Chap 7
"K-kise-kun, cậu thích tớ à?"
"Điều đó có quan trọng không?" Kise hỏi lại, tay bận rộn lật mở sấp bản thảo. "Không ngờ cậu tài thế đấy, Kurokocchi. Che giấu thân phận giỏi như thế này, thảo nào bình thường chẳng có ai chú ý đến cậu. Giờ thì tôi hiểu rồi."
"Thứ này rất quan trọng với tớ" Môi cậu mím chặt lại thành một đường.
"Nếu tôi nói không, tôi không thích cậu, thì cậu định làm gì?" Kise ngẩng lên nhìn con người băng lam.
"Đi chết đi"
Kise hơi đứng hình một lát, rồi đột nhiên bật cười. Đưa mắt nhìn gương mặt vô cảm của người kia, Kise nghĩ thầm, vẫn là thẳng thắn đến tàn nhẫn như mọi khi.
"Phũ phàng quá đấy, Kurokocchi"
" Nếu đã không hứng thú thì sao còn muốn hẹn hò với tôi? Cậu vô lí quá dấy, Kise-kun"
"Tôi thích hay không đâu có quan trọng; nhưng tôi bảo đảm một điều. Tôi ở đây thì hai người còn lâu mới được ở bên nhau. Mục đích chính của tôi đấy, Kurokocchi"
"Là vì Akashi-kun, phải không?"
Kise chỉ mỉm cười.
Giờ cậu hoàn toàn nhận ra sự thật. Kise có tình cảm với Akashi, và làm thế với cậu thì Akashi sẽ lập tức buông bỏ cậu ngay. Akashi vốn không bao giờ thiết đến hoa có chủ. Đột nhiên một nỗi khó chịu dâng lên trong lòng Kuroko.
"Tình cảm giữa hai người sẽ sớm phai nhạt thôi" Thanh giọng trầm trầm vang lên bên tai cậu, Kise ghé sát mặt mình vào khiến cậu cố gắng quay đi.
Hai người hoàn toàn không nhận ra Aomine và Akashi đã bước vào bên trong từ khi nào. Từ chỗ đang đứng Akashi thấy hành động đó không khác gì đang tình tứ. Tấm lưng của Kise bao bọc lấy cơ thể nhỏ hơn của cậu, mờ ám che đi hành vi của cả hai
"Cậu chần chừ gì nữa? Hẹn hò với tôi"
Akashi sôi máu lên và không chần chừ gì, anh lao vào giữa hai người họ, túm cổ áo Kise lôi ra. Cả Kise, Kuroko và Aomine đều sững sờ ngạc nhiên.
Nhưng mọi chuyện còn bất ngờ hơn khi Akashi lấn tới, kéo Kuroko vào một nụ hôn sâu. Anh mạnh mẽ xâm chiếm lấy đôi môi nhỏ ấy, âm thanh ướt át vang lên khiến người khác phải đỏ mặt tía tai. Kuroko sững sờ không phản ứng.
Aomine cười khẽ, đút hai tay vào túi rồi xoay lưng bước ra ngoài. Không cần ở lại chứng kiến thêm, mặc dù phản ứng của Akashi thập phần thú vị. Dù vậy, hắn thấy thương cảm cho Kise. Kuroko đáng yêu thật đấy, nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng Kise lại để ý đến người này; bình thường cậu đâu có biểu lộ gì giống thế đâu?
Akashi tách ra, liếm nhẹ cánh môi dưới của Kuroko làm cậu đỏ mặt. Đôi mắt xanh hơi ướt át gặp ánh nhìn của anh, bàn tay cậu nắm chặt vạt áo anh như níu giữ thăng bằng cho khỏi ngã.
Akashi đưa mắt sang Kise "Tôi không có hứng chơi trò thách thức với cậu, Ryouta. Biết vị trí của mình đi. Tôi sẽ không để yên cho bất kì kẻ nào có ý định cướp Tetsuya khỏi tôi. Tetsuya thuộc về tôi!"
Kise chết đứng. Cậu khó khăn nuốt xuống, định mở miệng nói thì bị Akashi chặn lại "Đừng mong chống đối
lại tôi, Ryouta" Anh siết chặt tay Kuroko và kéo cậu ra khỏi căn phòng.
Căn phòng giờ chỉ còn một mình Kise. Cậu ngã dựa vào cánh tủ, cơ thể bất lực trượt xuống nền đất. Bàn tay run rẩy ôm lấy miệng, ngăn chi những âm thanh đau đớn không bật ra. Tay kia vẫn siết chặt tập bản thảo.
Không gì cực hình hơn phải nhìn Akashi âu yếm người kia ngay trước mắt.
Kise co rút đầu gối, gục đầu vào tay mình, khổ sở khóc.
Thực sự không còn cơ hội sao?
Thực sự đã đến lúc phải từ bỏ cậu rồi ư, Akashicchi?
_____________
Akashi kéo cậu ra sau dãy nhà. Rồi anh ôm gọn cậu vào lòng mình, lưng dựa vào một gốc cây gần đó. Cả hai thở gấp, tim đập thình thịch trong lồng ngực, không còn biết là của ai nữa.
Nghe những gì từ miệng Kise, Akashi đoán chừng tên tóc vàng đó thích cậu và muốn hẹn hò với Kuroko. Chỉ nghĩ đến chuyện Kuroko bị ôm hôn tởi một kẻ khác làm Akashi bốc hoả lên. Anh không chấp nhận việc người khác có được cậu. Không đời nào.
Anh cúi đầu xuống hôn nhẹ trán cậu, vòng tay vô thức siết chặt hơn. Anh chợt lo sợ con người này sẽ rời khỏi mình một lúc nào đấy. Anh không muốn mất cậu. Không đời nào.
"Xin lỗi đã hành xử thô lỗ như vậy, tôi thực sự không muốn thế.."
"Ừ-ừm"
"Nhưng tôi nói thật. Tetsuya, tôi thích em nên khi Kise nói vậy---"
"Cậu hiểu lầm rồi"
"Hả?"
"Cậu nhầm rồi. Kise thật ra không thích tớ"
"Thế sao còn muốn hẹn hò với cậu?"
"Kise...là thích cậu" Kuroko thở dài.
"Cái gì cơ?" Akashi hỏi lại, tay chỉ vào mình.
Kuroko chỉ gật đầu.
"Thế còn chuyện đó?"
"Vì muốn chia rẽ chúng ta"
Akashi ngao ngán thở dài. Chuyện này mới này. Ryouta không bao giờ để lộ cái gì ra với anh. Thật sự Akashi đang hơi sốc.
"Tớ thấy hơi tội cậu ấy. Có lẽ cậu hơi nhẫn tâm với Kise-kun"
"Tôi nghĩ là không còn cách nào khác"
_______________
Tối đó, Kise một mình tới quán rượu để giải sầu. Cậu không định uống say, ngày mai không phải ngày nghỉ và cậu vẫn phải lên lớp làm bài kiểm tra.
Cậu ngồi lên một ghế trống gần quầy bar, bên cạnh một người đàn ông cao lớn, có khi còn cao hơn cậu nhiều. Cậu nhận ra người đó đang nhìn mình và chỉ gật đầu nhẹ. Kise không có tâm trạng làm thân gì đêm nay.
"Cho tôi một li Tequilla"
"Chờ đã" Người bên cạnh lên tiếng. Kise hơi ngạc nhiên rồi cáu kỉnh nhìn
"Có chuyện gì?"
"Lấy cho cậu ấy 1 martini, tôi trả" Người kia mỉm cười.
"Tôi không uống gin" Kise từ chối.
"Một li không say được. Mà cậu đi một mình à?"
"Hm, thì sao?" Cái li được đặt ra trước mặt, cậu cầm nó lên và uống một hơi cạn sạch. Hơi men xộc lên như đốt cháy cổ họng cậu, "Một li nữa"
"Martini?" Gã bartender hỏi
"Ừ" Kise chưa kịp lên tiếng thì người bên cạnh đã trả lời hộ. Kise chằn chằm nhìn hắn. "Anh đâu kiếm được cái gì từ tôi, sao phải tử tế thế?"
"Muốn người uống cùng thôi. Hôm nay tôi cũng chỉ có một mình"
Kise gượng gạo cười. Trong lòng cậu vẫn nặng trĩu, Kise thở dài, áp lực từ nỗi đau này như gánh nặng kéo chùng đôi vai cậu xuống.
"Bị đá à?"
"Đại để thế." Kise lắc lắc li rượu một chút trước khi đưa lên miệng.
Người đàn ông kia bật cười nhẹ. Giới trẻ bây giờ dễ dãi kinh, hắn chợt nhớ đến ai đó. "Cậu vẫn đang đi học đúng không?"
"Không" Nói dối.
"Bao nhiêu tuổi?"
"24" Lại nói dối.
"Cậu làm nghề gì vậy?"
"Cầu thủ bóng rổ..." Kise hơi nhếch miệng, câu này đúng một nửa.
"...Nhưng giải nghệ rồi" Hoàn toàn, hoàn toàn nói dối.
"Oh" Người kia trầm ngâm.
Kise uống rồi lại uống, không thèm để ý trời đã bắt đầu khuya. Cậu thấy ở cạnh người này khá là thoải mái đấy chứ. Cả hai ngồi tán chuyện về bản thân, cuộc sống bình thường và sở thích của mình. Người đàn ông lạ mặt liên tục gọi thêm rượu cho cậu, còn cậu vẫn nhận uống. Uống đến khi Kise say mềm tại chỗ đến mức không nhấc được người dậy.
"T-tôi về trước" Kise đứng lên nhưng hai chân run rẩy không nghe lời để cho người bên cạnh phải đỡ lấy. "Đ-để tôi tự đi" Cậu gạt tay hắn ra, lảo đảo không vững.
"Bám vào tôi đi"
Kise ngước đôi mắt mờ nước lên nhìn. Lúc này cậu mới chú ý mái tóc đỏ của đối phương, bật cười cay đắng.
"Tại sao đi đâu cũng thấy màu đỏ của cậu? Cậu đúng là tên khốn mà Akashicchi!" Cậu gầm lên.
"Akashicchi? Ồ, tên đá cậu ấy hả?"
"Thế anh là ai?"
"Người cứu rỗi cậu đêm nay" Hắn bật cười "Đọc địa chỉ, tôi đưa cậu về"
Kise không nói gì nữa, lúc này dã ngủ ngon lành trên bờ vai của người kia. "Lộn xộn kinh" , hắn lẩm bẩm, trả tiền cho gã chủ quán rồi vác Kise ra ngoài.
_______________
Sáng hôm sau, Kise ôm cái đầu nhức như búa bổ tỉnh dậy. Cậu lăn qua lăn lại trên nệm giường êm ái, vùi vào trong lớp chăn dày. Lạnh chết đi được!!! Ai chỉnh điều hoà thấp vậy chứ?! Mà ai lại đi lắp điều hoà trong phòng mình?! Mẹ đổi giường cho mình ư? Cả nệm mới nữa?!!
Kise hé mắt nhìn. Rõ ràng không phải là phòng cậu. Nơi này phải gọi là khổng lồ nếu so với căn phòng ngủ nhỏ tí của cậu. Kise đảo mắt xung quanh. Phòng khách sạn??? Thế quái nào mình bò đến đây được?? Cậu nhỏm hẳn dậy làm chăn tuột xuống một nửa, lộ ra da thịt trắng nõn. "Eh? Có bao giờ mình ngủ trần đâu?" bàn tay lại nhấc nốt chăn lên, Kise ngó nhìn bên dưới. Hạ thân cậu cũng không một mảnh vải!!!
Kise nhớ lại tất cả sự việc hôm trước. Uống với người lạ, say khướt tại quán rượu để người ta phải dìu mình. Đừng có nói là...? Kise vơ vội quần áo mà khẩn cấp mặc vào. Hôm nay vẫn là ngày đi học!
Cậu nhặt nốt đồ trên chiếc bàn đầu giường, chợt chú ý tới mẩu giấy nhỏ nhét cạnh điện thoại mình và nhặt lên. Có lẽ nào người đàn ông đêm qua bỏ lại?
Đêm qua em thật sự rất tuyệt. Tôi có hứng thú với em đấy. Nếu muốn gặp lại thì cứ gọi.
0900xxxxxxx
Đừng lo. Tôi thanh toán tiền phòng rồi.
---------------------
Heh, mấy ngày bị thu điện thoại ☺️☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip