[5] Kẻ mạnh - Kẻ yếu

Park Jimin tức tối dậm chân đùng đùng trên hành lang – hệ quả của việc bị cho leo cây trực nhật một mình. Rõ ràng hôm nay tới phiên cậu và Jeon Jungkook kia ở lại cùng trực nhật, vậy mà thế quái nào hắn ta lại biến đi mất không rõ tăm hơi?

Cái cặp đen xám của hắn vẫn còn nằm chễm chệ trên ghế ngồi trong lớp, còn chủ nhân của nó lại không xuất hiện suốt hai mươi phút liền.

"Thật đáng ghét!"

Jimin vốn đã nghĩ người khó ở, kĩ tính như vậy sẽ vô cùng có trách nhiệm đối với những việc dọn dẹp này, ít nhất là suy nghĩ đó của cậu cũng được bồi dưỡng bởi cô nàng lớp phó thích luyên thuyên kia. Doyeon đã nói, Jungkook không phải người gây sự vô cớ. Cậu ấy còn nói, Jungkook trước giờ còn giúp hội học sinh ngăn chặn nhiều vụ bạo lực rồi.

"Dối trá! Cậu ấy sợ mình ngồi với Jungkook sẽ trầm cảm tới tử tự nên mới ngang nhiên vẽ chuyện đây mà! Hắn ta rốt cuộc tốt đẹp ở chỗ nào kia chứ?"

Jimin hậm hậm hực hực, mang cái sọt rạc đầy ứ đem đi đổ mà cứ lẩm bẩm mắng mỏ người ta. Cậu điên máu đá văng cái chai nhựa hiên ngang nằm lăn lóc cản đường đi của mình, rồi lại thở dài quay lại định bụng lượm nó bỏ vào sọt đem đi phân loại.

"Rộp"

Chai nhựa bị đạp thành xẹp lép. Bàn chân ác ý của kẻ lạ mặt sau đó sút luôn chiếc chai xấu số vào một góc xa xăm.

Một loại dự cảm không lành bắt đầu thúc giục tiềm thức Jimin. Jimin thôi không cúi nữa, cũng không ngẩng đầu lên để biết là ai vừa làm điều đó, cậu chỉ muốn rời khỏi đây nhanh hết mức có thể.

- Đi đâu? – Rất nhanh Jimin đã bị hai người lạ mặt ngáng đường. – Tụi tao cho mày đi chưa? – Âm điệu hung tợn lại cợt nhả này, Jimin không nghĩ cậu sẽ được yên thân mà rời khỏi đây.

- Các anh muốn gì? – Park Jimin hỏi một câu đầy thừa thãi với chiếc cằm vẫn hướng xuống đất không chịu ngước lên.

Chiếc bảng tên vàng óng đính trên ngực trái của sơ mi xộc xệch mặc trên người hắn ta giúp Jimin phần nào ý thức được đây là những kẻ cậu không thể dây vào.

"Tránh xa hội 3S, Jimin. Chỉ cần vậy thì cậu sẽ yên ổn!"

Choi Seunghoon.

Kang BongSoo

Jo Siyuk

Tránh làm sao được chứ? Khi bọn họ đã tự mình tìm đến cậu rồi?

- Ngẩng đầu lên! – Tên cầm đầu ra lệnh, không ai khác chính là Choi Seunghoon, và những kẻ khác cũng đồng thanh 'ô' một tiếng khi trông thấy dung mạo trắng sứ, mỹ miều.

- Không phải chàng trai oai vệ kéo vali đi nhầm vào kí túc xá nữ hay sao? Gì đây? – Hắn cười, giật lấy tóc cậu, buộc Jimin nhăn nhó nhìn thẳng vào ý tứ lưu manh dồi dào trong đôi mắt của một kẻ tự cho mình hay ho – Tao nghĩ mày mặc nhầm đồng phục rồi đấy bé cưng ạ. Với diện mạo trong trẻo ngọt như mật ong này, một chiếc váy xoè sẽ hợp với mày hơn đấy.

- Và đôi chân nuột nà có thể sẽ được trao cơ hội phô bày? – Một kẻ khác rất nhịp nhàng tung hứng.

Park Jimin trân trân nhìn hắn. Những lời lẽ kiểu này, không phải lần đầu tiên cậu nghe.

- Sỉ vả ngoại hình người khác là sở thích của mấy người sao? – Nhưng đây là lần đầu tiên Jimin bật lại.

Tim cậu ứ nghẹn. Và cũng rất đau. Cậu cũng thấy sợ nữa, mớ tóc mềm bị hắn ta giật đã loe hoe rơi rụng vài cậu xuống vai cậu rồi.

Dẫu vậy, Jimin cũng sẽ không nhịn nữa!

Cậu không muốn tiếp tục trốn tránh và sợ hãi. Cậu không muốn cả đời sống dưới cái mác ti tiện, nhu nhược, chỉ biết âm ỉ khóc lóc mặc cho kẻ khác chà đạp hả hê trên danh dự của mình. Cậu càng không muốn mình giống như loài trai nơi biển cả. Ngậm trong mình một hòn ngọc quý, nhưng lại câm lặng để người khác lợi dụng và cướp sạch châu báu ấy đi.

Tự trọng cùng danh dự, đối với Jimin chính là những hòn ngọc trai sáng ngời ấy. Jimin chưa từng muốn dây vào bạo lực, cũng chẳng muốn bàn tay mình nhuộm màu đỏ của máu tươi – tanh tưởi và ghê tởm như những kẻ tự cho mình cái quyền đày đọa người khác.

Nhưng nếu cậu còn tiếp tục nhịn, thì cậu đã không chuyển đến nơi này! Chẳng thà cậu quay lại trường cũ, tiếp tục đối diện với cơn ác mộng kinh khủng tựa chiếc lồng sắt giam giữ cậu bên trong.

- Thả ra!

- Gì? – Choi Seunghoon nhếch mép, nhưng vẻ mặt chai sượng cho thấy hắn ta sắp mất kiên nhẫn tới nơi.

- Tôi bảo là thả ra! – Người con trai nhỏ bé gằn mạnh giọng, thanh âm đã không còn êm dịu như làn nước mát trong. Jimin giờ đây kiên định trừng thẳng vào mắt thẳng, bàn tay mềm mại bấy giờ gan góc nắm lấy những ngón tay quá phận đang túm tóc của mình, hất văng ra cả thước.

Một tiếng chát chói tai.

Park Jimin cũng mất phương hướng, loạng choạng vấp chân mà ngã xuống đất.

"Ai cho phép mày vô lễ với anh Seunghoon?"

Người vừa ra tay là Kang Bongsoo - đàn em của hắn. Hai kẻ chân tay mỗi lúc một tiến lại gần thêm, đến khi cả ba tên lưu manh vây thành một vòng tròn xung quanh cậu. Hội 3S đã nhắm con mồi mới...

Lồng sắt.

Ảo giác.

Jimin lại gặp ảo giác rồi.

Vòng tròn - Lồng sắt - Tăm tối - Tiếng mắng - Tiếng cười - Nửa mơ nửa thực - Chân đấm - Tay đá.

Một vòng tròn khốn nạn tạo ra bởi những kẻ săn mồi.

Và cậu chính là kẻ yếu, một con chuột nhắt bất lực vùng vẫy rồi nằm im trước roi đòn chí mạng.

Quá khứ cùng hiện thực đan xen.

Mơ hồ.

Khối óc yếu ớt của Jimin lại quay cuồng trong những hình ảnh xấu xí của quá khứ - khi năm, sáu kẻ đồng loạt rảo bước chân tiến lại. Khi ánh sáng không còn chiếu rọi tầm mắt. Khi bóng đôi đen đúa giam cầm cậu bên trong, bên trong thứ vòng tròn ngột ngạt đây ám ảnh.

"Mày là con chuột nhắt!"

"Park Jimin, mày là một kẻ thảm bại!"

"Tại sao mày còn sống sờ sờ ra đây nhỉ? Mày không biết xấu hổ sao?"

"Nếu tao là mày, bị lột đồ trước mặt mấy mươi đứa con gái còn trinh trong lớp, tao sẽ nhảy lầu chết quách đi thôi!"

Park Jimin điên cuồng hô hấp. Ảo giác từ bóng đen tâm lí cuối cùng vẫn áp chế đi sự kiên cường cậu khó khăn có được.

Lồng ngực phồng phập. Nóng bức. Khó thở. Jimin không thở nổi. Ra sức đớp khí, cậu phì phò. Bàn tay đưa lên ngực. Níu chặt lấy ngực áo. Cậu không muốn chết.

Nhưng cậu không thở được.

Thế giới này, bức Jimin đến không thở nổi.

Tại sao thoát khỏi một vòng tròn thì lại rơi vào một vòng tròn khác? Ám ảnh cô đặc, tại sao cứ phải chọn Jimin mà dai dẳng bám theo?

Cậu ngồi thụp trên nền đất lạnh, co rúm, run rẩy. Jimin bịt tai. Đầu óc rỗng tuếch, trước mắt đen kịt. Cậu lại rơi vào ảo giác – ảo giác tạo ra bởi quá khứ bi thương. Xung quanh càng lúc càng hẹp lại, Choi Seunghoon – một kẻ bạo lực vô tình, tiếp tục thú vui sỉ vả người khác.

"Phản kháng đi thằng nhóc. Ban nãy mày mạnh mẽ lắm kia mà? Mày thậm chí còn trừng tao. Sao vậy? Nhanh lên! Chạy đi chứ! Trước khi bọn tao túm lấy mày."

Thân ảnh bé nhỏ ngồi im như phỗng, đôi vai gầy guộc run lên từng đợt. Jimin đã chẳng còn nghe thấy gì nữa, cậu chỉ thấy, chỉ thấy mình trở về Busan, thấy mình trở về lớp học nơi bàn ghế cửa nẻo đều nhuộm đen đó, thấy xung quanh: những vòng tròn.

Những vòng tròn không bao giờ giúp cậu. Những vòng tròn chỉ biết đứng xem để thỏa mãn sự tò mò nhẫn tâm không nên có, những vòng tròn mặc nhiên phớt lờ sự cầu cứu của Jimin.

"Soát đồ của nó!"

Sau mệnh lệnh đanh thép đó, quần áo Jimin lập tức bị xét loạn xạ.

- Không có tiền, thưa anh Seunghoon.

- Mặt mũi trắng trẻo như công tử bột thế này mà lại không có tiền hả? – Họ Choi mất kiên nhẫn bẻ khớp cổ, hắn bóp lấy mặt Jimin – Khôn hồn thì đem tiền cống ra đây cho tao! Nếu không mày cũng biết hậu quả sẽ nặng nề tới mức nào rồi đấy!

Không có một tiếng trả lời nào. Jimin thẫn thờ và đờ đẫn chìm trong thế giới đen ngòm với ảo giác vây quanh. Đôi mắt cậu đã lạc mất thần, thính giác ù ù buộc Jimin ôm lấy tai bịt lại, hoảng loạn run lên khi hồi ức khủng khiếp cứ giao thoa với hiện thực khốc liệt. Bị cậu ngó lơ, Choi Seunghoon tức sôi cả máu. Không nói nhiều nữa, hắn trực tiếp đứng dậy hất hàm.

"Đánh nó cho tao!"

Giọng của Choi Seunghoon như vang lên cùng một lúc – cùng một lúc với kẻ cầm đầu đang bắt nạt Jimin trong cơn ảo ảnh cũ.

Trong ảo giác vô thực, Jimin bị đám đông xô đẩy, cười cợt.

Trong hiện thực nghiệt ngã, Jimin cũng ngã trên nền xi măng rát bỏng.

Đến cuối cùng, sự dày vỏ cả tâm lẫn xác vẫn là nắm quyền thống trị. Đến cuối cùng, sự phản kháng mà cậu có được cũng chỉ là thứ châu ngọc phù phiếm, xa hoa. Tựa như chiếc bè cứu sinh mờ ảo hiện lên trong đôi mắt trắng đục của một người chết đuối sắp lìa đời, dũng khí của Jimin cũng phôi phai đi như vậy, viễn tưởng, mãi là viễn tưởng. Trong nỗi tuyệt vọng đang lớn dần, gặm nhấm cậu, Jimin hoàn toàn bị nuốt chửng, đại dương đục ngầu, những cơn sóng hung hăng, dữ tợn – nỗi sợ, bóng ma quá khứ – nuốt chửng cậu, từ đầu đến chân.

Một quá khứ đau đớn bị bắt nạt, cậu đã nhịn. Một hiện tại sang trang ở ngôi trường mới, vẫn bị bắt nạt. Nhưng Jimin không nhịn nữa. Mấy năm ròng sống trong địa ngục không thể vẩn đục sự thiện lương ở cậu, song Jimin cuối cùng cũng dám phản kháng.

"Đã phản kháng rồi mà... tại sao vẫn không thể thay đổi được vận mệnh?"

Màu máu đỏ bắt đầu nhuộm những đốm lưa thưa trên tấm áo đồng phục trắng. Đám côn đồ một chút cũng không rủ lòng thương, ngạo nghễ dùng bạo lực lên cơ thể rũ rượi như sắp buông xuôi đó. Khi những cú đá mạnh bạo dội vào người mình, khi mấy bàn chân hung hãn thỏa thuê tra tấn cậu, Jimin quay cuồng. Cậu đang phải chịu hai cuộc tấn công cùng một lúc. Một trận đòn 'dạy dỗ' ở Seoul và một trận đòn kinh hoàng khác tại Busan vẫn còn ứ đọng mãi trong kí ức.

Mắt cậu mê man. Cậu cắn răng, rên rỉ. Jimin sắp ngất rồi.

Khung cảnh trước mắt nhòa hẳn đi, hình như Jimin nhìn thấy một bàn chân khác. Là mơ hay thực? Cậu đã không còn phân biệt nỗi mộng và thực khi những hình ảnh trùng khớp của quá khứ và hiện tại cứ mãi đan lồng.

Bàn chân mờ đục đó... Hình như đang tiến đến đây. Tiến từng bước một. Thong dong. Nhưng không bước chậm.

Mắt cậu trắng xoá, mờ. Giữa ảo ảnh và ác mộng đang thực sự dày vò trên người, Jimin ngất lịm đi.

.

Jungkook từng bước tiến lại gần. Ánh mắt âm trầm đặt trên thân thể mềm oặt với quần áo lấm lem của Park Jimin.

Dừng lại cách cậu một bước chân, Jungkook tay đút túi quần, nhàn nhã liếc từ trên xuống dưới. Sự chú ý dồn vào đùi gối phải - nơi có một vết thương hở miệng đang chảy máu không ngừng.

Hắn ngồi xổm xuống bên cậu, im lặng. Jungkook không lay gọi cậu, cũng không tỏ ra chút lo lắng hay sốt sắng nào. Thin thít và chậm rãi, Jungkook dò xét một lượt khắp thân thể thương tích của người kia. Con ngươi lạnh lẽo bất ngờ dao động khi trông thấy năm dấu tay đỏ chóe in hằn trên gò má trắng trẻo phúng phính. Lòng vốn lặng như mặt hồ mùa hạ bỗng nổi lên một trận sóng gợn không yên.

Jungkook bất đắc dĩ đến trễ một chút, để cậu ấy tự mình dọn dẹp dĩ nhiên cũng thấy áy náy vô cùng. Ai bảo lão già giám thị nổi tiếng khó ưa cứ than vãn mãi về những chồng văn kiện nặng, báo hại hắn bưng bê, còn bắt hắn ở lại sắp xếp gần nửa tiếng đồng hồ.

Mới chỉ nửa tiếng, vậy mà Jimin đã thảm bại đến cái mức này!

Điều này Jungkook chưa từng phải nói. Dễ hiểu thôi, một điều mà ai tiếp túc với hắn cũng có khả năng ngầm đoán được. Rằng tồn tại song song với cái tính cách kiêu ngạo này, Jeon Jungkook vô cùng ghét ai dám đụng vào đồ của hắn.

Bất kể là đồ vật gì. Hắn thích hay không thích. Chỉ cần là 'đồ của hắn', nhất định sẽ phải trả một cái giá rất đắt!

Giống như những kẻ khốn nạn đang nằm la liệt rên rỉ dưới sân kia.

Cả người nhức nhối, inh ỏi. Cậu thấy mình lọt thỏm giữa bóng tối đen thui. Hình như Jimin còn nhận thức? Nhưng cậu không cần. Cậu không muốn nghĩ tới thể xác đau đớn này nữa, càng không muốn chấp nhận sự thật rằng bản thân vẫn chỉ là kẻ thất bại đáng khinh.

Trước lúc vứt bỏ hoàn toàn chút giác quan mơ màng khi hai mắt vẫn đóng chặt, Park Jimin mơ hồ cảm nhận những ngón tay thanh mảnh có chút sần lướt nhẹ trên gò má mình.

||

Jimin nhíu mày tỉnh giấc. Đập vào mắt đầu tiên không phải là trần nhà màu trắng như mọi sớm mai thức dậy nữa. Lần này lại là gầm giường tầng trên.

"Gầm giường sao...?"

Có vẻ như cậu đang ở trên giường trong kí túc xá.

"Nhưng không phải giường của mình!"

Mà là ai đã đưa cậu về?

"Không lẽ cũng là hắn sao?"

- Tỉnh rồi à? – Jeon Jungkook từ trong buồng tắm đi ra. Vẫn một gương mặt lạnh tanh không biểu cảm, mở mồm hỏi cậu một câu cho có lệ.

Jimin nằm im bất động, khe khẽ gật đầu dù là cậu biết hắn sẽ không trông thấy. Một đợt gượng gạo đột ngột cuộn trào khiến Jimin nhất thời bối rối không biết làm sao. Vẫn là không quen thân gì với Jeon Jungkook, xảy ra bao nhiêu ấn tượng xấu xí về cả hai, sống chung một phòng nhưng thậm chí chẳng nhìn nhau bằng cả hai con mắt. Kể cả bộ dạng bị bắt nạt thảm bại của cậu, hắn cũng thấy luôn rồi.

Rồi còn cái gì hắn chưa nhìn thấy nữa?

Chống tay ngồi dậy, cậu ngay sau đó nhăn mặt rít lên một tiếng. Đầu gối đau rát tê dại. Jimin thậm chí quên mất mình bị thương. Dù vậy, cậu còn đủ tỉnh táo để biết đây không phải giường của cậu. Tồi tệ hơn đây chính xác là giường của Jeon Jungkook.

Không khí nơi này có chút lạnh lẽo. Sống mũi hơi cay. Mùi bạc hà này... thực ra cậu rất thích!

"Giường của Jungkook?"

Tại sao? Sao hắn ta lại đặt cậu nằm trên giường của hắn? Không phải Jeon Jungkook rất ghét ai đó động vào đồ của hắn ta à? Còn nhớ vài ngày trước, chỉ vì Jimin ngồi nhầm lên giường này đã bị hắn đè ra trực tiếp giáo huấn một trận cho khóc lóc thảm thương.

Không cần biết hắn trêu đùa hay nghiêm túc. Thề là từ hôm đó, Jimin mỗi lần nhìn chiếc giường với chăn bông đen sạch sẽ, êm ái này đều phải rùng mình ớn lạnh. Dù cho cậu rất thích sự mềm mại, thơm tho của chiếc giường này.

Lần này cũng không ngoại lệ! Park Jimin run nhè nhẹ, hai tay gấp gáp đan vào nhau vò nhăn một góc áo.

Khoan đã! Mái đầu nhỏ từ từ cúi xuống...

  'Áo?'

- A... chuyện này... quâ-quần áo của tôi? S-sao...sao lại...

- Là tôi thay! Cậu bẩn như vậy chả nhẽ lại cứ thế để lên giường? – Sự lạnh tanh kia vẫn không hề lay chuyển. Hắn tỉnh bơ quăng một lời.

Đôi mắt một mí rất duyên mở to khủng khiếp. Thề là nếu Jimin còn đủ tâm trí để ý đến mấy chuyện vớ vẩn, cậu sẽ tự hào xuýt xoa 'Oa! Mắt mình to quá!'  cho mà xem! Có điều, Jimin đang out of control luôn rồi.

Hắn ta - Jeon Jungkook,vừa mới phát ngôn cái quái gì vậy?

Hắn ta... thay đồ cho cậu?

- Gì cơ!? Kh-không! Sao có thể?

- Sao không thể nhỉ? – Jeon Jungkook nhàn nhạt nhún vai. Xem chừng chỉ là chuyện thường với hắn. – Bộ cậu là gái giả trai giống trong phim hay gì?

Không đúng xem? Mới đi sợ người khác trông thấy cơ thể của mình như vậy! Phỏng đoán ấy quả là ngớ ngẩn, khiến Jungkook khinh khỉnh bật cười.

Ngoài mặt Jungkook bình tĩnh, sắt đá thế thôi, chứ thật ra vừa lúc nãy, ngoài trời đất cùng những đồ vật vô tri trong căn phòng này, sẽ không ai biết 'thằng nhỏ' của hắn lại tiếp tục hưng phấn dựng thẳng vì cơ thể xinh đẹp mơn mởn sắc xuân của tên con trai họ Park kia đâu!

Bất chợt im lặng, đại não chàng thiếu niên rất tự nhiên tái hiện những hình ảnh dâm mĩ cấm trẻ em dưới 18 tuổi.

Vòm ngực trắng nõn ẩn sau cổ áo trắng mỏng manh bung cúc, làn da mịn màng hồng hào đến khó tin.

Lần lượt, cứ thế ùa về...

Hai điểm nhỏ đỏ hồng trước ngực...

Eo thon phẳng lì đẹp mắt...

Tất thảy đều khiến Jeon Jungkook bùng nổ ham muốn, tột cùng mạnh mẽ.

Quái thật! Jeon Jungkook rõ ràng thẳng. Từ trước tới nay đều không để ý đến đứa đực rựa nào, càng không có chút khái niệm về chuyện chơi gay. Nay bỗng dưng khơi khơi đâu ra đầy rắc rối, thật khiến hắn hoang mang lẫn hiếu kì.

Jungkook nghĩ đến mấy chuyện vừa rồi thì mất tự nhiên, vờ ho khan khôi phục bộ dạng ơ thờ, kiêu ngạo.

- Dù sao cậu cũng chẳng có ngực nữa là!

Vậy mà vẫn đủ để khiến hắn quay tay mấy chục phút trong nhà vệ sinh...

Jeon Jungkook lại bồi thêm một câu, thành công khiến Jimin chết điếng. Não bộ tê liệt không xử lí kịp đống thông tin đang đập cửa rầm rầm đòi vào bên trong để load. Cứ tưởng để hắn trông thấy bộ dạng thảm bại của mình đã là quá lắm rồi. Vậy mà... vậy mà đến ngực của cậu hắn cũng đã nhìn qua. Rốt cuộc hắn đã sờ được những chỗ nào?

- Hức...cậu... sao cậu dám làm vậy!

- ...

- Oa oa...cậu..hức...quá đáng lắm! – Park Jimin thình lình khóc nấc lên. Nước mắt từ đâu đổ xuống ào ào như thác lũ.

Jungkook điếng người. Cái loại tình huống khùng điên gì vậy nhỉ?

- Này! Rõ ràng là tôi cứu cậu đấy nhé!
Khóc cái gì?

- Hức...cậu...hức...sao cậu dám làm như vậy..? Ai cho phép cậu đụng vào người của tôi? – Jimin gân cổ khóc lớn, thiếu điều muốn gào lên. Dư chấn từ vụ đè lên giường hôm bữa vẫn còn quá khứ cồn cào và mãnh liệt. Nói cởi đồ là cởi, ai biết hắn ta lợi dụng lúc cậu hôn mê đã sờ nắn những chỗ nào?

- Huhu...cậu...hức...đền cho tôi!

Jeon Jungkook quay phắt lại, cơ mặt nhăn thành một bãi khó coi.

- Aish! Mẹ nó! Đền là đền cái quần gì? Nói như thể tôi hiếp dâm cậu không bằng! – Jungkook nổi điên cãi lại.

Sự bối rối, mất bình tĩnh lúc này thật hiếm khi xuất hiện, và Jungkook cũng tự mình nhận ra điều đó. Hắn rõ ràng là đang chột dạ. Chối đường nào nổi kia chứ? Khi mà lúc nãy "người anh em" bên dưới đã điên cuồng nạp đạn vì sự nõn nà quá độ của Park Jimin.

- Đền đền cái beep! Tôi thậm chí còn không thèm mặc quần cho cậu. – Câu nói hồn nhiên phọt ra khiến cả hai cùng tắt điện.

- Hức... gì? Quần? Không mặc quần?

Jimin theo quán tính giở chăn kiểm tra, để rồi sau đó trợn ngược mắt suýt chút nữa thì bất tỉnh. Thân dưới cậu trần như nhộng, nếu không phải hắn rộng lượng để lại một cái boxer trắng chơi vơi giữa "ngã ba đường".

- Quần... cái quái gì vậy? Quần của tôi đâu? Hức.. cậu... cậu biến thái!!!

Người vừa phát ngôn đầy dõng dạc là hắn cũng khốn khổ câm bặt, lặng thinh hứng chịu những tiếng gào đòi mạng.

- Đáng chết! Trả quần cho tôi! JEON JUNGKOOK!!! CẬU LÀ ĐỒ KHỐN!!!

.

Jeon Jungkook cau mày day day trán.
Trải qua ba mươi phút dài đằng đẵng, Park Jimin cuối cùng cũng ngậm miệng. Trong phòng có hai nam nhi một ngồi một đứng, chỉ còn lại tiếng nấc nhẹ thút thít của một trong hai.

Jimin hai mắt rưng rưng, xõa chân trên giường. Cậu không thể ngồi xếp bằng hay gấp chân lại được, vì như vậy sẽ khiến cho vết thương hở miệng căng ra rất đau đớn.

Từng tiếng nấc nhẹ vang lên đều đều, dội thẳng vào tâm trí người con trai đang đứng đối diện. Jungkook tay bọc túi quần, cố gắng dời mắt đi chỗ khác.

"Park Jimin, cậu ta thật phiền..."

Nhưng tệ hại làm sao khi hắn không thể phủ định bản thân bị thu hút bởi tên nhóc yếu đuối, mau nước mắt phiền phức này.

Park Jimin lại con mẹ nó quá câu dẫn!

Tâm trí Jeon Jungkook cứ mãi thoắt ẩn thoắt hiện gương mặt đỏ hồng với khóe mi ươn ướt nước của cậu ta, hai cánh anh đào căng mọng cùng gò má phúng phính ngon lành - nơi vết xước của móng tay đã được cẩn thận dán một miếng băng lên đó. Jungkook không muốn quá thành thật đâu... Nhưng hắn suýt thì hôn lên đó, thưởng thức sự mềm mại của làn da trắng trẻo phi thường.

Thật là!

Cái loại cảm giác lâng lâng lấn cấn này là gì nhỉ? Jungkook hi vọng nó chỉ là phản xạ tự nhiên trước những thứ ưa mắt mà thôi.

- Cậu khóc đủ chưa? – Thanh âm phẫn nộ vang lên giữa căn phòng.

Tuy bản thân cũng phải công nhận mình rất bất nhân khó ở, ấy vậy mà Jeon Jungkook cũng đã 'làm phước' ra tay cứu người, vác xác người ta về tận phòng rồi tẩy trùng, băng bó cẩn thận luôn cơ. Và ồ! Vậy mà cuối cùng hắn được gì chứ?

'Được' gán cho tội sở khanh?

Thật chẳng thể tin nổi!

Jeon Jungkook trèo lên mấy nấc thang dẫn lên tầng giường trên, tức giường của Park Jimin. Mặt hắn nhăn như khỉ.

Toàn là mùi đào!

Ừ thì phải công nhận hắn thích mùi này đi! Nhưng hắn đang điên máu nên nhăn nhó đấy thì sao?

Sau đó, Jungkook tùy tiện vớ đại một cái quần nào đó trong va li nhỏ. May mà hắn không vớ trúng đống boxer!

- Mặc vào!

Thô lỗ đem cái quần dài mình túm được vứt vào người cậu, Jeon Jungkook nghiêm nghị ra lệnh.

Jimin rén nhẹ trước mệnh lệnh của người nọ, với nỗi ấm ức chưa thể nguôi ngoai. Thà là hắn bỏ cậu nằm lăn lóc ở xó nào cũng được, hoặc không bế cậu lên giường trên nổi mà sợ bẩn giường thì ném cậu xuống sàn kia quách cho rồi. Jimin thà vất vưởng ở một có xa lạ còn hơn bị ác ma Jeon Jungkook lột đồ.

- Nếu cậu còn gào lên như heo chọc tiết một lần nữa – hắn gầm gừ – Tôi sẽ thọc lủng họng cậu ra! – nói xong lập tức bỏ ra ngoài.

Ơn trời là Jungkook chưa đâm cậu ta thật. Cái cặp đùi trắng nõn sau lớp quần đồng phục gò bó đó...

"Lạy hồn! Quyến rũ chết mẹ đi!"

Đó là lí do tại sao hắn không đủ can đảm mặc quần vào cho cậu. Nhưng phải cởi quần mới đặt lên giường được chứ, vì lạy Chúa, hắn vốn mắc bệnh sạch sẽ mà! Cuối cùng quyết định để vậy luôn cho mát, đắp mỗi cái chăn lên là đủ rồi!

"Có vậy mà cậu ta cũng khóc. Nực cười!"

Jungkook lầm bầm, cố gạt đi cảm giác tội lỗi trong lòng. Năm ngón tay vịn lan can có phần xoắn lại, mặc kệ cảm giác buôn buốt từ thanh sắt gây nên. Nhen nhóm cảm giác hưng phấn với một tên con trai mít ướt, khóc nhè, Jeon Jungkook nằm mơ cũng không nghĩ gu mình mặn mòi tới vậy!

.

Thêm mười phút nữa trôi qua, Jimin hiện tại đã bình tĩnh hẳn, an yên ngồi trên giường hắn. Thứ gọi là lí trí bắt đầu sum họp. Cậu lấm lét đưa mắt nhìn Jeon Jungook đang ngồi ở giường đối diện (giường của Min Yoongi).

- Xin...lỗi! – Park Jimin lí nhí.

Sau khi khóc một trận đã đời thì lúc này đây, cậu lại tự cảm thấy bản thân quá là ngu ngốc.

Vậy mới nói, giận quá mất khôn!

Suy cho kĩ, tốt xấu gì Jeon Jungkook cũng là người cứu cậu. Nếu không, e là Jimin cứ như vậy nằm lại dưới sân trường. Hắn thậm chí còn mang cậu lên phòng, thay đồ giúp cậu, xử lí cả những vết thương. Ngẫm nguyên một quá trình dài thòng mới thấy Jungkook đã chu đáo thế nào. Tính trong quan hệ bình thường đã là quá tốt, mà đối với mối quan hệ xa cách, gượng gạo của cả hai lại càng trở nên rộng lượng gấp mấy lần. Chưa kể cái tính cách cục súc bất bình thường của hắn.

Ấy vậy mà Jimin vừa tỉnh lại, không cảm ơn thì thôi đã mở miệng mắng người, òa lên khóc như thể Jungkook ra tay hành hung cậu. Cảm giác áy náy thừa thắng xông lên, lấn át trái tim hối lỗi.

- Xin lỗi cậu... rất nhiều! – Jimin cúi đầu, xấu hổ không dám nhìn hắn. Môi chu ra vì xụ mặt. Những ngón tay nhỏ bé đan vào nhau trên tấm áo sạch sẽ ăn năn nhận lỗi. – Ừm... còn có... cảm ơn cậu nhiều nữa!

Jimin thốt ra câu đó mà như muốn khóc. Xin lỗi và cảm ơn cùng một lúc? Nghe lại càng ngu ngốc vạn lần!

Gương mặt chính chủ bấy giờ nhăn nhó đến buồn cười. Giọng nói mềm mại nho nhỏ dễ nghe vụn nát gây nao lòng đến không tưởng. Rõ là dễ thương tới như vậy, thế nhưng Jeon Jungkook lại im lặng không thèm đếm xỉa, liếc mắt đi chỗ khác.

Cục tức nuốt xuống mấy phút trước trào ngược lên bản họng, thiếu điều muốn xổng ra gào thét cho bỏ ghét.

- Cảm ơn cái gì? Xin lỗi cái gì? Mắng xong đã rồi muốn rút lại là rút à!?

- Tôi...

- Cậu có biết tôi vác cậu từ trên lớp về đây cực lắm hay không?

Thực ra là bế trên tay đi về mới đúng!

- Nặng như con heo ấy!

Nhẹ hều chứ nặng mẹ gì!

- Trời thì nóng hầm hập. Leo cầu thang mệt muốn gãy giò!

Cũng chưa tới mức đó!

- Cực khổ xử lí vết thương cho cậu, vất vả lắm cậu đâu có biết!

Vất vả mốc xì! Rõ 'bổ mắt'!

- Tốn nhiều công như vậy. Cậu còn dám mở miệng la lối, khóc lóc om sòm. Rốt cuộc cậu xem tôi là thứ quái gì?

Mỗi cái này thì chắc là đúng rồi!

Sự đanh thép của hắn khiến Park Jimin câm lặng, mắt càng nheo lại vì xấu hổ. Từng lời từng chữ va vào trong óc làm cậu càng thêm cúi thấp đầu, muốn tìm lời lẽ biện minh cũng không tìm ra được. Áy náy trong lòng ngày trào dâng không ngớt, còn có xót xa thay cho hắn.

- T-tôi...tôi..thực sự xin lỗi!  – Jimin thổn thức, mắt đã sớm rưng rưng.

- Mẹ nó! Lại khóc nữa?

- Không, không có... – Jimin lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay gấp rút lau đi nước mắt. Cậu cũng ghét cái sự dễ xúc động này của mình lắm, nhìn chẳng mến nổi chút nào!

Nhưng quả thật tật này khó bỏ, vì dễ xúc động vốn dĩ đã là bản chất con người rồi.

- Lúc, lúc nãy cậu đã ở đâu chứ? Sao lại để tôi dọn dẹp một mình? – Mãi mới vớ được cái bè cứu cánh, Park Jimin vấp víu hỏi ngược lại.

- Đầu óc của cậu không tỉnh táo à? Từ trong tiết Văn, cô Jang đã nhờ tôi thu bài hộ, nên mới phải đi ra ngoài. Xui xẻo thế nào lại gặp thầy Oh giám thị. Người mới như cậu chắc không biết cái danh "ông nội" của thầy ta đâu nhỉ? Dù cho tôi đã liên tục nói "em phải về lớp trực nhật" thì thầy ta cũng nhất quyết không buông tha, khăng khăng giữ tôi ở lại sắp xếp văn kiện cùng! – Jeon Jungkook phản lại đầy gay gắt. Những động thái nghiến răng, vo tay thành nắm đấm vừa cho thấy thái độ cay cú cực kì của hắn, lại vừa khiến Jimin cụp mắt hết dám phân bì.

Nếu không phải Jungkook đã từng bị phạt viết kiểm điểm bốn lần do ẩu đả bởi thầy Oh hồi năm ngoái thì hắn đã không do dự khước từ mà bước đi ngay. Người thầy khó tính, độc đoán đó lúc nào cũng thích để mắt lên người hắn, hết lần này tới lần khác bắt bẻ rồi tìm cớ phạt hắn tùm lum. Bộ trong cái trường này, chỉ có mỗi Jeon Jungkook là "yangho" thôi sao?

Rồi hắn lại cười khẩy, có ý chọc ngoáy Jimin.

‐ May mà tôi còn hăng hái giúp đỡ, chứ gặp cậu... chắc đứng đó nhìn đống tài liệu chất núi kia có khi lại khóc nhè cũng không chừng.

- Cậu! – Người nọ sừng sộ. Jeon Jungkook đúng là biết cách trêu ngươi. – Dù sao tôi cũng đã xin lỗi lẫn cảm ơn rồi, thiệt thòi từ trực nhật đến ăn đòn đều là tôi gánh. Cậu còn chưa hài lòng sao?

- Chưa! – Jeon Jungkook nghiêm mặt. Hắn độc mồm còn chưa hả dạ, đừng nói tới hai chữ "hài lòng", xả cơn tức tối này hắn còn chưa giải quyết xong đâu – Cậu xem cậu đã gây ra những gì cho tôi? Ở trên lớp thì ngồi xa lắc, về phòng lại khóc bù lu bù loa, nếu bạn bè nghĩ tôi ăn hiếp cậu thì cậu tính sao đây hả?

Chính xác là như vậy! Jeon Jungkook nhớ đến vụ này thì bắt đầu nổi đóa.

– Mới hôm qua cô Yoo đã gặp riêng tôi đấy nhé! Park Jimin, có phải cậu đã bịa đặt bôi nhọ tôi với giáo viên chủ nhiệm hay không?

Jimin triệt để hoảng hồn.

- Tôi không có!

- Ha! – Thêm một cái nhếch môi ngoáy móc xuất hiện – Không có? Không có thế nào mà cô Yoo lại bảo tôi phải thay đổi cách hành xử của mình, phải nào là bao dung, nào là chan hoà, rồi thì bảo tôi chăm chỉ tươi cười với bạn bè hơn một chút. Cô ấy còn nói nếu tới cuối năm nay tôi vẫn để bạn bè trong lớp sợ sệt, tránh xa tôi thì sẽ gọi phụ huynh lên trực tiếp trao đổi.

'Uỳnh'

Jeon Jungkook đứng phắt dậy, đằng đằng sát khí tiến lại, ngạo nghễ liếc mắt nhìn xuống bản mặt căng thẳng của Jimin.

- Park Jimin của chúng ta có vẻ rất giỏi giả vờ ngây thơ nhỉ? Cái biểu cảm bất ngờ trên mặt cậu là sao đây? Đóng vai người bị hại một cách xuất thần, coi bộ cậu rất có tiềm năng trở thành một diễn viên đấy nhé!

- Tôi đã nói tôi không có!

- Hôm kia rõ ràng cậu CÓ nói chuyện với cô Yoo! – Hắn vẫn ương ngạnh khẳng định, còn gằn mạnh chữ "có" như muốn in hằn nó lên vầng trán của Jimin.

- Thì bởi vì tôi là học sinh chuyển trường! – Cậu bứt rứt thanh minh – Cô ấy cần thêm thông tin để hoàn thành tư liệu học sinh. Đúng là cô ấy có hỏi han tới tôi rất nhiệt tình, nhưng tôi cũng chẳng hề mở miệng nói xấu gì đến cậu. 

- Tại sao tôi phải tin cậu? – Jeon Jungkook quả là ngang ngược!

- Vì cậu chẳng có bằng chứng gì để kết luận hết! – Park Jimin cũng không cam lòng để bị đổ oan tội danh "hai mặt".

- Về chuyện cậu bị đánh ngày hôm nay, tôi sẽ nói lại với chủ nhiệm Yoo-...

- Không được!

- Jungkook tôi đã muốn thì không được cũng phải được! – Hắn phẩy tay, nhẹ nhàng và thong thả. Rồi lại cố ý mỉm cười tỏ vẻ hoan hỉ – Ai bảo cậu khiến giáo viên hiểu lầm tôi kia chứ? Chuyện tôi cứu cậu cũng nên để cô Yoo biết tới. Có như vậy mới không phí lòng tốt của tôi!

- Cậu! – Jimin thảng thốt trân trân nhìn hắn. Jungkook đang uy hiếp cậu. Và thứ "lòng tốt" đầy trơ trẽn đó đúng là đáng khinh. – Tôi còn nghĩ cậu cũng còn tính người mới giúp cho tôi một mạng, vậy mà cậu... thì ra cậu cũng chỉ quan tâm việc được tán thưởng thôi sao?

- Phải! – Hắn đáp gọn. – Dĩ nhiên rồi!

- Sao vậy? Park Jimin không phải đã nói được cô Yoo hỏi han nhiệt tình sao? – Jungkook vui vẻ tiếp lời.

Treo lên mặt một nụ cười khinh khỉnh tà ác, hắn chăm chú quan sát bản mặt của Jimin ngày càng nhăn nhó khó coi. Hai ngón tay ngắn ngủn còn bấu riết lấy nhau, hành hạ – một phản ứng sợ hãi khiến kẻ săn mồi mát lòng mát dạ.

- Hơn nữa, chuyện bị bắt nạt cũng không nên giấu nhẹm đi như thế. Tôi che cho cậu một trận đòn, nhưng không có nghĩa bọn chúng sẽ hoàn toàn buông tha. Nghe này, Jimin! Người kém cỏi lại không biết cách giải quyết như cậu, thảo nào bị cái đám 3S đó nhắm đến, cũng không oan uổng lắm đâu ha?

Vốn dĩ đang chìm trong suy tư, lo sợ rằng nếu cô Yoo biết được nhất định sẽ báo chuyện này cho mẹ cậu, nhưng câu nói nhẫn tâm của Jeon Jungkook như đấm mạnh vào tai, làm nốc ao hết chút bình tĩnh mà Jimin gắng gượng níu giữ.

- Cậu nói gì cơ? – Người ngồi trên giường nheo mắt.

- Thì tôi nói cậu kém cỏi. Mà phàm là những kẻ kém cỏi thì đâu thể trách ai chuyện bị chèn ép và bắt nạt đâu? – Jeon Jungkook thản nhiên nhai lại câu nói của mình, còn điềm tĩnh bổ sung thêm một chút. – Chính bản thân mình cũng không bảo vệ được, cậu không thấy mình vô dụng quá sao?

- Này Jeon Jungkook! Cậu quá đáng rồi đó!

- Tôi không thấy mình nói gì sai cả. Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Rõ ràng cậu chính là một đứa nhát gan và hèn kém. Giờ đến chuyện tố cáo cậu cũng không có dũng khí để làm, tôi tốt bụng làm luôn giùm cậu, cậu xem, rất chu toàn có đúng không?

Chiếc chăn màu xám phủ trên đùi Jimin bị cậu hất tung, Park Jimin quên cả chân đau, lồm cồm nhổm người khỏi giường, đẩy mạnh bả vai của tên đểu cáng đang phun ra những lời nghịch chướng.

- Câm miệng ngay đi, đồ khốn kiếp! – Cậu gầm lên khi Jeon Jungkook sấn tới nắm lấy cổ áo mình.

- Sao nào? Tự ái sao? Tôi nói chính xác quá luôn nhỉ? – Hắn điên tiết siết chặt cái nắm tay, và dù bị làm cho ngạt thở, Jimin vẫn quật cường trừng thẳng vào con ngươi đen tuyền kiêu ngạo đó.

Hai ánh mắt toé lửa bừng bừng đấu đá hồi lâu, Park Jimin bị những lời khích bác của hắn luẩn quẩn mãi trong đầu, cuối cùng cũng não nề cụp mắt.

- Đúng, tôi là đứa vô dụng! – Môi cậu mấp máy khi sự bi đát lốm đốm rải dần trên gương mặt đỏ lựng, trên cả gò má bầm tím đang sưng.

- Tôi là kẻ vô dụng. Tôi hèn nhát. Tôi sợ hãi. Tôi cái gì cũng tệ hại. Là tôi không tự bảo vệ được chính mình... – Mỗi một lần mở miệng lại là một câu tự mắng – Nhưng bọn họ, bọn họ có quyền chà đạp lên tôi sao? Thay vì bắt tôi gồng mình tự vệ, tại sao cậu không nghĩ bọn họ nên dẹp bỏ loại hành vi ức hiếp đê tiện đó của mình?

Jimin càng nói càng kích động. Không chỉ vết trầy nơi đầu gối, mà từng mạch máu của cậu, trái tim chằng chịt tổn thương của cậu, tất cả tất cả đều nhói đau. Như một chú rùa nhỏ say sẩm trước từng đợt sóng hung tợn, Park Jimin bất lực, co ro và buồn tủi cùng một lúc. Mi mắt nhỏ nhắn quả thực không đủ lực để níu giữ những giọt lệ trong veo, từng hàng từng hàng kéo nhau rơi dài trên má.

Không có một tiếng nấc nào.

Chỉ có một Park Jimin câm lặng, với đôi lông mày giật giật, ánh mắt giận dữ, chôn chân đối diện với Jungkook kia.

Jeon Jungkook cũng dần nới lỏng tay, bàng hoàng và sửng sốt. Đây không phải phản ứng mà hắn mong đợi. Lẽ ra cậu ta nên nổi đóa lên mà sấn tới vồ lấy hắn, lẽ ra Jimin phải cuồng nộ giáng vào mặt hắn những cú đấm xả giận nhức nhối, đớn đau. Jungkook muốn thấy dáng vẻ ngoan cường ương ngạnh, muốn nhìn được sự phản kháng mà lẽ ra Jimin không nên tiết kiệm, chôn cất trong lòng mình.

Phải. Jimin đúng là đang phản kháng. Nhưng ngay cả khi bị hắn chạm đến tự trọng và giới hạn, cậu ấy dù là một nắm đấm cũng không muốn vung lên.

Lần đầu tiên, Jeon Jungkook không thấy chán ghét một Jimin giàn dụa nước mắt như lúc này. Cũng là lần đầu tiên, Jungkook nhận ra cậu trai trước mắt hắn quá đỗi thiện lương – tới mức chấp nhận để bản thân trở nên yếu đuối.

- Tôi không có ý bênh vực cho bọn chúng... – Jungkook chép miệng, tuy giọng hắn vẫn đanh nhưng ba lần chớp mắt liền kề cho thấy hắn đang lúng túng.

- Cậu cũng giống như bọn họ! – Jimin chua chát quệt đi nước mắt, cong khoé môi khẽ cười một tiếng – Sao lại có đạo lí sinh ra đã là mãnh thú, lại bắt ép người khác cũng phải lãnh đạm vô nhân tính giống như mình? Tự cho mình cái quyền trên cơ, sỉ nhục người khác rồi ngạo nghễ cười cợt họ. Có gì hài hước sao? Khi chính lũ người các cậu mới là những kẻ hề?

- Park Jimin, im lặng! – Phóng cho cậu một ánh trừng bỏng rát, Jungkook cũng không rõ bản thân tức giận vì cái cớ nào.

Có lẽ hắn nhìn thấy mình trong đám người mà cậu cho là "mãnh thú", cũng có lẽ Jeon Jungkook chột dạ bởi sự ngạo nghễ mà hắn cố gắng ngụy tạo để che lấp những khoảng trống bên trong lại bị Jimin xem là một trò hề.

Đối diện với sự đe dọa bức người kia, Jimin cũng chẳng buồn sợ nữa. Duy trì nụ cười kì quái giữa gò má đẫm nước, cậu thẫn thờ lùi vài bước ra sau, lách khỏi cánh tay gân guốc vốn đang ghim móng vuốt chặt rí vào vai áo của mình. Rồi bằng giọng nói đã vỡ vụn như chiếc ly thủy tinh vừa va vào bãi đá, Park Jimin từ tốn ngước lên.

- Cậu tức giận cái gì chứ? Cậu thấy mình lẫn lộn trong đám người đó sao? Tôi không biết liệu rằng cậu có thật sự vô tình như bọn họ? Nhưng rõ ràng, suy nghĩ của cậu cũng bảo thủ và độc đoán như những bộ não thiển cận của họ thôi. Dù sao đi nữa, về những việc hôm nay cậu đã làm, tôi rất biết ơn, Jungkook. Kể cả khi cậu đang trục lợi cho chính mình... – Dòng nước trong veo đổ ào ra khỏi bờ mi ướt át – tôi cũng rất cảm ơn!

Jeon Jungkook đứng như trời trồng, bóng Jimin đã khuất sau cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại. Hắn có rất nhiều điều muốn bật ra khỏi miệng, nhưng lại không biết diễn đạt hay sắp xếp câu chữ như thế nào, cũng không biết lấy lí do gì để kéo Jimin ở lại.

"Tôi không biết liệu rằng cậu có thật sự vô tình như bọn họ?"

"Tôi không có".

Nhưng rõ ràng, suy nghĩ của cậu cũng bảo thủ và độc đoán như những bộ não thiển cận của họ thôi."

"Rõ ràng không".

Jeon Jungkook đúng thật là muốn cười nhạo cậu, Jeon Jungkook, chính hắn, đúng thật là một kẻ lãnh đạm, lạnh lùng. Nhưng tuyệt nhiên, Jungkook không hề vô nhân tính. Và dù cho lời lẽ độc địa hắn thốt ra có nhiều đến đâu đi nữa, nếu Jungkook thực sự sở hữu trái tim tàn độc như "những kẻ hề" mà cậu căm hận ngoài kia, hắn đã chẳng màng quan tâm Jimin sống hay chết, cũng chẳng màng đến việc tỉ mỉ sát trùng những vết thương. Và nếu Jungkook thực sự nghĩ rằng Jimin xứng đáng nhận trận đòn thị uy của bọn lưu manh 3S, hắn đã không bẻ gãy ngón trỏ của Choi Seunghoon, càng không khiến tên khốn đó lăn lộn trên đất van xin đầy thống thiết.

Song song với bao câu chữ gây thương tổn của mình, tự trong lòng hắn Jungkook đã sớm muốn đưa ra một đề nghị với cậu, rằng nếu Jimin đã không tự bảo vệ được bản thân cậu ấy, chi bằng để hắn bảo vệ cậu giùm cho.

Nhưng cậu ấy đi rồi, đã đi mất.

Phàm là kẻ miệng lưỡi giảo hoạt, lại càng không thể nói thẳng những điều mình thật sự để tâm. 

Jungkook đứng im không động đậy hồi lâu. Gương mặt hắn hơi sầm, nhưng cũng phức tạp để đoán thực sự thứ cảm xúc gì đang khuấy đảo trong lòng hắn. Buồn? Không hẳn. Jimin cũng chẳng có gì quan trọng lắm để Jungkook phải hãi hùng níu kéo hay hụt hẫng như rơi mất trân châu. Chỉ là, hơi ngỡ ngàng một chút. Lòng tự trọng và đức tin cũng bị cậu đả kích, nhiều chút.

Jungkook luôn cho rằng, làm người phải biết gồng mình đấu chọi, biết sừng sộ biết tranh giành.

Không được phép để thua người khác! Cũng không được phép để người khác ngang nhiên ngồi lên trên đầu!

Nhịn nhục, đối với hắn mà nói, là hành động ngu ngốc nhất. Không phải cao thượng. Nếu thế giới chỉ còn lại hai lựa chọn, một là ngậm bồ hòn làm ngọt, hai là chết. Hiển nhiên Jungkook sẽ ưa thích được chết một cách ngang tàng đúng như con người của hắn.

Lẽ ra hắn phải ghét Jimin mới phải! Cậu ấy đối lập với hắn hoàn toàn. Cũng là nhịn đấy thôi, mà tại sao sau những lời chắc nịch cậu ấy nói ra lại làm hắn không thấy đáng khinh nữa nhỉ?

Jimin cũng nhịn. Cậu ta nhu nhược. Nhưng suy nghĩ nhất quán của kẻ nhu nhược đó có nhiều hơn chữ "nhu nhược". Nhiều sự can đảm. Nhiều những góc khuất Jungkook man mán tưởng tượng ra chứ chưa thể nào tỏ được.

Mưa rả rích ngoài thềm. Từng đợt gió vờn qua khiến lan can inox trở nên lạnh buốt. Jeon Jungkook đứng ngoài hành lang, từ lầu ba nhìn xuống, vô thức đảo mắt loanh quanh tìm kiếm một bóng người.

"Kẻ mạnh như cậu thì hiểu gì chứ? Mãi mãi không thấu được cảm giác của kẻ yếu như tôi..."

Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày dài. Trong cơn mưa phùn phiền phức, Jeon Jungkook đoán mình sẽ không thể nhìn thấy cậu ấy – rảo từng bước chân hối hả từ thư viện im lìm, trở về kí túc mỗi lúc bảy giờ đêm.

________

Một chiếc chap hơn gần 7200 từ~

[phỏng vấn-ing]

Mọi người thấy Jimin rốt cuộc là kiểu người thế nào nè?

Jungkook dễ đập lắm đúng hok?

22.9.2021
#HaYul

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip