Chap 11: Anh xin lỗi

“Nắng yêu mây nhưng mây không thuộc về nắng, mây mãi là của gió, chỉ gió mà thôi”

…………………………

Sao mọi người nhìn tôi lạ vây? tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi mà, không được à? Hae Sung lướt nhìn toàn bộ những người đang ở đây, những người bên khu hậu cần, phục trang đứng thành nhóm, những người trẻ tuổi đứng thì túm tụm vào nhau lẫn lộn cũng một lúc dạt sang 2 bên nhừng đường cho Hae Sung đi tới.  

Lại nói về Ryan đang ngồi đó chứng kiến tất cả, cô nhìn khắp một lượt rồi lại nhóp nhép nhai kẹo cao su. Cô  không thích cảnh tượng này chút nào kể cả cuộc đối đầu của Jin và JB là nằm ngoài dự liệu của cô. Nhưng vẻ mặt cô lại làm như rất hứng thú với cuộc tranh chấp này. Cô là vậy đấy, nhìn từ bên ngoài thì là như vậy, lạnh lùng và cố chấp, kiêu ngạo và tự tin.

Trước khi Hae Sung xuất hiện thì mọi người đều nín thở trông chờ cuộc đối đầu của JB và Jin nhưng khi Hae Sung xuất hiện thì mọi sự chú ý lại đổ dồn vào người mới đến còn Ryan thì chảng có vẻ gì là quan tâm cả. Cô vẫn ngồi đó, khuôn mặt tuyệt mỹ lạnh băng như không có độ ấm duy có ánh mắt là có chút gì đó vừa hoang mang vừa lo lắng nhưng nó chỉ thoáng qua khiến không ai kịp bắt được ánh mắt ấy. Bỗng Ryan lên tiếng:

-        Được rồi, sao tự dưng mọi người tập chung hết ở đây thế này, tới giờ ăn trưa rồi phải không?

-        ừ, mình đang định tới rủ cậu cũng đi ăn luôn đây
.

Hae Sung lên tiếng rồi choàng 2 tay 2 bên Jb và Jin. Jin  cười ngượng ngịu rồi từ từ bỏ tay Hae Sung ra rồi lén lút nhìn Ryan như sợ cô sẽ hiểu lầm chuyện gì đó. Ryan thì “có vẻ” không quan tâm, cô đi về phía lều nghỉ để thay đồ.

Hôm nay buổi quay ngoại cảnh thời tiết khá nóng bức  dù cho mới một tuần trước đó thời tiết vẫn còn đôi chút se lạnh. Bên ngoài một bàn ăn được bày ra dù không phải là quá tươm tất nhưng tất cả đều thấy ngon miệng vì Jin và  JB cũng mua rất nhiều đồ mang tới.  Kelly cũng ngồi cùng bàn với Hae Sung và JB, Jin …chỉ có Ryan là nói sẽ ra sau.

Kelly hơi ngạc nhiên khi biết mọi người đều là bạn thân hồi thực tập sinh.  Trong bữa ăn,  Kelly vui vẻ nói chuyện với Jin và mọi người, cô thực sự rất muốn làm quen với mọi người nhưng trước nay không hề có dịp nói chuyện lâu quá 5 phút ngoài những lúc phải gặp nhau vì công việc

Kelly vừa ăn vừa để ý 3 người cùng bàn với mình, họ thật sự không hề giống với những lời đồn đại lắm thì phải.

JB hôm nay ăn vận rất giản dị nhưng trông rất có phong cách. Cậu mặc một chiếc áo rắc két màu đen, cổ bẻ bên trong là áo phông hiệu JJ. Mái tóc được cắt gọn gàng, mái rủ trước trán tạo nên vẻ gì đó rất thu hút bí ẩn cùng với nụ cười quyến rũ.  

Ngồi bên cạnh cậu, cách cậu 1 chiếc ghế là Jin với bộ đồ thể thao màu xanh ngọc khiến cậu hôm nay trông vô cùng trẻ trung và gần gũi, mái tóc được hớt cao hiện ra vầng trán rộng và cao. Cậu không hay cười nhiều như JB nhưng mỗi khi cậu cười mọi người xung quanh đều cảm thấy như có một cơn gió ấm áp đang tới. 

Cuối cùng là Hae Sung, cô không giống Ryan. Nếu ở Ryan tỏa ra ánh sáng rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn thì Hae Sung mang rồi cái gì đó vừa mạnh mẽ vừa bí ẩn. Cô được biết tới như một người thành công trong lĩnh vực đạo diễn, ở cô cũng toát ra vẻ tự tin nhưng không cao ngạo như Ryan, thân thiện nhưng không thu hút như Jin và tài năng nhưng không biểu hiện giống JB. Hae Sung thực sự là khiến người đối diện khó có thể thấy con người thực của cô. 

Ai mà tin được là cách đây 8 năm cô vẫn được gọi là con vịt xấu xí nhưng dù không trở thành thiên nga thì cô vẫn có cách đi riêng của mình. 3 con người này hôm nay cùng tụ họp ở đây vì tình cờ thì thật khó tin .

Kelly bắt chuyện với JB thì chỉ nhận được những câu trả lời  ngắn, còn Jin thì khá nhiệt tình dù sao cậu cũng thấy không nên hờ hững quá với Kelly vì dù sao cô ấy là hậu bối và cũng là bạn diễn với Ryan hôm nay. 2 người nói chuyện rất vui vẻ nhưng cứ được một lúc là Jin và JB lại không rủ nhau mà chăm chú nhìn về một nơi xa xa kia tìm hình bóng một người con gái.  

Ở căn lều nghỉ cách đó 1 quãng, Ryan đứng đó nghĩ vẩn vơ, cô không có tâm trạng gì để ăn nữa. Cô ngồi phịch xuống ghế, chống tay suy nghĩ.

JB tại sao cậu cố chấp vậy chứ, mình đã nói chúng ta hãy làm bạn, chỉ là bạn thôi thế sao cậu lại như vậy. Cậu là người làm tổn thương mình nhưng mình không có ý định để cậu có cơ hội làm vậy thêm một lần nữa.

Mình từng nghĩ có lẽ mình không bị tổn thương tới vậy. Nếu cậu có thể cảm nhận được mình yêu cậu tới mức nào thì có lẽ chúng ta đã không rời xa nhau  và tại sao giờ cậu quay lại. Chúng ta đã kết thúc từ ngày đó. Cậu sẽ được tự do không bị xiềng xích bởi tình yêu của mình nữa. Nếu như mình mãi tin rằng cậu là tinh yêu đầu tiên và duy nhất của mình thì mình sẽ không thể đứng dậy. Hãy rời xa mình  bởi chúng ta không thuộc về nhau nữa rồi.

……………………………….
Trong bệnh viện trước hôm Ryan ra viện một ngày.

-        Mình muốn chúng ta bắt đầu lại. JB đứng thẳng nhìn vào mắt Ryan.

-        Hả….đừng đùa chứ, mình lại ngất ra đậy mất thôi.Ryan hài hước trả lời.

-        Một lần, chỉ một lần thôi, mình thật ngốc nghếch khi đã đánh mất cậu .

-        Và giờ cậu đang hối hận đấy à? . Ryan ngước đôi mắt đẹp mê hồn lên nhưng trong đó tràn đầy sự thất vọng và  giận dữ.

-        Phải, mình hối hận, mình vô cùng hối hận khi đã buông tay cậu ra.

-        Các người thật  quá nực cười, tôi là món hàng để cậu quăng đi lượm lại à? Cậu nên về với tình yêu của cậu, đừng có ở đây nói năng thiếu suy nghĩ với tôi. Ryan không kìm chế được cơn giận dữ cô nói như hét lên.

Mình xin lỗi. JB tiến tới gần Ryan hơn.

Cậu nói chuyện thật quá hay đấy, tôi không cần Ryan nhếch mép cười  đau khổ 

-  Mình muốn nhận lại tất cả tình yêu cậu đã dành cho mình. Một lần, chỉ một lần thôi hãy tha thứ cho mình

Đi về….

- Ryan

- Đi ra khỏi đây ngay lập tức
. Ryan hét lên. Cô ném gối vào người JB.

Nghe thấy tiếng quát ngay lập tức Key xuất hiện, bắn ánh nhìn sắc như dao tới chỗ JB. JB không còn cách nào khác đành đứng dậy đi về, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc.

Mình….sẽ  đợi ..đợi ….tới khi nào cậu tha lỗi cho mình, và mình tin rằng cậu vẫn còn yêu mình. Mình sẽ cho cậu thấy rằng mình cũng yêu cậu lắm Ryan à.

…………..

Ryan lại nghĩ tới Jin. Con trai khi yêu ai cũng vậy ư? Cứng đầu và cố chấp không chịu nói lý lẽ.

  JB đã cố chấp đến cậu cũng vậy ư Jin? Chẳng phải chúng ta không nên trông chờ vào những điều không thể ư? Thời gian vẫn cứ trôi và chúng ta sẽ sống cuộc đời của riêng mình. Cậu từng hỏi mình tại sao cứ phải giả vờ mạnh mẽ hãy sống như mình muốn, nhưng mình không thể….. không thể. Nếu cậu nói ra tất cả thì chúng ta không thể trở về quãng thời gian trước đây được nữa vì vậy đưng nói.

Có lẽ mình đã bắt đầu yêu một ai đó. Nếu như đây là tình yêu thì nó vốn không công bằng. Nếu đó là tình yêu  thì giờ đây mình muốn cậu sống hạnh phúc và gặp một người yêu cậu hơn chính bản thân mình, nhưng thật tiếc người đó không phải là mình, không phải?


……………………………….

Ryan không muốn xuất hiện nhưng cô không thể không ra đó , cuối cùng thì Ryan cũng xuất hiện. Mọi người đều tỏ vẻ mừng rỡ nhưng ai thật ai giả thì khó có thể phát hiện ra. Ryan nhanh chóng ngồi xuống chỗ trống còn lại duy nhất trong bàn, ngồi giữa JB và Jin đối mặt với Hae sung…

Bỗng Hae Sung gắp một miếng cá hồi đưa cho Jin. Jin thì cố gắng từ chối kêu cậu có thể tự gắp nhưng Hae Sung không chịu rồi cứ đẩy qua đẩy lại khiến mọi người chú ý nên Jin đành phải ăn. Nhưng cậu mới ăn được một miếng thì bị sặc ho khụ khụ không sao dứt được, Kelly ngồi cạnh vội vàng vỗ vai cho cậu, Hae Sung thì nhanh chóng đưa cho cậu một cốc nước. 

Jin quá xấu hổ nên mặt đỏ rần, ho liên hồi không dứt dù cho Kelly có cố gắng vỗ lưng cậu tới mức nào. Ryan ngồi cạnh nhìn khuôn mặt đỏ rần của Jin thì không nỡ , cô vỗ  nhẹ lên vai Jin 1 cái không ngờ Jin lại nhờ thế mà hết sặc. Sắc mặt cũng trở lại bình thường dần.

-        Cảm ơn cậu. Jin thở phào nói

-        Mình chỉ không muốn bị mọi người chú ý quá mức khi ăn thôi. 

Ryan lãnh đạm trả lời trong khi Jin thì cười tít cả mắt còn JB thì có vẻ không được vui lắm.

Trong phân đoạn chiều nay quay có một cảnh là vì cứu Kelly mà Ryan bị đẩy ngã từ trên cao xuống và khi rơi xuống cô phải diễn tả nét mặt nên vô cùng khó, cô sẽ được cáp treo buộc vào người đề phòng dù Ryan yêu cầu không cần cũng được vì khoảng cách rơi xuống chỉ khoảng 3m thôi nhưng để cho an toàn thì Key và mọi người vẫn đồng ý với ý kiến của đạo diễn.

Cách lúc quay 15p một bóng người hí hoánh bên cạnh hệ thông cáp treo. Kelly đang cố tháo một con ốc quan trọng thì bỗng cô bị kéo tay giữ lại. Tim Kelly chợt nhảy thót lên, cô từ từ đưa ánh mắt lên nhìn thì hóa ra là JB. Cậu bỏ tay Kelly ra khiến cô ngã rúi xuống đất. 

Cô muốn làm gì hả?

- Em …. em chỉ….

- Cô đang đi quá giới hạn đấy.


- Không có, em chỉ định kiếm tra lại để chắc chắn không có sự cố gì xảy ra thôi, em đi trước . Kelly lắp bắp rồi nhanh chóng rời đi để lại JB đứng đó.

Đứng lại. JB bỗng quát to, JB nhanh chóng đi tới gần khiến Kelly không lạnh mà run.

-   Đừng đi quá giới hạn của mình như thế .....không hình ảnh cô bé dễ thương hiền dịu của cô sẽ.....

-        Vâng, vâng
. Kelly nhanh chóng rời đi như chạy.

JB đi lại chỗ máy móc. May mà cậu đã quyết định tự mình đi kiểm tra máy móc xem thế nào không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Kelly dù sao cũng chỉ là một kẻ ngốc nghếch ham hư vinh cũng không đáng ngại nhưng người khiến cô ấy làm chuyện này mới thật là đang lo bởi cậu không tin là Ryan mới tới đã gây sự tới mức khiến cho Kelly nảy sinh ý định làm hại. Nhưng dù là ai thì mình cũng không cho phép làm hại Ryan .JB rút điện thoại:

Alo, JR à hãy điều tra về Kelly người bạn diễn hôm nay của Ryan và hãy khiến cô ta ngày mai không xuất hiện trước mặt tôi nữa. À không, cứ giữ những tư liệu đó lại, tôi chưa muốn CF này gặp trở ngại, nếu phải quay lại thì Ryan sẽ rất mệt. Hãy thu nhặt tin tức tôi rất tò mò về cô ta…..tít ..tít

……………………..
Sau đó thì JB nói có chuyện phải làm nên  về công ty gấp và Hae sung cũng nhanh chóng cáo từ chỉ còn lại Jin ở lại. Jin đứng đó nhìn Ryan quay quảng cáo.

Ngay cả câu yêu, cậu cũng không cho mình nói, dù có thế nào mình cũng sẽ đợi mà, dù có ra sao mình cũng sẽ tin tưởng cậu mà. Có phải vì quá yêu cậu mà giờ đây mình thấy trái tim mình quá đau đớn thế này. Cả thế giới đều hiểu đều biết mình yêu cậu nhưng tại sao chỉ mình cậu không hiểu?Sao cậu lại vậy chứ Ryan, cậu vẫn còn sợ điều gì ư?


Ryan cũng không sao tập trung đóng được khi nhìn thấy Jin đứng đó nhưng chỉ một chút thôi cô với phong thái chuyên nghiệp đã lấy lại bình tĩnh để tiếp tục quay. Vì một vài sai sót của Kelly nên mãi tới tận chiều tối thì Fc mới quay xong. Ryan cũng chuẩn bị lên xe ra về thì bỗng một cánh tay níu lấy cô lại . Ryan quay lại nhìn thì hóa ra là Jin. Cô tưởng cậu đã đi trước rồi vì lúc quay xong không thấy Jin đâu. Không ngờ cậu lại ngoan cố ở lại đợi bằng được cô .

-        Bỏ tay mình ra đi

-        Không , chúng ta cần nói chuyện

-        Chúng ta không có chuyện gì để nói cả, cậu sao lại thế

-        Mình nói chúng ta cần nói chuyện
 ….vừa nói Jin không để ý mà tăng lực đạo ở bàn tay bóp chặt Ryan hơn khiến cô vừa đau vừa sợ

-        Cậu muốn nói gì? Nhưng cậu đang làm đau mình đấy


Jin cúi xuống thì phát hiện tay Ryan đang đỏ lên, Ryan nhanh chóng giật tay ra. Cô xoa xoa cổ tay. 

-        Mình xin lỗi, cậu không sao chứ. Jin cuống quýt

-        Thế cậu muốn nói gì.

-        Sao cậu lại thế…sao cậu luôn ngắt lời mình

-        Mình muốn chúng ta gặp nhau mà không còn khó xử và có thể thoải mái với nhau như bạn bè trước đây thế không được sao?


-        Không mình không muốn thế? Mình sẽ không nghe lời cậu nói nữa đâu

Ryan quay người bỏ đi…tùy cậu thôi nhưng không làm bạn nữa cũng được .

-        Mình yêu cậu. 

Ryan đang đi bỗng khựng lại.

-        Mình yêu cậu, Ryan à, yêu rất nhiều. 

Ryan không quay lại, cô chỉ nói:   Tối hôm đó cậu từng nói cậu không quên được hình bóng một người con gái dù cậu không muốn nhớ mà sao giờ đây lại nói như vậy?

-        Người mình nói hôm đó là cậu, hôm ấy mình nói có một người mình không sao bỏ ra khỏi tâm trí mình được, không biết có phải do mình yêu người đó sâu sắc quá không? Người đó chính là cậu, Ryan à

Ryan thoáng có chút bối rối và Jin nhanh chóng nhận ra điều đó. Bỗng chốc Jin tiến lại gần cô khiến Ryan đi dật lùi về sau cho tới khi lưng cô chạm vào bức vách ngăn nhưng Jin không có vẻ gì là đừng lại. Cậu tiến tới kéo tay Ryan đặt lên ngực cậu nơi trái tim cậu đang đập điên cuồng nói:

-        Cậu có thấy không? Cậu có cảm thấy điều đó không?

-        Mình không thấy gì cả.

-        Cậu không tin rằng mình có thể đem đến cho cậu tình yêu ư?

-        Mình nghĩ chúng ta không hợp nhau.

-        Dù mình có đi tới đâu , dù mình có cố quên thì hình ảnh cậu luôn ở trong tâm trí mình thì mình phải làm sao?

-        Mình xin lỗi nhưng mình chẳng thế làm gì khác

-        Không, cậu có thể. Nếu có thể quay lại ngày ấy mình ước gì mình sẽ yêu cậu ít đi một chút  .

Mình muốn nói cho cậu biết tất cả nhưng mình sợ, mình cũng rất sợ nếu nói ra thì cậu sẽ như giấc mơ thoáng biến mất. 6 năm nay mình không khi nào không nhớ về cậu  mỗi lần như vậy mình lại nghĩ nếu có thể mình sẽ chạy thật nhanh đến bên cậu.
Mình đã rất sợ rằng thời gian sẽ khiến chúng ta xa cách nhau, mình vừa sợ vừa mong điều đó nhưng vẫn không sao quên được gương mặt cậu.

-        Hãy quên mình đi vì chúng ta không thể được đâu.Cậu không nên yêu mình, cậu nghĩ mình là ai khi nói điều đó với mình chứ?
 

Ryan cố gắng nhìn thẳng vào mắt Jin khi nói điều đó. Cô thực sự không muốn làm tổn thương Jin nhưng Jin cậu ấy không để cô làm vậy. Ryan thực sự bối rối. một lần nữa.

-        Mình không nói dối. Mình đã cố làm ra vẻ quan tâm tới Hae sung để cậu không khó xử,  để cậu không thấy tình yêu của mình là một gánh nặng với cậu. Mình hiều cậu mà, không thể nào cậu không nhận ra rằng mình rất yêu cậu chứ.  

-        Cậu thì biết gì chứ, lặng lẽ cười, lặng lẽ khóc….cậu đã bao giờ như vậy chưa?

Mọi người luôn nói mình là một ngôi sao, mình là một ngôi sao Hollywood nhưng có ai biết được mình cũng chỉ là một người con gái như bao người khác. 

Yêu đến tận cùng, yêu đến khi chết đi được thì có thể làm gì chứ. Nhớ một người không nhớ tới mình thì có ích gì đâu chứ và hi vọng vào những thứ không có thật thì chỉ làm tổn thương mình thêm thôi
. Ryan bắt đầu mất kiên nhẫn, cô bắt đầu nói to hơn.

-        Cậu vẫn nhớ JB ư? Jin đau lòng hỏi Ryan.

-        Không, mình không nhớ…

-        Thế tại sao cậu không chấp nhận mình.

-        Mình không muốn yêu cậu, không muốn mất đi một người bạn mà thôi.

-        Cậu thật là tàn nhẫn, tàn nhẫn lắm cậu biết không.

-        Đúng vậy mình rất tàn nhẫn nên sau này đừng đi theo mình nữa.

-        Cậu không có chút tình cảm nào với mình ư?

-        Đúng vậy, một chút cũng không có.

-        Cậu nói dối.

-        Mình không nói dối

-        Vậy tại sao cậu khóc


Mình ư?  Ryan sờ tay lên mặt cô vô tình khóc từ lúc nào mà chính cô cũng không nhận ra. Jin tiến tới gần, hai tay từ từ chạm nhẹ vào má Ryan  rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang ngấn lệ của cô.  

(trẻ em dưới 15 tuối nhắm mắt ......) 

Bờ môi tinh tế đặt nhẹ lên đôi môi như đoá hoa mềm nhẹ của cô, Ryan bất ngờ không kịp phản ứng, không kịp nói cái gì. Cô tựa hồ tìm về một tia lý trí, nhưng lý trí lại biến mất không còn một mảnh. Nụ hôn này nhẹ nhàng có chút cẩn thận. Thời gian như ngừng trôi.    =.=

Không…..Ryan giang tay đẩy mạnh vào ngực Jin . Cô dường như không tin vào những gì mình vừa mới làm .

Hô hấp còn dồn dập, Jin say đắm nhìn Ryan, vẻ xinh đẹp động lòng người chưa từng thấy, hơn nữa đôi mắt sóng nước mê mang  ngấn lệ. Cô bỏ đi để mặc Jin đứng đó, cậu lặng lẽ nhìn theo bóng của người con gái ấy.

Anh xin lỗi vì không thể ngăn những giọt nước mắt kia lại

Anh xin lỗi vì đã xuất hiện trước mặt em quá muộn

Từng giây phút em trao anh nụ cười thì anh đã dành trọn con tim này cho em rồi. Từ giây phút em chấp nhận dựa dẫm vào anh thì dường như là anh đã yêu em mất rồi. Dù em không có ở đây, dù em ở rất xa, anh vẫn nhớ và tưởng tượng ra khuôn mặt em khi cười và cả khi em rơi nước mắt vì một người không phải là anh.

Em sẽ chấp nhận anh chứ, bởi vì tình yêu của anh dành cho em quá lớn, nó không có chỗ cho bất kỳ ai khác nữa , không có em anh thấy hạnh phúc là thứ quá xa rời, anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi. 

Em như một thứ thuốc độc dù biết là không thể được nhưng anh lại không thể cưỡng lại sự quấn hút ấy, yêu em .Anh xin lỗi vì đã yêu em. Anh xin lỗi vì quá yêu em.

Ryan đi thật nhanh thật nhanh, cô tựa vào một gốc cây rồi ngồi bệt xuống, từng giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống. Một bóng người giống Key xuất hiện, đỡ Ryan mặt mũi lầm lem toàn nước mắt dựa vào lồng ngực mình. Một giọng nói trầm trầm vang lên tai cô.
-        Không sao mà, hãy khóc đi….  


Tôi ở đây, một lần nữa
Cảm thấy mất phương hướng, nhưng từ giờ trở đi
Tôi sẽ hít một hơi dài để xoa tan đi tất cả
Bạn không biết giờ mình đang ở đâu hay chuyện gì sẽ xẩy ra
Giá như ai đó có thể nghe thấy được
Rồi khi bạn khám phá ra
Trong khoảng khắc  lạc lối, bạn tan biến
Đừng lo sợ khi biến giấc mơ thành hiện thực
Bạn không bao giờ mờ nhạt bạn sẽ là tâm điểm chú ý

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip