Chap 23: Chỉ là anh thấy quá mệt mỏi khi bên cạnh em

Con trai rất ít khi khóc nhưng một khi đã khóc thì tức là trái tim người đó đang bị tổn thương ghê gớm. Còn con gái có thể khóc rất nhiều nhưng một khi nước mắt không thể rơi nữa tức là con gái đã quá đau khổ.

Trong biệt thự nhà Ryan.

-        Chú, chú là bố của cháu phải không ? – Mak ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Yunho khi anh tới nhà 

-        Phải, bố là bố của con – Yunho vui mừng xoa nhẹ cằm của Mak, anh ngồi cạnh cậu bé rồi tiếp lời – Con có muốn bố đưa con về chơi với ông bà nội không?

-        Không, cảm ơn chú 

-        Sao thế?

-        Mẹ nói lúc nào có thời gian sẽ đưa con đi

Yunho nhìn bóng Mak đi dần xa mình cảm giác trong lòng như mất mát một điều gì đó rất lớn. Key vỗ vai cậu bé rồi chỉ vào phòng học, Mak bĩu môi khi Key đi xa, còn làm trò quỷ sau lưng Key nữa nhưng nhìn cảnh đó Yunho bỗng ghen tị kinh khủng, anh mong Mak cũng có thể làm như thế đối với mình, anh thực sự ghen tị.

Ryan đứng trên lầu nhìn thấy tất cả, cô chỉ thở dài cũng không muốn can thiệp vào bởi có những điều gian nan nếu người trong cuộc không mở lòng được thì người khác  nói gì cũng vô dụng. Cô đã biết hết mọi chuyện sau khi thu lượm tin tức từ em gái Key và Sam.

Cô  biết Jung sẵn sàng tha thứ cho Yunho tất cả nhưng chính thái độ của anh đã giết chết 1 tia hi vọng cuối cùng của Jung. Nếu là cô, liệu cô có làm như Jung không? Dũng cảm nuôi Mak một mình, dũng cảm sống tiếp khi mà biết tin mẹ mất khi mà cô nhìn thấy Jung trong bệnh viện, Jung không biết mà chỉ cho rằng cô là cái phao của Jung mà không biết rằng chính Jung mới là chỗ dựa lớn nhất của cô .Nhưng Yunho giờ lại là anh trai cô, cô phải làm sao đây?

Thời gian mấy năm trước, cô nhớ trong bữa tiệc – khi mà cô gặp Jin ở đó cô đang trong thời kỳ sự nghiệp phát triển nhưng cũng vì thế mà cô đã đắc tội với khá nhiều người – mấy ông trùm đứng đằng sau mấy ca sỹ cùng trong thành phố. Nghề này là thế, dưới ánh đèn sân khấu thì mọi chuyện đều diễn ra trong bóng tối. Tối hôm đó cô ở lại cùng với Jin, 2 người uống rượu tới khuya, cô nhìn Jin ngủ thật yên bình, cô cảm thấy cuộc sống có lẽ cũng chỉ như thế mà thôi, ngày cũng sẽ chóng qua. Cũng tối hôm sau cô bị bắt cóc cứ tưởng không thoát được mà gặp lại mọi người lần nữa.

Jin liệu có làm cô tổn thương lần nữa không? Jin, anh liệu có nhận ra rằng với cô anh là người quan trọng thế nào không? Cô không muốn sự nghi ngờ làm cả 2 xa nhau hơn

Ryan đi vào phòng, cô nhìn thấy Jung đang đi phòng khách để gặp Yunho, cô biết Jung sẽ nói chuyện với anh mà, cô biết Jung không thể mãi làm ngơ được.

Yunho nhìn Jung ngồi trước mặt mình, anh lại cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình trước đây.Anh từng nghĩ mình sẽ điên cuồng trà đạp cô khiến cô phải khuất phục anh, khiến cô phải cầu xin anh tha thứ cho cô, anh từng muốn dồn ép cô khiến cô trả giá vì những gì cô đã làm đã khiến anh đau khổ, anh có thủ đoạn, anh có phương tiện khiến cô sống không bằng chết, anh muốn cô hoàn toàn thuộc về anh ,anh muốn cô phải trả giá nhưng anh đã sai thật rồi. Anh còn nhớ cô từng hỏi anh, nếu có một ngày anh hiểu nhầm cô thì sao ? Khi đó anh đã trả lời, anh hoàn toàn tin tưởng cô  nhưng người không tuân thủ lời hứa của mình là anh, người không biết quý trọng những gì mình có cũng là anh, mà liệu anh còn cơ hội nào sửa đổi lại chăng ? 

Khi tình yêu đến thì con người thường mù quáng mà hứa hẹn nhưng mấy ai có thể giữ được lời hứa đó, chí ít thì anh là người không giữ được lời hứa trước kia

Jung mệt mỏi nhìn người con trai trước mặt, cô đã bao lần tưởng tượng ra cảnh này rồi nhỉ ? 100 hay 200, 1000 hay hàng nghìn lần, 6 năm nay kể từ khi rời xa anh có ngày nào anh không nghĩ tới cảnh này chứ, không ngờ nó lại đến quá sớm, 6 năm, liệu có phải là quãng thời gian đủ dài để cô tha thứ cho anh. Anh có bao giờ nghĩ tới cô không, anh có bao giờ biết cô có Mak không? Những lúc nghĩ tới quãng thời gian đó cô từng bật khóc như mưa  

Bao năm tháng qua , cô cứ cố gắng lại càng đau đớn. Cô cũng không thể nhớ được đã bao lần cô đau xót khi Mak hỏi về bố, đã bao lần cô xót xa khi cô nhìn anh từ xa, đã bao lần cô gặp gương mặt anh trên báo chí, đã bao lần cô từng ước 2 người chưa từng quen nhau, chưa từng gặp nhau. Và nếu như thế có lẽ chúng ta đều sẽ hạnh phúc hơn

-        Anh xin lỗi ……Anh…..a…n..h – Yunho ấp úng

Jung chỉ thở dài, cô biết anh đang hối hận, cô biết, cô ngờ đâu hôm nay 2 người lại ngồi đây nhưng không chỉ giữ 2 người yêu cũ với nhau mà con là với tư cách anh trai của Ryan – người cô yêu thương như em gái ruột .

-        Anh rất giống JB, thằng bé bây giờ cũng đang cố gắng để Ryan chấp nhận lại nhưng Jin quá suất sắc nên thằng bé có lẽ sẽ bị tổn thương. Em biết mấy đứa từ hổi còn nhỏ nhìn mấy đứa lớn lên nên em biết….Đàn ông bọn anh rất lạ lùng, lúc có trong tay thì không biết chân trọng để rồi khi mất đi rồi mới thấy hối tiếc. 

-        Anh có cơ hội không?

-        Anh sẽ có cơ hội với Mak.

Jung hiểu cô không có quyền ngăn cản anh đến với Mak, cô cũng không muốn ngăn cản thì cô biết dù có ngăn cũng không thể ngăn dù có cố dấu cũng không thể dấu suốt đời, dù có muốn nó không sảy ra nó cũng sẽ xảy ra. Cô biết dù anh buông tha cho Mak nhưng tập đoàn Đông Bang thì không. Bởi thế cô lựa chọn con đường này, con đường khiến anh và cô dù không thể quay lại nhưng vẫn có thể khiến cho Mak cảm nhận được tình cảm của người cha mà bao lâu nay Mak ao ước.

Tối hôm ấy.

Sao thế? Không ngủ được à? – tiếng Sam vang lên khiến Jung quay đầu lại nhìn. Sam mặc đồ ở nhà dựa vào tường khác với vẻ mặt đùa cợt hàng ngày. Dáng người cao gầy, đường cong nơi khéo miệng hiện ra tia lạnh lùng còn có một chút ủ dột không thể nói rõ.

-        Anh cũng vậy, cũng không ngủ mà ra đây làm gì

-        Anh á, chỉ là nửa đêm thấy ánh trăng đẹp nghĩ không có người đẹp ở bên nên buồn chán thôi

-        Dạo này Ryan có vẻ cũng đã chấp nhận bà Park và Yunho rồi thì phải – Sam nói tiếp

-        Không đâu, con bé chưa tha thứ đâu, Ryan chỉ đang cố tỏ ra bình thản thôi, con bé chỉ không muốn làm tổn thương những người mà mình từng yêu quý thôi, để được Ryan chấp nhận chắc phải mất một thời gian nữa – Jung thở dài

-        Anh dạo gần đây thấy lo lắng cho sức khỏe của Ryan, Yul có nói gì với em không?

-        Em cũng lo, chỉ sợ ….chỉ sợ bệnh cũ con bé lại… 

-        Nhưng đừng lo, giờ thì Ryan vẫn chưa có triệu chứng nào của bệnh tái phát đâu nên em cứ thoải mái đi, bác sỹ cũng nói bệnh này hiểm gặp và cũng rất hiểm người bị tái phát lại nên chắc không sao. Mà cũng nhờ bệnh viện mà chúng ta gặp nhau mà, nên chắc không sao đâu.

-        Anh vẫn nhớ à

-        Uhm, không phải hôm đó Mak lỳ lợm không chịu ra khiến mọi người khổ cực suốt 2 ngày 2 đêm sao, anh chẳng lẽ lại không nhớ. Lúc ấy mọi người còn tưởng 2 mẹ con em không qua được cơ.

Jung uhm khẽ một tiếng, cô cũng nghĩ về những ngày đó thật khổ cực. Giá như có Yunho bên cạnh, liệu cô có bớt đau đớn hơn không? Có lẽ chính cô cũng luôn tự hỏi mình như thế, liệu nếu không có chuyện hiểu lầm kia thì mọi người sẽ sống hạnh phúc hơn không? Nhưng nếu như vậy cô và Key sẽ ra sao, cô sẽ không gặp được Key ư? Cô sẽ không có Key bên cạnh ư? Không..cô không muốn nghĩ tới nữa.

-        Key, em đối với Key thế nào, 2 đứa dạo này có vẻ khác lạ

Jung không trả lời, Sam cũng không hỏi thêm nữa, 2 người sánh vai nhau đứng dưới gốc cây hoa anh đào, từng đợt gió nhẹ thoảng qua.  

Ryan cũng đứng trên lầu nhìn xuống 2 người mà mình yêu nhất trong đời này. Cô  tay ôm ngực, trong lòng đau đớn khó mà bước nổi, giống như vừa bị một mũi đao đâm xuyên qua ngực. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ chiếu xuống gương mặt cô. Một giọt nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống.  Cô nhớ lại quãng thời gian ngày trước đó. Cô nhớ.

Jin gần đây thường dành thời gian bên cạnh Ryan nhiều hơn bởi anh cảm thấy cô đang cần anh bên cạnh nhưng mẹ anh lại thường xuyên gọi anh ra ngoài ăn tối mà “ vô tình” những lần đó lại có Iu đi cùng. Anh thực sự không biết làm thế nào. Anh không thể từ chối và anh sợ rằng Ryan sẽ hiểu lầm.

-        Iu nè, anh biết em cũng là bị ép buộc tới đây, anh có thể nhờ em một việc được không ? - Jin nhìn Iu rồi tranh thủ hỏi cô khi mẹ anh ra ngoài

-        Vâng, em hiểu mà, không sao đâu – Iu có chút tiếc nuối khi Jin mở lời, cô biết anh định nói gì nhưng cô tiếc nuối quãng thời gian bên cạnh anh dù là do mẹ anh cố tình sắp đặt

-        Lần sau chúng ta có thể nói là muốn đi ăn riêng được không? Như thế mẹ anh sẽ không đi cùng và em cũng có thể thoải mái hơn. Tất nhiên chúng ta chi đóng kịch thôi, em không cần tới buổi hẹn, chúng ta có thể làm thế không

-        Vâng, cứ làm như anh nói, em cũng cảm thấy thế này không tốt lắm vì chị Ryan có thể hiểu lầm

-        Cảm ơn em – Jin mỉm cười

-        Anh đang định cầu hôn Ryan, em nghĩ anh có nên làm gì đó đặc biệt không? Anh đã mua nhẫn nhưng mà anh không nghĩ giờ là thời điểm tốt, cô ấy dạo này có quá nhiều việc nhưng anh đã mua nhẫn, em là người đầu tiên anh nói đấy – Jin trông khá hạnh phúc khi nói về Ryan.

Jin biết Iu muốn đi cùng anh nhưng anh không muốn Ryan suy nghĩ nhiều. Anh sợ những giọt nước mắt của Ryan, anh cảm thấy thấy cô vui vẻ và hạnh phúc, gần đây Ryan đã gặp quá nhiều chuyện rồi, anh chỉ muốn ở bên cạnh cô mà thôi.

Lời nói của Jin như đâm một nhát dao vào tim Iu , bao ngày qua cô đã cố chấp nhận nhắm mắt để đi theo mẹ Jin tới gặp anh  bởi cô hi vọng rằng với anh cô sẽ có một chỗ đứng nhỏ, thật nhỏ thôi trong tim anh. Cô đã làm theo lời mẹ anh, cô cũng không bất ngờ khi Jin nói thế nhưng cô không nghĩ là nhanh như vậy. Khi Jin đi ra ngoài nghe điện thoại, cô nhìn cốc rượu vang trên bàn Jin, bàn tay dưới bàn run run, mẹ Jin trước khi về đã đưa cho cô một thứ. Cô hít một hơi thật dài trước khi quyết định

Vẫn biết em đang làm một chuyện kinh khủng, vẫn biết anh đã có chị Ryan nhưng em …em đã yêu anh ngay từ khi còn nhỏ, anh nghĩ em là sẽ là cô dâu của anh. Tình yêu đâu phải thứ em có thể điều khiển được.

Em xin lỗi – Một giọt nước mắt long lanh chảy dài trên má cô. Nhưng cô không hối hận, không hối hận, chỉ nửa năm thôi cũng được. Cô chỉ cần có thế - Chị Ryan, em chỉ giữ anh ấy nửa năm mà thôi, không, một năm, chỉ một năm thôi sau đó em sẽ trả lại cho chị. Iu quyết định, lần sau khi 2 người gặp lại nhau cũng sẽ là ngày anh thuộc về cô.

Phố đông người đi, bỗng xuất hiện 1 anh chàng siêu đẹp trai xuất hiện trên đường khiến cho đám đông không thể không ngoái lại nhìn. Anh chàng đep trai khiến không ai chú ý tới 3 cô gái đi đằng sau. San vừa đi vừa nháy mắt với vài cô gái bên đường khiến cô ấy chết đứng anh đi qua lúc nào cũng không biết nữa. Phía  Ryan và 2 cô bạn của mình thoải mái đi dạo khi mà phía trước đám đông đã bị Sam hút hồn rồi.

Anh Sam thật là…

Ryan cũng ngẩng đầu nhìn lên, trên khuôn mặt xinh đẹp có một nụ cười thật đẹp cô biết Sam làm vậy là vì cô mà, cô nói muốn thử cảm giác không bị mọi người chú ý tới. 

Trong cửa hàng, cả bọn gặp Hae Sung cũng đang dẫn em gái đi mua đồ, Hae Sung trong giới nghệ sỹ cũng có tiếng tăm nhưng với phần đông người hâm mộ thì không được chú ý lắm nên vẫn có thể đi mua sắm như những người bình thường.

Ryan cũng không để ý nhiều nữa, cô thấy em gái Hae Sung thì lại muốn trêu trọc, búng má con bé vì vậy cô cười nhiều hơn nhưng không ngờ em Hae Sung lại bám chặt lấy Sam khiến mọi người trêu anh suốt. Biết sao được Sam cũng là một người rất đẹp trai, anh trẻ hơn cái tuổi 30 của mình rất nhiều, nhìn cũng giống như 26, 27 tuổi mà thôi lại nhã nhặn hay cười nên luôn khiến người đối diện cảm thấy thoải mái. Nana vẫn thường trêu anh là không đi làm ca sỹ hay người mẫu thì thật là thiệt thòi. Hae Sung đứng nói chuyện với Ryan một lúc, cô không nói nhiều nhưng cô cũng hiểu Hae Sung chắc có lẽ cũng không phải là người xấu, chẳng phải ngày xưa cô cũng thường ghen tị với người khác là gì. Những ngày gần đây Hae sung lại thường tới biệt thự nói chuyện với bà Park và Ryan nên cô cũng dần dần bỏ phòng bị với Hae Sung bởi theo như lời người làm thì bà Park và cô ấy có mỗi quan hệ khá tốt.

Bỗng Ryan cảm thấy có chút choáng váng, cô dựa nhẹ vào lan can rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh chỗ mọi người đang thử đồ, cô liếc sang bên trái thì thấy túi xách của Hae Sung đang rung rung có lẽ là có điện thoại, tiếng chuông cứ kêu mãi không ngừng, cô định gọi Hae Sung thì chợt cảm thấy nhạc chuông này quen quen không hiểu cô đã nghe thấy ở đâu nữa. Đúng lúc này thì Hae Sung tới, điện thoại cũng ngừng đổ chuông.

-        Cậu dùng nhạc chuông tin nhắn gì thế? – Ryan hỏi

-        À, mình mới đổi mà, trước cậu cũng nghe thấy rồi còn gì

-        ừ, dạo nè mình hơi đãng trí một chút nhưng không phải đây là nhạc chuông điện thoại bài hát mới của Jin hay sao?

-        ừ, là của Jin đó, cậu không biết sao….đang nói thì Hae Sung bị trượt chân ngã do gót giầy cao gót bị gẫy, Ryan cũng níu Hae Sung lại nhưng không kịp khiến cả hai ngã ra đất, tay Ryan đập vào thành lan can, chiếc vòng tay bằng ngọc mà bà Park mới đưa cho Ryan có nguy cơ bị vỡ, cô vô thức rụt tay lại khiến cổ tay đập vào thành một cái đau điếng nhưng may mắn là chiếc vòng không có bị vỡ.

Mọi người vội chạy tới, Sam lo lắng cầm tay Ryan lên kiểm tra. Anh thở phào nhẹ nhõm, không bị gẫy xương nhưng để cho chắc tốt nhất là vẫn nên tới bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa. Khi Sam và Nana đỡ cô dậy, Ryan cứ nghĩ mãi, tại sao cô lại cố gắng giữ chiếc vòng tay kia không vỡ, có lẽ nào với cô chiếc vòng tay đó quan trọng đến vậy ư.

Tôi hôm đó cô lại bị Jung và Yul mắng cho một trận ngay cả Mak và Hana cũng học theo chỉ tay chỉ chỏ kêu là cô vụng về hơn trẻ lên ba khiến Ryan chỉ biết cười khổ mà thôi. Luna thì chống tay dí đầu Sam, ai bảo anh kêu là mang Ryan về nguyên vẹn không sứt mẻ mà giờ thì sao, tay bị chệch khớp rồi lại phải bó bột mất 2  tuần. Key thì tủm tỉm cười khi thấy cả nhà loạn cào cào lên, anh vào bếp kêu cô giúp việc chuẩn bị bữa tối và dọn bàn trong khi ngoài phòng khách tiếng Yul và Jung lanh lảnh

-        Chị biết ngay mà, thế nào cũng có chuyện – Jung vung tay chỉ vào Sam đag đứng chịu tội ngoài ghế

-        Chị đã nghi ngờ năng lực của 2 đứa mà, Sam và Ryan mà đi với nhau không có chuyện mới là lạ đấy, có sai đâu

-        Sau này không cho 2 đứa đi cùng nhau một mình nữa – Yul đồ thêm dầu vào lửa

Mak và Hana nhìn nhau gật gù cũng quay tay bắt chiếc 2 mẹ : đấy anh đã bảo rồi, em mà không cẩn thận lây bệnh đáng trí hậu đậu của dì Ryan thì sau này ế chồng là cái chắc…Bé Hana cũng ra vẻ hiểu biết gật gù

Ryan và Sam lè lưỡi nhìn nhau. Thật là đại họa mà. Tiếng chuông tin nhắn của Jin đã giúp Ryan thoát khỏi căn phòng đấy tiếng cằn nhằn để lại mình Sam chịu trận

Em đây – Tiếng Ryan reo vang trong điện thoại, qua hôm nay cô lại thấy trở nên yêu đời hơn, có gia đinh bên cạnh thật tốt – Hè hè, anh sao gọi điện giờ này thế, sao anh nói tối nay bận mà

Jin nói bâng quơ với Ryan vài câu, gượng cười vài lần trước khi cup máy anh cứ ấm úng mãi khiến Ryan cười vang lên hỏi sao hôm nay lại thẹn thùng như con gái vậy. Anh rất nhớ em – Tiếng Jin vang lên trong điện thoại, tiếng Ryan cười hạnh phúc từ bên kia vang tới trong tai Jin như khiến anh quên hết mọi chuyện sầu não. Em biết, em biết – tiếng Ryan lanh lảnh. Jin cup điện thoại dựa vào ghế, tay ôm đầu, anh….đã làm gì thế này.

Jb ngồi trong phòng một mình, nhìn trên màn hình máy tính hình ảnh anh và Ryan chụp chung đã từ lâu lắm rồi. Anh nhìn lại trên bàn chiếc lắc điện thoại ngày sưa Ryan làm tặng anh. Anh thức dậy lôi nó từ trong hộp ra móc vào điện thoại của mình. Liệu cô ấy còn có nhớ, liệu cô ấy có biết rằng mình vẫn giữ nó không – JB lẩm bẩm .

Hôm nay Jin hẹn gặp Ryan khiến cô rất vui vẻ, chỉ là tay cô vẫn chưa khỏi nên không tiện lắm khi đi ra ngoài. Trong lúc Jin đi ra ngoài nghe điện thoại cô đùa nghịch với mấy đồ dùng để trên mặt bàn, cô nhớ ra mình định tặng anh một chiếc dây treo điện thoại, cô có sở thích là lúc dỗi làm dây quấn điện thoại, sản phẩm made by Ryan nên lén tranh thủ anh đi ra ngoài thả trong túi áo khoác Jin đang vắt trên ghế chiếc vòng nhỏ cô làm bỗng cô nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ trong túi áo của Jin. Ryan nhìn quanh không thấy Jin đâu nên cười thầm, tính tò mò của cô nổi lên nên đã mở chiếc hộp nhỏ bé mà tinh sảo đó ra ra.Một chiếc nhẫn kim cương màu xanh ngọc hiện ra khiến Ryan bất ngờ a lên một tiếng rồi vội bỏ vào trong túi áo Jin , nhanh chân đi về chỗ mình ngồi, trong bụng không khỏi bất ngờ, mặt Ryan đỏ lên, cô lấy 2 tay ôm mặt nụ cười nở trên môi. Chẳng lẽ là…Ryan nghĩ thầm..Cô không khỏi suy nghĩ cho tới khi Jin bước vào.

Liệu có phải là………..

-        Chúng mình chia tay đi – Tiếng Jin vang lên khiên Ryan đánh rơi cả chiếc thìa đang ngậm trong miệng.

-        Tại sao – Ryan bất ngờ quay sang hỏi Jin, cô lặp lại – Tại sao?

-        Anh nghĩ chúng ta không hợp nhau

-        Tối qua anh vẫn bình thường cơ mà, hay là có chuyện gì xảy ra mà em không biết – Ryan cuống cuồng lên trong khi  Jin lại khá bình tĩnh

-        Càng bên em anh càng thấy anh không phải là chính mình, có lẽ anh không quen việc phải đoán em đang nghĩ gì, đoán xem em đang buồn vì chuyện gì đoán xem anh làm gì sai, những người bên cạnh em luôn khiến anh thấy áp lực.

-        Là chuyện gì khiến anh thấy áp lực – Ryan không tin và tai mình

-        Sam khiến anh thấy áp lực, Key khiến anh không thoải mái, ngay cả Jung suốt ngày nói anh phải quan tâm tới em anh cũng thấy mình mệt mỏi, anh cũng không muốn người yêu mình suốt ngày đeo mặt nạ, cười như là không cười, ngày xưa em không thế?

-        Là vì cái gì

-        Em cái gì cũng nói cho anh biết, việc em nhận bố mẹ ruột rồi JB vì sao có mặt ở nhà em , em cũng nói dối anh, việc trước đây em từng mất tích hơn 1 năm em cũng không nói cho anh biết tại sao, việc em gặp mẹ anh vài lần cũng không nói cho anh, việc em bị thương cũng không nói, việc em trở về là vì xác định tình cảm với JB em cũng dấu, càng bên em anh càng cảm thấy không hiểu em – Jin ngừng lại một lát nhìn sắc mặt Ryan, tay anh nắm chặt, móng tay cào vào da chảy cả máu – Vì thế, chúng ta nên chia tay thôi

-        Vì sao ? – Ryan lại hỏi

-        Không phải vì sao cả, chỉ là anh thấy anh quá mệt mỏi khi bên cạnh em rồi

Jin cũng không hiểu mình dời đi khỏi nhà hàng bằng cách nào nữa anh chỉ biết trước lúc anh đi cô ấy không nói gì cả. Chỉ nói – được rồi, em biết rồi. Jin ngồi trong xe đập tay mạnh vào ay lái – Khốn kiếp, mày là thằng khốn nạn . Jin ôm đầu , từng giọt nước mắt chảy xuống ướt cả tay lái. Trên lầu trong phòng ăn, Ryan cứ ngồi đó, không nói không động đậy đến tận khi người phục vụ vào cũng không ngước nhìn. Key đứng ngoài thấy không ổn nên chạy vào thì Ryan đã ngất xỉu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip