Chap 6
Kuroko đang ngồi miệt mài viết sách, mới đến quyển năm của cả bộ tiểu thuyết. Đáng lí ra cậu phải nộp bản thảo bộ truyện từ hôm qua, vậy mà đến giờ vẫn chưa xong. Cậu không nghĩ đước cái kết nào ổn nhất cho truyện; đầu óc lúc này còn đang mịt mờ bởi những sự việc từ hôm trước.
Cậu ngả người vào lưng ghế, đầu bút gõ gõ nhẹ, đưa mắt nhìn bản nháp trên bàn. Lần thứ 7 viết lại rồi đấy. Lẽ ra cậu định cho một kết thúc tồi tệ chứ không lãng mạn ngọt ngào thế này. Hai nhân vật đương lúc tranh đấu ác liệt lại quay ra bày tỏ và trao nhau một nụ hôn đắm đuối. Không hiểu sao lúc viết đến cảnh này, tâm trí cậu lại nghĩ tới hôm ở trong phòng với Akashi. Ngòi bút cứ thế vô thức lướt xuống.
Cậu thở dài thườn thượt. Biết làm sao giờ, mình thực sự bảo Akashi hôn mình. Thế nào cậu ấy cũng biết tình cảm của mình. Chưa kể Kise còn nhìn thấy cảnh đó, chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu lầm hai người đang làm chuyện ám muội. Kise-con người lắm chuyện nhất đội, có lẽ không thể kín mồm kín miệng được rồi.
Một âm thanh chán nản bật ra. Cậu đã nghĩ bản thân sẽ thoả mãn với việc thầm mến Akashi từ xa. Thoả mãn với việc được ở bên Akashi, đọc sách cùng nhau, đi chơi cùng nhau, cùng chia sẻ những cuốn sách hay ý tưởng hay ho mình nghĩ ra được. Đấy không phải hẹn hò gì mà chỉ là hành động giữa hai người bạn bình thường. Akashi cũng không đề cập gì đến chuyện hôm trước, đã nhiều ngày trôi qua và anh không đả động tí gì.
"Oh, Kurokocchi vẫn ở đây như thường lệ. Cậu đang làm gì đấy?" Kise thình lình xuất hiện. Sao lần nào cậu ấy cũng bất ngờ như thế??
"Kise-kun,"
"Đang viết cái gì à?" Kise ngó ngó quyển sổ trước mặt nhưng Kuroko nhanh chóng gấp lại.
"Không có gì, tớ đọc lại bài tiết trước thôi, giáo sư giảng nhanh làm tớ theo không kịp" Kuroko hơi gượng gạo vì phải nói dối.
"Ra là thế" Kise gật gật nhưng rồi nhìn thấy ở góc bìa sổ một hàng chữ
by: Kai Takahina
Kuroko tống hết đồ vào cặp, thầm mong trong lòng là Kise không thấy cái gì hết, hoặc tệ hơn là nghi ngờ cậu. Đống giấy má trên bàn không liên quan tí gì đến môn học, Kise không ngu đến mức tin cậu.
"Hai người đang yêu nhau à?"
"Huh?" Kuroko không biết nói ra sao nữa.
"Kurokocchi..."
"Ah... không, không phải đâu" Cậu lí nhí.
"Vậy hẹn hò với tớ đi."
"Eh?"
"Cậu bảo hai người không có gì mà, nên hẹn hò với tôi đi. Tớ muốn vậy," Kise nhìn thẳng vào mắt cậu nói.
"Kise-kun thích đùa thật đấy" Cậu cố nặn ra một nụ cười để ra vẻ bình tĩnh. Cậu không hiểu Kise muốn gì nữa.
"Eh? Tớ không đùa đâu, tớ thật sự muốn hẹn hò với cậu mà." Nhìn ánh mắt là đủ biết nói dối. Kuroko cảm thấy cái nhìn ấy không hề đơn giản chút nào.
"Thôi tớ phải đi bây giờ đã Kise-kun. Hẹn gặp lại sau." Cậu cố kết thúc cuộc nói chuyện kì quái này.
Kise chùn lại một chút. Rồi mắt phượng nheo lại đầy ghen ghét. Những ngón tay thon dài đưa lên vuốt lọn tóc vàng ra phía sau. Cậu không biết những gì vừa nói ra sẽ khiến tâm trí Kuroko hỗn loạn đến thế nào. Một khoé miệng nhếch lên xinh đẹp nhưng cũng thực nguy hiểm.
"Có lẽ, cậu cảm nhận được sự hiện diện của tôi ở đây, nhưng thần trí vẫn chỉ nghĩ tới người ấy. Đằng nào cậu cũng nằm trong kế hoạch của tôi rồi. Tôi nợ cậu lần này, nếu nó thật sự thành công, Kurokocchi"
__________________
Kise không nói gì chuyện hẹn hò nữa, nhưng Kuroko vẫn cảnh giác xung quanh cậu ta. Biết được lúc nào Kise lại nảy ra cái ý tưởng điên rồ đấy nữa? Cậu thật sự không có chút tình cảm gì với người tóc vàng nọ, nhưng mấy chuyện này không đùa được. Kise là người của công chúng, trai hay gái, chỉ cần cậu ta có hứng thú thì đều có thể dây dưa.
Kuroko nhún vai. Cậu cũng không lo lắng lắm. Mình có cuộc sống riêng mà. Cậu đưa mắt lướt một lượt chỗ bản thảo trên tay. Cuối cùng cũng hoàn thành cả bộ. Tiếp theo chỉ cần gửi nó đến nhà xuất bản, cậu dự định sẽ tới đó sau giờ tập, xong việc sẽ về thẳng nhà. Đầu óc hoạt động quá nhiều làm cậu mệt mỏi. Có khi sau tác phẩm này, Kuroko sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Khó mà tập trung làm gì trong khi tâm trí cứ vẩn vơ nghĩ đâu đâu.
Cậu sắp lại tập giấy cho gọn rồi nhét vào cặp mình; sắp tới giờ tập và nếu không đi ngay thì chắc sẽ muộn mất. Trước đó cậu rẽ qua thư viện để trả lại sách. Ngang qua dãy phòng trống, cậu chợt dừng khi nghe thấy giọng của Aomine.
"Hmm, Aomine thì làm gì ở đây chứ?" Cậu lẩm bẩm chỉ để mình nghe thấy, đưa tay nắm lấy quả đấm cửa.
"Này, Akashi, hai cậu chính thức hẹn hò rồi à?" Aomine lên tiếng hỏi Akashi-nãy giờ vẫn đang chăm chú đọc sách.
"Chưa. Nhưng tôi có ý định nghiêm túc với cậu ấy." Mắt anh không rời khỏi sách.
"Thế có hơi bất công với Tetsu không?"
"Ý cậu là sao?"
"Hẹn hò với cậu ấy trong khi cậu để ý tận hai người, đấy chính là bất công
đấy"
"Tôi thích Tetsuya, thế thôi"
"Vậy còn cậu tiểu thuyết gia kia? Cậu còn hứng thú với người đó không?"
Akashi không lập tức trả lời. Anh không dám chắc được chuyện gì. Đúng, anh thích Kuroko. Mặc dù tình cảm ấy sâu đậm, nhưng sự ngưỡng mộ dành chi Kai Takahina anh không thể dễ dàng vứt bỏ được.
Đứng sau cánh cửa Kuroko có thể nghe thấy toàn bộ những gì hai người nói. Và cậu chắc chắn không cần nghe thêm câu trả lời của anh; cậu biết Akashi vẫn còn coi trọng nhân dạng kia của cậu đến nhường nào. Tay Kuroko buông xuống. Biết anh thích mình là đủ, nghe thêm chỉ để đau lòng mà thôi.
"Tetsuya là một con người thực thụ, cậu ấy ở ngay bên cạnh tôi. Takahina mãi chỉ như giấc mơ hay ảo ảnh. Nếu Tetsuya có thể chấp nhận tôi thì thực đáng mừng." Akashi gấp cuốn sách lại và chuẩn bị tới phòng tập.
_________________
Kuroko thở dài khi tới phòng tập, cậu bước vào phòng tập để thay đồ. Bước chân chậm lại khi ánh mắt băng lam bắt gặp thân ảnh của Kise trong phòng.
"Ôi trời, lại phải đau đầu nữa" Kuroko lầm bầm, tay ôm mặt bất lực.
"Cậu không định vào ư?" Kise hỏi, lúc này người đang dựa vào cửa tủ đồ, tay khoanh chặt trước ngực. Nụ cười khẽ nhếch lên phần nào hàm chứa ác ý.
"Chắc mình gặp ảo giác" Kuroko lại tự lẩm bẩm, lờ tiệt người kia đi.
Cậu mở tủ, cất đồ và lôi quần áo tập ra. Cánh cửa sập vào, cậu xoay người lại thì ngạc nhiên khi Kise lấn tới, chống hai tay lên cửa tủ, áp sát vào cậu. Kuroko cảm thấy cả hơi thở người kia phả lên mặt mình, lập tức trở nên luống cuống.
"C-cậu đang làm cái gì vậy Kise-kun??" Cậu lắp bắp thành tiếng.
"Đừng lo. Tôi không làm gì cậu đâu." Kise nói, ánh mắt xoáy vào gương mặt cậu.
Kuroko lảng tránh. Hành động mấy hôm nay của Kise làm cậu lạnh hết cả sống lưng.
"Cân nhắc lời hôm trước của tôi rồi chứ?"
"Đ-đừng làm thế Kise-kun"
"Tại sao?"
"C-cậu.... uhrm... t-tớ không biết được..."
"Thế ư? Vậy thêm một ngày nữa nhé Kurokocchi" Kise nói, tay buông xuống tha cho cậu. Kuroko lao ra khỏi phòng.
Còn Kise, lúc này chỉ nở một nụ cười đắc thắng.
"Một thứ nữa thôi, Kurokocchi, và chuyện này sẽ chấm dứt"
_______________
Kuroko lục tung cặp sách lên, lục tung tủ đồ, rồi lại đào bới cặp tiếp. Nhưng bao nhiêu lần cậu xốc ngược cái cặp đi chăng nữa cũng không tài nào tìm ra được xấp bản thảo của mình. Cậu chắc chắn đã cất kĩ đi từ lúc ở thư viện. Trước lúc tập cũng kiểm tra lại và nó vẫn còn. Chắc phải quay lại để kiểm tra thử xem sao.
"Tìm cái này à Kurokocchi?"
Kuroko quay phắt lại và thấy thứ đó trên tay Kise.
"Bản thảo của tớ!"
"Giờ thì đồng ý tôi được chứ?" Kise hỏi lại một lần nữa với nụ cười ma mị trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip