Chap 17: Love

Bóng dáng như vậy giống như đã từng quen biết.

Ryan đi tới gần Jin, cô bất chợt nhìn Jin mỉm cười và nói: Mình rất nhớ cậu

Nụ cười của Jin  dần dần cứng đờ, nheo mắt nhìn người trước mặt.

Gương mặt Ryan thanh tú xinh đẹp . Đôi mắt như hồ nước trong xanh, ánh mắt kiên định nhìn cậu. Cậu vẫn nhớ kĩ lúc Ryan nói ghét cậu, ghét cậu nhất.

Không cần quay đầu lại, Ryan cũng biết đó là bàn tay đang nắm lấy cô  lúc này là JB. 

Vừa rồi nhìn cậu còn vô cùng bình tĩnh cơ mà, chẳng phải trước kia JB cũng từng trước bao nhiều người nói lời yêu Hae Sung mà, giờ đây chỉ có 3 người cô nói nhớ Jin mà khiến JB phản ứng vậy ư. 

Thật khiến cô thấy nực cười. Thứ mất đi rồi muốn lấy lại ư? Muộn rồi, bởi cô biết người cô thực sự nhớ nhung là ai chỉ là cô lo lần này cô sẽ lại khiến mọi người đau lòng thôi. Đáng lẽ cô không nên nói. Đúng..không nên nói

Ryan đang mỉm cười diu ngọt như ánh nắng  ngày đông nhưng trái tim cô thì đang đập điên cuồng…Mình xin lỗi…Ryan nói xong quay người đi,Jin đột nhiên  bất ý nắm lấy cổ tay Ryan, lạnh giọng ra lệnh:  Bỏ tay cô ấy ra

Và hiển nhiên người kia không ai khác chính là JB.

Ánh mắt Jin và JB chạm nhau. JB ngỡ ngàng, cậu ngừng lại một lát, khuôn mặt dần cứng lại

Phải rồi cậu làm gì có tư cách để nắm lấy bàn tay kia một lần nữa chứ.

Bàn tay buông lòng ra. Ryan quay lại nhìn JB, cô thấy trong ánh mắt cậu lộ ra một tia sót xa không thể che dấu.

Jin kéo Ryan đi để JB một mình đứng đó, JB chậm trãi nhìn vào bàn tay mình, cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm của Ryan ở nơi đó. Chỉ là giờ bàn tay này cũng dần trở nên mất đi độ ấm, ánh mắt JB nhìn theo bóng 2 người dần xa rời khỏi tầm mắt.

Cậu nhớ rõ cô vẫn cười với cậu, cười như vậy, dường như chỉ cần động vào sẽ biến mất, nói: “cậu biết không? Thế giới này có rất nhiều nỗi đau cũng có rất nhiều cách để quên đi nỗi đau ấy nhưng có những vết thương dù có tốn bao nhiêu thời gian cũng không thể xóa nhòa, hôm nay tôi cũng đã nếm trải vị đắng đó”

Bóng dáng như vậy giống như đã từng quen biết.

Không biết vì sao, bầu trời lúc đầu nhìn rất thoải mái dễ chịu nhưng chỉ trong nháy mắt đã trở nên chói mắt. Tầm mắt JB dần dần trở nên mơ hồ, cậu chỉ biết mình rõ ràng đang cười , vì sao gió thổi qua lại làm khuôn mặt trở nên lạnh lẽo? 

Jin kéo Ryan ra một góc, cậu nhìn thẳng vào mắt Ryan: “cậu nói thật ư? Cậu vừa nói..vừa nói…..n..h…ớ…”

Ryan mỉm cười nhìn Jin, cô không ngờ chỉ là một câu nói là có thể khiến Jin phản ứng như vậy. Sau này phải nói nhiều hơn một chút mới được.

Ryan kiễng chân hôn nhẹ lên má Jin, nghiêng đầu thích thù nhìn Jin ngây như tượng gỗ, rối gật gù quay đi. Ryan mới đi đc 3 bước thì một vòng tay ôm chặt cô từ phía sau. Jin ôm chăt Ryan lẩm bẩm : “đây không phải là mơ, không phải là mơ mà”…

Ryan cảm thấy đau xót, vội nhắm chặt mắt lại, sau một lúc mới mở ra, suy nghĩ hồi lâu mới tiếp tục hỏi cố ý nói giọng giận dỗi: “không tin ư? Không tin thì thôi.”

Không..tin…tin mà…Jin nhanh chóng đáp lời

Ryan nhẹ quay lại ôm lấy Jin. Jin cũng ôm chặt cô, 1 lúc lâu sau Jin nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc của Ryan, chỉ nhẹ giọng cười : “đã biết thế sao còn cố chấp tới tận bây giờ mới chịu nói ra.”

Không thích. Ryan bướng bỉnh nói, cô quên mất là cô đã không còn là cô bé 18 tuối nhưng cô vẫn thích làm nũng với Jin. Phải chỉ Jin mà thôi. Ryan cong cong bờ môi lên nhìn Jin:

Tớ mà thấy cậu léng phéng với cô nào thì cậu liệu hồn đó.

u…h…..z tuyệt đối không có mà. Mà chúng ta có nên đổi cách xưng hô không, em yêu? Jin tủm tỉm cười.

Không thích. Ryan lại bướng bỉnh đáp

…..U…z…..z . một nụ hôn ngọt ngào đặt lên môi Ryan.Có gọi không nào?

Kh…ông…..u…h….z…..Jin …op….pa…..

Đôi môi Jin khẽ vẽ thành hình vòng cung, cậu nở nụ cười đắc thắng, không biết mình trở nên bá đạo như vậy từ bao giờ, cậu chỉ biết, người con gái này là của cậu. Ryan là của Jin.

…………………….

Yunho chặn đường Jung khi cô đang trên đường đi ra xe. Anh kéo Jung lại nhìn chằm chằm cô: "Cô ở đây làm gì? Sao cô lại ở đây"

Jung nghi hoặc nhìn Yunho: vì sao em không được ở đây?

Yunho nói như rít lên khác hẳn vẻ điềm đạm hàng ngày của anh.

Cô lại tính đi lừa ai nữa, chẳng lẽ tiền với cô không có điểm đừng ư? Cô lần này muốn bao nhiều để rời khỏi đây.

Ánh mắt Jung chợt lóe lên  cô cười khổ:

Anh nghĩ giờ em còn cần tiền ư? Chẳng phải giờ anh sống rất tốt ư? Chúng ta vốn không có quan hệ vì thế anh cũng coi như là chúng ta không quen nhau đi. 

Yunho gằn lên: Chúng ta không có quan hệ ư?

Jung không để ý tới lời của Yunho, cô bình thản tiếp nhận ánh mắt giận dữ kia vẫn duy trì bộ dáng bình tĩnh như trước, đứng trước mặt hắn, cười yếu ớt giống như 7 năm về trước “ chúng ta chia tay đi”. Jung nói: "Chúng ta vốn không có quan hệ, chúng ta cứ như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao".

Jung cúi đầu cười: “Có một số việc, không phải cứ muốn là được có cưỡng ép cũng không có kết quả tốt." 

Yunho nhìn bóng Jung rời xa, anh không thể tưởng tượng được người đứng trước anh là Jung khi đó, người nhìn anh nhàn nhạt trả lời “ em không yêu anh, vốn là em cần tiền của anh nên mới cố ý tiếp cận anh “

Em không yêu anh… bốn chữ này từ lâu như một lời nguyền… một căn bệnh trong anh. Vì sao chứ… con người này… từng là nụ cười của cô… từng ánh mắt của cô dành trọn về nơi anh.

Không… có lẽ sẽ không đâu… Khi xưa là cô phản bội anh, là cô nói lời chia tay trước, anh lo lắng gì chứ, bất an gì chứ?

Nắm tay anh nắm chặt lại. 

Anh biết Jung và Ryan rất giống nhau không phải ở ngoại hình là chính là tính cách, ngay cả khí chất khi bên nhau cũng nhàn nhạt tựa như là một. Giữa 2 người dù không phải là chị em ruột nhưng mà tính cảm đó thực sự bền chắc hơn bất kỳ quan hệ máu mủ nào. 

Jung cũng từng nói với anh vì là con một nên cô rất muốn có một người em, có thể Ryan chính là người đó. Yunho  chưa từng lộ chút bi thương trước mặt người khác nhưng có những việc không phải cố che dấu thì sẽ không ai biết. Anh vẫn thường bị những người anh em của mình nhìn thấu tất cả.

Nhưng càng như thế, chỉ sợ vết thương trong tâm hồn càng sâu hơn.

Một quá khứ có vẻ bình thường nhưng thật ra lại rất không bình thường.

Yunho bỗng nhớ tới ánh mắt xa xôi của cô ngày đó, lòng lại trào lên cảm giác đau. Cô như vậy, khiến anh rất đau lòng nhưng anh biết anh hận cô.

Jung đi xa khỏi tầm mắt của Yunho, cô nhẹ mở màn hình điện thoại, tấm hình bé Mak đang cười tươi đáp lại cô, niềm vui phớt nhẹ qua tim. Phải không sao hết. Chúng ta vốn là những người xa lạ với nhau thôi.  

Phải anh hận cô, cứ hận cô đi, đừng tha thứ cho cô. Cứ hận đi.

……………………………….

                  Ryan ngồi trên ghế, ánh mắt vô định nhìn về nơi nào đó xa xăm. Hôm nay cô sẽ bay qua LA để giải quyết chút việc rồi tranh thủ thăm Mak luôn.

Listen to the music of the moment people, dance and sing

We're just one big family

And it's our God-forsaken right to be loved loved loved loved loved

So I won't hesitate no more, no more

It cannot wait, I'm sure

There's no need to complicate, our time is short

This is our fate, I'm yours

D-d-do do you, but do you, d-d-do

But do you want to come on

Scooch on over closer dear

And I will nibble your ear

Hãy mở rộng tâm trí mình, và nhìn đời như tôi đây

Mở ra những dự định mới, rồi em sẽ tự do bay nhảy

Nhìn sâu vào trong con tim, và em sẽ tìm thấy một tình yêu...

Hãy nghe âm nhạc dìu dặt cất lên,

Khi mọi người cùng nhảy và hát

Chúng ta là một gia đình lớn 

Được yêu là quyền chính đáng của em mà...

Vì vậy tôi sẽ chẳng ngại ngùng nữa

Khỏi chần chừ gì, tôi chắc chắn đấy

Chẳng cần phức tạp hóa vấn đề lên làm gì

Thời gian của đôi mình chẳng nhiều nhặn 

Duyên số đôi ta lại vậy, tôi là của em rồi

Cô mở điện thoại ra :

"Em hôm nay có mệt không ? Khi đến khách sạn nhớ gọi một ly sữa rồi hẵng ngủ nhé. Còn nữa, thuốc nhức đầu anh đã bỏ một vỉ bên ngoài ngăn kéo túi của em, Còn nữa bao giờ máy bay hạ cánh , à không không cần gọi cho anh đâu, em cứ về nghỉ ngơi đã rồi lúc nào rảnh anh sẽ gọi cho em."

Jin à – cô phì cười cắt ngang lời anh – em biết rồi mà, anh đừng lo, anh thật là, cứ xem em như là đứa trẻ không à, lần này có phải em đi một mình đâu còn rất nhiều người đi cùng nữa mà." Cô nghe từ bên kia tiếng anh nói nhỏ: Với anh thì em vẫn là cô bé mà thôi

Uhm…em biết rồi. uhm…được rồi, em nhớ rồi

Ryan mỉm cười . Cô cảm tưởng như nhắm mắt lại  trước mắt liền hiện ra một người con trai cao lớn, khuôn mặt tuấn tú ánh mắt không còn ngây ngô như ngày sưa mà nay sáng rực rỡ, tự tin tràn ngập sự ấm áp. .

Jin nói cậu muốn cả đời này sẽ che trở cho cô, cũng vì thế mà mấy năm nay cậu cũng nỗ lực rất nhiều, không còn là một cậu nhóc không biết mình muốn làm gì mà cậu biết mình cần phải làm gì. Cậu cần mạnh mẽ để bảo vệ những con người cậu yêu quý.

Jin ôn nhu mà mạnh mẽ, nhã nhặn mà nam tính, dáng vẻ hào sảng mà lại tuấn tú. Dáng người cao ngất nam tính, làm cho anh vô luận dù mặc gì cũng khiến người khác không khỏi trầm trồ thán phục.

Phải rồi, cô luôn mong ước có một gia đình ấm cúng, cô có một người chồng hết lòng thương yêu bao dung bao nhiêu là tật xấu của cô, có một đứa nhóc  đáng yêu… đời người như vậy… còn mong cầu gì hơn.

Nếu lúc trước, cô tuyệt đối không tin trên thế giới này con người có thể có được hạnh phúc như vậy. Nay chỉ cần là ở trước mặt anh,là bảo bối duy nhất trong lòng anh. Cô thực sự rất hạnh phúc.

Ryan à, tới giờ bay rồi. Tiếng Jung từ xa vọng lại. Dạ em tới ngay đây.

Trong một căn phòng tối đen, chiếc điện thoại được kết nối với màn hình máy tính. Trên màn hình hiện rõ một đoạn phim : một cô gái mặc đồ bệnh nhân đang ôm một đứa trẻ, ánh mắt của người kia rạng ngời.

Mak …tên Mak rất hay, Jung unni chúng ta gọi là Mak được không?

Cùng lúc đó thì có một báo cáo đã đặt trên bàn của phu nhân Park – người trước kia cùng Ryan nói chuyện ở công viên:

Cô gái đó là Ryan- một ngôi sao đẳng cấp quốc tế. Cô ấy là con một trong gia đinh, hiện tại bố mẹ cô ấy đang đi du lịch. Có tin đồn cô ấy đang cặp kè cùng Yunho thiếu gia và JB. Cũng có tin đồn là cô ấy là trẻ mồ côi, bố mẹ hiện giờ không phải là bố mẹ ruột của cô ấy nhưng có vẻ tin đồn này là không có căn cứ.

- Hãy tìm mọi cách tiếp cận và điều tra thêm. Nếu cần hãy lấy một ít tóc của cô ấy về

  Được rồi lui ra đi……

Vâng……vị thư ký đáp lời.

Mẹ….Yunho bước vào, anh nhanh chóng tới bên bà Park. Mẹ lại có chuyện gì muốn làm à, sao thư ký Yo có vẻ vội vã thế.

Con ngồi đi mẹ có chuyện muốn bàn với con. Bà Park cầm tay Yunho kéo xuống ngồi bên cạnh. Bà luôn cảm thấy có lỗi với anh khi đã đặt quá nhiều trọng trách lên vai Yunho, nhất là tính cách của chồng bà ông Park Sung còn khắc nghiệt hơn khi luôn đòi hỏi ở Yunho mọi thứ phải hoàn hảo.

Thân là tổng giám đốc một tập đoàn lớn, Yunho sinh ra đã có một gia thế bối cảnh rất tốt khiến nhiều người ao ước, hơn nữa năng lực lại hơn người.

Gương mặt tuần tú cùng với gia cảnh như vậy không phải nói thì ai cũng nhìn thấy là anh người đàn ông hoàng kim độc thân trong lòng các cô gái. 

Chỉ tiếc là anh không chịu kết hôn, điều này đã khiến bà thật sự rất lo lắng. Chẳng lẽ Yunho vẫn còn nhớ tới cô gái đó, người mà ông Park Sung đã tìm mọi cách để chia rẽ thậm chí là bằng cách chèn ép gia đình cô gái đó nếu cô không chịu dời xa anh. 

Khoảng thời gian sau đó, Yunho đối với cô gái nào cũng đều nhẹ nhàng chu đáo nhưng đều không thật lòng, bất cứ ai có ý đồ bước lại gần thì đều bị cự tuyệt tàn nhẫn, vì thế anh như đóa hồng có gai nhìn từ xa thì đẹp nhưng bất cứ ai lại gần thì đều có thể bị tổn thương.

Mẹ đã gặp một cô gái, mẹ cảm giác đó chính là Jiyeon. Bà nhìn vào mắt Yunho nói

Yunho thở dài cầm bàn tay gầy guộc của bà : "bao nhiêu năm nay, mọi người vẫn tìm kiếm em ấy, liệu có phải lần này lại là thông tin của những kẻ muốn đòi tiền thưởng."

Bà Park nhanh chóng phủ nhận : "Không không, lần này chính mẹ đã gặp người đó ở . Ngay khi nhìn thấy cô gái đó, mẹ đã có một cảm giác rất lạ."

Yunho níu mày : "cô gái đó là ai? Con sẽ cho người đi điều tra."

Mẹ đã bảo thư ký Yo rồi, con đừng nói chuyện này với bố.

Anh nhìn mẹ thật lâu rồi gật đầu đồng ý. Anh biết bố rất thương mẹ và anh cũng rất mong muốn tìm lại Jiyeon nhưng cách làm của ông có chút nhẫn tâm. Ông luôn dạy anh :" nhận nhượng với kẻ thù chính lại làm hại bản thân. Trên thương trường không có chỗ đứng cho những kẻ giàu lòng thương." 

Ông luôn nói em gái anh đã chết rồi, em gái anh sớm không còn tồn tại trên cõi đời này.

Nhưng..............

Đôi lần............

Anh vẫn bắt gặp bố đứng bần thần trong phòng Jiyeon – căn phòng mà mẹ anh vẫn dọn dẹp và trang trí hi vọng một ngày nào đó Jiyeon sẽ trở về. 

Ông đứng đó, không ai biết ông đang nghĩ gì, chỉ im lặng đứng đó.

Đứng đó!........... Khi đó anh cảm thấy đó không phải là vị chủ tịch sắt đá, coi tình cảm chỉ là thứ không đáng quan tâm. Không còn khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh nữa. Mà ở đó chỉ có một người cha mất con.

Ông đứng đó.

Im lặng......

Bọn bắt cóc khốn khiếp, nếu hôm đó không phải là chúng bắt nhầm Jiyeon thì có lẽ người bây giờ đang đứng ở đây không phải là anh.Anh mà bắt được chúng thì nhất định không tha cho chúng

Anh nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, trong ngực giận dữ điên cuồng.

.......................................

Hae Sung nhìn JB uống rượi tới mức say mèm, cô không hiểu sao cậu lại gọi cô ra đây, lúc mới nhìn thấy cuộc gọi cô đã vui mừng tới điên cuồng nhưng khi chạy ra thì chỉ còn thấy một JB gục xuống bàn như một con sâu rượu.

Hae Sung chậm dãi ngồi xuống bên cạnh, tay tẩm mẩn nghịch mấy sợi tóc của JB, nhìn cậu thật lâu. Hae Sung cầm một cốc rượu lên nhìn nó sóng sánh trong li, cô tỳ cằm xuống bàn nhìn từng giọt rượu lóng lánh chảy từng giọt , từng giọt xuống thấm ướt khăn trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip