Chap 23. Lời đề nghị của Fu Xin Bo
Mặt trời vừa lên, khi Park Jiyeon cùng Park Hyomin còn đang say giấc thì một tiếng "bíp" trên bàn kêu lên đã đánh thức Park Jiyeon hoàn toàn. Vội cầm lấy chiếc điện thoại vừa phát ra thứ âm thanh kia lên, đôi mắt hẹp dài khi nhìn vào màn hình liền trở nên lạnh lùng.
Vội rời cơ thể non mềm bên cạnh ra, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ bước ra khỏi cửa...
Đến tận trưa chiều thì người còn lại mới mơ màng tỉnh giấc, vừa định đứng lên thì hai chân lại mềm nhũn không còn một chút sức lực. Đêm qua Park Jiyeon cứ như mãnh thú bị bỏ đói mà chiếm lấy cô hết lần này đến lần khác không buông.
Đêm qua cô hận Park Jiyeon một thì cũng hận mình mười. Tại sao? Tại sao cô lại có thể mất đi lí trí mà phối hợp theo chứ. "Điên mất thôi" Park Hyomin vò đầu bứt tai.
Đang chuẩn bị đi tắm thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
- Hyomin à? Là anh, Xin Bo đây! Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông trầm ấm.
- Là anh à! Giọng cô trở nên vui vẻ. Fu Xin Bo là người Trung Quốc, cô và anh biết nhau từ lúc cả hai cùng tham gia chương trình "We got married", sau đó còn có cơ hội cùng nhau tham gia chương trình "Let's go together". Họ dần dần thân nhau hơn nhưng chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại, khả năng nói tiếng Hàn của anh cũng rất khá.
- Bên công ty anh vừa mở chi nhánh ở Hàn nên điều động anh qua đấy quản lí chi nhánh ấy. Có lẽ vài ngày nữa anh sẽ bay qua đó, đến lúc ấy không biết "người đẹp" có thời gian cùng anh làm một tách cà phê không? Fu Xin Bo đùa giỡn nói.
- Được thôi, khi đó em đưa anh đi tham quan nơi đây, nên nhớ trả phí làm hướng dẫn viên du lịch cho em đấy. Cô cũng đùa ngược lại.
- Mà dạo này em sao rồi? Còn quen cái anh chàng ca sĩ gì nữa không? Fu Xin Bo đột nhiên hỏi vấn đề đó khiến nhịp tim cô chợt lệch đi một nhịp, im lặng hồi lâu.
- Sao thế? Sao đột nhiên im lặng vậy? Fu Xin Bo khó hiểu hỏi.
- Em, em và anh ấy...chia tay rồi. Giọng cô buồn bã nói.
- Ừm..anh xin lỗi. Biết mình vừa vô tình chạm vào vết thương của cô thì cũng không hỏi tới nữa.
- Không sao đâu, em ổn mà. Park Hyomin hít sâu vào một hơi rồi cố giữ sự bình thản nói.
- Thôi, anh có việc bận rồi. Nói chuyện với em sau, anh cúp máy đây. Không muốn để không khí gượng gạo như vậy tiếp diễn, Fu Xin Bo liền viện lý do để dừng lại.
- Vâng! Park Hyomin liền tắt máy rồi đặt nhẹ điện thoại lên bàn, tay ôm lấy mặt thở dài.
-------------
Park Jiyeon đến tận chiều tối mới về đến nhà, mệt mỏi bước vào bên trong thì lại cảm thấy có gì không đúng. Đèn đuốc tối om, dường như trong nhà không có ai. Lo lắng tìm kiếm khắp nhà nhưng lại chẳng thấy bóng dáng người kia đâu. Vội vàng lấy điện thoại gọi cho cô nhưng đầu dây bên kia không bắt máy.
Trong lúc bối rối, trong đầu liền loé lên một địa điểm. Vội khoá cửa, lái xe chạy nhanh đến đó.
Xe dừng lại trước cửa nhà cô thì Park Jiyeon không khỏi cười nhạo mình ngu ngốc. Bên trong có ánh đèn tức là cô đang ở bên trong. Nhà của cô thì cô ở, cớ sao phải ở lại trong nhà Park Jiyeon làm gì.
Nhanh chóng đậu xe bên đường, Park Jiyeon bình thản đi vào trong ấn chuông cửa. Không lâu sau cánh cửa liền được mở, nhìn thấy người đến là ai thì sắc mặt Park Hyomin liền chùn xuống, tay làm hành động muốn đóng cửa nhưng Park Jiyeon đã nhanh tay hơn, nhanh chóng đẩy mạnh cửa ra bước vào trong.
- Cô điên à, đến đây làm gì? Giờ tôi muốn đi ngủ, không rãnh tiếp khách. Không ngăn cản được Park Jiyeon, cô bực dọc nói.
- Ngày mai em kêu người đến dọn đồ đạc của chị đem tới nhà em, lần trước chị đã đáp ứng rồi. Park Jiyeon nở nụ cười ranh mãnh nói, giọng nói bình thản như không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.
- Cô.. Park Hyomin tức muốn xì khói.
- Thật ra em chỉ muốn đến đây nói với chị vấn đề này thôi, giờ nói xong rồi chị cứ đi ngủ đi, em về trước. Nhìn nụ cười lưu manh trên mặt Park Jiyeon cô chỉ muốn đi đến xé đi lớp mặt nạ gian xảo kia ra thôi.
Sáng hôm sau quả thật như lời Park Jiyeon nói, gần một đoàn nhân viên cứ ra ra vào vào trong nhà cô hết gom cái này lại dọn cái kia khiến cô chỉ biết ôm mặt bất lực. Cô không ngờ Park Jiyeon lại dư tiền đến vậy, thuê từng ấy nhân viên chỉ để dọn một ít vật dụng cá nhân của cô có phải là quá khoa trương hay không?
Vì đồ dùng ít mà nhân viên lại quá nhiều nên chỉ cần nửa tiếng đồng hồ thì đồ dùng của cô đều nằm yên vị trong nhà Park Jiyeon.
Tối hôm đó, Park Jiyeon muốn cô ở chung phòng nhưng Park Hyomin một hai phản đối, còn hù doạ sẽ dọn trở về thì người kia liền khó khăn mà thoả hiệp nhưng trong lòng lại bức rứt không yên.
-----------
Một tuần trôi qua, hai người vẫn cứ sống bình thản, nước sông không phạm nước giếng như thế. Nhưng người thất nghiệp như Park Jiyeon ấy thế mà lại thường xuyên đi sớm về muộn khiến Park Hyomin không khỏi hiếu kỳ.
Đang hì hục nấu nướng trong bếp thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm Park Hyomin phải dừng lại hành động mà tiếp máy.
- Xin Bo à? Gọi em có việc gì thế? Nhìn tên hiển thị trên màn hình thì cô liền cất giọng hoà nhã hỏi.
- Anh vừa đáp chuyến bay tới Hàn Quốc, em không nhớ còn nợ anh một chầu cà phê cùng một người hướng dẫn viên du lịch đấy sao? Anh còn nhớ rõ đấy nhé. Fu Xin Bo vui vẻ nói, vừa về tới khách sạn thì liền lôi điện thoại ra mà gọi cho cô.
- Vậy sao? Giọng cô chợt phấn khởi, "anh vừa đến, nghỉ ngơi trước đi rồi ngày mai chúng ta gặp nhau".
- Vậy ngày mai gặp nha người đẹp.
- Vâng, biết rồi. Cô cười xoà nói rồi tiện tay tắt máy.
----------
Sáng hôm sau, như lời hẹn cả hai đều hẹn nhau ở ngồi ở một quán cà phê gần công ty của anh.
- Này, em không sợ bị dính scandal hay sao mà không che chắn gì hết vậy? Fu Xin Bo nhìn cô mặc một chiếc váy trắng ôm lấy cơ thể hoàn hảo, gương mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ, tóc dài xoã ngang lưng khiến anh có hơi thẩn thờ nhìn.
- Đã sao? Em hiện tại không còn là idol nữa rồi, vả lại cả anh và em đều trong sạch thì còn sợ cái gì nữa đây. Park Hyomin thản nhiên nói.
- Em cứ muốn ở nhà rãnh rỗi như thế mãi sao? Có muốn đến công ty của anh làm không? Fu Xin Bo đột nhiên hỏi
"Em sao? Chắc không được đâu" - Cô phủi tay nói "Em đâu biết làm gì, lỡ gây rắc rối thêm cho anh thì khổ"
- Em không thử sao biết được. Huống chi em cũng rất giỏi về mảng thiết kế, rất có tiềm năng nha. Fu Xin Bo vẫn cố thuyết phục cô.
- Công ty anh kinh doanh gì thế? Park Hyomin tò mò hỏi.
- Trang sức. Fu Xin Bo bình thản nói
"Ừm...hả? CÁI GÌ?" - Park Hyomin bất ngờ nói lớn "em không làm được đâu" cô làm sao mà thiết kế trang sức được.
- Làm gì mà la lớn vậy? Muốn mọi người ở đây đều biết hết à? Fu Xin Bo đùa giỡn nói
Cô nhìn xung quanh thấy mọi người đang dòm ngó với ánh mắt kì lạ thì liền ngại ngùng mà hạ giọng: "em không làm đâu".
- Không thử sao mà biết không làm được, yên tâm đi anh sẽ trả lương hậu hĩnh cho em.
- Nhưng..nhưng em chưa từng thiết kế trang sức bao giờ. Park Hyomin lo sợ nói
- Chưa từng thử thì hiện tại thử được rồi, vừa được học tập thêm cái mới mẽ lại vừa có việc làm nhẹ nhàng lương cao, em còn do dự gì nữa. Anh nhấm nháp một ngụp cà phê rồi nhìn cô nghiêm túc nói.
- Cho em thời gian để suy nghĩ đã, xong rồi sẽ nói với anh. Hiện tại anh có muốn tham quan Seoul không? Em đưa anh đi. Cô muốn suy nghĩ kĩ trước lời đề nghị của anh rồi mới có thể quyết định được.
- Được, đi thôi. Em chỉ đường đi, anh chở. Fu Xin Bo kẹp tiền vào menu đưa cho phục vụ rồi lái xe đưa cô đi.
End chap 23
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip