CHAP 53: Cảm xúc mới


Hai ngày, ba ngày sau đó Trúc vẫn mơ thấy giấc mơ khủng khiếp ấy. Quá bất an nên nó đã kể cho mọi người nghe, nhưng đáp lại nó lại là những tràng cười man rợ...

"Há há... em nghĩ sao vậy, coi phim nhiều quá rồi hả... há há... mà nếu có thế thật thì anh Thành này không dễ bị hạ gục thế đâu... há há há ..."

"Anh ơi Trúc điên rồi, em gái chúng ta bị hoang tưởng nặng rồi... hố hố..."

"Woa, còn gây cấn hơn cả phim mafia Mỹ nữa... hé hé..."

Ấm ức vì không ai hiểu mình, nó mon men tới chỗ Thạch, kể từ đầu tới đuôi, thật kĩ từng chi tiết, chân tay quơ quào loạn xạ để minh họa, nhưng cậu chỉ nhìn nó "âu yếm" rồi nói

"Không sao đâu, mơ thôi mà, em cứ nhìn ba con khỉ kia là hiểu rồi, đừng lo quá" – vừa nói Thạch vừa chỉ chỉ ba thằng anh đang quằng quại vì "bộ phim hành động" của Trúc

Ừ, chắc là do nó nghĩ nhiều quá thôi, Thạch nói đúng, thật sự anh em nhà nó cũng khá lo về Quốc Bảo, không biết hắn sẽ giở trò gì, nhưng chắc chắn sẽ không đến nỗi như giấc mơ của nó đâu... Thôi, chắc nó sẽ không lo nữa đâu, đầu óc nó cần khoảng trống để nghĩ tới điều khác, 1 người khác...

.
.
.

Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt của Hải Lê, sinh nhật lần thứ 16 của nó, sinh nhật đầu tiên không có mặt gia đình vì nó sống xa nhà đã gần 1 năm nay. Bạn bè thì cũng chẳng có ai thân thiết lắm, cuộc sống ở thành phố quá khác so với quê nó trước đây, tính cách con người cũng vậy, thế nên nó không tìm được 1 người bạn nào hợp ý mình cả. À mà có 1 người, anh Thạch, nhưng có thể tính cậu là 1 người bạn không nhỉ?!?!?

Nó đứng chờ cậu trước cổng trường VAA, hơi ngại 1 chút, thật sự nó không quen với không khí "hoàng tộc" ở ngôi trường này, nhìn đâu cũng thấy toàn tiểu thư công tử điệu đà ỏng ẹo, chải chuốt bóng loáng như ca sĩ, dòm lại mình nó thấy lạc lõng và khác người làm sao.

2 chiếc Mercedes đen bóng chạy vù ra khỏi trường rồi đột nhiên lùi lại và dừng trước mặt nó. Thạch bước xuống, thật nhẹ nhàng, trông cứ như 1 hoàng tử vậy, lần đầu tiên nó có cảm giác như vậy, nó yêu cậu, lâu rồi, nhưng từ trước tới giờ nó chưa từng nghĩ cậu là hoàng tử, chỉ đơn giản là 1 cậu hàng xóm lạnh lùng, đáng yêu mà thôi.

- Em tới đây làm gì? – cậu hỏi khá âu yếm
- Tìm anh... - Lê bỗng đỏ mặt – Hôm nay... là... là... sinh nhật em.. vậy nên em...
- À... hiểu rồi, vậy... - Thạch ghé sát tai cô, nói thật khẽ - ... chúng ta đi chơi riêng nhé...^^...

Không lẽ nó nhảy cẫng lên mà la hét thật to chứ, nếu không có mấy anh em nhà VAA ở đây dám nó làm vậy thật. Nó chỉ nghĩ là sẽ tới đây rủ cậu đi ăn kem hay uống nước gì đó thôi, ai dè nó chưa kịp nói gì thì cậu lại mở lời rủ nó "đi chơi riêng"... nhưng thế có được tính là hẹn hò không nhỉ...

....

Có lẽ đó sẽ là 1 buổi hẹn hò thú vị nếu không có cả 1 "binh đoàn" nhà họ Nguyễn cứ bám riết lấy 2 đứa. Lần đầu tiên Thạch hẹn hò, đó không phải là một "sự kiện" lớn của gia đình sao, thế thì làm sao mà bỏ lỡ được chứ.

Ban đầu cả hai đều khá khó chịu khi mấy đứa kia cứ đi theo 1 cách công khai, nhìn chầm chập vào tụi nó mỗi khi nó và Lê nói chuyện, thỉnh thoảng còn trố mắt đồng thanh "Ồ" lên khi thấy nó đưa tay vuốt tóc Lê. Thà là cứ lén lút theo dõi, chứ ai lại lộ liễu thế này chứ, cứ như sợ 2 đứa sẽ không biết là có cả 1 gia đình cùng hẹn hò với mình.

2 đứa vào quán nước, cả bọn cùng vào theo, ngồi bàn kế bên, mắt vẫn nhìn chòng chọc vào 2 trẻ. Hải Lê chẳng biết mình nên vui hay buồn khi nhận được sự "ưu ái" vô cùng đặc biệt thế này.

Cuộc vui giáng đoạn khi Thuận nhận được 1 cuộc điện thoại, nó ra ngoài, nói gì đó, rồi đi vào với vẻ mặt khá căng thẳng

- Quốc Bảo gọi đấy!
- Sao cơ, nó nói gì? – Tuấn nhíu mày hỏi
- Nó muốn gặp tụi mình, tất cả anh em mình!
- Chi? Muốn đánh nhau sao? – Thành hất mặt hỏi
- Nó bảo muốn giải quyết hết tất cả ân oán, sao, đi không? – Thuận nhìn 1 lượt anh em nó chờ câu trả lời
- Đi thì đi, sợ nó sao! – Thạch bước sang bàn của tụi nó
- Ừ, làm 1 lần cho xong, ở đâu vậy anh? – Tài hỏi
- Bãi đất trống phía sau công trường bỏ hoang, không rõ đó là chỗ nào nữa, nó chỉ nói thế.
- Em biết này, đó là chỗ em và Trúc hay tới chơi ấy, cách đây không xa lắm, em sẽ đi cùng mọi người! – Quỳnh Nhi nhanh miệng
- Không được, em ở lại đây đi, chỉ chỗ cho bọn anh tới là được rồi! – Thành nói
- Cho em đi nữa, ở đây em không an tâm đâu! – Trúc lo lắng
- Chỉ là gặp nhau nói chuyện phải trái thôi mà, không sao đâu, em cứ ở lại đây với mọi người – Tài trấn an con bé, rồi quay sang Nhi – Cậu giúp tớ trông chừng Trúc nhá, vợ tớ hay chạy lung tung lắm đấy!
- Biết rồi, gớm, "vợ tớ" nữa chứ! – Nhi bĩu môi
- Mà này, đừng ai nói gì cho Phương biết nhá, không thì cô ấy lại la ầm lên! – Tuấn nói
- Khỏi dặn, ai mà không biết bà chị dâu ấy dữ dằn tới mức nào, chúng ta đi thôi, mọi người... - Thành quơ quơ ngón tay về phía đám con gái - ... không ai được tới đó nhé, nhớ đấy, nhất là em! – cậu dừng lại ở chỗ Trúc, nó là em gái cậu nên cậu quá hiểu nó mà.
- Dạ...!!! – Trúc xụ mặt

5 đứa mau chóng rời khỏi đó, có chút bất an nhưng không ai biểu lộ điều ấy ra.

"Anh Thạch" – Lê níu tay cậu – "Cẩn thận nhé!!!"
"Uhm..." – cậu mỉm cười, rồi bước đi thật nhanh

....

"Chúng ta có nên mang theo nó không?" – Thành hõi khẽ
"Súng hả?"
"Uhm, phòng thân thôi!"
"Cũng được, có nó thì an tâm hơn" – Tuấn bất ngờ bẽ lái làm mấy đứa phía sau choáng váng 1 chút – "Xin lỗi mấy đứa, nhưng chúng ta cần quay về nhà cái đã"

....

"Họ sẽ không sao đâu nhỉ" – Hồng Nhung căng thẳng
"Không biết nữa, lo quá!!!" – Nhi cứ đi tới đi lui
"Hay là mình gọi cảnh sát nha..." – Trúc rưng rưng
"Có biết sẽ có chuyện gì đâu mà gọi cảnh sát... Mà chị đừng khóc được không, đây không phải lúc nhõng nhẽo, ở đây không có ai để chị làm nũng đâu!" – Lê bực dọc
"Chị xin lỗi..."

....

- Tới rồi sao, tao chờ lâu lắm rồi đấy! – Quốc Bảo tựa lưng vào chiếc xe cũ rích, ghỉ sét, hất mặt về phía 5 cậu thanh niên đang bước xuống xe
- Là mày đó sao... - Tài hỏi 1 cách ngờ vực, thật sự là nó không nhận ra kẻ đang đứng trước mặt nó là ai nếu như kẻ đó không lên tiếng, Quốc Bảo khác nhiều quá, gầy guộc, xanh xao, 2 mắt trũng sâu đầy vẻ hận đời, gương mặt hốc hác không sức sống...
- Không nhận ra tao sao... - hắn đưa tay vò đầu, hành động đó càng khiến hắn trông tàn tạ hơn nữa – Tao thê thảm thế này là nhờ ai hả, nhìn tao coi, không giống con người phải không, còn đây này... - hắn đá rầm rầm vào chiếc xe cũ kĩ - .. cái thứ này nhặt từ bãi rác về đấy!!! Tao chẳng còn gì cả, gia đình, người thân, tiền của... CHẲNG CÒN GÌ... vừa ý tụi bây rồi nhỉ!!!
- Những chuyện đó không liên quan gì tới bọn tao! – Thành dõng dạc
- KHỐN KIẾP!!! KHÔNG LÀ BỌN BÂY THÌ LÀ AI HẢ, KHÔNG LẼ LÀ DO TAO?!?!?!
- PHẢI, DO MÀY ĐÓ, TAO ĐÃ NHỜ NGƯỜI ĐIỀU TRA HẾT RỒI, SỠ DĨ MÀY ĐƯỢC ĐỨNG ĐÂY LÀ NHỜ BA MÀY ĐÃ DÙNG TIỀN HỐI LỘ ĐỂ MÀY ĐƯỢC THẢ SỚM TRƯỚC THỜI HẠN, 1 SỐ TIỀN RẤT LỚN, ÔNG ĐÃ PHẢI BÁN ĐI GẦN HẾT CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY ĐỂ CÓ NÓ, RỒI CÔNG TY DẦN SỤP ĐỔ, ÔNG KHÔNG CHỊU ĐƯỢC CÚ SỐC NÊN ĐÃ ĐỘT NGỘT QUA ĐỜI!!! – Thuận lớn giọng
- NÓI LÁO!!!
- Tin hay không thì tùy mày, chứ mày nghĩ vì lý do gì mày được thả ra, chỉ mới hơn 5 tháng thôi mà! – Thạch từ tốn – Chuyện ba mày lén lút bán cổ phần bị lộ, tài sản bị tịch thu, mẹ mày quá đau buồn nên cũng qua đời...
- IM NGAY!!!
- Dù mày không muốn tin nhưng đó là sự thật, tất cả là do mày thôi.... – Thạch vẫn nói mặc cho hắn cứ gào thét như 1 con thú
- TAO BẢO MÀY CÂM NGAY, THẰNG CHÓ!!!
- Vậy là xong nhá, bọn tao về đây!
- Đứng lại đó, tụi bây nghĩ tao gọi tụi bây tới đây chỉ để trò chuyện thế này thôi sao?!?!?! – Quốc Bảo kéo lê cây gậy sắt tới gần 5 anh em họ - Dù gì thì cũng đâu phải lỗi 1 mình tao, nếu không có anh em bọn mày thì làm gì có chuyện thế này...

....

Trúc ngồi xem lại mấy cái hình trong điện thoại, có những tấm trông điên rồ tới mức làm nó bật cười dù nó biết cười lúc này là vô duyên lắm. Cười rồi lại lo, sợ... Lại nhớ về giấc mơ ấy, lại bất an... Suy cho cùng chẳng phải chính nó là nguyên nhân khiến mọi chuyện rối mù thế này sao, dù là Quốc Bảo đã không ưa gia đình nó từ trước nhưng nếu Thuận không vì nó mà đánh nhau với hắn thì mọi thứ đã chẳng như bây giờ...

Đúng là tại nó rồi...

BỘP

Nó đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, ngồi bật dậy, khiến mọi người đều giật mình

"Tớ đi nhà vệ sinh chút nhé!" – nó lúng túng chạy thật nhanh khỏi đó.

...

"Vậy là xong rồi nhé, tụi tao đi đây" – Tuấn nói rồi quay lưng đi, 4 đứa kia cũng lửng thửng nối gót. Đánh nhau 1 trận tưng bừng với bọn Bảo khiến 5 đứa ê ẩm mình mẩy, nếu không nhờ có mang súng theo thì chắc tụi nó đã mềm xương với bọn kia rồi.

"Đứng lại đó, tụi bây còn quên 1 thứ này... ha ha!"

"Cứu em với!!!" – Trúc cố giằng thoát khỏi Quốc Bảo, 1 tay hắn siết chặt con bé, tay kia hắn ấn nhẹ con dao sắc lẻm vào cổ.

"Thế nào, vẫn muốn đi chứ?" – hắn nhếch mép cười khoái trá – "Đưa súng cho tao!"

Tuấn, Thành, Thuận miễn cưỡng quăng súng về phía hắn, cả bọn nhìn Trúc, vừa lo lắng, vừa trách giận.

"Giờ thì tao làm gì với bọn bây nhỉ..." - hắn đẩy cô sang cho đồng bọn, chậm rãi cúi xuống nhặt súng – "Không thể cho tụi bây đi 1 lượt được rồi... Muốn đứa nào trước, lớn tới nhỏ hay ngược lại?!?!?" – hắn rảo bước chậm rãi và dừng lại ở chỗ Thạch, dí súng vào đầu cậu...

"KHÔNG ĐƯỢC!!!" – Trúc hét lên

"Quên mất con bé này..." – hắn quay sang nhìn Trúc – "Mày mới là đứa nhỏ nhất nhỉ!" – hắn giơ cao nòng súng về phía cô bé

"Khốn nạn, giết tao đi!!!" – Thạch hét lên

Tuấn, Thành, Thuận và Tài không nói gì cả, chỉ nhìn theo từng cử động của hắn, sự tức giận vì bất lực như muốn thiêu rụi cả 4 đứa nó.

"Rồi sẽ tới mày nhanh thôi mà... sau khi tao giết con bé này... ha ha ha"

"CẢNH SÁT ĐÂY, TẤT CẢ ĐÃ BỊ BAO VÂY, HÃY MAU BỎ VŨ KHÍ XUỐNG!"

"Mẹ kiếp!!!" – hắn rít lên, mắt rực lên ngọn lửa căm thù, ngón tay trỏ bóp mạnh còi súng...

ĐOÀNG!!!

Dara nhắm mắt đón nhận những gì sắp ập tới, nhưng không, tiếng súng vừa nãy là của cảnh sát và người bị bắn là Quốc Bảo. Viên đạn găm vào tay làm hắn giật mình đánh rơi khẩu súng, cảnh sát nhanh chóng xông vào tóm gọn cả bọn...

"Anh Thạch..." – Hải Lê chạy lại phía cậu, nhưng trớ trêu thay cậu lại đang tiến tới gần Trúc, trông gương mặt có vẻ lo lắng lắm...

Cậu ôm chầm lấy em gái mình, vỗ về con bé. Trúc thì khóc nức nở, phần vì sợ, phần vì mọi người ai cũng mắng nó, đến cả Tài và Thành cũng mắng nó nữa, chỉ có cậu là không như họ thôi...

Hải Lê đứng ngẩn ngơ, nó thật không biết phải phản ứng sao nữa, chỉ biết đứng nhìn cậu ở đó, tay đang ôm lấy người con gái khác... Nó lại ghét Trúc nữa rồi, ghét nhiều hơn trước nữa. Nó cứu cậu và cả gia đình cậu, vậy mà cậu chỉ quan tâm tới người ấy... nó ghét luôn cả cậu...

Nó bị thu hút bởi sự ồn ào của Quốc Bảo, hắn la hét, vùng vẫy, cố thoát ra khỏi 2 viên cảnh sát to cao đang giữ lấy hắn. Mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy khẩu súng ngay trước mặt, chỉ 3 bước chân nữa thôi...

Hắn muốn làm gì ấy nhỉ, nó tự hỏi, ... chng l..., nó nhìn về phía cậu, chỉ còn cậu đứng đó, mấy đứa kia đã yên vị trong xe rồi.

Hắn vùng vẫy, lấy hết sức bình sinh của mình, vẫy thật mạnh... hắn thoát được, nhanh như chớp, hắn chộp lấy khẩu súng...

Nó chạy về phía cậu, trong vô thức, chẳng biết cái gì đang thôi thúc nó, nó cứ lao tới...

ĐOÀNG!!!

Máu chảy ra từ cơ thể nó, nó đau...

Hình như nó đang nằm trong vòng tay cậu, ấm lắm... nó còn nghe tiếng cậu đang gọi tên nó nữa...

Nhưng mà, sao nó không nhìn rõ gì cả, cái người trước mặt nó, có phải là cậu không???

.
.
.

- Từ ngày mai em sẽ làm cơm mỗi ngày rồi mang vào cho Hải Lê! – Trúc nói
- Em nên mua thì hơn.... Oaa.... – Tài ngáp 1 hơi thật dài
- Sao? – Trúc liếc
- À, thì ý anh là em mua cho đỡ cực thôi mà... hè hè
- Em không nấu tệ tới mức ấy đâu nhá!!!
- Thì anh có nói gì đâu... Hay là nhờ chịPhương nấu cho chắc ăn, nhá !!! – nó chớp chớp mắt
- Nó nói đúng đấy – Thạch lửng thửng bước vào, nãy giờ nó nằm phơi nắng ngoài vườn – Em không cần nhọc công làm đâu, cứ mua cái gì ngon ngon là được!
- Sao anh nói thế, Hải Lê đã cứu cả nhà mình đấy, em phải làm gì đó để cảm ơn con bé chứ!
- Em có cố cách mấy cũng bằng thừa thôi!
- Là sao?
- Không có gì, nói chung là chỉ cần tới thăm thôi, không tới cũng được
- Anh nói gì thế - Trúc nhíu mày
- Em cứ biết vậy đi! – Thạch nói rồi nhanh chóng đi khỏi, để Trúc và Tài ngồi đó cứ nghĩ mãi mà chả hiểu được nó vừa nói gì

.
.
.

"Chào em!!!" – Trúc hớn hở - "Ớ, em ngủ sao... thôi ngủ đi nhé, lát nữa chị quay lại"

- Trúc đi rồi, không cần giả bộ nữa đâu! – Ri lạnh lùng
- Anh cũng đi luôn đi!
- Gì?
- Đi đi!!!
- Ừ, đi thì đi!

Cửa vừa đóng sập thì nước mắt Lê cũng rơi "Đui là đi sao, đ đáng ghét!!!"

.
.
.

Hải Lê khó nhọc lê từng bước vào phòng vệ sinh, vết thương ở chân vẫn đau lắm, viên đạn đã cắm vào tận xương làm thành 1 vết rạn nhỏ, vết thương trên da thịt cũng khá to, có lẽ sau này nó sẽ để lại 1 vết sẹo lớn.

Bên ngoài có tiếng nói chuyện, là Trúc và cậu. Nó không muốn nghe lén đâu, nhưng lại vô tình nghe được tên nó trong cuộc trò chuyện, tò mò, nó lết tới gần cửa

"Em nói cho anh biết nhá, anh mà đối xử tệ với Hải Lê là em giận đấy!"
"Ok, anh không muốn bị giận đâu, hihi" – cậu cười híp mắt
"Sao chẳng có chút gì chân thành hết vậy, em giận thiệt đó!"
"Giận thì chịu, càng ngày anh càng bực mình con bé ấy!"
"Không được bực, anh phải tốt với em ấy, đó là quyền, nghĩa vụ và bổn phận, rõ chưa?"
"Rõ, thưa công chúa" – cậu cúi chào làm ra vẻ trịnh trọng
"Giỏi, hí hí, nô tài ngoan... hí hí"
"Em dám gọi anh thế hả, tiêu em rồi, ha ha"

1 tràng tiếng cười khanh khách vang lên bên ngoài cánh cửa, như đang trêu tức Hải Lê.

Nó muốn ra ngoài đó mà xâu mà xé đứa con gái ấy, nó ghét, nó căm thù. Càng ngày nó càng ghét, ghét đến nỗi nó đã gọi Trúc là "con hồ ly" mà chẳng kiêng nể gì cậu nữa. Cậu thích "con hồ ly" ấy, mặc cậu, cậu càng thích nó lại càng muốn gọi như thế, ừ nó xấu tính thế đấy, sao nào, không chịu được thì biến đi cho khuất mắt, đừng có ở bên cạnh giỗ ngọt nó, yêu chiều nó, rồi đến khi nó đụng chạm gì tới "con hồ ly" kia thì lại nhảy đổng lên hùng hổ với nó, mắng nhiếc nó. Hay thời gian qua cậu tốt với nó chẳng qua là sợ "con hồ ly" giận, chắc là vậy rồi, vừa nãy mới nghe rất rõ mà. Đáng ghét, "hồ ly" và cậu, cả 2 đều đáng ghét...

.
.
.

- Em khỏe chưa? – Trúc ân cần hỏi
- Chưa! – nó đáp gọn lỏn
- Khi nào khỏe rồi thì về ở củng bọn chị nhé, chị nghe nói em ở nhà thuê 1 mình!
- Chị điều tra tôi đấy à?
- Uhm... thì chị chỉ muốn biết thêm về em thôi!
- Cám ơn, nhưng tôi không cần chị bố thí...- nó lạnh lùng quay mặt về hướng khác
- Này, ăn nói đàng hoàng chút đi! – cậu khó chịu
- Tôi không nói với anh!
- Thôi đừng cãi nhau, Hải Lê à, chị chỉ muốn làm gì đó cảm ơn em thôi...
- Không cần đâu, tôi mệt, chị về đi!
- Hay là em chuyển sang học cùng bọn chị nhé, chị sẽ nói với ba...
- Đã bảo không cần mà, chị về đi!
- Vậy thôi, chị về, mai chị vào nhá! – Trúc lủi thủi đi ra, con bé không hiểu mình đã làm gì để Hải Lê giận đến thế, những lời đề nghị đó có gì là quá đáng đâu...

- Cô coi lại cách cư xử của mình đi nhé, Trúc làm gì để cô đối xử với nó như thế?
- Cô ta là đồ giả tạo, đồ 2 mặt, ĐỒ HỒ LY!!!
- IM NGAY, tôi cấm cô nói về em ấy như thế...
- Tôi cứ nói đấy, NGUYỄN THANH TRÚC LÀ CON HỒ LY, anh ngu si mới bị cô ta lừa, tôi không như anh đâu!!!
- Muốn nói gì mặc cô!!!

Cậu bỏ đi, lại bỏ đi, lần thứ mấy rồi nhỉ. Cậu vì Trúc mà mắng nó, bỏ nó lại 1 mình. Cậu như thế thì liệu nó yêu quí cô bằng cách nào đây???

.
.
.

Thạch lặn ngụp dưới dòng nước mát, lâu rồi nó không bơi lội, nó nhớ hồi trước cái bể bơi to lắm vậy mà giờ nhìn lại cũng bình thường thôi. Hải Lê và Trúc, nó không lý giải nỗi cái gì khiến mối quan hệ này trở nên phức tạp, rối ren như vậy.

Nó và Trúc, đơn giản là anh em thôi, trước đây nó đã yêu cô, còn bây giờ, ừ thì vẫn còn chút cảm xúc, nhưng...

Nó và Lê, nó thích Hải Lê, ừ, nó công nhận điều đó, còn yêu???, nó chưa nghĩ tới. Chỉ biết là nó thường hay nghĩ tới con bé, hay bức rức tự trách mình những khi 2 đứa cãi nhau, nó thấy nhói mỗi khi con bé nhíu mày vì cơn đau ở chân, và tất cả những hành động, cử chỉ quan tâm chăm sóc cho con bé là thật lòng.

Hải Lê ghét Trúc, nó không thích điều đó, Hải Lê gọi Trúc là "hồ ly", nó càng không thích, Hải Lê hằn hộc với Trúc, nó không thể chấp nhận.

.
.
.

Hải Lê bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm lừng, nhưng đến khi biết được mùi hương ấy từ hộp cơm của Trúc thì nó có chút hụt hẫn. Thôi kệ, đói quá rồi, cứ ăn cái đã. Háo hức xới 1 muỗng thật to cho vào miệng, chưa kịp nhai thì nó ụa ra hết cả "Kinh khủng, thật kinh khủng!!!", nó rú lên. Bực dọc, nó mang hộp cơm vứt vào sọt rác, chính lúc ấy cậu lại bước vào

- Cô làm thế là ý gì hả?
- Tự bảo vệ mình, cô ta muốn đầu độc tôi!
- Điên rồ!
- Ừ, tôi điên mà, nhưng được cái tôi không NGU!
- Thôi đi, tôi không chịu nỗi thái độ của cô nữa rồi đấy!
- Không chịu nỗi thì đi đi!
- Tại sao tôi phải đi, cô là người nên đi đấy!!!
- Sao?
- Cô giỏi lắm mà, cho rằng mình có thể tự làm được mọi thứ, không cần tới sự giúp đỡ của người khác mà!
- Anh muốn tôi đi thật sao? – 2 mắt nó rưng rưng, nhưng nó cố kiềm chế để cậu thấy nó mạnh mẽ, để cậu không nghĩ nó yếu đuối dễ vỡ như ai kia...
- Tôi quá mệt mỏi rồi, cô thay đổi quá nhiều, không còn là Hải Lê mà tôi cần nữa...
- Ý anh là...???
- Cô muốn hiểu sao cũng được...

"Không còn là Hải Lê mà tôi cn...", ý là bây gi anh không cn tôi na đó h, thế sao lâu nay không nói ra luôn đi, giu diếm chu đng tôi bao lâu chc anh kh s lm... Không cn na thì tôi đi, đi cho va lòng anh, lúc nãy anh cũng đã đui tôi còn gì... Vy mà đôi lúc tôi li nghĩ là anh thích tôi... tôi cũng ngu không kém gì anh nh... H ly à, cô thng ri đy, tiếp tc li din trò cho anh xem nhé, anh s thích lm đy, còn tôi thì không đâu!!!

.
.
.

Thuê bao quí khách vừa gọi...

Thạch chán nản quẳng điện thoại ra giường, đã 2 ngày từ ngày cô biến mất, không 1 tin nhắn, không cuộc điện thoại. Nó lo phát điên lên được, dù bên ngoài cứ lạnh lùng "Muốn đi đâu thì kệ cô ta!".

Với tay lấy điện thoại, nó bấm số gọi thêm lần nữa. Vẫn không khác lúc nãy... Gọi thêm 1 lần nữa, lần này chuông reo...

"Alo, Hải Lê đó hả, em đang ở đâu?" – nó mừng rỡ ngồi bật dậy

"Anh là ai???"


GMTQ nhí tuần này, bé Gia Quý sẽ hóa thân thành ba đóa, ta nghĩ là bé sẽ chọn bài "Bắc Kim Thang" của ba trong The Remix. Mọi người nhớ xem nhoa. Và đừng quên vote cho fic nhá

À mà sẵn cho ta hỏi luôn, mấy nàng có biết fb của "Aries Nguy" (Không chắc viết đúng) không? Au fic Vợ chồng trẻ con á



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: