Chap 12: Một người anh
“Anh cho em mượn bờ vai để em gục đầu khóc, mượn đôi tai để lắng nghe, đôi tay để em xiết chặt, đôi chân để đi cùng em.
Nhưng anh không thể cho mượn trái tim mình vì nó đã thuộc về em mất rồi”
*
Ryan mất một lúc lâu mới nhận ra mình đang ôm Key quá chặt khi cô nhận ra thì lại không biết xấu hổ mà lén lút lau mặt vào áo anh. Xong xuôi cô vội vàng bỏ tay ra khỏi chiếc áo sơ mi màu trắng đã đâm nước mắt và vết lem. Cô mỉm cười hì hì làm bộ mặt dễ thương nhất có thế
- Hì, oppa em xin lỗi nha, bẩn hết áo oppa rồi, làm sao bị giờ
- Oh, không sao đâu. Một giọng nói trầm trầm vang lên.
Cô giật mình ngước mắt lên và nhanh chóng nhận ra đó không phải Key. Yunho đứng đó nhìn cô đang ngơ ngác như con mèo nhỏ. Anh rút ra một chiếc khăn tay sọc kẻ như định lau mặt cô nhưng hạ cánh tay xuống mà chìa ra trước mặt Ryan.
- Mặt mũi em tèm lem hết rồi, ai không biết lại tưởng oppa bắt nạt em đó.
Ryan khá ngạc nhiên và bối rối nhưng cô nhanh chóng tỏ như không có việc gì. Yunho thì bật cười rồi anh thở dài, anh dùng giọng điệu rất bình thản nói như trêu trọc Ryan nhưng trong lời nói cũng không che dấu được có 3,4 phần tức giận.
- Ai lại bắt nạt em vậy, oppa có giúp được gì không?
Ryan lắc đầu “Không phải, không phải, chỉ là…”
Đặt tay lên ngực tự hỏi, Ryan tuyệt đối không chán ghét Jin, thậm chí còn có một chút cảm giác động lòng. Nhưng cô không biết nữa, chỉ là mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi. Cô không muốn mạo hiểm một lần nữa, yêu một người quá mệt mỏi và đau khổ nên cô chọn cách yêu bản thân mình sẽ tốt hơn. Ryan quay ra hỏi Yunho:
- Mà sao oppa ở đây vậy.
Thực ra kể từ ngày đó 2 người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Với Yunho, Ryan thực sự tuy mới gặp nhưng lại có cảm giác rất thân thiết như đã quen biết đã lâu, oppa mang lại cho cô một cảm giác an toàn bình yên nên cô vô tình cũng tiếp nhận sự quan tâm ấy, Ryan tự coi mình như cô em gái bé bỏng mà nhận sự quan tâm của Yunho.
Yunho cũng rất chú ý tới tâm trạng của Ryan và cố gằng tạo cho cô cảm giác thoải mái nhất khi bên cạnh mình. Anh cũng đã vài lần tới thăm Ryan ở bệnh viện bất cứ khi nào anh rảnh và khi thấy Ryan không có vẻ gì là ghét mình thì anh thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.
Thấy Ryan không muốn nói chuyện vừa xảy ra, anh cũng không gặng hỏi, tuy mới quen Ryan 1 thời gian ngắn nhưng dưới con mắt của một người kinh doanh cũng như người đã có nhiều kinh nghiệm anh biết Ryan là mẫu người khá cứng đầu và cố chấp nên không thể ép cô làm gì mà cô không muốn , cô là người bề ngoài mạnh mẽ đôi khi “ác khẩu” nhưng thực chất thì cô khá quan tâm tới người xung quanh mình.
Yunho chợt mỉm cười khiến Ryan níu mày nhìn chằm chằm cho tới khi anh dừng lại nhìn cô, dùng tay cốc vào trán cô một phát. Hành động này khiến Ryan ngẩn ra, cô giơ tay sờ sờ . Ký ước xa xưa như ùa về.
………………
Trong một sân chơi ở gần nhà trẻ, có một cô nhóc đang ngồi vẽ mải miết mà không chú ý tới mọi người xung quanh. Nhưng không ai biết cô vẽ gì vì thực sự dưới nét bút của một cô nhóc 7 tuổi thì có vẻ khó có ai nhận ra được nội dung bức tranh nhất là khi tác giả của nó giống như đang chuẩn bị đi theo trường phái nghệ thuật trìu tượng thì phải. Bỗng một thằng bé đi từ đâu chạy tới giật bức vẽ rồi lăn ra cười lăn lộn lại còn mang đi khắp nơi cho mọi người coi . Đứa bé gái có vẻ rất giận đôi long mày nhăn lại, môi mím chặt cố không cho tiếng khóc bật ra.
Một lúc sau, chiếc khăn tay màu xanh chìa ra trước mặt, một cậu bé mặt mũi khôi ngô nhưng đỏ bừng vì tức giận, tay đang cầm bức vẽ của cô, cô nhóc thấy vậy thì lao vào vòng tay cậu rồi khóc ào lên cho tới khi cậu bé nhẹ lau khô những vệt nước mắt trên gương mặt bé bỏng kia rồi lẳng lặng cõng cô bé về. Bóng hoàng hôn như trải dài trước mặt, cậu bé vừa đi vừa khẽ khẽ hát một bài hát đồng giao quen thuộc, cô bé trên mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô khẽ chìm vào giấc ngủ.
…………..
Oppa, oppa đừng qua Mỹ ? Đứa bé gái gào khóc cố thoát khỏi lòng tay của mẹ nó, chạy theo chiếc oto đi phía trước. Nó ngã xuống, nước mắt rơi, rơi..khi nhìn thấy bóng chiếc xe ngày càng khuất đi xa…hu hu…..
2 phút sau.
Thằng bé trước mặt cô thở hồng hộc do chạy nhanh nhưng vẫn không quên cốc lên trán cô nhóc 1 cái rồi ôm cô bé vào lòng: “anh hứa anh sẽ quay lại đón em mà. Hãy ở nhà đợi anh, nhất định anh sẽ trở lại, anh hứa đấy”
*……………………..
Ryan do mặt mũi lấm lem hết cả nên cô không còn cách nào khác đành trang điểm lại, Yunho thì giả vờ không để ý kêu cô cứ thoải mái đi, anh đứng một chỗ gọi điện thoại. Trong phòng, Ryan vốc từng vốc nước to lên mặt, cô nhìn vào gương.
Trong gương, hình bóng phản chiếu trong đó là một cô gái gương mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt, dưới mắt còn hiện lên một quầng thâm đậm do mất ngủ, từng giọt nước chảy theo sống mũi cao cao…Ban ngày Ryan có thể dùng lớp phấn trang điểm khá dầy để che lấp đi tất cả nhưng giờ đây khi chúng đã bị gột rửa đi, cô như đánh mất bức tường phòng thủ vốn có.
Nếu không gặp đã không yêu….tốt nhất là không gặp lại và cũng đừng nhung nhớ….từ nay chúng ta hãy cứ lướt qua nhau hay coi như không quen biết. Đã sai một lần rồi thì hãy cố để không sai lần thứ 2. Jin à, mình xin lỗi.
Yunho đứng bên ngoài tự dưng đờ đẫn, anh thấy đau lòng khi thấy Ryan như vậy nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể ngay lúc này cưng chiều cô nhiều hơn một chút, chăm xóc cô nhiều hơn một chút mà thôi. Chỉ là trong đôi mắt kia ngập nước mà sao cô vẫn cố cười như vậy khiến cho anh không khỏi cảm thấy cô quá mạnh mẽ rồi.
Yunho nhìn thật sâu vào mắt cô, không biết ai nỡ làm cho trái tim cô bị tổn thương. Nếu là anh, nếu là anh….anh sẽ không bao giờ để Ryan phải chịu tổn thương. Không bao giờ, anh sẽ bảo vệ cô, bởi vì cô khiến anh nhớ tới một người, một cô bé cũng có đôi mắt ấy, mọng nước nhưng kiên cường và trước khi tìm được cô bé ấy, anh sẽ bảo vệ Ryan bởi vì cô là người thứ 2 khiến trái tim anh đập lỗi nhịp.
Một lúc sau Ryan bước ra, cô mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt kiểu cách, mái tóc đen dài dùng dây buộc tóc màu màu tím cột lên gọn sau gáy vô cùng xinh đẹp. Gương mặt nhỏ nhắn nụ cười như thiên sứ hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, hai hàng lông mày thanh mảnh chỉ có đôi mắt là vẫn thấp thoáng ánh buồn.
Một nhân viên đứng cạnh đấy bỗng đánh rơi bộp chiếc cặp trên tay khi nhìn thấy Ryan, mồm thì há hốc ra. Yunho cũng không khỏi cảm thán cô thật sự xinh đẹp nhưng anh vô cùng tò mò, đằng sau lớp mặt nạ kia là khuôn mặt thế nào? Và tại sao cô lại tự xây một bức tường quá lớn xung quanh mình.
Buổi sáng hôm sau, Jin không sao tập trung vào bài giảng được, cậu cứ bần thần, lúc thì hốt hoảng lo lắng, khi lại tủm tỉm cười rồi đôi khi lại vò đầu bứt như người mất hồn. Jin đang suy nghĩ làm sao để đối mặt với Ryan thì Hae Sung rủ cậu ra quán cà phê gần trường vì cô đang có việc đi ngang qua. Jin đắn đo một lúc nhưng rồi cậu cũng nhận lời.
- Cậu tới lâu chưa?
- Ừ mình cũng mới tới thôi..
……….
- Mình có thể nhờ cậu một việc được không?
- ừ được cậu nói đi
- chủ nhật này cậu rảnh chứ? Có thể cùng mình tham dự bữa tiệc mừng chi nhánh mới của công ty Core được không? Họ yêu cầu đi theo cặp đôi? Có JB ở đó nên..
Jin chợt nhanh chóng hiểu ra vẫn đề và trước khi cậu kịp nhận ra thì cậu đã đồng ý với Hae Sung sẽ đi cùng với cô. Nói xong cậu chợt nghĩ..không biết Ryan có tham dự không?
*……………
Ryan đang ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi sau 1 cảnh quay thì bỗng có chuông điện thoại.Cô chợt níu mày nhưng khi nhìn thấy màn hình hiển thị số nhà riêng của cô bên L.A thì Ryan ngay lập lập tức bắt máy, cô đã lờ mờ đoán ra ai là người gọi. Quả nhiên.
- Mẹ Ryan …..alo …alo….mẹ Ryan có ở đó không? Tiếng con nít vang lên trong điện thoại.
- Oh, mẹ đây, thiên thần của mẹ đang làm gì thế? Sao lại gọi cho mẹ giờ này? Ryan vui mừng khi nhận ra đó là tiếng Mak. Mới xa Mak có một vài ngày mà cô thấy nhớ thằng bé khủng khiếp.
- Con mới ra ngoài về, con nhớ mẹ lắm. tiếng Mak nũng nụi vang lên.
- Uhm, mà sao con gọi đc cho mẹ thế?
- À con nhìn cô giúp việc gọi vài lần là con nhớ liền à, mẹ thấy con thông minh không? Mak hãnh diện khoe khoang với Ryan.
- Mak thông minh nhất mà.
- Mẹ qua đón con qua Hàn chơi đi, dạo này con bị bắt học nhiều lắm đó.
- Không được đâu, con còn phải đi học mà.
- Oh thế bên ấy không có trường à? Hay mẹ qua đây đi, con không thích mẹ ở đó đâu, chú Key cũng không ở đây nữa vì thế Mami hay nổi cáu lắm.
- Sao lại không có Key thì lại nổi nóng. Ryan níu mày suy nghĩ
- Mak này,…..Ryan đang định nói tiếp.
- Mak…….con đang làm gì thế? Tiếng Jung vang lên
- Ôi chết mami về rồi, con cúp máy đây.
- Cẩn thận ko bị tét mông nhá. Ryan trêu Mak vì cô biết Jung unni không đồng ý cho Mak tự tiện gọi điện cho cô.
- Con ứ có sợ mami đâu nha, con………á…………con tới đây mami.Mak không kịp nói hết câu khiến Ryan lẩm bẩm: thế mà kêu con không sợ đâu.
Ryan cúp máy rôi mỉm cười, mỗi khi nghe giọng thằng bé cô lại thấy thoải mái hơn nhiều, mọi buồn phiền như được xua tan hết thẩy, hơn lúc nào hết cô thèm được cái ôm của Mak, một cơn nóng giận của Jung và bữa cơm gia đình như trước kia. Nhưng lúc này cô lại chỉ có mặt ở đây một mình không gia đình, không bạn bè không người thân ngoại trừ Key và Luna.
Kể từ ngày hôm đó, Ryan không hề gặp lại Jin cho tới ngày cô tham dự bữa tiệc mừng chi nhánh mới của công ty Core cùng với Yunho, anh đã mở lời và cô thì cũng chưa nghĩ đi cùng ai, Ryan cũng nghĩ đi cùng anh cũng là một chuyện tốt, ít nhất cô sẽ có cớ để từ chối JB khi mà cậu gọi điện mởi cô.
Ryan chợt nghĩ liệu mình có vô tình gặp Jin ở đó không? Cậu sẽ đi với ai…Để rồi cô tự cười mình.
Đã chấp nhận buông tay sao lại còn hối tiếc
Đã nói không quan tâm tại sao lại để ý.
Đã nói không yêu tại sao lại thấy nhói đau.
Đã nói không khóc tại sao nước mắt vô thức lại rơi.
Tối hôm đó, trời có chút mưa, mọi người đều đến sớm, gần sát giờ khai mạc thì hầu như đã tới đủ. còn thiếu vài vị khách vip vẫn xuất hiện nên mọi người tranh thủ đứng túm tụm lại nói chuyện. Bỗng mọi người ồ lên khi nhìn ra bên ngoài đại sảnh.
Jin cũng bất giác quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái đi dưới chiếc ô màu xanh đang bước đến trong mưa. Hạt mưa rơi vào ô, bắn những tia nước nho nhỏ ra bốn phía, chiếc váy màu xanh ngọc bích khẽ lay động, dung nhan xinh đẹp của cô có chút mơ hồ trong màn mưa bụi. Sánh bước bên cô là một chàng trai có nụ cười dịu dàng như gió xuân, ánh mắt chỉ tập trung bên người cô gái, gương mặt bình thường vốn nghiêm nghị nay nụ cười luôn thường trực trên môi, dịu dàng nhẹ đỡ cô gái bên cạnh cẩn thận đi trong làn mưa bay bay.
Tất cả như thấy trước mắt hiện lên như một bức tranh. Trái tim Jin như bị ai đó bóp nghẹt. JB đứng bên cạnh cũng đờ người ra.
Một vài người nhanh chóng nhận ra đó là tổng giám đốc tập đoàn Đông Bang vốn nổi tiếng lạnh lùng trong công việc, quyết đoán trong mọi quyết định, người luôn giữ một khoảng cách nhất định với phái nữ nhưng trong lúc này bên cô gái kia, nụ cười đó, ánh mắt đó.. không một ai tưởng tượng được Yunho cũng có vẻ mặt kia.
2 người họ nhanh chóng tiến vào đại sảnh, chiếc ô được cụp xuống chỉ nhìn thấy một bóng người kiêu ngạo như sương, thuần khiết như tuyết kia, khuôn mặt nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ngày đông, chính là ngôi sao Hollywood Ryan.
Ryan thấy tất cả ánh mắt đều tập trung về phía mình thì ngạc nhiên lắm, cô đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy Jin đứng đó bên cạnh Hae Sung, một ánh mắt …ánh mắt ấy đang nhìn cô. Không khí xung quanh cậu như chìm trong tĩnh lặng cho tới khi Hae Sung khều khều tay cậu.
Bữa tiệc cũng nhanh chóng được bắt đầu. Ryan ngồi cùng bàn với Yunho và một số người nữa mà cô không biết mặt còn bàn bên cạnh là JB, Jin, Hae Sung….Hôm nay Ryan và Yunho đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người, tiếng fla chớp lên lia lịa…đi theo từng bước chân cử chỉ của 2 người. Một số các cô gái trong bữa tiệc không khỏi ghen tị với Ryan, họ cũng tranh nhau đùn đẩy ra chỗ Yunho khi thấy nụ cười của anh với Ryan nhưng khi đối mặt với những cô gái kia, anh vẫn cười nhưng nụ cười này không giống .
Quay lại với Ryan, Yunho lại là một người dịu dàng như gió mùa xuân, gương mặt tuấn tú tràn ngập sự trìu mến. Ryan hôm nay cũng rạng rỡ thu hút toàn bộ ánh mắt nhìn của các chàng trai, nhưng cô dường như không để ý, ánh mắt cô chỉ nhìn thấy 3 người, Yunho với nụ cười ấm áp, JB với nụ cười đượm buồn và ở một góc xa xa nụ cười của Jin như bóp nát trái tim cô, vô thức ôm ngực.
Tại sao lai như thế?
Ryan thoáng giật mình chạm tay lên trái tim…. Đau …thật đau.
Trái tim ơi, sao không chịu ngủ yên , hãy cứ ở yên đó, đừng vậy nữa hãy để thời gian xóa nhòa đi tất cả. Trong trái tim này tình yêu vẫn còn nhưng niềm tin thì đã vỡ vụn mất rồi. Từ bỏ không có nghĩa là yếu đuối, bởi khi đó chứng tỏ bản thân đã đủ mạnh mẽ để buông tay. Đúng thế, thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, chỉ cần đợi mà thôi.
Đau…….
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip