CHƯƠNG 16: CUỘC SỐNG MỚI ĐẦY PHIỀN PHỨC
Hôm sau tỉnh dậy, điều đầu tiên mà y thấy chính là gương mặt điển trai của Tiểu Khiêm. Nói thật đây là lần đầu tiên y nhìn nam nhân này gần như vậy, cảm giác...thật bồi hồi!
"Ngài định khi nào trở về hoàng cung?"
"A, ngươi...ngươi tỉnh lúc nào vậy?"
"Tối ta không ngủ được, mãi đến lúc bình minh mới chợp mắt được một chút. Nhưng không ngờ có ai đó nhìn ta chằm chằm, nên ta đành thức vậy."
Nghe câu nói nửa thật nửa đùa của Tiểu Khiêm, y liền bật cười. Khẽ đưa tay nhéo bầu má tròn trĩnh, sau đó bước xuống giường. Bụng đã bắt đầu đánh trống rồi a~
"Tiểu Khiêm, ta đói!"
"Hảo hảo, ta đi làm đồ ăn cho ngài. À, hôm nay ta có chuyện phải ra ngoài, ngài ở nhà không được tuỳ tiện mời người khác vào nhà biết chưa?"
"Ngươi đi đâu?"
"Chỉ là đi một nơi nào đó tìm của ngon vật lạ. Mấy hôm nay chỉ mấy món thế này, ta cảm thấy không vừa miệng."
"Thế ngươi bỏ ta ở đây một mình à?"
"Lúc trước ở cạnh nhà có một vị cô nương, lúc ta đi vắng sang trông nhà cho ta. Nhưng tháng trước nghe tin cô nương ấy mất rồi, cho nên hiện tại không ai giúp ta cả."
"Hoá ra...Vậy hảo, ta giúp ngươi."
"Ngài yên tâm đi!Ta sẽ trở về sớm nhất có thể."
Sau khi kết thúc bữa ăn đầy ảm đạm, y leo lên giường nằm một chút. Tiểu Khiêm cầm tay nải, quay lại mỉm cười với y rồi mới ngoảnh mặt đi.
Mẫn Doãn Khởi cứ đi quanh quẩn trong ngôi nhà rộng lớn, bản thân liền đâm ra chán nản. Ngồi ở phòng khách mà uống trà, mà vị cũng thật đắng đi! Thời đại này lại không có TV nữa chứ.
"Cốc cốc"
"Có ai ở nhà không?"
"Chết rồi, lại đến nữa!"
Y vội vã quấn một chiếc khăn ngang mặt, đi ra mở cửa. Nhìn thấy gương mặt của Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trấn, lòng lại như có ai đó xỏ kim.
"Ta muốn kiểm tra một chút, có được hay không?"
"Cứ...Cứ tự nhiên."
Kim Nam Tuấn nghe giọng điệu quen thuộc, tay kéo chiếc khăn kia ra. Từng đường nét quen thuộc hiện lên trước mắt, làm bọn họ không khỏi ngỡ ngàng.
"Hoàng...Hoàng thượng."
"Các ngươi nói gì vậy?"
"Đúng là ngài rồi! Hoàng thượng, chúng ta về thôi, ở hoàng cung ai cũng mong chờ ngài cả!"
"Các ngươi là ai, ai là Hoàng thượng? Ta không hiểu gì cả!"
"Ngài đúng là Mẫn Doãn Khởi mà! Đừng đùa nữa, mau về thôi!"
"Đúng, ta là Mẫn Doãn Khởi, nhưng không phải là Hoàng thượng. Chắc có sự trùng hợp ở đây rồi!"
"Không thể nào, rõ ràng..."
"Ta là Mẫn Doãn Khởi, là...phu nhân của ngôi nhà này. Các ngươi tự ý xông vào, rồi bắt ta đi. Có phải là quá vô phép vô tắc rồi hay không?"
"...."
"Nếu không còn gì nữa, mời."
Kim Nam Tuấn thấy người kia nhất quyết chống đối, nên cuối cùng đành nắm tay Thạc Trấn rời khỏi. Nhưng trước khi đi, Thạc Trấn lại thấy đôi môi kia mím lại, rồi mấp máy cái gì đó.
Cánh cửa kia khép lại, y mới an lòng ngồi bệt xuống sàn. Đau, lại đau nữa rồi! Tại sao bọn người đó năm lần bảy lượt đều kéo đến làm phiền con tim y vậy?
Trong lòng bọn họ, y chẳng khác nào một tên trăng hoa...không phải sao?
Tự nhủ rằng bản thân sẽ ổn thôi, nhất định sẽ ổn, đành quay vào bên trong phòng ngủ, nhắm mắt. Y nằm trên chiếc giường mềm mại, đôi mắt màu xanh ngọc từ từ nhắm chặt, một nét bình yên hiện lên gương mặt đó.
"Khởi, sao...sao lại bỏ tớ?"
"Cậu...Cậu đang ở đâu vậy?"
"Tại sao...lại bỏ rơi tớ?"
"Đừng...Đừng nói vậy. Tớ...Tớ sai rồi!"
Y choàng tỉnh, hai bên thái dương đã lấm tấm mồ hôi. Khẽ đi vào sân sau của ngôi nhà, nhìn thấy một con suối nhỏ cùng vô vàn hoa lá cùng cây cỏ, chúng đều xanh tươi và tràn đầy sức sống.
Ngồi bệt xuống, soi bóng mình xuống mặt nước trong sạch kia. Gương mặt thanh tú từ khi nào đã ốm lại, dưới mắt còn có quầng thâm. Y nở nụ cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống. Hiện tại mọi chuyện đã xong rồi, y cam tâm tình nguyện rời đi rồi!
"Sao ngài lại không về hoàng cung?"
Y giật mình, nhìn kẻ thứ hai in bóng trên mặt nước. Từ từ ngẩng đầu, đập vào mắt chính là gương mặt giận dữ của Kim Tại Hưởng. Cả hai nhìn một lúc lâu, sau đó y mới chậm rãi lên tiếng.
"Ngươi là ai? Tại sao dám tự ý vào nhà của ta?"
"Hoàng thượng, ngài đừng đùa nữa! Ta bây giờ đã bị trục xuất rồi, ngài còn chưa vừa lòng hay sao?"
"Trục xuất, tại sao ngươi lại bi trục xuất?"
"Tai nạn năm đó, là ta hại ngài, khiến ngài mất trí nhớ. Hiện tại ta không thể làm gì khác, ngoài ở đây tiếp tục làm nô dịch cho Mẫn quốc. Sao? Ngài hài lòng chưa?"
Mẫn Doãn Khởi nghe lời thú tội của tên trước mặt, trong lòng càng khinh bỉ một cái. Nếu là lúc trước, y sẽ nói rằng ta rất thỏa mãn, kết cục như thế này rất xứng đáng cho một kẻ tội đồ như ngươi. Nhưng hiện tại y cái gì cũng không có, nên dĩ nhiên không có quyền lên tiếng phán xét Kim Tại Hưởng.
"Xin lỗi, ngươi nói gì đó ta thật sự không hiểu, ngươi bị trục xuất hay không cũng chẳng liên can gì đến ta cả! Vậy nên ta yêu cầu ngươi rời khỏi đây, nếu không phu quân của ta sẽ hiểu lầm."
"Phu...Phu quân? Ngài đang nói cái gì vậy?"
"Ngươi mới là kẻ nói cái gì ấy! Ta vốn chỉ là một thương gia bình thường thôi, ngươi ở đâu tự tiện xông vào, rồi còn đòi kéo ta về hoàng cung nữa."
Kim Tại Hưởng không nói được lời nào, nhưng một chốc lại đè y xuống bãi cỏ. Hơi thở mềm mại cứ đều đều bên vành tai, làm y không chịu được liền đỏ mặt. Tại Hưởng vuốt ve chiếc cổ thanh mảnh kia, nói.
"Nếu ngài nói ngài không phải là Mẫn Doãn Khởi, vậy thì chứng minh đi!"
"Ta...Ta làm sao phải chứng minh? Ta không phải Mẫn Doãn Khởi, càng không phải Hoàng thượng gì gì đó của các ngươi."
Đúng lúc này, trong nhà nghe tiếng đổ vỡ. Sau đó một thân ảnh to lớn bước đến, nhấc cổ Kim Tại Hưởng lên. Ánh mắt kia hệt như núi lửa phun trào, làm ai cũng cảm thấy sợ hãi.
"Ngươi đang làm gì với phu nhân của ta vậy hả?"
"Ngươi...khụ...bỏ...bỏ ta xuống!"
"Còn ngươi nữa, nhân lúc ta đi vắng liền làm ra cái trò này hay sao?"
Mẫn Doãn Khởi cố gắng ngăn cuộc hỗn chiến sắp xảy ra, nhưng vẫn không được. Tiểu Khiêm đánh Tại Hưởng một cái, làm máu ở khóe miệng chảy ra một ít. Cảm thấy tình hình không như mong đợi, Kim Tại Hưởng nhanh chóng tháo chạy.
"Ngươi điên rồi hả? Đó là người của hoàng cung đó!"
"Thế thì đã sao? Ta cho nói cho ngài biết, động vào đồ của ta sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp đâu!"
Y ngẩn người, nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt. Tiểu Khiêm xoay người vào bên trong, nét tức giận vẫn nguyên trên đôi mắt kia. Bỗng nhiên ở phía sau vang lên một câu nói...
"Tiểu Khiêm!"
"...."
"Là ngươi có phải không?"
"...."
"Có phải là Tiểu Khiêm hay không? Ngươi nói đi, ngươi có phải là..."
"Ta không phải."
Tiểu Khiêm xoay người nhìn y, con ngươi ngập tràn tia thất vọng. Mẫn Doãn Khởi lùi lại một bước, lại vô tình trượt chân ngã xuống suối. Gương mặt y có chút hoảng loạn, nhưng cuối cùng cũng thả lỏng. Bên tai chỉ nghe được âm thanh êm dịu của Tiểu Khiêm.
"Hãy để tôi đi khỏi nơi này, làm ơn!"
Mở mắt tỉnh dậy, y thấy trước mặt là một vườn hoa rộng lớn. Trên người vận long bào sáng bóng, từng bước tiến về phía trước. Y cảm thấy nơi nào y bước qua, nơi đó liền nở một cánh hoa hồng tỏa hương thơm ngào ngạt.
Bỗng chốc xung quanh tối đen, bản thân lại bắt đầu lo sợ. Tự dưng bảy khối băng lớn xuất hiện, bên trong là thân thể của người mà y yêu thương. Khẽ chạm vào từng khối một, cảm giác lành lạnh liền tỏa ra. Đầu gối không nhịn được khi nhìn thấy khối băng thứ bảy, gương mặt đó...là Tiểu Khiêm.
"Các ngươi đừng làm ta sợ, làm ơn hãy tỉnh dậy đi! Ta cầu xin các ngươi mà, đừng bỏ ta lại một mình."
"Tiểu Khởi?"
Bảy giọng nói quen thuộc bên tai, làm y chợt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Mở mắt tỉnh lại, chính là đôi mắt đã khép chặt của Tiểu Khiêm. Y xoay người sang, đưa tay chạm vào đường nét thanh mảnh.
"Ta làm ngài thức à?"
"Hả? Không...Không có."
"Nếu không thì ngủ một chút đi! Ta đi làm một ít cháo cho ngài."
Nam nhân định đứng lên, nhưng lại bị vòng tay gắt gao ôm lấy. Mẫn Doãn Khởi cảm thấy từ hốc mắt chảy ra hai giọt thủy tinh, thấm ướt y phục màu trắng của người kia. Tiếng nấc vang lên ngày một lớn, làm Tiểu Khiêm có chút khó chịu và bối rối.
"Ở cạnh ta đi, Tiểu Khiêm!"
"Ngài...Ngài làm sao vậy?"
"Ở bên cạnh ta, đừng đi cả!"
"...."
"Xem như ta cầu xin ngươi, Tiểu Khiêm!"
Mỗi từ Tiểu Khiêm phát ra, dường như có ma lực. Nam nhân vòng tay qua sau lưng y, nhẹ nhàng vuốt ve. Đột nhiên y ngước lên, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh nước tăng thêm phần câu dẫn. Y nhướn người, nhẹ nhàng chạm vào môi đối phương.
"Ngài...Ngài làm cái gì vậy? Ngài nên nhớ ngài là Hoàng thượng đó!"
"Điều đó không quan trọng."
"...."
"Điều mà ta cần nói với ngươi, chính là..."
Ầm
"Mọi người mau chạy đi! Hoàng cung hiện tại bắt đầu cuộc truy lùng đó, chạy đi!"
Nghe tiếng người dân hớt hải gọi, y liền chạy ra xem. Nhìn thấy khu chợ đã cháy thành tro, còn vài xác người chất đống một chỗ. Tiểu Khiêm cũng rất bất ngờ về cảnh tượng này, nhưng chỉ đứng trơ ra đó.
"Ta nói cho các ngươi biết, nếu không tìm ra Hoàng thượng, thì đừng trách tại sao Trịnh quốc lại gây chiến."
Giọng nói của Trịnh Hạo Thạc vang lên, vọng vào tai y. Mẫn Doãn Khởi nắm tay Tiểu Khiêm, nhanh chóng chạy trốn. Chết tiệt, không thể để người dân vô tội mất mạng vì y được, nhưng y không muốn về nơi đó. Làm sao đây, làm sao bây giờ?
"Khởi, đừng chạy nữa! Bọn chúng không đuổi kịp đâu."
"Ngươi có sao không? Có bị thương ở đâu không, hả?"
"Ta...Ta không sao, chỉ là có chút xây xát nhẹ."
Tiểu Khiêm nhìn gương mặt lấm lem tro của những người xung quanh, trong lòng nổi lên một trận xung đột. Hiện tại có lẽ tất cả bọn họ đều theo phe Trịnh quốc, nhân dân cũng chẳng còn chốn dung thân, còn y thì...
"Không được, mình không thể giao Khởi cho bọn họ được."
Mẫn Doãn Khởi tùy tiện ngồi tựa vào chỗ nào đó, thở dài một tiếng. Bản thân đã rời đi rồi mà, sao lại không buông tha cho y đi chứ?
HẾT CHƯƠNG 16
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip