Chap 11
Kise bị kéo xềnh xệch vào phòng chủ tịch; Kagami ấn cậu xuống chiếc sofa giữa phòng và khoá trái cửa lại, sau đó gọi cho thư kí.
"Trong vòng một tiếng nữa tuyệt đối không để ai vào đây làm phiền tôi. Có việc gì thì cứ hoãn lại, để đấy tôi giải quyết sau." Hắn nhanh chóng đưa mệnh lệnh và cúp máy trước khi cô thư kí kịp trả lời.
Kagami liếc mắt nhìn Kise, nhưng cậu lờ đi, vờ lật giở chăm chú quyển tạp chí được đặt trên bàn. Cậu vẫn chưa thể tin nổi chuyện Kagami là anh trai của Kuroko.
"Em đấy!" Kagami đứng ngay trước mặt cậu, hai tay chống hông nhìn xuống. "Giải thích đi"
Kise thấy mình nào khác con gà con đứng trước móng vuốt sắc bén của diều hâu cơ chứ. Cậu len lén ngước mắt lên
"Giải thích gì cơ?"
"Em biết tôi muốn nói đến cái gì mà" Kagami sắp mất bình tĩnh rồi "Trước hết là tên thật?"
"Kise Ryouta"
"Tuổi?"
"21"
"Có phải sinh viên hay không?"
"C-có"
"Sao phải nói dối tôi?"
"Anh cũng có cho em biết anh là ai đâu?" Kise liều mạng bật lại.
"Vì em chưa từng hỏi, em là người nói không muốn trao đổi danh tính. Và cả tuần qua em không chịu gặp tôi, tôi còn nghĩ em không muốn nhìn mặt tôi nữa chứ?"
Kise mở miệng định nói nhưng rồi cũng không nghĩ ra gì để phản bác lại. Chuyện với hắn bây giờ không chỉ là một trò đùa vui với cậu nữa; hắn đã trở thành một điều gì đó rất quan trọng trong cuộc sống của cậu. Cậu thật sự yêu người này, và không muốn phủ nhận với bất cứ ai nữa, với chính bản thân cậu.
"Em toát mồ hôi kìa"
"Đâu có"
"Đang đấy"
"Được rồi. Em muốn xin lỗi." Kise thu can đảm nói.
"Và?"
"Và? Anh muốn gì nữa?"
"Chúng ta chính thức yêu nhau được chứ?" Kagami hỏi, cũng là thừa nhận tình cảm của mình cho Kise.
"H-hả? Anh..thật sự thích em?"
"Nếu em thích diễn đạt đấy thù, phải, anh thích em" Kagami thú nhận.
Kise ngỡ ngàng mất một lúc, cậu còn mong gì hơn thế này nữa chứ? Nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt xinh đẹp, Kise thầm nghĩ, có lẽ lần này tình cảm của mình không hoài phí nữa rồi.
_____________________
Ngay sau khi Kagami và Kise đi khỏi, Kuroko muốn giải thích mọi thứ với Akashi nên đã cùng ra ngoài. Và Akashi lái xe, chở cậu về nhà.
Không khí im lặng bao trùm lên cả hai. Kuroko phân vân không biết nên bắt đầu mọi chuyện ra sao. Nhưng cậu biết mình cần nói, cần làm sáng tỏ mọi thứ ngay bây giờ.
"Đầu tiên em muốn nói là, bất kể chuyện có ra sao thì em vẫn luôn yêu anh, Akashi-kun, và em rất hạnh phúc khi được anh đáp lại tình cảm ấy"
Akashi không nói một lời, mắt vẫn hướng về phía trước. Nhưng sắc mặt lúc này đã lại sa sầm, bàn tay siết chặt trên vô lăng, Akashi bắt đầu lái nhanh hơn.
"Akashi-kun?" Kuroko sợ hãi.
"Lúc nữa hẵng nói, Tetsuya. Để yên cho anh lái xe, nếu em không muốn cả hai chết giữa đường bây giờ" Akashi gầm lên.
Kuroko hoảng sợ, lập tức câm nín. Áp lực lại đè nặng lên đến sắp không chịu nổi, cậu đành hướng mắt ra cửa sổ, không dám tiếp xúc với anh.
Cậu nhớ lại những lần Akashi suýt phát hiện ra bí mật của cậu. Giá lúc ấy cậu chịu thành thực với anh thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. Không có gì khó hiểu nếu Akashi điên lên lúc này.
Lỡ anh ấy muốn chia tay với mình thì sao?
Bây giờ nên làm gì?
Trái tim cậu đau đớn khi nghĩ đến điều đấy. Tay phải vô thức đưa lên ngực, siết chặt lấy vạt áo. Không, không có chuyện đấy đâu. Bằng cách nào đi nữa, Kuroko sẽ không để chuyện đó xảy ra. Đôi mắt cậu mờ nước. Là Kai Takahina thì sao chứ? Tại sao chuyện lại nghiêm trọng như vậy?
Xe dừng lại, Kuroko nhìn ra ngoài thì thấy cả hai đã đến căn hộ của cậu. Cậu chui khỏi xe và kiếm chìa khoá mở cửa vào nhà, Akashi theo sau lưng. Cánh cửa mở ra, hai người bước vào bên trong và lại sập vào.
Bắt đầu như thế nào được đây? Cậu lẩm bẩm. Rầm một tiếng và sau đó, Akashi đã đứng trước cậu, gương mặt nghiêm trọng. Hai tay anh chống lên tường, áp sát người vào cậu. Kuroko run rẩy, không biết nên mở miệng hay làm sao nữa. Cậu chọn tránh mặt anh; đôi mắt lam sợ sệt cụp xuống.
"Vậy em định nói gì, Tetsuya?"
"A-anh bỏ em ra trước đi đã" Tetsuya lên tiếng, vẫn nhất quyết không nhìn lên.
"Nói" Sắc mặt anh càng sầm xuống, Akashi thấp giọng ra lệnh.
Kuroko thở dài.
"Đầu tiên, về Taiga, anh ấy là anh trai cùng cha khác mẹ với em. Cha bọn em trước kia là chủ tịch của nhà xuất bản Kagakuro"
"Vậy, em cũng là người thừa kế?"
"Cũng có thể nói như vậy"
"Sao hai người lại khác họ?"
"Bọn em lấy họ mẹ" cậu giải thích "Nii-san du học ở Mỹ, bọn em ít khi gặp nhau nên em không nhắc đến anh ấy bao giờ. Kise-kun chắc cũng biết mà."
Akashi im lặng.
"Còn về chuyện Kai..." Cậu hít sâu một hơi "Em không hề cố ý giấu anh về chuyện này. Em có lí do riêng mà."
"Vậy thì là do cái gì?"
"S-sao anh lại nghiêm trọng hoá chuyện này lên như thế? Em là Kai thì có làm sao chứ? Mọi chuyện đâu có thay đổi gì??"
"Có! Có đấy! Sao em không đặt mình vào vị trí của anh mà hiểu cảm giác lúc này cho anh?? Em đâu hiểu cảm giác bị lừa dối như thế nào!"
"Akashi-kun, anh không vui vì em là Kai sao?"
"Vui? Có, có chứ, anh hạnh phúc khi biết được em là Kai Takahina, anh chỉ thất vọng là sao em giấu anh đến tận bây giờ! Trong lúc anh nói chuyện với em về Kai, về tác phẩm của Kai, em ngồi đó và coi như không có gì xảy ra! Có phải để cười nhạo sau lưng anh không?" Akashi giận dữ lớn tiếng.
"Không phải mà!"
"Thế thì nói cái lí do vớ vẩn của em ra!" Akashi gào lên.
Kuroko sững sờ, mắt lam ngước lên nhìn anh, ánh ra những tia đau đớn.
"Sao anh phải giận dữ như vây?"
"Tetsuya, em có thực sự yêu anh không?"
"Tất nhiên là có, anh không cần hỏi như vậy mà"
"Bây giờ anh chỉ cần biết thế là đủ. Có lẽ chúng ta cần một chút khoảng cách. Không, anh cần." Akashi trầm giọng nói; anh buông hai tay đang giam cầm cậu xuống và thở dài, xoay gót bỏ đi. Kuroko hoảng loạn ôm chầm lấy anh.
"Đừng làm thế mà Akashi-kun!"
"Nói chuyện sau."
"Vì em sợ nếu để anh biết em là Kai, anh sẽ không yêu con người thật của em như trước nữa! Anh sẽ chỉ ở bên em vì em là người anh ngưỡng mộ bấy lâu nay thôi. Em sợ anh sẽ quay lưng với em như bây giờ vậy..." Giọng cậu run rẩy, bàn tay nắm chặt lấy áo người tóc đỏ "Làm ơn, đừng đi mà, em không chịu được chuyện này đâu!"
"Chỉ cần nói thật với anh thôi, Tetsuya. Em nghĩ anh là người nông cạn đến mức nào? Không đời nào anh rời bỏ em chỉ vì cái lí do vớ vẩn ấy. Anh yêu em vì đấy là em." Akashi nhẹ nhàng gỡ bàn tay run run của cậu xuống "Cho anh thời gian để bình tâm lại. Lúc đấy anh sẽ tìm em nói chuyện sau" Rồi anh rời đi, không quay lại nhìn cậu.
Kuroko bị bỏ lại, chết lặng nhìn theo. Cánh cửa khép lại, gian phòng một lần nữa chìm vào bóng tối. Hai nắm tay ướt đẫm siết chặt lại, Kuroko người thu người lại một góc. Cậu khổ sở ôm đầu.
"Làm sao đây?" Cậu thì thầm. Đôi mắt xanh lam rơm rớm nước, một tiếng khóc nghẹn nức nở bật ra.
-----------------------------
Cố lết lết lếttttttttttttttttt 🙎🏻🙎🏻🙎🏻🙎🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip