Chap 38
Đèn báo vừa sáng lên chưa được bao lâu thì Tề Phạm nhìn thấy một cô gái hớt hải chạy tới.
_Where's Mark?
(Mark đâu rồi?)
Tề Phạm rất nhanh nhận ra đây là Lexi, vì cậu từng kể về cô cho anh.
_Cô chắc hẳn là Lexi.
Lexi lúc này mới nhận ra sự có mặt của Tề Phạm. Cô nhìn anh bằng đôi mắt xanh thẳm như đại dương, đôi môi nở một nụ cười mê hoặc.
_Còn anh hẳn là người luôn khiến cậu ấy nhắc về.
Tề Phạm cười nhẹ. Hai người bọn họ ngồi xuống băng ghế.
_Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Tề Phạm thở dài.
_Là do tôi.
Lexi hiểu đã xảy ra chuyện gì.
_Anh cần chia sẻ với cậu ấy.
_Tôi... Tôi không biết. - Tề Phạm hướng mắt về phòng phẫu thuật - Tôi không muốn em ấy gặp thêm nguy hiểm nữa.
_Nhưng rõ ràng là cậu ấy bây giờ đang nằm trên bàn mổ. - Lexi phản bác - Nếu anh không nói ra, Nghi Ân làm sao có thể tự chủ động bảo vệ cậu ấy khi không có anh ở bên?
Câu nói này của Lexi khiến Tề Phạm phải khựng lại suy nghĩ, rằng có nên gỡ bỏ lo lắng trong lòng xuống.
_Nghe này - Lexi nắm lấy hai bàn tay đang đan vào nhau của Tề Phạm - Đó là điều đúng đắn khi anh cố gắng bảo vệ Nghi Ân. Nhưng....
Tề Phạm hướng chú ý sang người bên cạnh, thể hiện mình đang lắng nghe. Lexi tiếp tục câu nói.
_Nhưng sẽ thật không công bằng khi anh không để cậu ấy bảo vệ anh.
Lexi im lặng quan sát sắc mặt của Tề Phạm một lúc rồi rời đi.
_Tôi sẽ để anh một mình. Nếu cậu ấy tỉnh lại thì nhờ anh gọi tôi.
Tề Phạm nhìn bóng cô gái khuất dần sau bóng tối hành lang. Anh dựa người ra phía sau, đầu tựa vào tường, đôi mắt nhắm lại.
Lần đầu tiên có người nói cho anh biết những điểm không hoàn hảo trong mối quan hệ tưởng chừng như quá đỗi hoàn hảo của anh và cậu.
Lần đầu tiên có người bảo anh không công bằng với cậu.
Lần đầu tiên anh nhận ra anh đã không chia sẻ với cậu quá nhiều thứ.
Thứ ánh sáng phát ra từ chiếc đèn kia cứ sáng mãi không điểm dừng. Tề Phạm chưa bao giờ muốn nó tắt ngay như lúc này.
Để anh có thể gặp cậu,
để có thể nói cậu nghe tất cả,
để có thể nói cậu nghe lời xin lỗi vì đã không công bằng với cậu,
để có thể nói em biết anh cần em nhiều như nào.
Nghi Ân à, anh yêu em.
....
Vài ngày sau....
_Bảo bối, em có muốn ăn gì không?
Tề Phạm nắm lấy tay cậu, chờ đợi cậu đem hướng nhìn đâu đó bên ngoài cửa sổ kia trở lại bên mình.
Và cuối cùng, cậu cũng xoay đầu chầm chậm qua.
_Phạm, em chỉ đang suy nghĩ.
Tề Phạm nhận ra cậu đang nắm tay anh chặt hơn. Anh biết cậu đang lo chuyện gì đó, lập tức miết nhẹ lên mu bàn tay cậu.
_Anh nghe.
_Về vụ kiện...
Mặc cho cậu ngập ngừng, anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
_Em đồng ý làm nhân chứng trong ngày ra tòa.
Tề Phạm thoáng bất ngờ, tim anh đập mạnh khi cậu nhìn anh.
_Em đã mất gia đình một lần rồi. Em phải hành động trước khi có người đến làm hại nó thêm một lần nữa.
Tề Phạm đưa cậu một túi hồ sơ.
_Anh đã cho người tìm thông tin về mẹ em. Tất cả đều ở trong này.
Nghi Ân bồi hồi mở túi đựng ra.
_Mẹ em... vẫn còn sống ư?
Tề Phạm luồn tay vào mái tóc rối của cậu.
_Anh xin lỗi vì lúc trước đã nói ra câu không hay.
Nghi Ân bật khóc, chậm rãi xem từng bức ảnh. Là mẹ, là người đã sinh ra cậu.
Cậu chầm chậm đưa tay sờ lên bức ảnh. Mẹ nhìn gầy đi nhiều quá. Cậu lặng người một hồi lâu. Giọt nước mắt vô tình rơi trúng, cậu vội vã lấy tay áo lau nó.
Tề Phạm ngồi bên cạnh, đặt đầu cậu tựa vào vai mình.
_Trong đó có địa chỉ nhà riêng của mẹ em ở Pháp. Anh sẽ đi cùng em bất cứ khi nào em muốn.
Nghi Ân cười nhẹ, cất những bức ảnh vào và đóng túi lại.
_Khi nào xong vụ kiện, chúng ta đến thăm mẹ, nhé?
Tề Phạm đỡ cậu nằm xuống giường, hôn lên mi mắt cậu, lau đi những giọt nước mắt.
_Anh luôn ở đây.
Nghi Ân yên tâm khép hai mắt lại, bàn tay cậu vẫn đan vào tay anh không rời.
_Đừng đi. - Cậu mơ màng nói trong cơn buồn ngủ
_Anh ở đây.
Được một lúc thì cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Tề Phạm bừng tỉnh từ trong giấc ngủ. Bàn tay anh vẫn bao trọn lấy tay cậu. Anh xoay người lại, thấy bóng bà Vương và Gia Nhĩ.
_Thằng bé ngủ rồi à? - Bà Vương khẽ hỏi
Tề Phạm định gỡ tay cậu ra để đứng dậy thì bà cản.
_Đừng. - Bà nói khẽ - Ta ổn. Đừng bỏ tay thằng bé ra.
Tề Phạm vâng lời, giữ nguyên tư thế cũ.
_Ta đã nghe Gia Nhĩ kể cả rồi.
Tề Phạm cúi đầu, chờ đợi những lời trách mắng từ mẹ "vợ".
Tuy nhiên, trái ngược với mong đợi, một bàn tay ấm đặt lên vai anh.
_Ta biết dù tình yêu này có nguy hiểm bao nhiêu, thằng bé vẫn sẽ không từ bỏ, dù ta có yêu cầu cậu đẩy nó ra xa bao nhiêu đi chăng nữa.
Ngưng một lát, bà tiếp tục.
_Tề Phạm à, hãy để thằng bé yêu cậu, hãy để nó bảo vệ cậu như cách cậu làm với nó. Chỉ có như vậy, ta mới an tâm.
_Nó vốn đã chịu đựng nhiều mất mát rồi. Đừng khiến nó hối hận khi mất cả cháu.
Sau khi nói xong những gì cần nói, bà Vương nhìn con trai một lần cuối rồi ra ngoài. Gia Nhĩ không nói gì thêm, vì mẹ đã nói hết cả nỗi lòng anh rồi.
_Tôi đưa mẹ về công ti.
_Chấn Vinh và Gia Khiêm, xin anh đừng giận bọn họ.
Gia Nhĩ hít sâu một hơi.
_Tôi sẽ xem xét có nên giận hay không sau bữa tối.
Cánh cửa phòng đóng lại. Tề Phạm trở lại nhìn cậu.
Anh thích ngắm cậu mọi lúc, nhưng thích nhất là lúc cậu ngủ.
Nhiều năm trôi qua, cậu vẫn vậy, vẫn là bình yên nhất lúc ngủ.
Nhiều năm trôi qua, giấc ngủ của cậu vẫn thế, vẫn là yên bình nhất khi có anh ở bên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip