Chap 5

_Ân... Ân nhi, cậu... còn sống sao?

Gia Khiêm bối rối trước hành động của người kia, theo phản xạ đẩy người kia ra trong sự ngỡ ngàng của người kia. Cậu vẫn điềm tĩnh nhìn bảng tên gắn trên chiếc áo blu trắng của người kia, chậm rãi đọc cái tên được khắc trên đó.

_Phác Chấn Vinh?

Chấn Vinh nhìn hành động của cậu bạn thân một cách khó hiểu. Đây thật sự là Nghi Ân của cậu sao?

Còn Gia Khiêm vẫn nhìn Chấn Vinh khó hiểu, không rõ có nên hỏi cậu ta không.

_Phòng.. phòng trưởng khoa ở đâu?

Chấn Vinh nắm lấy vai cậu, đôi mắt to hoang mang nhìn sâu vào đôi mắt nâu của Gia Khiêm.

_Cậu... Cậu không biết tớ ư?

Gia Khiêm thực sự khó chịu kèm theo tức giận, lần này không nể nang gì mà đẩy người kia ra.

_Cậu dừng lại được chưa? Tôi chịu không nổi rồi đấy!

Chấn Vinh nuốt nước bọt, hơi thở nhất thời không thông nổi.

_Tôi... Xin lỗi cậu. Phòng.. phòng trưởng khoa ở lối này.

Chấn Vinh dẫn Gia Khiêm đi. Trên suốt đoạn đường hành lang, hai người bọn họ không nói một lời. Chân Vinh thi thoảng lén nhìn Nghi Ân, ánh mắt mơ hồ nhìn gương mặt anh tuấn cùng đôi mắt lạnh lùng kia, đầu óc không hiểu làm thế nào người bấy lâu nay cậu hàng đêm đều khóc cạn nước mắt giờ đang đứng trước mặt một cách kì lạ như vậy.

Rẽ qua một ngả khác, Chấn Vinh vừa đi vừa chỉ tay vào một căn phòng bên tay phải.

_Đến nơi rồi.

Chấn Vinh mở cửa bước vào khiến Gia Khiêm trừng mắt khó hiểu. Cậu ta vào đây làm gì?

Cho đến khi nhìn thấy tấm bảng tên làm bằng pha lê được đặt ngay ngắn trên bàn, cậu mới ngây người hiểu ra. Chấn Vinh đi pha trà, tâm tình ngổn ngang, trong đầu hiện lên đống câu hỏi. Cậu trầm mặc nhìn Gia Khiêm, mông lung nhớ lại những hành động khi nãy, trong lòng tự hỏi nên cư xử, xưng hô với cậu như nào.

Người ta thường bảo không phải ngẫu nhiên mà hai con người trở thành bạn thân của nhau. Chấn Vinh không rõ liệu có thực cậu đã quên hay còn nhớ, nhưng vẫn cảm giác có một phần Nghi Ân mà cậu biết vẫn còn trong con người này khi mà người kia như đọc được suy nghĩ của cậu, trả lời những câu hỏi khúc mắc trong lòng Chấn Vinh.

_Gọi tôi là Gia Khiêm. Tôi thật sự là lần đầu gặp anh, khi nãy không biết anh là ai, thật thất lễ.

Chấn Vinh nghe những câu nói khách sáo từ người bạn cũ của mình mà trong lòng cười khổ, thật chỉ muốn đè cậu ra đánh một trận để nhớ ra nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra tươi cười một cách lịch sự.

_Mời. 

Chấn Vinh đặt li trà xuống bàn thủy tinh, Gia Khiêm ngồi xuống.

Chấn Vinh gượng gạo hoạt động xương hàm.

_Cậu... đến tìm tôi có việc gì?

Gia Khiêm rút từ trong áo vest ra một tập hồ sơ bệnh án đặt lên bàn.

_Tôi có vài nghi vấn với hồ sơ bệnh án này.

Chấn Vinh cầm tập hồ sơ lên, lật qua xem một lượt.

"Tên đầy đủ: Vương Gia Khiêm

Ngày sinh: XX/XX/XXXX

Bệnh nhân được chẩn đoán: Ung thư máu"

Chấn Vinh đọc qua thông tin bệnh án ở trong, đầu óc một trận ong lên.

Cậu biết Vương Gia Khiêm là ai, bởi Chấn Vinh từng một thời gian qua lại với anh trai của nó. Chỉ có điều, người này cũng vừa yêu cầu cậu gọi cậu ta là "Gia Khiêm".

Gia Khiêm điềm tĩnh nhấp ngụm trà, kiên nhẫn chờ đợi Chấn Vinh đọc xong bệnh án.

Chấn Vinh đọc đến cuối, nhận ra quá trình điều trị ở giai đoạn cuối không rõ ràng, tâm tình đoán ra đã có người can thiệp vào quá trình ghi chép.

Gia Khiêm nhìn ra người kia đã đọc xong, liền đặt câu hỏi.

_Phác trưởng khoa, hồ sơ này của tôi là do anh chuyển qua bệnh viện Seoul?

"Phác trưởng khoa", Chấn Vinh nghe ba từ này thốt ra từ con người mang hình hài cậu bạn thân của cậu cơ bản không thể thích nghi được, cơ hàm lại lần nữa khó khăn hoạt động.

_Hồ sơ này trước đây không phải do tôi làm mà là cha tôi, Phác Chấn Điền.

Chấn Vinh gấp tập hồ sơ đặt lại ngay ngắn trên bàn.

_Tôi sẽ điều tra việc này. Nếu cậu không phiền, tôi muốn sao lại bệnh án này.

_Nếu việc đó giúp được gì cho anh.

Chấn Vinh nhanh nhẹn đứng dậy, đem hồ sơ bệnh án đến cạnh máy photocopy trong phòng.

Tiếng máy êm ái vang lên. Gia Khiêm nhấp một ngụm trà khác, thích thú cảm nhận vị trà xanh Nhật nơi đầu lưỡi, không nhịn được cảm thán một câu.

_Đây là trà Nhật phải không? Mùi vị không lẫn vào đâu được.

Chấn Vinh nghe những lời này, càng chắc chắn đây là Nghi Ân của cậu.

_Tôi từng du học ở Nhật từ năm 3 đại học, hơn nữa cũng có khá nhiều quan hệ với các giáo sư ở đó nên họ hay biếu tôi mấy hộp như là quà giao hữu.

Gia Khiêm nhấp thêm một ngụm trà khác, tấm tắc trước cái vị ngọt đan xen chút đăng đắng kia.

Chấn Vinh đem tập hồ sơ trả lại cho cậu, kèm theo một hộp trà.

_Cứ cầm lấy, đừng khách sáo.

Gia Khiêm tâm tình vui vẻ nhận lấy.

_Cám ơn.

Trước khi rời đi, cậu không quên dặn.

_Phác trưởng khoa, việc này tôi muốn anh trực tiếp điều tra, tuyệt đối không được cho kẻ khác nhúng tay vào.

Chấn Vinh muốn gỡ bỏ rào cản giữa cả hai.

_Chấn Vinh thôi.

Gia Khiêm vẫy vẫy hộp trà trong tay.

_Cám ơn, Chấn.. Chấn Vinh.

Cánh cửa vừa khép lại, nụ cười trên môi Chấn Vinh tắt hẳn. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt phản chiếu lại hình ảnh chiếc Porsche của Gia Khiêm đang rời khỏi sân của trường Đại học. Chiếc xe vừa đi ra khỏi cổng, cậu bất ngờ nói.

_Anh còn đứng ngoài đấy làm gì, Phạm?

Cánh cửa lại mở ra, Tề Phạm trong bộ vest đỏ rượu đi vào.

_Vinh, Ân nhi vừa rồi đến đây làm gì?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip