[12] Hôn Hay Không Hôn?
Ngôi trường nội trú vào giờ học thật vắng tiếng. Tại lớp 11-3 cũng thế.
Jeon Jungkook hai tay khoanh trước ngực, bản mặt quyến rũ ra vẻ chăm chú nhìn lên bảng, lắng nghe giáo viên Ngữ văn lạc lối chệch xa khỏi bài học, say mê diễn thuyết về tác giả yêu thích của cô - Han Kang, ngòi bút nữ độc đáo với sắc màu u trầm ám ảnh từng tác phẩm.
Ai nấy trong lớp đều ngao ngán ngáp dài, hai mươi phút rồi mà cô giáo yêu kiều của bọn họ còn chưa quay về bài học chính. Jungkook ngược lại thấy khá thú vị. Vui mà! Ít nhất không phải đụng ba cái phần lí thuyết nhạt nhẽo. Biết thêm về thực tế một chút cũng tốt chứ sao. Nhưng mà hình như cái người bên cạnh hắn lại không thế. Jungkook khẽ đưa mắt sang cậu, suýt thì giật mình bởi sự hốc hác quái dị từ gương mặt thừ ra của Jimin.
Park Jimin cố gắng căng to hai mắt, giữ cho thần hồn mình tỉnh táo để vượt qua tiết học giông bão này. Hai tay ôm khư khư ở bụng, cố chặn lại những âm thanh đáng ngại có thể được bao tử rống lên bất cứ lúc nào.
Mặt Jimin méo xệch đi.
C-ậu.. đói!
Rất là đói luôn!!!
Lúc sáng lại gần như trễ học, cái thói ngủ nướng và lề mề của cậu vốn đã được xây đắp thành quen. Khi trước là stress dẫn tới mất ngủ, khiến mỗi buổi sáng đều lề mà lề mề. Bây giờ thì hay rồi, thoát khỏi địa ngục trần gian đó thì cậu lại có thêm tật hư này. Nếu không phải Kim Taehyung đem bít tất ba tuần chưa giặt với mùi hương nồng nàn siêu chất lượng hủy diệt khứu giác loài người ra dúi lên mũi cậu thì giờ này có lẽ Jimin vẫn còn cuộn mình trong chăn.
Lòng người có thể chối, nhưng bao tử tuyệt nhiên không biết giả vờ. Trời ạ, những tiếng réo thần sầu nơi nội tạng Jimin đã đủ khả năng mở một dàn hợp xướng luôn rồi đó!
"Không chừng hắn ta sẽ nghe thấy mất. Bụng à, im lặng ngay điiiii!"
Mang theo sự mắc cỡ sợ bị phát giác, Jimin lấm lét nhìn qua hắn, bắt gặp Jeon Jungkook với dáng ngồi nhàn nhã vô ưu đang đắm chìm trong vẻ đẹp mĩ miều của ngôn ngữ. Hai cánh tay trời ban bạo lực giờ đây bình ổn khoanh vào nhau, chú tâm thưởng văn. Một tràn cử chỉ trầm ngâm đắm mình ấy khiến Jimin còn nghĩ hắn ta đã quên đi sự tồn tại của người bạn cùng bàn này.
Vậy thì cậu yên tâm!
Xác định an toàn, Jimin bất lực gục xuống bàn. Lúc đến cả sợi tóc ngắn nhất trên da đầu cậu cũng phó mặc buông xuôi thì cũng là lúc viền môi tuyệt đẹp của người bên cạnh cong lên nhè nhẹ. Như cách Bồ công anh không chút vướng bận cưỡi gió bay đi, dòng cảm nghĩ cho rằng Jimin rất đáng yêu cũng khều nhẹ vào tâm tư Jungkook. Tuy chỉ thoáng qua nhất thời, nhưng lại gợi cho hắn ta ý định tiêu tiền của mình để mua bữa sáng cho bạn nhỏ ngu ngốc còn đang nghĩ hắn không để ý.
.
Cứ ngỡ tiến chuông hết giờ là vị cứu tinh, Jimin liền bị bảng án vô nhân đạo của Jeon Jungkook - như một gáo nước lạnh, tạt thẳng vào mặt cậu:
"Đi mua đồ ăn về cho tôi!"
Jimin phẫn uất quay sang nhìn hắn, chỉ biết dùng ánh mắt để đấu tranh cho kiếp đời tàn nhẫn của mình. Sao mà cứ hành cậu mãi thế? Còn lựa ngay lúc Jimin đói đến lả người mà chả có một xu dính túi nữa cơ.
- Cậu đang chống đối tôi đấy à?
Jungkook nghiêng đầu tỏ ý thách thức. Gác chân phải qua đùi chân trái, hắn thư thả chống cằm đấu mắt với Jimin. Dáng ngồi ngạo nghễ uy hiếp của 'cấp trên' và mấy từ "sịp vàng in trái chuối" qua khẩu hình sắp bật ra thành tiếng khiến Jimin không dám không phục tùng mệnh lệnh. Cậu xòe tay, ý bảo hắn đưa tiền. Jeon Jungkook hiểu ý, nhét vào tay cậu hai tờ năm ngàn.
Jimin bấy giờ hơi bối rối, kịch bản bắt nạt mà cậu vốn đã quen là cậu chỉ dược đưa có dăm đồng lẻ mà thôi. Nói cách khác là đang gián tiếp trấn lột tài sản.
"Không phải kẻ bắt nạt sẽ đi theo đường lối truyền thống sao? Jeon Jungkook định cách tân làm kẻ bắt nạt cảm thông à?"
Một suy nghĩ khá đột phá đã xuất hiện trong đầu Jimin ngố như thế đấy, nối tiếp những bước chân rải đều để thực thi nhiệm vụ được Jeon giao.
.
- Tiền thối đâu?
Jimin đặt mấy tờ tiền giấy và những xu lỉnh kỉnh vào tay hắn.
Năm ngàn bảy trăm won...
Dù đã có một âm mưu táo bạo là sẽ rạch túi Jungkook nhưng đến cuối cùng cậu cũng vẫn không nỡ mà chuyển sang trạng thái nhẹ tay. Thì là vì Jimin tiếc của mới không muốn lãng phí để trả tư thù. Thật ra do cậu chẳng có bản lĩnh đó! Vẫn là câu chuyện sịp vàng chuối nguy hiểm nhắc cho cậu tỉnh táo chứ đừng có liều mình mất khôn.
"Hợp đồng làm ăn" của cả hai vẫn đang tiến triển tốt, trong đó cũng cho phép Jungkook sai vặt cậu nữa. Jimin bắt buộc phải vui lòng thuận theo thôi chứ biết cãi đường nào!
Jeon Jungkook mở túi, lấy ra một cái waffle mini bọc trong giấy bạc, thọc ống hút vào hộp sữa chuối ngon lành, thản nhiên ăn uống và bỏ qua ánh mắt thèm thuồng hừng hực muốn ăn tươi nuốt sống mình kia. Cách hắn một bước chân, Park Jimin nín thít nhìn từng loại 'sơn hào hải vị' dần dần trôi vào ruột hắn mà lòng đau như cắt, mím môi đấu tranh tư tưởng xem có nên vứt bỏ tự trọng để lấp đầy cái bụng rỗng của mình hay không. Trong khi đó, Jungkook phải ráng nín cười, suýt thì sặc sữa. Đúng là trời sinh bướng tính!
"Đói mà còn làm kiêu!"
Số tiền thối Jimin trả lại tương xứng hoàn toàn với tổng số tiền của mấy món vặt ở đây. Không hụt xu nào cả!
À, thắc mắc sao hắn chắc chắn thế hả? Đơn giản là hắn thuộc cả cái bảng giá ở nhà ăn thôi. Mỗi lần ăn trưa nhìn một chút, rất nhanh liền nhớ.
Jungkook cũng hơi bất lực. Cậu ấy đâu cần thật thà như vậy. Cũng ngốc quá nữa! Uổng công Jeon Jungkook đã cố tình tạo cơ hội cho!
- Sao còn đứng đờ ra đấy, không về chỗ đi? – Jungkook vờ hỏi, ý đồ chính vẫn là trêu chọc.
- T-ôi... – Jimin bối rối chép miệng.
Cậu đói!
Có ai đang thèm ăn bỏ mẹ lại bị một gã đáng ghét nhom nhem đánh chén trước mặt mà lại không đói thêm không?
Cậu đói sắp lả luôn rồi!
Jeon Jungkook đúng là không biết điều gì sất. Chí ít hắn ta cũng phải giả bộ mời mọc vài ba câu chứ! Dù sao cậu cũng đã cất công 'hầu' hắn vậy mà!
- Này Jeon Jungkook! – Jimin gọi hắn.
Nghe giọng cậu có phần hằn học, Jungkook cười thầm.
"Đói quá sắp hóa điên rồi!"
Ngẩng lên nhìn cậu, hắn thản nhiên cắn thêm một miếng bự.
- Gì?
Nhìn cảnh trước mắt, Jimin nghĩ mình thần kinh rồi bởi giờ đâu phải lúc để cảm thán hắn thật đẹp trai ngay chỉ khi đang nhồm nhoàm nhai mỗi cái bánh mì?
Cậu phải đòi lại công bằng đã!
Trấn an bản thân, Jimin xòe tay trước con mắt lãnh đạm của Jeon Jungkook. Thấy hắn có ý bơ đi, cậu buộc lòng mặt dày đòi hỏi.
- Trả lương cho tôi đi!
- 'Lương'? – Jungkook nâng giọng, chân mày nhướng lên, sốc toàn tập trước lối xin ăn sĩ diện của cậu Park.
Vành tai Jimin hồng lên đôi chút. Cái biểu cảm của hắn y kiểu đang phỉ báng cậu vậy!
- T-hì tại tôi... là người mua mà. P-hải..phải có lương chứ!
Jeon Jungkook hắng giọng, ho vài tiếng.
"Không được, không được!"
Giữa lớp học thế này mà bò ra cười thì kì quái chết. Nhưng hắn sắp chịu hết nổi với sự khôi hài của Park Jimin. Miếng ăn là miếng tồi tàn. Phàm là người ở đời cần phải mặt dày một chút. Loại như cậu ấy thì đến bao giờ mới học được định nghĩa "mặt dày"?
- Vì sao nhỉ? Chưa có đệ tử nào lại đi đòi đàn anh của mình trả lương... – Jungkook ung dung đối đáp – Hơn nữa ngay từ đầu cậu cũng đã đồng ý thống nhất sẽ chạy vặt để tôi bảo kê cho cậu.
- Nhưng...
- Nhưng nhị cái gì? Đừng có quên cậu tình nguyện theo tôi!
Jimin ấm ức, xấu hổ rụt tay về. Đến chút thể diện hắn cũng không thèm giữ cho cậu nữa!
"Đáng ghét! Keo kiệt!"
Bỏ về chỗ ngồi, Jimin hậm hực nhìn ra phía cửa, chợt trở nên mếu máo khi bụng quặn lên, dạ dày co thắt trong vô vọng.
- Đói đến vậy sao? – Jungkook hồn nhiên chống cằm nhìn, hào phóng pose dáng đẹp nhất cho cậu trừng thoải mái.
Chi cho cực vậy nhỉ, cứ mở miệng năn nỉ hắn tí có chết đâu? Đã bảo miếng ăn là miếng nhục mà!
- Thật ra cũng không phải là không được... – Ông tiên Jungkook cầm gậy vẽ đường, thích thú nhìn hai mắt người kia lóe sáng – Nếu cậu đồng ý làm một việc này cho tôi, tôi sẽ cho cậu ăn hết đống này.
- V-việc gì chứ? – Jimin hỏi, vẫn giả bộ thờ ơ.
- Chép bài cho tôi!
-...
- Yên tâm, không bắt cậu chép nhiều, chỉ cần hoàn thành mấy bài Địa học rồi thôi.
Jimin thở phào nhẹ nhõm. Tưởng đâu hắn bắt cậu chép bài cho hắn hết năm. Cũng được! Cũng còn có lương tâm!
Mà khoan! Hắn ta chắc chắn đang gài cậu. A! Tính lấy chuyện này để sỉ nhục cậu về sau chứ gì? Chắc chắn là thế! Hắn ta đúng là mưu mô, còn dám xem nhẹ nghĩa khí của cậu. Dăm ba miếng ăn mà định đá bay sĩ diện của cậu à?
Đừng có quên Jimin họ Park đó!
Nếu Jeon Jungkook nghĩ lợi dụng cơn đói thì có thể khiến cậu vứt bỏ tự trọng của mình thì ô hô, hắn thành công con mẹ nó rồi!
- Vậy c-ũng được... – Park Jimin run run tán thành. Đói mờ mắt rồi tự trọng gì nữa!
Jungkook cười cười đẩy đồ ăn qua phía cậu. Ngay khi Jimin vừa cắn miếng đầu, khuôn miệng điển trai liền nhân từ nói thêm đôi chút:
- Mốt làm kiểm tra, mai phải có!
Park Jimin đứng hình, trong lòng đầm đìa nước mắt. Cậu vừa nói gì về lương tâm ấy nhỉ? Thôi quên đi!
***
Chiều hôm đó, Jimin khốn khổ vô cùng. Cậu thì bận đến hai ca học thêm liên tiếp, quần quật từ hai giờ chiều đến gần bốn giờ chưa ló dạng. Vừa tan học phải lao ngay về phòng giặt đồng phục để mai còn có cái che thân.
Nào vest cách tân, nào caravat...
"Làm học sinh Hàn Quốc chi cho rườm rà thế này không biết!!!"
Người nào đó vừa giặt vừa cay cú. Xong ca này còn phải làm bài tập Lí, viết báo cáo tiết thực hành Sinh, cả luận văn cho giờ ngoại ngữ gian nan cơ đấy. À, cậu còn phải chép bài Địa cho tên ma le xấu xí kia nữa! Bình thường thì không chịu chép bài đâu. Thế mà cũng bày đặt lo lắng cho ba vụ kiểm tra nữa à? Ra điều kiện các thứ mới cho cậu ăn, giỏi tính toán cho bản thân mình ghê chứ!
"Biết thế khi sáng đã không thèm ăn đồ của hắn! Bận bịu muốn xói cả da đầu!"
Jimin cau có bưng thau đồ vừa giặt muốn gãy tay ra ngoài, chuẩn bị đem phơi. Ngay lúc cậu đặt chân khỏi cửa phòng tắm, Jeon Jungkook đã về tự lúc nào. Oh! Hắn về thì kệ hắn. Sẽ không có gì đáng nói nếu toàn bộ thân trên rắn như đá của hắn ta không ào ào hiếp dâm thị giác của cậu.
Jeon Jungkook lại b-á-n n-u-d-e!
Tự nhiên bị sự xuất hiện thình lình lù lù của hắn làm cho giật mình, Jimin sơ sảy thả thau đồ xuống đất.
- Aish, cái đồ điên này! Đi đứng gì mà không có chút tiếng động! Bộ cậu là vong sao? – Đang mắng nhiếc người ta ngon lành cành đào, suýt chút nữa là Jimin bị bắt tại trận.
Jeon Jungkook đang thay áo chuẩn bị đi tập banh, nghe tiếng la thất thanh của cậu cũng giật mình quay lại. Hắn cười cười.
- Cổ họng tốt nhỉ? Có sức hét có sức la sao không dành dụm cho việc chép bài?
Bị chọc tức bởi mấy lời xàm xí đó, Jimin ngoa ngoắt dậm chân đùng đùng trên sàn. Đôi dép bông nhỏ xinh điên cuồng bạo hành cái sàn nhà tội nghiệp. Cặp môi căng mọng dẩu ra thu vào, lầm bà lầm bầm cái gì đấy mà hắn không nghe rõ, chỉ thấy chúng chu chu ngộ nghĩnh. Cảnh tượng nổi đóa của sinh vật nhỏ có tên khoa học là Park Jimin kì thực chưa bao giờ hết thú vị trong mắt Jeon Jungkook. Một nụ cười gian tà bắt đầu kéo lên trên viền môi hắn. Hay là trêu một chút nhỉ? Có điều gì có thể khiến cậu ta xấu hổ và hoảng loạn cùng một lúc đây?
Sịp vàng?
Không! Chuyện đấy cũng cũ rồi, lâu lâu Jungkook sẽ nhắc lại cho nó mới nhưng chưa phải bây giờ.
Hay là dùng tài nguyên tự có? Tấm thân vàng ngọc ngon giai này đem đi ghẹo người chắc chắn không vô ích. Jungkook để ý, dù cho có nhìn thấy mấy thân ảnh cởi trần lượn lờ bao nhiêu lần trước mặt thì Jimin vẫn luôn có động thái e ấp cố trấn tĩnh bản thân. Vì cái gì lại như thế nhỉ? Park Jimin cũng chưa từng cởi trần bao giờ.
Nghĩ đoạn, Jungkook gác tay lên bản lề cửa ra vào, dùng ánh mắt thâm tình nhìn chằm chằm vào thân trên của cậu. Suy nghĩ xấu xa, táo bạo chợt thoáng hiện lên trong tâm trí biến thái của Jeon Jungkook. Bây giờ cưỡng chế lột đồ Jimin để lần nữa ngắm nhìn cái thân thể non nớt đẹp đến sạch sẽ của lần trước chắc cũng không quá kì cục đâu ha?
- Oái!!! Sao vẫn chưa chịu mặc áo vào nữa!??– Jimin một lần nữa hết hồn và hỏn lọn. Jeon Jungkook thích khoa trương thân thể như vậy lắm sao? Giỏi thì ra ngoài sân trường kia múa may khoe bụng khoe ngực ấy, chứ ở đây cậu không có nhu cầu đếm múi sầu riêng đâu!
- Sao? Tôi thấy mấy lần trước cậu cũng có vẻ thèm thuồng. – Jeon Jungkook khùng điên hất ngược tóc. Nhìn hắn bây giờ thật giống mấy nam thần (kinh) tự luyến trong phim – Cho nên hôm nay hào phóng muốn cho cậu thỏa thích chiêm ngưỡng!
- Im đi đồ điên! Mắt tôi sắp đui vì cậu rồi! Làm ơn từ nay đừng có thay đồ thoải mái trong phòng như thế nữa!
- Thứ nhất, xin phép cảm ơn. Tôi sẽ coi như đấy là một lời khen, vì body bốc lửa nam tính này của tôi hoàn toàn chinh phục và thiêu rụi luôn nhãn cầu của cậu. Thứ hai, tỉnh táo lại giùm đi sịp vàng chuối! Không thay đồ trong phòng thì thay đồ ở đâu?
Rồi bắt chước giọng điệu nóng nảy to tiếng của Park Jimin, hắn sấn tới, giả bộ bực dọc:
- Chứ không lẽ ra giữa sân khoe múi cho thiên hạ xem à?
Jeon Jungkook nhìn mặt cậu nhăn nheo nhúm nhéo liền bật cười.
- Thì đi vào phòng tắm mà thay!!!
- Ồ, vậy là Jimin muốn vừa giặt đồ vừa có thể ngắm mỹ nam sáu múi! – Jeon Jungkook mở to mắt như ngộ ra điều kì thú – Jiminie thông thái thật là biết cách tận hưởng cuộc đời!
- Không thèm nói chuyện với cậu nữa!
- Nói có lại đâu mà bày đặt "không thèm"!
- Ừ ừ ừ!!!! – Park Jimin cáu kỉnh đi cất cái thau. Đã bảo không muốn nhìn sầu riêng mà vẫn phải đứng đây đôi co với tên thần kinh hắn. Mệt óc, mỏi mồm. Cậu cũng thấy xấu hổ nữa!!! (⊃。•́^•̀。)⊃ Jimin có cảm giác với con trai mà, chỉ là phản ứng sinh lí ảnh hưởng tới tâm lí, chỉ có vậy thôi!
Jungkook không vội mặc áo, nhẹ nhàng lướt đến chỗ cậu, thật giống sư tử rình rập, một phát đớp gọn con mồi. Thêm một lần nữa, Park Jimin thất thanh la lên. Jeon Jungkook vậy mà lại siết eo ép cậu định lên tường cùng hắn, lối thoát hai bên đều bị chặn kín, còn ngạo nghễ cười cợt thể như thấy điều mình làm rất đỗi vinh quang.
- Sao lại ngại ngùng quá vậy? Hửm? Từ lúc đầu năm tới giờ, bây giờ, kể cả lúc mắng tôi, chỉ cần nhìn thấy bộ dạng nam nhân trần trụi này... – Jeon Jungkook âm trầm cúi xuống phả lên tai cậu — lúc nào tai Jiminie cũng đỏ...
Park Jimin triệt để rùng mình. Bức tường sau lưng cậu đột nhiên lạnh ngắt, hoặc là do xương sống cậu đã bị chiếm lĩnh bởi khí lạnh buốt giá tỏa ra từ những lời lẽ kinh khủng của Jeon.
- C–ậu, cậu, bộ cậu sốt rồi hả? Đừ –ng, đừng có nhìn tôi như vậy.. cũng đ–ừng có dùng cái giọng điệu này...
- Giọng điệu này làm sao? – Jungkook bắt lấy cậu và cố định Jimin đứng im không cho nhúc nhích. Lòng hắn đột nhiên nhộn nhạo.
- Hưm, nghe– nghe nó kì lắm...
Thanh âm nhỏ nhẹ run run cùng cử chỉ khịt mũi thẹn thùng cúi mặt như cách hạt sprinkle rơi lách tách xuống ly kem mát lạnh, ngọt thơm. Jeon Jungkook nhất thời ngây người đứng đực ra như phải gió. Jimin luôn khiến hắn hứng thú lạ thường. Mỗi một mình cậu ấy khiến hắn chẳng còn nhớ bản thân mình thường ngày rất lười nói chuyện. Cũng chỉ có cậu ấy mới làm sôi sục lại mạnh mẽ trong hắn dòng máu nghịch ngợm thường xuyên đông đặc, tắc nghẽn như đóng băng. Rồi lại khiến hắn rối bời, khiến hắn phát sinh nhiều suy tư quái dị lẫn táo bạo, đôi khi đối với cậu lại yêu thích và say mê.
Jungkook ban nãy chỉ muốn trêu cho cậu ngượng, nhưng bây giờ, mặt đối mặt, mắt đối mắt, kề kề cận cận thế này, sự xinh đẹp trong trẻo khiết thuần này, hương đào dịu ngọt mê luyến này, nếu chỉ đùa thôi thì thật phí!
- C-ậu tí-nh... làm gì? – Bắp cải nhỏ đáng thương lắp bắp với thanh âm nát bét thành từng mảnh nhỏ. Jungkook đang thu hẹp khoảng cách giữa cậu và hắn. Và rốt cuộc là tại vì sao?
Tiếng nấc nhẹ phát ra từ cổ họng Jimin. Cậu bị hắn làm cho choáng váng. Bầu không khí này ám muội đến ngạt thở. Jimin sợ nhưng cũng hồi hộp. Jimin không biết cái hắn mong đợi là gì, nhưng cậu mơ hồ nhận thức được chính mình cũng đang mong đợi một điều tương tự. Dù điều đó khiến cậu sợ hãi, vì hàng tá xúc cảm ngổn ngang.
Cậu yếu ớt cựa quậy, hoang mang nhìn mắt hắn mơ màng rũ xuống. Môi Jimin cũng vô thức mím chặt. Làm ơn, xin hãy lí giải thứ ánh nhìn lạ thường này mà Jungkook dành cho cậu! Nó không bình thường. Nó bất thường dữ dội! Nếu hắn chỉ đang trêu cậu thì bộ mặt si mê ngây ngốc này sao lại chân thực đến thế? Từ bao giờ thực - hư đã khó phân biệt vậy rồi?
Chỉ còn đúng vài mi-li-met...
Hơi thở hắn đã kề cận bên tai, phả lên má cậu nhồn nhột. Đầu óc Jimin dần trở nên rỗng toác, một mảng trắng xóa lan dần, chẳng còn ý thức được gì nữa. Mi mắt trĩu nặng toàn tâm khép lại.
Khung cảnh lãng mạng hẳn sẽ còn tiếp diễn và đi tới một chuỗi những hành động mà ai cũng biết là làm gì nếu hai con ngươi của Jungkook không mở ra trở lại. Jungkook giật mình. Hắn lùi ra phía sau. Cái linh hồn chết tiệt của hắn vừa có ý định quỷ quyệt gì thế nhỉ?
Hôn á?
Thôi đi! Không thể như thế được, chẳng phải Jungkook cao ngạo luôn xem thường cảm xúc yêu thích lạ lẫm hay sao? Nếu hắn không phải lòng Park Jimin, tại sao lại thành ra thế này kia chứ? Nhanh như cắt, Jungkook ổn định lại tinh thần, rồi để chữa ngượng cho mấy hành động khùng điên này, hắn chuyển hướng môi, áp bên tai cậu, vô sỉ thì thào:
"Thích tôi sao?..hửm?"
Ngay tức khắc, cặp mắt Jimin sáng quắc như chim ưng. Lời vừa rồi của hắn như một gáo nước lạnh hắt bụp vào mặt cậu, vào cả tâm tư thơ dại dễ bị dẫn dắt và phỉnh lừa. Thì ra hắn ta lại đang bày trò cười cợt cậu, Jeon Jungkook khốn khiếp vậy mà ngang nhiên dùng cách thức đê tiện này đem cảm xúc của cậu ra đùa.
"Đáng chết!!!"
Jimin giận dữ. Jimin muốn trả thù.
"Phập"
Cặp nanh sắc lẹm của Park Jimin cắm ngập trong má trái căng phồng của Jeon Jungkook.
"Arghhh!!!! Thả ra!!!"
Tiếng rên rỉ thê lương lập tức vang toáng lên. Jungkook khổ sở đẩy cậu ra, trong khi Jimin chai lì cắn chặt, thậm chí vòng cả tay qua cổ hắn, điên cuồng gặm mạnh và cắn loạn, day day sựt sựt như đang ngấu nghiến một tảng khô bò ngon lành tươi rói.
"Park Jimin!!! Mẹ kiếp! Thả ra!!!"
Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi! Jungkook lẽ ra nên biết Jimin không phải dạng tê liệt khả năng phản kháng. Và một khi cậu ấy đã kháng cự, cũng có nghĩa là chính chủ đã bị chọc giận đến không nhẫn nhục được thêm nữa rồi.
Rơi vào thế bị động, Jeon Jungkook cắn răng chịu đựng.
"Con mẹ nó, đau khiếp!"
Răng người hay nanh thú đây? Không lẽ hắn đấm cậu? Bỏ đi! Hắn cũng không muốn làm như thế! Jungkook nhanh trí thọc lét Jimin, mãi mới khiến con đỉa với sức chiến đấu áp đảo bu trên má hắn từ bỏ rơi bịch xuống.
- Chết tiệt!
Jeon Jungkook vuốt tay lên má, rít khẽ vì quá rát đau. Chảy cả máu luôn rồi! Cậu ta còn dám to gan lườm hắn đây này!
Jimin kiêu ngạo đảo mắt, nhìn nhan sắc của hắn vì vết răng sâu rướm máu của mình mà giảm đi không ít thì rất hả hê. Ai bảo dám chơi quá quắt như vậy chứ! Ban ngày ban mặt lại không chút liêm sỉ dê xồm Jimin, và còn khiến cậu hụt hàng sinh quê độ nữa. Jimin giận lắm đấy nhé! Như thế cũng coi như xả được cục tức nghẹn ứ này. Cậu khác xưa nhiều rồi. Cậu không cho phép người khác lăng nhục xúc cảm thiêng liêng của mình đâu!
- Cho đáng đời cậu... – Hậm hực mắng một câu, Jimin toan lách qua hắn bỏ đi.
- Khoan đã!
Sắc mặt Jeon Jungkook hằm hằm, hắn hung hãn kéo lấy cổ tay Park Jimin giật ngược về phía mình, đem đế chế giam cầm ban nãy lần nữa nuốt chửng thân ảnh bé nhỏ chênh lệch sinh ra vốn không để đôi co đối chọi cùng kẻ khổng lồ như hắn.
- Cậu còn muốn gì nữa? – Park Jimin láo liên đảo mắt trong khi cựa quậy đẩy hắn thật mạnh. Rõ là đẩy rất mạnh kia mà! Tại sao Jungkook không xê dịch miếng nào hết vậy?
Ngón tay thon dài hơi sần mơn trớn trên môi cậu. Jungkook trở về với dáng dấp u ám đằng đằng sát khí cái ngày bọn họ chạm trán lần đầu tiên. Trong tầm mắt bị giới hạn bởi toàn là bóng tối của Jimin, hắn bây giờ còn đáng sợ hơn cả bộ dạng đòi mạng lúc trừng trị Choi Seunghoon kia nữa. Toàn bộ khí chất bức bách ấy đã nuốt trọn can đảm của cậu đệ tử. Jimin gấp gáp tìm đường lui, càng hoảng hơn khi cánh tay chắc như đá còn lại trườn lên giữ chặt lấy eo mình.
Ánh mắt sậm màu quét một lượt qua gương mặt khả ái, dừng lại ở hai cánh anh đào hồng nhuận thích mắt.
- Má của tôi, đau lắm! — Jungkook thở dài. Những động thái cùng lời nói khác thường của hắn trong lúc nổi điên của hắn luôn là thứ khiến người ta ớn lạnh – Là cái miệng nhỏ này của cậu ngang ngược, vậy...
- ...tôi bắt nó đền!
Không nhiều lời thêm nữa, Jeon Jungkook trực tiếp áp môi. Một cỗ nhiệt nóng ran chạy khắp người cậu. Nóng đến quay cuồng. Jimin rũ mắt, khép mi, cánh môi tê rần đón nhận sự tấn công của Jeon Jungkook, cả người bất giác mềm nhũn mà trở nên vô lực.
Jungkook khá chậm rãi, đầu óc cũng mụ mị quay cuồng không kém. Nhưng vẫn rất lí trí dày vò nắm cơm nhỏ tinh quái hắn ngậm trên môi. Thế chủ động luôn luôn thuộc về Jeon Jungkook. Từ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, từ những suy nghĩ muốn tiếp xúc khơi gợi trong thần trí hắn đầu tiên, cả cái cách bản năng bảo vệ của Jeon Jungkook luôn đau đáu hướng về phía cậu – cũng như sự say mê đắm chìm của hắn trong cốt cách cao khiết và tinh chất trong trẻo mềm mại lạ kì mà Jimin có – Jungkook có quyền chủ động làm theo những gì chúng xui khiến, ngược lại, hắn không đủ quyền kiểm soát và ngăn mình làm ngược với chúng đâu!
Không nấn ná nhẹ nhàng lâu, chiếc lưỡi ranh mãnh lấn thẳng vào khoang miệng cậu, rút sạch mật vị ngọt ngào.
"Ưmm..."
Jimin nhịn không nổi mà ưm a trong cuống họng. Mèo nhỏ non nớt đâu hề biết thanh âm vừa rồi có bao nhiêu câu dẫn, như giọt nước tràn ly bức Jungkook chơi đòn mạnh bạo. Đầu lưỡi chơi vơi bị hắn cuốn lấy, mút mát không ngừng. Tốc độ có chút nhanh, đem nước bọt Jimin đẩy ra cả khóe miệng. Jungkook tham lam cắn mút, hắn thật sự nghiện cái cảm giác này. Cách hai cánh môi của Jimin đàn hồi lún xuống dưới va chạm của hắn, cách chiếc lưỡi mềm mại kia rụt rè trơ trọi chịu đựng và cả cái cách cậu lặng thinh nhũn ra như bún chỉ biết nhu thuận đón nhận những gì hắn trao.
"Thực ngoan ngoãn..."
Cả hai rùng mình, hơi thở đều đứt quãng. Những xúc cảm tinh khôi lạ lẫm len lỏi qua da thịt, xâm chiếm cả trí óc. Điên đảo và choáng váng quá! Phải chăng đó là thứ men say kì thú của tình yêu? Nếu vô tình lỡ chân sa ngã trong chiếc bẫy xúc cảm đầy đê mê ấy, chỉ e suốt một đời không thể dứt khỏi mà bi lụy đến đáng thương. Xung quanh bây giờ là nơi nào? Là phòng kí túc hay chốn bồng lai tiên cảnh mê li nào đấy? Jungkook và cậu liệu có nhận thức được không?
Jungkook chuếnh choáng nhìn Jimin.
Jimin khờ dại nhìn Jungkook.
Nụ hôn kết thúc để lại hai kẻ bâng khuâng thất thần đến đứng không vững.
Tất cả đều quá mới mẻ, quá cuồng loạn cho một nụ hôn đầu.
-----☆-----
Một chap gần 5000 từ...
--> Comment để được au thương iu :3
17.11.2021
HaYul
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip