[6] Lời xin lỗi ngọt ngào

Tiếng chuông reo giòn giã báo hiệu giờ vào lớp vang lên, ngừng lại sự náo nhiệt ngoài hành lang của một sớm mai tại trường nội trú.

Jeon Jungkook gục trên bàn lúc bấy giờ mới ngẩng đầu lên. Hắn vẫn thế, vẫn như mọi ngày - u ám, im lìm. Có điều, hôm nay ngóc dậy sớm hơn thường lệ một chút. Bởi vì chỗ trống bên cạnh vẫn chưa được lấp đầy. Tức là Park Jimin vẫn còn chưa tới lớp.

"Biết ngay mà! Cậu ta lại trễ học rồi!"

Ánh mắt Jeon Jungkook điểm đầy chán chường, nhàn nhạt một màu, như thể đã quá quen với sự chậm chạp của người nào đó. Tuy vậy, cũng không thiếu đi nét hụt hẫng xen lẫn mong chờ. Nói sao đây nhỉ? Dù gì cả hai cũng đã chung phòng nhau suốt ba tuần hơn. Người sống nội tâm vẫn hay để ý tiểu tiết. Cho nên Jeon Jungkook muốn nắm rõ căn bản về cậu cũng dễ như chớp mắt một cái mà thôi.

Park Jimin quả thực chính là hiện thân của hai từ 'lề mề'. Đầu óc cậu ta thế nào, hắn không chắc. Nhưng rõ ràng hành động thì chậm thôi rồi.

Jungkook mỗi sáng mở mắt lúc bốn giờ, vệ sinh cá nhân rồi đi chạy bộ. Hồi còn niên thiếu vì những âu lo mà không ngủ ngon được, đành phải vận động với mong ước vào giấc được yên hơn, riết rồi thành một thói quen, giữ suốt bốn năm liền.

Có những hôm hắn lười vì trời lạnh, cao su đến năm giờ mới nhấc mình khỏi nệm thì đã thấy Park Jimin lơ mơ ngồi dậy rồi. Vậy mà thần kì thế nào suốt mấy hôm liền cậu ta vẫn đi học trễ. Tệ hơn hết là mỗi sáng đều chiếm dụng phòng tắm đến hơn nửa tiếng đồng hồ.

Jungkook vẫn luôn thắc mắc cậu ta làm gì trong khi hắn chạy bộ, còn bây giờ thì hắn tự tin khẳng định Park Jimin dậy sớm chỉ để làm ba việc vặt trong phòng tắm như thế mà thôi!

Và chính cái sự chậm chạp này sắp liên lụy đến hắn đấy!

Giáo viên đã vào lớp gần mười phút, ngoài cửa mới nhác thấy bóng người kèm theo tiếng chân giậm hối hả náo loạn hành lang. Cửa kéo cái xoạch, bóng dáng Park Jimin hiện ra trước những con mắt không còn bất ngờ lắm của bạn học. Chỉ thấy giáo viên đứng lớp dạy Sinh kiêm giáo viên chủ nhiệm - cô Yoo EunBi thở dài ngao ngán.

Bên dưới, Jeon Jungkook ngán ngẩm lắc đầu trước khi giọng nói đứt quãng quen thuộc vang lên.

- Thưa cô.. em đến trễ!

***

Jeon Jungkook đưa tay quệt đi mồ hôi trên trán, gương mặt nhăn nhó lộ rõ chữ 'quạu' to đùng. Với áo sơ mi trắng mở bung hai cúc gợi cảm cùng thần thái không mấy vui mừng, hắn phải đi thực hiện 'trách nhiệm của một học sinh' vô cùng là chính đại. Hai tay hắn xách hai gàu nước bự, mang theo một thái độ 'dịu dàng hòa nhã' đi tưới bồn hoa trước các dãy tường, một hình phạt cho sự trễ nải trường kì không hề tầm thường của cậu bạn cùng bàn đáng yêu.

Nghe lạ không?

Park Jimin đi trễ và Jeon Jungkook chịu phạt cùng?

Ồ! Tập quen dần đi! Đó chỉ là một trong số những sáng tạo độc đáo mang tính nhân văn của cô chủ nhiệm kính mến lớp hắn mà thôi. Với tinh thần 'đôi bạn cùng tiến', mà trong mắt các học sinh lớp cô Yoo là 'đoàn kết chết chùm', các cặp đôi phải rèn luyện cho mình những trái tim đồng cảm, đong đầy nồng hậu, sẵn sàng sẻ chia cùng bạn những gian khổ, khó khăn.

Phạt cùng phạt - thưởng cùng thưởng.

Jungkook lại chả biết tỏng cô quá! Đồng cam cộng khổ để liệu hồn bảo ban nhau mà sống, một cách gián tiếp giáo huấn khôn khéo để bọn họ tự ý thức mà bỏ những tính xấu đi. Có điều, Jungkook không nghĩ nó hoàn toàn hiệu quả. Bởi vì trường hợp của hắn và Park Jimin chỉ có thể là cơm thiêu đem rán, kết quả cuối cùng không thu được gì ngoài bất hòa nhau.

Điên cái mình thật chứ! Đây đã lần thứ tư trong tuần hắn cố gắng nhịn xuống thói lưu manh của mình để khỏi đấm cho Park Jimin vài đòn chất lượng. Tên oắt con đáng ghét! Hại hắn còng lưng xách nước mỗi ngày.

Cái đáng nói ở đây là Park Jimin cực - kì - cực - kì chống đối hắn. Thái độ hủi hắt của Jimin dành cho hắn, thề là bức hắn muốn phát điên. Kể từ cái lần gây nhau hôm nọ, Jimin quả thật không ưa Jungkook ra mặt. Điều này được ghi nhận rõ ràng bởi Taehyung và Yoongi. Ví dụ như to gan liếc hắn bằng nửa con mắt hay phồng má nguýt tới nguýt lui không hài lòng mỗi khi hắn than vãn cậu và Kim Taehyung nói chuyện quá ồn và hàng chục hành động cạch mặt khác.

Điển hình là bướng bỉnh không thèm nhìn bài hắn lúc kiểm tra Lí tuần trước dù rằng méo biết làm và mặc luôn việc Jeon Jungkook nhún nhường nghiêng bài cho cậu ta coi ké. Được thôi, Jeon Jungkook có thể học không giỏi, nhưng điểm số của hắn chắc chắn là mơ ước của Jimin.

À thì không phải do hắn cảm thấy mấy lời mình tuôn ra hôm trước có hơi quá đáng khiến Jimin vài hôm sau cứ luôn thơ thẩn buồn rầu nên mới đâm ra ân hận, đi đối xử tốt với người ta chút xíu nào đâu nha!

No no! Không hề! Chỉ là hắn tốt bụng, đức độ quá thôi ấy mà! Haha... Trải qua hàng loạt hành động cạch mặt, ngó lơ khác thì giờ đây, Jeon Jungkook có thể kết luận rằng:

Park Jimin không - hiền - như - cái - vẻ - ngoài - của - cậu - ta!

Thô lỗ vứt đôi gàu nước xuống kho chứa dụng cụ của lao động của trường, Jeon Jungkook quay lại, đối diện với bản mặt bần thần của cậu nhóc từ nãy giờ lẽo đẽo theo sau, liền nổi máu muốn mắng cho một trận. Nhưng vốn dĩ đã ở tận cùng của bất lực, hắn cũng chẳng còn tâm tình đôi co. Cuối cùng quyết định giữ mồm, nuốt xuống cục tức to đùng, hung hăng giật lấy cái cặp sách của mình đang yên vị trên tay cậu Park, 'dịu hiền' ném cho nhóc ta ánh nhìn sắc lẹm rồi bực tức lách qua đi thẳng về phòng.

Bước chân chàng hung thần dậm mạnh như thể muốn đạp nứt hành lang, nộ khí phừng phừng tỏa ra hơi nóng. Jungkook cắn răng cố ém lại cơn điên máu.

Tức chết hắn!

Sẽ không phải cậu ta cố tình đi học trễ liên tục để trả đũa hắn đi? Nếu không phải Jungkook hắn cảm thấy có lỗ-.. à không, nếu không phải hắn quá nhân từ thì đã sớm băm cậu ta làm gia vị để ăn cơm mỗi tối.

Mà quả thực Jungkook đúng là áy náy trăm bề, không phải chỉ vì những lời lẽ cay nghiệt của mình hôm trước, mà còn vì hắn phát hiện mình đã trách lầm Jimin. Nhỏ lớp phó bao đồng Kim Doyeon sáng hôm nay tự dưng nhảy phốc tới trước bàn của hắn, rồi thì luyên thuyên bảo Jungkook thử cười một cái xem sao. Sau đó còn ngang nhiên tự nhận việc mình đã bảo với cô chủ nhiệm, rằng Jungkook trong lớp lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó, khiến mọi người dù ngưỡng mộ cái tài thể thao oanh liệt của hắn cũng không dám hé răng khen lấy nửa lời.

"Con nhỏ lắm chuyện, đáng ghét!" – Jungkook thầm rủa trong đầu.

Dĩ nhiên phản ứng của hắn lúc đó thì khỏi phải bàn, đá chân ghế rầm một tiếng rồi cảnh cáo Kim Doyeon ngay tắp lự, sau đó túng trí bỏ ra hành lang.

Nhớ lại cái nhún vai tỉnh bơ chẳng sợ sệt gì sất của Doyeon, Jungkook lại càng thêm sôi máu. Cậu ta đâu biết sự can thiệp rất - không - cần - thiết của mình đã làm sai lệch hoá suy nghĩ của Jungkook về Jimin. Để rồi sau đó hắn buông ra những ngôn từ chát chúa khó lọt tai nổi, thậm chí còn khiến Jimin giận dữ đùng đùng, lộ ra dáng vẻ thịnh nộ mà Jungkook vẫn luôn tò mò muốn thấy.

"Aishhh! Chết tiệt!"

Jungkook không thể đánh con gái. Mà Kim Doyeon – mang trong mình thân phận lớp phó "cao quý" và sứ mệnh "gắn kết mọi mảnh đời" của lớp 11-3 thành một viên kim cương chói lọi – cư nhiên sẽ không để kẻ thích biệt lập là hắn đứng ngoài mạch nguyên tử cacbon vững bền mà cậu ta tỉ mỉ dựng lên. Đây không phải lần đầu Doyeon làm phiền tới hắn, cũng không phải lần đầu tiên cậu ta lải nhải, nhai đi nhai lại cái nguyện vọng hão huyền, rằng "Jungkook à, ba năm cấp ba ngắn ngủi lắm đó, cậu không tính hoà nhập và trân trọng bọn tớ hay sao?"

Trân trọng cái con khỉ khô! Cậu ta bớt lo chuyện không đâu lại chính là khiến hắn trân trọng cậu ta thêm vài phần! Kệ đi, Jungkook căn bản không để nhỏ đó trong mắt nữa rồi.

Điều khiến hắn đau đáu là: hắn đã trách nhầm Jimin cơ đấy. Vu cáo cậu ấy kể xấu mình với giáo viên chủ nhiệm, còn châm chọc cậu ấy là đồ hai mặt thích diễn nét ngây thơ.

Đúng là muốn vả miệng mình thật chứ!

Jungkook đúng là kẻ lạnh lùng, nhưng hắn không hề bất nhân, mất nết. Đổ oan cho người khác thì đương nhiên phải thấy có lỗi trong lòng rồi. Chính vì hắn cắn rứt tâm can như thế, nên dù hiện tại Park Jimin có chọc hắn giận đến cỡ nào, Jungkook cũng sẽ giả mù giả mịt, hết lần này tới lần khác xuề xoà bỏ qua.

"Khoai tây - Seagull - Tĩnh tâm - Gãy kính"

Thần chú quan trọng phải đọc lại ba lần...

"Mẹ nó điên thật chứ!!!"

Nhịn, nhịn rồi lại nhịn, Jeon Jungkook hắn có lẽ sẽ sớm nổ tung như Dynamite.

.

Một mình rảo bước tới căng-tin, mặt Jimin lúc này mới xịu đi trông thấy. Môi xệ xuống tưởng chừng sắp rớt dưới ngón chân. Từng cử chỉ đều không giấu nổi thất vọng cùng uất ức.

Jeon Jungkook hình như nghĩ cậu đang chơi khăm hắn?

Đúng là Jimin ghét hắn thật và có hay tỏ thái độ dạo gần đây nhưng thật sự không phải như vậy. Đều là cậu mệt mỏi vì suy nghĩ nhiều mới hay ngủ gục lúc đi vệ sinh mỗi sáng chứ bộ!

Mất ngủ vốn dĩ cũng là bệnh của Jimin.

Cậu cũng đâu tiểu nhân đến mức đó, lại đi trả thù hắn bằng ba trò vớ vẩn không đâu?

Nói thì nói như vậy, nhưng tuần nào cũng hại hắn xách nước cực khổ, cậu cũng tội lỗi và áy náy nhiều ơi là nhiều. Thật là kì tích khi giờ này Jimin chưa bị bụp đến trọng thương, thái độ nhân nhượng có một không hai của hắn cũng chút chút làm cậu cảm kích. Lúc nãy lẽo đẽo theo hắn cất đồ, lại còn xách cả cặp hộ, vốn là định giải thích cho rõ, tránh bị đánh giá là "tiểu nhân". Lời lẽ định đoạt trong đầu đã đâu ra đấy hết rồi ấy. Có điều, nhìn hắn ta ghê gớm quá, làm họng Jimin cứng tới nín thít luôn nè!

.

- Này! Cậu và Jeon Jungkook ruốc cuộc xảy ra 'xít mít' gì thế hả? Lúc nãy cậu ta về vứt cặp cái đùng suốt liền bỏ đi luôn! – Kim Taehyung đặt xuống bàn hai đĩa cơm sườn, ngồi xuống sofa cam khiến nó lún thêm một khoảng rồi khều khều Jimin hỏi chuyện.

Nhưng cậu ấy không đáp, chỉ chu môi tạo ra âm thanh kì cục. Hình như chẳng thiết tha tâm sự gì.

- Ầyyy! Không biết là hai cậu gây cái gì, có điều tớ thấy Jeon Jungkook nhịn cậu nhiều như vậy, quả thực đúng là trăm năm có một đó nha!

Suốt mười lăm tháng sống cùng phòng với tên hung thần sáng nắng chiều mưa ấy, Kim Taehyung luôn thầm tơ tưởng đến một ngày sóng yên biển lặng, sẽ có một người đặc biệt bước vào trong đời hắn, khiến cho hắn ta tâm đổi tính thay. Tuy hiện trạng bây giờ không hẳn là khả quan, nhưng rõ ràng Jimin vừa tới đã giành lấy hết mọi thiên vị vốn đã rất ít ỏi của Jeon Jungkook. Đáng bàn quá đi chứ!

Ngày hôm qua cậu ấy dám căng mắt ra liếc Jungkook, vậy mà hắn ta chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, còn e ngại gãi gãi đầu như thể phạm phải điều gì có lỗi. Đổi lại nếu người liếc là y, chẳng trách giờ này xác đang trôi nổi trên sông Hàn! Công bằng ở nơi nao?

Mà Jungkook kia cũng có vẻ không thích Jimin cứ dính theo y nữa. Mỗi lần hai người ngồi chung đều bị hắn kiếm cớ phàn nàn. Hôm thì chê bọn họ ồn ào, hôm thì đột nhiên nhảy dựng lên kêu sàn nhà bẩn rồi bắt y quét. Từ đó có thể suy ra rằng: Jungkook không thích bị Jimin phớt lờ khi mà tất cả những người khác đều được cậu ấy tiếp cận một cách hoà – nhã – và – thân – thiện.

Nghĩ đến đây, Kim Taehyung đắc chí vỗ đùi. Jeon Jungkook hình như không nhận thức được mấy hành động kì quái vặt vãnh của hắn ta. Và nếu tên nhóc ngây thơ, ngu ngơ sự đời như Jimin có thể thuần hóa được 'trâu điên Jeon Jungkook', người lợi nhất chẳng phải là y sao?

Muốn nhờ cậy hắn phải chăng sẽ khá dễ dàng? Việc Taehyung ưa đi buôn chuyện phiếm, hóng drama đã khiến không ít nhân vật "tai to mặt lớn" tại mái trường WangYeon này ngứa mắt với y. Nếu có thể dựa vào hơi thở alpha rất đỗi nồng nàn và bệ vệ của Jeon Jungkook, thì xác suất né khỏi 'game over' cũng được gia tăng gấp mấy lần. Còn chưa kể sẽ bớt bị tẩn đòn đi nữa! Dù sao hắn cũng chán ngấy cái cảnh "chiến tranh lạnh" của bọn họ rồi, lúc nào cũng thấp tha thấp thỏm, Taehyung chỉ muốn được an nhàn hưởng thụ thanh xuân thôi.

Nếu đã vậy, y cần phải hành động ngay. Giờ "mai mối" tới rồi!

- Nè! – Taehyung lại khều khều, tiến đến gần nhỏ giọng tỏ vẻ bí mật. – Cậu đó nha, tớ không biết hai cậu đã 'xít mít' như nào, nhưng xem ra cậu đã gây không ít phiền 'tói' cho người ta, chí ít cũng nên biết điều xin lỗi vài tiếng đi chứ. Tính Jungkook đó giờ cứng nhắc chua chát vậy, nhưng thực chất cũng rất chi là tốt bụng đàng hoàng.

- Đường hoàng chỗ nào chứ? – Người đối diện chen ngang phản bác.

Làm gì có ai "tốt bụng, đường hoàng" mà hành xử như ông nội thiên hạ giống hắn ta đâu!

- Ây nha! Tớ còn chưa nói hết. Cậu mới tới nên không biết đó thôi, Jungkook ở đây phải gọi là ai cũng nể. Chính là lúc nào cần đến nắm đấm mới xắn tay lên, còn bình thường thì cũng yên bình lắm mà. Đừng có nghe mấy tên xỏ lá ất ơ nói bậy rồi tin vanh vách, oan ức tội người ta!

- Cái tên xỏ lá ất ơ đó rõ ràng là cậu! – Park Jimin bất mãn gõ một phát vào đầu Kim Taehyung – Chính cậu hôm trước kể cả đống chuyện kinh khủng của hắn cho tớ nghe còn gì? Nào là một mình cân hết năm, sáu tên đàn em của cái hội 3S, nào là học sinh năm nhất đầu tiên dám đối đầu và lấn át cả Choi Seungwoon, rồi thì xử đẹp những kẻ nói xấu sau lưng hắn, khiến bọn họ bị doạ đến mức chuyển trường. Rồi SinHwang, JoSuk, SangDong, tên của những người đã chuyển khỏi phòng này, còn không phải cậu nhét vào đầu tớ hay sao hả Kim Taehyung thối tha?

Kim Taehyung bấy giờ câm như hến, gãi đầu cười hì hì vì hết đường biện bạch.

- Rồi rồi, tớ sai, được chưa? Nhưng mà tớ khuyên rồi đấy nhé! Cậu không thấy cô chủ nhiệm của cậu để mắt tới hai cậu lắm sao? Cứ như chó với mèo mãi, Jimin à, đừng có tự bring the pain on cái mình bé nhỏ của cậu nữa, baby!

- Im chưa?

- ...

Kim Taehyung bị nạt thì lấm lét nhìn nhìn, sau đó ngoan ngoãn làm hành động kéo khoá, đóng chặt cái miệng bẩm sinh đã thích tía lia.

Coi như thiện tâm khuyên nhủ lẫn mai mối của Taehyung thất bại!

Ai bảo Jimin hiền lành, ít nói nhỉ? Quên mất, cũng chính là Taehyung chứ còn ai!

||

Tiếng chuông giòn giã báo hiệu giờ nghỉ trưa. Jeon Jungkook bước ra khỏi cửa lớp, mặt mày thường ngày đã âm u, hôm nay cũng không là ngoại lệ. Hắn đang đi đâu, không ai rõ. Chỉ thấy trên hàng lang chật kín người, luôn có lối đi tự rẽ ra nhường cho Jeon Jungkook.

- Jung..ko..ok!

Giọng nói mềm mại tựa lông hồng pha chút run rẩy khó khăn kêu tên hắn. Trên sân thượng lồng lộng gió, Jeon Jungkook chẳng hề quay lại, đôi mắt xa xăm nhìn vào vô định. Jungkook cũng biết cậu đã đi theo mình lên đây, nhưng hắn ung dung mặc kệ. Không phải hắn đã bảo sẽ bơ đi sao chứ? Tốt nhất vẫn coi cậu ta là không khí thì hơn.

Jimin kiên nhẫn gọi lại.

- Jungkook! – Chắc nịch và vững vàng, cố ý níu kéo sự chú tâm từ hắn – Xin lỗi cậu!

Park Jimin mím môi, hơi thở ngắt quãng nói ra lời xin lỗi mà cậu đã phải vật lộn với ý thức để thốt được ra ngoài.

Nhưng Jeon Jungkook vẫn duy trì im lặng. Mãi một lúc lâu sau, cánh môi hồng nhạt của người kia mới hé lời.

- Về chuyện gì? – Jungkook vẫn không nhìn cậu. Cặp mày chau lại, đăm chiêu. Quãng giọng lạnh lẽo đủ để thấy thái độ không mấy dung hòa lúc này của hắn.

Cậu nhóc đối diện bất giác nghẹn lời, trở nên ấp úng.

- Tôi...ừm... về tất cả...

- Tất cả là chuyện gì?

Jeon Jungkook quay phắt lại. Đôi mày kiếm nghiêm nghị nhìn cậu, khiến Jimin nuốt ực trong vô thức.

- Tôi.. tôi...

Lồng ngực cậu gào thét trong câm lặng. Không hẳn là sợ! Park Jimin không biết mình đang thế nào nữa, có điều, hồi hộp quá! Như thể đang đứng trước vị chánh án quyền lực nhất Đại Hàn vậy ấy! Loại khí thế áp đảo này của hắn, nếu có thể hứng thành giọt, Jimin nhất định sẽ được nguyên một chai năm lít cực to.

Jeon Jungkook biết người kia đang run rẩy liền thu lại ánh nhìn quá ư chém giết, nhàn nhạt lầm bầm.

- Bỏ đi!

- Gì cơ?

- Tôi nói là bỏ đi! Bỏ qua hết... – Mọi chuyện.

Jimin như không tin vào tai mình nữa, đôi mắt nhỏ hẹp giờ đây giãn rộng. Cậu đứng sau lưng hắn, chỉ thu trong mắt nửa sườn mặt nghiêng của người kia, lòng hân hoan đến lạ. Trước âm thanh vi vu của gió thu, Jimin nghe đâu đó tiếng thở phào ở người đối diện.

Jungkook đứng dậy, từ tốn tiến về phía cậu. Hắn cất lời.

- Là tôi không phải trước. Lẽ ra nên xin lỗi cậu sớm hơn.

Park Jimin đơ ra trước lời hắn nói – lời xin lỗi thoạt nghe rất chân thành, với ánh nhìn lấp lánh trong đôi mắt nai, một đôi mắt vốn dĩ rất hiền hoà nhưng lại thường bị che đậy bằng những cái lườm dữ tợn.

Jungkook dường như nhận thấy sự ngạc nhiên tột độ của Jimin, hắn cũng không thấy lạ. Hắn biết Jimin nghĩ gì, và chắc chắn ai cũng sẽ cho là như vậy.

- Về chuyện cô Yoo, tôi đã hiểu lầm cậu. Là Kim Doyeon bao đồng đã đi lẻo mép. Xin lỗi vì đã nói cậu giả bộ ngây thơ. Còn về chuyện... ừm... – Jungkook bỗng dưng ngập ngừng, lần đầu tiên trong đời Jimin nhìn thấy hắn ta bối rối. – chuyện tôi nói cậu hèn nhát ấy...

Jeon Jungkook 'chậc' một tiếng rõ to rồi lại cựa quậy đầu, xoa xoa cái cổ.

- Chuyện đó, cậu có thể nào quên đi không? Thì là lúc tức giận ấy mà, tôi... tôi thường nói những lời không nên nói.

Khiếp vía! Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng Ngài Jeon Kiêu Ngạo biết dập đầu nhận lỗi? Chính Jungkook còn không nhớ rõ đấy là khi nào nữa, mà quả thực đã từ rất lâu về trước, hình tượng đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép đã vĩnh viễn đứng hình, rơi vào quên lãng, Jungkook từ đó cũng chẳng cảm thấy mình phải ăn năn quá độ vì một ai. Nay lại phải đi nói quá trời câu xin lỗi, Jungkook đúng thật là ngượng miệng cực kì. Ít nhất trong lòng hắn không thấy thẹn.

- Tôi... chuyện kia... cũng rất xin lỗi cậu! – Cậu nhóc đứng ngang cằm hắn lúc này mới sực tỉnh, nhận ra mình nên đáp lễ chứ không phải chỉ đứng mãi, ngây ra. – Đừng hiểu lầm là tôi cố ý nhé! Về vụ tưới hoa ấy, do tôi cứ hay ngủ gật nên mới hay đến trễ, thành thật xin lỗi cậu!

Park Jimin ấp úng đã đời chẳng biết nói gì, cuối cùng đột nhiên gập người cái rụp, suýt nữa thì đai vào hắn. Jungkook hơi lùi về sau trước hành động thình lình của cậu. Một sự cong nhẹ hiện lên trên môi hắn. Xin lỗi kiểu gập người trịnh trọng thế này, thật giống series "sự ân hận của các tù nhân". Đầu óc cậu ta, Jungkook bật cười, đúng là có chút lập dị.

- Cậu, cậu cười sao? – Jimin kinh ngạc ngẩng đầu.

12 giờ 35 phút ngày... Hôm nay ngày mấy nhỉ? Jimin nhất định phải nhớ kĩ ngày hôm nay, khi mà một con quỷ, à không, một con hổ dũng mãnh cả đời săn bắt lại lần đầu tiên cười với con mồi của cậu ấy.

Việc bị bắt gặp khiến quai hàm Jungkook ngay lập tức cứng đơ, chớp mắt ba lần rồi khều lên vành tai hơi hồng hồng đôi chút.

- Cười bao giờ?

Jungkook quay người sang phải.

- Còn bảo không nữa! Rõ ràng cậu mới vừa cười!

Jimin cũng nhảy vọt sang cánh phải, gập thấp cái lưng nhỏ để quan sát gương mặt đang cúi thấp của hắn ta.

- Tôi không có cười! – Jeon Jungkook dùng nguyên lòng bàn tay bọc lấy đỉnh đầu tròn vo của cậu, tuyệt tình đẩy "nó" ra xa.

- Thôi mà, cười một chút thì cũng có sao! Nè nè, cậu cười lại đi. Từ lúc chuyển đến chung phòng tôi vẫn chưa thấy cậu cười tươi bao giờ đấy.

- Cậu lì lợm hơn tôi tưởng đấy Park Jimin!

- Đi mà, cười lại đi, tôi vẫn chưa có nhìn rõ! – Park Jimin ngoan cố nài nỉ, còn nũng nịu dậm dậm đế giày, lắc lắc bả vai rồi chu chu mỏ vịt.

Mắt Jungkook mở lớn đến suýt rớt cả tròng. Cái bộ dạng gì thế hả? Cậu ta đang làm nũng cơ đấy! Tuy là hắn thấy kiểu mè nheo ấy có hơi ung thư một chút nhưng mà Jungkook không muốn cười thêm đâu.

- Nè nè, đi đâu vậy? Tôi còn chưa thấy cậu cười mà! – 'Cục tròn tròn' bất mãn gọi với theo rồi chạy tưng tưng đằng sau Jungkook. Vì khuất một bóng lưng, cậu đã không thể chiêm ngưỡng nụ cười sáng ngời, rạng rỡ như mặt trời trên cao.

Đôi mắt nai to tròn híp lại, thích thú để lộ cặp răng thỏ đáng yêu. Jungkook rảo bước nhanh hơn, gắng sức nhịn cười để không tạo ra những âm thanh 'khùng khục', hắn còn phải ráng giữ để bả vai mình nhìn bình thường nhất có thể, bằng không cái người ngộ nghĩnh kia sẽ nhảy dựng tới cho xem.

Trên từng bậc cầu thang bám khá nhiều vết bụi, mỗi bước của Jungkook lại là một lần nài nỉ của Jimin. Jungkook quay ra sau nhìn cậu, bắt gặp mấy lọn tóc nâu mềm loe hoe đong đưa khi gió lùa qua kẽ thông gió, ánh mắt thoáng cậu dịu dàng.

- Đừng có đi theo tôi nữa!

- Khi nào cậu chịu mỉm cười...

- Đừng có mơ!

Cứ như vậy, một lớn một nhỏ lẽo đẽo "dính" lấy nhau, băng qua hết cầu thang tưởng chừng dài như nửa thế kỉ. Lần đầu tiên, hai con người không ưa nhau ngay từ hôm chạm trán đã có một cuộc nói chuyện dài chưa từng thấy. Tóm lược một chút mới thấy cậu Park của chúng ta "trước lạ, sau quen", vừa mới làm hoà với hắn liền không sợ sệt gì mà nằng nặc bám theo.

"Jungkook à, tôi mời cậu ăn đồ ngọt nhé! Tôi vẫn chưa cảm ơn đàng hoàng cái hôm cậu giúp tôi."

"Khỏi khỏi! Không cần đâu. Đừng có đi theo tôi nữa là được!"

"Đi màaaaa! Hay là ăn ramen nhé, cậu cũng chưa ăn trưa còn gì?"

"Cậu ngừng phiền phức một chút đã là quý báu lắm rồi, không cần đáp lễ gì hơn đâu!"

"Kệ cậu, tôi sẽ xuống canteen và ngồi chung bàn với cậu."

"KHÔNG!"

"Tôi sẽ không đổi ý đâu, haha!"

"Cậu còn có cái mặt lì lợm này nữa sao, chân ngắn?"

"Chân tôi không có NGẮN! Tôi cao tận một mét bảy ba phẩy sáu đó nhaaaa!"

"Tuỳ cậu..."

Hình như (phụt)... Jungkook hắn lại cười rồi.

------☆☆-----

cmt của các cậu là niềm hạnh phúc và động lực của mình đóoo ♡'・ᴗ・'♡

23.9.2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip