Chap 14: Có, khóc mà

Ryan tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, cô thừ người ra một lúc. Hôm nay cô không mơ thấy ác mộng mà có một giấc ngủ rất sâu không mộng mị không ác mộng. Ryan đưa mắt nhìn xung quanh và phát hiện ra không có ai bên cạnh, ánh mắt cô hướng tới ngọn đồi phía xa xa, nhưng nơi đó không có ai, chỉ có một cây hèo già đã ở đó từ rất lâu rồi. Cái cây đó cũng chính là lý do khiến cô mua biệt thự này,bởi cô cảm giác khi đứng cạnh nó thì cô thấy rất thanh thản -  nơi mà cô và Mak thỉnh thoảng vấn trốn Jung ra đó chơi.

Mak, Jung…bao giờ 2 người mới trở về bên em.

Ryan đi vào trong nhà, cô tự dưng cảm thấy không khí có chút lạ lùng nhưng không lý giải được là tại sao…..sống lưng Ryan tự dưng thấy gai gai  lạnh ngắt, cô quay ngắt lại đằng sau nhưng cả căn nhà rộng thênh thang chỉ có mình cô đứng đó  vì giờ này hầu hết mọi người đều đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn.  

Ryan….Một tiếng gọi cất lên.

Á ….Ryan giật mình, tay cô vô thức đặt lên ngực , cô quay lại thì thấy Key đang đứng đó tay cầm điện thoại, nhìn Ryan ngạc nhiên: Em có điện thoại này.

Ryan cười che dấu sự bối rối của mình, cô nhanh chóng nhận lấy điện thoại rồi đi ra ngoài ban công, nhẹ dựa lưng vào tường, bàn tay có chút ngập ngừng cầm chặt điện thoại, ngước nhìn bầu trời đã có chút mưa…mưa..mưa ư? 

Bàn tay Ryan giơ lên hứng từng giọt mưa của buổi chiều ngày hạ. Ánh mắt mơ màng, trôi về một nơi xa xăm. Ngẩn ngơ ngồi nhìn mưa, ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại.

Bên ngoài kia, con đường vẫn sẽ chật chội những con người đổ xô nhau về hai phía. Rồi chẳng mấy chốc cơn mưa kia cũng sẽ kéo tới, giông tố cũng sẽ chẳng thể tránh được.

Không chờ ai,  không đợi gì….

Chỉ thấy nhớ…một hình bóng.

-  Nếu mệt mỏi thì cậu đếm giọt mưa ngoài kia  nhé nhé, hễ đếm thì sẽ không thấy mệt nữa đâu! Cô không nhịn được cười, bảo cậu: bên ngoài kìa có bao nhiêu giọt mưa cùng đổ xuống một lúc sao mà đếm được chứ.

*

- Đi dạo giữa trời mưa ư?

- Đúng thế? Chúng ta hãy giao hẹn rằng nếu một ngày nào đó chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta sẽ hẹn nhau đi dưới trời mưa nhé, chỉ cần một người gọi thì người kia phải có mặt nhé.

- Ừ, cậu mà không tới hay không có mặt là mình giận đó nha.

- Thế chúng ta giao hẹn như vậy nhé, nếu có chuyện không giải quyết được thì hãy đi dạo dưới trời mưa nhé….

*…………………..

Alo…alo….Có tiếng nói bên kia điện thoại vang lên kéo Ryan trở lại với thực tại.

Jb à mình đây? Sao cơ hẹn ăn trưa à, không…..à…ngày  mai à..ừ..được rồi. Ryan ậm ừ. Ryan mới thoáng có một suy nghĩ trong đầu.

Trong lúc ăn trưa, JB nhìn Ryan bằng con mắt tò mò, Ryan hôm nay thật lạ so với mọi hôm.

Cậu vẫn khỏe chứ? Cậu có còn hay bị mệt nữa không? vẫn cái giọng thật đầm ấm, dù không ngẩng lên nhưng Ryan không khó khăn để nhận để  nhận thấy sự quan tâm, sự yêu thương đôi khi là giận hờn vu vơ và có chút hối tiếc của JB. Thấy Ryan không đáp lại.JB không nói, chỉ lẳng lặng nhìn cô. 

Lâu lắm rồi còn gì kể từ ngày đó, cô thay đổi và anh cũng thế.

Ryan không còn là cô gái 19  đầy mơ mộng và tin vào một tình yêu vĩnh cửu như ngày xưa nữa cũng không phải cô bé cố chạy theo anh, cố gắng để bảo vệ anh dù đáng lẽ cô mới là người anh cần bảo vệ.

Cô và anh ngồi bên nhau như thế, không ai nói với ai điều gì nhưng cả hai đều biết quá rõ người kia đang nghĩ gì. JB cũng không dám hỏi Ryan cũng không nói.

Bữa ăn lại tiếp tục diễn ra, JB thì cố gắng bắt chuyện nhưng Ryan thì chỉ thỉnh thoảng mỉm cười. 

Ryan chọn cách im lặng dù cô có bao nhiêu điều muốn nói, có bao nhiêu điều muốn làm nhưng quá khứ đã ở lại đằng sau rồi, cô không muốn bản thân mình lại một lần nữa khơi dậy nó, cứ hãy để đó là tình yêu đầu đời đẹp nhất mà cô có, hãy cứ để nó được giấu kín sâu thẳm trong trái tim kia. Quá khứ là cái đã qua và hiện tại mới là cái hiện hữu ngay trước mắt.

Trong lúc 2 người đang dùng bữa thì bỗng JB  vô tình nhìn ra cửa thì bắt gặp Jin đang đi vào cùng một cô gái trẻ khá xinh đẹp. Jin kéo ghế  cho cô gái rồi ngồi xuống thì bất chợt 6 ánh mắt bắt gặp nhau, bối rối có ngạc nhiên có và bình thản cũng có. Jin lúng túng làm đổ cả cốc nước vào người, Iu vội đứng dậy, lấy khăn tay ra giúp cậu lau những vết nước . 

Iu mỉm cười nói:

Oppa à, anh có cần hồi hộp thế không? Chẳng giống anh gì cả, ngày xưa anh đâu có hậu đậu thế này đâu chứ. Iu nở nụ cười như cơn gió thoảng qua, ánh mắt long lanh, đáy mắt đầy ý cười…rất giống …..rất giống 1 người.

Jin vô thức mỉm cười lại: oppa xin lỗi, em ngồi đi, để oppa gọi đồ uống cho em.

Ryan ở bên kia hiện rõ lên trong đôi mắt là sự ngạc nhiên không thể che dấu. Jin ..cậu ấy…..  Bất chợt ánh mắt cô khựng lại, gương mặt biến sắc khi nhìn thấy người đi cùng Jin, cô gái xinh đẹp ấy cũng đang nhìn Ryan, và gật đầu chào. Cô miễn cưỡng chào đáp trả rồi gương mặt lại bình thản như cũ.  Ryan vẫn ngồi đó mặc kệ cho JB nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng đầy xoi mói. 

Bữa ăn cũng đã dần kết thúc .

-         Mình có hẹn rồi, lúc khác chúng ta gặp nhau sau nhé. Vừa nói Ryan vừa đứng dậy đi ra cửa 

JB bật dậy  níu tay cô lại nắm chặt, mắt cậu thiết tha : chúng ta không thể ư? Cậu đã quên hết rồi ư? Những kỷ niệm ngày ấy, cậu đã quên rồi ư?

Ryan như trở về với quá khứ của 8 năm về trước. Thế mà giờ cô cũng 28 tuổi rồi cũng không còn trẻ nữa Những chuyện dĩ vãng ngỡ sẽ giã từ và ra đi mãi mãi, không ngờ lại hiển hiện trong cô thật rõ ràng như mới ngày hôm qua.Ryan quay lại nhìn vào mắt JB:

không , mình chưa bao giờ quên và sẽ không bao giờ quên dù nó không phải toàn những ký ước tốt đẹp nhưng quá khứ mãi chỉ là quá khứ thôi, dù thế nào đi chăng nữa thì 8 năm trước cậu đã lựa chọn rồi và người đó không phải là mình vì thế hãy để mình lưu giữ những kỷ niệm đẹp đó đừng để nó hem ố trong tay cậu, được chứ? Ryan nói khẽ chỉ đủ để JB nghe thấy.

-        Cậu có từng hận mình không?

-        Có.

-        Thế còn bây giờ.

-        Không, thậm chí mình còn muốn cảm ơn cậu vì đã cho mình biết thế nào là yêu, thế nào là hận, thế  nào là buông tay

Bàn tay JB từ từ nới lỏng ra, cậu sững sờ.

Đau, nỗi đau trong tận trái tim cậu ngày càng lớn, JB biết mình đã mất Ryan mãi mãi, nhưng cậu  biết cô đã từng yêu anh, đã từng bên anh. Có lẽ chỉ thế là quá đủ rồi.

Ryan  bước đi, mái tóc dài bay bay trong gió, đôi chân cô chợt khựng lại, không quay người lại nhưng một tiếng nói vẫn cất lên: Mình cũng đã từng rất yêu cậu, tưởng trừng không có cậu mình không sống nổi, đã có một người đã cho mình niềm tin để đứng dậy được và mình cũng hiểu ra rằng, điều gì đã mất đi thì không thể cố níu kéo lại được. Ryan cất bước đi thẳng không hề có một lần ngập ngừng quay lại.

Flash…..flash……

Học cách quên một người đôi khi cũng thật là khó chỉ là mình đã quen với việc đó, mình không biết phải làm sao để trở lại là chính mình. Nhưng…..quả nhiên là quên một người không phải là dễ phải không Jin.?

Cô biết cậu hôm nay sẽ đi xem mặt, cũng biết đó là Iu, chỉ là cô không ngờ rằng Jin sẽ đồng ý đi thôi. Iu…..người mà mẹ Jin đã nhắc tới trong cuộc nói chuyện tối qua.  Là Iu, vị hôn thê của Jin.

Vị hôn thê…..

Jin, anh sao thế? Iu ngước đôi mắt to tròn trong sáng lên nhìn Jin, trong lòng cô dấy lên một nỗi bất an không tên. Cô biết người kia là ai và tại sao Jin lại cư sử lạ lùng như vậy.

À không sao, không sao. Jin vẫn đang nhìn 2 người chằm chằm cho tới khi Ryan đi ra ngoài, Ryan đã nói gì? Tại sao JB lại nắm tay Ryan, Tại sao Ryan lại không bỏ tay JB ra, tại sao cô lại có ánh mắt ấy, tại sao? Tại sao?

Vẫn mái tóc dài buông xõa, vẫn gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, vẫn đôi mắt ấy, cử chỉ ấy, trong bộ quần áo có chút giản dị nhưng cô vẫn rất đẹp, chỉ là, chỉ là người ngồi bên cô mãi mãi không phải là cậu.

Ryan đứng ngoài cửa hàng nhìn vào trong thấy Jin mỉm cười với IU, thấy JB ngồi im không động đậy ánh mắt hiện rõ sự bi thương trong đó. Bỗng một cậu bé chạy va vào cô, cả 2 ngã ra đất, mẹ cậu bé vội chạy đỡ 2 người lên 

-        Tôi xin lỗi , cô không sao chứ?

-        Ukm..không sao ạ.

   

Ryan đứng dậy rảo chân nhanh về phía xe đang đậu trước khi ai đó có thể nhận ra cô.

Bà mẹ xem xét con mình cẩn thận, rồi xoa đầu: con mẹ giỏi lắm, bị ngã mà không khóc nhé, tối về mẹ thưởng cho nhé

Cậu nhóc ngẩn ngơ nhìn theo bóng Ryan xa xa trả lời: có, khóc mà.

Bà mẹ trẻ ngẩn ra nhìn theo ánh mắt cậu nhóc về phía sau.

…………………

Cô lang thang trên con đường vắng lặng chỉ có đôi người qua lại, thấy sự cô đơn tràn ngập trong lòng. Cú ngã ban nãy đã khiến cô bị trẹo chân nhưng vết thương nơi trái tim cô còn đau hơn vết thương ở chân. Cô mặc kệ nó, cô vẫn cứ đi, nếu ai đó nhìn thấy cô trong bộ dạng lúc này chắc hẳn cho rằng cô là một con điên.

Một cô gái ăn mặc, trang điểm xinh đẹp, với đôi chân trần đội mũ đen đeo kinh đen đang lang thang trên phố một mình. Nước mắt cô cứ rơi, những ngày tháng cũ ùa về.

Thật nhiều suy tư, tôi cười với những nỗi buồn

Nhớ đôi mắt chan chứa một sớm khi bình minh

Nhìn lại quanh đây nơi bờ cát trắng sóng xô

Chẳng còn đôi chân in lại nơi cát lún sâu

Ngọn sóng cũng biết tiếc thương cho những bước chân em hôm nào

Ngày nào mình còn bên nhau ngọt ngào vòng tay

Và sóng cũng nhớ tiếng anh dịu dàng nói yêu em giữa biển trời

Giờ còn mình em bên biển vắng vẫn nhớ về anh... 

……………………

Jin nằm vật ra giường cậu không ngờ người hôm nay cậu gặp là Iu người bạn thủa nhỏ của cậu, thảo nào mẹ cậu cứ nói úp mở mãi rằng cậu hôm nay nhất định phải tới buổi gặp mặt. Jin nghĩ lại khi thấy Ryan đi cùng JB, 2 người có vẻ đã làm lành với nhau rồi thì phải, dù Ryan không thích thì nhất định cô ấy sẽ không đi ăn cùng dù đó có là ai đi chăng nữa. 

Jin chìm đắm trong những suy nghĩ của mình mà không để ý điện thoại. Tiếng điện thoại vang lên phá tan bầu không khí lặng trầm đang bao phủ căn nhà rộng rãi, rộng như sự cô đơn trống vắng của chủ nhân ngôi nhà này vậy. Cậu mở máy và chợt mỉm cười khi thấy tin nhắn của Iu- người mà hồi nhỏ nhất định nói sẽ làm cô dâu của cậu.

Cảm ơn anh vì buổi ăn trưa hôm nay, hi vọng là lần sau anh sẽ không bị bất ngờ tới đổ nước ra áo như thế nữa.

P.s: hôm nay anh rất đẹp trai đó.

Jin ngước nhìn lên trần nhà, nhắm mắt lại.

Anh phải làm gì với em bây giờ, anh đã muốn bỏ cuộc, anh đã muốn từ bỏ tình yêu của mình, anh đã bắt trái tim mình không được nhớ tới em nữa.  Em có biết rằng từng câu nói của em như con dao cứa sâu vào trái tim anh không

Ngày từng ngày trôi qua anh mãi nhìn theo bóng hình em dù em chảng hề quay lại nhìn anh lấy 1 lần. Anh từng nghĩ mình sắp điên rồi. Những suy nghĩ đó ngày nào cũng xuất hiện trong tâm trí anh. 1 h trôi qua, 1 ngày trôi qua rồi một tuần trôi qua mà anh thấy như đã là cả một thế kỷ rồi.   

Sao em lại khiến anh biến mình thành kẻ ngốc như vậy, anh biết làm sao với em bây giờ Ryan. Anh nói rồi mà, anh sẽ mãi yêu thương em, sẽ mãi bên cạnh em. Ngày ngày anh chỉ muốn ở bên cạnh em

Nhưng có lẽ anh cũng nên bỏ cuộc thôi bởi vì em giờ không phải Ryan của ngày xưa không phải cô nhóc dể bị tổn thuong nữa, bởi vì em bây giờ không còn cần anh bên cạnh.

………………..

- Sao thế, sao không mở được mã điện thoại à

- Đúng thế, máy cài mật khẩu rồi, nhưng nếu cô……

- Được rồi, anh cứ mở máy cho tôi đi, hết bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa sau

- Ok..thế thì 3 hôm nữa, cô hãy tới , chúng tôi cần chút time.

……………………

Yunho ngồi trong văn phòng, từ hôm bữa tiệc anh vẫn chưa được gặp lại Ryan, không biết giờ này cô ấy đang làm gì, anh đang định tới chỗ Ryan thì thư ký báo lên là có đạo diễn Hae Sung muốn gặp anh. 

Yunho níu mày, không biết Hae Sung sao lại muốn gặp anh, vì lịch hẹn của 2 người là ngày mai chứ không phải là hôm nay nhưng anh vẫn báo với thư ký là hãy để cô ấy lên. Một lúc sau có tiếng gõ cửa, thư ký của anh nhanh chóng mời cô vào  văn phòng nói chuyện. 

-        Sao thế, oppa nhớ là có hẹn em vào ngày mai mà sao giờ em lại đến tìm gặp anh trước thế? Hay hợp đồng có vấn đề gì à? Anh đã cởi bỏ vẻ lạnh lùng vốn có trước mặt Hae Sung, mà dung giọng điệu nhẹ nhàng hơn với cô 

-        Sao, em không được gặp anh nếu không có chuyện à? Hae Sung lè lưỡi 

-        Không chỉ là anh thấy lạ thôi, mà dạo này bác trai vẫn khỏe chứ?

-        Bố em vẫn vậy thôi .

-        Dạo này em không tới chơi thường xuyên nên mẹ anh hơi buồn đó.

-        À, mai em sẽ tới dùng bữa với 2 bác mà….à đã có tong tích gì của Jiyeon chưa anh?

-        Chưa? Mọi người vẫn đang tiếp tục tìm kiếm

-        Sao em thấy bác gái nói là hôm nọ đã có chút manh môi

-        Ừ, nhưng mọi dầu vết lại bị chặn lại rồi.

Căn phòng lại chìm sâu vào trong im lặng. 

Yunho cất tiếng nói phá tan không khí đó : em biết Ryan thích hoa gì không?

Hae Sung có chút ngạc nhiên: sao anh lại hỏi thế?

-        Thế em có biết không?

-        Hoa tuy lip vàng thì phải? em cũng không rõ lắm mà quảng cáo mới anh đã quyết định ký với ai chưa?

-        À, cái mà em chịu trách nhiệm đó à

-        Uz….em có thể chọn người được không?

Yunho thấy hiếm khi Hae Sung lại chủ động đề nghị như vậy nhưng anh thấy cũng không sao, dù có chút tò mò. Thế em định chọn ai vậy?

-        Ryan ssi,  

-        Gì cơ, Ryan hả?

-        Vâng, chẳng phải anh cũng rất thân với cô ấy mà, còn định rủ cô ấy đi xem phim đúng không?

Cô liếc mắt thấy 2 vé xem phim trên bàn rồi nhìn Yunho gật gù. Nói đến Ryan, Yunho chợt thấy thoải mái hẳn.

-        Uhm , cũng có thể nói là cũng có chút thân thiết nên anh muốn mời cô ấy đi ăn tối rồi đi xem phim vì hôm nọ anh bỏ về mà không báo trước.

-        Anh không thích xem phim mà, em rủ anh mấy lần mà đâu có được.

-        À, thì thỉnh thoảng thay đổi thói quen cũng không phải là một điều xấu.

Hae Sung chợt thấy không vui lắm, cô coi Yunho như một người anh trai thân thiết mà sao lúc này cô thấy anh như không phải của riêng cô nữa, cô đã mất JB vào tay Ryan, cô không muốn bất kỳ người nào bên cạnh cô dính dáng tới Ryan hết, cô không muốn nhưng biết đâu nếu Ryan ở bên Yunho thì JB sẽ trở về với cô.

Có thể lắm….

……………………………….

Ryan đã thấy từ xa một bóng người con trai đang lặng lẽ đứng dưới gốc cây bên đường, che chiếc ô màu xanh- màu mà cô thích, đứng đó, lặng lẽ giơ tay ra ngoài hứng từng hạt mưa. Lặng nhìn theo dòng người hối hả chạy mưa, cậu đứng đó lẻ loi cô đơn đến lạ lùng như tìm theo một bóng hình ai đó 

Chàng trai đã nhìn thấy Ryan, cậu chợt mỉm cười, chạy lại chỗ cô, mà không để ý đằng xa có một chiếc xe đang lao tới với vận tốc nhanh. 

Khét……………….khét….

Ryan  đầu tiên là nghe được ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sau đó là tiếng hét chói tai của người đi đường, đi kèm với một tiếng phanh két cực kỳ chói tai, còn có rất nhiều thanh âm hỗn tạp. Dần dần, tất cả âm thành đều lặng xuống, cô không còn nghe được gì nữa cả.

Ryan bật dậy tỉnh dậy trong cảm giác nghẹn ngào, lại là giấc mơ đó, nhưng lần này nhân vật chính trong giấc mơ không phải ai khác , mà lại là Jin. Ryan cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại.

Choang…choang….

Mọi người trong nhà đang say giấc nồng bỗng nghe thấy một loạt tiếng động rất lớn phát ra từ phòng Ryan, Key là người đầu tiên chạy tới sau đó là Luna, tất cả kinh hoành khi thấy Ryan đang  đập phá mọi thứ trong phòng, tay Ryan bị một mảnh vỡ cứa vào máu chảy thành giọt , trên mặt thì ràn rụa nước mắt, cả căn phòng tràn ngập trong đống đổ vỡ. Luna định chạy lại ngăn cản thì Ryan quắt mắt quát lên

-        Không được lại gần đây, tất cả đi ra ngoài

-        Ra ngoài mau, Ryan hét lên

Key không nghe vẫn cố tiến tới nhưng bị Ryan ném đồ vào may mà cậu nhanh tay tránh được. Cả căn phòng chìm vào trong im lặng không một tiếng động, má Key một giọt máu rỉ xuống, Ryan cũng vì thế mà ngừng tay, đôi chân run run, không tự chủ được cô ngồi bệt xuống đất, Luna nhanh chóng tiến tới vỗ nhẹ vào lưng Ryan rồi cùng quản gia dìu Ryan lên qua một căn phòng khác còn người làm thì nhanh chóng thu dọn. 

Hầu hết thì đây là lần đầu tiên họ thấy Ryan nổi giận tới mức này chỉ có một 2 người thì lại có vẻ không ngạc nhiên lắm, chỉ lặng lẽ thu dọn đống tàn tích kia thôi.

Ryan cứ như người mất hồn mặc cho Luna băng bó tay, cô thần ra  cho tới khi Key bước vào. Ryan ngước đôi mắt đẫm lệ lên

-        Em xin lỗi

-        Em ổn chứ, nó lại bắt đầu xuất hiện từ bao giờ? Key hỏi

-        Em không nhớ, chỉ là gần đây nó càng càng rõ hơn. Ryan vừa nói vừa ôm đầu.

Key bước tới nhìn sâu vào đôi mắt của Ryan, cô mím chặt môi, hai dòng lệ tuôn rơi. Key nhẹ  ôm cô vào lòng vỗ về như người anh trai. Luna bên cạnh cũng cố ngăn 2 giọt lệ đang trào ra.

-        Em mau uống thuốc đi, Key đưa cho Ryan một lọ thuốc nhỏ nhỏ 

-        Key…..

-        ừ, oppa biết rồi.

Ryan đỡ lấy cốc nước của Luna đưa cho rồi cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Luna không ném được tiếng thở dài,  kéo chăn đắp cho Ryan rồi cùng Key đi ra ngoài. Cô phá vỡ sự im lặng đang bao trùm lên bầu không khí này.

-        Có nên nói cho Jung unni không?

-        Không cần đâu, cô ấy sẽ lo lắng lắm, Ryan sẽ ổn thôi mà

Luna ngước lại phía sau nhìn qua khe cửa nằm trên giường là một thân hình bé nhỏ cảm giác chỉ chạm nhẹ vào thôi thì cũng sẽ như thủy tinh vỡ tan, Ryan nằm đó  vẫn chưa khô dòng nước mắt.

-        Em chỉ sợ tình cảnh 6 năm trước lại tái diễn lại thôi, khi ấy không chỉ Jung unni hay oppa mà em sợ chính Ryan unni cũng không thể đứng dậy được. Luna lầm lũi cất tiếng nói trong lúc cô khép chặt cánh cửa lại

Key chầm ngâm, đôi mắt mệt mỏi dựa lưng vào tường, cậu không nói gì, cả hai người không ai bảo ai đều nhìn ra ngoài trời, nơi đó màn đêm như đang nuốt chửng tất cả, không một ánh sang le lói.

…………………..

Sáng hôm sau tất cả các bài báo đều giật tít giật gân nhưng nội dung chính chỉ có 1  

JB và Ryan đã quay lại

Phải chăng  JB đã tìm được công chúa của mình

Cặp đôi đẹp nhất trong năm

Tình cũ không rủ cũng tới.

Ngôi sao Ryan bắt đầu hẹn hò.

Kèm với đó là cảnh lúc Ryan lại JB đang đi ăn cơm, lúc Ryan bật cười vì một câu nói của JB, là lúc JB nắm tay Ryan kêu đừng đi ánh mắt tha thiết…..

Tất cả những tin tức này nhanh chóng trở thành số 1 trong top tìm kiếm trên mạng, trong lúc ấy Ryan vẫn chẳng hề biết gì. Cô vẫn ngồi nhà  ngủ một giấc ngủ sâu tới tận chiều tối hôm sau mới thức dậy mà không biết rằng giông bão cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi.

*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip