Chap 15

Chiếc áo sơ mi trắng của Chấn Vinh từ khi nào bị kéo xuống đến tận khuỷu tay cậu, hàng cúc áo bị gỡ sạch để lộ làn da trắng nổi bật dưới ánh nắng. Đôi môi của Gia Nhĩ lả lướt trên làn da cậu, để lại những vết đỏ đẹp mắt trên làn da. Chấn Vinh trong vòng tay anh bị những khoái cảm lần lượt nhấn chìm đến ngây dại, cả người cậu cứ run rẩy, vật giữa hai chân cứ thế mà cương cứng từ khi nào, tạo ra khối nhiệt thu hút sự chú ý của Gia Nhĩ.

Gia Nhĩ đem cậu từ ngoài vào phòng, cẩn thận đặt cậu lên giường rồi đem nửa thân dưới cậu lột sạch. Chấn Vinh hai mắt mờ sương, ngây ngất nhìn từng thớ cơ của đối phương dần lộ ra đằng sau lớp áo thun.

Gia Nhĩ đem biểu cảm của cậu thu vào tầm mắt, chậm rãi nhưng có lực chiếm lấy cánh môi cậu. Mấy ngón tay xinh đẹp của Chấn Vinh tìm đến thắt lưng anh, đầu ngón tay run rẩy chạm vào tiểu Nhĩ đã sớm thức giấc, gián tiếp khiến thần kinh của anh tê liệt.

_Chấn Vinh - Gia Nhĩ gọi tên cậu giữa những tiếng thở hổn hển - Em muốn gì?

Gia Nhĩ cười cười cúi xuống ngậm lấy dương vật của cậu khiến Chấn Vinh cong người rên lớn, vầng trán rịn thêm một tầng mồ hôi. Các cơ bắp của cậu run rẩy liên tục, Chấn Vinh nắm lấy tóc anh ấn sâu hơn, môi run rẩy trả lời.

_Gia... Nhĩ, em muốn.. argg... em muốn anh.

....

Màn đêm buông xuống, Tề Phạm ngồi bên cửa sổ rộng lớn, li rượu đặt trên chiếc bàn bên cạnh. Hắn nhớ đến những lời cậu nói khi trưa.

"Phạm, chờ em một chút nữa thôi. Em muốn mình trở về một cách đường đường chính chính, rồi chúng ta sẽ thoải mái công khai mối quan hệ này. Anh đừng lo đoạn tình cảm này chưa đủ chín, vì em không muốn mất anh, cũng không muốn chính mình tùy tiện rời xa anh thêm lần nào nữa."

Nghi Ân, kể cả có phải chờ em cả đời, anh vẫn sẽ chờ.

Thật sự cám ơn em,

cám ơn em đã trở về bên anh.

....

Chấn Vinh vân vê mái tóc nâu của Gia Nhĩ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh. Gia Nhĩ như một đứa trẻ ôm cậu chặt hơn. Chấn Vinh nhìn gương mặt cún con của người kia, nhịn không được trêu một câu.

_Tại sao em lại yêu anh nhỉ?

Gia Nhĩ vẫn hai mắt nhắm nghiền, môi cong lên vẽ thành nụ cười đặc biệt đáng yêu. Giọng nói trầm ấm đem hơi thở nam tính phả vào hõm cổ cậu.

_Em là mèo, còn anh là cún. Người ta bảo "như chó với mèo", là lúc đầu sẽ cãi nhau không ngừng nhưng sau đó là yêu thương không nỡ rời xa.

Chấn Vinh bật cười, nhéo má anh một cái rồi từ từ nhắm mắt lại, chính thức đi vào giấc ngủ sau vài trận mây mưa dữ dội.

Bầu trời Đài Bắc càng về đêm càng trở nên tĩnh mịch, đường phố xe thưa thớt dần, chỉ còn những đèn sáng rực những con phố.

Nghi Ân một thân áo khoác dày ngồi trong góc một quán rượu ở gần chỗ Tề Phạm, tay không ngừng đưa thứ chất lỏng có cồn kia vào cơ thể.

Cậu điên rồi. Nghi Ân tự rủa bản thân.

Cậu chính là điên mất rồi.

Ly thứ mười chín vừa được nốc cạn, tầm nhìn của cậu mờ dần.

Khốn nạn.

Tại sao lại nhớ ra, tại sao lại là lúc này? Giữa những bộn bề cậu đang phải lo toan?

Tề Phạm, em điên thật rồi.

Ly thứ hai mươi vừa được rót xong.

Em bảo anh đợi, nhưng lại không nói rõ là anh phải đợi thêm bao lâu.

Cậu cứ thế nốc càn.

Phạm, anh đợi em lâu vậy có mệt không?

Nghi Ân quờ quạng cầm lấy chai rượu, định rót thêm li nữa thì cổ tay như bị ai nắm lại. Cậu nhăn mặt ngẩng đầu dậy, song vì quá say nên mái đầu theo quán tính gục xuống, ngay lúc chuẩn bị va chạm với mặt bàn thì có bàn tay đỡ lấy.

Cậu say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng mùi hương này cậu vẫn nhận ra.

_Phạm - Cậu gọi - Là anh đúng không?

Người kia nắm lấy cổ tay cậu, một nhịp vác cả người cậu lên vai như một bao gạo , đoạn im lặng rút thẻ ra đưa cho quản lí. Xoẹt một cái, chỗ rượu của cậu đã được thanh toán sạch sẽ.

Vừa ra khỏi quán rượu, mông nhỏ của Nghi Ân bị đánh mạnh một cái rõ kêu, nhưng trong tình trạng của cậu lúc này thật thỏa mãn.

_Arrgg... Phạm, anh ác lắm!

Tề Phạm nhếch mép cười, vác cậu bước đi.

_Anh cứ sợ mình không đủ ác để giữ em cơ.

Nghi Ân phía sau gục mặt vào lưng áo anh cười khúc khích, ngón tay chọt chọt chỗ khe mông đang được che đậy bởi lớp vải quần đang căng ra kia.

_Anh ác chưa đủ, đồ ngốc!

Lời nói này từ cậu vô tình đốt lên dục hỏa của Tề Phạm. Anh nhẹ nhàng hỏi lại cậu.

_Em nói sao?

Nghi Ân phát vào mông anh một tét.

_Em bảo anh chưa đủ ác, ngốc ạ! Vì anh chưa đủ ác nên mới năm lần bảy lượt để mất em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip