Chương 22 - Chương cuối
Tác giả : Raina
Rating : PG
Word count : ~4600 chữ
“Cao lên, cao lên.” Baekhyun vừa nói vừa cố rướn người lên cao thêm nữa, một tay cầm một đầu dây băng rôn màu sắc, cây đinh sắt cặp giữa hai ngón tay giữa và áp út, tay kia cầm cây búa cán gỗ nặng chịt.
“Coi chừng cái cục sắt có thể giết người trong tay em.” Chanyeol giữ hai chân Baekhyun thật vững trên vai mình, cố gắng tìm lấy thăng bằng thay vì cứ dịch qua dịch lại như nãy giờ.
“Anh đứng vững một tí thì may ra, em không biết đâu.” Cậu cằn nhằn.
“Người yêu à, em không nhẹ một tí nào đâu.” Anh cố trụ thật vững, trán bết mồ hôi, mái tóc xù cọ vào bao tử cậu.
“Anh bảo ai mập?” Baekhyun nhướn mày nhưng rồi lại thôi, nhớ ra rằng mình đang ở trên cao thế này, Chanyeol nào nhìn thấy.
“Anh có thể thấy môi em đang trề ra đấy.” Chanyeol phì cười. “Ui cẩn thận cây búa!” Anh la lên khi cậu đột nhiên quơ thứ vật dụng nguy hiểm trong không trung, trước mắt anh.
“Nói xạo, nào giờ thì anh đứng yên một tí.” Cậu nói rồi cẩn thận nhắm vị trí cần treo băng rôn, tay cầm búa cố gắng lấy chiếc đinh từ giữa hai ngón tay rồi cắm vào tường, từ từ gõ nhẹ đầu búa để cố định sơ, sau đó mới dùng sức làm cây đinh xuyên qua lớp vải, cắm chặt vào tường xi măng cứng chắc. “Xong rồi!” Cậu thở ra. “Thả em xuống, mau lên.”
“Anh tưởng em thích ở trên cao.” Chanyeol nói đùa nhưng vẫn chậm rãi hạ cơ thể, hai tay giữ thật chắc cơ thể nhỏ bé bên trên.
“Em đổi ý.” Cậu tinh nghịch nói, vừa xuống đất liền xoay người vòng tay quanh cổ Chanyeol kéo xuống. “Em thích ngước nhìn anh hơn.” Nói xong, cậu nhón chân hôn thật kẽ càng lên giữa môi anh, khiến anh xuất thần vì có chút bất ngờ.
“Anh cũng thích ở trên nhìn xuống em.” Chanyeol đáp rồi cúi đầu hôn xuống, chưa kịp thăm dò bên trong vòm họng ấm áp đã bị cậu cự tuyệt đẩy ra.
“Còn đầu bên kia chưa treo lên.” Baekhyun cúi xuống cầm lấy đầu còn lại của băng rôn vẫy vẫy, từng chữ “Sinh nhật vui vẻ, Park Chanyeol” nhún nhảy như con sóng nhỏ hăng hái. “Còn cả bong bóng, lá cờ cũng cần phải treo lên, cả dây kim tuyến nữa. Nhanh lên nhanh lên.”
“Anh đâu có cần những thứ này đâu.” Chanyeol lầm bầm.
“Em cần, vậy anh có làm không?” Baekhyun nhướn mày thách thức, hai tay chống hông làm ra dáng vẻ anh không thể không nghe lời.
“Anh thắc mắc nếu là sinh nhật em, liệu em có thuê cả dàn đồng ca đến chúc mừng hay không…”
“Ý kiến không tồi. Là 6 tháng 5 phải không? Em sẽ xem xét.” Nếu cùng anh đến được ngày đó…
-
-
-
Buổi tối, sau khi trang trí nhà cửa xong xuôi, bánh kem cũng đã chọn về, là hình yêu tinh tai to có hàm răng rộng hoác trong vô cùng khôi hài mà Baekhyun không biết đã đặt trước từ lúc nào, Chanyeol bày thức ăn ra bàn trong phòng khách, còn Baekhyun thì chuẩn bị trong nhà vệ sinh.
“Em ở trong đó không sao chứ?” Anh hỏi khi nhận thấy đã hơn mười phút cậu vẫn chưa bước ra.
“Thứ chì kẻ mắt này tốn không tí công sức!” Cậu lớn tiếng, giọng bình tĩnh lạ thường, Chanyeol có lẽ vì vật cản là tường nhà vệ sinh mà bỏ lỡ chút run rẩy và bất an trong giọng nói của cậu.
Baekhyun đứng trước gương, kẻ mắt thành thục chỉ tốn của cậu vài phút ngắn ngủi bao lấy đôi mắt đang tự hồ vô cùng lo lắng trên gương mặt… mờ mờ ảo ảo như có thể nhìn xuyên qua. Cậu tập trung vào điểm ngay giữa trán mình trong gương, hoàn toàn có thể nhìn thấy được con búp bê thiên thần treo ở bức tường sau lưng. “Không phải lúc này…” Cậu tự nói với bản thân. “Không phải hôm nay.”
Cậu tập trung nghĩ về Chanyeol, trong lòng cũng có chút bình tĩnh lại, ảnh phản chiếu trong gương cũng từ từ đậm dần, như người tàng hình đang từ từ lộ tẩy. “Một chút thời gian nữa thôi, cho tôi xin một chút thời gian nữa thôi.” Không biết là cậu nói với chính mình, nói với các thiên thần không phút nào ngừng đối đầu với ác quỷ, hay nói với bàn tay ma quái sắp sửa đến tóm gọn cậu.
Đảm bảo sắc mặt mình vẫn hồng hào tươi tỉnh xong xuôi, Baekhyun mới từ từ bước ra ngoài.
“Em muốn trông đẹp, được chứ!” Cậu lên giọng khi nhìn thấy Chanyeol đang nhìn mình chằm chằm. Anh bật cười một tiếng rồi lắc đầu, thanh âm giòn tan vẫn rung lên trong trí não cậu.
Có tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, bên ngoài còn thêm vào tiếng nói cười nhốn nháo.
“Mọi người đến rồi~” Chanyeol vui vẻ nói rồi chạy đi mở cửa, Baekhyun thấy thế cũng từ từ theo sau.
“Sinh nhật vui vẻ!” Tiếng hoan hô đồng loạt vang lên và Chanyeol nở nụ cười rạng rỡ, có chút ngượng ngùng mà đưa tay gãi đầu rồi bước sang một bên, để bạn bè của cậu đi vào. Khép cửa lại, Chanyeol quan sát Kyungsoo trong chiếc áo len màu đen tiến đến chào Baekhyun, thằng nhỏ Jongin đương nhiên sẽ đổ người lên ghế bành rồi bốc một nắm bắp rang bơ cho vào mồm. Chị Hana mặc áo cổ lọ màu kem ngồi xuống giữa băng ghế, bên cạnh là anh Minseok cũng ngồi xuống theo, ai nấy đều trông vui vẻ.
“Này, sao em còn đứng yên ra đấy, mau lại đây. Chủ tiệc không cho phép, khách nào dám bắt đầu.” Anh Minseok cười hiền.
“Nói với tên bên cạnh đây này.” Kyungsoo đảo mắt, thở dài một tiếng, quan sát Jongin bên cạnh không thèm để ý ai mà cứ tiện tay lấy hết thứ này đến thứ nọ cho vào mồm. Thật may chiếc bánh kem hình tiểu yêu tai to vẫn còn nguyên vẹn.
“Sao lại nhìn em. Em là thanh niên, cần bổ sung rất nhiều năng lượng.” Jongin đáp.
“Lâu nay em không đến tiệm nữa, bọn chị cứ tưởng em và Baekhyun đã quên mất mọi người rồi.” Chị Hana nói. “Chị nghe mọi người nói em định năm nay sẽ không vào học?”
“À.” Chanyeol nhận được câu hỏi thì cười ngượng nghịu. “Em cảm thấy không hợp với ngành đang học…”
“Vậy sao?” Minseok ngạc nhiên. “Không phải em đã nhập học được hơn một tháng, cớ gì lại rút?”
“Chẳng qua là em… muốn chọn một ngành khác, cũng muốn dành thời gian nghỉ để giải quyết vài chuyện.”
“Ngành khác sao? Chanyeol à, anh vẫn chưa nói cho bọn em nghe.” Kyungsoo thắc mắc.
Chanyeol nhìn về phía Baekhyun đang sắp xếp lại những hộp quà rồi cười nói. “Em dự định năm sau, sẽ thi lại vào học viện cảnh sát.”
“Thật không?”
“Thật.”
“Anh mà làm cảnh sát, có khi nào nghe lời van xin của phạm nhân liền thả đi không.” Jongin chế giễu, kết quả nhận được một cúi đấm từ Kyungsoo.
“Cái đó…” Chanyeol xoa cổ. “Thật ra là vì… Có người nói em trở thành cảnh sát sẽ rất oai.” Dáng người đứng dựa tường bỗng nhoẻn miệng cười. “Em cũng muốn có khả năng bảo vệ mọi người và giữ yên bình cho xã hội.”
“Nghe thiệt là lớn lao quá đi, Park đại nhân đã đến lúc muốn hành hiệp trượng nghĩ r─A ui da. Kyungsoo tha cho tớ!”
“Còn nói nhiều sẽ cắt cơm của cậu.” Kyungsoo cảnh báo.
Sáu người như thế cứ cười nói cùng nhau, hết ăn uống lại mang chuyện trên trời dưới đất ra kể. Biết là năm ngoái cũng có một bữa tiệc nho nhỏ nhưng ấm cúng thế này, lại còn có cả chị gái bên cạnh, Chanyeol vẫn đặc biệt trân trọng ngày hôm nay, bởi lẽ cạnh bên anh có một thiên thần đã dành cả trái tim để yêu thương anh.
“Để em đi lấy bánh kem.” Baekhyun nói rồi nhanh chóng đứng dậy đi về phía bếp, không quên đặt một cái hôn phớt lên má Chanyeol.
Cậu bước chân vào căn bếp, nhìn thấy chiếc bánh sinh nhật bắt kem hình yêu tinh tai to thì bật cười. Cậu vốn đã gọi đến cửa hàng và bảo thợ làm bánh chuẩn bị từ tuần trước, với ý định sẽ để lại một ấn tượng thật khó quên cho Chanyeol. Nếu anh giận thì cũng chỉ càng khiến kỉ niệm thêm khắc sâu mà thôi. Baekhyun ngoài muốn trêu chọc anh, còn muốn thông qua đó cho anh biết cậu yêu anh cho dù anh có không hoàn hảo. Chanyeol không hoàn hảo, mà thật ra anh cũng không cần hoàn hảo. Đến khi nhìn thấy vẻ mặt dở khóc dở cười nhưng lại không hề kém phần vui vẻ của Chanyeol, cậu biết rằng anh hiểu được những gì cậu muốn.
Baekhyun mang đĩa và dao cắt bánh ra để thành chồng cạnh ổ bánh kem, lại tiếp tục mở tủ bếp tìm muỗng ăn bánh.
Cùng lúc ấy thì Kyungsoo ở ngoài bước vào.
-
-
-
“Để em vào giúp anh Baekhyun chuẩn bị một chút.” Kyungsoo nói rồi đứng khỏi chỗ ngồi cạnh Jongin, nhanh nhẹn đi theo Baekhyun vừa rời đi ít phút.
Cậu vừa đặt chân vào bếp thì bị tiếng vật dụng kim loại rơi loảng xoảng dưới nền nhà làm cho giật mình.
“Có chuyện gì vậy?” Cậu hỏi nhưng chẳng bao giờ nhận được câu trả lời, vì Baekhyun vẫn đứng như trời trồng, mắt không rời một lô muỗng và nĩa nằm rải rác dưới sàn lạnh cóng.
“Anh!” Kyungsoo hoảng hốt la lên khi Baekhyun đột nhiên không đứng vững mà đổ nhào ra đất. Cậu nhanh chóng chạy đến bên cạnh mới phát hiện đôi mắt người đang ngồi dưới sàn long lanh nước.
“Chanyeol! Anh mau vào đây!” Cậu gọi lớn, giọng hoảng hốt khi không tài nào giúp được Baekhyun đứng dậy, hay nói cách khác, chạm vào được người Baekhyun.
“Anh làm sao vậy chứ, Baekhyun à!” Không biết thế nào mà nhìn cảnh tượng trước mắt lại không cầm được nước mắt. “Sao lại thành ra thế này, em chưa cho phép anh bỏ đi mà.”
“Chanyeol…” Baekhyun khe khẽ thốt lên khi nhìn thấy Chanyeol đứng trước mặt mình, đôi mắt to tròn nheo lại quan sát, môi run rẩy không thốt được chữ nào.
“Chuyện gì trong này vậy?” Tiếng Jongin vọng vào từ bên ngoài khiến cả ba giật mình. Kyungsoo hấp tấp lấy tay lau mặt rồi chạy mau ra ngoài. Bên trong, Chanyeol và Baekhyun vẫn đang âm thầm nhìn nhau, không ai dám mở lời.
“Anh Baekhyun đột nhiên cảm thấy không khỏe, chúng ta cứ về sớm để anh ấy nghỉ một chút.” Baekhyun nghe thấy Kyungsoo đang giải thích cho những người còn lại.
“Không khỏe là thế nào? Tớ phải đi xem—” Jongin nói.
“A không được!” Kyungsoo chặn lại. “Đã có anh Chanyeol rồi mà, cậu không phải lo, cứ để hai người riêng tư một chút.”
“Vậy thôi bọn mình đi hát karaoke đi? Vẫn còn khá sớm.” Tiếng Minseok đề nghị.
“Ý kiến hay.”
“Vẫn là phải chào Chanyeol và Baekhyun một tiếng—”
“A không cần vào đó. Chanyeol à, Baekhyun à, em và mọi người đi trước nhé!”
“À ừ!” Chanyeol đáp lớn. “Mọi người đi vui vẻ.”
Chanyeol quay lại, nhìn Baekhyun đang ngồi bệt dưới sàn, cả thân hình thiếu sức sống đến đau lòng, vậy mà vẫn cố gắng mỉm cười cay đắng. Anh cúi người rồi quỳ xuống trước mặt cậu, vươn tay ra định chạm vào gương mặt mờ mờ ảo ảo thì cậu bỗng nhắm mắt xoay đầu đi cự tuyệt.
“Đừng, em xin anh.” Baekhyun van nài.
“Anh chỉ muốn được chạm vào em…” Chanyeol đau đớn nói.
“Là không thể chạm vào được nữa rồi, đừng cố, em không muốn anh đau lòng thêm nữa.” Cậu cố gắng gượng mà thốt ra được một câu nói trọn vẹn.
“Anh vẫn chưa kịp thổi nến, chưa kịp nói ra điều ước của mình… Em vẫn chưa tặng quà cho anh.” Chanyeol kể lể khiến cậu bật lên một tiếng cười nhè nhẹ.
“Chính là anh bảo, em là món quà quý giá nhất dành cho anh.” Cậu nhắc lại cho anh nhớ, bầu không khí ảm đạm có phần nào nhẹ nhàng một chút.
“Baekhyun xấu xa.” Phải, chính em là kẻ xấu, đánh cắp trái tim anh bất ngờ và tinh quái, anh cũng đã cho phép em giữ lại nó và mang theo mãi mãi, bây giờ em định trả lại cho anh sao?
“Em sẽ hát cho anh nghe, như anh muốn.”
“Như anh muốn.” Nếu anh muốn em ở lại, em có ở lại được không?
“Anh ơi đêm nay xin đừng khóc…” Baekhyun nhìn thật sâu vào ánh mắt anh mà cất lên tiếng hát, âm thanh hiền dịu đến nao lòng nhưng lại mang theo nỗi sầu tích tụ vạn kỷ, mà dường như trên đời này, chỉ có mỗi Chanyeol nhìn thấu. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy một chàng trai xinh đẹp cất giọng ca trời phú, người trong cuộc chỉ thấy thiên thần gãy cánh mang hết phiền muộn của thế gian.
Đừng khóc đêm nay anh nhé
Khi bầu trời đêm toả sáng bừng như hôm nay
Anh ơi, đêm nay xin đừng khóc
Hãy cứ xem như tất cả chỉ là giấc mơ
Anh đâu phải người sẽ sớm hoá thân thành bọt biển
Vậy nên đừng khóc, đừng khóc nữa anh nhé.
Tình yêu của em sẽ bảo vệ anh…
Lời ca đã kết thúc mà nỗi buồn cứ bám mãi không buông. Hai đôi mắt nhìn nhau không ai dám mở lời.
Bất ngờ, có ánh sáng màu lục xuất hiện, vẽ thành vòng tròn chung quanh sàn nhà ngay chỗ Baekhyun đang ngồi, ánh sáng cứ sáng thêm mãi, lan vào trong và bắt đầu như dòng nước chảy ngược, chảy lên người cậu, ánh sáng chảy đến đâu, Baekhyun tan đi đến đấy.
“CHANYEOL CỨU EM!”
“BAEKHYUN!”
Cả hai cùng hét lên, Chanyeol luống cuống cố tóm lấy Baekhyun như để lôi cậu ra thứ chất độc đang ăn dần cơ thể cậu trong vô vọng, anh chạm vào đến đâu, chỗ mấy biến mất đến đó.
“Em không muốn đi! Chanyeol em không muốn đi!” Cậu bật khóc nức nở, tiếng khóc này liệu có thấu đến mây xanh.
“Baekhyun, Baekhyun! Anh vẫn chưa cho em đi, em không được đi! Làm ơn, làm ơn, xin các người.” Anh bắt đầu ngửa cổ lên trời mà cầu xin, như thầm khấn một thiên thần tốt bụng nào đó lắng nghe mà đưa tay giúp đỡ, hay ác quỷ dưới địa ngục rủ chút lòng thương ít ỏi mà buông tay.
“Chanyeol, Chanyeol!” Cậu gọi lớn. “Em yêu─”
Anh…
Ánh sáng tắt ngóm mang theo cả giọt nước mắt cuối cùng của cậu, Chanyeol bị bỏ lại với ngôi nhà trống không và yên ắng, không một tiếng nói, không một tiếng cười, đến cả trái tim anh hình như cũng không còn đập nữa.
Em đi, mang theo cả trái tim.
“Anh vẫn còn chưa thổi nến và cầu nguyện…” Dưới chân anh, chiếc nhẫn bạc nằm lăn lóc.
-
-
-
Junmyeon giận giữ đứng nhịp chân bên ngoài thang máy dẫn lên đài quan sát tháp Nam Sơn. Ông thiếu kiên nhẫn nhìn những con số ì ạch trên bảng điện tử, tay đưa đồng hồ quả lắc lên trước mặt quan sát. Chiếc đồng hồ mòn vẹt với những cây kim bằng đồng nhích đi lười nhác.
11:34
Cửa thang máy mở ra và ông nhanh chóng bước vào bên trong. Nhấn tổ hợp số 601, Junmyeon thầm khấn mình chưa đến quá muộn. Thang máy run rồi vụt sáng, đưa vị thiên thần lên đến tầng 601 của toà tháp, vượt qua mây và xuyên qua gió.
Ông bước từng bước nôn nóng xuyên qua văn phòng của các nhân viên đang bận xử lý giấy tờ, đến trước cánh cửa nạm cẩm thạch trắng đề chữ “Chủ tịch” thì đẩy cửa bước vào, mặc kệ cô thư kí đang í ới gọi ở bàn bên kia.
“Bọn chúng─”
“Bình tĩnh nào. Thằng nhỏ đang ngủ.” Vị Chủ tịch cười hiền, chỉ tay về phía bàn cà phê tiếp khách, cặp kính nửa vầng trăng trượt trên sóng mũi. Junmyeon nhìn theo hướng ngón tay liền phát hiện một cậu con trai da trắng hồng đang nằm ngủ trong yên bình, cặp mắt nho nhỏ nhắm nghiền thư thái, đôi môi mỏng hơi vểnh lên, mái tóc nâu mềm mượt mơn trớn gò má xương xương.
“Làm thế nào mà?” Junmyeon kinh ngạc hỏi, chỉ tay về phía cậu con trai đang chìm trong giấc ngủ.
“Cứ cho là ta nhanh tay hơn lão kia một tí.” Chủ tịch đáp, áo vét trắng cử động theo từng nhịp thở đều đều, cả người ngài toát nên vẻ đẹp ấm áp và tràn trề hi vọng. “Lão vẫn đang bận mắng nhiết thuộc hạ của mình ở bên kia.”
“TÊN KIA, MAU TRẢ LẠI ĐÂY!” Phía bên kia bức tường trắng trống hoác đối diện bàn Chủ tịch phát ra tiếng la giận giữ, kèm theo cả những tiếng thùm thụp của nắm đấm dộng vào.
“Bình tĩnh. Bao năm rồi ngươi vẫn chưa học được cách bình tĩnh sao? Nóng nảy sẽ hỏng việc lớn.” Chủ tịch từ tốn nói, đoạn nhấn nút đỏ bên dưới gầm bàn. Một âm thanh rừ rừ vang lên từ hai bên mép tường, rồi không biết bằng cách nào, bức tường từ từ cuộn lại như mảnh vải lụa, để lộ ở đầu bên kia căn phòng được chia cắt làm hai một người đàn ông khoác áo choàng đen, khoanh tay rất mất kiên nhẫn, mặt như toả ra lửa Ngục nóng phừng phừng. Bên cạnh hắn ta là một kẻ mặt áo vét lịch lãm, nét sợ hãi và căm tức khắc trên khuôn mặt.
“NGƯƠI ĂN GIAN!” Gã áo choàng đen gầm lên.
“Ta tưởng các ngươi có Quỷ bảo trợ những trò chơi khăm và dối trá? Ta đã cho rằng mình sẽ được tán thưởng. Thế hoá ra các ngươi cũng chơi đúng luật cơ à.” Chủ tịch bật cười thách thức.
“Tên quỷ ngươi đang giữ thuộc về ta! Ngươi không có quyền quyết định những sinh vật của thế giới bên này.” Hắn lớn tiếng, đoạn búng tay ra hiệu cho kẻ thuộc hạ tiến lên một bước. “Hắc Long, mau giải quyết.”
Tên Quỷ Rồng vừa bước lên một bước, Junmyeon cũng tự động tiến lên che chắn trước hình hài đang ngủ.
“Bạch Điểu, mau tránh ra.” Chủ tịch nói.
“Nhưng…” Junmyeon vẫn kiên quyết đứng yên tại chỗ.
“Cứ tránh ra, nếu chúng mang được đứa nhỏ đi, chúng ta cũng không thể làm gì hơn.”
“Ngươi đã nghe rồi, còn không mau tránh ra!” Hắc Long gầm lên. Junmyeon quan sát Chủ tịch một hồi lâu mới miễn cưỡng tránh ra một bên.
“Hoá ra ngươi cũng biết điều.” Gã mặc áo choàng đen cười khành khạc. Gật đầu ra hiệu cho thuộc hạ mau tiếp tục.
Hắc Long dè dặt bước qua khỏi đường ngăn cách giữa hai nửa toà nhà, thấy không có chuyện gì xảy ra liền tiến tới. Hắn vừa đưa tay ra thì một lực đẩy kinh hoàng đã tống hắn bay về phía bên kia căng phòng.
“Cái quỷ gì!” Gã mặc áo choàng đen đứng phắt dậy từ ghế ngồi, bên này, Chủ tịch vẫn bình tĩnh đọc báo cáo của nhân viên. Tức giận, hắn hùng hổ bức đến, quyết tự tay mang tên tiểu quỷ đã gây bao nhiêu rắc rối này về để tận gốc tiêu diệt. Hắn vừa bước đến mép bàn cà phê, cậu con trai bỗng trở mình trông giấc ngủ, lẩm nhẩm vài chữ không ra hơi. “Chanyeol…” Hắn nhếch mép khinh thường rồi tiến lên một bước, không ngờ, cũng giống như tên thuộc hạ bất tài của mình, bị tống ra xa.
“Ngươi đã làm cái chó gì vậy hả!” Hắn nổi giận điên cuồng, gào lên không thương tiếc, nửa căn phòng bên phía hắn theo suy nghĩ của chủ nhân rung lên dữ dội, chùm đèn pha lê treo trên trần nhà lăm le rơi xuống.
“Không phải ta, mà là cậu nhóc này đã làm gì.” Chủ tịch nhàn nhã đáp, rồi chỉ về phía cửa số toàn kính phủ mây mờ mịt. Đám mây trên cửa kính bắt đầu chuyển động, hé lộ ánh đèn bên dưới thủ đô Seoul tấp nập về đêm.
Một căn chung cư trung cấp hiện lên giữa màn hình, đi vào sâu chút nữa liền thấy một cậu con trai có mái tóc xoăn, gương mặt hiền lành nhưng mạnh mẽ, ngồi dưới sàn chăm chú nhìn chiếc bánh sinh nhật có hình yêu tinh tai to trước mặt. Chiếc bánh được cắm nến nhưng chưa ngọn nào được đốt, cậu trai khoanh tay đặt trên mặt bàn kính, chống cằm lên và thở dài. Khoé mắt đỏ chứng tỏ đã rơi không ít nước mắt.
Trước mặt cậu con trai, mười tám ngọn nến bỗng bừng cháy lung linh, khiến cậu có chút giật mình mà suýt té ngã. Từ từ lấy lại được bình tĩnh, cậu con trai mỉm cười và nhắm mắt cầu nguyện.
“Không, không được!” Gã áo choàng đen lắc đầu không tin được, thối lui từ từ về văn phòng của mình. “Không thể nào! Tại sao vẫn còn là sinh nhật cậu ta chứ?”
“Tôi ước mình có thể bảo vệ cậu ấy bằng tình yêu của mình, mang cậu ấy về bên tôi thêm lần nữa.” Tiếng nói của cậu con trai vừa dứt, quỷ Sa-tăng cũng gục xuống ghế ngồi.
“Lần này ngươi thua rồi.” Chủ tịch cười khoái trá.
“Chỉ lần này thôi, lần sau, nhất định ta sẽ không để thua ngươi. Các thiên thần của ngươi không thể nào chống lại ác quỷ bọn ta được.” Sa-tăng đáp trả.
“Nhà ngươi xem, bao năm qua bọn ta vẫn không ngừng chiến đấu đấy thôi. Các ngươi không thấy rằng chưa một lần nào các ngươi đạt được thắng lợi hoàn toàn sao?”
“Ta mệt lắm rồi, ngày mai sẽ tính tiếp.” Sa-tăng xoa hai bên thái dương mệt mỏi.
“Ngươi muốn uống cà phê không, ta vừa tìm thấy một nơi phục vụ cà phê trứng ngon tuyệt.” Chủ tịch đề nghị.
“Tuỳ ngươi, nhưng lần này ta sẽ không trả tiền.” Sa-tăng đáp ngắn gọn, bức tường ngăn cách cũng từ từ hạ xuống.
Junmyeon đứng quan sát từ nãy đến giờ, ngẩn người ra nhìn cậu nhóc nằm ngủ trên ghế đệm, miệng bỗng nở nụ cười. Tất cả đã yên bình rồi, giờ chỉ còn việc trả cậu về chỗ cũ.
“Ngài đã làm thế nào để chúng nhầm hôm nay không phải là sinh nhật Chanyeol vậy?” Junmyeon hỏi.
“Ta có thể đã chỉnh nhầm đồng hồ của bọn chúng sang giờ New Zealand rồi. Đi trước bốn tiếng.” Chủ tịch đáp. “Trời sáng chưa nhỉ, ta hình như bỏ lỡ trận tranh ngôi vô địch đá bóng giữa bộ phận nhân sự và bộ phận y tế rồi.”
Junmyeon bật cười. “Tôi sẽ mang cậu ấy về vậy─”
“A, ta quên mất. Có một chút thay đổi.” Chủ tịch ngắt ngang. “Trong thời gian tên Quỷ kia bận càu nhàu, ta có thay đổi một tí. Khi ngươi mang thằng nhóc về, cẩn thận đừng nhắc đến những chuyện này với nó, nó sẽ phát hoảng đấy.”
“Ý ngài là như thế nào?” Junmyeon chau mày thắc mắc.
“Ngươi sẽ hiểu sớm thôi, giờ mang đứa nhóc về đi, cậu nhóc Chanyeol có vẻ nhớ nó rồi.”
-
-
-
Baekhyun thức dậy, cảm thấy cả người mệt mỏi lạ thường, cậu chớp chớp mắt vài lần để nhìn rõ hơn thì nhận ra mình đang nằm trên ghế sa-lông trong phòng khách. Vẫn còn chưa thoả mãn với giấc ngủ trưa, cậu lầm bầm vài tiếng bất mãn.
“Cháu tỉnh ngủ rồi sao?” Junmyeon hỏi, ngồi trên ghế bành đọc báo thư giãn.
“Oaa…” Baekhyun ngáp thật lớn, vươn vai để thư giãn gân cốt. “Mấy giờ rồi…” Cậu mơ màng tìm kiếm chiếc điện thoại đã rơi xuống thảm của mình. “Hai giờ bốn mươi─ HAI GIỜ BỐN MƯƠI! Chết rồi, Chanyeol hẹn lúc hai giờ ba mươi.” Cậu lật đật đứng dậy, chưa kịp xỏ hết hai chiếc dép lê mang trong nhà đã chạy vội lên cầu thang về phòng, từ xa vẫn còn nghe được tiếng nói chuyện liến thoắng. “Sao chú không kêu cháu dậy chứ! Xấu xa mà! Cháu chỉ định ngủ một tí thôi, thế này làm sao kịp kẻ mắt bây giờ!!!”
Mười lăm phút sau khi chật vật với tủ quần áo, Baekhyun cũng chạy xuống nhà, đứng giãy nãy như một đứa con nít.
“Làm sao đây? Anh Chanyeol sẽ giận cháu, bắt đền chú!”
“Chú tưởng cháu đã bảo là “”Phải cho anh ta biết thế nào là chờ đợi””, cháu đã dặn không được gọi dậy đúng giờ kia mà.” Junmyeon nhìn đứa cháu của mình khó hiểu, quả đúng là người lớn thì chẳng bao giờ hiểu được tâm tình của bọn thanh niên.
“Không biết!” Baekhyun ăn vạ.
“Được rồi, để chú chở cháu đi. Thiệt tình, Baekhyun à, cháu không thể ra dáng sinh viên đại học một chút sao?”
“Mau lên mau lên!” Cậu nắm lấy cánh tay chú mình mà kéo, mồm không ngừng thúc giục. Ngay lúc đó thì điện thoại trong túi quần bỗng đổ chuông, nhìn vào tên người gọi là Chanyeol, Baekhyun suýt nữa run tay đánh rơi điện thoại xuống đất.
“A-A lô?”
“Em có chuyện gì sao?” Giọng Chanyeol ở đầu dây bên kia nghe ra vô cùng lo lắng.
“K-Không có.” Baekhyun lí nhí đáp làm người bên kia bật cười.
“Sao nghe em lại thiếu tự tin như thế?”
“Em đến trễ rồi, anh không giận sao?”
“Anh mới là sợ em còn giận anh. Anh tưởng Baekhyun đã bỏ rơi anh hoặc bị bắt cóc rồi cho nên mới không đến đúng giờ.”
“Em xin lỗi, em đến ngay đây.”
“Được rồi, anh chờ.”
“Nếu em bị bắt cóc thật thì sao nhỉ?”
“Vậy thì anh cảnh sát tương lai này sẽ đi tìm em. Anh sẽ luôn tìm được em.”
“…”
“Này Baekhyun.”
“Sao?”
“Anh yêu em.”
Hết
//Tui biết tui biết, kết thúc xàm loz =))))))))))))))) Tha cho fic dài đầu tay của em nhỏ ^^ Phiên ngoại Kaisoo và Chanbaek… tạm thời chưa nghĩ ra //trốn sau người Chanyeol//
-Raina-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip