Chap 30
_Em đang cầu hôn anh đấy ư?
Nghi Ân đặt tay mình vào lòng bàn tay Tề Phạm.
_Em không muốn mất anh thêm lần nào nữa.
Lòng Tề Phạm lộp bộp.
_Em muốn trói cả phần đời còn lại của em, cả cơ thể cùng tâm hồn em bên cạnh anh.
Tề Phạm vì câu nói này của cậu mà thật sự muốn tổ chức đám cưới ngay ngày mai luôn mất.
_Anh yêu em.
....
Chấn Vinh mân mê cái thiệp trong tay. Gia Nhĩ đem hai dĩa đồ ăn ra đặt xuống bàn.
_Em có nên nhờ Ân nhi thiết kế luôn cả thiệp cưới không nhỉ?
Gia Nhĩ thầm ghen tị với em trai. Thế quái nào mà Vinh của anh lại tin tưởng thằng em lão tử hơn cả chồng vậy.
_Anh hay làm màu lắm. Nghi Ân làm tốt hơn.
Chấn Vinh như đọc được suy nghĩ của người kia, tinh nghịch trêu một câu. Gia Nhĩ vì muốn bịt cái miệng này lại mà gắp một miếng cá hồi nướng đút cho cậu. Chấn Vinh vừa nhai miếng cá vừa híp mắt cười, thiết nghĩ định trêu anh thêm nhưng nhìn vẻ mặt hờn dỗi của người kia lại thôi.
_Nhưng nhẫn của chúng ta là do anh thiết kế còn gì? - Chấn Vinh khơi gợi - Đó không phải là điều đáng tự hào sao?
Gia Nhĩ vẫn im lặng. Chấn Vinh nghĩ có lẽ chiêu này đang phát huy tác dụng.
_Em biết anh là muốn lo chu toàn cho lễ đính hôn này, cả đám cưới của chúng ta. Gia Nhĩ à - Cậu tựa đầu vào vai anh - Anh còn em, và còn cả gia đình kề bên . Đây là chuyện vui của anh, và mọi người rất vui khi được giúp đỡ cho anh. Vì vậy đừng nên gánh vác quá nhiều thứ cùng một lúc, san sẻ cũng là một loại giao tiếp mà không phải ai cũng học được đâu , anh yêu ạ.
Gia Nhĩ nhấp một ngụm rượu, ra vẻ ngẫm nghĩ trước những lời của cậu rồi đột nhiên hỏi một câu.
_Vinh nhi này, sẽ như nào nếu chúng ta nhận con nuôi nhỉ?
Chấn Vinh cười bất lực, thật sự từ nãy đến giờ cậu tốn công dỗ dành con người này làm gì cơ chứ.
Gia Nhĩ không để ý đến biểu cảm của cậu, hoặc đúng hơn để ý nhưng lại tiếp tục trình bày. Vì đây là vấn đề anh đã suy nghĩ không thua gì việc chuẩn bị đính hôn.
_Bây giờ có phải là quá sớm để nói về chuyện này không?
_Nếu không phải bây giờ thì sẽ là khi nào. - Gia Nhĩ bật lại - Anh muốn biết suy nghĩ của em
Chấn Vinh cân nhắc một lúc rồi trả lời.
_Em ủng hộ ý này. Và dù gia đình chúng ta không có người mẹ, em tin chúng ta vẫn có thể đem lại hạnh phúc cho đứa trẻ.
_Cám ơn em. - Gia Nhĩ mỉm cười - Cũng muộn rồi, em ngủ đi. Anh rửa bát cho. Ngày mai chúng ta còn đến thăm mẹ em nữa.
Gia Nhĩ vừa định cầm hai cái dĩa đứng dậy thì Chấn Vinh ngăn cản.
_Để em rửa. Hôm nay tâm trạng em rất tốt. Anh đi tắm đi. - Chấn Vinh thè lưỡi liếm giọt mồ hôi đang trượt dọc cổ của Gia Nhĩ - Hôm nay anh vất vả rồi.
....
Tề Phạm đợi Nghi Ân ngủ hẳn rồi mới sang phòng đọc làm việc. Đêm khuya thanh vắng, một cuộc gọi điện bất ngờ ập đến khiến thần kinh anh như căng ra.
_Tề Phạm, à không, tôi nên gọi là Lâm tổng nhỉ. Lâu rồi không gặp.
Giọng nói này, có bị kẻ địch dí súng vào đầu Tề Phạm cũng không thể quên. Con mẹ nó, làm sao hắn tìm được số này?
Đầu dây bên kia, với tông giọng của kẻ đắc ý, tiếp tục.
_Cậu không muốn trả lời ta cũng không sao. Ta gọi điện chỉ để nói những lời ngắn gọn như này. Công ty bảo hiểm đó, cả đế chế của cậu, những gì cậu đang gây dựng, ta sẽ phá hết. Cả cái gia đình họ Vương kia, kẻ nào dám đe dọa ta đều phải chết.
Rồi hắn cúp máy. Tề Phạm tức giận xé bản hợp đồng trong tay, chiếc điện thoại bị anh ném vào góc phòng. Vỡ nát.
Sau khi bình tĩnh lại, Tề Phạm trở về phòng ngủ, yên lặng trèo lên giường. Căn phòng tối với thứ ánh sáng duy nhất do đèn đường hắt vào khiến cho gương mặt cậu đẹp một cách bí ẩn. Song với Tề Phạm, đây chính là một trong những lúc anh cảm thấy bình yên nhất.
Chỉ có điều lần này, song song với bình yên ở hiện tại chính là lo lắng ở tương lai. Bởi trước mỗi cơn bão, trời bao giờ cũng nắng rất đẹp.
Anh ôm lấy cậu, dùng vòng tay cùng cơ thể mình bao bọc lấy cậu.
Vương Nghi Ân, bão sắp đến rồi.
Nhưng em đừng lo, nhé.
Bởi có anh ở đây.
Một ngày mới bắt đầu khi những tia nắng đầu tiên len lỏi vào căn phòng của Tề Phạm. Ánh mặt trời vô tình dọi vào mắt Nghi Ân khiến cậu thức dậy trước. Cậu chầm chậm mở mắt, trong đầu nhớ lại những âm thanh thất thường ở phòng bên cạnh vào tối qua. Rồi lại nhìn anh, Nghi Ân cảm thấy bất an.
Tề Phạm, rốt cuộc là còn chuyện gì anh đang giấu em?
Cậu nhẹ nhàng leo ra khỏi giường, nhẹ nhàng sang phòng đọc. Vừa đẩy cửa ra, Nghi Ân giật mình khi nhìn thấy điện thoại của Tề Phạm đã vỡ nát ở góc phòng. Cậu chầm chậm cầm nó lên, cố gắng khởi động lại nhưng không được. Nghi Ân nhíu mày. Đêm qua đã có chuyện gì khiến anh tức đến độ phải phá vỡ điện thoại như vậy?
Cậu tiến đến chỗ bàn làm việc và nhìn thấy một đống những mảnh giấy đã bị xé. Và một trong số đó đã buộc cậu phải chú ý ngay lập tức.
"Đại diện bên A: Đoàn Nghi Đàm"
Cậu run run cầm mảnh giấy đó lên.
_Đêm qua gã đó đã đe dọa anh.
Nghi Ân giật mình, mảnh giấy trong tay vì thế rơi ra. Tề Phạm điềm đạm đi vào, gom toàn bộ chỗ giấy vụn trên bàn quăng vào thùng rác. Nghi Ân đông cứng trước những từ Tề Phạm nói, và cậu thấy vai anh run lên.
_Tề Phạm - Cậu ôm lấy anh, cảm nhận vai áo đang ướt - Hắn đã đe dọa anh những gì?
Tề Phạm không thể nói được, chỉ có thể khóc. Nghi Ân kiên nhẫn đợi anh, bàn tay vuốt nhẹ lưng áo anh.
_Không sao đâu mà. Hãy nói em nghe.
Tề Phạm run rẩy hôn lên môi cậu, run rẩy nói ra lòng mình.
_Nghi Ân, anh không muốn mất em.
Chết tiệt. Nghi Ân thầm chửi thề trong đầu, đưa tay lau nước mắt cho Tề Phạm. Đoàn Nghi Đàm, ông dám...
_Hắn đe dọa sẽ lấy đi tất cả của anh. - Tề Phạm lạc giọng - Em là tất cả của anh.
_Em sẽ không đi đâu cả. Em hứa. - Nghi Ân khẳng định - Không sao cả. Có em ở đây.
Tề Phạm gắt gao ôm lấy cậu.
_Anh phải bảo vệ em. Anh đã hứa với mẹ là sẽ đảm bảo an toàn cho em. Hắn không thể động vào em được.
Nghi Ân gỡ cái điện thoại bị nát trong tay anh ra, ném vào thùng rác. Cậu nâng mặt anh lên, chạm trán anh với trán mình.
_Sẽ không ai có thể làm hại được em. Tề Phạm à, nếu hắn dám tuyên chiến với anh. Hãy tin em, anh sẽ không phải chiến đấu đơn độc đâu.
Tề Phạm gượng gạo cười. Cả đêm qua anh thật sự không ngủ được. Lời đe dọa của Nghi Đàm cứ quanh quẩn trong tâm trí anh. Nhưng rồi nụ cười của cậu lại xua tan nó.
_Chúng ta xuống ăn sáng rồi đi mua điện thoại khác cho anh nhé.
Tề Phạm gật đầu, để cậu nắm tay dắt ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip