn mà chờ đợi Bambam chấp nhận mình, cậu rất khâm phục người anh này,


Nhà hàng Bambam mở cũng triển khai thành một nhà hàng độc lập khác, tách rời khỏi chi nhánh của mẹ Kun.


Bảo bối của cậu, đứa con của cậu và Jaebum rất xinh đẹp, rất được lòng mọi người, con bé tên là JaeJae mang họ của anh. Ngoài người bố ở Hàn Quốc xa xôi thì con bé còn có thêm bố nuôi là Hyun Woo và "mẹ" Bam.


Mọi người bảo con bé lớn lên nhìn giống Jaebum hơn là cậu, đôi mắt một mí, còn có cả hai nốt ruồi bên mắt phải, đến cả môi và tai đều giống, có mỗi chiếc mũi là giống cậu.


Bé con chạy ra ngoài vườn của nhà hàng, loanh quanh khu của các cô chú chăm vườn sau đó còn chọc cười những bà cụ đi chợ về, cười khúc khúc vang cả khu.


"Hyun, đồ dùng hyung đã sắp xếp xong chưa?"


"Đã xong rồi, ba mẹ sẽ đón hyung ở sân bay."


"Ừm, lần này do đơn hàng của bên WHITE đặt nhiều quá nên em phải đích thân đi lựa thêm vải về rồi mới sang được."


"Em cứ làm việc của em đi, có anh đi theo hai bố con Young Jae mà."


Hyun Woo từ đằng sau ôm lấy Bambam, hôn nhẹ lên má của cậu.


"Hai người ngọt ngào quá rồi, mau nhanh kết hôn rồi sinh một đứa đi."


Young Jae cười khúc khích trêu chọc hai người.


"Anh muốn lắm nhưng Bambam thì chưa."


Nói xong Hyun Woo liền phá lên cười, vấu nhẹ lên hai má phúng phính của Bambam rồi tiếp tục công việc đang dang dở của mình.


Ngày mai Young Jae cùng JaeJae sẽ quay về Hàn Quốc, sẽ quay về nơi mà cậu sinh ra, nơi mà có bố của JaeJae, nơi mà cậu và Jaebum yêu nhau và chia ly. Cậu hy vọng rằng anh vẫn luôn đợi cậu, cậu thật sự hy vọng...



---


"Chủ tịch, ngày mai cậu Choi sẽ về."


"Được."


Jaebum phất tay cho người vệ sĩ lui xuống. Hai năm nay, anh cố gắng phấn đấu để hoàn thành việc mà bà nội đã giao cho, còn tìm ra được người đứng sau vụ tai nạn hai năm trước của Young Jae. Quan trọng hơn là, trái tim anh vẫn luôn hướng về phía cậu.


Nghĩ đến việc sắp được gặp lại cậu, hai năm nay anh luôn kiềm chế cái khao khát chạy đến bên cạnh cậu, ôm cậu vào trong lòng, nắm lấy đôi bàn tay của cậu, ngửi mùi hương trên người cậu, hôn lấy đôi môi mà anh nhớ đến hằng đêm.

Tất cả anh đều cố gắng kiềm chế lại.


Mọi thứ trôi qua, anh nhận ra tất cả, cảm nhận sự đau khổ của cậu lúc cậu yêu thầm anh, cảm nhận khát khao yêu thương, âu yếm người mình thương, cảm nhận sự tuyệt vọng của chờ đợi.


Nếu cậu đã đợi được anh, tại sao anh không thể đợi cậu?


Anh đã luôn nói với lòng mình, nhất định phải đợi cậu trở về, không được manh động mà ảnh hưởng đến việc lớn sau này.


~~~


Ở bên đây cũng có kẻ nom nớp lo lắng, đứng ngồi không yên. Yugyeom vốn luôn theo dõi từng li từng tí đời sống của Bambam và Young Jae, từ lúc cậu về Thái, cả những thông tin như cậu đồng ý hẹn hò với Hyun Woo đương nhiên là anh cũng biết rồi. Qua hai năm, Yugyeom cũng biết là Bambam chưa tiến thêm bước nào với Hyun Woo cho dù anh ta đã ba lần bảy lượt cầu hôn Bambam.


Vẫn còn cơ hội.

Lần này Yugyeom đã quyết định sẽ giải quyết một lượt với Bambam. Cho dù cậu không còn yêu anh thì anh cũng sẽ kiên quyết đem cậu bắt nhốt về nhà, mặc kệ cậu có hận anh hay không thì trước mắt vẫn là đem cậu đặt bên cạnh mình, bao giờ cũng được thấy cậu, trông chừng cậu không để cậu chạy thoát khỏi anh, còn cái tên Hyun Woo kia á, lập tức cho về Thái. Đừng có bao giờ chạm vào tình yêu của anh.


Còn mẹ, Yugyeom tin chắc cái lời hứa hai năm sẽ được bảo toàn.


Flashback


"Mẹ, chuyện của Bambam là sao?"


Hai tháng sau khi Bambam rời khỏi Hàn Quốc, Yugyeom cuối cùng cũng điều tra ra được chuyện xảy ra vào ngày mà hai người cãi nhau, Bambam nói cậu đi gặp mẹ anh.


"Nếu con đã điều tra được thì cần gì phải hỏi lại?"

Mẹ Kim vô cùng bình tĩnh mà tiếp nhận câu hỏi của con trai, việc này sớm muộn gì nó cũng biết, bà không muốn con mình sau này xem người mẹ này không tồn tại. Nhưng còn việc kia, bà sẽ không để ai biết được.


"Vậy chuyện đó là sự thật đúng không?"


Bà Kim gật đầu.


"Hai năm, hai năm này chỉ cần con cố gắng quản lý tốt tổ chức, đợi Bambam trở về mẹ sẽ giải thích với nó. Còn nữa, nếu con thật sự qua hai năm vẫn còn yêu nó thì chuyện kết hôn với gia đình họ Lee. Mẹ sẽ hủy bỏ."


Nói rồi, bà đặt tách trà xuống thong thả đi lên phòng mình.


"Giới trẻ lớn rồi, cháu nên cho nó tự quyết định."

"Dì Im, cháu biết rồi."

Vẫn là tụi nhỏ muốn gì cứ để chúng nó tự mình quyết định cuộc đời đi.

End flashback

Bambam, nhất định em vẫn còn yêu anh đúng không?

Ngoài vườn nắng lên, những hạt mưa đọng lại trên lá sau cơn mưa đêm qua. Vạn vật đều trở về vị trí của nó, hoa nở thì vẫn tiếp tục nở rộ, những con ong chăm chỉ vẫn làm việc của chính nó.

Hy vọng rằng, mọi việc sẽ quay lại vị trí cũ.


End chap 22


---


Đây là tất cả sau 3 đêm thức khuya mày mò của tui, tình hình là tui nghĩ sắp end được rồi, chỉ là đợi giải quyết xong tất cả tui sẽ end 1 cách đệp đẽ và còn tặng thêm extra cho các couple khác~

Yêu~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip