1:5 "đơn phương"

Yoon Gi đưa mắt nhìn Taehyung cùng Hoseok cười nói. Tim anh nhói theo từng đợt, anh cúi đầu không nói gì, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là cách anh lạnh lùng với em ấy.

"Không sao rồi. Em ấy hạnh phúc rồi. Mình chẳng có cái tư cách gì để trở thành người em ấy yêu."

---

--

-

Jungkook tay xách hai túi to thật to bước vào nhà Taehyung. Anh đổ hết cả mồ hôi rồi nhưng với cái quyết tâm muốn làm Taehyung vui thì với anh cũng chẳng còn mệt mỏi gì.

-Cần anh giúp không?

Jungkook giật mình quay lại vì giọng nói quen thuộc.

-Tiền bối Min..

Yoon Gi chẳng nói gì, cầm lấy một túi đồ to giúp Jungkook.

-Anh mới về sao?

-Ừ. Anh về được hai hôm. Em định trang trí đúng không? Vậy để anh phụ.

Cứ thế hai người lại bắt đầu dọn dẹp rồi trang trí. Tiếng chuông cửa vang lên, Yoon Gi đứng dậy đi mở thay cho Taehyung.

-Tae à tớ tới rồi.

-Anh không phải Tae.

-Hử???..

Jimin đang ôm cái ba lô to, che chắn hết tầm nhìn của mình nên không hề biết người trước mắt là ai.

Yoon Gi lắc đầu, lại đưa tay cầm lấy cái ba lô từ con người bé xíu kia.

-Ơ tiền bối... Em chào tiền bối.

Jimin rối quá cúi đầu chào, đập hẳn đầu vào lưng Yoon Gi khiến Jungkook đang ở trong nhà nhìn thấy cũng phải bật cười to.

Jimin lại rối rít xin lỗi. Anh rất sợ ánh nhìn của Yoon Gi tiền bối nên bản thân lúc nào cũng cảnh giác không dám làm gì có lỗi hết.

-Này cậu hậu đậu vừa thôi Jiminie.

Taehyung chạy ra xem xét lưng của Yoon Gi. Vì trên đầu Jimin đang đội nón bảo hiểm nên sức nặng của nó tác động lên lưng Yoon Gi không hề nhỏ.

-Anh có sao không Yoon Gi? Để em xem nào?

-Anh không sao. Em vào phụ làm đồ ăn đi.

-Nhưng em..

-Anh đi phụ trang trí đây.

Yoon Gi vẫn như vậy với Taehyung, khiến cho cậu lúc này buồn hơn bao giờ hết.

-Jimin vào thôi.

Jimin cứ thế chỉ biết lắc đầu, xoa nhẹ mái tóc Taehyung rồi nói câu xin lỗi nho nhỏ.

Cứ thế mà đã xoay đi xoay lại tới tận chiều tối. Seokjin cùng Namjoon cũng đã có mặt tại nhà Taehyung. Tất cả đều cùng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật khó quên cho Taehyung, cậu nhận lấy bao nhiêu lời chúc mừng cùng những món quà.

Dường như mọi người đều có thể đoán ra được giữa Taehyung cùng Hoseok đã có gì đó với nhau rồi. Namjoon sau khi biết đã lại gần chúc Taehyung vài câu rồi viện cớ trở về nhà.

-Tae, tớ có chuyện muốn hỏi cậu...

Taehyung cảm nhận có điều gì đó không ổn nên đã đi theo Jimin.

-Sao vậy Jiminie? Có chuyện gì xảy ra sao?

-Cậu..là sao với tiền bối Jung?

-Tớ..

-Nói tớ nghe!

-Là người yêu.

Jimin dở khóc dở cười, tay cố gắng xua xua như không tin.

-Ha ha cậu đùa gì vui vậy? Sao mà.. có thể được chứ?

-Tớ xin lỗi. Đáng lẽ tớ nên nói ra với cậu.

-Vậy sao? Không sao. Nói ra là được rồi.

Jimin nhìn Taehyung, trong khoảnh khắc mọi thứ mờ nhạt, ngay cả hình ảnh Taehyung cũng bị mờ đi. Anh mỉm cười nói không sao, mà bản thân mình lại không nhận ra nước mắt đã trào tự lúc nào.

-Jiminie à, cậu sao thế? Ổn không?

Jimin xua tay rồi với lấy chiếc ba lô để cạnh giường rồi đi.

Jungkook đứng ngoài nghe thấy, nhìn Taehyung bằng đôi mắt thất vọng nhất mà Taehyung cậu chưa từng thấy.

-Jungkook, tối nay anh qua em ngủ một bữa nhé. Khuya quá rồi anh không muốn về nhà.

-Vâng. Taehyungie hyung, em xin phép về trước.

Cúi đầu chào thật lễ phép, nỗi cách xa đến bất ngờ khiến Taehyung khó xử. Cái cảm giác dường như đã đánh mất tất cả, mọi thứ trôi khỏi tầm tay mà chẳng kịp giữ lại.

---

--

-

Trời lạnh lẽo, Seokjin cùng Yoon Gi vẫn còn ngồi trong phòng khách uống rượu.

-Có hứng uống lắm sao?

Seokjin nhìn ly rượu ánh lên màu long lanh như màu nước mắt trong suốt của anh những đêm trước.

-Không. Chỉ là đau lòng.

-Cậu.. là đang nhớ Min Eun sao?

-Ha ha.. cứ cho là vậy. Tôi cũng mong là vậy.

-Nhìn cậu, tôi cũng đoán được rồi. Cậu ngốc thôi. Chúng tôi ai cũng nhận ra, em ấy thích cậu đến nhường nào.

-Vậy sao? Hoá ra là tôi ngốc thật. Chứ không phải là vì em ấy giấu đi tình cảm của mình.

-Rốt cuộc cậu là có tình cảm với ai?

-Tôi.. yêu em ấy lúc nào không hay rồi.

-Chúng ta.. đều là những con người ngốc nghếch nhất. Đều yêu một người mặc dù biết cả đời sẽ chẳng bao giờ có kết quả.

Yoon Gi ngồi nhìn bầu trời mù mịt bên ngoài khung cửa sổ kia, lạnh lẽo cô đơn bao phủ anh.

-Hai anh sao chưa đi ngủ nữa?

Taehyung bước tới gần, nhìn hai chai rượu sắp cạn mà lòng cậu như bị kim đâm sâu vào tận trong nơi thương tổn nhất.

Seokjin đứng dậy, lấy tay vỗ vỗ vai Yoon Gi rồi xoa đầu Taehyung, đi về phòng của mình.

Còn lại hai người, Taehyung ngồi xuống vị trí đối diện Yoon Gi, nhìn trực diện người cậu từng yêu rất nhiều.

-Anh có tâm sự gì sao?

-Anh không.

-Em biết. Đừng có như thế. Anh nhớ chị Min Eun sao?

-Em à, đừng làm như em không đau lòng được không?

-Tại sao em phải đau lòng?

-Không phải em rất yêu anh sao? Vì sao bây giờ lại ở bên người em không yêu?

Tay Taehyung run run, làm đổ cả ly nước của mình.

-Anh.. anh lại hiểu lầm gì rồi.

-Anh không hiểu lầm, người hiểu lầm là em.

-Người em yêu là Hobi hyung, em không có tình cảm gì với anh cả.

Mắt Taehyung bao phủ một màu đen tuyền, tim cậu như thắt lại từng đợt trước lời phủ nhận những ký ức đạ thương ấy. Cậu hoang mang lo sợ Yoon Gi sẽ nhận ra, và sẽ không để cậu trở thành một điều gì đó quen thuộc với anh.

-Ừ. Nếu là vậy thì tốt. Hoseok là người tốt, cậu ta sẽ không làm em buồn đâu.

-Anh..

-Nếu mà không có Hoseok, mà ai đó dám bắt nạt em thì còn có anh, dù gì em cũng là hậu bối duy nhất anh nhận. Nên đừng lo, hiểu không?

Yoon Gi mỉm cười, tay anh xoa lấy xoa để mái tóc đến rối xù cả lên của Taehyung.

-Vậy..vậy sao?

Taehyung cười trong đau khổ, nhìn bóng lưng cô độc của Yoon Gi đang rời đi nhanh chóng, cậu đưa tay lên, mong với tới, hay chỉ là níu lại một chút tình cảm, dù chỉ là một chút. Nhưng có lẽ, người tuyệt tình như Yoon Gi thì Taehyung cậu mãi không thể với tới được.

-Được thôi. Anh sẽ là tiềm thức, sẽ là ký ức của em. Chỉ mong cả đời này, đừng đánh thức nó, bởi khi trỗi dậy, sẽ khiến người sau tổn thương gấp vạn lần trái tim em đang phải chịu đựng mỗi ngày.

---

--

-

Mùa hè nóng nực làm tan đi cả những cơn gió lạnh cuối xuân.

-Taehyungie, em muốn đi đâu chơi không?

-Có chứ. Mình đi đâu đây hyung?

-Jeju nhé! Mùa hè này đi Jeju là sướng nhất.

Namjoon nói thao thao bất tuyệt, Taehyung cười tít mắt nhìn ông anh đang tả vẻ đẹp lẫn nhiều chỗ thú vị của Jeju cho cậu nghe.

-Đi thì không được thiếu anh đâu đấy!

Seokjin vỗ vào vai Namjoon thật mạnh khiến anh giật nẩy mình, chút xíu nữa thôi sẽ ngã vào người Taehyung.

-Này, xíu nữa thôi là trúng Taehyungie rồi. Hai người tối ngày chỉ thế thôi.

Yoon Gi nhăn mặt, đứng trước Taehyung, mặt xoay về phía hai con người kia, la mắng cho một trận. Nhưng mà sau lưng anh lại đưa cho Taehyung một cây kem khiến cậu cười không thấy mặt trời đâu nữa.

-Tae à, tiền bối Jung đâu?

-À Hobi à.. tớ cũng không biết. Anh ấy sáng giờ đã không thấy rồi. Tớ gọi cũng không bắt máy.

-Sao lại vô tâm thế chứ?

Jungkook ngồi vắt vẻo trên cành cây to đối diện cửa sổ phòng họp của hội trưởng, mắt anh nhìn thẳng vào Taehyung.

-Kookie, em lại trèo lên cây. Xuống đây cho anh.

-Không ạ. Khi nào yêu em đi rồi em xuống.

Mặt Taehyung đầy vạch đen, câm nín chẳng thể nói được gì. Cậu luôn cho rằng Jungkook đã lớn rồi nhưng không, vẫn con nít, vẫn thích trêu chọc cậu mỗi ngày như vậy.

-Đừng con nít nữa. Xuống đây.

-Em lớn rồi. Làm người yêu anh được rồi.

Miệng ngậm kẹo mút, Jungkook vẫn cãi bằng được, không để Taehyung thắng.

-Giỡn đủ rồi. Xuống đi anh cho em cái này.

Taehyung tìm mọi cách dụ bằng được nhóc con lì lợm xuống.

-Vậy.. cho em tim của anh. Còn không mang tim em trả về đây.

-Hả?

-Em gửi tim em chỗ anh rồi. Nó không chịu về. Em hết cách rồi.

-Anh chịu thua.

Yoon Gi lắc đầu, mang hẳn quả bóng rổ quăng về phía Jungkook khiến anh mất thăng bằng ngã hẳn xuống lùm cây bên cạnh.

-Kookie.. em sao không?

-Chẳng sao đâu. Cùng lắm sưng mông mấy ngày.

Namjoon nhún vai, ra vẻ nghiêm túc nhưng nét mặt lại sắp cười đến không ra hình thù rồi.

Ai cũng cười khiến Jungkook xấu hổ không biết trốn ở đâu. Mặt Taehyung nhăn nhó, la cho Yoon Gi một trận tội làm Jungkook té. Anh chỉ cười trừ chứ anh nào sợ. Taehyung la mà mặt cứ nhăn như sắp khóc.

-A tiền bối Jung kìa.

Jimin nhìn thấy bóng dáng của Hoseok sau tấm bảng thông tin của trường nên đã thốt lên.

Taehyung quay lưng lại theo hướng chỉ tay của Jimin thì thấy bên cạnh Hoseok còn có một người con gái khác. Tim cậu như thắt lại, hôm nay cũng đúng vừa tròn 1 năm cậu và anh ấy yêu nhau. Cậu đã định sẽ cùng anh ấy đi ăn một bữa tối rồi cùng đi công viên.

-JungHye? Cô ta vẫn còn ở đây sao?

Jungkook thắc mắc, anh không nghĩ một con người cáo già lại vẫn còn học ở đây.

-Sao em lại nói như vậy?

Taehyung ngạc nhiên trước câu nói của cậu nhóc.

-Anh không biết sao? Cô ta đã trừng trị bao nhiêu người con gái lại gần Hoseok hyung đấy.

-Cô ta có quyền gì?

Jimin cười khẩy, có vẻ cậu biết rất rõ về cô ấy.

-Là do Hoseok thôi. Cậu ta để cô ta hoành hành quá rồi.

Seokjin không một biểu cảm gì trên mặt, thở dài cầm tập tài liệu.

-Sắp tới giờ vào học rồi. Anh cũng đi lo chuẩn bị tiết dạy của mình nữa.

-Hôm nay anh định dạy ở lớp nào?

Taehyung không nhìn Seokjin nhưng miệng cậu vẫn hỏi.

-Dạy ở lớp em, được không?

-À thế sao?

Jimin vui vẻ, vỗ tay ầm ầm khiến âm thanh vang ra đến hành lang bảng thông tin.

Hoseok quay lưng lại nhìn, anh thấy mọi người đã quan sát anh cùng JungHye thì hất tay cô ấy ra khỏi mình rồi đi thật nhanh về phía Taehyung.

Taehyung thấy vậy, đứng dậy ra khỏi phòng họp rồi đi vội về lớp mình.

-Tae à, đợi anh.

-Đứng lại! Thôi làm Taehyungie tổn thương, có được không?

-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip