Chap 13
Hai tuần sau, Nghi Ân hoàn toàn hồi phục, chính thức đi làm trở lại.
Cậu vẫn đang đau đầu suy nghĩ liệu có nên nói cho bà Vương biết việc mình đã phục hồi trí nhớ. Mặc dù Gia Nhĩ đã nói cậu hiện không phải là thời điểm vì còn nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng việc cứ phải nói dối người đã cưu mang mình thì thật sự là thử thách khiến cậu cắn rứt lương tâm nhất.
Xe dừng lại trước công trình, Nghi Ân tạm gác lại suy nghĩ, trực tiếp xuống xe, mặc đồ bảo hộ rồi bắt đầu buổi khảo sát.
_Gia Khiêm, coi chừng!
Nghi Ân chưa kịp định hình được chuyện gì thì cơ thể đã bị nhấc bổng lên, đến khi đã an toàn đứng vững thì mới nhận ra mấy thanh thép đang được hạ xuống vị trí cậu đứng khi nãy.
_Cậu ổn chứ?
Giọng nói này. Mùi hương này. Nghi Ân ngẩng đầu lên, trái tim hẫng một nhịp.
Tề Phạm của cậu. Cậu là đang ở trong vòng tay hắn. Đã bao lâu rồi cậu không nhìn hắn như một Tề Phạm cậu yêu?
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối trái tim cậu mất kiểm soát như vậy?
Cậu không nhớ, chỉ biết là từ rất lâu rồi.
_Cậu Vương, cậu có đau chỗ nào không? - Hắn hỏi lại một lần nữa
Nghi Ân lắc đầu vài cái, loạng choạng đứng dậy, cảm giác không thoải mái khi hắn cứ nhìn cậu đầy lo lắng như thế.
Cậu bây giờ là Vương Gia Khiêm, không phải là Đoàn Nghi Ân.
Hắn là đối tác của gia đình cậu, không phải là người yêu của Nghi Ân.
Nghi Ân tự nhắc bản thân phải giữ khoảng cách.
_Tôi ổn. Cám ơn Lâm tổng.
Tề Phạm cảm thấy có chút thất vọng. Hắn đã mong cậu có thể gọi hắn là Tề Phạm như cái lúc cậu trở nên hoảng loạn trong bệnh viện, để hắn có thể vỗ về cậu, yêu thương cậu, cùng cậu trở về những tháng ngày năm xưa.
Hắn cố gắng tìm trong đôi mắt nâu kia, trong gương mặt anh tuấn kia một chút Đoàn Nghi Ân của hắn.
Rồi hắn nhận ra đây là Vương Gia Khiêm, không phải Đoàn Nghi Ân.
_Nếu không có gì, tôi xin phép.
Cậu tìm cách trốn chạy khỏi hắn, một lần nữa.
_Gíam đốc Vương, sau khi khảo sát công trình, tôi mời cậu một bữa được không?
"Nếu một trong hai chúng ta bỏ chạy, người còn lại nhất định sẽ bắt về, đem người đó trở về trói lại bên cạnh."
Nghi Ân, dù cho em có hận anh đến như nào,
anh nhất định phải giữ lời hứa, nhất định phải đem em về, trói lại cạnh anh.
....
Chấn Vinh ôm tập tài liệu bước ra khỏi sảnh trường. Lúc vừa ra tới sân trước vừa vặn thay một chiếc xe đen bóng đỗ lại trước mặt.
Chấn Vinh trong lòng thầm chửi cái tên này làm màu quá lắm rồi.
Cửa kính hạ xuống, Gia Nhĩ ngồi sau tay lái ấn một cái nút, cánh xe bật lên.
Chấn Vinh không lạ gì kiểu xe này, cậu cũng có một cặp ở nhà. Chỉ có vài đồng nghiệp và các học sinh chung quanh thì cứ há hốc ngạc nhiên.
Bấy lâu nay người ta vẫn hay thấy Chấn Vinh lái một chiếc SUV vô cùng bình thường đến trường, dù cho gia đình cậu có nổi tiếng hay giàu có như nào. Hôm nay lại có hẳn cả một chiếc Lamborghini đậu ngay trước mặt, hẳn người ngồi trong xe chắc chắn không phải là dạng vừa nha.
Chấn Vinh lúc này thật muốn đào một cái hố chui xuống trước những ánh mắt trầm trồ lẫn ghen tị của mấy người xung quanh. Gia Nhĩ như đọc được suy nghĩ của cậu, lập tức trêu.
_Cứ chui vào xe là được, em mà đào hố thì hư sân trường đấy.
Chấn Vinh thật muốn đấm cho tên này vài cái, mặt đen lại ngồi vào xe.
_Tiểu Phác gia, cài dây an toàn vào.
_Gia Nhĩ, anh muốn chết đúng không? - Cậu "gầm gừ" đe dọa.
Gia Nhĩ đeo kính râm vào, cười cười nổ máy lái xe rời đi.
Chấn Vinh ngồi ở ghế trợ lái, thoải mái nhấn một cái nút hạ lưng ghế.
_Có mệt lắm không? - Gia Nhĩ ân cần hỏi
_Một buổi sáng hai lớp, mỗi lớp hai tiếng rưỡi, không dưới 50 học sinh, anh nói xem có mệt không? - Cậu đanh đá trả lời
Gia Nhĩ cười cười, tăng ga lái ra ngoại ô.
Hôm nay là thứ sáu, Gia Nhĩ muốn đưa Chấn Vinh đi nghỉ mát, từ tối hôm qua đã nhặng xị ép cậu nghỉ dạy lớp chiều để đi với mình.
Anh thậm chí còn chẳng cho cậu thời gian chuẩn bị hành lí. Mới sáng sớm anh đã qua nhà người ta làm loạn một trận, báo hại Chấn Vinh chỉ kịp chuẩn bị ba lô gồm một bộ đồ đi chơi, một bộ đồ ngủ, đồ dùng cá nhân. Đến cả đồ lót cậu cũng chưa kịp lấy.
Gia Nhĩ mở nhạc giao hưởng, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, hạ ghế thêm chút nữa để cậu thoải mái.
_Em vất vả rồi, bảo bối.
Chiếc xe cứ thế mà ra khỏi Đài Bắc bận rộn, hướng về vùng ngoại ô yên tĩnh, chỉ có cây và nắng.
_Nếu Nghi Ân một ngày nào đó muốn rời bỏ mẹ con anh, khi ấy anh sẽ làm gì?
Giọng nói ấm của Chấn Vinh đột ngột vang lên đánh vào lo lắng trong lòng Gia Nhĩ khiến anh cảm thấy thật khó nói.
Anh cũng đã tự mình hỏi câu đấy.
Gia Nhĩ tự hỏi Nghi Ân và mình sẽ tiếp tục giấu mẹ chuyện này bao lâu,
hoặc nếu cậu muốn rời Vương gia, anh sẽ phải làm gì.
Chấn Vinh nhìn Gia Nhĩ từ phía sau, nhận ra chàng trai này đang lo lắng. Cậu tự trách mình lại hỏi câu hỏi không đúng thời điểm.
Gia Nhĩ dù tâm tình phức tạp nhưng cố gắng không để mối bận tâm này ảnh hưởng đến mình và Chấn Vinh, nở nụ cười bâng quơ.
_Anh cũng chưa biết, nhưng ít ra cậu ấy sẽ không làm điều đó vào lúc này đâu.
Chấn Vinh im lặng vài giây rồi hỏi tiếp.
_Làm sao anh biết?
Gia Nhĩ không do dự trả lời.
_Vì anh tin em trai anh, anh tin gia đình anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip