Chap 21: Tổn thương nối tiếp tổn thương
Là anh đã sai ở đâu? Giá như giờ người bên cạnh cô là anh thì liệu cô có hạnh phúc hơn không?
Ryan vẫn đứng dựa vào tường mắt nắm chặt, cô vẫn muốn đây là một giấc mơ chứ cô chưa từng nghĩ nó sẽ trở thành hiện thực. Cô rất quý mến bà Park và Yunho nhưng tại sao 2 người lại là…là…
Cô cứ tưởng cô sẽ rất hận, hận những người đã rời bỏ cô nhưng sự thực thì ngược lại, cô đau lòng…đau lòng vì cô không nghĩ chính là những người cô tin tưởng và không ngờ tới. Ryan gạt tay mọi người ra, cô lảo đảo đi ra ngoài.
- Jiyeon, con..- tiếng bà Park vang lên
Nhưng cô không nghe thấy, không nghe thấy gì hết. Ông Park kêu Yunho giữ bà Park lại: “hãy để con bé bình tĩnh lại..thư ký Yo”
Ryan không nhớ làm sao mình có thể đi ra khỏi căn nhà ấy nữa, cô chỉ biết đi đi mà thôi. Đằng sau thư ký Yo vẫn đi theo sau, nhưng anh giữ một khoảng cách nhất định với cô. Ryan run rẩy bấm số gọi cho anh – Jin: “ Anh đang ở đâu?”
Giọng Jin có chút lạnh lùng : “anh đang bận, có việc gì không?’
- Anh có thể tới chỗ em được không..em….
Jin không nhận ra giọng Ryan có điểm gì lạ bởi anh lúc này không còn bình tĩnh được nữa “ Anh đang có cuộc họp, có gì nói sau đi…” tít…tít….- Ryan sững sờ. Tim cô như bị ai đó bóp nghẹt
Mưa……….mưa……
Điện thoại lại reo, Ryan vô thức, vô hồn nghe điện thoại cô không biết ai đang nói bên kia nữa. Tiếng nói lo lắng từ phía bên kia điện thoại cứ thế vang lên. Tí tách..tí tách, từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống, Ryan ngồi bệt xuống đất. Thư ký Yo bước lên cầm điện thoại nói với người trong đó gì đó.
Ai cũng muốn có một gia đình cô cũng không phải là ngoại lệ chỉ là gia đình của cô dù không hoàn hảo cô cũng không muốn dời xa nó. Bố cô dù không hay về nhà mà thường xuyên đi công tác nhưng mỗi lần thấy cô, ông đều nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi nói - con vất vả rồi. Mẹ cô dù thường xuyên gây cho cô vô số phiền toái nhưng nếu cô chịu uất ức thì bà nhất định sẽ vì cô mà đòi là công bằng trước giờ đều thế. Cô không hề biết mình không phải là con đẻ của 2 người cho tới khi đi xét nghiệm máu mới biết mình không chung nhóm máu với cả 2, tới lúc này mẹ cô mới miễn cưỡng nói cho cô biết bà không phải là mẹ ruột cô mà chỉ vô tình cứu cô trên đường sau đó cô lại bị sợ hãi mà không nhớ những truyện đã xảy ra, mà chỉ luôn mồm khóc nói - “ bố mẹ không cần con, anh hai cũng không cần con….”- rồi sau khi tỉnh dậy thì không nhớ chuyện trước kia nữa vì thế bà cho rằng cô bị gia đình bỏ rơi mà cưu mang cô.
Là thật sao.
Tất cả liệu có phải là sự thật.
Chỉ một lúc sau,mưa vẫn rơi không ngừng, có một người vẫn đứng dưới mưa che ô cho cô. Thư ký Yo nhìn người con gái đang co ro ngồi đó không cho anh động vào, bất động, không một giọt nước mắt nào rơi nữa kể từ lúc nghe điện thoại xong. Nếu có cũng chỉ là nước mưa theo từng lọng tóc dài rơi xuống bên má cô mà thôi. Cô lúc này run rẩy trong mưa giống như con mèo con đi lạc.
Bỗng một bóng người chạy trong làn mưa tới bên Ryan, áo không khoác, ô không mang, quỳ xuống nhìn cô:
- Em không sao chứ? Có đau ở đâu không? Không sao rồi, anh ở đây.
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc có chút hoảng loạn, Ryan ngẩng mặt lên thấy ánh mắt lo lắng của JB thì bức tường phòng ngự của cô đã vỡ tan. Không phải anh, không phải anh…
Anh cũng đã bỏ rơi cô rồi. Anh rốt cuộc còn yêu cô không? Trong lòng đến tột cùng còn có sự tồn tại của cô không? Trong mắt anh, sự tồn tại của cô có lẽ đã cùng mọi người giống nhau đi? Cô thật sự thực hoài nghi.
Cô bỗng “Oanh” một tiếng, cảm giác như vỡ ra, nước mắt cứ thế tuôn trào. Cô rút cục cũng không còn khống chế được bi thương vô tận trong lòng mình, khóc rống lên thân hình lảo đảo ngã xuống. Thời khắc đó, JB cảm giác được nỗi đau trong lòng như khắc cốt ghi tâm.
Thư ký Yo vẫn đứng đó trong mưa che cho Ryan bằng chiếc ô duy nhất còn anh vẫn đứng trong mưa nhìn 2 người. JB ngồi đó ôm chặt Ryan trong lòng, cảm nhận từ giọt nước mắt của cô đang rơi xuống ướt thẫm áo anh.
Trong văn phòng làm việc của Jin.
Jin vứt tờ báo lên trên bàn tại trang nhất của nó , bức hình Ryan và Mak nổi bật với tiêu đề “Phải chăng Ryan đã có con riêng “ cùng với đó là bức ảnh chụp Ryan ở bữa tiệc , trong phòng ngủ cùng với 2 đứa trẻ rồi còn ảnh của bé Hana và Mak với câu hỏi? Liệu có phải 2 đứa trẻ này là con Ryan.
Anh không khỏi chau mày, phải chăng là mẹ anh đã ra tay mà sao tự dưng lại nhảy ra thêm một đứa bé gái nữa? nhìn trong ảnh có vẻ cũng rất thân với Ryan vậy tại sao Ryan chưa từng nói với anh.
Điện thoại vang lên tín hiệu tin nhắn của IU
“ Hôm nọ em đã rất vui và cả bác cũng vậy, hi vọng chúng ta sẽ có cơ hội đó vào lần tới. À, hôm qua thực sự cảm ơn anh”
Anh đọc tin ngắn xong cũng chỉ nhắn lại câu uhm mà thôi nhưng tự dưng anh có chút giật mình. Anh nhớ lại khi trả lời điện thoại với Ryan xong, cô có vẻ khang khác, anh có nên gọi lại cho cô không. “ Tới giờ họp rồi Jin “ - Thư ký của anh thò đầu vào nhắc. “Thôi, bao giờ xong mình sẽ gọi lại cho cô ấy sau”. Jin đứng dậy lắc đầu rồi đi vào phòng họp nhưng anh không biết rằng vô tình anh lại làm tổn thương Ryan một lần nữa.
JB đưa Ryan về nhà anh nhưng thư ký Yo vẫn đi cùng dù anh nói không cần nhưng anh ta vẫn kiên quyết đi theo lên phòng, tới khi thấy Ryan an toàn thì anh vẫn ở đó không di chuyển, JB cũng kệ anh ta dù sao bây giờ tâm trí anh đều đặt trên người Ryan rồi không còn rảnh để quan tâm đến chuyện khác nữa,
Khi JB đi vào lại đã thấy Ryan đứng cạnh cửa sổ. Trong đôi mắt như hồ thu chứa đựng vẻ trong trẻo trước đây giờ chở nên lặng lẽ. Gió nhè nhẹ thổi qua làm đám lá hoa quỳnh đung đưa xào xạc. Ánh trăng kéo dài cái bóng của cô, che phủ lên trên người Ryan, nuốt chửng lấy cái bóng của cô… Một vài cánh hoa quỳnh rơi trên vai Ryan, thậm chí rơi cả trên tóc làm cho cô mang theo một vẻ thần bí như người trong cõi mơ, không vướng bụi trần.
Ryan cảm nhận được sự ấm áp bao quanh, JB đã giúp cô khoác thêm một chiếc áo: “sao không ngủ thêm một chút nữa”- Ryan không nói gì mà chỉ lặng yên. JB nhìn cô bấm điện thoại “Sam tới đón em..địa chỉ……” - JB níu tay Ryan lại
- Em chưa khỏe, để anh đưa em về.
- Cảm ơn nhưng Sam nói sẽ tới. - Ryan cười với JB như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
- Cái điện thoại - Bỗng Ryan lên tiếng.
- Sao thế - JB không hiểu cô nói gì
- Anh có nhớ trước em từng bị mất điện thoại không?
- Có, nhưng sao vậy ? – Jin hỏi lại.
- Không sao, cái điện thoại đó ngoài những bức ảnh và những kỷ niệm không vui ra thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, chẳng phải những gì trong đó đã được mấy người đó mang lên báo hôm qua hết rồi sao.
Ryan liếc nhìn tờ báo trên đầu giường với bức ảnh cô và Mak còn cô trong bệnh viện….mấy bức ảnh này chẳng phải trong điện thoại của cô sao. Chiếc điện thoại đã mất hồi trước khi đi dự tiệc.
- Em ổn chứ - JB hoài nghi nhìn cô gái trước mặt, mái tóc dài tùy tiện tung bay trong gió đêm, gương mặt vẫn tái nhợt nhưng ánh mắt lại kiên định , dứt khoát.
- Nê, em không sao.
Ryan đi về biệt thự cùng Sam. Anh tới rất nhanh khi nhận được điện thoại của cô. JB cũng không ngăn cản. Anh nhìn Ryan bước đi bên cạnh Sam mà cảm cô hôm nay mỏng manh như một cái bóng mờ ảo, chạm nhẹ vào sẽ tan biến. Ryan gầy quá – JB chợt nhận ra.
Là anh đã sai ở đâu? Giá như giờ người bên cạnh cô là anh thì liệu cô có hạnh phúc hơn không?
Yul được Sam gọi nên cô đã đến ngay trong khi Jung và Key không biết đã đi đâu. Yul trước là bác sỹ nên cô khá rành về vấn đề chăm xóc người bệnh.
- Vâng, em đang ở nhà Ryan, anh cẩn thận nhé.- Yul nói điện thoại với chồng báo tối nay cô không về nhân tiện bảo anh đi đón Hana về. Chồng cô là cảnh sát nên giờ giấc hơi thất thường một chút nhưng anh nói cô không cần lo hãy cứ ở đó với Ryan.
- Xem em kìa, sao thành ra bộ dạng này- Yul ngồi xuống bên cạnh Ryan.
Từng giọt nước chuyền chảy từng giọt từng giọt, cô dần thiếp vào giấc ngủ. Phải, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, tỉnh dậy sẽ hết đau. "Tưởng là sẽ không đau. Nhưng mà đau quá, đau quá." Lại một giọt lệ mới rơi xuống. Jin, anh ở đâu?
Trong một quán bar
Yunho ngồi trong phòng Vip, anh ngồi đó đối diện với Key, 2 người nhìn nhau mà không nói lời nào khiến căn phòng khá lạnh lẽo và im ắng.
-Tôi rất ngạc nhiên khi anh lại muốn gặp tôi đấy – Yunho cất lời trước. Anh đang ở nhà thì nhận được điện thoại của Key nói muốn gặp anh.
-Tôi chỉ muốn kể một câu chuyện đã từ rất lâu rồi thôi – Key chậm dãi trả lời
Lúc này Yunho thực sự tò mò – Anh muốn nói Mak là con của tôi ư? Điều này khó có thể sảy ra dù thằng bé khá giống tôi nhưng tôi không hiểu chuyện năm đó là thế nào?
- Anh thì hiểu gì chứ ? Jung vì anh mà đã rất đau khổ và khó chịu trong một thời gian dài
- Là con tôi ư? Không thể, năm đó ……- Yunho chợt ngừng lại như nhớ ra điều gì đó
- Tôi sẽ kể cho anh một câu chuyện – Key không nhanh không chậm cất lời,
6 năm trước.
Một cô gái quỳ trên đất, mái tóc dài bết nước mưa của trận mưa tối qua đang cầu xin một người đàn ông mặc đồ quản gia.
- Cho cháu vào đi mà, cháu chỉ gặp anh ấy một chút thôi
- Không được, tiểu thư, chúng tôi cũng chỉ là người làm thuê mà thôi.- Người đàn ông khó sử từ chối.
- Cháu chỉ nhìn anh ấy một chút thôi, dù sao hôm nay ở đây cũng không có ai mà – Jung tiếp tục năm nỉ.
- Ông bà chủ đi vắng nhưng mà ở đây lúc nào cũng có người quan sát, cô bảo chúng tôi phải làm sao – Quản gia vẫn cố gắng từ chối.
- Cháu chỉ gặp một lát thôi – Jung vẫn kéo tay mấy người xung quanh
- Cho cô ấy vào đi – Tiếng trong điện thoại vang lên, là tiếng của bà Park khi được thông báo về Jung đang ở trước biệt thự - Đừng nói cho chồng tôi biết, 2 ngày nữa chúng tôi mới về mà Yunho thì cần có cô ấy bên cạnh nên hãy cho cô ấy vào.
- Dạ - Quản gia nghe điện thoại kính cẩn trả lời
- Cám ơn bác – Jung mừng rỡ gật đầu.
Jung run rẩy đi theo vào trong phòng, Yunho do bị sốt cao và mấy ngày không ăn uống nên cơ thể bị suy nhược giờ đây anh nằm đó gầy sọp người đi mà trong phòng không lúc nào không có người. Được lệnh, tất cả mọi người đều lui ra ngoài chỉ còn mình Jung đứng đó. Cô ngồi xuống bên cạnh giường, đôi bàn tay run rẩy chầm chập chạm vào mặt của Yunho nhẹ như cầm phải chiếc cốc thủy tinh. Cô sợ anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào nếu như đây chỉ là một giấc mơ, đã 1 tháng cô không được gặp anh rồi.
Yunho cảm nhận trên mặt ấm ấm như có gì đó rơi trên mặt anh, chầm chậm anh mở mắt ra , bóng dáng cô nằm trọn trong đôi mắt đen láy của anh, anh mơ hồ kêu lên – Jung, có phải em không? Là em phải không?
Jung cười ngọt ngào với anh vì cô biết chắc chắn sau hôm nay cô và anh có lẽ sẽ chỉ là những con người xa lạ với nhau, anh sống ở một thế giới quá khác biệt so với cô, nếu cô vẫn còn nắm chặt lấy anh chẳng phải chính cô sẽ là người phá vỡ tương lai của anh ư?
- Phải là em.
- Đây không phải là mơ phải không?
Jung cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán của anh và thì thầm – phải không phải là mơ, là em đây. Yunho vùng dậy, mấy ngày nay anh được ép ăn cơm, ép chuyền nước nên đã khỏe hơn nhiều chỉ là cơn sốt đã lấy đi của anh quá nhiều sức lực nên anh không thể đi tìm cô được khi mà khắp nơi đều có vệ sỹ ở bên cạnh.
- Sao em vào được đây – Yunho cầm tay cô hỏi
- Mẹ anh đã giúp em
- Ở lại đây với anh, đừng rời xa anh nữa, có được không?
Yunho thì thào rồi vùi đầu vào trong mái tóc cô, mái tóc ướt súng vẫn còn rỏ vài giọt nước xuống cổ anh mát lạnh – Ở lại đây với anh.- Yunho nhắc lại
Jung khẽ đáp – Vâng.
2 ngày sau, Yunho tỉnh dậy việc đầu tiên anh làm là tìm kiếm hình bóng bên cạnh mình nhưng tất cả không có gì cả? không có gì cả? tất cả đều y nguyên như hôm trước lúc anh mê man. Không mùi hương không hình bóng….tất cả chỉ là trong giấc mơ mà thôi.
Cánh cửa bật mở, một y tá bước vào đưa thuốc cho anh. Anh nhìn cô hoài nhi- Tôi đã ngủ bao lâu rồi. Y tá đáp lời anh- 2 ngày.
- Tôi có tỉnh dậy lần nào không? Không có ai tới đây chứ
- Không, anh ngủ rất ngon thậm chí còn cười trong giấc mơ nữa
- Thật không?
- Phải, 2 ngày nay chỉ có tôi ở đây chăm xóc anh mà thôi – y tá đáp lời.
Yunho nhìn quanh mình một lần nữa tới khi xác nhận không có ai bên cạnh, anh mới nằm xuống “ có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi” Anh nghĩ và chìm vào giấc ngủ một lần nữa trong khi miệng vẫn lẩm bẩm – bao giờ khỏe lại mình sẽ đi tìm cô ấy, chắc cô ấy sẽ rất sốc nếu thấy mình, mình sẽ nhờ mẹ thuyết phục bố. Đúng vậy.- Nói xong anh mỉm cười và ngủ thiếp đi mà không biết rằng ở ngoài kia có một người con gái đang nhìn lên ô cửa sổ phòng anh và đứng lặng một lúc lâu mới rời đi.
Sau khi Yunho khỏe hẳn thì cũng là một tháng sau đó, anh đã nhờ mẹ che dấu giúp và trốn đi ra ngoài được một lát mà không bị vệ sỹ bắt được. Anh nhanh chóng phóng xe tới căn hộ nhỏ của anh và cô nhưng cửa bị khóa, anh ngồi đó yên lặng đợi cô về nhưng mãi vẫn không thấy hình bóng cô vì thế anh chạy đi hỏi hàng xóm bên cạnh.
- Cô gái sống trong đó hả, sáng sớm nay cô ấy và người yêu đã tới dọn đi nơi khác rồi – Bác hàng xóm bên cạnh tốt bụng bảo cho anh.
- Người yêu ư? – Yunho không tin hỏi lại
- Không phải, có lẽ phải gọi là chồng sắp cưới mới đúng có thêm mấy người bạn nữa. Họ bàn bạc về việc tổ chức đám cưới mà
- Hả? Người đó, người đó trông thế nào – Yunho vẫn không tin vào tai mình
- Ờ, đó có vẻ là một người lắm tiền, tuy nhìn còn khá trẻ nhưng mà bây giờ con gái có hơn 1, 2 tuổi cũng có làm sao đâu, người đàn ông họ thích là được rồi
Yunho không nghe nữa , anh chạy tới quán cà phê mà cô làm thêm trước đó nhưng họ cũng nói là cô đã nghỉ làm, anh cũng gọi điện cho tất cả bạn bè của cô mà anh biết nhưng nhận lại chỉ là những câu không biết mà thôi. Như chợt nhớ ra điều gì anh phóng xe tới quán ăn của một người bạn của mẹ cô mà trước đây 2 người từng định đi ăn mừng khai trương nhưng hôm đó anh có việc bận không đi được. Anh vẫn nhớ địa chỉ.
- Ay za, không ăn đâu? Cái này mình không thích ăn đâu tới đám cưới sẽ béo lên mất- tiếng Jung phát ra từng phía bên trong khiến Yunho sững lại.
- Có sao đâu, chiếc áo đó chẳng phải chúng ta đã chọn loại hơi rộng một chút để cậu mặt thoải mái ư? Tiếng chàng trai bên cạnh cất lời.
- Unni à, yên tâm đi, mắt nhìn của em tuyệt đối là hạng nhất đó- Tiếng cô gái ngồi phía trước cất lời.
- Thế anh rể của em sao em chưa thấy đâu hả unni – Cô gái phía bên trai cất lời trong khi cái mồm vẫn đang ngậm uống hút
Phía bên ngoài, Yunho dỏng tai lên nghe. Tiếng Jung chậm dãi trả lời - chị không biết nhưng có lẽ là anh ấy không tới được đâu? Chắc đang bận ký hợp đồng nào đó, thấy bảo dạo này anh ấy hơi bận
Tiếng mấy người bên trong chép miệng – Ôi tiếc quá em cứ tưởng sẽ gặp được chứ, mà thôi đằng nào trong đám cưới chúng ta chẳng gặp được đúng không?
- ừ, sẽ gặp thôi - tiếng Jung nói như xé nát trái tim của Yunho đứng ở bên ngoài
Anh hứng hờ đi ra xe trong đầu tiếng nói của những người bên cạnh như không tồn tại. Anh run rẩy ngồi vào xe……Người yêu, đám cưới, anh rể, áo cưới. Họ mới chia tay được 3 tháng mà thôi và đó là do bố mẹ anh ép buộc. Trong đầu anh vang lên tiếng của bố anh “ con bé đó đã nhận chi phiếu 2 tỷ rồi, vì thế con hãy quên nó đi”.- Yunho phóng xe đi, không anh không tin. Về tới nhà, anh không để ý tới quản gia và vệ sỹ đang nhốn nháo bên cạnh
- Cậu chủ, cậu có thiếp mời – quản gia vội vàng bẩm báo.
- Vứt hết cho tôi – Yunho đóng sầm cửa lại
- Nhưng…là của…..Quản gia vội vàng chạy theo
Tại quán cà phê
- Mà không biết anh rể nhận được thiếp mời chưa nhỉ ? Cô bé bên cạnh Jung vẫn thao thao nói – em thấy bảo là anh rể bị cấm túc cơ mà sao mà tới được chứ?
- Ờ, nhưng đây là đám cưới của người bạn thân của anh ấy mà quan hệ giữa 2 nhà cũng không tồi nên chắc anh ấy sẽ được đi thôi nhưng chắc sẽ có vệ sỹ hộ tống đi cùng. Ay za nhưng chị nói rồi chị không làm phù dâu được đâu mà sao mấy đứa cứ bắt chị thử áo cùng vậy? - Jung an oán cất tiếng.
- Thì tại tụi em thích thôi mà với lại dạo nè chị cứ buồn phiền hoài nên bọn em mới làm thế mà ban nãy Key tới giúp chị dọn đồ thấy bảo bị trêu dữ lắm phải không? Ay za cái ông Key này bình thường ít nói lắm chỉ lúc bị trêu mới nói nhiều một chút à
- Thế không phải tại mấy đứa à, gì mà người yêu với chồng sắp cưới làm lúc đi ra chị bị mấy cô hàng xóm trêu là sao không mời cưới đó.
- He he thế ạ, thôi không sao đâu mà, với lại Key và chị cũng đẹp đôi mà mỗi tội chị có anh rể rồi nên mấy người xung quanh cứ thành tượng đồng hết.
- Không phải em cũng sắp cưới rồi sao, cũng học Key nói ít đi một chút đi.
- Dạ.
Jung ngồi cắm ống hút tiếp tục nói chuyện với mọi người nhưng trong đầu không khỏi suy nghĩ “ không biết anh ấy dạo này thế nào rồi, có ăn được không? Có đỡ mệt hơn không?.........Chắc mấy hôm nữa, anh ấy tham dự đám cưới sẽ rất ngạc nhiên khi người bạn của anh lại cưới Sunny – một người bạn của cô lâu không gặp. Thế giới này thật nhỏ bé”.
1 tuần sau, Yunho không đi dự đám cưới, anh chỉ gửi quà mừng mà thôi và cũng ngày hôm đó có một phong bao được gửi tới nhà của ông Park. Phòng bì chứa chi phiếu 2 tỷ được Key trao tận tay quản gia trước khi đi tới đám cưới của bạn mình.
1 tháng sau đó, Jung nhìn thấy Yunho trên ti vi khi anh đi dự tiệc của một buổi chiêu đãi, anh đang ôm eo một mỹ nữ ánh mắt sáng ngời tuy có chút lạnh lùng nhưng khi nhìn cô gái bên cạnh anh luôn dịu dàng. Cô biết rằng anh đối xử với phụ nữ hết sức nhẹ nhàng nhưng chưa bao giờ anh quá thân mật với người nào khác ngoài cô vì anh thường nói – Bởi vì chỉ có em mới xứng đáng nhận được sự yêu thương của anh.
2 tháng sau đó, Jung đi tìm Yunho khi cô biết mình có thai, anh đã nhìn thấy cô từ xa nhưng lại làm như xa lạ với cô. Jung nén những giọt nước mắt chực trào xuống đến ngồi bên cạnh anh. Yunho hờ hững nhìn sang đánh giá cô – Cô béo lên, anh nhận ra điều đó. Yunho cười thầm trong bụng ‘ trong khi mình không ăn không ngủ được thì cô ấy lại béo lên”. Jung nhìn Yunho làm như không quen biết cô nhưng lại đối xử dịu dàng với những người phụ nữ bên cạnh cô chợt thấy tủi thân vô cùng.
- Anh khỏe không.? – Jung lên tiếng phá vỡ bức tường ngăn cách giữa anh và cô
- Tôi khỏe – Yunho đáp lời
- Anh…..- Jung ngạc nhiên khi thấy Yunho đôi xử với cô thật lạ lùng, cô cứ tưởng anh sẽ chạy tới mà ôm cô rồi cười – sao em tới được đây?
Yunho thu hết những biến đổi trên khuôn mặt của Jung vào trong mắt, anh cũng có chút đau lòng…không …là vô cùng đau lòng , cô dạo này ra sao ? chồng cô đâu mà cô lại tới đây một mình, cô cần gì ở anh.
- Em chỉ muốn hỏi anh dạo này thế nào thôi, sao anh không đi tìm em – Jung ngước đôi mắt đã có chút đỏ lên nhìn Yunho.
- Chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao
- Nhưng……
- Hay cô cần tiền….
Jung quả thực đang cần tiền vì mẹ cô đang ốm nhưng cô không tới để vay tiền anh , cô chỉ thắc mắc tại sao anh tự dưng nhìn cô bẳng vẻ mặt như vậy. Yunho cầm tay cô gái bên cạnh hôn nhẹ lên đó rồi bế cô bé ấy vào trong lòng âu yếm hỏi : - em muốn uống gì nào. Cô gái nũng nịu – em muốn uống coctal cơ. Yunho cầm cốc rượu trên bàn lên rồi quay sang hỏi Jung.
- Sao thế?
- Anh đã thay đổi – Jung lùi ra xa anh dần dần.
Yunho cay đắng nhìn cô – không người thay đổi không phải là tôi? Anh nhớ lại cách đây mấy hôm vẫn lén tới chỗ cô nhìn trộm cô và rồi nhận ra rằng cô đang rất vui vẻ khi không có anh, cô cười nói, cô chọn áo cho người con trai khác, cô ôm người con trai khác không phải là anh.
Yunho chậm chãi uống vào một ngụm rượu rồi một tay nâng cằm của cô gái trong lòng anh lên. Anh hôn nhẹ . Tiếng cô gái nhỏ run rẩy trong lòng Yunho đập thẳng vào mắt Jung. Cô đứng dậy lùi vào góc tường nhìn bằng ánh mắt không thể nào tin được chuyện đang sảy ra trước mắt. Cô không tin.
- Anh đã thay đổi thật rồi- giọng Jung run run nói
- Tất cả chúng ta đều thay đổi. – Giọng Yunho vang lên
- Tôi đã nhìn lầm anh rồi, nhìn lầm anh rồi..
Yunho đẩy người trong lòng ra đứng thẳng lên nhìn Jung
Yunho cười khẩy chính mắt anh trông thấy cô cầm tiền của một người lạ cách đây vài ngày – người mà anh từng gặp trong văn phòng của ông Park thế mà giờ cô lại nói là cô đã trả lại tiền, chính mắt anh nhìn thấy cô vừa cười vừa nói trong siêu thị với người con trai đó thế mà cô lại nói đó là hiểu lầm.
Yunho lại chỉ cười rồi ngồi xuống bên cạnh mỹ nữ đang tròn mắt nhìn cảnh trước mặt. Anh bá đạo ôm cô gái đó vào lòng rồi hôn cô sau đó nhếch mép bảo mấy người bên cạnh mở chiếc cặp trên bàn ra, bên trong toàn bộ là tiền mặt
- Nếu cô chịu tiếp rượu tôi ngày hôm nay thì số tiền này là của cô – Yunho nhìn Jung
Mắt Jung lúc này đã đỏ nhưng không hề có một giọt nước mắt mà trong lòng lạnh ngắt – Phải, nếu anh đã chọn không tin tưởng cô, nếu anh đã chọn cách này để sỉ nhục cô thì cô cũng biết rằng tình yêu trong cô đã chết rồi. Chết thật rồi.
- Phải, tôi hiện nay rất cần tiền, anh có bao nhiêu ? có nhiều tới mức nào, tôi có thể nhận tiền của những gã đàn ông khác nhưng đến chết cũng không nhận tiền của anh – Jung ném cho Yunho 2 đồng tiền trong ví
- Phí nói chuyện, không phải trả lại tiền thừa – Jung quay lưng bước đi
Yunho ngồi đó hờ hững. Anh nhìn bóng của cô đi thật xa
Phải, tình yêu của anh cũng đã chết rồi
Chết rồi, trái tim này cũng như đã ngừng đập. Anh đẩy cô gái bên cạnh ra – Cút, cút hết cho tôi.Cả căn phòng lạnh lẽo lúc này chỉ còn mình anh ngồi đó.
Choang…Yunho đấm tay vào chiếc gương bên cạnh, từng mảnh vỡ vỡ vụn , máu từng giọt chảy xuống cũng như trái tim anh vậy , vỡ nát và rỉ máu
Yunho chầm lặng một hồi lâu khi nghe Key kể chuyện xong. Anh sững sờ một hồi lâu.
- Anh là người hồi đó đã dọn nhà hộ Jung – Yunho nhìn vào mắt Key
- Phải, là tôi và cũng chính tôi là người đưa trả lại phòng bì tiền cho bố anh
- Nhưng theo điều tra của tôi thì là do em gái anh quen với Ryan trước rồi anh mới quen với 2 chị em họ cơ mà – Yunho giọng nói đã có chút run run
- Đó chỉ là những gì anh điều tra được còn sự thật thì tôi đã gặp cô ấy trước đó rồi, cô ấy không muốn để Ryan phải lo lắng cho mình nên mới nói với Ryan như vậy
- Thực chất anh là ai? Anh yêu cô ấy – Yunho nói theo khi Key đi ra - Nhưng nếu mọi chuyện đều là hiểu lầm thì chỉ cần chúng tôi nói rõ mới nhau thì mọi chuyện sẽ như trước, - Yunho dằn từng lời
Key quay lại ngồi xuống nhìn Yunho rồi nói:
_ Anh biết Jung phải không? Anh có hiểu rằng cô ấy khi đó đã bị tổn thương tới mức nào không? Sinh con và nuôi con một mình ? Anh tưởng rằng cô ấy ngốc nghếch tới nỗi không biết đó chỉ là trò đùa của anh năm đó để làm cô ấy tức giận ư? Cô ấy biết hết, biết anh hiểu lầm cô ấy nhưng chính thái độ của anh đã làm tổn thương Jung. Cô ấy muốn giải thích nhưng anh không cho cô ấy một cơ hội để nói.
Khi đó, anh có biết cô ấy thê thảm tới mức nào không? Mẹ cô ấy ốm và không có tiền chữa bệnh, cô ấy 1 thân một mình trong bụng lại mang giọt máu của anh, rồi mẹ cô ấy mất đi, cô ấy không thể rơi một giọt nước mắt nào hôm tiễn bà hết vì nước mắt cô ấy cũng cạn khô rồi. Cô ấy không thể không ăn không uống vì còn có Mak, cô ấy không thể đi làm để nuôi sống chính mình vì cô ấy không còn sức lực nữa. Những lúc ấy anh đang ở đâu?
Trong những ngày đó, cô ấy hôm nào cũng thơ thẩn, nếu không phải có Ryan thì có lẽ cô ấy không ngượng dậy được mà đã đi theo mẹ cô ấy rồi. Ryan bất ngờ gặp Jung khi cô ấy tới bệnh viện khám bệnh, chính Ryan cũng không nhận ra Jung khi mà cô ấy tiều tụy đến mức không thể tưởng, như vậy anh có thể tưởng tượng được không? Những lúc ấy anh đang ở đâu?
Chính Ryan đã lấy lại nụ cười cho Jung, chăm xóc cho Mak coi Mak như là con của mình mà nuôi thằng bé khi Jung cũng dần lấy lại nụ cười.
Anh có hiểu anh đã làm gì không hay lúc ấy đang còn mải vui chơi rượu chè như một con sâu rượu. Anh có hiểu rằng anh , chính anh mới là người cần phải tránh xa cô ấy.
- Thế người khi đó ở cùng với Jung là ai? Đó không phải là anh
- Đó là Sam, một người bạn của Ryan và Jung, cũng là người đã cưu mang Jung và giúp đỡ Ryan trong những ngày đó. Còn người ôm cô ấy là tôi, tôi hôm đó say rượu lại mới chia tay người yêu nhưng tất nhiên giữa chúng tôi không xảy ra chuyện gì hết vào lúc đó? Sao thế ? Nhìn từ đằng sau giống như chúng tôi hôn nhau lắm hả ? Anh còn muốn biết gì nữa không? - Key bình thản nhìn Yunho. Key hôm đó nhận thấy một người nhìn lén anh và Jung nhưng anh vẫn nghĩ đó là do mình say rượu nên nhớ nhầm. Hóa ra là...............
- Tôi, tôi……….- Yunho cất không nên lời
- Và tất nhiên giờ tôi cũng chính thức thông báo với anh rằng, dù Mak có là con anh đi chăng nữa, dù anh còn hay không còn yêu Jung hay không thì điều đó đối với tôi không quan trọng. Tôi đã đợi cô ấy 5 năm thì tôi cũng có thể đợi và yêu cô ấy 10 năm, 20 năm. Hãy buông tay đi, không phải cô ấy còn yêu anh nữa hay không mà anh không xứng. Anh không xứng.
Key bỏ mặc Yunho ôm đầu ngồi đó, anh đi thẳng ra cửa thấy Jung đứng cạnh cửa đợi anh. Anh đã biết cô thế nào cũng đi theo anh khi biết anh đi gặp Yunho
- Sao thế? Em không sao chứ - Key lo lắng nhìn Jung. Anh bất an khi thấy cô không nói gì.
- Chúng ta về thôi , Ryan mới về rồi, có lẽ con bé không ổn lắm – Jung nói với Key
Key nắm tay Jung ra ngoài, Yunho đứng ở cửa nhìn theo. Jung quay đầu nhìn lại, cô thấy trong mắt của Yunho tràn ngập đau khổ và hối hận, cô gật đầu chào anh rồi đi thẳng. Key cũng quay lại nhìn Yunho rồi không nói gì cầm tay Jung bước nhanh ra cổng để mặc Yunho đứng đó.
Bên ngoài, trời đã bắt đầu tối. Từng giọt máu ở tay Yunho rơi xuống. Jae Joong nhận được điện thoại tới nơi thì Yunho đã tái nhợt dựa vào góc phòng.
- Cậu sao rồi – Jae Joong vội vàng kêu người mang hộp cứu thương tới băng bó vết thương trên tay Yunho.
- Mình sai rồi, mình đã sai rồi – Yunho nắm lấy vai Jae Joong lẩm bẩm như người mất hồn.
Yunho cứ thế lẩm nhẩm, nước mắt cũng đã rơi. Jae Joong nhìn anh buồn bã, đã bao lâu anh mới lại thấy bộ dạng này của Yunho. Trước đây 6 năm trước, sau đó cũng vài lần say rượu, anh biết rằng Yunho không thể quên được Jung bởi trong cơn say chỉ có duy nhất một cái tên được anh lập lại hàng nghìn lần : Ham Eun Jung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip