chap 10
Chap 10 Cuộc chiến????
- Con ngồi xuống đi.
Đôi chân đang rung lên của Jessica từ từ bước tới ngồi đối diện Ngài Jung.
Jessica pov
Nơi đó, nơi mà ông ta đang ngồi chiễm chệ trên chiếc trường kỷ, là nơi mà chính tay ông ta đã lấy đi sinh mạng của mẹ tôi, đồng thời cũng là người bạn đời của ông ta hơn 5 năm. Ông ta bắt tôi phải chứng kiến mẹ tôi chết trước chết trước mặt tôi. Tôi chỉ biết ngồi đó trơ mắt ra nhìn trong sự bất lực. Để rồi 5 năm sao đó bắt tôi phải sống trong địa ngục bởi sự ' dạy dỗ ' của ông ta.
Rất may cho tôi là đã gặp được Tiffany. Tôi không muốn trở thành một con quỷ như ông ấy. Một con quỷ máu lạnh.
End pov.
Ngồi xuống chiếc ghế với mà 2 bàn tay vẫn nắm chặc. Rất may là Tiffany đang ở bên cạnh cô chứ không thì ngay cả can đảm để bước vô căn phòng này cũng không có chứ huống hồ là cô đang ngồi ở gần chỗ mà mẹ cô đã chết.
- Tối hôm nay nhất định bằng mọi gía phải lấy được số hàng nó. Nếu thất bại con biết hậu quả của nó rồi chứ.
Ngài Jung vẫn ung dung thưởng thức trà.
- Vẫn chỉ là giam vào cái căn phòng chết tiệt đó.
Jessica trừng mắt nhìn người đối diện mình.
- Không đâu lần này thì khác. - chỉ vào người đang đứng bên cạnh Jessica - Nhiệm vụ lần này nếu không hoàn thành nó sẽ là người phải chịu phạt.
Siết chặc nấm đấm trong tay Jessica đang cố gắng kiềm chế bản thân. Tiffany vẫn đứng bên cạnh cô im lặng không một biểu cảm.
- Sẽ không bao gìơ có chuyện thất bại đâu.
Jessica đứng dạy cùng với Tiffany hướng về phía cửa.
- Jessica con nên nhớ thứ chất lỏng đang chảy trong người con là thuộc về nhà họ Jung này mãi mãi là như vậy.
Jessica không nói gì vẫn tiếp tục bước đi rồi cùng Tiffany ra căn phòng đó.
Ngài Jung vẫn nhìn chằm chằm vè phía cánh cửa.
- Nếu con phản bội ta thì kết cục vẫn là cái chết.
Xoảng...
Tách trà trong tay ngài Jung gìơ đã yên vị nơi sàn nhà.
Từ gara của Jung gia có 2 chiếc xe môtô đang phóng đi như gío hướng về nhà máy bị bỏ hoang ở phía tây ngoại ô.
Kim gia.
Ngài Kim đang ngả người trên chiếc ghế thư giản sau một ngày mệt mỏi. Hôm nay ông đá có một cuộc họp căn thẳng với các gia tộc Hwang, Kwon và Lee về chiến dịch lầm này.
Cánh cửa bật mở. Taeyeon bước vào tới gần bàn làm việc của cha mình.
- Thưa cha mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.
Người đàn ông xoay ghế lại đối diện với con gái của mình.
- Kwon gia cũng tới rồi chứ.
- Dạ thưa đã tới rồi ạ.
Taeyeon kính cẩn trả lời người mà mình gọi là cha.
- Tốt lắm. Các con xuất phát đi.
Ngài Kim mỉm cười hài lòng. Nhiệm vụ lần này không được thất bại.
Taeyeon định quay lưng bước đi thì.
- Khoan đã..
- Có chuyện gì nữa sao.? Thưa cha.
- Ta nghe nói dạo gần đây con và Yuri đang qua lại với 2 đứa con gái của nhà họ Jung.
Ngài Kim ngiêm nghị nhìn Taeyeon. Ông không muốn đứa con của mình có bấ cứ mối quan hệ nào với Jung gia.
- Thưa chúng con chỉ là bạn học bình thường thôi thưa cha.
Taeyeon nói dói về mối quan hệ của mình. Đây không phải là thời điểm thích hợp để thú nhận.
- Ta hi vọng là vậy.
Ngài Kim nhẹ giọng với chút lo âu rồi vẫy tay ra hiệu cho Taeyeon lui ra ngoài.
Cuối chào Cha mình Taeyeon bước nhanh ra khỏi phòng hướng về đại sảnh nơi Yuri đang chờ.
- Yuri.
Từ xa Taeyeon bước tới làm 2 five với Yuri.
- Taeyeon.
Yuri cũng giơ bàn tay mình lên đáp lại.
- Bên cậu có bao nhiêu người.
- 10. còn câu.
Yuri nháy mắt lừa tình.
- errr thôi đi. Tớ cũng có 10. Chúng ta xuất phát thôi.
Từ cổng nhà họ Hwang một đoàn xe môto bắt đầu lướt nhanh ra cửa tiến về ngoại ô.
Nhà máy bỏ hoang.
Phía bên ngoài nhà máy rải rác những tên lính canh. Chúng đang qua lại dò xét những thứ ở bên ngoài hàng rào.
- Có gần canh gách dữ vậy không chứ.
Jessica lầm bầm nguyền rưa kẻ nào bầy ra cái trò gác cửa này.
- Hầy chỉ là bầy ra để người ta cướp thôi mà bầy đặt bầy vẽ. Tên này cũng rảnh gớm.
Tiffany mỉa mai. Thở dài một cái cô rút ống nhòm quân sự của mình ra bắt đầu khảo sát nhà máy.
Tiffany và Jessica đang trốn sau lùn cây của một gò đất cao ở bên hong khu nhà máy. Chỗ này khá kín và tiện cho việc quan sát.
3 chiếc xe con màu đen đang dừng trước cửa nhà máy.
Một người đàn ông bước ra từ chiếc xe dẫn đầu bước tới nói gì đó với bọn lính gác. Chúng gật đầu và cho mở cửa. Người đàn ông quay trở về xe. Rồi 3 chiếc từ từ tiến vào trong.
- Này bọn chúng tới rồi vô cách nào đây.
Jessica khều khều tay Tiffany nhằm thu hút sự chú ý của cô ấy.
- Chui hàng rào.
Tiffany tỉnh bơ mắt không rời khỏi ống nhòm.
- Ex. Đường đường là đại tiểu thư Jung gia mà phải chui hàng rào à.
Jessica biểu môi không hài lòng.
Thở dài chán nản Tiffany cuối cùng cũng chịu bỏ cái ống nhòm xuống quay sang Jessica bất mãn.
- Chứ cậu muốn thế nào.
- Phá cửa xong vào. Tớ muốn đi vào bằng cửa chính.
Một lần nữa Tiffany chỉ biết trố mắt nhìn Jessica miệng thì không ngậm lại được.
Jessica Jung. Cậu vừa nói cái gì đó đi cướp hàng mà đòi vào bằng cửa chính. Cậu ấy nghĩ bọn chúng sẽ nhiệt liệt chào đón mình chắc. Mình càng ngày càng hết thuốc với cậu Jessica à.
Cốp..
- Chúng ta đi cướp hàng chứ không phải được mời đi dự tiệc.
Tiffany đứng dậy kéo tay Jessica lôi đi trong sự bất mãn và không hài lòng của cô ấy.
----
Dùng súng hàn cầm tay Tiffany bắt đầu cắt một mản hàn rào. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi cuối cùng Tiffany cũng tống được cái con người ' Đi cướp mà còn sĩ diện ' kia chui qua cái hàng rào.
Tiffany đã chọn một cái hàng rào được che chắn bởi một cái máy phát to dùng nối với những đường ống quá khổ ở bên hong nhà máy. Men theo đường ống chẳn máy chóc cô và Jessica đã đến được khu xử lý nước thải sau nhà máy.
- Fany. Cậu lại dẫn tớ đến chỗ quái quỷ nào nữa dzậy.
Jessica nhăn mặt láy tay bịch mũi mình lại. Phải nói rằng mùi ở đây thật là kinh tởm. Xung quanh thật lộn xộn chứ nói trắng ra thì ở đây như một bãi rác.
- Ráng chịu đi chúng ta là cướp mà.
Tiffany nhúng vai tỏ vẻ cam chịu. Cô có nhiều chuyện phải lo hơn là những thứ này. Cầu mong rằng mọi chuyện sẽ ổn. Người đó đã nói với cô rằng Sẽ ổn thôi. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Bằng cách này hay cách khác.
Plashback
10 năm trước. Viện mồ côi ngoại ô Seoul.
Một chiếc ôto san trọng đang chạy vào sân. Dừng trước cửa viện một người đàn ông khuôn mặt phúc hậu chỉnh tề trong bộ vét trắng.
Đám trẻ vừa thấy ống đã vội chạy ào tới ôm chầm láy ông. Bọn trẻ ríu rít hỏi thăm ông.
Duy chỉ có một đứa trẻ với vẻ mặt ngây thơ đứng ở đằng xa nhìn ông với đôi mắt cong lên thành nụ cười.
Người đàn ông ra lệnh cho thuộc hạ đem quà phát cho bọn trẻ. Còn ông thì nở một nụ cười hiền bước đến cô bé đang mỉm cười với mình.
- Tiffany tại sau cháu không chạy đến như những lần trước.
Ông ngồi xuống đưa tay vén những lọn tóc của Tiffany sang một bên nhìn cô bé đầy vẻ yêu thương.
- Chú đã hứa là một tuần sẽ tới thăm cháu một lần - cô bé xụ mặt xuống - nhưng một tháng rồi chú mới trở lại. Cháu...
Nói tới đây thì cô bé Tiffany đã òa khóc. Tiffany không ngừng đưa tay lau đi nước mắt của mình. Người đàn ông bối rối vội ôm Tiffany vào lòng.
- Ta xin lỗi nín đi nào đừng khóc - Tách khỏi cái ôm ông nhìn vào mắt cô bé - Nín đi nào ta có quà cho cháo đây.
Người đàn ông lấy trong túi ra một một sợi dây chuyền bạc mặt của nó là một đôi cánh thiên thần. Cô bé Tiffany ngừng khóc tròn xoe mắt nhìn vào vật lấp lánh trước mặt mình.
- Con có đẹp không.
- Vâng.
Cô bé vẫn chăm chú nhìn vào sợi dây.
- Từ này về sau nó sẽ là của cháu.
- Thật sao ạ.
Cô bé tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông.
- Ưhm - xoa đầu - Nó là của cháu. - ông khẳng định.
Người đàn ông từ tốn đeo chiếc vòng cổ cho cô bé.
- Nó là một vật rất quan trọng của vợ ta. Cháu hãy cất gĩư nó cẩn thận nhé.
- Ồ. Nếu đã quan trọng vậy tại sao chú lại tặng cho cháu.
- Vì đối với vợ ta cháu cũng rất quan trọng.
Người đàn ông mỉm cười tiếp tục xoa đầu đứa trẻ của mình.
Cô bé hơi xụ mặt vì cái xoa.
- Ừhm. Cháu cũng muốn gặp cô ấy.
Cô bé trao cho người đàn ông cái nhìn đầy mong chờ.
- Ta sẽ cố.
Khẽ thở dài ông không muốn phải làm cho cô bé của mình thất vọng.
- Chú hứa rồi đấy nhé.
Cô bé reo lên đầy thích thú.
- Àh cháu có vật này muốn tặng chú. Chú chờ ở đây nhé.
Không để cho người đàn ông kịp phản ứng Cô bé đã chãy đi thật nhanh tới dãy phòng màu hồng của mình.
Người đàn ông nhìn theo ánh mắt buồn bã. Ông bây gìơ thật bất lực. 10 đã năm trôi qua và để gìơ đây ông nhận ra rằng mình thật vô dụng. Ông phải làm sao với con bé đây. Vết bớp ngay cổ gần bả vai cô bé một lần nữa nó làm tim ông nhói đau.
.
.
.
Cô bé Tiffany tung tăng nhảy chân sáo ra sân chơi trên tay cô bé là một cái khăn len màu hồng. Tuy không được đẹp cho lắm, các mũi đang cũng rất vụng về, nhưng đó là tâm huyết 1tháng qua của cô bé. Mùa đông sắp đến và cô bé hi vọng nó sẽ gĩư ấm cho người mà cô gọi là chú.
Nhưng nãy gìơ cô bé tìm mãi mà chẳn thấy chú của mình đâu.
- Hay là chú lại đi nữa rồi.
Cô bé ôm cái khăn vào người ngồi bệt xuống mắt ngấn nước.
- Cậu đang tìm chú Hwang ah.
- ưhm.
Cô bé lập tức ngẩn đầu lên nhìn cậu bé trước mặt mình.
- Chú ấy đi vào trong kia rồi.
Cậu bé đưa tay chỉ vào ngôi nhà màu xanh đằng sau sân chơi.
Không nói gì cô bé lật đật chạy về phía ngôi nhà.
Miệng vẫn miễm cười tay vẫn nắm chắt khăn len. Cô bé rón rén tiến tới gần cánh cửa. Cô muốn tạo cho chú một điều bất ngờ.
Nhưng Tiffany mãi mãi vẫn mong muốn một điều rằng mình sẽ không bao gìơ nghe được câu chuyện đằng sau cánh cửa đó.
Nếu cho cô một điều ước cô ước rằng mình không tồn tại.
Cô sẽ không bao gìơ là người khởi đầu của mọi sai lầm.
Mãi mãi.
Tiffany luôn ghét sự bất ngờ.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip