Chap 24
Sáng sớm hôm sau, trời đổ mưa xuống Đài Bắc. Nghi Ân vì tiếng mưa mà tỉnh dậy, lấy áo khoác của Tề Phạm đang vắt bên ghế mặc vào rồi tiến đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Ngày hôm nay là ngày giỗ của ba, người cha cậu chưa bao giờ được biết đến. Liệu cậu có được phép gọi ông là cha?
_Tại sao cả đến việc gọi một người là cha mà em cũng phải đắn đo vậy, Nghi Ân?
Tề Phạm đột ngột ôm cậu từ phía sau khiến cậu có chút giật mình. Nghi Ân rời khỏi dòng suy nghĩ, quay lại nhìn anh. Tề Phạm cưng chiều hôn cậu một cái.
_Gia đình này là của em. Đừng do dự về điều gì cả.
Cậu không biết phải nói gì, chỉ áp đầu lên bờ ngực trần của Tề Phạm, lắng nghe nhịp tim của anh.
_Anh có nghĩ em xứng đáng được nhận những điều này?
Tề Phạm biết rõ đứa trẻ trong lòng mình là đang lo lắng về điều gì. Anh dịu dàng xoa đầu cậu.
_Em hoàn toàn xứng đáng. - Tề Phạm khẳng định - Anh chắc chắn về điều đó.
Bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng cơn mưa kia như thể đang gột rửa những màu đen của màn đêm còn sót lại. Nghi Ân bình yên trong vòng tay hắn, bình yên để hắn tựa như cơn mưa kia gột rửa những tăm tối trong quá khứ cậu với hi vọng cậu có thể an yên sống dưới mái nhà này, ít nhất là trong khoảng thời gian hiện tại.
_Cũng sắp vào xuân rồi nhỉ? - Hắn đột nhiên hỏi một câu bâng quơ - Chúng ta xuống làm bữa sáng thôi.
....
Tề Phạm lái xe ở ghế trước, bà Vương cùng Nghi Ân ngồi ở ghế sau. Chấn Vinh và Gia Nhĩ đi xe khác do tài xế nhà họ Vương lái.
Bà Vương nắm lấy bàn tay con trai, ngắm nó rồi bất giác nói.
_Tiểu Ân, con làm ta nhớ đến Gia Khiêm.
Nghi Ân không biết nói gì, chỉ biết trái tim cậu hiện đang đập rất mạnh. Bà Vương bâng quơ nhìn ra ngoài. Bầu trời cũng chỉ vừa hửng sáng sau cơn mưa. Đôi mắt bà hướng về vỉa hè, nơi một cặp nam nữ sóng bước bên nhau, người con gái mỉm cười hạnh phúc tựa vào vai người con trai, dọc bên đường lác đác vài tán anh đào. Khung cảnh ấy làm bà nhớ về thời cả chính mình cùng nam nhân năm ấy vẫn là đang ở trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời.
_Vương Gia Khải - Bà lẩm bẩm một cái tên - Đó là ba của con.
Nghi Ân lần đầu nhìn thấy mẹ xúc động đến vậy, thâm tâm cậu không muốn phá vỡ mạch cảm xúc của bà.
_Ông ấy năm đó trong tay không có gì nhưng một mực theo đuổi mẹ. Khi ấy gia cảnh hai bên không tương xứng, nhưng mẹ lại quá yêu ông ấy nên...
Lời nói bị bỏ dở, xúc động hóa thành nước lăn dài bên má. Nghi Ân rút hai tờ khăn giấy đưa cho mẹ. Bà Vương nhận lấy, chấm lên khóe mi nhưng vẫn không ngăn được run rẩy trong giọng nói.
_Những năm đầu Gia Nhĩ ra đời, dù cuộc sống có khó khăn nhưng ông ấy chưa bao giờ để hai mẹ con phải chịu đói.
Tâm trí bà phút chốc vẽ lại khung cảnh năm ấy. Căn nhà ở thuê của hai vợ chồng trong một con xóm nhỏ, sự nghiệp của ông Vương, năm ấy là một sinh viên vừa tốt nghiệp từ một trường không mấy tiếng tăm. Bà Vương năm ấy bỏ nhà ra đi không đem gì nhiều, đành bán toàn bộ số nữ trang bà lấy được rồi đưa cho chồng làm vốn mở công ti. Không ít lần công ti nhỏ của chồng đứng trên bờ vực phá sản, bà chạy khắp chỗ quen biết xin vay vốn. Họ hàng bà không ít người khinh bà ra mặt, nhất quyết không cho vay. Thời gian thấm thoát trôi, may mắn cũng mỉm cười với họ.
Năm ấy một trong những người bạn của ông Vương vừa từ nước ngoài về. Người đó thay ông Vương trả toàn bộ nợ, cùng nhau làm ăn gây dựng công ti thành một tập đoàn. Hai người tâm đầu ý hợp làm ăn, chẳng mấy chốc nhận được vài hợp đồng từ nước ngoài. Vương Gia Khải từ dạo ấy bắt đầu ra ngoài công tác, bà Vương lúc ấy mang thai Gia Khiêm được năm tháng.
_Cái đêm Gia Khiêm ra đời là cái đêm ba nó qua đời. - Bà nén lại đau khổ, nói cho cậu sự thật - Ông ấy muốn ở bên con nên đêm đó cùng bằng hữu kia đáp trực thăng bay về. Rồi máy bay gặp nạn, người ta tìm thấy xác bọn họ sau 3 ngày.
Nhắc đến đây, bà không còn sức ngăn nước mắt chảy nữa. Bờ vai bà run lên.
_Gia Khiêm đến tận 15 tuổi nó mới biết chuyện. Kể từ đó về sau nó không muốn ai nhớ đến sinh nhật của nó nữa.
Nghi Ân cầm lấy tay mẹ. Bà Vương gượng cười với cậu.
_Cả cuộc đời ông ấy lúc nào cũng bôn ba công việc nhưng Gia Nhĩ chưa bao giờ phải sống thiếu tình thương của cha.
_Sau khi ông ấy qua đời, khi Gia Khiêm bắt đầu đi học, Gia Nhĩ như thay ông ấy chăm sóc thằng bé. Gia Khiêm lúc nhỏ tính tình có hơi ương bướng, nhưng lại rất nghe Gia Nhĩ.
_Mẹ - Cậu lúc này mới có thể mở miệng - Con xin lỗi.
Nghi Ân không hiểu tại sao bản thân lại xin lỗi, chỉ là cậu cảm thấy đó chính là câu nói hợp lí nhất trong hoàn cảnh này. Cứ như cậu đã cướp đi tất cả hạnh phúc của bà, cướp đi những người bà thương yêu nhất.
Bà Vương mỉm cười lắc đầu.
_Đừng xin lỗi. Con không có lỗi. Con không làm gì sai cả.
Xe cuối cùng cũng dừng lại. Tề Phạm đỡ bà Vương xuống xe. Nghi Ân cùng Gia Nhĩ, Chấn Vinh và tài xế đem trái cây trên xe xuống.
Cả sáu người bọn họ bước dọc một con đường mòn dẫn lên đỉnh đồi, nơi dưới những tán cây cổ thụ là năm nấm mộ nằm cạnh nhau. Bà Vương lần lượt chỉ.
_Hai mộ trên cùng là của ông bà nội, mộ này là của ba con.
Bà Vương đưa tay sang bên trái.
_Đây là mộ người bằng hữu kia.
_Bác ấy... không có gia đình? - Nghi Ân lúc này mới nhận ra sự thật
_Người bằng hữu đó là trẻ mồ côi. - Bà Vương trả lời - Còn đây là mộ của Tiểu Khiêm.
Nghi Ân bước đến phía trước và quỳ xuống. Cậu khóc.
Bà Vương thắp năm nén nhang, lầm rầm khấn gì đó rồi cắm xuống năm ngôi mộ. Gia Nhĩ chia nhang cho những người còn lại. Họ cùng nhau cầu khấn rồi cắm xuống. Cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hơi đất. Nghi Ân ráo hoảnh nhìn chung quanh. Chấn Vinh tựa đầu vào vai thay cho lời an ủi dành cho Gia Nhĩ. Tề Phạm lấy từ trong xe ra mấy chai nước đưa cho từng người rồi cầm hai chai tiến đến chỗ Nghi Ân và bà Vương.
_Cám ơn cậu.
Tề Phạm vuốt tóc cậu rồi hôn nhẹ lên trán. Bà Vương đem hành động đó của Tề Phạm đặt vào mắt, nhận ra người này thật sự đem con trai mình đặt vào tâm như cái cách Gia Khải đối với bà năm xưa.
_Tề Phạm, Nghi Ân sau này nhờ con thay ta chăm sóc nó.
_Hạnh phúc của Nghi Ân chính là hạnh phúc của con.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip