Chap 42
Chiếc máy bay dần tiếng vào đường băng, ngoài trời mưa vẫn rả rích rơi, Nghi Ân chậm rãi tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiếng trưởng phi hành đoàn thông báo máy bay đã hạ cánh. Mang theo tâm trạng phức tạp, cậu tuần tự lấy hành lí xách tay của mình rồi theo đoàn hành khách rời khỏi máy bay.
Sau khi hoàn thành các thủ tục, Nghi Ân mang theo hành lí của mình ra ngoài, vẫy một chiếc taxi rồi rời đi.
Cơn mưa nhỏ bên ngoài giờ đây đã trở nên nặng hạt hơn. Nắm chặt mảnh giấy trong tay, Nghi Ân mơ hồ nhìn ra ngoài, trong lòng không ngừng hi vọng.
Cậu cố gắng hình dung trong đầu lúc gặp lại mẹ, bản thân nên nói gì trước. Nhưng lại nhận ra, quả thực có quá nhiều thứ lẫn lộn lúc này. Nghi Ân hít một hơi, tự nhủ rằng điều duy nhất cậu mong là mẹ cậu an toàn.
Chiếc taxi dừng lại bên đường. Nghi Ân trả tiền rồi bước xuống. Lần theo địa chỉ, chẳng lâu sau cậu đã tìm thấy nơi ở của mẹ cậu.
Đó là một quán ăn nhỏ nằm gần một khu chợ sầm uất ở Singapore.
Nghi Ân cảm giác trái tim cậu lúc này đây như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
Lấy hết dũng khí, cậu đẩy cửa bước vào.
Khoảnh khắc ấy, Nghi Ân cảm thấy trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt.
Ở phía xa xa, qua một ô trống trên tường, cậu có thể nhìn thấy đôi bờ vai gầy đang tất bật nấu nướng.
Ting... Một dĩa mì xào được đưa ra, đôi bờ vai ấy dần cúi xuống, để lộ ra gương mặt mà cậu đã nhiều năm rồi không gặp.
_Mì xào hải sản bàn số 15 xong rồi...
Giây phút mặt chạm mặt, mắt chạm mắt, hai người bọn họ chết lặng.
Nữ nhân kia nhanh chóng khuất sau bức tường rồi lại nhanh chóng xuất hiện trước mặt Nghi Ân.
Nghi Ân thả hành lí xuống, ôm chầm lấy bờ vai gầy ấy.
_Mẹ!
Âm thanh ngắn gọn nhưng đầy sức mạnh kia thoát ra từ cổ họng cậu, từng chút từng chút một phá vỡ tảng băng lớn trong lòng cậu bấy lâu.
_Con... Có phải mẹ đang mơ không?
Nghi Ân không thể cầm nổi giọt nước mắt, cậu run run nắm lấy đôi bàn tay gầy đang áp vào má của mình. Hai người bọn họ cùng cười, mặc kệ những ánh nhìn khó hiểu từ thực khách trong quán đang bao quanh.
Giữa bầu không khí đoàn viên của hai mẹ con, tiếng bà chủ quán chói tai vang lên.
_Này cô kia, đang giờ làm cô chạy ra đây làm gì đấy? Không thấy khách đang chờ à?
Mẹ Nghi Ân giật mình rụt tay lại, lau vội nước mắt.
_Xin lỗi chị, tôi vào lại đây.
Nghi Ân nhíu mày nhìn bà ta, một tay dứt khoát giữ mẹ mình lại, trả lời câu hỏi kia bằng tiếng Trung.
_Mẹ tôi chạy ra đây gặp tôi đấy. Có vấn đề gì à?
Bà ta bước tới, khinh thường quét một lượt nhìn từ đầu xuống chân cậu rồi cười khẩy.
_Ăn mặc cho đẹp vào làm gì? Cũng là lũ người nghèo mạt rệp như nhau mà lại dám lớn giọng với bà à?
_Ân nhi, một lát nữa mẹ gặp con sau. Con ra ngoài trước đi.
Mẹ cậu toan bước đi, Nghi Ân giữ tay mẹ lại.
_Cũng là người Trung mà sao lại toàn rác rưởi từ đầu xuống chân thế này - Cậu ném một cái nhìn sắc lạnh cho bà ta - Thảo nào cái tiệm nhà bà chẳng bao giờ khá lên nổi.
Bà ta chống nạnh, bước tới nắm lấy cánh tay mẹ cậu.
_Có khá hay không thì mẹ cậu vẫn cần cút vào trong và cậu thì xéo đi ngay, đừng cản trở chuyện chỗ làm ăn của tôi nữa.
Nghi Ân đến lúc này không nhịn nữa, gỡ bàn tay đang siết cánh tay mẹ mình ra. Nhưng bà ta lại cười khẩy, một mực không buông.
_Tôi cảnh cáo bà bỏ tay mẹ tôi ra lúc tôi còn nói chuyện tử tế.
Bà ta chìa tay ra, nói một mạch.
_5 vạn, còn không thì đừng trách mẹ con mày an toàn bước ra khỏi đây.
Ngay lập tức một toán xe cảnh sát ập tới. Nghi Ân mỉm cười gỡ bàn tay mập mạp đang siết chặt cánh tay gầy gò của mẹ mình. Không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt hoảng hốt của bà ta cùng những ánh nhìn tò mò của thực khách trong quán, cậu dìu mẹ ra cổng trước.
_Mẹ, mình đi thôi.
Nghi Ân vẫy một chiếc taxi, cả hai bọn họ cùng đến một quán cà phê. Sau khi an vị trên xe, Nghi Ân đan những ngón tay đã chai sần vì làm bếp vào bàn tay thon dài của mình, cảm nhận trái tim như vỡ vụn khi nghe giọng nói ấm áp của mẹ bên tai.
_Nghi Ân, con vẫn còn sống sao?
Cậu lấy khăn tay lau nước mắt cho mẹ, nở một nụ cười nhẹ.
_Mẹ, đợi khi đến nơi con sẽ nói hết cho mẹ nghe. - Cậu vừa nói vừa ôm mẹ, cố gắng hít một hơi để ngăn nước mắt không chảy ra - Con ở đây rồi. Mọi thứ ổn rồi. Mẹ đừng lo nữa nhé.
...
Trong lúc ấy, ở sân bay Incheon, Hàn Quốc, Tề Phạm ngồi ở trên một băng ghế, tay và mắt cứ bận rộn kiểm tra lại vé máy bay, hộ chiếu, số cổng máy bay, số ghế ngồi mà không hề nhận ra cậu thư kí bên cạnh đang toát hết mồ hôi vì không biết liệu bản thân có làm sai điều gì không.
Cho đến khi đã chắc chắn mọi thứ đúng hết, Tề Phạm mới ngẩng đầu lên, nhìn ra bên ngoài nơi những chiếc sân bay đang lần lượt tiến vào.
Đây không phải là lần đầu anh đi máy bay,
nhưng là lần đầu tiên anh lại cảm thấy hồi hộp như vậy.
Tề Phạm đút tay vào túi áo khoác, chạm đến cặp nhẫn, gương mặt biểu lộ tâm trạng phức tạp.
_Này cậu Kim - Anh quay sang cậu thư kí - Đây có đúng chuyến bay đến Singapore không vậy?
Viên thư kí lúc này từ toát mồ hôi chuyển sang trạng thái muốn ngất ra sàn thật sự. Từ lúc đến sân bay đến bây giờ, sếp của anh chỉ hỏi duy nhất một câu này, tuyệt nhiên không màng đến những thứ khác.
Mếu máo nở một nụ cười, anh trả lời.
_Dạ đã đúng rồi ạ. Chúng ta đã ngồi ngay đúng số cổng, biển thông tin đằng kia cũng đã ghi đúng số chuyến bay rồi ạ, thưa Chủ tịch.
Tề Phạm gật đầu, rồi quay lại trạng thái trầm ngâm như cũ.
Trong đầu anh hiện giờ là một mớ suy nghĩ phức tạp.
Nếu thực sự Nghi Ân muốn đoạn tuyệt mối quan hệ này, bản thân phải làm như nào để có thể giữ em ấy ở lại
Nếu đã cầu xin em ấy ở lại, sau tất cả những gì diễn ra, liệu anh có còn xứng đáng với lòng tin của cậu ấy
Nhưng nếu em ấy vẫn nhất quyết cự tuyệt từ mặt thì sao...
Nghĩ đến đó, Tề Phạm cảm thấy lồng ngực đau thắt lại, bờ vai rộng thoáng run một chút.
Ân nhi, dù cho mọi chuyện có như thế nào,
em vẫn là ánh nắng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip