Chap 9

Gia Nhĩ tiễn mẹ ra về, mở cửa ra thấy cửa vẫn không có ai, chỉ có bó hoa hồng trên sàn, xen giữa là vài bông cẩm chướng. Bà Vương nhặt bó hoa lên, khẽ mỉm cười.

_Thằng bé này rất giống Gia Khiêm ngày trước, đều thích hai loại hoa này.

Gia Nhĩ không nói gì, nhận lấy bó hoa từ mẹ, đợi viên cảnh vệ vào tận nơi đưa mẹ ra ngoài mới quay trở vào trong.

Tề Phạm đợi cánh cửa phòng bệnh khép lại, hắn nán ở bên ngoài thêm một lúc nữa rồi rời đi.

Trở về đột xuất như này, hắn hiện không có công việc gì từ công ti nên tạm thời tắt điện thoại, lên xe lái đi đâu đó.

"_Phạm, đừng bỏ em.

_Tiểu Ân, anh ở đây. Anh luôn ở đây."

Gia Nhĩ bưng bình nước từ trong phòng tắm đi ra, cảm giác hình như có gì đó sai sai, liền xoay sang bên giường. Vẫn cậu em trai của anh nằm ở đấy, chỉ có điều..

Gia Khiêm tỉnh lại rồi.

Gia Nhĩ vội vàng đặt bình nước xuống bàn, chạy đến bên cạnh lay em.

_Gia Khiêm, em tỉnh rồi à?

Gia Khiêm hướng đôi mắt đen nhìn lên trần nhà, từ khóe mắt lăn xuống hai dòng lệ, rất nhanh thấm vào vải gối. Gia Nhĩ bối rối, không rõ chuyện gì. Anh toan chạy đi tìm bác sĩ thì cánh tay bị níu lại bất chợt, Gia Khiêm nằm trên giường hoảng loạn thét lên.

_Phạm, em sợ!

Toàn thân Gia Nhĩ cứng đờ, hai chân không còn cảm giác gì nữa.

Trong khi đó, Tề Phạm lái xe hướng về một bãi biển vắng.

Với bao người khác bãi biển này cũng chỉ là một nơi bình thường, thậm chí cũng chẳng đáng để cho họ dừng chân. Nhưng với hắn, nơi này chính là nơi hắn để lại nhiều yêu thương nhất cho cậu.

Hắn ngồi nơi mũi xe, gió táp vào từng cơn xuyên qua chiếc áo sơ mi mỏng. Hắn muốn khóc, nhưng chẳng còn sức để khóc nữa. Đôi mắt hắn hướng về một nơi. Căn biệt thự năm ấy.

Vẫn mái ngói năm kia, vẫn bờ biển này năm đó, vẫn khu thị trấn hắn từng đưa cậu đến, chỉ có điều người năm đó không còn.

Điện thoại trong xe hắn màn hình cứ bật lên rồi tắt, một loạt cuộc gọi nhỡ cứ nối tiếp nhau hiện lên màn hình.

Chấn Vinh ở bệnh viện bất lực không thể liên lạc được với hắn, quay sang Gia Nhĩ.

_Có lẽ anh ta đang ngủ.

Gia Nhĩ không nói gì, vẫn mải nhìn Gia Khiêm đang ngủ say. Chấn Vinh đưa cho anh một gói thuốc.

_Đây là thuốc an thần. Sau khi cậu ấy dậy, nếu có dấu hiệu hoảng loạn thì hãy cho uống. Tôi giờ về nhà lấy đồ, tối nay tôi sẽ ở lại đây cùng anh.

_Để tôi đưa em về. - Gia Nhĩ đuổi theo

_Tôi sẽ sớm quay lại. Anh ở đây trông cậu ấy đi.

Gia Nhĩ không còn cách nào khác đành để Chấn Vinh rời đi. Căn phòng chỉ còn hai người, hắn trở lại ghế ngồi. Hắn vuốt tóc cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.

_Gia Khiêm, anh xin em, đừng bỏ anh và mẹ, được không?

Gia Khiêm nằm trên giường, đôi lông mày chợt nhíu lại, mồ hôi bắt đầu túa ra, bàn tay cậu bấu vào cánh tay Gia Nhĩ.

_Phạm, đừng đi! - Cậu lẩm bẩm trong cơn mê 

Gia Nhĩ vội vàng nắm lấy tay em, miệng cứ lẩm bẩm như bị trúng tà.

_Đừng sợ, có anh ở đây rồi.

Chấn Vinh lúc này vừa đến bên xe của mình, nhận ra trên nóc xe có tập tài liệu lạ. Cậu cảnh giác nhìn chung quanh rồi nhìn vào xe, không có điều gì bất thường mới cầm tập tài liệu ấy mang vào trong xe.

Bên trong là một xấp ảnh và một chiếc điện thoại. Chấn Vinh bình tĩnh lật từng tấm ảnh xem.

Người trong ảnh chính là Nghi Ân và Tề Phạm. Nhìn vào những khoảnh khắc tình tứ của họ, Chấn Vinh biết được chuyện gì. Chỉ là, cậu không biết nên dùng loại ngôn từ nào diễn tả suy nghĩ hiện tại.

Cái điện thoại kia đột ngột rung lên. Chấn Vinh bắt máy, áp lên tai. Đầu dây bên kia là một giọng nữ.

_Cậu là Chấn Vinh phải không?

_Làm sao cô biết tên tôi?

Đầu dây bên kia ngập ngừng vài giây rồi mới trả lời.

_Chúng ta từng gặp nhau rồi.

Chấn Vinh nhăn mày, cố nhớ lại xem bản thân từng nghe giọng nói này ở đâu. Người bên kia tiếp tục.

_Tôi có vài thứ chắc chắn sẽ hỗ trợ cho việc điều tra bệnh án của cậu. Tôi đợi cậu ở khách sạn X, phòng 207. Cậu nhất định phải đến.

_Làm sao tôi có thể tin cô? - Chấn Vinh bày ra nghi ngờ

Người kia chần chừ vài giây.

_Cậu có thể dẫn theo Tề Phạm.

Chấn Vinh chưa kịp hỏi thêm gì, người kia đã cúp máy.

Tề Phạm đang trên đường lái xe về nhà thì nhận được cuộc gọi từ Chấn Vinh.

_Phạm, cậu hiện có thời gian không?

Tề Phạm nhận ra có chút gấp gáp từ người kia, trong lòng không chút dao động, vẫn bình tĩnh đối đáp.

_Cậu cần tôi?

_Khách sạn X, tôi đang lái xe đến đó. Có người nói muốn gặp anh.

Rồi Chấn Vinh tắt máy, Tề Phạm cũng quăng điện thoại sang một bên rồi tăng ga.

Chấn Vinh tắt máy, bình tĩnh ngồi ở sảnh khách sạn chờ đợi. Điện thoại chợt lần nữa rung lên. Cậu chẳng buồn nhìn tên, cứ thế áp lên tai.

_Alo

_Vinh, em chưa ăn tối phải không? - Là cái tên đần-mà-ai-cũng-biết-là-ai gọi cậu

Chấn Vinh đột nhiên cảm thấy có gì đó ngọt ngào nơi đầu lưỡi.

_Anh cũng chưa ăn sao? - Lời quan tâm tự nhiên lại vuột ra

_Tôi đã đặt đồ ăn nhờ người nhà mang tới rồi. Em sớm quay lại, tôi đợi em.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip