chap 11
Chap 11 Sẽ ổn thôi.
Cô bé Tiffany đang đứng trước cửa của ngôi nhà màu xanh.
- Chú sẽ thích lắm cho mà xem.
Nhìn chiếc khăn trên tay mình cô bé cười tít mắt khi nghĩ tới vẻ mặt của chú khi nhận món quà này. Đưa tay lên vịnh cửa.
- Ngài định để Tiffany như thế này bao lâu nữa.
Cô bé Tiffany khựng lại. Hình như viện trưởng đang nói với chú điều gì đó có liên quan tới cô. Cô bé quyết định sẽ ở ngoài và nghe lén câu chuyện.
- Tôi vẫn đang cố gắng.
Người đàn ông từ tốn trả lời.
- Đã 10 năm rồi. Chuyện này không thể giấu mãi được. Vết bớt trên cổ nó...
- Tôi biết. Viện trưởng Kang. Thế lực của đại trưởng lão vẫn còn rất lớn. Tôi không thể vì nó mà mạo hiểm.
Giọng người đàn ông đầy lo ngại.
- Nhưng nó là máu mủ của Ngài. Tiffany là con của ngài. Con của ngài đó. Ngài là hiểu chứ.
Viện trưởng Kang tức giận lớn tiếng.
Ở bên ngoài cô bé Tiffany vẫn đang rất sóck vì những gì mình mới nghe được. Cô vui mừng vì mình không phải là một đứa mồ côi. Nhưng cô cũng thất vọng vì cha mẹ lại bỏ rơi mình.
Nuốt nước mắt vào trong cô bé tiếp tục lắng nghe câu chuyện. Cô muốn biết tại sao chú, người mà bây gìơ cô biết rằng đó là cha của mình, lại không thừa nhận mình.
- Tôi biết chứ. Tôi cũng đang rất là đau khổ....
Một khoảng lặng diễn ra.
Có vẻ bên trong đang rất căn thẳng.
Cô bé Tiffany vẫn đứng đấy kiên nhẫn để nghe tiếp câu chuyện.
Bên trong căn phong, Ngài Hwang bước tới cửa sổ hướng ánh nhìn ra ngoài sân chơi. Viện trưởng Kang vẫn ngồi trên chiếc ghế ở bàn làm việc thở dài chán nản.
- Mẹ con bé đang bệnh rất nặng. Ta đã cố gắng tìm bác sĩ giỏi nhất chạy chữa nhưng tình hình.vẫn ngày càng xấu đi.
- Đã là tâm bệnh thì đến thần y cũng phải bó tay.
- Mẹ con bé muốn gặp nó. Ta...
Cạch.
Ngài Hwang bỏ dỡ câu nói. Ông cùng viện trưởng Kang quay về nơi vừa phát ra tiếng động.
- Tiffany con....
Cả 2 người bối rối mở to mắt ngạc nhiên nhìn vào người đang đứng trước cửa .
Ngài Hwang hi vọng rằng Tiffany nó chỉ mới vừa đến.
- Con đã nghe tất cả.
Xoảng. Mọi hi vọng của Ngài Hwang điều tan vỡ. Tiffany đã nghe hết những đều không nên nghe. Ngài Hwang lo lắng nhìn đứa con gái của mình. Ông không biết phải giải thích làm sao cho Tiffany hiểu mà không làm tổn thương cô bé.
- Con muốn gặp mẹ.
Tiffany giương ánh nhìn kiên định về phía cha mình. Thể hiện sự quyết tâm.
Viện trưởng Kang và ngài Hwang chỉ biết nhìn nhau. Không nói gì, ngài Hwang quỳ xuống trước Tiffany ôm cô bé vào lòng võ về an ủi.
- Ta xin lỗi. Nhưng con không thể.
- Tại Sao. Con là con của cha cơ mà. Tại sao con không được gặp mẹ.
Tiffany hét lên nước mắt đã bắt đầu rơi xuống.
- Ta xin lỗi Tiffany ah. Ta xin lỗi con.
Ông Hwang vẫn cố gắng vỗ về đứa con của mình.
- Đừng xin lỗi con nữa - Đẩy ngài Hwang ra khỏi mình - Con không cần những lời xin lỗi này.
Tiffany lại hét lên rồi ôm mặt khóc nức nở.
- Tiffany. Ta...
- Đừng đụng vào con. Con ghét cha.
Hất tay ngài Hwang ra khỏi người mình. Tiffany chạy thật nhanh ra khỏi ngôi nhà trước sự bất lực của Ngài Hwang.
- Hãy cho con bé chút thời gian. Rồi nó sẽ hiểu thôi.
Viện trưởng Kang đang đứng bên cạnh ngài Hwang. Đặt tay lên vai ông an ủi.
Có cái gì đó ở dưới sàn đang thu hút ngài Hwang.
Cúi người nhặt lấy chiếc khăn len màu hồng, nhìn vào phía cuối của chiếc khăn ông không khỏi bật cười khi nghĩ đến tác gỉa của nó.
" For. Mr.Hwang
By T ".
- Chiếc khăn rất đẹp. Cảm ơn con. Con gái của ta.
Ngài Hwang ở lại thêm một lúc bàn với viện trưởng về tình hình của cô nhi viện rồi nhanh chóng bước ra xe đi về. Trước khi đi ông vẫn nấn ná nhìn về căn phòng màu hồng. Có lẽ ông cần cho Tiffany một thời gian để suy nghĩ.
----
Hwang gia.
Chiếc xe của Ngài Hwang chậm rãi dừng trước gian phòng chính. Ngài Hwang bước xuống xe ra hiệu cho thuộc hạ lui xuống.
Khi ngài Hwang đã vào trong được một lúc. Tạch. Cốp xe bật mở một đứa bé tầm 10 tuổi nhảy ra từ sao xe. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng cũng mau chóng nhưng cũng mau chóng núp vào bụi cây gần đó. Nó ẩn mình trong bụi cây len lén nhìn ra ngoài. Cha của nó, ngài Hwang, đang trở lại xe cùng với 2 người đang ông đàn. Họ trong có vẻ rất vội, lên xe rồi đi mất.
Sau đó thì có 3 người đàn ông trong rất lớn tuổi bước ra từ gian phòng đó. Có một người đã làm Tiffany rất sợ. Trong một khoảng khắc thôi Tiffany cảm nhận được ông ấy đã nhìn xuyên qua mắt của cô. Một cái nhìn đầy chết chóc. Khẽ giật mình vì cái giác đó, Tiffany mau chóng lấy lại bình tĩnh và chờ đợi 3 người đó đi mất.
Sau khi đã chắc chắn không còn ai ở xung quanh cô bé thận trọng bước ra khỏi bụi cấy.
- Wao chỗ này rộng lớn thật.
Tiffany kinh ngạc thốt lên khi nãy gìơ cô đã đi lòng vòng gần cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy được lối ra vào của khu nhà.
Có một mùi gì đó đang thu hút cô. Nó rất thơm và lại rất dễ chịu. Tiffany bước đi theo sự dẫn dắt của hương thơm đang lan tỏa trong không khí.
Tiffany không biết mình đã đi qua bao nhiêu gian nhà để rồi gìơ đây trước mắt cô là một cánh đồng hoa oải hương đung đưa trước gío.
Ngẩn đầu nhìn về phía xa, Tiffany phát hiện ra ngôi nhà gỗ nằm ở giữa cánh đồng.
Với sự tò mò của một đứa trẻ nó tiến tới ngôi nhà. Đưa tay lên chạm vào cánh cửa đột nhiên nó cảm thấy hồi hộp đến lạ thường. Còn hơn cả lần tham gia hội kịch ở trại mồ côi. Bàn tay run rãy của nó từ từ mở cánh của gỗ.
Két..... két....
Nó chầm chầm bước vào. Trái hẳn với sự lạnh lẽo và vắng lạnh ở ngoài kia. Bên trong ngôi nhà rất giản dị nhưng cũng thật ấm áp. Đưa mắt đánh một vòng quanh ngôi nhà Tiffany đừng mắt và nhìn vào người phụ nữ đang ngồi ở cửa sổ chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài.
- Seohyun ah. Hôm nay cô hơi mệt không chơi với cháu được đâu.
Tiffany giật mình khi người đó cất tiếng. Có cái gì đó đang len lõi trong cô khi nghe được giọng nói trầm ấm của người đó.
Nắm chặt tay mình. Tiffany quyết định cất tiếng.
- Cháu không phải là Seohyun. - Người phụ nữ giật mình quay lại - Cháu là Tiffany.
Người phụ nữ tỏ ra kinh ngạc. Từng bước từng bước một Tiffany đi về nơi người đó đang ngồi.
Khuôn mặt của người đó ngày càng hiện rõ ở trước mắt cô. Tiffany không chắt những cảm xúc trong mình là gì. Ngực trái của cô nơi chứa đựng trái tim cô đang thắt lên từng hồi. Đau quá. Tạj sao nước mắt lại không ngừng tuông rơi. Người đó cũng đang khóc. Mắt không rời khỏi sợi dây cô đang đeo trên cổ.
Khi cô chỉ còn cách người đó chỉ 3 bước chân. Bất ngờ người đó bật dạy và ôm cô vào lòng. Tiffany có thể cảm nhận được thân thể gày gò của người đó đang run lên từng hồi.
- Miyoung. Mẹ rất nhớ con.
Người đó òa khóc. Tiffany cũng chẳng khá hơn là bao. Ôm chặt láy người xưng là mẹ của mình Tiffany cứ để mình trôi đi trong cảm xúc đoàn tụ.
---
Tiffany hiện gìơ đang ngồi trong lòng mẹ mình kể cho bà nghe những tháng ngày ở trong cô nhi viện. Người đó nhìn con gái mình trong vô vàng yêu thương. Ngắm nhìn từng hành động cử chỉ đáng yêu của con mình.
Chợt Tiffany dừng lại câu chuyện mình đang kể. Người đó nhìn cô đầy thắt mắt.
- Con có chuyện muốn hỏi.
Tiffany e dè.
- Bất cứ điều gì. Con yêu.
Người đó đáp với giọng đầy triều mến, khẽ hôn len mái tóc của con mình.
- Tại sao đưa con tới cô nhi viện.
Tất cả lại chìm vào im lặng. Người đó ngừng vuốt tóc con mình thở dài bất lực.
- Vì vết bớt.
- Tại sao chứ. Nó có vấn đề gì sao.
Tiffany đưa tay sờ vào vết bớp của mình đầy thắc mắt.
- Nó mới chính là vấn đề.
- Con không hiểu.
Tiffany ngứơc cặp mắt to tròn nhìn mẹ mình.
- Con không cần hiểu. Từ gìơ trở đi mẹ sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến con gái của mẹ...... không một ai.
Tiffany rút sâu vào người mẹ mình tận hưởng hơi ấm. Người đó cũng siết chặc vòng tay tận hưởng hạnh phúc đang lang tỏa khắp ngôi nhà.
Hạnh phúc đối với họ thật đơn giản. Nhưng nó cũng thật mong manh.
Rầm.
Cánh cửa được mở ra một cách thô bạo.
Từ cánh cửa một người đàn ông uy ngiêm vớt ánh nhìn chết chóc bước đến gần 2 người đang ngồi ở dưới sàn.
- Ông muốn gì?
Người đó vội vàng đẩy Tiffany về phía sau mình rồi nhìn người đàn ông đầy đe dọa.
Người đàn ông không nói gì ra hiệu cho bọn thuộc hạ tách người đó ra khỏi Tiffany.
- Các người làm cái gì đó. Thả ta ra. Thả ta ra.
Người đó cố vùng vãy thoát khỏi ra khỏi sự kèm kẹp của 2 tên thanh niên. Nhưng đó chỉ là những phản kháng vô vọng. Mặt cho người đó có la hét ra lệnh thì bọn chúng cũng làm ngơ tách người đó ra khỏi con gái mình.
- Mi young àh.
- Mẹ.. Mẹ..
Tiffany kêu lên trong tuyệt vọng. Mặc dù cô bé muốn chạy đến bên mẹ mình nhưng chân của cô không còn nghe theo lời của cô nữa rồi. Ánh mắt của người đàn ông đó thật đáng sợ. Cô nhận ra hắn chính là 1 trong 3 người bước ra từ gian nhà đó. Cô sợ ánh mắt của hắn ta. Nó như là đôi mắt của loài quỷ dữ đang chực chờ nuốt chửng lấy cô.
Mọi giác quan của Tiffany hoàn toàn tê liệt khi hắn ngày càng tiến gần cô.
Tiffany sợ hãi nhìn hắn.
Người đàn ông đó nhết miệng cười một cách kinh tởm hắn đưa tay chạm vào cổ của Tiffany.
Cả người Tiffany gìơ đây đang đông cứng lại.
- Vết bớt. ha ha ha.
Hắn bật cười điên loạn.
- Đại trưởng lão xin hãy tha cho nó. Nó chỉ là một đứa trẻ. Xin ngài.
Người đó lên tiếng cầu xin ĐTL tha cho đứa con gái tội nghiệp của mình.
- Tha àh. - ĐTL quay ngoắt trừng mắt vào người đó. - Vậy thì ai sẽ tha cho đứa con trai tội nghiệp của ta đây. Tha cho nó con trai của ta có sống lại không. Ngươi nói đi.
Một giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt đầy thù hằn của kẻ đã mất đi đứa con trai khi nó chỉ vừa mới sinh ra.
- Mọi chuyện đã là quá khứ. Xin ngài hãy tha cho nó.
Người đó khuẩn khoảng cầu xin.
- Hơn 30 năm trước ta cũng đã phải cầu xin như thế này nhưng rồi sau chứ. Vì hắn. Vì cái vết bớt đó con trai ta vẫn phải chết. Bây gìơ thì bi kịch này lại xảy ra với hắn. Ông trời thật biết trêu người người khác mà.
ĐTL cười mỉa mai. Khuôn mặt hiện lên rõ sự đắt ý.
- Ngươi yên tâm ta không giết nó đâu. Vì bộ luật không cho phép.
- Vậy thì xin ngài hãy thả nó ra. Tôi đảm bảo nó sẽ không bao gìơ trở lại Hwang gia nữa.
- Ta sẽ thả....sau khi nó chụi phạt. Điều luật cuối cùng 500 trượng.
ĐTL nhìn đứa trẻ. Ông ta nhép mép. Bọn thuộc hạ lập tức ép đứa nhỏ xuống sàn gỗ. Tiffany ngơ ngác nhìn mẹ mình. Chiếc gạy to lớn được đem vào. Giơ cao trên người nó. Mẹ nó đang nhìn nó. Từng giọt nước mắt rơi xuống. Nó mỉm cười nhìn mẹ nó nói rằng nó không sao. Chiếc gạy bắt đầu vung xuống.
- Khoan đã.
Tất cả khựng lại và nhìn mẹ nó.
- Đại trưởng lão. Điều cuối cùng của bộ luật. Tôi chấp nhận nó.
Lão cười nhan hiểm. Đây là điều mà lão vẫn mong đợi. Ngài Hwang có hai đứa con mất đi một đứa ông chẳng ngại gì. Nhưng người ông yêu thương nhất. Hwang phu nhân thì chỉ có một. Mất đi rồi để xem Ngài Hwang có còn cao ngạo.
Chiếc gạy được chuyển qua người mẹ nó. Nó ngơ ngác chẳng hiểu gì.
- Miyoung ah. Mẹ mong con luôn hạnh phúc.
- Không. Thả tôi ra. Làm ơn. Tôi xin các người....
Nó vùng vãy. Nó khóc trong đau đớn tuyệt vọng. Nó nhìn khắp căn phòng. Nó nhìn từng người, hiện diện trong căn phòng này. Nó nhìn lão gìa trong sự căm phẫn. Tiếng la của mẹ nó mỗi khi cây gậy vung xuống để lại trong tim nó một vết sẹo.
Nó khắc sâu tất cả những khuôn mặt này. Rồi sẽ có một ngày nó trả lại tất cả.
- Mẹ àh.... mẹ.... mẹ à... con xin lỗi.....
Nó khóc. Nó hét lên. Nó nhìn trong sự tuyệt vọng. Đôi mắt nó đục ngầu. Gìơ thì nó chẳng còn thấy rõ được gì. Nó đã khóc quá nhiều.
- Miyoung của mẹ. Rồi sẽ ổn thôi.
Đó là câu nói cuối cùng nó nghe được. Trước khi nó bị vức ra đường như một con chó.
Nó lang thang đi giữa nền tuyết trắng xóa. Đôi mắt nó tèm nhem. Con người dơ bẩn. Nó đi theo quán tính. Bước đi trong vo thức. Nó kiệt sức gục ở bênh đường. Nó vừa lạnh vừa đói. Lẽ ra nó không nên đến đó. Lẽ ra nó nên ngoan ngoãn ở lại cô nhi viện. Lẽ ra nó không nên đan chiếc khăn đó. Còn rất rất nhiều việc mà nó nghĩ nó không nên làm.
Vết bớt này có lẽ không nên hiện diện. Bàn tay vô thức chạm vào. Những móng tay ngày càng bấu chặc vào cổ nó. Máu bắt đầu rĩ ra. Những mảng thịt bị bong qua khi những đầu móng tay của nó bắt đầu di chuyển. Máu bắt đầu càng ngày càng chảy nhiều. Thấm ướt cả vai nó. Len lõi qua từng ngóc ngách. Từng giọt từng giọt hòa quyện với nước mắt chảy xuống cằm.
Bàn tay nó rung rãy. Chẳng còn chút cảm giác. Nó chạm vào những mảng thịt lộ ra khi lớp da đã bị cào đi. Lạ thật chẳng có tý cảm giác nào cả. Nó bật cười điên dại.
Máu.
Máu có ở khắp nơi.
Tay nó. Người nó. Dưới chân nó.
Đẹp thật.
- Ngươi không có gia đình à.
Nó giật mình nhìn lên. Là một cô bé tóc vàng trong một chiếc đầm đen tuyền. Nó bất chợp nhìn vào đôi mắt đó. Chỉ có nổi buồn và sự chết chóc. Nó gật đầu trong vô thức.
- Tệ nhĩ. Ta cũng vậy.
Giọng người lạ vẫn điều điều không cảm xúc.
- Hãy đến sống cùng ta đi.
Nó đưa bàn tay đầy máu rụt rè. Nhưng ngay tức khắc bàn tay của người lạ đã nắm láy. Người lạ không ghê sợ nó. Người lạ còn mỉm cười với nó.
- Ta là Jessica Jung. Ngươi tên gì.
- Tôi ..... Là Tiffany.
- Họ của ngươi.
- Tôi không có.
- Đôi khi không có lại càng tốt.
- Sẽ không còn phải tự hỏi mình thật sự là ai.
- Ngươi nó đúng.
Hai đứa trẻ chẳng ai bảo ai. Chúng cứ thế bước đi giữa trời đông lạnh gía.
end Flashback.
TBC........
Một thời gian khá lâu rồi và mình đã cho ra chap tiếp theo.
Thật sự mình không dõi về thể loại hành động. Nên việc up chap sẽ lâu hơn dự tính.
Cám ơn vì tất cả những ai đã ủng hộ fic mặc dù nó không hay.
Chap này cũng chẳng có gì nhiều mọi người đọc đỡ đi hen. Vì là viết bằng đt. Sai sót là không thể tránh khỏi. Có gì mong mọi người bỏ qua hen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip