Chap 10

Mười phút sau, Tề Phạm tiến vào sảnh khách sạn. Một nhân viên trong bộ tây trang chỉnh tề lập tức bước đến cúi đầu chờ lệnh. Tề Phạm giơ tay ý không cần, người kia vâng lệnh rời đi.

Khách sạn X này chính là cái nơi năm đó, Tề Phạm dù có bị đem ra xử bắn vẫn không thể quên tội lỗi hắn gây ra với cậu.

Hắn tạm gác lại chuyện quá khứ, rảo bước đến chỗ Chấn Vinh cách hắn không xa.

_Vinh, chúng ta đi thôi.

Cả hai cùng bước vào thang máy cho khách trước những con mắt ngạc nhiên của nhân viên trong sảnh.

_Cậu không cần giấu tôi đây là nhà của cậu đâu. - Chấn Vinh nhẹ nhàng nói

_Cậu biết rồi cũng tốt. - Tề Phạm bình thản nói ra tâm tình - Chỉ là tôi không muốn cậu cảm thấy không thoải mái.

Thang máy rất nhanh dừng lại ở tầng 2. Chấn Vinh đi theo Tề Phạm đến phòng 207. Tề Phạm gõ cửa hai cái, cánh cửa trực tiếp mở ra.

Chấn Vinh lần đầu đến đây, trực tiếp nhìn thấy nội thất xa hoa của khách sạn do Tề Phạm làm chủ, trong lòng thán phục những người đã làm nên nơi này.

Còn hắn, khoảnh khắc không gian trong phòng phản chiếu nơi đáy mắt hắn, chính là không tài nào nói nên lời.

_Phạm, lâu rồi không gặp.

....

Chấn Vinh nhìn Tề Phạm thắc mắc. Cậu quen người này à?

_Trịnh Như, Hải Phong đâu? - Tề Phạm hỏi một câu xã giao

Trịnh Như nhấc li rượu lên nhấp một ngụm.

_Mang con bé ra ngoài chơi rồi.

Chấn Vinh lại càng khó hiểu. Hai người này trước đây là có quen biết nhau?

_Mời ngồi.

Hai người cùng ngồi xuống hai cái ghế đã được chuẩn bị sẵn. Chấn Vinh lúc này mới lên tiếng một cách rụt rè.

_Xin lỗi nhưng có vẻ như hai người quen nhau?

Trước khi Trịnh Như kịp nói thêm thứ gì, Tề Phạm đã nói trước, ngăn cô thay đổi sự thật.

_Cô gái này từng là hôn thê của Nghi Ân lúc cậu ấy còn ở trong Đoàn gia. Chuyện rất dài. Còn Hải Phong hiện tại là chồng cô ấy.

Chấn Vinh không nói gì, ánh mắt vẫn tĩnh như hồ nước. Tề Phạm tiếp tục chất vấn Trịnh Như.

_Cô hẹn bọn tôi đến đây làm gì?

_Anh có muốn biết tại sao Nghi Ân vẫn còn sống trong nhà họ Vương không?

Tề Phạm vẫn lắng nghe. Trịnh Như đẩy một bì hồ sơ khác về phía hai người bọn họ.

_Bệnh án của Nghi Ân đã bị đánh tráo. Trong này chứa thông tin về bệnh án của cái người tên Gia Khiêm kia và...

Trịnh Như đột ngột bỏ dở câu nói giữa chừng.

_Sao dừng lại?

_Tôi nghĩ anh nên đọc nó hơn là nghe tôi. - Trịnh Như nở nụ cười khả mị - Phụ nữ thường hay thổi phồng sự việc, đàn ông lại ghét bị bóp méo. Tôi tốt nhất không nên quá nhiều lời.

Tề Phạm mở tập hồ sơ, nhận ra bên trong ngoài một bộ bệnh án thì còn có một tờ giấy. Anh lôi tờ giấy ra. Đây là một phần hồ sơ điều trị của Nghi Ân. Tề Phạm nhìn Trịnh Như. Cô nói tiếp.

_Sau đám tang anh ấy, nhân viên khách sạn nơi chúng tôi ở gửi cho bọn tôi cái này. Bộ hồ sơ gốc, như tôi đã nói, đã bị đánh tráo. Nói cách khác, nếu bây giờ hai người đến bệnh viện ở Seoul nơi cố nhị thiếu gia nhà họ Vương từng điều trị, mọi thông tin sẽ thay đổi.

_Cô nói rõ hơn đi. - Tề Phạm nghi hoặc

_Tôi biết cậu ta. - Chấn Vinh đột ngột chen vào - Bố tôi từng điều trị ung thư cho cậu ấy.

_Nếu cậu kiểm tra hồ sơ mà bệnh viện cung cấp, trong đó sẽ ghi là "hở van tim". -Trịnh Như tiếp lời - Nghi Ân mắc bệnh này từ nhỏ.

Tề Phạm chấn động. Trong lòng dấy lên một trận hoang mang.

_Nhưng tại sao khi nhỏ lại không điều trị dứt điểm?

_Vì thể trạng cậu ấy không đảm bảo. - Chấn Vinh trả lời -Khi ấy căn bệnh cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cậu ấy, chỉ cần uống thuốc là ổn. Về sau vì ba tôi có bài xích với Đoàn gia nên ngăn không cho tôi gặp gỡ cậu ấy, vì thế nên chúng tôi lạc nhau từ đấy.

Tề Phạm cảm thấy không muốn lưu lại đây thêm lúc nào nữa. Hắn sợ tim hắn sẽ nổ tung mất.

_Vinh, chúng ta đi thôi. - Hắn nhìn Trịnh Như - Tôi mong duyên phận chúng ta đến đây là hết.

Trịnh Như hướng đôi mắt to long lanh nhìn hắn.

_Anh thật sự ghét tôi vậy sao, Phạm?

_Nếu không phải vì cô trước đây ở bên Nghi Ân, cùng cậu ấy nhận con nuôi thì tôi đã giết cô rồi. - Hắn ném lại một câu băng lãnh rồi cầm lấy tập hồ sơ, hướng cửa kiên định bước đi.

Chấn Vinh cũng rời theo, không một cái nhìn hay cúi chào tạm biệt. Hai người bọn họ bước ra đến bãi đỗ xe, Tề Phạm gần như không tài nào kìm nổi tức giận, một phát đấm móp luôn đầu xe của mình.

_Phạm, anh ổn không?

_Cậu nói xem tôi có ổn không?

Chấn Vinh từ tốn gỡ tập hồ sơ trong tay hắn, đôi mắt xinh đẹp phản chiếu một màu vàng nâu từ túi đựng.

_Anh nghĩ xem những gì cố ấy nói đáng tin bao nhiêu? - Chấn Vinh đột ngột hỏi một câu

Tề Phạm không nói gì, ngồi vào xe, nổ máy bước đi trước con mắt ngỡ ngàng của Chấn Vinh.

_Con mẹ nó nhà anh! Ỷ có quen biết với gái thì khinh tôi vậy hả?

Điện thoại cậu chợt rung lên.

_Alo

_Vinh, em mấy giờ quay lại vậy? - Là Gia Nhĩ ở đầu dây bên kia

Chấn vinh lúc này đã ngồi vào xe, dây an toàn cũng vừa thắt xong.

_Tôi sắp đến rồi. Anh cứ ăn trước đi.

_Tôi đợi em. Lái xe cẩn thận.

Gia Nhĩ đợi cậu tắt máy rồi nhìn con người nằm trên giường. Một bên bàn đã bày sẵn đồ ăn nhưng đã nguội mất rồi. Người trợ lý đứng cạnh anh ngỏ ý muốn đem chỗ đồ ăn đi hâm nóng. Gia Nhĩ cũng chẳng buồn trả lời cho chu toàn, để anh ta quyết định.

Cái anh sợ lúc này chính là mất cậu, Gia Khiêm. Như thể ngày đó sắp đến rồi.

Gia Nhĩ vuốt nhẹ mái tóc cậu.

_Anh thương em, Gia Khiêm. Đừng bỏ anh và mẹ.

Gia Khiêm vẫn nằm trên giường, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền hướng về anh, như một câu trả lời rằng "Em ở đây."

Gia Nhĩ nắm lấy tay cậu, hôn lên mu bàn tay. Đoạn anh tháo sợi dây chuyền ở cổ, đeo vào cho cậu.

_Gia Khiêm, anh đã hứa với ba là sẽ bảo vệ mẹ và em. Bất kể em là ai, có là Gia Khiêm hay là Nghi Ân, anh nhất định sẽ bảo vệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip