Chap 13: Cô đơn
*
Tự cổ - cửa ải tình là cửa ải làm cho người ta khó qua….xin em hãy nói với tôi yêu em là một sai lầm…
*
Gặp Jin trong bữa tiệc khiến Ryan không có vẻ gì là bất ngờ vì cô biết tại Hàn, Jin cũng là một nhân vật rất có tiếng tăm. Một lúc sau thấy bữa tiệc đã bắt đầu tới lúc hạ màn, Ryan tranh thủ đứng khuất vào một góc, lặng yên nơi đó không nói gì, cô đã thấy Jin đi cùng với Hae Sung, trong lòng cô có đôi chút khó chịu, dù rằng cô vẫn tự bảo với bản thân mình: việc đó thì liên quan gì tới mình đâu.
Ryan trộm liếc mắt sang Jin, quả nhiên cậu ấy thoạt nhìn cũng không quá thay đổi, chỉ là bây giờ đã là người trưởng thành, có phong độ hơn trước, cũng không còn quá ngốc như trước đây, cô thực muốn chuyện trước đây là chỉ mơ, chỉ là mơ thôi, nếu được như vậy thì thật là tốt, chúng ta vẫn có thể như ngày xưa.
Không, không phải, đó không phải thứ cô cần, không phải. Nhưng nếu không phải, vậy tại sao cô lại tìm kiếm hình bóng của cậu trong đám đông, giống như hy vọng cậu lại lần nữa quay lại bên cô, nói với cô rằng chúng ta có thể…
Ryan buồn bực gõ gõ đầu, giống như làm vậy cô có thể ném hết toàn bộ những thứ trong đầu ra. Nhưng sao có thể? Cô bất giác thở dài một hơi quay sang bên cạnh thì Jin đã tới cạnh từ bao giờ rồi. Cậu lên tiếng:
- Cậu sao thế? Không phải lại đang suy nghĩ vẫn đề gì khó quá đấy chứ?
- Không? Sao thế? Cậu có việc gì cần nói chuyện với mình à?
- À, không, chỉ là….chúng ta có thể nói chuyện được không?
- Mình bận lắm, cậu muốn nói gi thì nói ở đây đi.
- Mình, chuyện hôm nọ….
- Chuyện nào? Mình không nhớ
- Chuyện hôm..hôm ..ở
- Mình không nhớ, dạo này mình trí nhớ không tốt lắm. Ryan khách khí nhìn Jin.
Jin không biết chính mình hiện tại có tâm tình gì, là tức giận hay nên cảm thấy may mắn, nhưng tại sao Ryan lại nói không nhớ, cô ấy đang cố đứng ngày càng xa cậu thì phải giống như rất muốn lập tức rời khỏi đây, rời khỏi căn phòng này. Cô ấy như muốn rang rộng đôi cánh ấy bay thật cao thật xa, tới một nơi mà cậu không thể tiến tới được.
Ryan không nói gì, cô cầm một chiếc ly nhỏ trên bàn cạnh đó, đưa lên miệng.
- Cậu không nên uống cái đó đâu, đó là rượu nặng đấy? Jin buột miệng
À , mình biết mà. Ryan cười với Jin rồi cô vẫn uống không phải vì cô không để tam những gì Jin nói mà vì cô biết rượu này không làm khó được mình, cô đã từng uống hàng trăm loại rượu còn khủng khiếp hơn thế này cơ.
“Cậu có nhớ lúc trước từng hỏi mình vì sao không quen bạn trai, mình nói là vì không quên được đối tượng mình đã thầm mến không?”. Ryan chậm trãi nói từng câu một khiến cho Jin nhịn không được lộ ra thần sắc kích động, trái tim đập mạnh.
- Ừ….s..a..o thế?
Bỗng thấy có thông báo là sẽ có tiết mục ngẫu hứng ngày hôm nay, Ryan đưa mắt chăm chú nhìn lên sân khấu. Quả nhiên Nana và Aliee nhanh chóng kéo Ryan lên sân khấu khiến Ryan không kịp phản ứng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra cho tới khi cả JB và Shinwoo cùng lên sân khấu cô mới hiểu rằng đây là một tiết mục tự phát mà người khởi sướng không ai khác là Nana.
Nhạc bắt đầu nổi lên và tiếng hát của Aliee của Nana vẫn thế còn có phần điêu luyện hơn với kỹ năng tuyệt hảo. Giống như 8 năm trước khi mọi người cùng nhau hát trên con phố, khi 2 nhóm nhạc cùng tuyên bố chia rẽ để cùng nhau theo đuổi, cùng nhau tiến bước trên con đường phía trước sát cảnh bên nhau. Bây giờ ước mơ của họ đều đạt được rồi, ai cũng thành công trên con đường đi của chính mình nhưng cái không thay đổi chính là tình bạn của họ, dù nó không còn nguyên vẹn nhưng nó vẫn ở đó tận sâu trong trái tim mỗi người. 6 người đứng trên sân khấu như hòa làm 1.
Và cũng và ngày hôm đó…. cũng ngày hôm đó cô và JB lại bắt đầu một hi vọng không nên có, là cô tự ảo tưởng hay là tại JB không dứt khoát.
Khi cùng nhau cất lên tiếng hát, không còn phân chia tôi hay bạn , quá khứ hay hiện tại……tất cả như trở lại với quãng thời gian lắm chông gai mà đáng nhớ ấy. JB nắm thật chặt tay Ryan. Ryan quay sang mỉm cười: Cảm ơn vì chúng ta vẫn bên nhau cho tới lúc này. Thật lòng cảm ơn cậu.
JB như không hiểu gì, cậu có chút bất ngờ nhưng tâm trạng rất vui vẻ. Tất cả không ai để ý tới một ánh mắt buôn bã dưới kia, một ánh mắt giận dữ ở đó và đâu có một người đang nhếch môi nở nụ cười đểu giả.
*
Buổi tiệc đã sắp kết thúc nhưng Ryan vẫn không thấy Yunho quay trở lại, cô có chút lo lắng không biết anh đã đi đâu? Ryan có chút chần chừ rồi cũng quyết định thử gọi điện hỏi thăm xem sao. Ryan tìm điện thoại nhưng mãi không thấy điều này khiến cô có chút lo lắng bởi không hiểu mình lại hậu đậu đánh rơi ở đâu nữa.
Ryan đưa mắt tìm kiếm Key. Key nói ra ngoài nghe điện thoại mà giờ vẫn chưa thấy quay vào còn Luna thì lại chạy đi đâu không rõ. Jin không hiểu từ đâu xuất hiện, đứng ngay cạnh Ryan.
- Cậu không sao chứ?
- ừ, Cậu có thấy điện thoại của mình đâu không?
- Không để mình thử gọi lại xem
Jin vừa nói vừa lấy điện thoại ra nhưng cũng không liên lạc được, đáp lại ánh mắt lo lắng của Ryan chỉ là những cái lắc đầu của Jin, cậu nhìn thấy nỗi thất vọng trong mắt Ryan nhưng cũng không thể làm gì giúp cô được.
*……………
Bên ngoài đại sảnh, Key đứng dựa vào góc tường, ánh mắt anh căng thẳng, nhưng trong giọng nói vẫn kiên quyết, trầm trầm.
- Uhm, mình biết rồi, mình sẽ không nói với Ryan đâu? Nhưng cậu có chắc là người đó chứ, chuyện này không thể tin được mà
- Mình cũng chưa dám chắc nhưng 80% là như vậy? Một giọng nói đáp lại.
Được rồi, mình sẽ chú ý hơn, mà cậu vẫn ăn uống đầy đủ chứ? Mak thì sao? Key không khỏi lo lắng cho Jung, nếu chỉ có mình cô ở đó thì nhất định cô sẽ làm việc mà không chịu lo cho sức khỏe của mình.
…….
Ừ, cậu đừng thức quá khuya không tốt cho sức khỏe đâu, mình sẽ chăm xóc Ryan thật tốt. Mình rất nhớ cậu….bên đầu dây bên kia có tiếng nhẻo cười và tiếng đáp trả khe khẽ: Mình cũng vậy.
Key cúp máy rồi mỉm cười vu vơ, rất nhanh sau đó anh lại trở về với bộ mặt lãnh đạm thường ngày những thông tin anh và Jung vừa trao đổi thật sự nằm ngoài dự đoán của 2 người, không ngờ rằng xung quanh Ryan lại có nhiều điều bí ẩn và che dấu đến vậy. Cuối cùng thì ai mới là kẻ đứng trong bóng tối giật dây tất cả…
…………..
“Oppa à!” Key quay lại thì thấy Jin đang đi cùng với Ryan có cả Nana và Aliee cũng nhập hội. Shinwoo thì còn mải bị vây quanh bởi mấy cô gái không rút ra được mặc kệ bị Nana lườm cũng không sao chen ra ngoài đc, JB dù rất muốn đi theo Ryan nhưng cậu hôm nay là chủ sị nên cũng bị tóm lại đi chào khách và không thể dời khỏi khỏi hội trường.
Key nhanh chóng tiến tới hỏi Ryan:
- Có chuyện j không ổn à? Con bé Luna đâu, sao nó không ở cạnh em
- À không có chuyện gì đâu
- Luna mới ở cạnh em , em bảo em ý đi lấy chút nước ý mà. Ryan cố gằng che dấu cho con bé.
Nghe vậy Key mới tạm thả lỏng người, anh tiếp hỏi:
- Thế sao mấy em lại ra đây hết thế này
Ryan đáp: điện thoại của em mất rồi.
- Hả….sao lại mất
- Em không biết nữa nhưng mà hiện tại thì điện thoại bị tắt máy rồi.
- Dc rồi để oppa đi hỏi hộ em xem. Em vào trong kia nhé rồi Key quay sang Jin, cậu hãy để ý tới Ryan cho tới lúc Luna quay lại.
Jin khá bất ngờ khi Key lại chủ động yêu cầu mình như vậy
Em biết rồi mà, nhìn bóng Key tất tả đi tìm Luna tự dưng mọi người cảm thấy có gì đó thật lạ, chỉ Ryan là không nói gì, cô biết nếu Key không nói thì không ai có thể bắt anh ấy nói đc chỉ trừ 1 người mà rất tiếc bây giờ người đó không có mặt ở đây
Jin nhớ tới cuộc nói chuyện của cậu với Jung 1 vài ngày trước:
Cậu có đủ tự tin không? Cậu liệu có bảo vệ được Ryan không?
Nếu cậu không làm được thì cậu hãy tránh xa Ryan ra.
Ryan không giống như những cô gái khác đâu, chỉ cần Ryan muốn thì chị sẽ ủng hộ nhưng nếu Ryan không muốn Jin- em không nên quá cô chấp. Một người đơn thuần như em sẽ không thể lường hết được mọi chuyện vì thế em hãy dừng lại trước khi quá muộn.
Một lúc sau Luna xuất hiện bên Ryan và thế là cho tới khi bữa tiệc kết thúc thì hầu như Luna luôn ở bên cạnh cô nhưng phải ai chú ý mới nhận ra điều đó nhưng không khó để JB thấy tất cả.
JB tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra tại sao cô nhóc kia lại luôn kè kè Ryan. Theo nguồn tin của cậu cho biết thì Luna là một người quen của Ryan ở bên L.A nhưng thân thế của cô bé này thì không thể điều tra được, ngay cả Key thông ti gói gọn cũng chi biết trước đây làm ở một công ty vệ sỹ bên đó và có 1 em gái nhưng hồ sơ chi tiết của anh ta thì lại hoàn toàn bị phong tỏa.
Tại sao lại có chuyện như vậy. Vây tất cả là thế nào ngay cả Jung và Ryan 2 người tưởng trừng như vô vùng quen thuộc với họ từ nhỏ đến giờ phút này cũng không hiểu ….ai và đâu mới là con người thực của họ nữa.
Cho tới khi bữa tiệc kết thúc vẫn không có dáu hiệu của điện thoại Ryan, còn Yunho thì vẫn mất tích. Jin muốn tiễn Ryan về nhưng cô không muốn, thật sự thì cô không muốn ở quá gần Jin, nếu không cô sẽ…sẽ……dù sao cô vẫn chưa cảm thấy 2 người không nên dây dưa với nhau nữa.
Luna thì có vẻ rất mến Jin nhưng con bé cũng không có ý định cãi lời Ryan, nếu không phải Ryan hôm nay nói đỡ cho nó thì con bé đã bị Key mắng cho một trận vì bỏ Ryan một mình đi ra ngoài nói chuyện mới mấy người bạn mới quen rồi.
Jin thở dài thì chiếc xe đang chở Ryan đi khuất xa dần, chìm dần vào trong bóng tối. Jin ngẩng mặt lên trời, ngắm nhín bầu trời đầy sao kia, tìm kiếm bóng hình một ngôi sao của riêng cậu.
*
Sao rồi có tin tức của người đó rồi ư ? Đúng vậy chủ tịch cũng mới nhận được điện thoại xác nhận.
Được rồi, chúng ta hãy về nhà mau.
À, mẹ tôi đã biết tin này chưa?
Chủ tịch không cho phu nhân biết.
Chúng ta mau đi thôi.
……………….
Sáng hôm sau Ryan tỉnh dậy, cô thấy đầu hơi đau, có lẽ do cũng lâu rồi cô chưa uống nhiều như hôm qua cũng may hôm nay không có lịch làm việc. Ryan lại nằm ra gường, trong khi tay kia với chiếc khăn ở đầu giường, cô lại gặp ác mộng. Ryan mở mắt, nước mắt vẫn đang trào ra, cảnh trong mơ như diễn ra trước mắt.
Đã lâu lắm rồi cô không gặp ác mộng, tại sao lần này lại mơ về nó. Trán Ryan lấm tấm mồ hôi, đôi mắt mơ màng như chìm vào ký ước xa xăm. Ký ước lúc nhỏ lại hiện ra, ngày đó cô chạy đuổi theo bóng ai đó nhưng sau đó cô không nhớ gì hết, cô không nhớ gì hết, ký ước lúc nhỏ chỉ mà một màu đen, …lửa..lửa ở khắp nơi…cô cố gọi nhưng không ai lên tiếng, khói, khói khiến cô ngạt thở, Ryan gọi mẹ, gọi Jung nhưng sao không ai đến cứu cô, không một ai, cô chỉ có một mình.
Ryan co người lại, cô quấn chặt chăn xung quanh thân thể nhỏ bé này nhưng sao cô vẫn thấy lạnh, mồ hôi chảy ướt tay cô, một bóng ma ám ảnh cứ vây lấy cô. Ryan thu mình lại, run rẩy…..Jung chị ở đâu? Mau trở về bên em……đừng rời bỏ em, đừng để em một mình.
Cô gạt được mọi người, nhưng gạt không nổi bản thân cô. Không…. Cô hy vọng thời gian có thể quay lại, nếu thời gian có thể quay ngược lại, lần nữa cô sẽ không để bất kỳ ai rời đi, cho dù là bất kỳ ai.
Xung quanh cô rõ ràng rất nhiều người, rất nhiều âm thanh, tại sao cô lại có cảm giác thế giới chỉ còn lại mình cô vậy ? Hơn nữa loại cảm giác này ngày một tăng lên.
Đây có phải là cuộc sống cô cần không ? Nước mắt trượt xuống góc mắt cô, cô đưa tay lau nó đi. Cô rất hối hận, rất hối hận lúc đầu tại sao không đón nhận Jin tại sao…. tại sao lại để tâm Jin có yêu mình không, chỉ là cô không biết tình cảm của mình là gì? Jin nói cô không yêu cậu cũng chẳng sao, chỉ cần cậu yêu cô là đủ rồi. . Không…cô không muốn làm tổn thương Jin…
Đôi vai đó run rẩy…run rẩy từng hồi, nước mắt ấy cứ mãi tuôn trào mong cơn mơ kia đừng tới nữa, giờ đây, không một ai bên cạnh…Jung, Mak…2 người mau trở về đi.
....................................
Cái gì mẹ muốn con đi xem mắt. Jin không tin vào tai mình
Có việc gì ngạc nhiên đâu mà con phải tỏ vẻ như vậy? một người bạn của mẹ đã làm mỗi 1 cô bé, là bác sỹ ở bệnh viện Seol, cô ấy mẹ đã từng gặp qua, nó là một người rất xinh đẹp và chu đáo, con nhất định sẽ thích thôi.
Con đã nói rồi, con không muốn đi xem mắt, nếu cần con sẽ tự ….tự tìm.
Thế rốt cuộc con muốn sao, cô gái này: xinh đẹp, hiền dịu, nấu ăn ngon tính tình cũng rất lương thiện, lại chu đáo…..chẳng phải đó là mẫu người con thích ư?
Con….
Không nói nhiều, mẹ đã hẹn người ta rồi, chủ nhật này hãy xếp lịch để gặp đi, rồi không thích hay không thì con tự đi mà nói với người ta.
Jin không thể từ chối , cậu ngồi thừ ra rồi quyết định đánh xe đi ra ngoài. Jin tới gần biệt thự của Ryan nơi mà cô cố dấu nhưng cậu mãi mới hỏi được Luna được địa chỉ này, cậu dừng xe ở xa, nhìn xuống khoảng sân vườn kìa, nơi có một cô gái đang ngồi đọc sách ở đó,.
Từ khi nào Ryan lại có sở thích đọc sách vậy. Quả nhiên, quyển sách bỗng rơi xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh xắn đang say giấc nồng. Ryan có nước da trắng sáng, lông mi cong vút mắt nhắm liền, chiếc mũi xinh xắn, không đặc biệt thẳng tắp, nhưng lại rất dễ thương cả người tản mát một loại mị lực khác lạ thu hút cả nam lẫn nữ.…. và cũng là người duy nhất có thể làm trái tim cậu rung động, bất luận là ở 6 năm trước hay 6 năm sau dù rằng ban đầu cậu không biết rằng đó chính là yêu.
Jin lẩm bẩm:
Em sợ không gian khép kín, em sợ độ cao , em lúc nào cũng thích lang thang chỗ đông người, em thích ăn kem, ghét đồ ăn cay, em thích chó ghét mèo, yêu màu xanh ghét màu vàng, em thích nấu ăn nhưng chẳng bao giờ đảm bảo được mùi vị…….và……. em sợ nhất là cô đơn.
Em không hiền dịu, chẳng thiện lương, lại mê ngủ lười biếng….thế thì làm sao mà anh thích em được chứ?
Ngày nào đó em sẽ thực sự hiểu, khuôn mặt rạng rỡ tràn đầy nụ cười của em, anh cảm thấy hạnh phúc biết bao khi ở bên cạnh em. Anh phải làm sao đây, trong giấc mơ của anh cũng tràn ngập hình ảnh của em. Hãy tin vào đoạn đường mà em lựa chọn bước đi. Lúc nào mệt mỏi hãy nhớ luôn có người ở phia sau em, em chỉ cần quay lại là sẽ thấy anh. Ryan à…..a……
Jin không biết tại sao không di động được đôi chân, không biết tại sao không muốn đi, không biết tại sao lại không muốn rời bỏ nơi này — không, chính là bản thân cậu đang muốn đi tới nơi xa kia, ôm chặt cô vào trong lòng. Nếu yêu là phải xa nhau, nếu yêu là phải đau khổ, cậu thật sự muốn gánh chịu tất cả những đau đớn ấy.
Ryan à..Ryan à…
Em có biết anh rất yêu em không?
Khi xa em anh chỉ muốn chạy về ngay bên cạnh em
Hình bóng em luôn tràn ngập trong tim anh….
Chúng ta đã quen nhau được 8 năm
Nhưng không ai ngờ rằng
Chúng ta có thể nói lời thời gian trôi qua nhanh thế?
Anh vẫn nhớ
Chúng ta đã gặp nhau như thế nào khi còn trẻ
Vì chúng ta không thể ngăn mình thay đổi
Mọi người nói rằng khi chia tay thì rất đau khổ
Nhưng thậm chí chúng ta còn không cảm nhận được điều ấy
bởi chúng ta chưa bắt đầu thì lấy đâu ra kết thúc.
Đầu tiên là bạn,sau đó là người yêu
Chúng ta đã nói sẽ vẫn là bạn sau khi chia tay
Nhưng điều ấy thật khó...
Trong suốt khoảng thời gian 6 năm cô đơn
Đôi lúc chúng ta cũng có liên lạc với nhau
Cho dù anh có lại yêu ai khác
Những lúc cô đơn anh vẫn luôn gọi tên em
Chỉ lặng lẽ khóc
Chỉ tự lừa dối bản thân rằng có lẽ anh không có yêu em nhưng sao tim anh thấy đau nhói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip