Chap 9: Bởi vì mình....mình.......
Jin ngồi lặng ở khu vườn đằng sau bệnh viện có vẻ cậu vừa nghe những điều mình không nên nghe. Ryan sẽ trả lời JB thế nào? cậu không đủ bình tĩnh để đứng đó nghe câu trả lời của Ryan khi JB đề nghị nối lại tình cảm
.
Jin vò đầu bức tai,trong lòng cậu là bao nhiêu mâu thuẫn dồn dập khiến cậu không thể nghĩ thông suốt điều gì cả. Điều duy nhất cậu nhớ bây giờ là buổi tối cách đây 6 năm khi cậu gặp Ryan bên Mỹ trong buổi tiệc vinh danh những nghệ sỹ của năm mà cậu từng có cơ hội tham dự. Khi 2 người cùng nhau tâm sự, bao nỗi niềm bên nhau cùng nhau uống tới mức say mèm.
Nhưng cậu vẫn còn nhớ cậu đã hôn lên đôi mắt kia, khảm những hạt nước mắt của cô vào sâu trong trái tim cậu. Cậu nhớ cậu đã ôm Ryan khi cô ấy khóc nấc lên không vì lý do gì. Cũng vào ngày hôm đó, ngày cậu nói hết những suy nghĩ về Hae Sung cho Ryan nghe chấm dứt tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới.
Sáng sớm dậy Jin như cảm thấy mùi hương của Ryan vẫn còn thoang thoảng đâu đây, lưu luyến khắp nơi trong phòng và ngay cả trên cơ thể cậu. Cậu có cảm giác như đó chỉ là một giấc mơ, cậu chỉ biết rằng Ryan không yêu cậu nên cậu chỉ nên đối xử với cô như một người bạn thôi. Cậu đâu cần phải nhớ những điều đó nhưng tại sao bây giờ trong cậu tràn ngập hình ảnh của Ryan buổi tối hôm ấy vừa như thật mà vừa như mơ.
Cậu vội đi tìm Ryan khắp nơi nhưng không thấy cô đâu, ngay cả Jung unni cũng chỉ nói với cậu rằng Ryan có lịch hẹn nên phải về sớm. 3 ngày không liên lạc được với Ryan trong lòng cậu như có lửa đốt vừa mong giấc mơ ấy là thật vừa mong tất cả chỉ là mơ.
Một tuần sau, nghe tin Ryan có buổi họp mặt bên L.A cậu đã hủy tất cả mọi việc để bay qua đó với mong muốn được nhìn thấy cô từ xa.
Ryan tuy vẫn xanh xao gầy gò nhưng nụ cười kia đã có chút độ ấm hơn hẳn. Bây giờ trông cô lại còn xinh đẹp hơn gấp bội phần cô như thu hút toàn bộ ánh nhìn của căn phòng hôm đó. Ryan ko nhìn thấy cậu nhưng chỉ cần cậu nhìn thấy cô là được rồi. Jin bay về Hàn ngay hôm đó để rồi bây giờ cậu ngồi đây, hối hận rằng tại sao chúng ta chỉ là bạn, tớ chỉ có thể là bạn thôi ư?
Bỗng Jin thấy nhóc Mak đang ôm thú nhồi bông hình Dino đi xuống sân vườn, mặt thằng nhóc phụng phịu thấy rõ là nó đang không vui. Tự dưng nhìn thấy Mak khiến Jin vui hơn rất nhiều chính cậu cũng không biết tại sao lại thế. Cậu nghĩ:
Thằng nhóc này đúng là rất giống Ryan từ tính cách đến ngoại hình thậm chí giống hơn cả Jung unni nữa, thằng nhóc rất đẹp trai và láu lỉnh……
Jin cất tiếng gọi: “Mak à tới đây với chú”rồi giơ tay vẫy vẫy cậu nhóc.
Mak nhìn thấy Jin thì rất mừng rỡ, chạy lạch bạch tới sà thẳng vào lòng Jin rồi líu lo kể tội mẹ Ryan vì đuổi cậu ra ngoài chơi với cô Nana - chán lắm, rồi nào là phim siêu nhân hôm nay thế nào, nó mới ăn gì. ….
Mak là một đứa bé thông minh, mẹ Ryan nói gì cậu cũng hiểu hết nhưng cậu vẫn rất tức giận, cái miệng nhỏ xíu cong lên bất mãn kể tội.
Thế là hôm đó người ta nhìn thấy một cậu bé trai mũm mĩm dễ thương ngồi trong lòng một anh chàng cao kều đẹp trai tựa lưng trên ghế ở sân sau bệnh viện, cậu bé con khua tay múa chân không ngừng thỉnh thoảng lại cười lên khanh khách ….
Cảnh tượng đó thật giống như một bức tranh khiến mọi người nhìn vào đều cảm thấy ghen tị
Rồi Mak mang một tờ giấy ra khoe Jin, đó là một bức tranh vẽ Ryan, Mak, Key, Jung và một người cô gái khác nữa - hình như là em gái Key đang đứng trước một ngôi nhà, nhưng buồn cười nhất là Mak vẽ chân mình rất dài bằng với mọi người khác, khi được hỏi tại sao thì Mak khoanh tay đắc ý nói:
- Mami nói con có thể vẽ theo ý mình nên con muốn con lớn nhanh để bảo có thể bảo vệ Mami và mẹ Ryan như chú Key vậy không để cho người xấu bắt nạt mẹ Ryan khiến mẹ Ryan phải khóc nữa.
Jin ngạc nhiên cậu đang định hỏi xem người xấu đó là ai thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên.
Anh chỉ nghĩ về em suốt ngày dài
Từng dòng lệ vẫn lăn dài trên má
Bước từng bước, anh lại thấy em
Ngay cả khi làm việc, những giọt lệ vẫn cứ rơi mà anh nào hay biết
Ngay cả khi anh cất lên tiếng hát
Ngay cả khi anh bước trên đường
Những suy nghĩ về em vẫn ngập tràn trong anh
* Anh tự hỏi,
Không biết em có đau đớn như anh không
Không biết em có khóc như anh không[
Jin bắt máy hóa ra là Jung gọi: Ryan có đang ở đó cùng cậu không?
Jin giật nảy mình, cậu nhanh chóng mang theo Mak lên gửi ở phòng Nana rồi chạy vội qua phòng bệnh Ryan đẩy của xông vào nhưng chỉ thấy Jung unni đứng đó một mình tay cầm mảnh giấy có dòng chữ của Ryan: Em đi ra ngoài một chút, đừng lo cho em
Key thấy cậu bước vào thì nhin cậu với vẻ hằn học, ánh mắt còn lạnh hơn so với làn trước gấp mấy lần. Jin chơt nghĩ ra có thể Ryan đã đi với JB nên cậu chợt trở nên bình tĩnh hơn.
- Sao cậu nói chiều nay sẽ trông Ryan, cậu đi đâu tới giờ này.Jung unni chất vấn Jin . giọng nói không giấu nổi nỗi thất vọng của chính cô với Jin.
Jin đang buồn phiền nên nhún vai tỏ vẻ không quan tâm:
- Có thể cô ấy chỉ đi dạo thôi mà, cũng có thể cô ấy đang ở nơi nào đó với JB cũng nên
Key túm cổ áo Jin lại. Jin vung tay đẩy tay Key ra nhưng không được, cậu bị kẹp vào tường. Key bặm môi nói như hét lên:
- Cậu có biết Ryan….. sức khỏe cô ấy bây giờ không được tốt không? Cô ấy……
- Key……………đừng nói nữa, bỏ Jin ra.
Key quay lại nhìn chằm chằm Jung, Jung ánh mắt tha thiết: Key được rồi mà đừng làm ồn Mak nó chưa biết gì đâu.
Key đẩy Jin ra cậu hừ một phát rồi ngồi xuống góc phòng. Jung tiếp tục nói :
- JB mới gọi điện cho tôi xong cậu ấy nói tối nay cậu ấy muốn trông Ryan hỏi tôi xem có được không? Và quan trọng và Ryan không ở cùng JB.
Jin bỡ ngỡ cậu không biết, cậu không hiểu, vậy Ryan đi đâu.
- Hãy nói cho em biết nơi nào có thể tìm cô ấy Jung unni, em sẽ đi tìm cô ấy. Ryan có thể đi đâu với tình trạng ấy chứ? Nana …đúng rồi..
Jin đang định chạy đi thì một tiếng hừ nhẹ từ đằng sau:
- Tôi đã hỏi hết mọi người rồi, cô ấy không liên lạc với bất cứ ai hết. Key nói
- Em sẽ tìm được cô ấy, hãy nói cho …
- Thôi đi, cậu ….Jung lại ngăn Key lại. thực sự thì Key đang nổi giận nhưng chạm vào ánh mắt của Jung thì cậu lại không thể nói gì. Key bỏ đi ra ngoài, cậu nói với Jung: tớ sẽ qua chỗ Mak dẫn thằng bé đi ăn trước.
- Em …em xin lỗi. Jin đâu khổ ngồi phịch xuống, cứ nghĩ JB và Ryan đang ở cùng nhau là cậu lại rối hết lên không muốn quan tâm điều gì hết nhưng giờ Ryan đang ở đâu? Tại sao cô lại bỏ đi.
*…………….
Jung ngồi phịch xuống giường, với cô ngày hôm nay thật quá dài, giờ Ryan lại mất tích nữa nhưng có lẽ là con bé chỉ đi đâu đó một lúc thôi, nhất định Ryan sẽ gọi về vì ở đây còn có cô và Mak và Key nữa. Bỗng một vật ấm nóng áp lên má cô, Key đưa cô một cốc cà phê. Cậu ngồi xuống bên cạnh
Yên tâm đi Ryan không có việc gì đâu em ấy là người mạnh mẽ mà, so với ngày xưa thì bây giờ có vẻ yếu đuối hơn nhưng thực chất con bé còn mạnh mẽ hơn trước nhiều đấy nên yên tâm là ra ngoài không ai bắt nạt được con bé đâu.
Mình cũng biết thế nhưng cái mình lo là bây giờ sức khỏe con bé không được tốt lắm, sức khỏe bây giờ vẫn chưa được như ngày xưa nên mình lo lắng lắm.. Bác sỹ cũng nói khoảng thời gian này con bé sẽ rất dễ bị mệt và nôn mửa, những lúc như vậy nếu không có người ở cạnh thì phải làm sao.
Jung ngồi tựa vào vai Key, hôm nay với cô thực sự là một ngày quá dài.
*…………………………
JB đang trên đường vào bệnh viện thì cậu bỗng nghe thấy tiếng ai gọi từ đằng sau. Hóa ra là Hae Sung. JB đừng lại nhưng có vẻ không vui lắm khi gặp cô. Cậu đang vội mang cháo vào cho Ryan nên không có thời gian nói chuyện phiếm với Hae Sung.
- Cậu định đi đâu? Hae sung tươi cười đứng trước mặt JB như giữa 2 người chưa hề có chuyện gì xảy ra và điều đó thấy JB khó chịu ra mặt
- Chuyện đó thì liên quan gì tới cậu?
- Cậu lại vào viện thăm Ryan đây à, còn cái này là cái gì?
Hs vừa nói vừa giật lấy túi trên tay JB. Cô chau mày nhìn vào bên trong
- Cậu mua đồ ăn cho cô ấ y à, cậu ko biết là Ryan không thích ăn đồ ăn nấu sẵn ngoài quán à… ơ….chẳng lẽ cậu…
Jb giật lại chiếc tui rồi định bước đi nhưng bị Hae Sung chặn lại: chúng ta cần nói chuyện…
mình nghĩ chúng ta không có chuyện gì để nói hết…JB không dừng lại mà cậu bước đi nhanh hơn trước.
- Cậu đứng lại cho tôi….Hae Sung không chịu nổi nữa, cô hét lên.
JB bình tĩnh quay lại nhìn Hae Sung bằng con mắt bình thản: Chúng ta đã chia tay rồi, cậu còn muốn gì nữa?
- Tôi không đồng ý việc chia tay thì coi như không có chuyện đó.
- Cậu không đồng ý thì cũng chảng liên quan gì tới tôi. JB bắt đầu thấy khó chịu với cách nói chuyện của Hae Sung. Cậu cũng quay lại nói như gằn từng tiếng vào mặt cô.
- Lý do là gì? Lý do cậu chia tay tôi là gì? Vì Ryan ư? Cô ta thì có gì tốt hả? Cô ta chỉ là một đứa……
- Đừng nói nữa. JB trợn mắt quay lại mặt đỏ bừng bừng ngắt lời Hae Sung.
- Đừng có nói xấu Ryan trước mặt tôi. Cậu đừng tưởng những gì cậu làm với Ryan không ai biết, Ryan không nói ra là vì cô ấy coi cậu là bạn nhưng tôi thì không hiền lành như vậy đâu cậu biết mà.
- Chuyện …chuyện……gì? Hae Sung lắp bắp nói. Tôi không hiểu cậu muốn nói điều gì
- Gần đây bạn bè tôi nói là cô đang liên hệ với ông Kim giám đốc cũ của Core phải không?
- Mình …mình không có
- Cô ..cậu làm tôi thấy thất vọng đấy, không ngờ mấy năm qua cậu cũng học hỏi được nhiều điều ghê nhỉ nhưng có vẻ chảng có điều gì là tốt thì phải?cậu nghĩ sao nếu bác trai biết chuyện này?
- Mình….em làm thế là vì chúng ta vì tương lai của 2 đứa mình…
JB hất tay ra đấy vô tình đẩy Hae Sung ngã xuống đất.
- Tôi không muốn người ta nói tôi bị người yêu căm sừng, buông tha cho tôi đi, nếu vậy thì tôi còn nể chúng ta là bạn mà không vạch trần tất nhưng việc không được trong sáng lắm mà cậu đã làm mấy năm gần đây.
JB quay lại cậu không ngờ mình lại mạnh tay thế, JB nhanh chóng tới gần định nâng Hae Sung dậy nhưng bị đẩy ra. Hae Sung phủi phủi bụi trên quần cô đứng dậy. Cô cười khẩy nhìn JB khiến cậu bất chợt cũng giật mình lùi lại vài bước. Hae Sung tới gần, lấy tay phủi phủi bui trên cổ áo JB, chỉnh lại chiếc cổ áo, khẽ nói nhỏ vào tai cậu:
- Vậy cậu tưởng cậu cao đẹp lắm hả? số cổ phần công ty Core hiện nay của cậu từ đâu mà có vậy? cậu gần như thâu tóm được tất cả không phải là do cậu tự thân mà đạt được đấy chứ?
JB hất tay Hae Sung ra : Cậu muôn bao nhiêu tiền tôi có thể cho nhưng chúng ta sẽ không bắt đầu lại và cũng đừng có tới gần Ryan. Tôi không phải JB của 8 năm về trước nữa đâu. Nói xong JB bỏ đi cậu không muốn nói chuyện thêm 1 phút nào nữa.
- Và tôi cùng không phải Hae Sung ngốc nghếch của 8 năm về trước…..
Một tiếng cười khẩy từ đằng sau rất nhẹ rất nhỏ nhưng âm điệu của nó khiến cho ai vô tình nghe được cũng không khỏi rung mình. Hae Sung lấy điện thoại ra.
- Giám đốc Kim ạ, em Hae Sung đây, chuyện anh đề nghị với em hôm nọ, em đồng ý, chúng ta có thể gặp nhau tối nay không….vâng..tý nữa gặp anh sau…tút…tút…
Cậu không biết tôi có thể làm gì đâu. Tôi sẽ hủy hoại không chỉ cậu mà cả những người bên cạnh cậu nữa, nếu cậu bị con bé ấy mê hoặc thì mau tỉnh lại đi trước khi quá muộn…
*……………………
Ryan tỉnh lại thì cô thấy mình đang ngồi trong công viên, cô không biết mình đã ngồi ở đây từ lúc nào, chỉ biết rằng xung quanh cô là bóng tối bao phủ có một cơn gió khẽ luồn vào từng lọn tóc của cô nhưng cô phát hiện ra cơn gió này thật dễ chịu,cảm giác thật ấm áp và mát mẻ. Ryan ngồi tựa lưng vào lưng ghế, cô nghĩ:
Ta chẳng thể giữ may mắn hay niềm vui được lâu dài, không khí này cơn gió này, nếu ta chân trọng nó thì con tim ta sẽ tràn ngập niềm vui và tình yêu.
Ryan ngước lên nhìn bầu trời đêm lấp lánh đầy sao, cô thật thấy hụt hẫng nhưng cô không thấy buồn nhưng cũng không vui. Nhac chuông vang lên:
………….. Trong thế giới chúng ta đang sống tình yêu liệu có tồn tại?
Em tin là có nhưng còn anh thì sao?
Anh có nghĩ rằng chúng ta sẽ vượt qua được mọi rào cản để ở bên nhau mãi mãi không?
Em mong câu trả lời là có vì em thực sự muốn giấc mơ của hai ta sẽ kéo dài không có điểm dừng!.................
Ryan bật mở chiếc điện thoại.
Cô mỉm cười nhấn delete rồi chỉnh lại nhạc, cô kiểm tra điện thoại -70 cuộc gọi nhỡ ,phân nửa trong số đó là của Jung unni và Key, còn lại là của Jin và JB, Nana….
Ryan chống hông đứng dậy nhưng cô lại lắc lư một hồi, bước loạng choạng, bỗng một đôi tay cường tráng, rắn chắc từ đâu đã kịp thời ôm lấy vai cô giúp cô đứng vững lại. “Cô à! Cô không sao chứ? ” một giọng nói lễ độ, trầm lắng bất thình lình vọng xuống từ đỉnh đầu cô. Anh ta lo lắng hỏi Ryan
Ryan khua tay: tôi không sao cảm ơn anh, tôi chỉ là ngồi lâu quá nên khi đứng dậy đột ngột tôi bị choáng thôi, thật làm phiền anh quá.
Ryan ngồi xuống ghế, lúc này cô mới ngước lên nhìn kỹ người vừa mới đỡ cô.
Chàng trai này vẻ ngoài rất tuấn tú, dáng người cân đối, rắn chắc, bờ vai rộng, cao lớn anh tú, từ đầu đến chân đều bao trùm một vẻ hấp dẫn tới không thể chối từ, ngũ quan sắc bén, môi mỏng gợi cảm, chiếc cằm kiên định và đôi mắt điềm tĩnh, chứng tỏ anh ta là một người đàn ông hấp dẫn, sự nghiệp thành đạt.
Anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, chiếc cà vạt trên cổ được nới lỏng ra, tay vẫn đang vắt chiếc áo vét màu đen. Anh ta cũng đang nhìn chằm chằm vào cô nhíu mày, nghi hoặc nhìn khuôn ửng đỏ trước mắt, đôi mắt mơ màng đẹp tới mụ mị, khiến anh có cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại không biết đã thấy khuôn mặt xinh đẹp này ở đâu rồi.
Yunho lắc đầu nghi hoặc, chắc không phải đâu, không thể nào anh lại gặp một cô bé ăn mặc lập dì kín từ đầu tới chân khi mà trời hôm nay không phải quá lạnh, lại toàn đồ màu đen chứ nhưng có vể nhếch nhác, đầu tóc thì rối bù trong cái mũ màu đen nhưng vẫn lộ ra mảnh băng đáng lẽ phải màu trắng nhưng lúc này nó lại chuyển sang màu đục đục rồi, thêm chút đỏ đỏ….
Nhưng không hiểu sao anh thấy rất thích thú với cô.
“Cô à! Chúng ta quen nhau sao?” Ryan bỗng thấy buồn cười, liền cười thành tiếng. “Không! Chúng ta không quen nhau.” cô cười nhẹ lắc đầu, sau đó đẩy tay anh đang đỡ cô ra, bước nhưng bước lảo đảo hướng ra phía cửa.
Yunho nhìn theo bóng đã rời xa của cô, lại nhìn xuống bàn tay vừa đỡ cô khi nãy, anh lại nhớ rất rõ cảm giác được ôm lấy bờ vai cô, thậm chí cả thân nhiệt của cô, có vẻ người cô đang sốt thì phải.
- Yunho à, Jae Joong đi tới gần anh tay đưa cho anh một cốc cà phê vẫn còn nóng: cậu đang nhìn gì thế?
Yunho đưa tay nhận cốc cà phê của Jae Joong rồi lắc đầu: không có gì, có lẽ mình nhận nhầm người. Jae Joong nhín vai, thế thì tụi mình phải đi nhanh thôi, tối nay chúng ta có hẹn đấy……Yunho vẫn nhìn mãi về hướng Ryan đi khuất rồi bỗng chạy theo hướng cô vừa đi trước khi anh kịp định hình mình đang làm gì.
Chỉ biết khi thấy cô lại xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, anh chạy nhanh tới níu tay cô lại. Yunho hỏi thăm:
- Cô có cần đi nhờ về không? Con gái không nên đi một mình vào giờ này đâu..
Đầu Rayn cúi xuống, cả thân người bỗng nhiên đổ ập vào trong lòng anh, bất tỉnh tới hoàn toàn không biết gì nữa.
Yunho trầm lắng nhìn người con gái trong lòng anh, sao nhìn cô anh lại có cảm giác muốn che chở bảo vệ, phải chăng đây là tiếng sét ai tình mà người ta thường hay nói tới. Yunho nhanh chóng bế Ryan về phía ô tô đi tới bệnh viện gần nhất.
Ryan mở mắt cô thấy mình đang trong viện, mà khung cảnh phòng bệnh này thật giống với bệnh viện cô mới đi ra, bố trí căn phòng cũng tương tự, giống với phòng mà cô đang nằm, phòng Vip nhưng bố trí trong phòng có điểm không giống lắm. Băng trên đầu cô cũng đã được thay, trong phòng lúc này không có ai.
Ryan gượng ngồi dậy thì cánh của bật mở, Jung và Key chạy vội vào phòng thở hồng hộc, Ryan ngạc nhiên vô cùng vì đoán là mình lại về bệnh viện cũ nhưng không ngờ là mọi người lại tới nhanh thế. Nhìn thấy Jung unni cầm điện thoại của cô thì Ryan đoán là anh ta đã nói cho họ biết. Ryan mỉm cười khi nhìn thấy Jung tiến tới gần:
- Em đói quá un…
Bốp….
Ryan giơ tay ôm mặt. Ryan ngước lên nhìn vào mắt Jung.
- Em làm cái trò gì thế hả? em có biết mọi người lo lắng cho em lắm không hả? với tình trạng này em định đi đâu?Jung hét lên.
- Em…em….em xin lỗi.
Jung quay mặt bước đi cô đóng sầm cửa lại. Key vội chạy theo, trước khi đi cậu quay lại nói: đừng trách cô ấy, cô ấy quá lo lắng cho em thôi. Ryan ngồi thừ mình ra cho tới khi Mak chạy vào lay cô mà cô vẫn không biết.
- Mẹ Ryan………..ứ hự….hu hu….mẹ không quan tâm tới Mak nhé…..hu hu
- Ơ, mẹ xin lỗi. Ryan tỉnh ra cô vội bế thằng nhóc vào lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng Mak…..ổn rồi, mẹ đây, Mak đừng khóc nữa…….
- Mẹ vừa bỏ đi đâu thế? Sao mẹ mãi không khỏi bệnh thế? Hay tại mẹ sợ kim tiêm, có con ở đây rồi mẹ đừng sợ.
Ryan dở khóc dở cười cô lại ôm chặt thằng nhóc hơn. Một lúc sau, Jin chạy tới nơi ngay khi nghe tin Ryan đã trở về. Cậu định không bước vào nhưng cuối cùng cậu cũng tiến tới. Mak đang thiếp đi bên cạnh Ryan, mặt mũi vẫn lấm lem vết nước mắt chưa khô còn Ryan thì một bên mặt vẫn đỏ ửng.
Jin ngồi xuống bên cạnh giường. Cậu nhìn má Ryan mà trong lòng đau hơn chính cậu bị đánh. Jin ậm ừ mãi rồi cậu cũng cất tiếng:
- Cậu đi đâu vậy? mọi người rất lo cho cậu đó.
- ừ mình chỉ định đi ra ngoài một tý không ngờ lạc đường thôi, hì
- Jung unni và Key…tất cả đều rất lo lắng…..và mình cũng vậy, rất đau lòng..
- Tại sao cậu lại đau lòng? Ryan ngước lên nhìn Jin khi cô nghe những câu nói này. Cô thấy giọng Jin có chút khan khan.
- Cậu sẽ quay lại với JB chứ? Jin vẫn tiếp tục hỏi mà không trả lời
- Ý cậu là sao? Ryan thắc mắc.
- Đừng đồng ý…..
- Hả?...gì cơ? Mình nghe không rõ….Ryan bối rối hỏi lại
- Đừng quay lại với JB.
- Ơ…chuyện này…..vì Hae Sung à..mình biết mà…mình
- Không phải vì Hae Sung….Jin ngắt lời cô
- Thế thì tại sao?
- Vì mình...mình ...mình thíc………………………..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip