Chap 25

Bữa cơm hôm ấy không rôm rả như mọi ngày, nhưng không vì thế mà mất đi bầu không khí ấm cúng thường có.

_Vinh nhi, hôm nay ta không được khỏe nên có lẽ ngày mai ta mới gửi lời mời cơm đến ba mẹ con được. Thứ lỗi cho ta.

_Bác.. - Chấn Vinh từ tốn trả lời - Sức khỏe quan trọng hơn ạ. Bác nghỉ cho khỏe ạ.

_Mẹ nghỉ ngơi đi, chuyện tụi con chúng ta hôm khác lại bàn ạ. - Gia Nhĩ khuyên mẹ

_Xin lỗi các con.

Bà Vương rời khỏi phòng ăn. Còn lại bốn người bọn họ.

_Hai người đã chọn nhẫn chưa? - Nghi Ân hào hứng hỏi

Gia Nhĩ mỉm cười khoác vai Chấn Vinh.

_Vài hôm nữa Chấn Vinh xong một đợt huấn luyện ở bệnh viện rồi bọn anh đi lựa nhẫn.

_Hai người nhất định phải hạnh phúc đấy. - Tề Phạm thêm vào

Chấn Vinh ngượng ngùng cười cười.

_Hai người cũng phải hạnh phúc đấy.

Nghi Ân nhìn cậu bạn mình bên cạnh anh trai, trong lòng không còn gì để lo lắng nữa.

_Ngày mai anh còn phải đưa cậu ấy đến bệnh viện nữa. Hai người nghỉ sớm đi.

_Em cũng nghỉ sớm đi. - Gia Nhĩ nhắc nhở

Rồi hai người rời khỏi phòng ăn. Còn mỗi Tề Phạm và Nghi Ân. Tề Phạm ám muội trượt tay vào trong áo cậu.

_No chưa?

Nghi Ân cố tình phớt lờ cái vuốt ve kia, uống nốt chỗ rượu còn trong li rồi đứng dậy.

_Em đi tắm trước.

Tề Phạm đợi Nghi Ân lên gác hẳn mới cầm điện thoại ra ngoài vườn, trầm mặt gọi ai đó.

_Mọi chuyện thế nào rồi?

_Nghi Đàm hoàn toàn tin tưởng tôi, thậm chí còn có ý định dùng tôi thay thế vị trí thừa kế.

Tề Phạm nhíu mày. Vị trí thừa kế đó, khốn nạn. Ông ta dám đem sự nghiệp đó giao cho kẻ khác, gạt con trai sang một bên?

_Lâm tổng... - Người bên kia ngập ngừng - Anh có gì cần căn dặn không?

Tề Phạm nghĩ ngợi một chút rồi trả lời.

_Triệt để chiếm lấy lòng tin của hắn. Cậu phải khiến hắn đem công ti giao cho cậu. Sau đó đem công ti trả lại cho Nghi Ân.

_Đoàn.... Ý tôi là Vương thiếu gia.... - Người kia lại ngập ngừng - Cậu ấy nếu không muốn quản chuyện họ Đoàn, sao anh lại cố gắng đem công ti về cho cậu ấy?

Tề Phạm hạ giọng giải thích.

_Vì Nghi Ân vốn là người thừa kế. Dù cậu ấy có không phải là người họ Đoàn, nhưng huyết mạch Đoàn gia vẫn đang chảy trong người cậu ấy. Nghi Đàm dù có muốn một tay che trời, thay đổi người thừa kế, tôi vẫn sẽ ở đây để ngăn cản ông ta.

Người kia lâu nay theo Tề Phạm từ cái thời anh vừa xuất ngũ, đến khi Tề Phạm lập công ti, dù không trực tiếp kề vai cùng Tề Phạm thành lập nhưng vẫn được anh tin tưởng giao nhiệm vụ làm hậu phương vững chắc phía sau. Cậu hiểu rõ nội tâm Tề Phạm, khẳng định một câu chắc nịch.

_Tôi sẽ không để anh đơn thương độc mã đâu.

Tề Phạm nghe lời nói này nhiều lần nhưng vẫn muốn nghe. Vì sau mẹ, Tề Nhi và Nghi Ân, đây là một trong số ít những người anh biết sẽ không bao giờ phản bội anh.

_Cậu nghỉ ngơi đi. Cẩn thận. Tôi nghe nói tai mắt để ý cậu nhiều lắm đấy. - Tề Phạm lo lắng - Nếu cảm thấy tính mạng bị đe dọa, nhất định phải nói tôi.

_Đã rõ, thưa Lâm tổng. - Người kia dùng cách nói chuyện trong quân đội kết thúc cuộc nói chuyện - Anh cũng nghỉ ngơi đi.

Tề Phạm cúp máy trước rồi vào nhà. Vừa lúc Gia Nhĩ bưng một mâm trà từ phòng bà Vương đi ra, bắt gặp "em rể tương lai" liền đưa anh hai li.

_Trà an thần, uống cái này buổi tối tốt lắm. Cậu một li, Nghi Ân một li. Hai người ngủ ngon.

Tề Phạm cầm hai li trà trong tay, mắt ngơ ngác nhìn Gia Nhĩ bưng hai li còn lại đi lên lầu, trong lòng thầm cảm thán.

Chấn Vinh vốn dĩ là con người rất giỏi lo cho người khác, song lại kém khoản tự lo cho mình. Cậu ta có Gia Nhĩ bên cạnh, chẳng trách sao khi nãy Nghi Ân lại cảm thấy an tâm như vậy.

_Chưa ngủ hả? - Gia Nhĩ đẩy cửa vào, phát hiện Chấn Vinh đang nghịch gì đó trên laptop của mình - Em xem gì vậy?

Chấn Vinh nghe động vội tắt trang web kia đi rồi gập laptop. Gia Nhĩ nhìn bộ dạng luốn cuống của cậu, đầu óc xấu xa thầm nghĩ liệu có phải tên nhóc này là đang xem phim heo không.

Đặt hai li trà lên bàn rồi leo lên giường, Gia Nhĩ ngạc nhiên nhìn Chấn Vinh tự động tìm đến nằm gối đầu lên đùi, sau cũng yêu chiều mà vuốt mái tóc người kia.

_Nói anh nghe, em vừa xem gì trên máy anh?

Chấn Vinh bối rối trả lời.

_Em có xem gì đâu.

_Không xem gì sao lúc anh vào lại tắt máy?

Chấn Vinh lảng tránh ánh nhìn sang nơi khác. Gia Nhĩ đem mặt cậu quay trở về nhìn mình. Chấn Vinh bị người kia nhìn cho ngứa hết cả ruột gan, lắp bắp trả lời.

_Thật sự em không xem gì mà.

Gia Nhĩ nhìn vẻ mặt người kia thật vừa buồn cười vừa đáng yêu, nhịn không được hôn một cái.

_Em đúng là tiểu yêu mà.

Chấn Vinh nhăn mày. Gia Nhĩ rời giường, lấy hai lo trà đưa cho cậu một li.

_Uống đi này.

Chấn Vinh thổi thổi cho nguội một chút rồi nhấp một ngụm trà.

_Ngon quá! - Cậu cảm thán một câu - Anh mua ở đâu vậy?

Gia Nhĩ cưng nựng xoa đầu cậu.

_Bí mật.

Chấn Vinh nguýt môi, đặt li trà qua bên rồi đọc sách. Gia Nhĩ ngồi bên cạnh như nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi người bên cạnh.

_Vinh, em thích nhẫn kiểu gì?

Chấn Vinh lật trang sách, nhàn nhạt nói.

_Càng đơn giản càng tốt.

Gia Nhĩ không biết nên hỏi gì thêm, ngoan ngoãn ngồi uống trà, vừa đọc sách của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip