Chap 3

Chap 3: Tuổi học trò mộng mơ.

Sonoko - nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay đang nói chuyện xôn xao với một anh chàng đẹp trai nào đó. Aoko may mắn thay được đến hai người mời nhảy, nhưng tiếc cho những chàng trai đó quá, nàng bị Kaito giật tay bước đi. Kaito khoác lên mình âu phục màu trắng, có đuôi tôm ở đằng sau, vẫn lịch lãm giống như Kid, chỉ thiếu đồ che mắt và cái mũ ảo thuật gia thôi. Anh vẫn lãng tử phong lưu như vậy, các thiếu nữ có mặt ở bữa tiệc cũng đã "nghía" sang anh chỉ vì anh cười, tuy nhiên giờ thì, họ biết anh đã có đóa hoa của riêng mình rồi.

Kaito hành xử như vậy có thể tính là đang ghen không ta? Không biết nữa nhưng thấy anh cứ nhìn Aoko rất chăm chú rồi buộc nàng phải khiêu vũ với mình ấy là cũng đủ hiểu đôi phần rồi ha. Aoko đỏ lựng cả mặt nhưng rất vui. Anh chàng này biết quan tâm đến cô rồi nha! Biết sợ cô bị người khác cướp đi rồi đấy! Đáng yêu quá à!

Ở một góc khác, gần những chiếc bàn chứa đầy món ăn dành cho tiệc Buffet của hôm nay, Shiho không nói bất kì điều gì cả, cô gái này chỉ một mực lạnh lùng lãnh đạm đứng sang một góc thưởng thức rượu mà thôi. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn mọi người trong bữa tiệc, cứ như cô là điệp viên vậy. Vào lúc đó thì, có một anh chàng ngoại quốc nhìn rất Tây rất đẹp trai tiến lại gần Shiho.

- Thưa quý cô, tôi có thể vinh hạnh được mời nàng nhảy cùng một điệu chứ?

Anh chàng đó cúi thấp người xuống, đưa tay ra ý mời Shiho khiêu vũ cùng. Giọng nói đậm chất Âu lái sang tiếng Nhật nghe hơi lạ tai một chút nhưng có vẻ anh chàng này nói chuyện khá lưu loát. Thật lịch sự đúng cách của một quý ông phương Tây. Shiho khẽ liếc, có một chút đánh giá hơi hài lòng về điểm này của anh chàng, nhưng tiếc quá cô không có hứng thú.

- Anh mời người khác đi, tôi không rảnh.

Cái điệu trả lời cục lủn đó thật khiến người khác không khỏi nhíu mày, cả Hakuba anh đây cũng không phải ngoại lệ. Anh không biết sao cô lại tỏ thái độ khó chịu đến vậy? Do anh là người lạ? Cư xử chưa đúng cách hay với người nào cô cũng như vậy? Mà anh cũng rất nhanh cười nhẹ lấy lại phong độ, anh bắt gặp cô từ cái nhìn đầu tiên là đã ấn tượng rồi, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc được.

- Một điệu cũng không được sao?

Hakuba vẫn kiên nhẫn và Shiho thở dài.

- Thưa quý ngài, anh đang làm phiền tôi đấy!

Giọng của Shiho có chút hơi bực, nhưng mà cô gái lạnh lùng này chịu mở miệng đáp lại, vậy là cô có tôn trọng người khác rồi đó. Người trước mặt cô đây, vừa làm phiền cô vừa làm Shiho có cảm giác mình được quan tâm.

- ....Tôi xin lỗi. Nếu vậy tôi cùng cô uống rượu nhé?

Hakuba biết không thể miễn cưỡng cô nàng này rồi, dẫu sao cũng bắt chuyện được rồi thì bây giờ tìm cớ khác để níu giữ cuộc trò chuyện này chứ. Thấy cô đang say mê thưởng thức rượu thì anh cũng muốn cùng được uống.

- Tùy.

Shiho đáp cục lủn hơn nữa, nhưng thái độ cô không phản đối, điều đó làm Hakuba thở phào nhẹ nhõm. Cô gái mà anh để ý thật là khó lấy lòng mà!

Ai cũng có cặp có đôi, nên không ai thấy chuyện gì đang diễn ra giữa Ran và Shinichi cả, nhưng riêng Kazuha thì khác, cô nàng đứng đó quan sát hết thảy. Cô thấy Ran và Shinichi rất gượng ngập với nhau nhưng cũng không kém phần đáng yêu, thật muốn tác hợp hai người này thành một đôi mà! Kazuha tủm tỉm cười.

- Chuyện gì mà cười vui như một cô ngốc thế hả?

Cái giọng trầm trầm phát ra đằng sau lưng làm Kazuha giật mình.

- Heiji!!! Cái tên cột nhà cháy này! Làm người ta hết hồn...!

Kazuha đặt tay lên lồng ngực, hồi nãy làn hơi nóng của Heiji phả vào cổ Kazuha giờ vẫn còn dư âm khiến cô nàng rùng mình khe khẽ, trái tim vì thế mà cứ vô thức đập nhanh hơn bình thường. 

((Ôi, đáng ghét thật!))_Kazuha thầm nghĩ.

Hattori Heiji lúc đầu trêu chọc Kazuha thì cười tươi, sau bị Kazuha phán ra cái câu "cột nhà cháy" làm anh chàng bĩu môi mất hết hứng thú.

- Cậu thì biết gì? Con trai da rám nắng như tớ mới đẹp chứ?

- Ừ đúng thế thật nhưng không đến nỗi đen thui như cậu!

Kazuha bĩu môi nói. Nhưng dù sao đi nữa, người có sức hút lớn nhất đối với Kazuha cũng chỉ có mình anh chàng Heiji này mà thôi.

Heiji hơi nhăn mặt một xíu, nhưng thoáng sau đã cười ranh ma.

- Nào, cùng khiêu vũ một bản chứ, Kazuha?

Nói rồi không đợi cô nàng trả lời, anh ngay lập tức nắm tay cô kéo sát vào người mình. Nãy giờ để mấy tên kia ngắm cô đủ rồi, anh không cho bọn họ hẫng tay trên đâu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kazuha đỏ lựng ép sát vào ngực Heiji. Cô cảm nhận được lớp áo của anh cùng với nhịp đập trái tim của Heiji. Không ngờ nhịp tim của anh cũng đập nhanh như cô, thậm chí còn rất mạnh.

Cặp thanh mai trúc mã vùng Osaka bắt đầu khiêu vũ dưới ánh nhìn tiếc nuối của bao người khác còn đang đơn độc một mình.

Lại nói về cặp đôi chính của chúng ta....

- À, cậu muốn thì cứ lấy đi.

Ran nói khẽ. Vụ chạm tay làm cô nàng hơi ngượng, không biết vì sao cảm giác ấy vẫn chưa tan hết. Nó thật lạ....!

- Vậy Ran cùng ăn với tớ nhé?

Shinichi cười. Anh đưa chiếc bánh Mochi màu hồng vị dâu cho cô còn anh cầm chiếc bánh vị trà xanh. Ran đưa tay nhận lấy, gật đầu nhẹ. Thiếu nữ má đỏ hây hây như cô lúc này có phần quyến rũ, Shinichi không tránh khỏi rung động. Có lẽ thần ái tình nhắm anh mà bắn rồi!

- Ừ...cảm ơn Shinichi nhé!

Suốt cả buổi, họ cũng nói qua nói lại vài câu, dù ít thôi nhưng cũng đủ đưa cả hai lại gần nhau hơn.

Ánh mắt của Ran lấp lánh. Ngày hôm nay thật ý nghĩa và cũng thật đẹp làm sao!

___Sáng hôm sau____

-- Trường Trung học phổ thông Teitan. --

- Các em học sinh của cô cũng đã dần khôn lớn cả rồi nhỉ! Thì như các em đã biết, các em đã trải qua rất nhiều năm học và đã rõ tầm quan trọng của việc học. Vậy, các em đã ôn bài hết chưa nào?_Cô giáo mỉm cười đầy thâm thúy, tông giọng ngọt như mía lùi. Lũ học sinh bên dưới lại nghe cô giáo giở giọng "ngọt ngào" ấy ra nữa thì đứa nào cũng ngồi một cách căng thẳng. Nghe mà cảm thấy sợ sợ sao ý. 

Đúng rồi, đúng rồi !! Nghe nói cô dữ như ác quỷ mà sao giờ hiền quá vậy ta??

Ran ngồi đăm chiêu suy nghĩ, nhìn cô giáo mặt tươi cười. Trong câu nói của cô có gì đó hơi ghê ghê. Như kiểu vừa xoa vừa dọa ấy. Nhưng quả thật một lát sau, cô nhe bộ mặt đáng sợ ra dọa cho mọi người muốn đứng tim.

- Đứa nào chưa làm bài tập ở lại viết bản kiểm điểm cuối giờ cho tôi. Chưa thuộc bài phần nào chép phạt đủ 50 lần mới được về. Còn đề cương nữa, sắp tới thi cử giữa kì rồi mà còn mơ mơ màng màng. Đã học bài hết chưa?! Lo tập trung học hành đi ! Em nào trốn hay nhờ bạn làm dùm và các hình thức copy bài tập sẽ cho hình phạt cũ. Đó chính là chạy quanh trường 10 vòng và lao động 1 tuần khắp trường!

Ôi chúa ơi ! Ran nghe mà sợ gần chết! Mặt tái mét luôn. Cô giáo dữ thật ! Còn nham hiểm nữa. Cô là người đáng sợ nhất Ran từng gặp trong cái trường này đó. Nghiêm khắc ghê, mà vậy cô lại thích. Hehe, cô làm hết rồi. Sợ gì ! Cô có kêu trả bài Ran cũng sẽ trả được thôi, bởi cô đã học rất kĩ. Ngày hôm qua ý, đi dự tiệc làm mất hơi nhiều thời gian, Ran phải thức học bài tới khuya luôn. Thành ra giờ hơi buồn ngủ và uể oải nữa. Nhà cửa có mình cô quét dọn à. Ba của cô, ối giời ơi nằm ở nhà ngáy khò khò!!

Mấy bạn bàn trên sợ run cầm cập lun kìa. Haha, lớp chuyên mà trường hợp này cũng thường xảy ra ghê ha. Dân lười không mà. Cái gì mà, Facebook Face bách tối ngày. Haizzz....Còn soái ca tiểu thuyết ngôn tình gì nữa chứ...Zzz...Game giếc gì ! Ran thấy mấy cái đó toàn vô bổ dở hơi ! Nên cô mới có thời gian học thay vì giải trí vô ích.

Mà Shinichi ấy, trông cái mặt tự tin chảnh đến phát ghét. Ờ thì biết cậu ta là thiên tài, làm dễ cái một, còn học bài thì mau nhớ hơn người ta.

Nói chung là, cô còn thua xa!

Vậy thì trong học kì này, phải cố gắng lên mới được ! Yeah! Ran, cố lên!!

Ran quyết tâm tự tin vào bản thân mình, làm động lực để học tốt.

***

- Eo ơi bài cô cho khó chết đi được!

Sonoko than thở.  Làm bài nhiều mệt cũng phải. Nhưng mà học mà, phải thế thôi. Mà Sonoko nói đúng, bài cô giáo cho toàn dạng nâng cao, khó vô cùng. Dù sao cũng sắp đến các cuộc thi chuyên Văn, chuyên Anh, chuyên Toán đầu năm rồi, sau đó còn thi giữa học kì là các bài một tiết nữa, cô giáo không dồn dập cho bài ôn mới lạ.

- Thôi ráng đi chứ biết sao giờ!_Ran nói.

- Ôi ~ cô mới cho dọn cái lớp, thật muốn xỉu mà!_Sonoko lại ca cẩm bài ca con cá lần thứ 2. Tiểu thư có khác, sướng quen rồi. Chắc tối hôm qua nàng thức khuya không chịu làm bài tập đây mà, kết quả bị cô phạt rồi đó. Ran thở nhẹ.

- Sonoko cũng không nên thức khuya đọc truyện mà quên bài vở nữa! Sẽ bị cô "tỉa" dài dài đó!

Ran đặt tay lên vai Sonoko đầy an ủi, cô nàng lại chán nản thở hắt ra.

- Biết rồi....!

- Ái nè, Ran và Sonoko cùng xuống căn tin ăn sáng với mình không?_Người mở lời là Kazuha. Sáng nào các cô gái cũng ăn sáng cùng nhau.

- Rủ cả Aoko và Shiho nữa nhé!_Ran nói, Kazuha gật đầu cười.

- Mình đi thôi!

__ __ __

Thoáng cái, các cô gái đã có mặt ở căn tin, chỉ thiếu Shiho.

- Cậu ấy lúc nào cũng như vậy, bỏ đi đâu đó mất tăm mà không nói một lời!_Kazuha thở dài nói giọng đầy tiếc nuối. Tính Shiho khó hòa nhập với người khác và hơn hết còn bí ẩn như vậy thật là khó để thân thiết đấy, nhưng Ran biết, Shiho là một cô gái tốt.

Cánh hoa anh đào màu hồng phấn bay lả tả lất phất khắp một góc sân trường. Từ chỗ ngồi ở căn tin có thể nhìn thấy được. Ran xĩa chiếc nĩa của mình cắm vào miếng xúc xích, vừa cho vào miệng vừa say mê ngắm nhìn hoa anh đào rơi. Thật thơ mộng làm sao!

- Ran à....tớ thấy cậu với Shinichi...có vẻ rất thân đó nha!_Kazuha nhịn không nổi khi nghĩ đến những gì cô thấy ở bữa tiệc hôm qua nên rất có nhã hứng trêu chọc Ran, đồng thời muốn quan sát xem biểu cảm trên gương mặt Ran thế nào, có ưng Shinichi hay không để cô còn biết đường mà tính tiếp.

- Cậu...nói gì vậy...cũng là bạn bè bình thường thôi mà...._Ran ngượng nghịu nói, tuy phủ nhận nhưng thái độ đỏ mặt của Ran đã bán đứng cô mất rồi. Kazuha cười đầy thần bí, cô nàng đang suy tính điều gì đó.

Aoko nhìn hai người trò chuyện cũng đủ hiểu, Sonoko ngồi kế bên cười ranh ma. Nhưng rất nhanh Aoko và Sonoko đã bị tâm điểm khác gây chú ý hơn, đó là các chàng trai.

Ở phía bên kia tấm lưới, các anh chàng đã vào sân chơi bóng từ nãy giờ. Có Kaito, Shinichi và cả Heiji nữa. Nhưng Sonoko thì đặc biệt chú ý đến anh chàng đô con đang đứng trước khung thành, có lẽ là đàn anh lớp trên. Mắt Sonoko sáng rực lên, cô nàng quyết định phải tìm hiểu về anh chàng đẹp trai đầy cuốn hút ấy mới được!

Aoko thẫn thờ nhìn Kaito mồ hôi nhễ nhại đang nở nụ cười tỏa nắng với những đồng đội khác trong đội. Cô không ngờ anh cũng có mặt như vậy, bình thường cười tỏa nắng đã đủ làm đốn gục trái tim bao nàng rồi, giờ còn ra dáng đẹp trai như vậy làm sao người ta chịu nổi a!!

Kazuha nhìn theo ánh mắt của Aoko về phía sân tập. Thấy Heiji ở đó, trái tim cô bỗng có cảm giác ngọt ngào.

Riêng Ran, thì đã thả hồn đi đâu đó rồi. Ánh mắt cô nhìn những người bạn của mình rồi nhìn các chàng trai, mà sao cứ hễ nhìn lại phía đám con trai, Ran lại không ngăn được cảm giác muốn nhìn Shinichi, muốn thu hết hình ảnh của anh vào trong đôi mắt mình. Shinichi.....nhìn thật đẹp trai nha! Tim Ran đập "thình thịch" trong ngực, cảm giác này là sao đây ta?_((Kudo Shinichi, cậu nói cho tớ biết đi ?))

---" Reng reng" ---

- Ấy mới đây hết giờ ra chơi rồi à! Vô học mất rồi! Chán thiệt đó! _Kazuha vươn vai phụng phịu. Giờ ra chơi chỉ vỏn vẹn có hai chục phút, cô chỉ vừa mới ăn xong muỗng cơm cuối cùng đây này.

- Còn chưa tám đã mà!_Sonoko cũng than thở tán thành theo.

- Còn chưa kịp xem lại bài cho tiết tiếp theo nữa!_Aoko cũng gật gật mà nói theo.

- Haizzz...._Cả 3 không hẹn mà đồng loạt thở dài, còn Ran sau khi thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ thì cũng mỉm cười méo xệch với các cô bạn của mình. Nhưng biết làm sao giờ? Hết giờ rồi phải lên lớp thôi chứ sao? Dù rằng cô cũng tiếc lắm...!

....

Đang đi trên dãy hành lang, chỉ còn khoảng một chút nữa là tới cửa lớp rồi, thế mà xui xẻo thay, Ran chợt phát hiện mình vừa làm mất ví tiền.

- Ôi! Cái ví của tớ...! Mất rồi mấy cậu ơii!!! Toàn đồ quan trọng tớ điều để trong đó...!_Ran rất hoang mang lo lắng. Bao nhiêu tiền với chìa khóa nhà cô đều bỏ vào đó, lỡ nó rơi giữa đường đi rồi lạc trôi đi đâu đó như thùng rác hay bị ai đó "cuỗm" mất không trả lại thì cô biết làm thế nào đây?

- CÁI GÌ?!_Sonoko hét lên. Vì âm lượng khá to nên làm thu hút một vài người đứng gần đó quay lại nhìn. Nhưng cô nàng đâu để tâm, cô đang lo cho Ran.- Thế bây giờ làm sao đây?

- Hay để mình cùng Ran đi tìm nhé!_Kazuha lên tiếng. Ran trông rất lo lắng. Cô không thể mất được, có chìa khóa nhà cô, thẻ học sinh, bao nhiêu tiền dành dụm, không thể mất đi được!! Khả năng có người nhặt được và trả lại cũng chỉ có xác suất 30%. Mà chờ khả năng đó sẽ phải mòn mỏi đợi đến bao giờ? Nóng ruột chết mất thôi ! Giờ cô cũng chẳng biết làm sao??

- Có chuyện gì vậy mọi người ?_Một giọng nam lên tiếng hỏi. Các cô gái quay lại hướng phát ra câu hỏi đó, quả nhiên như họ nghĩ, đó là của người vô cùng quen thuộc với bọn họ - Kudo Shinichi.

- À...là Ran đang lo lắng, cậu ấy làm mất ví tiền!_Aoko trình bày sự việc. - Ran nói trong đó chứa đồ rất quan trọng với cậu ấy!

Heiji nhíu mày khi nghe Aoko nói. Kaito đứng kế bên mỉm cười khì, đối với một siêu đạo chích, việc tìm đồ không phải là khó.

- Để tớ giúp Ran tìm đồ! Được không Ran?_Shinichi dừng động tác xoay bóng lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn của cô gái đang lo lắng với biểu cảm đáng thương đứng trước mặt. Cái thái độ biểu cảm lúc này của cô khiến ai cũng phải động lòng thương, không nhịn được mà muốn mở lời quan tâm. Shinichi là đang có cảm giác đó.

Có vẻ Shinichi đã muốn giúp thì các chàng trai cũng thôi không nói gì nữa. Kaito định giở chiêu trò "lãng tử ga lăng" của mình ra (thực ra là chiêu thức lấy lòng người đẹp) nhưng thấy thái độ Shinichi như vậy anh chàng đành thôi, dù sao anh cũng có Aoko rồi, cô nàng chắc sẽ khó chịu lắm khi thấy anh lại "trăng hoa đa tình", cho nên là, anh cũng không muốn dây dưa với cô gái nào khác nữa. Ở bữa tiệc tối qua, anh cũng hiểu được thế nào là cảm giác khi ghen, khó chịu thật đó khi thấy người mình thích bị vây quanh bởi những người khác! Anh hiểu được tâm trạng của Aoko vào những lúc nhìn anh tặng hoa cho các cô gái khác rồi. Khẽ liếc nhìn về phía nàng, Kaito có chút áy náy, vừa lúc Aoko cũng quay sang nhìn anh. Ánh mắt cả hai chạm nhau, vô vàn cảm xúc. Có chút....nồng nàn như kiểu liếc mắt đưa tình giữa chốn đông người nha!!

Nhưng không thể cứ đứng ở đó mãi được, ai cũng vào lớp rồi. Cho nên cuối cùng tất cả thống nhất vào lớp học trước, có gì sẽ báo lại cho giáo viên. Còn Ran và Shinichi bắt đầu đi tìm đồ.

((Lúc nào mình gặp chuyện khó, cậu ấy cũng xuất hiện kế bên và ngay lập tức giúp đỡ mình! Shinichi.... cậu cứ như....ánh mặt trời chói chang của mùa xuân vậy!))_Ran thầm nghĩ và cô ngay tức khắc đỏ mặt với suy nghĩ của mình. AAaa!! Từ lúc nào mà cô lại suy nghĩ như vậy a! Cái kiểu nghĩ này, chắc khác gì nói Shinichi giống như soái ca ngôn tình vậy!

Mà thế thì sao chứ, Shinichi là một chàng trai tuyệt vời mà, phải không?

_______

Đã rất lâu rồi mình mới ra Chapter mới. Mà các bạn vẫn ủng hộ như thế mình rất vui. Vì bận nên eo hẹp thời gian đó và nhiều rắc rối buồn bực khác nữa, phải mất mấy ngày mình mới hoàn thành 1 Chap như vậy được. Các bạn có thương mình và mong muốn sớm đọc Chap kế thì hãy nhấn "vote" và bình luận nhaaa!! Động lực cho mình đó !!

Yêu mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip