Đến mức giới hạn chịu đựng cuối cùng, Park Jiyeon mạnh mẽ bắt lấy thân thể kia đè bên dưới, đôi mắt mê ly nóng rực nhìn chằm chằm người dưới thân.
- Ji..Yeon. Lee Jieun hai mắt mơ màng, vòng tay ôm hờ cổ Park Jiyeon ra vẻ mời gọi. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn nhẹ liếm qua bờ môi căng mọng đầy quyến rũ.
Gương mặt Park Jiyeon đỏ đến đáng sợ, tay run rẩy vì phải kìm chế. Một lúc sau liền chôn mặt vào cổ Lee Jieun mà thở dốc, đôi môi bật máu bởi vì kiểm soát bản thân mà bị cắn mạnh. Park Jiyeon nghiến răng nói, giọng nói qua kẽ răng truyền ra ngoài một cách khó khăn.
- Tr..ánh..tránh ra, để tớ.
Nói xong liền dùng hết sức lực đẩy mạnh người kia ra, khó khăn lật người vào vị trí ghế lái, đôi tay run rẩy khởi động xe chạy như bay trên đường cao tốc. Vì gồng hết sức mà trên trán cũng nổi đầy gân xanh, toàn thân bị mồ hôi làm cho ướt đẫm.
- Jiyeon à, dừng lại đi nguy hiểm lắm. Lee Jieun bị cú hất mạnh lúc nãy làm cho xây xẩm mặt mài, nhìn Park Jiyeon lái xe với tốc độ điên cuồng trong tình trạng như vậy, trái tim thật muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Á.. COI CHỪNG! Thấy một chiếc ô tô đang chạy ngược chiều đến thì hồn của Lee Jieun như lìa khỏi xác, cũng may Jiyeon đã đánh lái kịp nếu không thì toi mạng rồi.
- Để tớ lái cho, cậu như vậy.. Lee Jieun sợ hãi nói.
Người kia vẫn xem như không hề nghe thấy, hai tay bấu chặt vào vô lăng, chân càng đạp ga nhanh hơn.
- Kítttttt! Sau một hồi chật vật với tác dụng của thuốc và nhiều lần xém xảy ra tai nạn thì cuối cùng chiếc xe đã phanh gấp ngay chính căn hộ của Park Jiyeon
Gấp gáp đẩy mạnh cửa xe ra, Park Jiyeon bước loạng choạng đến trước cửa, bàn tay run rẩy ra sức mà ấn chuông. Cả gương mặt chôn chặt vào cánh tay đang đặt trên cánh cửa bỏ lại một Lee Jieun đau đớn nhìn theo từ xa.
"Tại sao? Tại sao cậu thà chịu đựng tra tấn như vậy cũng không chịu cho tôi một cơ hội?". Ánh mắt Lee Jieun hằn lên tia máu, khởi động xe lao nhanh đi.
Park Hyomin lúc này đang ngủ, nghe tiếng chuông cửa dồn dập thì liền mơ màng tỉnh dậy, tay dụi mắt lê từng bước ra mở cửa. Khi cánh cửa vừa mở ra thì cảnh tượng trước mắt khiến cô vạn phần kinh hãi. Park Jiyeon đang đứng dựa mạnh vào cửa bị một lực đạo bất ngờ kia làm cho choáng váng muốn ngã, gương mặt đỏ như Quan Công, mồ hôi lấm tấm, đôi mắt mơ màng vô định nhìn Park Hyomin như một con hổ rình mồi.
- Cô..sao thế? Park Hyomin thấy có gì không đúng liền lùi về phía sau vài bước, hiếu kì hỏi.
Công sức kìm chế từ nãy đến giờ của Park Jiyeon đã bị huỷ hoại hoàn toàn khi vừa nhìn thấy Park Hyomin, nhanh chóng đóng mạnh cửa lại liền bước nhanh về phía cô đang đứng.
- AAAAAAA! BUÔNG TÔI RA, CÔ ĐIÊN RỒI. Park Hyomin đang đứng đột bị người kia ôm chặt, hôn ngấu nghiến thì liền sợ hãi hét lớn.
- Giúp..giúp em. Park Jiyeon cất giọng khàn khàn bên tai cô, hai tay dùng hết sức đẩy cô ngã nằm trên sofa đặt bên cạnh.
- TÔI KHÔNG MUỐN, BUÔNG..ưm.. Park Hyomin dùng hết sức phản kháng nhưng đều vô ích, thừa cơ cô vừa mở miệng la hét thì chiếc lưỡi xấu xa kia đã nhanh chóng chen vào bên trong khoang miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô mà chiếm đoạt. Bàn tay cũng không chịu nằm yên mà luồn vào bên trong áo ngủ, rong đuổi khắp mọi ngõ ngách trên da thịt non mềm của cô.
- Đừng..ưm.. Park Hyomin dùng toàn lực mà giãy nãy nhưng đã nhanh chóng bị đôi chân dài của Park Jiyeon kìm chặt lại một chỗ.
- Chị đừng..đừng lộn xộn. Giọng Park Jiyeon khàn khàn, chôn chặt mặt vào cổ cô nhắc nhở.
- Thả tôi ra. Park Hyomin thôi giãy nãy nhưng vẫn một lòng chống cự.
- Không đau..ngoan. Tác dụng của thuốc càng ngày càng mạnh nhưng Park Jiyeon lại phải khống chế nó xuống mà nỉ non bên tai cô dụ dỗ.
- KHÔNG CẦN, TÔI KHÔNG MUỐN, MAU BUÔNG! Park Hyomin vẫn không chịu thoả hiệp, la hét ngày càng lớn.
- Aaaaaaaa! Đến khi không còn kiên nhẫn, Park Jiyeon liền giật phăng chiếc áo thun của cô, nụ hôn chạy khắp nơi trên da thịt mềm mại. Dừng lại ở nơi đẫy đà khiến Park Hyomin hét lớn, một tay nâng lên xoa nắn bên còn lại một cách mãnh liệt.
- Park..Jiyeon đừng..không,không phải như vậy, đừng.. Bàn tay xấu xa di chuyển xuống dưới nhanh chóng xâm nhập vào nơi tư mật của cô một cách triệt để khiến toàn thân Park Hyomin run rẩy, len lỏi một cảm giác nóng rực khác thường. Một xúc cảm xa lạ đột ngột đánh tới khiến cô không thể không thống hận cơ thể không có tiền đồ của mình.
- Ưm..ừm..Park Hyomin bất giác bật lên âm thanh lạ lẫm nhưng sau đó liền ảo não mà cắn chặt miệng lại. "Mày thật sự đáng hận mà, tại sao lại có thể phát ra thứ âm thanh dâm đãng đó chứ? Đây nhất định không phải là mày". Park Hyomin mắng thầm trong lòng.
Tiếng rên rỉ bất ngờ ấy của cô càng châm ngòi thêm cho dục vọng mạnh mẽ của ai kia, Park Jiyeon thuận thế tiến công nhanh hơn, tay vuốt những lọn tóc bị mồ hôi làm bết lại của cô qua một bên để lộ gương mặt đỏ hồng xinh đẹp đang nhắm chặt hai mắt lại của cô.
- Mở mắt ra nhìn em. Park Jiyeon cường chế ra lệnh.
Park Hyomin rụt rè mở mắt ra, đôi mắt xinh đẹp chạm vào đôi mắt nóng rực đầy dục vọng kia thì liền sợ hãi muốn tránh né.
- Không cho phép tránh né. Park Jiyeon bá đạo nói
Hết đường lui, Park Hyomin đành phải nhìn sâu vào đôi mắt kia. Sâu bên trong, cô như thấy được dáng vẻ đầy bối rối của mình.
- Trong mắt em cũng chỉ có mỗi chị, nhưng tại sao chị chẳng thể quay lại nhìn em dù chỉ một lần? Tạo sao vậy? Park Jiyeon buồn bã nói, ánh mắt rực lửa lúc này cũng thay thế bằng tia tang thương, bất lực. Đôi môi nhẹ nhành đặt một nụ hôn lên môi cô rồi cũng nhanh chóng dứt ra.
Park Hyomin á khẩu, nhắm chặt hai mắt lại giả vờ lờ đi câu hỏi của người kia. Trái tim bất giác nảy lên một nhịp rất khẽ, rất kín đáo.
Nhìn cô như vậy Park Jiyeon cười khổ nói: "Jieun nói chị không có trái tim, quả là nói không sai mà". Bàn tay nhẹ vuốt ve gương mặt xinh đẹp như kuốn khắc sâu nó vào trong tâm trí.
- Tránh ra! Park Hyomin đột ngột dùng hết sức lực đẩy Park Jiyeon ra khiến người kia không kịp đề phòng, nếu không nhờ khả năng phản xạ nhanh thì đã bị hất văng xuống nền nhà mất rồi.
Park Jiyeon nhanh chóng kìm chặt thân thể kia lại, tiếp tục công việc đang dang dở của mình mặc cho Park Hyomin bên dưới chống cự quyết liệt.
Đêm khuya yên tĩnh, ánh trăng le lói chiếu qua khung cửa kính, hắt lên hai thân thể đang quấn lấy nhau ở phòng khách...
--------------
Cùng lúc đó, trong phòng khách của một căn hộ sang trọng. Lee Jieun ngồi chéo chân trên ghế, ngón tay thon dài bấm một dãy số lạ trên điện thoại.
- Là tôi, Lee Jieun đây. Tôi đã chuyển số tiền còn lại qua tài khoản của anh rồi, nên nhớ chuyện hôm nay không được tiết lộ ra bên ngoài dù chỉ một chữ. Lee Jieun nhỏ giọng nói.
- Yên tâm đi cô em, bọn anh không bao giờ làm ăn thất tín đâu. Giọng nói đểu giả của tên cầm đầu khi nãy cất lên.
- Vậy thì tốt.
- Mà anh thật tò mò nha, sao em lại muốn cho cô ta uống thứ thuốc đó thế? Hắn ta cũng khó hiểu trước những việc mà Lee Jieun làm, mục đích của cô ta là gì đây? Thật thú vị nha.
- Câm miệng lại và lo chuyện của mình trước đi. Lee Jieun lạnh lùng nói, tiện tay ngắt máy. Sau đó liền xoá đi lịch sử cuộc gọi trên điện thoại mình.
Hôm nay thật khiến Lee Jieun tức đến phát điên, kế hoạch của cô ta sắp đặt tỉ mỉ như thế mà lại bị thất bại. Chỉ thiếu một chút, một chút nữa thôi là Park Jiyeon đã hoàn toàn thuộc về cô ta rồi.
Cái đêm lần trước, thật chất hai người chưa hề xảy ra quan hệ, lúc đó Park Jiyeon ngủ say như chết nhưng trong miệng luôn gọi tên "Park Sunyoung" khiến cô ta tức đến phát khóc. Cũng chính đêm đó, Lee Jieun đã tự dùng tay phá huỷ đi trinh tiết của mình để đổ lỗi cho Park Jiyeon, muốn Park Jiyeon phải chịu trách nhiệm với mình nhưng vẫn bị thất bại.
Ánh mắt Lee Jieun nhìn ra ngoài cửa sổ một cách sâu xa, trên khoé miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm.
End chap 22
--------///--------
- Chap này chắc không bị ném đá đâu ha 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip