Chap 16. Trở Lại
Sáng hôm sau, tuân theo lời thoả hiệp của cả hai đêm qua. Park Jiyeon đã cởi bỏ xích sắt đã từng trói chặt cô suốt 3 tháng qua, đồng thời cũng lái xe chở cô vào nội thành để phần nào dập tắt tin đồn cả hai bị mất tích và trên hết là để cô cùng Yong Junhyung nói lời chia tay.
Bên trong chiếc Audi R8 sang trọng đang chạy thẳng trên đường là hình ảnh hai người đang ngồi trầm mặc bên trong, không khí có phần ngượng ngùng, nhất là khi cứ vài phút thì người ngồi bên ghế lái cứ nhìn qua người bên cạnh với ánh mắt cưng chiều khó tả. Trong lòng Park Jiyeon, niềm hạnh phúc dâng lên, cuộn trào như từng đợt sóng vỗ nơi đại dương mênh mông - mạnh mẽ mà tha thiết.
Trái với Park Jiyeon, người còn lại từ đầu chí cuối luôn giữ một vẻ lạnh lùng, xa cách. Tầm mắt nhìn ra khung cửa kính một cách xa xăm, không hề đặt lên người kia dù chỉ một lần.
- Kéttttt.. Mãi tập trung nhìn bên ngoài nên khi xe phanh gấp thì cô xém tí đã mất đà. Vội nâng mắt nhìn, biết đã đến nơi thì liền tự mở cửa bước ra ngoài.
Đứng trước căn hộ của mình, Park Hyomin lại cảm thấy hơi lạ lẫm. Có lẽ suốt ba tháng qua, cuộc sống của cô chỉ gắn liền với căn phòng lạnh lẽo kia nên bây giờ khi được tự do liền nhận thức cảnh vật bên ngoài như xa lạ, mới mẻ.
- Chị không vào sao? Đang mải mê suy nghĩ thì một thanh âm trầm thấp kéo cô về thực tại.
- Vào thôi. Park Hyomin cất giọng lạnh lùng.
Hai người cùng bước vào bên trong, Park Jiyeon thuận thế bắt lấy tay cô nhưng người kia theo bản năng liền rụt tay lại. Để bàn tay Park Jiyeon khựng lại trong không trung nhưng vài giây sau liền trở lại vẻ bình thản ban đầu, trong lòng có hơi hụt hẫng.
Nhưng khi cả hai vừa mở cửa bước vào thì liền sửng sốt. Bên trong nhà cô lúc này không chỉ có một người mà là nhiều người tụ tập lại một nơi trong phòng khách, nào là bố mẹ cô, bố mẹ và anh trai của Park Jiyeon, Yong Junhyung, thậm chí còn có cả bốn thành viên kháccủa T-ARA cũng có mặt đầy đủ ở đây. Trên mặt ai cũng có sự lo lắng và tò mò.
Nguyên do là trước khi họ lên xe về lại Seoul, Park Jiyeon đã gọi điện cho bố mẹ mình là hôm nay họ sẽ trở về. Nhưng không ngờ tin tức của bậc phụ huynh lại có thể lan truyền nhanh đến vậy. Hoàn cảnh lúc này thật khiến hai người phải mệt mỏi rồi.
- Jiyeonie,Hyominie! Hai con/hai người/hai em đã đi đâu mấy tháng nay vậy? Có biết mọi người lo lắng muốn chết không? Vừa thấy hai người ló dạng thì tất cả những người trong phòng đều đồng thanh kêu lên.
- Minnie, mấy nay hai người đã đi đâu, làm gì? Cô ta có làm gì em không? Junhyung lo lắng hỏi, mấy tháng nay ngày nào anh cũng tìm mọi cách để tìm cô nhưng đều vô dụng, gương mặt anh cũng ngày càng tiều tụy, râu ria lỏm chỏm khiến cô đau lòng muốn khóc.
- Em..em không sao! Sao anh ngốc vậy hả? Không có em thì không biết tự chăm sóc cho mình sao? Sao lại thành ra như thế này, anh có biết nhìn anh như vậy em đau lòng lắm không,hả? Hai mắt chuyển đỏ, nước mắt chực tròng rơi, cô đánh liên tiếp vào ngực anh nhưng anh không hề cảm thấy đau đớn, mạnh mẽ ôm cô vào lòng như thứ trân quý bị lạc mất và bây giờ đã tìm lại được - xúc động và vui mừng.
- Lần sau nếu không có em thì phải biết tự chăm sóc cho bản thân có biết không. Nếu không thì em sẽ giận anh suốt đời đấy. Park Hyomin ôm Yong Junhyung khóc nức nở trước ánh mắt của mọi người ở nơi này người và còn cả ánh mắt tối sầm của người kia. "Anh như thế này thì làm sao em nỡ rời xa anh đây? Làm sao có thể tuân theo thoả thuận với Park Jiyeon mà chia tay với anh đây?" Cô chỉ biết bất lực, ôm chặt lấy anh như sợ anh sẽ vuột mất, thậm chí muốn khảm sâu anh vào tim mình để hai người không phải chia lìa.
- Anh xin lỗi...thật xin lỗi, anh hứa..anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho mình, em đừng khóc nữa mà, anh biết anh sai rồi. Ôm chặt cô, Junhyung thấy cô khóc thì liền bối rối, bao nhiêu nghi vấn trong đầu cũng bay theo những giọt nước mắt của cô.
- Thôi được rồi, chị ấy vừa đi xa về còn hơi mệt. Có thể cho chị ấy nghỉ ngơi một chút được không? Park Jiyeon từ nãy đến giờ đứng một bên nhìn hai người "anh một câu, em một câu" tình cảm diễm lệ thì liền không chịu được mà đi tới kéo cô về phía mình, nhàn nhạt nói. Trong giọng nói cũng có một chút đối địch.
- Nhưng mà..thôi nếu em thấy mệt thì cứ nghỉ ngơi trước, chiều nay anh đến thăm em. Nhớ ăn uống đầy đủ vào, anh thấy em hiện tại em đã gầy hơn trước nhiều rồi đó. Mặc dù không muốn nhưng thấy hai mắt cô đầy vẻ mệt mỏi thì cũng để cô nghỉ ngơi,khi ra về còn không quên dặn dò cô phải giữ gìn sức khoẻ.
Cứ thế, Junhyung liền chào mọi người rồi ra về. Lúc này mọi người trong phòng cũng xúm lại hỏi Park Jiyeon tới tấp nhưng cô chỉ trả lời qua loa cho có lệ rồi thôi.
Gần 2 tiếng rặng hỏi mà không có được câu trả lời thích đáng, mọi liền bỏ cuộc rồi dắt nhau ra về nhưng lại có một người vẫn còn ngồi lại trên ghế.
- Jiyeonie! Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? có rảnh cùng chị uống một tách cà phê không? Hahm Eunjung là người im lặng từ đầu đến giờ, lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng.
- Em..được thôi, chị muốn đến nơi nào? Park Jiyeon hơi đăm chiêu nhưng sau đó cũng đồng ý với cô.
- Cứ đến chỗ cũ đi. Cô nói
- Được! Để em chở chị. Mặc dù biết rõ Eunjung hẹn cô như vậy không chỉ đơn giản là nỗi nhớ khi lâu ngày không gặp mà còn có nguyên nhân nào đó nhưng cô vẫn chọn cách đối mặt.
-----------------
Trong một quán cà phê sang trọng, hai cô gái xinh đẹp ngồi đối diện nhau, vẻ mặt cả hai đều như đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó xa xăm.
- Hai cô dùng gì ạ? Tiếng nhân viên phục vụ vang lên đã phá tan đi sự yên tĩnh lúc này.
- À, cho tôi một ly sữa nóng còn em ấy một cà phê đen ít đá, ít đường. Hahm Eunjung lên tiếng dặn dò người phục vụ.
- Chị còn nhớ sao? Park Jiyeon nhìn xa xăm hỏi
- Đừng nói về chuyện này nữa, nói về chuyện của em đi. Từ chối trả lời câu hỏi của cô, Hahm Eunjung nghiêm túc nói
- Chuyện của em? Cô làm như không hiểu, cười hỏi: "Em có chuyện gì để nói à?"
- Jiyeon à! Chị thân thiết với em mười mấy năm trời, có những chuyện em chỉ giấu được mọi người nhưng đối với chị thì không. Cho nên.. em đừng nghĩ mà qua mặt được chị. Hahm Eunjung vào thẳng vấn đề.
- Thật sự không có gì, chị đừng có đa nghi nữa. Park Jiyeon vẫn cố chấp
- Chị biết tình cảm của em dành cho Hyomin, nhưng em ấy không hề yêu em. Em hiểu mà Jiyeon, em ấy chỉ yêu mỗi Junhyung thậm chí trước đây em ấy rất ghét thể loại đồng tính luyến ái. Nói cho chị biết, ba tháng qua em đã làm gì em ấy vậy? Park Jiyeon! Nếu em dám làm tổn thương Hyomin, chị chắc chắn sẽ không tha cho em đâu. Hahm Eunjung nói, đôi mắt như tia x-quang nhìn chằm chằm vào cô như muốn tìm ra điểm khác lạ trên gương mặt luôn luôn bình thản kia.
Từ ba năm trước cô đã biết tình cảm của Jiyeon dành cho Hyomin vượt qua ngưỡng của tình chị em, lúc đó tuy cô có hơi lo lắng nhưng chỉ nghĩ rằng Jiyeon còn nhỏ nên thiếu suy nghĩ, sau này rồi sẽ khác. Nhưng càng ngày, tình cảm của Jiyeon dành cho Hyomin không những giảm bớt mà còn sâu đậm theo thời gian. Những tưởng Jiyeon sẽ không dám làm điều gì thiếu suy nghĩ nhưng đến lúc nghe tin cả hai cùng nhau mất tích suốt mấy tháng thì tâm không khỏi lạnh lẽo. Đến khi hai người trở về thì cô cùng các thành viên liền đến nhà Hyomin để đợi, nhưng lúc vừa nhìn thấy Hyomin thì lo lắng trong lòng liền trỗi dậy. Hyomin khi nãy gương mặt tiều tuỵ, thậm chí ánh mắt khi nhìn Junhyung đầy vẻ tuyệt vọng và bất lực nhưng khi nhìn Jiyeon thì lại lạnh lẽo đến run người, ẩn sâu bên trong còn có một tia kì lạ mà cô không nhìn ra được - có thể là sự thù hận hoặc một dự tính nào đó, sâu xa.
- Em..
End chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip