Chap 27

Tề Phạm ngồi trong phòng làm việc đọc một bản hợp đồng, mi tâm nhíu lại.

Bản hợp đồng này là từ Đoàn gia, người trực tiếp ra yêu sách chính là Nghi Đàm.

Nói đi cũng phải nói lại, cơ ngơi của Tề Phạm dẫu lớn, nhưng những gì công chúng biết về anh còn quá ít. Nhất là ngoài lĩnh vực công nghệ và du lịch, không ai biết được anh còn làm thêm những gì.

Trên thực tế, Tề Phạm không chỉ là ông trùm ở Đài Loan trong hai lĩnh vực trên, mà còn là trùm cuối của những lĩnh vực khác như tài chính.

Nghi Đàm hiện là đang hứng thú với một công ti bảo hiểm thuộc sở hữu của Tề Phạm, song lại không hay biết gì, chỉ nghĩ đó là công ti của người khác. Thực ra, người này chỉ là một giám đốc "bù nhìn nhưng không phải bù nhìn" do anh chỉ định. Công ti này nhiều năm gần đây rất ăn nên làm ra, căn bản thu hút rất nhiều nhà đầu tư. Một kẻ cáo già như Nghi Đàm ắt không thể không lơ được miếng mồi béo bở như này.

Tề Phạm cẩn trọng cân nhắc bản hợp đồng do giám đốc gửi, phòng làm việc hoàn toàn tĩnh lặng, song cảm giác lại rất nặng nề. Anh đắn đo.

Lần đầu tiên trong kinh doanh, Tề Phạm đắn đo trước khi đưa ra quyết định. Khác với những lần trước đây, anh đều có thể tin tưởng vào ý kiến của những lãnh đạo khác. Song lần này, ý kiến của họ trái với ý định của anh.

Bởi vì những gì người khác biết về Nghi Đàm không giống những gì Tề Phạm biết về hắn. Nói một cách dễ hiểu, Nghi Đàm trong mắt người khác thật đáng ngưỡng mộ như nào, trong mắt Tề Phạm cơ bản không bằng thú.

Bởi anh không quên được cái lần Nghi Đàm cố ý sai người hạ sát Nghi Ân. Nếu không có Tề Nhi bên cạnh, anh thời điểm ấy không thể ra mặt, thật lòng không dám nghĩ đến hậu quả.

Vừa lúc ấy tin nhắn đến. Tề Phạm buông bản hợp đồng xuống, dời chú ý sang điện thoại.

"Tối nay gặp nhau được không, Phạm?"

Khóe môi anh bất giác cong lên. Bảo bối của anh thật đáng yêu quá mà.

_Giám đốc? - Giọng của thư kí đột ngột vang lên - Xin... Tôi xin lỗi. Là vì tôi đã gõ cửa nhưng anh không nghe...

_Có chuyện gì? - Tề Phạm lạnh lùng hỏi thư kí

_Bản... Bản hợp đồng tôi vừa gửi, anh đã kí chưa ạ?

_Bảo với giám đốc bên đó tạm thời hoãn buổi gặp mặt. Tôi cần suy nghĩ thêm.

Viên thư kí xoay người ra ngoài. Tề Phạm nhìn đồng hồ. Cũng đã 4 giờ 30 chiều rồi. Anh bèn bỏ bản hợp đồng vào túi rồi lấy áo khoác ra về.

Nghi Ân lúc này cũng vừa lái xe về đến công ti, chợt thấy xe của Tề Phạm trong bãi đỗ. Trong người tuy đang có chút mệt mỏi sau khi lội hết thảy gần 250 cửa hiệu trong một cái trung tâm mua sắm nhưng trái tim thì lại đang rất sung mãn, đập nhanh hơn bình thường. Song cậu vẫn phải bảo trì gương mặt trầm tĩnh mà xuống xe đi vào công ti.

Nào ngờ vừa vào đến sảnh, một lon nước trái cây mát lạnh áp vào má khiến cậu giật mình. Nghi Ân xoay người sang, như một lẽ dĩ nhiên đem nụ cười của Tề Phạm thu vào tầm mắt.

_Em ra tổng giám đốc rồi đấy. Mặt lạnh như tiền. - Tề Phạm trêu cậu khi cả hai cùng bước vào thang máy

Nghi Ân lười nhác trả lời, lon nước trong tay cũng không buồn mở. Tề Phạm tặc lưỡi, giật lấy lon nước trong tay cậu, đem nắp lon mở xì một tiếng.

_Em nên tự uống trước khi uống nó từ miệng anh.

Thang máy lúc này đã đến tầng làm việc của Nghi Ân. Hai người cùng sóng bước trên hành lang vắng.

_Thế nếu em muốn uống từ miệng anh thì sao? - Cậu tinh nghịch hỏi lại

Tề Phạm không do dự đem lon nước uống một ngụm rồi dùng bàn tay cố định gáy Nghi Ân, trực tiếp dán môi mình lên môi cậu, đẩy nước từ miệng mình qua đối phương. Vài giọt trào ra bên khóe miệng, lấm tấm lên bộ áo vest đỏ rượu của cậu.

Nghi Ân bị anh hôn bất ngờ, cơ thể nhạy cảm có chút kích thích, bàn tay quờ quạng nắm lấy khóa cửa phòng mở ra, anh đẩy cậu bước vào trong. Cánh cửa đáng thương bị đóng một cách thô bạo.

_Ưm... Phạm... - Nghi Ân khéo nhắc nhở - Khóa cửa đã.

Tề Phạm bỏ mặc lời nhắc nhở của cậu, đẩy cả hai cùng ngã lên ghế sofa, bàn tay gấp gáp tháo khóa nịt quần của người nằm dưới. Nghi Ân cắn môi ngăn cản bản thân rên rỉ. Tề Phạm đem quần tây cậu cởi xuống, cách lớp quần lót mà xoa nắn. Anh nhận ra cậu đang cắn môi và cảm thấy không hài lòng về điều đó, liền hướng môi cậu mà hôn.

_Bảo bối, nếu anh chưa cho phép, cơ thể này của em tuyệt đối không được bị thương.

Nghi Ân không biết lời nói này trong tình cảnh như này thì nên cảm động hay nên cắn môi thêm một lúc nữa. Tề Phạm đột ngột cúi xuống, đem tiểu Ân ngậm vào, cách một lớp vải mà liếm lộng. Nghi Ân dưới kích thích song song với bị kìm hãm bởi chiếc quần hận không thể nào rên thành tiếng, không thể nào thống khoái cầu xin, bởi đây là công ti. Nếu có kẻ nào phát hiện, chưa bàn đến cậu, mẹ và anh sẽ là những người đầu tiên bọn họ hướng tới.

Song lại có kẻ không suy nghĩ sâu xa được như vậy, hoặc là có nghĩ đến nhưng nhìn thấy cậu khổ sở khống chế bản thân lại thú vị hơn. Tề Phạm liếm một hồi nhận ra cậu sắp đạt cực hạn liền dừng lại, đem quần tây của Nghi Ân kéo lên.

_Tối nay ở lại với anh được không? - Tề Phạm thủ thỉ vào tai cậu

_Em cần nhắn mẹ một tiếng.

Tề Phạm hôn lên cổ cậu.

_Theo ý em.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip