Chap 16
_Phạm...
Dưới ánh đèn vàng nhạt từ ngọn đèn ngủ, làn da trắng của cậu hiện lên như bề mặt một chiếc bánh nướng vàng ươm thơm phức. Hắn như con nghiện cứ mải miết chìm đắm trong chiếc bánh ấy.
_Phạm, nhẹ một chút...
Làn da của em chính là vỏ bánh,
Giọng nói của em chính là lớp socola tan chảy ngọt lịm.
Ân à, anh nghiện em đến chết mất.
Hắn cẩn thận mơn trớn làn da cậu, nhấn nhá ở những nơi nhạy cảm của cậu.
Sau ngần ấy năm, cậu vẫn như thế, vẫn trung thực phản ứng lại trước những kích thích của hắn.
Sau ngần ấy năm, người khiến hắn phát điên, vẫn chỉ có cậu.
_Bae, anh vào nhé.
Cậu trả lời hắn bằng một nụ hôn. Hắn chậm rãi tiến vào.
Vẫn cảm giác thít chặt đến từng tế bào, đê mê trên từng dây thần kinh quấn lấy hắn. Hắn chậm rãi luân động. Cậu nhắm nghiền mắt tận hưởng, đầu ngón tay lướt dọc sống lưng hắn.
_Ân, em là của anh.
Nếu có kiếp sau,
em vẫn là của anh.
....
_Khiêm, tối qua con ở đâu vậy?
Bà Vương ngồi ở hiên nhà đọc báo, vừa thấy con trai bước ra từ trong xe liền buông tờ báo xuống. Gia Khiêm kéo kéo lại cổ áo, cố gắng không để lộ dấu tích nơi xương quai xanh, nở một nụ cười hối lỗi với mẹ.
_Tối qua con gặp vài người bạn, uống say quá nên thuê một phòng gần đấy nghỉ lại ạ.
Cậu bước đến ôm mẹ, thơm lên má bà.
_Con xin lỗi vì để mẹ lo lắng.
Bà Vương vuốt má con trai.
_Con an toàn là tốt rồi. Vào trong nghỉ ngơi đi.
Nghi Ân vừa về phòng liền đi tắm.
Chiếc áo sơ mi vừa rơi xuống sàn, cậu ngây người nhìn chính mình trong gương.
Khắp nơi trên cơ thể cậu rải đầy những dấu hôn của người kia. Nghi Ân như bị thôi miên bởi chúng, đầu ngón tay chạm vào chúng, rồi lướt qua từng cái. Cậu nhớ lại đêm qua, nhớ lại những ân ái giữa hai người, nhớ lại những cảm giác kia, tùy tiện để chính mình chìm trong những khoái cảm đã bị nguội lạnh nhiều năm vì xa cách.
Vật giữa hai chân cậu cứ thế cương lên từ lúc nào không hay.
Vừa lúc ấy, điện thoại rung lên báo tin nhắn đến. Là của anh.
Nghi Ân đọc dòng tin nhắn, nhìn vật giữa hai chân đã cứng hẳn, đầu óc đen tối nghĩ trò trêu anh.
Cậu tựa lưng vào tường, đem điện thoại chụp dương vật của mình gửi cho anh.
Tề Phạm bên này, may thay hôm nay được nghỉ, mở điện thoại lên chết đứng vài phút.
Tiểu tử này, sao hôm nay bạo thế? Là đang chê hôm qua chưa đủ à? Anh thầm nghĩ.
Nghi Ân bên này, tin nhắn vừa gửi đi đã nhịn không được, bàn tay thanh mảnh tự an ủi chính mình. Cậu hết vuốt ve lại mơn trớn hai bên đùi, thi thoảng lướt qua phần đỉnh. Dẫu cho cảm giác không đủ, nhưng lần đầu tự mình thủ dâm, với Nghi Ân chính là một loại kích thích mới.
Cậu tăng tốc độ bàn tay, đầu óc dâm đãng nghĩ lại lúc ân ái tối qua. Tiểu Ân ở dưới hưng phấn co vài cái rồi bắn ra. Dòng tinh trắng vãi trên sàn, trượt dọc hai chân dài của cậu. Nghi Ân thỏa mãn dựa vào tường lấy lại nhịp thở, cảm nhận từng cái đập trong lồng ngực.
Cậu hỏng rồi.
Hắn làm hỏng cậu rồi.
....
Chấn Vinh ngồi bên chiếc bàn trắng nhâm nhi li nước quả, đôi mắt to không rời khỏi trang sách cho đến khi cánh mũi phập phồng nhận thấy có mùi đồ ăn. Cậu gấp cuốn sách lại, để qua một bên, ngẩng đầu lên đã thấy Gia Nhĩ hai tay hai dĩa trứng ốp lết đứng bên cạnh. Anh đặt một dĩa xuống cho cậu.
_Ăn sáng nào.
Chấn Vinh rót cho anh một li nước quả.
_Là nước đào em tự làm đấy. Anh thử xem.
Gia Nhĩ mỉm cười cầm li lên uống. Mùi đào chầm chậm xâm chiếm lấy cả vị giác lẫn khứu giác, cảm giác mát lạnh tràn đến từng tế bào cơ thể. Vị ngọt thanh thanh lưu lại nơi đầu lưỡi thật khiến người ta gây nghiện.
Chấn Vinh xiên một miếng trứng cho vào miệng, đôi mắt to vẫn nhìn anh, hồi hộp chờ đợi.
_Ngon không? - Cậu hỏi
Gia Nhĩ bẹo yêu má cậu, cười đến híp cả mắt.
_Cái gì của em cũng đều ngon hết.
Chấn Vinh bật cười.
_Ăn đi kẻo nguội. - Gia Nhĩ giục
Làn gió nhẹ thoảng qua, khung cảnh thập phần hữu tình. Hôm nay thời tiết thật đẹp. Nắng nhẹ trải dài trên cả vùng đồi xanh ngắt những cỏ rộng lớn, bầu trời xanh thấp thoáng chút mây. Chấn Vinh như kẻ ngốc mà tùy tiện để bản thân lún sâu vào thứ tình cảm này thêm một chút.
_Sau này cứ đến cuối tuần, anh sẽ đưa em đến đây. - Gia Nhĩ tuyên bố
_Không cần đâu. - Chấn Vinh khéo léo từ chối - Anh cũng còn mẹ và cả Khiêm, à ý em là Nghi Ân, em cũng còn gia đình. Chúng ta thi thoảng có thể đi chơi xa, nhưng gia đình vẫn phải là trên hết.
Gia Nhĩ gật đầu, lại tiếp tục ăn.
"Anh, hôm nay em muốn nói cho mẹ biết. Em không thể giấu mẹ lâu thêm nữa."
Đoạn tin nhắn cậu gửi anh vừa nãy như châm ngòi cho một quả bom nổ chậm. Gia Nhĩ dẫu không biết cậu nhiều bằng Tề Phạm, nhưng lại đủ hiểu rằng cậu là không giỏi diễn, nhất là với người nhà.
_Vinh, ăn sáng xong chúng ta đi sớm một chút được không? - Gia Nhĩ đột ngột hỏi
_Được thôi. - Cậu gật đầu - Nhưng lần này để em lái. Anh là đang vướng bận chuyện của Nghi Ân, sẽ rất khó tập trung.
Chấn Vinh nhìn thấu anh rồi. Gia Nhĩ không còn cách nào khác đành phải chấp nhận, vì anh biết bản thân mình gần như không thể cãi lại cậu mà.
Ăn sáng xong, cả hai cùng thu dọn chén bát đem rửa rồi sắp xếp hành lí đem ra xe. Kì nghỉ ngắn của họ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip