Nửa vời tổn thương
Như mọi ngày, Yoon Gi đến tập đoàn làm việc, chiều tan làm lại ghé cửa hàng hoa mua một bó hoa tươi nhiều màu sắc. Tới bệnh viện, anh thở dài, vuốt vuốt lại mái tóc của mình cho gọn gàng, hít thật sâu rồi mỉm cười.
-Chào các cô!
-Chào chủ tịch Min, anh hôm nay lại đến. Cậu Jeon vừa rời đi một lúc rồi.
-Có ai bên cạnh em ấy không?
-Cậu Jeon đã nhờ vệ sĩ canh gác bên ngoài rồi ạ. Cậu ấy cũng có dặn rằng chủ tịch sẽ tới nên những vệ sĩ kia sẽ mở cửa cho vào ạ.
-Được rồi cảm ơn cô.
Yoon Gi mỉm cười đi về phía dãy hành lang.
-Thật tội nghiệp. Tôi không hiểu vì sao một người như vậy lại mãi chìm vào cái gọi là lụy tình.
-Thế cô biết được anh ấy cảm thấy như thế nào sao?
-Chứ một người mãi ngủ say như vậy, có hết hy vọng không?
-Vậy cô không biết rồi. Đâu phải chỉ anh ta, còn rất nhiều người đến đây chỉ để nhìn ngắm khuôn mặt của người con trai đang ngủ say kia.
-Đẹp lắm sao?
-Rất đẹp.
Hai cô y tá mải mê nói chuyện, chỉ nghe thấy giọng trả lời đằng sau lưng. Thư ký Han nãy giờ chỉ đứng đằng sau không đi theo Yoon Gi. Cô không được phép vào và chỉ có thể chờ chủ tịch của mình bên ngoài.
-Cô thư ký có hình người con trai đó không?
-Tôi không thể cho được. Các cô chỉ cần biết, nếu không là cậu ấy thì chủ tịch cũng không cần gì nữa.
-Ồ.. chuyện tình buồn thật. Thôi chúng ta đi làm tiếp đi.
Hai cô y tá đi mất, bỏ lại thư ký Han, cô ngước mắt dõi theo bóng dáng người đàn ông xa cô vạn dặm. Có lẽ cả đời này không một ai thắng được người con trai ấy. Chiếm cả trái tim, thể xác lẫn tâm hồn của Yoon Gi.
Yoon Gi vui vẻ đi về phía cánh cửa có hai vệ sĩ đang đứng canh. Anh gật đầu và hai người kia để anh vào. Yoon Gi không để ý căn phòng nhiều cho lắm, chỉ là một chút biến đổi nên anh không hề hay biết gì. Anh đem hoa cũ đổ đi rồi thay bằng bó hoa mới anh vừa mua. Yoon Gi khẽ hát vu vơ, đặt bình hoa tươi lên bàn bên cạnh giường thì anh chợt khựng lại. Môi anh mấp máy vì sợ hãi.
-Tae..Taehyungie?
Trước mắt anh, một người sống thực vật bỗng dưng nằm nghiêng mình, ngay cả máy thở cũng bỏ qua một bên.
-Anh..Yoon Gi?
-Taehyungie..? Em tỉnh rồi!
Yoon Gi cố gắng bước lại gần Taehyung. Khoé mắt anh ầng ậc nước, nhưng anh lại không cho phép mình được yếu đuối. Em ấy tỉnh lại là điều vui mừng nhất, mình không nên khóc vào lúc này.
-Min Yoon Gi, Yoon Gi hyung,..
-...
-Tiền..bối..Min, tình đầu đơn phương..? Có phải vậy không Yoon Gi?
-..em..em nhớ ra thật rồi sao?
-Đỡ em dậy.
Taehyung xoay người lại, đưa bàn tay gầy gò của mình về phía anh.
Yoon Gi nâng em ấy thật cẩn thận, xem đằng trước đằng sau em có thoải mái không.
-Ôm em..
Taehyung nhìn thẳng vào mắt Yoon Gi, mắt cậu chẳng có một chút cảm xúc, chỉ hướng tay chờ cái ôm từ anh.
Quá bối rối, bất ngờ, Yoon Gi khẽ ôm Taehyung rồi bất chợt nức nở.
-Em ổn chứ? Em có gì không thoải mái không?
-Đưa em đi..khỏi đây!
-Sao.. sao lại như vậy?
-Chỉ cần đưa em đi, đâu cũng được. Chỉ cần không phải là nơi anh ấy tìm thấy được em.
Taehyung chỉ mong muốn rời khỏi nơi này, nơi đáng sợ mà cậu đã từng yêu đến mức nào.
---
--
-
Ngồi trên chiếc xe lăn, Taehyung nhìn ngắm lại vườn hoa hồng xanh đằng sau khu B một lần nữa.
-Về thôi anh.
Yoon Gi đau lòng nhìn bóng lưng Taehyung cô đơn đến lạ thường. Anh vẫn chưa hiểu tại sao khi tỉnh lại, Taehyung chỉ muốn rời khỏi mà không muốn gặp người em ấy yêu.
Cả hai rời đi đột ngột khiến ngay cả y tá bác sĩ cũng chỉ nhận được giấy xin xuất viện. Họ cùng về căn nhà riêng của Yoon Gi, mỗi ngày Taehyung đều cố gắng để tập hoạt động. Nhưng tuyệt nhiên cậu chẳng cười nói gì với ai hết. Chỉ một mình tập với bản thân, đến cả Yoon Gi cũng chỉ gặp cậu lúc dùng bữa.
Rất nhiều cuộc gọi từ những người khác, ai cũng lo lắng cho Taehyung, nhưng cậu chỉ ậm ừ bảo cậu vẫn ổn. Riêng Hoseok, đến cả nghe giọng cậu cũng từ chối.
---
--
-
Đêm xuân lạnh, Taehyung một mình ngồi ôm chiếc gối nhỏ nơi ban công ngắm sao. Đã hơn một tháng từ ngày cậu xuất viện.
-Em không buồn ngủ sao?
-Em chưa. Anh không ngủ sao? Trời đã khuya lắm rồi.
Taehyung ngồi nhích sang một bên, chừa một khoảng rất to cho Yoon Gi ngồi xuống.
-Anh vừa tìm thấy thứ này ở nhà bếp.
-Thứ gì vậy?
-Là đây.
Yoon Gi xoè tay mình ra, bên trong lòng bàn tay ấm nóng ấy là chiếc nhẫn bạc.
-Vâng. Em cảm ơn.
Taehyung cầm chiếc nhẫn bạc, rồi đơn giản nhét vào một bên túi áo ngủ. Dường như hành động khiến trong mắt Yoon Gi nhận ra, Taehyung thật sự đã thay đổi rồi.
-Em.. không muốn gặp lại cậu ấy?
-Ai? À.. anh ta..?
Bất ngờ trước câu trả lời nửa đùa nửa thật của Taehyung, Yoon Gi khẽ cau mày.
-Em sao vậy?
-Em không sao. Ngày mai, đến nơi này với em. Em nghĩ người như anh, sắp sửa nhận chức mới thì phải cần có những thứ này.
-Đi đâu? Em có việc gì sao?
-Đừng lo.
Taehyung nhìn Yoon Gi, nụ cười hồn nhiên ngày nào đã mất đi, chỉ còn lại một nửa hồn đứa trẻ ngày nào đó anh yêu đến điên cuồng đang nhìn anh, như muốn anh tin tưởng em ấy.
-Được rồi. Anh sẽ sắp xếp công việc qua ngày khác rồi mình cùng đi.
-Vâng.
-Ngủ sớm thôi nào. Để anh đưa em về phòng.
Yoon Gi đứng dậy, tay anh đưa về phía Taehyung. Cậu chần chừ nhìn anh, khẽ nhếch đôi môi nhỏ nắm chặt tay anh rồi đứng lên.
-Em ngủ ngon nhé. Mai đi mấy giờ thì qua gọi anh.
Xoa nhẹ đầu Taehyung, anh nhìn em một hồi rồi quay lưng.
-Yoon Gi à..
-Hửm? Sao vậy?
-Nếu em.. không còn là Taehyung của ngày trước, anh sẽ còn xem em là người quen biết nữa chứ?
Bất ngờ khe khẽ, Yoon Gi chỉ cười rồi khẽ cốc lên trán em.
-Đồ ngốc, có là gì đi nữa cũng vẫn là Kim Taehyung mà. Em có đổi tên khai sinh đâu. Thôi đừng nghĩ nhiều, ngoan đi ngủ thôi.
-Vâng, anh cũng ngủ ngon Yoon Gi.
Taehyung vào phòng, chiếc nhẫn trên tay cậu bóp chặt chẳng những không méo mó mà cũng chẳng trầy xước gì. Taehyung cắn chặt môi đến bật máu. Cậu đau đớn từng hồi, nước mắt chảy dài trên gò má mình. Cậu khóc cho cái duyên số của mình. Yêu người không thể yêu, yêu đến hoá dại rồi nhận ra mình nên giết chết tình yêu đó. Nếu không, mình cũng không nên có mặt trên đời.
---
--
-
Sáng sớm hôm sau, chiếc xe hơi đen rời đi khỏi nơi ở của nó. Mặt kiếng phủ sương sớm mịt mờ che đi khuôn mặt không rõ là cảm xúc gì của Taehyung. Yoon Gi bên cạnh im lặng nhìn em ấy, từ lúc nào đã thay đổi tất cả. Em ấy chẳng còn vui cười, chẳng thấy niềm vui, một tia sáng nhỏ hy vọng cũng chẳng còn nơi em. Chỉ có ánh mắt tĩnh lặng như nước biển sâu thẳm.
-Là nơi riêng biệt của em. Ba em đã dựng nó lên, phòng trường hợp em trở nên như hiện tại thì sẽ dùng đến nó.
-Là nơi này sao?
Yoon Gi ngước mắt nhìn vào nơi kín đáo khuất sâu trong rừng. Căn nhà to lớn hiện ra khiến anh rùng mình. Hoá ra, tập đoàn lớn nhất trong cả cái Hàn Quốc này chỉ được nghe qua lời truyền miệng khiến anh không tin, giờ đã tin vô điều kiện. Chẳng có cái gì là ngẫu nhiên, và không thể nào ngẫu nhiên mà tập đoàn nhà Taehyung lại lớn mạnh như vậy, trụ vững suốt bao nhiêu năm nay.
-Xin lỗi, người lạ không thể bước qua đây.
Người bảo vệ tướng tá to lớn đứng chắn trước mặt hai người, ngay cả khe hở nhỏ để chui qua cũng không có.
-Kim Taehyung!
Ba từ khiến người bảo vệ từ đứng chuyển sang cúi rạp người.
-Thưa cậu chủ!
Yoon Gi bất giác khẽ cười, tất nhiên là chẳng ai có thể biết được về thân thế hay khuôn mặt của người thừa kế tập đoàn khổng lồ này. Anh quay sang nhìn Taehyung, em ấy đã bước vào từ lâu nên anh cũng đi theo, khuất sau cánh cổng màu đen lớn.
Suốt quãng đường đi chỉ có những người to lớn đứng xung quanh, họ cúi đầu thật thấp, như thể sợ phải nhìn thấy cậu chủ của mình.
-Tae à.
Hai người nghe thấy tiếng gọi, đồng loạt quay mặt về chiếc ghế sofa bóng loáng, vị trí trung tâm của căn phòng dường như được bao phủ bởi bóng dáng đang đứng, uy nghiêm nhưng không mất đi vẻ hiền hoà.
-Hyung..
Taehyung cúi đầu chào. Từ lâu cậu đã quên mất mình phải xử sự hay mỉm cười thân thiện với ai đó rồi.
-Đã bao lâu không gặp rồi, chủ tịch Min?
-Ha ha.. tôi còn nghĩ là ai. Hoá ra lại là anh.
Yoon Gi tới gần cúi đầu chào, tay phải đưa lên bắt tay của người đối diện.
-Anh vẫn khoẻ chứ? Thầy JooHan..!
-Tôi vẫn ổn. Nhưng mà.. Tae à ý em là sao?
-Yoon Gi anh đợi em một chút.
Nói rồi Taehyung cùng JooHan bước vào sâu bên trong căn phòng ấy. Yoon Gi ngồi lặng yên trên chiếc ghế sofa. Hương gỗ tử đàn thơm lan toả căn phòng rộng lớn. Hai tay anh bỗng chốc nắm thật chặt, từng khớp tay đau buốt, Yoon Gi tự nhủ rằng mình đã quá lao lực, công việc đều chất thành núi mình anh phải xử lý. Thở dài, anh tựa lưng ghế, định nhắm mắt lại một chút.
Tiếng cãi vã bên trong căn phòng ngày một to dần. Yoon Gi thật sự rất lo lắng cho Taehyung nhưng vì anh biết mình thể xen vào nên chỉ có thể từng chút một lại gần, biết đâu anh có thể giúp hạ hoả cơn giận của em ấy thì sao.
Bên trong, mặc sức Taehyung nổi giận, JooHan chỉ có thể gắng sức kiềm chế nó lại. Anh đau đớn nhưng chắc chắn bản thân anh hiểu được người đang gánh chịu tất cả là Taehyung. Nước mắt Taehyung cứ chảy dài, ướt hết phần trước ngực áo.
Yoon Gi đưa bàn tay mình chạm lên trên mặt cửa. Thì ra những nỗi tức giận, cả những đau đớn mà em ấy dồn nén ngày qua, là đau đớn không có hồi kết.
"Vẫn mãi là em cất giấu nỗi đau này sao? Người bên cạnh em, mong em từng hồi chuyển tâm, cho dù là tâm em không lay dời, vậy chỉ xin em, một ánh mắt, nụ cười ấy, trao về anh mỗi khắc em cô đơn có được không?"
--------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip