Chap 10



Kise vẫn chưa hết sửng sốt sau "tai nạn" ở nhà hàng Yamashita. Cậu không ngờ rằng bấy lâu nay mình hẹn hò với một nhân vật tầm cỡ như thế.

"Cậu đúng là vô vọng rồi đấy, Ryouta. Qua lại với một người mà chính mình còn không biết, kể cả tên của hắn" Akashi hờ hững nói.

"Bọn tớ thống nhất không để lộ danh tính mà"

"Ít nhất cũng nên nhận ra mặt anh ta chứ"

"À... tớ thật sự không biết gì cả"

"Sao cậu lại không biết đến tuyển thủ bóng rổ đầu tiên ở Nhật tham gia NBA được chứ?" Akashi thắc mắc "Hắn nổi tiếng với khả năng úp rổ trên không trung độc nhất vô nhị đấy"

"Là người đó ư??"

"Ừm. Là tuyển thủ nhảy cao nhất và cũng giữ thăng bằng lâu nhất trong không trung. Tôi chỉ tò mò không biết tại sao anh ta lại giải nghệ sớm như thế"

"Ý cậu là anh ấy không chơi nữa?"

"Đấy là những gì báo chí đăng lên tầm một tháng trước, tính sơ sơ thì anh ta mới chơi được gần 7 năm. Lãng phí tài năng thật"

"Anh ấy chỉ nói là đang phụ bố quản lí công việc ở đây thôi."


Kise thở dài. Có lẽ không thể tiếp tục chuyện này được nữa. Cậu không thể chịu được dư luận chỉ trích xung quanh. Cậu muốn tự do, hắn lại là người của công chúng. Kise nhất quyết sẽ không để ai xâm phạm đến cuộc sống vốn yên bình của cậu. Bây giờ và kể cả mai sau nữa. Phải kết thúc trong hôm nay mới được. Kise lôi cái điện thoại ra, lục tìm liên lạc của người kia.

Xoá danh bạ?

[Xác nhận] [Huỷ]

Lý trí cậu bảo nên, nhưng trái tim lại kêu gào phản đối. Kise biết bản thân đang dần có cảm giác kì lạ với hắn; cậu chỉ không dám thừa nhận nó, sợ rằng từ đầu người kia vốn chỉ chơi đùa với mình mà thôi. Cậu ghét cảm xúc yếu mềm này.

Kise lại thở dài thườn thượt và đút cái điện thoại vào túi.

"Không làm được rồi" Cậu lẩm bẩm chỉ để mình nghe thấy.

______________


"Hẳn phải có ít nhất một luật sư giỏi ở cái thị trấn này chứ!"

"Kể cả thế, cậu có chắc sẽ đưa được hắn ra hầu toà không?" Gina bạn anh lên tiếng.

"Không. Không dám chắc" Marty rền rĩ.

"Cậu chỉ phí thời gian đeo đuổi mấy trò mèo của hắn ta thôi. Sao không tập trung cho vấn đề của mình trước đi?"

"Giá mà đầu óc tôi không rối loạn thế này thì tốt. Tôi đảm bảo phải tống được thằng đó vào ngục"

"Chà, được thôi," Cô gái thở dài "Thế còn chuyện của James?"

"Huh? James làm sao?"

"Cậu định đối diện với James thế nào, nếu cậu ấy phát hiện... cậu chính là kẻ tình nghi giết anh trai cậu ấy?"

"Tôi thực sự không làm gì cả. Harvy chết chỉ vì anh ta ngu ngốc bất cẩn thôi.  Tôi bị hắn lợi dụng, cậu ấy cũng thế" Marty vẫn không thể nguôi lòng về chuyện người yêu cũ của mình.

Akashi ngao ngán. Trên tay anh lúc này là bản thảo truyện mà Kise đưa từ trước. Nhưng tâm trạng tồi tệ của Akashi làm anh không tài nào tập trung để đọc; câu từ như nhảy nhót trên trang giấy. Thật tình, anh bắt đầu lơ là tác phẩm của Kai, từ lúc phát hiện ra tác gia mình hâm mộ bao lâu nay lại cũng chính là người yêu hiện giờ của mình. Những dòng suy nghĩ đan xen rối loạn vào nhau. Akashi thậm chí không đủ dũng khí đối diện chuyện này với Tetsuya.

Tức giận, phải. Akashi thấy bản thân thực đáng thương khi bị nói dối một cú đau như thế. Sau tất cả những tin tưởng mù quáng, đây là những gì mình nhận được ư? Tetsuya, gan em cũng lớn lắm!

Bản thảo trên tay bị quăng vào một xó nào đấy trong phòng; Akashi không mảy may quan tâm nếu nó có rách tơi tả hay mất đi đâu. Akashi thấy tổn thương. Tổn thương sâu sắc. Tetsuya không tin anh ư? Hay thấy anh phiền phức? Em ấy còn lí do gì nữa? Giá mà Tetsuya chịu thành thật với anh, mọi chuyện đã khác rồi. Akashi sẽ vô cùng vui vẻ với chuyện này, thậm chí ủng hộ bạn trai mình.

Anh đành bấm số Kise và gọi.

"Akashicchi, chuyện gì đó?"

"Đi với tôi một lát. Chiều nay."

"Gặp ở đâu được?" Kise thắc mắc sao Akashi vẫn còn muốn gặp mình.

"Tôi đón cậu"

"À, được rồi"

Click.

______________

Kise ngồi im thin thít ở ghế lái phụ, mắt ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ xe. Cậu không biết mình bị kéo đi đâu; nhưng có một chuyện này Kise chắc chắn. Niềm vui khi được đi cạnh Akashi không còn nữa. Không gì cả. Đáng lẽ ra cậu phải hạnh phúc, trống ngực đập thình thình như trước. Nhưng không hề.

Trái tim cậu đã chuyển hướng sang một người khác. Người mà Kise cố gắng tránh cả tuần nay. Bao nhiêu lần cậu cố gắng kiềm mình không được gọi cho hắn; nhưng cậu không muốn lừa dối bản thân mình. Kise muốn được gặp người đó. Cậu nhớ hắn rất nhiều.

Một nỗi đau không tên lại trỗi lên trong lòng người nọ.

Gió lồng lộng thổi qua làm rối tung vài lọn tóc vàng kim. Kise gạt chúng khỏi tầm mắt của mình, để rồi bắt gặp hai bóng người rất quen. Mắt cậu trợn tròn ngạc nhiên. Không thể nhầm lẫn vào đâu được!

Kurokocchi đi với anh ấy làm cái gì vậy?? Kagami với cậu ấy biết nhau ư?

Tại sao mọi đối tượng mình để ý đều dính líu tới Kurokocchi? Kise hít thở không thông, mặt nóng rần rần. Kurokocchi, lúc nào cậu cũng phải làm tớ thấy khó xử thế này sao?

Cậu len lén nhìn sang Akashi. Không biết cậu ấy thấy chưa? Hay vờ như không biết?

Mọi thứ thực hỗn loạn quá...

_________

"Là... nhà xuất bản Kagakuro?"

"Vào thôi, Ryouta" Akashi gọi cậu.

"Mình đến đây làm gì vậy Akashicchi?"

"Trả cái thứ này lại" Akashi nửa vời đáp.

"Cho Kurokocchi?"

"Không. Cho một người tên Tomo-san"

"Ai vậy?"

"Hình như là tổng biên tập ở đây thì phải."

"A-à được rồi" Và Kise đi theo anh vào bên trong.

"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng Tomo-san hiện đang ở đâu?" Akashi hỏi một nhân viên gần đó.

"Anh cần tìm ông ấy để lấy gì ạ?"

"Không. Tôi có thứ này muốn đưa ông ấy."

"Ah, vậy thì Tomo-san đang ở trong phòng của chủ tịch mới. Mời hai người ngồi chờ ở đằng kia một lát ạ" Cô nhân viên chỉ về một phía.

Sau khoảng 15ph ngồi đợi, cuối cùng người cần tìm cũng xuất hiện. Ông rảo bước về phía hai người và mỉm cười.

"Chà, không nghĩ sẽ có một chiều mình được hai người bảnh trai thế này đến thăm" Tomoki hóm hỉnh chào và ngồi xuống ghế.

"Chào ông, Tomo-san"

"Cậu là bạn trai của Kai-kun, nếu tôi không nhầm?" Nhân viên xung quanh nghe thấy và ngoái hết lại nhìn.

Mặt Akashi đỏ lên.

"Ah, cũng dễ ngượng như thằng bé vậy. Đáng yêu ghê" Ông trêu chọc. "Vậy tên cậu là gì?"

"Akashi Seijuurou"

"Sei-kun, cậu cần gì không? Kai-kun mới đến cùng anh trai nó thôi, hay tôi đưa cậu đến đó nhé?"

"Anh trai? Kurokocchi có anh trai ư? Cháu chưa từng nghe đấy!" Kise kêu lên "Cậu có biết không Akashicchi??"

Akashi chỉ lắc đầu. Làm sao mà biết được trong khi Kuroko chưa một lần hé răng về gia đình mình chứ? Lại một phát hiện mới huh?

"Nếu được làm ơn dẫn bọn cháu tới đó"

Tomo-san đứng lên định đi nhưng rồi dừng lại "Chắc không cần đi đâu, họ đến đây rồi kìa" Ông vẫy vẫy tay ra hiệu cho hai người kia tới chỗ mình.

"Kai-kun, bạn trai cháu đến này" Ông lên tiếng khi thấy cậu tới nơi. Anh trai cậu vẫn đứng sau lưng nãy giờ.

"Eh? B-bạn trai?!"

"Cái gì cơ? Em có bạn trai á? Sao không kể anh??" Ngừoi đằng sau ngoái sang để nhìn. Và rồi sốc tại chỗ.

"Kagamicchi?" Kise há hốc mồm nhìn Kagami và Kai đứng đằng đó.

"Em làm gì ở đây?" Kagami nhíu mày. Hắn liếc sang em trai mình "Còn em? Bạn trai em là thằng tóc đỏ hay tóc vàng này?"

Nhưng hắn không nhận được câu trả lời nào. Kai đứng như trời trông tại chỗ. Cảm giác sợ hãi làm cậu choáng ngợp, lòng bàn tay đang siết chặt đầm đìa mồ hôi, cả người run lên không còn chút sức sống.

Lộ rồi.

Nhìn biểu cảm của Akashi, cậu biết mình không phải chỉ giải thích qua loa. Anh sẽ muốn mọi lời khai thành thực, ngay trước tất cả mọi người đây; không chút nương tay hay thương xót. Nỗi sợ hãi tăng lên theo cấp số nhân; cậu không biết rồi đây mình sẽ bị làm gì nữa.

Bầu không khí đầy sát ý này làm cậu tưởng chừng có thể mất cả ý thức và lăn đùng ra ngay bây giờ. Akashi chỉ nhìn và nhìn cậu. Kai nén lại một hơi thở run rẩy.

"C-chắc đến lúc e-em nên nhận lỗi với anh" Cậu lắp bắp. Chút dũng khí để lên tiếng nhanh chóng bị ánh mắt của anh dập tắt ngúm.

"Quả là miệng lưỡi khôn lường, Tetsuya, à, là Kai chứ. Em muốn thời gian, tôi sẽ cho em thời gian. Đến khi nào em bình tâm hẳn rồi tôi sẽ tới tìm em giải quyết" Akashi không nói rõ ràng, nhưng ngụ ý của anh Tetsuya hẳn là rõ.

Tetsuya nghẹn họng lại. Cậu cụp mắt xuống, không dám đối diện với ai bây giờ. Akashi tha cho cậu bây giờ, không phải là mãi mãi. Cậu vẫn nợ anh một lời giải thích rõ ràng tường tận.

"Mà này, em quen cả hai người này à Tetsuya?" Kagami hỏi cậu, tay trỏ vào Akashi và Kise đang đứng đằng đó.

"V-vâng, nii-san. Là bạn học và đồng đội bóng rổ ạ."

"Thế đứa nào là bạn trai em?" Kagami nhìn lên nhìn xuống Akashi.

"Em là bạn trai cậu ấy, thưa nii-san" Akashi trả lời thay.

"Ack, đừng có nii-san tự nhiên thế chứ!!!"

"Thế còn gọi là gì?"

"Argh, thôi bỏ đi. Còn em! Tetsuya bảo em là bạn học của nó, thế ra là nói dối tôi à?" Kagami chĩa về hướng Kise, lúc này đang tìm đường lẩn trốn.

"Ah.. ha ha ha...." Kise cười chữa cháy, bối rối gãi đầu.

"Chúng ta có nhiều chuyện để nói đấy. Đi theo tôi." Kagami túm lấy cậu và lôi đi, bỏ lại Tetsuya và Akashi ở đó.

--------------------------------

[ lảm nhảm]

Có ai xem fandisc 3 chưa??? Xem chưa xem chưa?????

Tuôi thề xem xong tuôi không chỉ bấn Akakuro với đống tình cảm của cn mà cả anh zai Himuro nữa~~~~ đáng yêu dữ dội hic hic

(Chúng bây thấy độ fabulous của anh chưa??)

Huehuehue thôi đọc truyện vv và vote cho tuôi nhé!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip