[9] Những mùi hương rất đỗi thôi miên...

Đêm hôm đó, Jimin đã có một giấc ngủ chật vật. Không phải chỉ vì sự lưu manh đáng bỏ tù của Jeon Jungkook mà còn vì Jimin đã làm được việc mà bản thân cho là kiêu hãnh nhất trên đời.

Cứ nhắm mắt và nhớ đến lúc bản thân táo tợn thách thức Choi Seunghoon ra đòn lúc sáng, Jimin quả thực chỉ muốn cười ha hả thật to. Thì ra cảm giác phản kháng và chống lại những lời kiềm kẹp lại mãn nguyện đến như vậy. Thế mà trước đây Jimin lại chẳng dám thử sức lấy một lần. Nhưng để có được sự gan dạ của bây giờ, dĩ nhiên cậu cũng phải trải qua muôn vàn chịu đựng.

Dường như con người sẽ chỉ vùng lên chống đối khi họ bị dồn đến đường cùng.

Jimin rất hạnh phúc. Tuy là cậu rất không vừa lòng với thái độ ngạo mạn của Ngài Jeon Hách Dịch đi nữa, Jimin cũng rất cảm kích hắn ta. Và giáo viên chủ nhiệm của cậu nữa. Lại còn có YeonJun, Doyeon, biết bao nhiêu người khác trong lớp, ai nấy đều gửi tin nhắn bảo rằng Jimin quá là ngầu.

Park Jimin lặng lẽ cười rộ, sự phấn khích tột độ mà phải kiềm nén khiến Jimin bấu chặt lấy gối, hớn hở lăn qua lăn lại trên giường ngủ của mình. Một cục bông trắng phau nhoi nhoi trong đêm tối.

"Không biết lúc đó mình trông như nào nhỉ?"

"Mọi người ở đây quá trời đáng yêu!"

Bây giờ đã một giờ sáng, ấy vậy mà mèo nhỏ Jimin vẫn ngây ngốc cười toe. Bật điện thoại lên đọc lại những dòng tin nhắn khích lệ, nước mắt của cậu suýt thì túa ra dù cho khoé môi vẫn cong lên phấn khởi.

Jimin chỉ tiếc ngay lúc này không thể chạy tới ôm chầm cô chủ nhiệm EunJung đáng yêu hết nấc kia, bởi những lời động viên bao dung hết mực mà cô Yoo nói, tất thảy đều là những thứ Jimin chưa bao giờ nhận được ở trường cũ của mình. Bao trận đòn thấu xương vốn đã là hành trang không thể thiếu của Jimin mỗi ngày đến trường. Nhà vệ sinh, kho dụng cụ, phòng thí nghiệm, một bờ tường hẻo lánh nào đấy hoặc thậm chí ngay giữa lớp học với hàng chục cặp mắt giả mù. Tại mỗi ngóc ngách riêng biệt ở cái nơi mang danh "trường cũ" đều lưu dấu ấn về những trận đòn kinh khủng ám ảnh lấy Jimin.

Jimin là nạn nhân, nhưng cậu lại bị kiểm điểm và trách móc. Jimin là người lẽ ra phải được đồng cảm, nhưng giáo viên chủ nhiệm của cậu lại chỉ hỏi han một cách rất hời hợt, qua loa.

Có đôi lúc Jimin tự hỏi, là một kẻ thất bại đáng bị chê cười đến thế hay sao? Chỉ vì cậu học hành dở tệ nên không đáng được giáo viên quan tâm, săn sóc tận tình?

Lẽ ra ai cũng có quyền được tôn trọng, đơn giản vì họ đang sống kia mà!

"Cô còn tưởng Jungkook gây sự rồi nói dối. Thì ra thằng bé thật sự dùng bạo lực vì giúp em! Đúng đấy, học sinh họ Choi kia bị đánh đáng lắm! Em không thấy lúc lên văn phòng nhìn Seunghoon thảm bại thế nào đâu haha! Răng cửa thì lung lay như sắp gãy, máu mũi đông lại thành cục nhìn thật đáng thương, lại còn ren rén ngồi cách xa Jungkook lớp mình nữa!"

Jimin ngây ngốc bật cười. Cậu đưa tay quệt đi nước mắt giàn dụa.

"Ewww. _
Cô còn tưởng Jungkook gây họa, lại đi trách lầm thằng bé! Để mai cô xin lỗi nó. Còn em không cần phải sợ sệt gì đâu. Chuyện này cô sẽ không truy cứu nữa. Jiminie của chúng ta cũng chẳng có lỗi gì. Chuyển trường tới đây mới chưa bao lâu đã bị dòm ngó, thiệt thòi cho em rồi Jimin. Nhớ nhé! Có chuyện gì khó khăn phải báo cho cô liền. Không được chịu đựng một mình đâu nhé! Saranghae Jiminie! 💜"

Thật ấm áp...

Ánh sáng chói mắt từ màn hình điện thoại trong đêm đen khiến con ngươi Jimin cay xè. Cũng có lẽ do cậu đang khóc. Giờ này bên ngoài lẫn trong phòng đều tối om om, thế mà cậu còn ngồi đây tự kỉ một mình như vậy. Chợt, giường bên dưới phát ra tiếng rục rịch, Park Jimin vội tắt điện thoại vờ như đang ngủ.

Jeon Jungkook trăn trăn trở trở. Thật mệt mỏi khi mỗi giấc ngủ của hắn cứ vài bữa lại trở nên đáng sợ. Jungkook vừa mới mơ thấy ác mộng.

Một bé gái chừng bốn tuổi nằm lạnh ngắt trên sàn nhà. Hộp sọ yếu ớt nút ra một đường kinh hãi. Máu me chảy khắp đầu, vương vãi và nhuộm đỏ những bậc cầu thang.

Kinh khủng biết nhường nào!

Jungkook bí bách lấy tay gõ liên tục vào đầu mình, hòng quên đi những hình ảnh gớm ghiếc vồ lấy hắn trong cơn mơ. Qua đôi mắt lờ mờ và run rẩy, Jungkook lầm bầm chửi thề khi phát hiện Kim Taehyung lại phá lệ và bật đèn ngủ lên.

Ánh đèn vàng nhàn nhạt, êm dịu. Nhưng đập vào mắt Jungkook lại vô tình hoà trộn với màu máu ghê rợn, loáng thoáng đâu đó cảnh tượng chết chóc đầy ám ảnh đã tìm tới hắn trong suốt ngần ấy năm.

Bé gái – Ngã cầu thang – Đầu toàn máu đỏ – Hình ảnh mờ đục dưới ánh đèn vàng...

Cho dù đã mơ như thế suốt từ bé đến giờ, thỉnh thoảng tâm trạng không tốt sẽ lại phải gặp nhưng Jungkook mỗi lần thoát khỏi giấc mộng cũng đều trong cùng một trạng thái: sợ. Chung quy hắn cũng là con người, cho dù tính tình ngang tàng tới đâu thì khi đứng trước những điều kinh khủng, Jeon Jungkook cũng chỉ là kẻ sở hữu trái tim nóng máu, biết sợ sệt, biết thu mình. Huống hồ hắn đã tận mắt chứng kiến những chuyện đó khi mới tròn chín tuổi.

Xỏ dép đi lại tắt vụt ánh đèn vàng, Jungkook cuối cùng cũng có thể thở phào một chút. Lúc đi ngang sang giường Jimin, Jungkook như một phản xạ nhìn về phía cậu. Tuy tầng giường Jimin nằm cao hơn cái đầu hắn cả mấy phân nhưng Jeon  Jungkook nghểnh cổ lên cũng còn lờ mờ thấy rõ. Lưng Jimin xoay hẳn về phía hắn, lặng lẽ và im lìm.

Jungkook đứng nghiêng, đầu hắn quay sang phải nhìn về hướng cậu. Sao hôm nay lại ngủ ngoan thin thít thế nhỉ? Bình thường mỗi đêm khi hắn choàng tỉnh dậy cũng đều nghe thấy tiếng lật chăn, trở mình sột soạt ở giường trên kia mà. Tuy cả hai chưa từng thẳng thắn hỏi nhau, song đều đã ngầm khẳng định người kia cũng khá giống mình – thường xuyên trằn trọc, mất ngủ.

Jungkook đăm chiêu nhìn mãi vào cuộn chăn tròm ủm chỉ lộ mỗi một mái đầu. Rồi như bị tiếng sáo của Pied Piper thôi miên, chàng trai vừa thoát khỏi cơn mơ miên man trù dập từng bước tiến lại phía giường Jimin, nhẹ nhẹ nhàng nhàng trèo lên một bậc thang chỉ để đến gần hơn với người mà hắn cho là đang say ngủ. Khoảnh khắc mùi đào mềm mại thoảng vào trong khứu giác, Jeon Jungkook ngay lập tức thấy nhẹ lòng. Một chút ấm áp nảy sinh và phát tán đi khắp cơ thể hắn. Hơi thở nặng nề của Jungkook cũng theo đó bình lặng lại, thần trí từ từ ổn định, về với trạng thái điềm nhiên vẫn thường hay thấy.

Jungkook đã từng nói hắn bảo vệ cậu chỉ vì hắn ngẫu hứng, nhưng thật ra chuyện gì cũng có lí do. Một phần vì Jungkook không thích nhìn bọn khốn Choi Seunghoon dương oai tác quái, một phần vì hắn càng không thích làn da trắng nõn của cậu bầm tím vết thương. Nhưng quan trọng hơn cả, ngoài sở hữu vết bớt ở cổ có hình dáng na ná với bé con thường xuyên chờn vờn trong giấc mơ của hắn, mùi đào dễ chịu trên người Jimin luôn đưa Jeon Jungkook tìm đến và bầu bạn với cảm giác an toàn.

"Sao lại ngủ vào lúc này chứ hửm?"

Jungkook thì thầm một câu hỏi khá ngu ngốc.

Người đang giả vờ ngủ kia cũng thầm mắng hắn ta ngu ngốc.

"Jeon Jungkook không biết lại lên cơn gì nữa..."

Cả kí túc xá giờ này đều im lìm và hoang lạnh. Đèn ngoài hành lang mờ mờ đủ sáng, thắp lên trong căn phòng tĩnh mịch một chút ánh sáng đủ nhìn. Nhưng phải căng mắt ra mới nhìn đủ rõ.

Jungkook mới giây trước còn khó thở, ngột ngạt, bây giờ lại được hương đào tỏa ngập trên chiếc chăn của cậu vỗ về. Lòng hắn bình yên kì lạ. Vô thức cúi người hít lấy một hơi từ làn tóc đen mềm mềm, Jungkook sau đó cũng chẳng hiểu nổi bản thân nửa đêm rồi mà còn bần thần, làm ba trò điên rồ gì nữa.

Nhưng thực sự thơm quá...

Vậy là tiếp tục nuốt trọn thêm một ngụm hương thơm khác. Ánh mắt hắn trầm xuống, dịu dàng. Nhìn cục chăn tròn trịa như một cái kén chỉ có mỗi mớ tóc thò ra, Jungkook suýt chút nữa đã đưa tay xoa lên đó. Thật may là hắn kịp dừng lại mấy hành động si mê bộc phát của mình. Bởi Jimin có lẽ sẽ thức giấc mất, lỡ thế thì chẳng tưởng tượng nổi tình huống kì quái gì sẽ xảy ra.

Mỗi đêm trường khi màn trời thăm thẳm lên ngôi cai quản, đôi cánh đen ngòm sau lưng Jeon Jungkook luôn bị cứa toạt, rỉ máu đỏ lòm.

Min Yoongi và Kim Taehyung dù cho ban ngày ồn ào đinh tai nhức óc là vậy nhưng đêm đến bọn họ đều ngủ rất ngon. Và cách ngủ cũng rất yên lặng, âm trầm nữa. Không có một tiếng ngáy nào. Hiếm lắm mới có chút mớ ngủ hay lăn xuôi lăn ngược lung tung. Khiến cho Jeon Jungkook mỗi lần thoát mộng tỉnh dậy mình đầy mồ hôi lại càng thêm chơi vơi, sợ hãi – một nỗi sợ bị tù nén bởi không gian tĩnh lặng, rợn ngợp của ngôi trường lúc nửa đêm.

Nhưng kể từ khi Jimin đến, kể từ khi có những thanh âm lặng thinh mà trăn trở từ tầng giường trên này, Jungkook luôn nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Jungkook không hi vọng Jimin cũng mất ngủ như hắn, chỉ là hắn cô độc đến mức ao ước muốn có hơi người xoa dịu hắn vào những lúc chập chờn mộng dữ thế kia.

Cúi người gần hơn đến bên bờ má phúng phính, "kẻ đi đêm" với đôi mắt nai phức tạp nhẹ lấp lánh ánh cười.

"Ngủ ngon" – Jungkook nhỏ giọng rủ rỉ vào tai cậu. Một khoảng cách thật sự rất gần... – "Jiminie..."

Chậm rãi leo xuống đặt chân trên mặt đất, Jeon Jungkook rón rén trở lại giường. Nằm thao thức thêm một lúc, Jungkook cuối cùng đã có thể thả mình vào cơn mê.

Ngược lại với những tiếng thở đều đều vọng lên từ giường dưới, Park Jimin thao láo mở mắt nhìn lên trần nhà. Bàn tay múp míp để trên ngực liên tục nhàu nát cạnh chăn.

Jeon Jungkook ăn nhầm thứ gì ấy nhỉ?

Sao tự nhiên hắn ta lại nhỏ nhẹ đến như vậy? Sao tự nhiên giọng hắn lại nghe mềm mỏng đến như vậy? Sao bỗng dưng Jungkook choàng tỉnh vào giữa đêm và lên đây nhìn cậu? Sao hắn lại chúc cậu ngủ ngon? Và tại sao còn gọi cậu là "Jiminie" nữa chứ?

Trở mình chui tọt vào trong chăn, Jimin tự nhiên thấy tai mình nong nóng. Cậu không dám phát ra một chút động tĩnh nào, hệt như bé mèo nhỏ đi ăn vụng đêm khuya sợ bị chủ nhà bắt gặp. Hơi ấm mê đắm se se vị bạc hà vẫn còn vẩn vương quanh vành tai mẫn cảm. Jeon Jungkook hình như rất thích chơi trò thủ thỉ kiểu này! Cảm giác mà hắn ta mang lại thực sự quá đỗi kì lạ, ngô nghê gieo rắc vào đáy lòng cậu không ít chút bâng khuâng.

Một Jungkook tĩnh lặng, âm trầm với những hành động cũng nhẹ nhàng và chân phương nhiều như đêm đen tịch mịch. Park Jimin ngỡ như mình đã hoàn toàn rơi vào một vùng trời màu hồng kì diệu tỏa ngát hương bạc hà. Ở đó, Jimin ngây ngốc nhìn thấy Jungkook mỉm cười với cậu. Vì sự ấm áp bất thường của người nọ, cũng vì chút rung động xuất phát từ đáy của một trái tim vốn đã rất mong manh, dễ tan dễ vỡ mà suốt đêm hôm ấy, Jimin đã dành hết chỗ trống trong tâm trí mình chỉ để tua lại mấy lời ngắn ngủi Jungkook rót vào tai cậu.

"Ngủ ngon, Jiminie..."

***

Tại bàn cuối tổ bốn lớp 11-3, hai con người hai tâm trạng đang bận rộn thu dọn sách vở ra về.

Jeon Jungkook đứng lên trước, nhìn hai cánh môi tội nghiệp bị chủ nhân chúng xìu xệ đến đáng thương mà không khỏi xót lòng.

Chậc! Hắn cũng biết thương hoa tiếc ngọc chứ! Xịu môi ghê như vậy, bộ ghét đi chung với hắn lắm sao? Thu dọn kiểu gì rề rà khiếp! Ngoài mít ướt ra thì còn có câu giờ – một biệt tài mới của Park Jimin được Jungkook 100% ghi nhận.

- Đi đâu? – Jimin đau khổ đứng lên sau hơn mười phút câu giờ dày công sức, chất giọng mềm mại thường ngày giờ run rẩy tội nghiệp. Nào là cậu cố tình làm rớt vở, rồi giả bộ đai chân vào bàn, vừa nãy còn xạo sự bảo làm mất cái com-pa chắc phải tìm rất lâu. Ấy thế mà Jeon Jungkook vẫn đứng đực ra đó, không có ý định di dời trước. Xem ra sau này Jimin có muốn mấy cũng không trốn nổi hắn rồi!

Hồi ức về chuyện đêm qua vẫn còn đỏ rực mới toanh như cây bút chì Jimin vừa mua vậy!

Jeon Jungkook thì thềm bên tai cậu.

Jeon Jungkook nhẹ nhàng chúc cậu ngủ ngon.

Jeon Jungkook gọi cậu một tiếng "Jiminie". Dịu dàng và cưng nựng.

Trời ạ! Jimin bị hắn làm cho điên mất!

- Không đói sao? Đi ăn nào!– Jungkook mở lời. Nhác thấy Park Jimin cúi đầu rề rà ánh mắt của mình mà không khỏi khó hiểu. – Này! Sáng nay chưa có ghẹo gì cậu cả nhé!

Jungkook búng tay tạo ra âm thanh tách tách giòn giã. Cậu nhóc bực bội gạt ra cái tay lì lợm của hắn, thật chỉ muốn gào lên "tối qua cậu ghẹo tôi còn gì!". Hic, nhưng biết làm sao được. Jimin đã giả vờ ngủ mà, có muốn hỏi tội hắn thì cũng phải nghĩ tới tình huống gượng gạo gì sẽ xảy đến chứ.

- Lẹ lên! Đừng có thái độ! – Jeon Jungkook không thích nói nhiều. Hắn phẩy tay rồi nắm quai cặp Jimin đeo trên vai lôi đi xềnh xệch. Theo đúng nghĩa đen.

Tâm trạng hắn dạo gần đây thật thoải mái. Dù cho đêm qua lại mơ ác mộng nhưng không phải sau đó ngủ rất ngon à? Sáng nay cô Yoo còn tuyên dương hắn trước cả lớp. Gì mà tinh thần nghĩa hiệp? Gì mà dũng cảm không sợ cường hào? Ở cái trường này còn ai hổ báo bằng Jeon Jungkook chứ? Còn không phải Yoo EunJung thấy áy náy nên mới tô vẽ từ ngữ cho hoa mĩ thế sao?

Thôi cũng đành đi, Jungkook cũng chẳng giận dỗi gì cô giáo của mình được. Khen cũng biết lựa lời nữa chứ! Làm hắn tự hào không ngớt đây này.

Jungkook chả biết Jimin đã nói những gì với cô ấy nữa, xem ra đệ tử Park đã thông suốt đầu óc và rất ngoan ngoãn làm đúng hợp đồng.

                               ***
Bữa ăn trưa kết thúc trong yên lặng, không khí u ám chẳng khác bữa cơm tù. Jimin không nói chuyện, nhìn quanh quất đánh trống lảng. Khác với mọi khi, Jungkook chẳng hề khó chịu mà lại rất hay nhìn cậu, hắn là đang cố gắng "figure out" cái lí do nào khiến Jimin cứ lặng lẽ miết thế kia.

- Này! – Jungkook có hơi chột dạ, hắn quơ tay qua lại trước mặt Jimin. – Tối hôm qua... ngủ ngon hửm?

Park Jimin đang máy móc húp canh liền bị cụm từ nhạy cảm "tối hôm qua" khiến cho ho sặc sụa. Một miếng bí đỏ nghẹn lại ở cổ, Jimin nước mắt nước mũi tè le cố gắng thoát khỏi tình huống đau khổ trên. Jeon Jungkook cũng hốt hoảng chạy qua vỗ vỗ vào đỉnh đầu của cậu, phương pháp cấp cứu dành cho người sặc nước mà dân gian vẫn thường hay dùng.

Tự nhiên hắn khựng lại. Park Jimin không biết xài dầu gội gì ấy nhỉ? Ôi chao sao mà tóc mềm! Cả cái xoa đầu còn dang dở hôm qua nữa, Jungkook thực muốn hoàn thành ngay bây giờ.

Nhận thấy "vật thể là lạ" chậm rãi lướt qua lướt lại trên mớ lông đầu mình có, Park Jimin đông cứng ngồi im. Cậu ngớ người vài giây, hai má đỏ lựng vì sặc canh giờ đây bắt đầu chuyển thành màu hồng hây hây e lệ.

Không khí kì dị nơi bàn ăn chính diện thu hút những cái nhìn lén lút của nhiều người, vừa nam vừa nữ. Lúc Jimin quay lại ái ngại nhìn lên cũng là lúc Jeon Jungkook nhận thức được bản thân hơi giống kẻ thần kinh một chút. Ho ho vài tiếng, Jungkook nhanh chóng yên vị tại ghế mình. Giờ đây Jimin cũng chẳng có tâm tình nào để mà sặc canh nữa cả, vì cậu đang sặc thính đây này.

Jeon Jungkook nhìn bộ dạng gấp gáp ăn đến là nhồm nhoàm chẳng thèm ngẩng mặt lên một giây nào của cậu, lại nhìn qua mấy bàn bên cạnh đang nheo mắt hóng chuyện, cuối cùng dùng EQ trên mức trung bình của mình để kết luận một điều rằng: Park Jimin đang xấu hổ.

Jungkook cũng không khá hơn là mấy. Hắn dạo này hành động cứ giống hệt tên người trời. Thơ thơ thẩn thẩn, cả đêm lẫn ngày đều bị mị lực của cái mái đầu kia thu hút không thôi. Có điều, tóc Jimin thực sự rất mềm đấy. Tay hắn vẫn còn lâng lâng đây này!

Cả hai im lặng giải quyết cơm trưa.

Jeon Jungkook bị hố nên mất tự nhiên. Park Jimin bị "dê" giữa thanh thiên bạch nhật cộng thêm chuyện đêm qua lại càng muốn đào lỗ chui xuống ngay lập tức.

Nhận thấy bầu không khí đột nhiên thật gượng gạo, Jeon Jungkook chớp chớp mắt ho lấy ho để, hắn cũng quên mất việc Jimin còn chưa trả lời chuyện cậu có ngủ ngon hay không. Jungkook cũng đâu thiếu chuyện đến mức đi hỏi thăm tình hình giấc ngủ của cậu đâu chứ, chẳng qua là hắn muốn dò xem lúc đó phải chăng Park Jimin còn lim dim thức. Và liệu cậu có nghe được những gì hắn rù rì bên tai?

Kệ đi! Jungkook rùng mình. Không biết sự thật có khi lại tốt.

- Chiều nay theo tôi đến một nơi. – Jungkook mở lời, cố gắng phá vỡ bầu không khí ảm đạm.

Bàn tay cầm muỗng của Jimin dừng lại. Nhưng cậu chẳng có ý định hỏi là đi đâu. Một lúc sau mới gật gù 'uh' thêm một tiếng khiến Jungkook chán nản thở dài. Một Park Jimin im lặng không lườm nguýt liền trở nên vô vị, nhạt nhẽo còn hơn chén súp trứng của căng-tin để trước mặt đây. Đành thế, không hỏi thì hắn cũng không nói. Cứ để cậu ấy từ từ bình tĩnh lại đi...

Jungkook đêm qua cũng chỉ là chúc ngủ ngon thôi mà. Hắn có làm cái gì ghê gớm lắm đâu chứ? À thì mấy tiếng "Jiminie" có hơi rợn người chút đấy! Ngài Jeon của chúng ta hồi tưởng lại nhân cách dịu dàng của mình lúc tối mà cũng tự thấy quá đỗi buồn nôn. Jeon Jungkook dạo này bị cái gì thế nhỉ? Có lẽ là bệnh. Jungkook thực sự đang bệnh rồi!

                             ***

Gần bốn giờ chiều, Park Jimin đau khổ khệ nệ tay xách nách mang, nhìn theo cái tướng đi ngạo nghễ, oai hùng của 'sếp' Jeon mà lòng đầy căm phẫn.

Hắn lại bắt cậu xách ba lô cho hắn đây này!

Vừa xong tiết phụ đạo rối não đã bị hắn lôi đi đâu thế không biết. Tên họ Jeon màu mè, suốt ngày ra vẻ bí ẩn. Cậu là cậu tức hắn lắm á! Chỉ là cậu sợ hắn nên mới không thèm chống đối thôi.

- Đã tới nơi. Đưa ba lô đây! –Jungkook tí tởn quay đầu, như mọi khi hung bạo giật lấy cái ba lô từ tay cậu đệ tử đáng thương.

Có điều hôm nay còn biết phép tắc "Cảm ơn!" một tiếng làm Jimin đần mặt vì sốc. Hắn mà cũng biết nói cảm ơn cơ đấy! Làm cậu sung sướng đến không giấu nổi mà cười mỉm đắc chí rồi.

- Cười cái đầu cậu. Đi theo tôi!

Nụ cười trên môi Jimin tắt ngúm. Chưa gì hắn ta đã lật mặt, đúng là giỏi trêu ngươi! Kệ đi, cậu cũng không lạ nữa. Nhưng mà vẫn thấy tức cơ!

Park Jimin liếc hắn, cũng phần nào vượt được 'cơn sốc' hôm qua nên không còn xấu hổ. Jeon Jungkook đối với cậu vẫn rất tự nhiên, điều đó làm Jimin thấy an tâm hơn hẳn. Phải rồi! Người ta là trai thằng đó! Thích chạm  vào tóc cậu rồi ghé tai cậu thổi phù phù thì đã làm sao đâu chứ! Jungkook chắc chỉ xem đó là lối đùa giỡn rất đỗi bình thường.

Phải nhớ kĩ điều này!

Jeon Jungkook là trai thẳng!

Mối quan hệ của cậu và hắn là mối quan hệ cộng sinh!

Jungkook làm mái vòm cho cậu, còn cậu sẽ là cái khiên chống cáo buộc bị tự kỉ của hắn trước cô Yoo EunJung.

Jimin sẽ ráng nhớ cho kĩ điều đó. Ít nhất là cậu sẽ không dại dột mà thích hắn ta.

Trước mặt Jimin là một sân bóng rổ lớn, kích cỡ phổ thông được thiết kế bài bản và đẹp mắt. Cậu nhóc há hốc mồm. Thật không ngờ nhà trường lại đầu tư hẳn một cái sân hoành tráng như vậy. Nơi này nằm trong khuôn viên trường nhưng Jimin chưa từng nhìn thấy.

Hờ hờ! Thật ra ngoài lớp học của mình và thư viện, Jimin chả biết tới cái gì nữa đâu. Thậm chí đến nay cậu vẫn còn đi lạc nữa này. Buồn lòng thật sự!

- Ngậm mồm lại đi nhóc con! – Jeon Jungkook cười đểu trêu chọc. Tại vì nhìn Jimin 'lúa' hết sức nên hắn mới không thể không ngoáy cậu vài câu.

- Đây là nơi thi đấu của trường, mùa giải thường diễn ra vào cuối tháng năm. Bây giờ mới đầu năm, bình thường khá vắng vẻ. – Jeon Jungkook uyên bác giảng giải.

Jimin gật gù, miệng tạo thành chữ 'O' ngô ngố. Đúng là vắng thật. Vì trên sân chỉ có hai người họ thôi. Jeon Jungkook đặt cặp lên băng ghế dài ngoài sân, lấy ra bộ đồ bóng rổ màu xanh dương yêu thích cùng quả bóng tròn trĩnh được hắn cưng như bảo vật. Xong xuôi liền đi lại nắm gáy Jimin còn đang ngơ ngác nhìn quanh lôi ra ngoài, lạnh lùng phun ra một câu bắt ép.

"Giữ đồ cho tôi!"

Hai mắt Jimin mở lớn, đại não cố gắng xử lí câu nói vừa rồi của hắn. Tuyệt! Cậu trai đáng yêu đang rất muốn chửi thề.

Điên không chứ? Hắn lôi cậu đến đây chỉ để giữ đồ cho hắn? Ôi mẹ ơi! Nhìn cái cặp trống huơ trống hoác chỉ chứa vỏn vẹn một quyển vở và một cây bút đây này! Giữ là giữ cái nồi gì chứ? Cậu còn cả đống bài tập chưa làm, đâu phải như hắn suốt ngày nhông nhông chơi bời, ức hiếp người khác mà không bị điểm liệt đâu.

Jeon Jungkook thậm chí không cho cậu cơ hội phản kháng, hắn vừa nói xong đã bỏ đi luôn rồi. Trời ơi thật là khó chịu! Giờ mà cậu bỏ về thì chắc chắn sẽ nhừ đòn với hắn. Aaaa! Điên chết cậu rồi! Thôi thì đành chôn thân nơi này phục theo mệnh lệnh.

Ôm lấy cái cặp đáng ghét của ai kia, Park Jimin ủy khuất xõa hai chân dưới đất, cậu cúi mặt, môi chu ra bắt đầu nối tiếp hành trình mang tên 'Chuỗi ngày oán trách Jeon Jungkook'.

Một lúc sau, dội vào thính giác cậu tiếng banh va bộp bộp xuống sân, Jimin theo quán tính ngẩng đầu, vừa vặn chiêm ngưỡng cú chạy đà lay-up đẹp mắt của Jeon Jungkook, lại tiếp tục mắt tròn mắt dẹt. Cậu cũng tỉnh táo rất nhanh, nghiêm mặt vờ như không thèm để ý. Thế nhưng suy nghĩ thì trái ngược.

"Nhìn ngầu quá đi mất!"

Jungkook làm thêm vài quả, dời mắt sang cái người đang xù lông bặm má bên trái cách hắn sáu bước chân, vô sỉ hất cằm.

- Nhìn ngầu huh?

- Ha! – Jimin cau có, cậu chắc là phải tập quen dần thôi... Quen dần với sự vô liêm sỉ của hắn.

- Ngầu cái đầu của cậu...– Jimin lầm bầm, nhái lại giọng điệu hắn lúc nãy mắng mình, tự thấy thật giải trí.

Jeon Jungkook đen mặt. Tên nhóc này đúng là to gan! Phải trêu thêm cho cậu ta tức mới được.

- Lại đây! – Jeon Jungkook ngoắc tay. Bản mặt không cảm xúc của hắn khiến Jimin nghĩ mình sẽ bị tẩn một trận no đòn, liền trở nên mếu máo. Cậu vẫn ngồi im không nhúc nhích, thầm nguyện cầu Jungkook sẽ không đấm cậu đến phun máu đi.

- Lại đây! – Jungkook kiên trì nhắc lại, hắn cười thách thức. – Có ai đánh cậu sao? Bộ sợ rồi à? Đúng là anh hùng rơm đấy!

Jeon Jungkook khinh khỉnh nhếch môi. Hành động khiêu khích khiến máu nóng Jimin dồn lên tới não, lập tức quăng cái cặp hắn xuống ghế dài, đứng lên đi về hướng tay đang ngoắc, chỉ hận không thể nhai cho đứt ngón tay dài thòng của hắn ta.

- Ai mà thèm sợ cậu! Lại thì lại! – Đứng trước mặt người kia, Jimin khoanh tay ngang ngược. – Muốn làm gì?

Jungkook vẫn điềm tĩnh mỉm cười, thích chí chơi đùa quả bóng trên tay. Hắn rất mong chờ muốn xem Park Jimin còn lầm lì như lúc sáng được đến bao giờ.

- Nhìn thấy nó không? _ Jungkook hướng vào quả bóng hỏi cậu.

Park Jimin liếc nhẹ vật tròn trĩnh đang điêu luyện xoay tròn, đanh đá cắt lời hắn.

- Tôi không có mù mà không thấy!

- Được! – Hắn nhướn mày, kiêu ngạo buông câu thách thức. – Vậy tới đây
lấy được nó xem!

Đối diện với người cao hơn mình nửa cái đầu, Park Jimin sững người cùng tối mặt.

Thì ra mục đích của hắn là như vậy!

Cậu còn chẳng biết chơi bóng rổ nữa là!

Jeon Jungkook đúng là hiểm quá!

"Mày lại bị dụ nữa rồi!" – Cậu đau khổ nhận ra, sau đó căng thẳng nhìn hắn, ánh mắt Jimin phút chốc liền hừng hực quyết tâm.

- Được thôi!

"Đâm lao thì phải theo lao vậy..."

.

Thời gian thấm thoát trôi mau, Park Jimin thân tàn ma dại nhìn gương mặt bỡn cợt của hắn mà tức đến muốn xuất huyết ruột gan. Mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng xuống má, ướt nhẹp cả tấm lưng bé nhỏ đã phải vận động quá nhiều.

Kết quả hiển nhiên quá rồi! Cậu thì làm gì có cửa tranh tài với hắn. Gần ba mươi phút vật vã mà quả bóng ngạo nghễ kia vẫn chễm chệ trên tay Jungkook, không một khoảnh khắc xa rời.

Jimin nước mắt lưng tròng, hậm hực bỏ ra ngoài trước nụ cười 'thân thiện' của Jeon Jungkook. Trước chiến thắng không mấy vẻ vang, dễ như ăn cháo, Jungkook nhàn nhạt xoay người, kiễng chân đưa quả bóng ương ngạnh vào rổ vừa khít, còn hào phóng bồi thêm một câu khiến Jimin quê độ.

- Không làm được thì đừng có mà chê!
– Hắn vừa nói vừa tiến gần tới cậu, ngang nhiên búng 'bốp' lên vầng trán mấy ngày qua đã móp méo đáng thương – Biết chưa huh?

Cảm giác nhoi nhói truyền tới. Ngay lập tức, Park Jimin đỏ mặt trước hành động trừng phạt mang hơi hướng ám muội của hắn ta, ôm lấy trán mình bối rối lùi xa ba bước.

- Cậu xấu xa! – Jimin mắng nhỏ trong  họng. Nhịp thở chưa ổn định mà hổn hển cả lên.

Jungkook lại cười, nụ cười quen thuộc của kẻ đắc thắng. Jeon Jungkook chán ghét việc tiếp xúc với loài người nhưng hắn lại càng không muốn ở cùng những cá thể im ắng hay u ám. Min Yoongi là một ví dụ. Mỗi khi ở cạnh nhau, bọn họ nếu không giống hai tảng đá cuội thì cũng là một pho tượng và một vách núi không có điểm chung gì ngoài mấy từ câm lặng.

Mặt khác, Jungkook lại không ưa kẻ nói nhiều. Tính tình hắn cũng thật khó chiều! Biết sao được, người nói nhiều quả thực rất phiền phức. Cậu em họ Jung Hoseok học lớp 11-5 khiến hắn dễ chịu là thế nhưng mỗi lúc cậu ta oang oang bắt đầu kể những câu chuyện lòng thòng, dài như tiểu thuyết thì Jungkook lại chỉ muốn may kín luôn mỏ cậu ta! Có chăng chỉ Kim Taehyung mới hợp rơ Hoseok được. Còn với hắn, người chừng mực nói ít mà phụng phịu nhiều như Jimin là vừa đủ vui.

Jimin ít mở miệng thì Jungkook chọc cho cậu cáu. Jimin mở miệng cãi thì Jungkook sẽ trừng cho cậu im. Một thú vui nhàn hạ và tao nhã, vừa vặn phù hợp với sở trường trêu ngươi chọc tức mà con quỷ trong Jeon Jungkook cực kì ưa chuộng.

Chỉ tội nghiệp cậu Park! Muốn đánh muốn mắng gì cũng không thể làm. Đành hai bốn tiếng đồng hồ ấm ức ôm hận, nuôi nấng giấc mơ tạo phản.

- Đi về! – Jeon Jungkook tập tành chán chê thì thô lỗ giật lấy ba lô của mình trên tay cậu, mở chai nước 500 ml ra tu ừng ực, một hơi hết sạch.

Jimin đăm đăm lườm hắn. Nhìn Jungkook cơ bắp tùm lum uống như chết khát có khác biệt gì với cảnh phim "thủy quái biển xanh mê đắm nước ngọt của loài người"!

- Sao thế? Không vui hửm? – Những câu hỏi văng ra từ miệng Jungkook vẫn chưa bao giờ thôi vớ vẩn.

- Đúng! – Jimin hung dữ gật đầu. – Cậu thắng tôi chẳng qua vì cậu chơi giỏi mà! Có phải tại tôi kém cỏi đâu!

Người thấp hơn gồng mình lên cãi. Đúng là bất công!

- Cảm ơn! – Jeon Jungkook cười cười giả vờ ngại ngùng khi được "khen" chơi giỏi. Cái điệu bộ mỉa mai này của hắn đúng là rất hợp chọc tức Jimin. – Bây giờ cậu không biết chơi cũng có thể biện hộ được. Nhưng kém cỏi hay không còn phải xem thử lúc biết chơi rồi liệu có thắng được tôi không đã!

- Sẽ thắng! Nhất định sẽ thắng! – Jimin điên cuồng cum tay hét lên với hắn.

Ngài Jeon Hách Dịch 'uh huh' tỏ ra không quan tâm.

- Tôi cũng sẽ không chỉ cho cậu! – Jungkook búng mạnh vào trán Jimin cho sưng hẳn lên rồi nhẫn tâm nhếch mép.

- Đau! – Mèo nhỏ mếu máo ôm trán, rối rít đuổi theo con người bạo lực đang quay gót rời đi – Ai cho phép cậu búng trán tôi chứ? Đã là lần thứ mấy trong tuần rồi? Có biết búng trán có khả năng gây tụ máu bầm không hả? Tụ máu bầm sẽ tử vong đó! Có nghe hay không?

- Nghe! – Mr Jeon rối rít quay lại, bặm môi thống khổ tỏ vẻ như đã hiểu. Dĩ nhiên cũng chỉ là đang cợt nhả Jimin. Ngay sau đó, Park Jimin bị hắn ta búng trán thêm ba lần nữa.

Uất ức xông tới muốn tính sổ Jungkook, Jimin bất lực khi Jungkook chỉ đơn giản dùng một bàn tay đã đẩy được cái đầu ương ngạnh của cậu ra xa. Một người hung hăng lao tới mà vẫn dậm chân một chỗ, một người tiêu soái tay bọc túi quần nhàn nhã nhìn bâng quơ, lại còn huýt sáo vô cùng thong thả. Cảnh tượng này cũng giống truyện tranh quá! Nhân vật phản diện của chúng ta quả là rất uy quyền. Jimin rõ ràng cũng là nhân vật chính nhưng nghiệt ngã thay, một chút đất ngầu cậu cũng không có để trưng dụng. Sùng máu ngồi bệt xuống đất, Jimin thở hổn hển căm giận nhìn lên hắn – chế độ tư bản ngạo nghễ ưa bòn rút tài nguyên dân nghèo.

- Về phòng!

- Không đi!

- Không đi thì cứ ngồi đó đi! – Jungkook nhún vai. – Đợi tôi lấy điện thoại ra báo với cô Yoo rằng Jimin yêu quý của cô lên cơn động kinh cắm mông giữa sân trường.

- Không được! Jeon Jungkook! Cậu bị điên hả? – Jimin cuống lên khi ánh đèn flash chớp sáng trên tay hắn.

- Một bức ảnh rất đặc sắc!

- Đưa đây! Xoá ngay!

Mèo nhỏ chồm tới muốn cướp điện thoại của hắn, giơ nanh khoe vuốt quờ quạng và gào thét trong bất lực. Nói về độ chai lì, ở mái trường WangYeon này thực sự không học sinh nào dám soán ngôi Jungkook hết! Lĩnh vực "mặt dày ngầm" có khi lại càng không.

- Không! Tôi đang làm việc nghĩa mà, sao phải xoá?

- Cậu khùng rồi, cậu là đồ thần kinh!!! 

- Ơ này! Đi đâu đấy? – Hắn cười cười đuổi theo khi Jimin rưng rưng lạch bạch bỏ đi. – Đùa xíu mà... cậu trẻ con quá đấy!

- Cậu mới là đồ trẻ con! Cậu trẻ trâu! Đồ trẻ trâu!

Sân trường hôm nay nhờ sự hiện điện của hai con người kia mà không khi nào thôi ầm ĩ. Đã lâu lắm rồi mới thấy Jeon Jungkook cười không khép được mồm như vậy, cũng đã lâu thật lâu rồi mới thấy một Park Jimin tức giận đến nghẹn cả họng, lại còn mang trong mình những suy nghĩ tàn độc hết sức cực đoan. Nào là quấn Jungkook vào tên lửa sắp phóng của NASA, nào là canh lúc hắn ngủ say cột chùy sắt vào chân hắn rồi đem đi thả ùm xuống Biển Đỏ. Hết thảy đều được Jimin lên kế hoạch chi li rõ ràng, nhưng mà thực hiện nổi hay không cậu cũng chả dám chắc nữa.

- Biến đi đi cái đồ khốn kiếp!

- Wow! Thưa cô EunJung, bạn Park Jimin chửi thề ạ! – Jungkook vờ như đang ghi âm. – Em gửi cô nghe nhé!

- Jeon Jungkook! Đồ điên này!

- Ôi trời ơi, cứu với! Bạo lực học đường nghiêm trọng quá luôn!

- Cậu đi chết đi! Đi chết đi!

- Ngày mai tôi sẽ đăng lên confessions của trường mình, tiêu đề sẽ là Park Jimin – kẻ sát nhân máu lạnh.

Đấy mới thấy! Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Jungkook nhìn vẻ ngoài heo hút, khốn nạn. Thực chất bên trong còn khốn nạn hơn nhiều.

Ngày dài tháng rộng sau này hi vọng Jimin sẽ từ từ thích ứng... còn chuyện nhân vật tốt tính bé nhỏ của chúng ta có tăng xông hay nhồi máu cơ tim mà chết hay không còn phải xem Jimin bản lĩnh đến mức nào. Đừng nói là lẽo lự cãi thắng Jeon Jungkook, mỗi việc bảo vệ chính mình khỏi bị thần kinh theo hắn đã là một bước ngoặt lớn mà Jimin phải cố gắng lắm mới với tới được kia kìa!

- Xoá đi!

- Không xoá!

- Tôi sẽ méc với cô EunJung là cậu bắt nạt tôi! Tấm hình kia là do cậu xô tôi ngã bịch xuống sân trường! – Jimin lém lỉnh chu chu mỏ, hài lòng với lí do tuyệt diệu mà cậu vừa nghĩ ra.

- Cậu dám? – Jeon Jungkook bá đạo nhướng mày. – Trước giờ chưa đánh cậu nên cậu vẫn còn lì đúng không?

- Ê thả ra! Khó thở! – Jimin thất thanh la lối khi con người mét tám kia từ đằng sau hung bạo kẹp cổ mình. – Đ-au! Jeon Jungkook! Đau!!!

- Nói lại lần nữa xem!

- Hức... không méc cô! Sẽ nói tốt, sẽ nói tốt! 

Jimin từ nãy giờ đều chúi mặt xuống nào có ngẩng lên nổi. Jungkook vốn dĩ chỉ đang đùa giỡn, nhưng Jimin lúi cúi tội nghiệp làm sao mà thấy được hắn đang cười. Vòm ngực to khỏe kia đè hẳn lên lưng cậu, nặng như một lâu đài. Jimin có cảm tưởng mình đã trở thành em rùa nhỏ vì bị mọc trên lưng một cái mai cục mịch.

Nhìn cậu ấy chổng khu đít, gồng cơ mông giơ ra ngón út em bé ngăn ngắn múp míp rồi lắp bắp hứa sẽ giữ lời, Mr Jeon triệt để cười thành tiếng.

Jimin cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để thanh âm giòn giã vang vọng của Jeon Mặt Liệt. Cậu khó thở! Jimin muốn thở!!!

Có lẽ kỉ lục Guinness cần vinh danh cậu, với danh hiệu "Người làm Jeon Jungkook cười nhiều nhất", bao gồm cả cười khinh khủng và cười vô tư.

Tranh chấp bạo lực một hồi, cả hai cuối cùng mới trôi được lên tầng ba. Jimin cả quãng đường đều ấm ức vô độ, còn Jeon Jungkook thiếu điều muốn nhảy chân sáo hát là lá la.

Điên cuồng khua tay múa chân đánh đấm sau gáy hắn, Jimin hoảng hồn mỉm cười hoà nhã khi Jungkook quay lại nhìn cậu, lúc hắn ta quay đi thì tiếp tục đá đá chỏ chỏ. Hăng say tưởng tượng về một ngày Jungkook khẩn khoản níu chân xin được mình tha.

Ỷ bản thân khổng lồ to khỏe rồi ăn hiếp Jimin hả? Hưm! Cứ đợi đó đi, Park Jimin nhất định sẽ báo chù!

----☆☆----

:3 ... got nothing to say

Tối nay hãy cùng mất ngủ với KookMin của chap này nhaaaa 🌝

28.9.2021
#HaYul

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip