Chap 33

Gia Nhĩ ngồi gục đầu trước phòng cấp cứu, đôi mắt thẫn thờ dán xuống sàn nhà. Anh ghét những lúc như này. Nó làm anh nhớ đến ba và Gia Khiêm.

Gia Nhĩ ghét việc phải để những người mình yêu thương phải đấu tranh vì cái gì đó mà anh không thể giúp được gì. Anh hiện chính là đang tự nguyền rủa chính mình đã không biết trân trọng cậu.

Vinh, chỉ cần em có thể sống tiếp, dù anh có phải chết anh cũng sẽ làm. Xin em.

_Anh! - Nghi Ân lúc này cũng mới tới cùng mẹ. Tề Phạm phải về công ti giải quyết một số chuyện - Chấn Vinh, cậu ấy sao rồi?

Gia Nhĩ gục đầu bất lực. Hai vai anh run lên. Đôi mắt còn đang sưng vì khóc quá nhiều nay lại bắt đầu rưng rưng. Bà Vương ôm lấy anh. Gia Nhĩ như một đứa trẻ ngay lập tức giấu mặt vào vai mẹ.

_Thằng bé sẽ ổn thôi. Nó là đứa trẻ mạnh mẽ mà.

Gia Nhĩ lúc này mới nói, giọng khàn cả đi.

_Em ấy bị bỏng rất nặng. Nửa thân dưới có nguy cơ bị liệt.

Nghi Ân lặng người. Cậu khụy xuống dưới sàn đá lạnh ngắt.

Chấn Vinh, cậu không thể ra đi như vậy. Hạnh phúc chỉ vừa mới mỉm cười với cậu, còn chờ cậu đến. Chấn Vinh, cậu đành lòng để anh ấy ở lại sao? Còn tình bạn của chúng ta. Tớ vẫn chưa bù đắp được những tổn thương cho cậu. Cậu dậy ngay cho tớ.

Đèn phẫu thuật kết thúc. Bác sĩ đi ra. Im lặng.

_Thằng bé... nó sao rồi? - Bà Vương hỏi thay Gia Nhĩ

Bác sĩ cúi đầu.

_Vương chủ tịch, tôi thành thật xin lỗi. Là do tôi bất tài.

Gia Nhĩ cảm thấy tai như ù đi, trái tim cơ hồ như ngưng đập, cả cơ thể như chết đi. Nghi Ân vẫn quì trên sàn, cả cơ thể không còn chút sức lực nào để đứng lên.

_Chúng tôi đã liên lạc với gia đình cậu ấy đến. Tôi xin phép.

Nghi Ân khó khăn đứng dậy, đôi mắt cũng không còn chút sức sống nào. Cậu bước đến trước mặt anh nhưng lại không nói gì. Bà Vương nhẹ giọng bảo con.

_Chúng ta đi thôi.

_Mẹ và em về đi. Con muốn đến nhà em ấy.

_Mẹ sẽ bảo người đưa con tới.

_Con cũng đi.

_Vậy chúng ta cùng đi.

....

Trong khi đó, tại sân bay, Tề Phạm giúp Chấn Vinh đẩy xe vali của cậu. Sau khi đợi cậu làm thủ tục xong, hai người bọn họ đi bộ đến trước cửa hải quan thì buộc phải dừng lại. Chấn Vinh nhìn Tề Phạm.

_Tôi đi đây.

_Cậu để Gia Nhĩ lại có ổn không?

_Nếu anh ấy thật lòng yêu tôi, anh ấy sẽ chờ. - Chấn Vinh bình thản mỉm cười - Nghi Đàm đã làm ra nhiều chuyện không thể chấp nhận được. Tôi nếu không cướp đi tất cả của lão ta như cách hắn làm với người bạn thân của tôi thì tôi không thể trở về.

Hai người họ trầm mặc một lúc.

_Người mà cậu cài vào, anh ta đang gặp nguy hiểm. - Chấn Vinh thông báo

Tề Phạm lạnh mặt.

_Làm sao cậu biết?

_Nghi Đàm là một con hồ ly lâu năm. Tôi biết rõ dã tâm của hắn. - Đôi mắt Chấn Vinh ánh lên tia nguy hiểm - Cha tôi ngày trước cũng đã suýt mất bệnh viện vào tay lão. Nếu không nhờ có bố của Gia Nhĩ thì tôi cũng không còn ở đây.

_Vậy tôi nên làm gì?

_Hãy nói anh ta tìm cách nào đó thuyết phục Nghi Đàm đưa anh ta sang Mĩ. Sau đó tôi sẽ liên lạc với anh ta.

_Như vậy sẽ nguy hiểm cho cậu. - Tề Phạm lo lắng

_Tôi không phải là người để cậu lo lắng đâu. - Chấn Vinh nhìn đồng hồ - Tôi phải đi rồi. Đến nơi tôi sẽ nhắn cậu địa chỉ của tôi.

_Thượng lộ bình an.

Tề Phạm đợi Chấn Vinh khuất bóng sau căn phòng kính mới rời khỏi sân bay. Sau khi đã an vị trong xe, anh gọi cho một ai đó.

_Chúng ta gặp mặt đi. Ở chỗ cũ.

....

Nghi Ân lặng người, bàn tay run rẩy đặt hình cậu bạn thân của mình vào khung ảnh. Cậu đau một, người bên cạnh cậu đau gấp trăm.

Gia Nhĩ không cam tâm nhìn bức ảnh, chỉ có thể giấu gương mặt mình, giấu những giọt nước mắt, giấu nỗi đau đang dằn xé cả thể xác lẫn tinh thần anh lúc này vào vai Nghi Ân.

_Ân, Nhĩ, hai đứa uống nước đi. - Mẹ Chấn Vinh đem hai li nước đặt xuống trước mặt họ

Nghi Ân trao bà di ảnh của Chấn Vinh. Bà Phác thẫn thờ nhìn gương mặt con trai, nhìn nụ cười rạng rỡ của nó, trái tim quặn thắt lại. Bà không khóc. Hay đúng hơn là vì quá đau nên không thể khóc được nữa.

Chung quanh người người tất tả sắp đặt bàn ghế, duy chỉ có ba người bọn họ là ở trạng thái tĩnh.

Ba của Chấn Vinh ngày mai mới về đến.

_Thằng bé vốn đã tâm đắc với cái nghề này, vốn đã theo đuổi nó từ khi vào cấp 3. - Bà Vinh trầm giọng - Nó vẫn còn nhiều hoài bão, vẫn còn nhiều vướng bận. Rốt cục là tại sao?

Nghi Ân nắm lấy bàn tay gầy của bà.

_Bác...

Cậu chỉ có thể gọi mà không biết nên nói gì tiếp theo. Vì đã quá lâu kể từ lần cuối cậu gặp gia đình Chấn Vinh. Và thời gian quá ngắn để cậu kịp bù đắp cho tình bạn của cả hai, quá ít để cậu có thể giúp Chấn Vinh hoàn thành tâm nguyện của mình. Và sau cùng, cậu vẫn là đứa bạn tồi. Chấn Vinh quá tốt, cậu thật không xứng làm bạn cậu ấy.

_Đừng tự trách mình, Ân nhi. - Bà Phác an ủi - Cháu là người bạn tuyệt vời nhất mà Chấn Vinh có. Dù người ta từng cố quên cháu để có thể sống tiếp, nó là một trong số ít những người vẫn nhớ cháu.

Nghi Ân cúi đầu. Bà Phác nhìn hai người bọn họ, cảm giác nỗi buồn có người san sẻ.

_Gia Nhĩ à, ta xin lỗi.

Gia Nhĩ lúc này mới gượng dậy nhìn bà, hai mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn chảy. Bà Phác đưa tay lau đi nước mắt đang chảy dài trên má anh.

_Tiểu Vinh nhà bác thật may mắn khi có cháu.

_Không. - Anh lắc đầu - Là cháu phải rất may mới có em ấy. Cháu xin lỗi.

Vì không thể cứu con trai bác.

Vì không thể bảo vệ con trai bác.

Gia Nhĩ cháu không xứng với cậu ấy. Chấn Vinh xứng đáng yêu một người tốt hơn cháu.

Bác ơi, cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi vì đã yêu con trai bác.

Chấn Vinh, anh xin lỗi vì đã yêu em. Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip