Cô gái quá khứ - Chàng trai ngông cuồng

Ánh nắng chói chang rọi vào khiến Namjoon bừng tỉnh. Vậy mà chỉ sau vài lần nheo mắt thì lại hết nắng. Anh yên tâm định chợp mắt tiếp thì chợt nhận ra làm gì có chuyện ánh nắng vội đến vội đi như vậy. Anh mở đôi mắt của mình, cố gắng lấy tay che thử xem có phải thật sự ánh nắng đã đi xa.

-Ai vậy?

Trước mặt Namjoon là một người con gái. Nhìn thật quen thuộc mà cũng thật xa lạ.

-Namjoon. Lâu quá rồi không gặp anh thì anh lại quên mất em rồi sao?

-Cô là... Won Yerim?

-Đúng rồi.

Namjoon ngồi thẳng người dậy nhìn người con gái đang che đi cả một hướng nắng lớn đang hướng về phía anh. Người con gái này đã từng rất quen thuộc với anh. Cũng coi như là một kỷ niệm ngắn ngủi của thời cấp ba.

-Dạo này anh khỏe không?

-Ừm cũng ổn thôi. Còn em?

-Em vẫn vậy thôi.

Won Yerim. Người con gái xinh đẹp nhất trong cuộc đời cấp ba của anh bây giờ đã trưởng thành. Có lẽ cũng nhờ cô ấy mà Namjoon mới nếm trải được cái gọi là yêu.

-Anh à. Vậy còn..Seokjin oppa? Dạo này anh ấy có ổn không?

Namjoon bật cười. Cô gái này vẫn vậy. Vẫn một mực vì người con trai ấy.

-Em vẫn còn nhớ tới anh ấy sao?

-Vâng. Vẫn vậy thôi anh.

Cô gái tên Yerim ấy cười buồn. Đúng thật. Trong chuyện tình yêu chẳng ai có thể đoán trước được mình sẽ còn được bên cạnh người ấy bao lâu. Cũng chẳng ai biết được mình có thể suôn sẻ có một đời hạnh phúc hay không?

-Còn anh? Vẫn yêu Taehyung chứ? Sau tất cả những chuyện đã qua?

-Ừ. Vẫn yêu. Mãi mãi là như vậy.

Namjoon lặng lẽ bước xuống khỏi mỏm đá rồi đi về phía chiếc xe của mình. Yerim chạy theo sau anh. Cố gắng bắt kịp một người đàn ông trưởng thành.

-Namjoon oppa. Anh có thể..cho em theo với được không?

-Để làm gì?

-Em..chỉ là muốn gặp anh ấy.

-Sẽ không hối hận chứ?

-Sẽ không.

Namjoon bất đắc dĩ mở cửa cho Yerim. Anh biết tính cô gái ấy ngoan cố như thế nào. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc cho cô theo anh.

Chạy xe một mạch về đến nhà cũng đã chiều tối rồi. Namjoon đứng trước cửa nhà. Chần chừ không muốn tra chìa khóa vào ổ. Yerim cũng thế. Cứ im lặng chờ đợi điều gì đó. Cô đứng khuất sau chiếc xe hơi đen của anh. Rồi điều cô chờ đợi cũng đã đến. Đèn xe ô tô màu xám của ai đó đến càng gần rồi dừng hẳn trước cổng. Người đàn ông vest đen bước xuống rồi đi tới đứng đối diện Namjoon.

-Này. Đứng đây làm gì. Trời lạnh lắm rồi. Vào nhà mau cái thằng này.

Giọng nói quen thuộc cất lên khiến Yerim giật mình. Cô từ từ bước ra ngước mắt nhìn người con trai mình nhớ mong bao lâu.

-Seokjin. Phải anh không?

-Ai?

Seokjin cất tiếng lạnh lùng nhìn người con gái đằng sau lưng Namjoon.

-Em đây. Yerim đây.

-Yerim? Tôi không quen. Xin thứ lỗi.

Seokjin bước đến mở cổng rồi bước vào nhà mặc kệ Yerim im lặng mắt đỏ hoe. Namjoon thở dài chẳng biết phải làm gì. Anh biết tất cả đều do duyên số khiến mỗi người đều phải dính với nhau.

-Em vào nhà đi. Không sao đâu.

Namjoon chỉ đường cho Yerim vào nhà. Anh im lặng đi về phía bếp rồi mang cho cô một ly nước lạnh. Yerim im lặng ngồi trên ghế sofa. Cô biết đây là nhà của ai nên cũng rất ngại. Với cả bản thân cũng đang không được ổn nên cô chẳng thể ngẩng đầu lên.

Jimin đi mua đồ ăn về thì thấy trước cửa chính có một đôi giày cao gót nữ. Anh thắc mắc là ai lại dám đem phụ nữ về nhà của Taehyung.

-Cô là ai?

Nhìn thấy bóng lưng cùng mái tóc dài đen nhánh. Jimin liền cất tiếng phá tan bầu không khí này. Yerim quay lưng lại sau khi nghe câu hỏi ấy.

-Xin..xin lỗi.

-Yerim?

-Jimin?

Jimin há hốc mồm nhìn người con gái trước mặt mình.

-Hey bạn thân ê.

Anh hét lên khi gặp lại người bạn thân cùng lớp ngày xưa của mình.

-Jimin. Cậu lớn nhanh quá.

Yerim thốt lên một câu khiến ngay cả Jimin cũng hết hồn. Lại có tiếng cười khúc khích của ai đó vang lên. Cả hai cùng lúc quay lưng lại thì thấy Taehyung đã đứng cạnh chân cầu thang từ lâu.

-Taehyung?

-TaeTae cười cái gì đấy?

Một người tức tối. Một người ngỡ ngàng. Yerim đứng dậy đi về phía Taehyung rồi ôm chầm lấy cậu.

-Taehyung à. Bao lâu rồi không gặp cậu đây?

-À..à..ai vậy Jimin?

Yerim giật mình nhìn Taehyung rồi lại nhìn Jimin. Ra hiệu với Jimin muốn biết lý do của câu nói ấy.

-À.. Đây là Yerim. Bạn thời cấp ba của tụi mình.

-Yerim à. Taehyung..bị mất trí nhớ sau tai nạn năm đó.

Yerim đứng hình im lặng. Rồi lại gật gù mỉm cười nhìn Taehyung.

-Không sao. Rồi cậu sẽ nhớ ra mình. Mình là bạn thân nhất của cậu đấy Taehyung.

-Ai bảo thế. Mình mới là người thân với Taehyung hơn.

Jimin cãi lại Yerim rồi lại tiếp tục cuộc tranh cãi không hồi kết. Taehyung bên cạnh chỉ mỉm cười suy nghĩ bản thân lại có thêm một người bạn từ thời cấp ba khiến cậu rất vui.

"Ơ mùi này.."

Taehyung ngửi thấy một mùi gì đó từ hướng cửa sau nhà bếp. Cậu mon men đi về phía cánh cửa rồi mở ra. Người con trai đằng sau cánh cửa ấy đang đứng tựa vào gốc cây anh đào gần đó hút thuốc.

-Biết là không tốt mà vẫn hút sao?

Taehyung đưa tay giật lấy điếu thuốc khỏi bàn tay Namjoon. Namjoon quay lại nhìn Taehyung rồi im lặng quay đi. Anh ngước lên nhìn bầu trời chiều tà mà chẳng ấm áp vì đã sang đông. Taehyung biết Namjoon đang có điều gì đó bận lòng. Cậu sợ anh bị lạnh nên đã xoa xoa hai tay rồi áp lên má anh. Rồi lại đưa tay định nắm lấy bàn tay của anh thì nhận ra anh bị thương.

-Tay anh sao vậy Joonie? Máu đọng lại khô rồi. Không ổn đâu anh à. Đi vào em sát trùng cho.

-Không cần đâu. Anh không sao.

-Anh lại định lờ em đi đấy à Joonie?

Namjoon lại im lặng mặc kệ Taehyung huyên thuyên khuyên bảo. Anh hiện tại đã quá mệt mỏi rồi.

Taehyung nói mãi mà Namjoon chẳng nghe. Nên cũng chẳng ngại ngùng mà kéo tay anh vào nhà. Trời rất lạnh. Cậu chẳng muốn lòng anh lại lạnh đi. Hai người còn lại chẳng ai nói ai mà im lặng nhìn. Jimin biết rằng giữa bao nhiêu người như vậy. Anh chẳng biết mình có bao nhiêu phần trăm trong lòng Taehyung. Nhưng anh biết bản thân mình đã không thể buông bỏ mối duyên tình này được. Cho dù mối duyên ấy anh mãi mãi chỉ là nhân vật phụ mà thôi.

Bắt Namjoon ngồi xuống ghế sofa còn bản thân mình đi tìm hộp cứu thương. Taehyung ngồi băng bó bàn tay phải cho anh. Lòng cậu xót mà chính mình lại không biết vì bản thân mà anh đã như vậy.

-Joonie. Anh đánh nhau với ai vậy?

-Anh không.

-Vậy sao lại có vết thương như thế?

-...

-Đau lắm đúng không?

Taehyung đưa miệng thổi thổi cho vết thương hết sưng hết đau mà nước mắt đã chực trào.

-Nó đã đấm vào tường đến mức chảy cả máu.

Yoon Gi từ tầng trên bước xuống. Nhìn một lượt xung quanh nhận ra từ đâu đã có một người con gái xuất hiện trong nhà.

-Bạn Jimin à?

Thấy đứng cạnh Jimin nên tiện thể Yoon Gi hỏi.

-Dạ vâng. Là Yerim. Bạn cùng lớp cấp ba của em với Taehyung.

Yoon Gi chỉ gật đầu rồi bước về phía tủ lạnh. Dáng đi gầy gò yếu hơn mọi ngày khiến Taehyung không khỏi thắc mắc. Mới hồi sáng anh ấy còn rất bình thường mà hiện tại đã không ổn chút nào. Cậu lo lắng nhiều hơn nữa đến mức còn làm đau cả Namjoon.

-Ấy Taehyungie. Đau anh.

Namjoon nhăn mày vì Taehyung quá mạnh tay. Chẳng lẽ em ấy giận anh đến mức muốn bẻ gãy tay anh luôn sao?

-Aaa em xin lỗi anh. Em không cố ý làm vậy đâu.

-Em giận anh lắm sao?

-À ừ. Thì tại anh bị thương mà cứ cố không nghe lời em. Đau lắm chứ.

Taehyung né tránh ánh mắt của Namjoon. Bởi vì anh ấy sẽ dễ dàng nhận ra ánh mắt khác lạ của cậu.

-Em xin lỗi anh. Tại vì em lo. Mai mốt anh có giận dỗi gì thì phải nói em biết. Chứ cứ một mình trốn biệt tăm cả ngày như vậy em biết phải làm sao?

Namjoon im lặng quay lưng đi. Anh đã quá mệt mỏi với đống hỗn độn trong lòng. Anh dường như đã nhận ra điều gì đó kỳ lạ trong mắt Taehyung.

-TaeTae đã đi tìm anh suốt cả ngày đấy. Còn lấy luôn cả xe của Jungkook mà đi.

Jimin cuối cùng cũng lên tiếng vì xót cho Taehyung. Anh biết Taehyung rất khó xử trong chuyện phải ở chung với tất cả mọi người hay chỉ là mỗi ngày đều được vui.

-Sao? Em biết lái xe từ khi nào? Có ổn không vậy?

-Em có cả bằng lái mà. Chỉ có điều hôm nay đi nhiều nơi quá nên em chạy hết cả xăng rồi còn làm bể bánh xe nữa. Jungkook chắc đang đau lòng lắm.

Namjoon quay lại nhìn Taehyung. Anh biết mình đã khiến em ấy lo lắng quá nhiều. Anh ôm chầm lấy Taehyung trước sự chứng kiến của nhiều người.

-Xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi.

Taehyung đơ ra sau câu xin lỗi của Namjoon. Anh là một con người ngông cuồng vậy mà nay một câu xin lỗi lại dễ dàng thốt ra từ miệng anh. Cậu mỉm cười tự hào vì cuối cùng bản thân đã khiến anh thay đổi một chút.

Yoon Gi đứng ở cửa nhà bếp nhìn thấy rồi cũng chỉ im lặng đi lên lầu. Anh biết bản thân chỉ có thể cho em ấy cái tình yêu mà mình giữ kín. Đã cố gắng bù đắp cho cái quá khứ kia. Nhưng em ấy có lẽ sẽ rất khó để giữ lại.
------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip